PDA

View Full Version : Ba ơi! Con nhớ ba quá!


linh mieu
26-03-2008, 12:57 PM
Chiều cuối tuần khác những buổi chiều khác. Nó thu dọn đồ chơi cũng nhanh. Ăn cũng giỏi. Cô giáo nó khen nó ngoan lắm. Nó không để ý lắm. Chứ mọi lần được cô nó khen là nó khoái lắm. Nó mong hết giờ để thấy ba nó. Sáng nay mẹ nó đưa nó đi học, bảo nó ngoan, chiều nay ba mẹ đón nó về. Ba nó đi làm xa lắm, nghe đâu ở thành phố gì đó. Lâu lắm mới về thăm nó. Tối tối gọi điện thoại về ru cho nó ngủ. Nó nhớ ba nó lắm. Nó thích được ba ẵm nó đi chơi. Mở phim con mèo và con chuột cho nó xem. Nó ghét con chuột lắm, tối ngày cứ ăn hiếp con mèo hoài. Rồi dạy nó đếm 1, 2, 3... Ba không bao giờ la hay đánh nó bao giờ. Ba cưng nó lắm. Có lần nó hỏi mẹ nó "sao ba làm chi ở thành phố xa dữ vậy? ba không thương con hả?". Mẹ nó bảo "Ba con thương con lắm chứ. Con ráng học giỏi đi ...". Có tối, nó thấy mẹ nó khóc. Chắc mẹ nó cũng nhớ ba như nó. Nó chạy lại ôm chầm lấy mẹ nó.

Tiếng trống tan trường vang lên. Nó chạy vội ra sân. Nơi góc sân, ba mẹ nó đang đợi nó. Ba bế nó lên, ôm vào lòng, hôn nó mấy cái. Nó mắc cỡ sợ bạn nó thấy nhưng cứ để yên. Rồi nó ôm choàng cổ ba nó. "Ba ơi, con nhớ ba lắm!". Chiều nay, hạnh phúc tràn về căn nhà nhỏ của nó.

clover
12-04-2008, 01:53 PM
Trong gia đình, ba là người mà mình ít nói chuyện nhất. Mình cũng không biết lí do tại sao nữa.Hồi nhỏ mỗi lần muốn hỏi chuyện gì, mình đều bắt thằng em hỏi. Nhiều khi nhờ mà nó ko làm.bực mình dễ sợ.
Nhưng mình biết ba rất thương mình có khi còn hơn cả thằng em. Càng lớn mình càng cảm nhận được điều đó.Ba luôn xem mình là niềm tự hào (mặc dù mình chưa đến mức phải như thế).
bây giờ mình đã có thể nói chuyện nhiều hơn với ba. Có sống xa nhà mới thấy thương ba thương mẹ và thương gia đình mình nhiều hơn....:)

linh mieu
13-08-2008, 08:54 AM
Tối nào cũng vậy, nó đoì mẹ điện thoại cho ba. Nó thích nhất mỗi khi ba nó khen nó ăn giỏi nè, ngoan nữa nè. Nó khoe ba hôm nay được nhận cờ bé ngoan. Nó khoe hôm nay nó được cô dạy bài hát mới. Nó hoỉ ba nó chừng nào về. Ba nó nói sắp về. Nhưng nó biết còn lâu lắm ba nó mới về vì chưa thấy mẹ chưa mua cua đồng, tép bạc hay rau dền trữ ở nhà (những món ăn mà ba thích nhất). Noí nhiêu đó câu là nó trả điện thoại cho mẹ. Nó ghét nhất là điện thoại kêu ò í e. Đêm qua nó mơ thấy ba về và đến trường đón nó. Nó ước gì ngày nào cũng thế.

BT.NN
13-08-2008, 09:40 AM
Ba mình rất hiền. Má nói ba rất cưng con. Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ba mình đánh con.

Nghe má kể lại, hồi nhỏ chị 2 bệnh, đem lên Nhi Đồng, ba sợ chị 2 không qua khỏi, khóc. Đó là lần đầu ba khóc cho đến khi nội mất.

Nhớ năm học lớp 3, má la mình, mình không ăn cơm đi học. Giờ ra chơi, thấy ba đem vô cho mình gà mên cơm, mắc cỡ với chúng bạn dễ sợ.

Cũng năm lớp 3, mình bệnh, ba đã cõng mình đến bệnh viện. Mình đã mê man không biết bao ngày ở bệnh viện, chỉ nhớ mở mắt là trời khuya lắm, chỉ thấy ba cặm cụi lo cho mình.

Cấp 1, mình cũng thuộc dạng không thấp, thế mà lúc nào đi đâu ba cũng cõng. Mấy bà dưới chợ nói: Chân đụng đất mà bắt ba cõng hả?

Ngày ba mất, mình mất phương hướng. Hồi đó, cái gì ba cũng lo hết. Giờ chập chững trên đôi chân của mình, sợ ngã, sợ té. Nhưng má đã thay cả ba thương yêu 3 chị em mình.

Giờ nghĩ lại, không có thời gian nào là yên bình khi còn nhỏ, sống chung với ba má.

Hãy yêu thương thật nhiều gia đình mình!

linh mieu
17-02-2011, 09:23 AM
Ừ, vậy là từ nay con có ba mỗi ngày rồi nhé con trai. Con có biết mỗi lần nghe con hỏi "sao ba làm chi ở thành phố xa dữ vậy? ba không thương con hả?" lòng ba cũng xót xa lắm. Cuộc sống mà con. Sau này con lớn lên con sẽ hiểu. Sau chừng ấy năm, đến bây giờ ba mới trả lời được câu hỏi của con. Con phải ráng học giỏi, là đứa con ngoan của ba nhé!