PDA

View Full Version : Hạnh phúc là gì?


Buồn
20-03-2008, 10:16 PM
Người ta có thể đến với nhau bằng tình yêu nhưng đi đến hôn nhân chưa chắc đã là vì tình yêu...

Có câu danh ngôn nói rằng "Không thể yêu 2 lần 1 người". Ngày xưa mình không hiểu câu này cho lắm cho đến khi mình lập gia đình...

Chúng mình đã trải qua một khoảng thời gian khá dài mới đi đến hôn nhân. Người ngoài cứ ngỡ chúng mình hạnh phúc, cứ ngỡ chúng mình hiểu nhau, cứ ngỡ...Mình đã chờ đợi hạnh phúc nhưng mới biết hạnh phúc không bao giờ có . Vì chồng mình không thể yêu 2 lần cùng 1 người...

Nếu như ngày xưa mình bĩnh tĩnh, giá như ngày xưa mình không phong kiến và cổ hủ, mà thôi. Tất cả lỗi là do mình.

Người ngày xưa yêu mình giờ cũng không hạnh phúc... Chỉ cầu mong sao hạnh phúc sẽ ghé ngôi nhà nhỏ của mình và ghé ngôi nhà nhỏ của người ấy...

myhanh
21-03-2008, 11:54 AM
Cái này gọi là những phút xao lòng đó Buồn à!
Không nên nghĩ về quá khứ vì nó là những gì đã qua không thể lấy lại được đâu. Đừng bao giờ để các từ "giá mà.." xuất hiện nhiều trong tư tưởng vì nó sẽ làm cho bạn nản chí. Hãy sống cho hiện tại. Bạn và chồng bạn đã yêu nhau khá lâu mới lập gia đình đó là một lợi thế vì hai người hiểu nhau khá tường tận. Nhưng bạn nên nhớ rằng hạnh phúc là hành trình chứ không phải là mục tiêu. Nó cần được sự chăm sóc, vun vén của hai bạn nữa. Hai bạn phải tự làm mới đừng để mọi việc xảy ra đơn điệu buồn chán ....
Mấy lời chía sẻ cùng bạn mong bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhé.

Vinh Loc 90A
21-03-2008, 11:56 AM
Công nhận cũng khó nghĩ thật. Biết sao là đủ. Biết sao là thiếu. Biết sao là hạnh phúc? Khi nào bạn thấy đủ là đủ. Khi nào thấy hạnh phúc là hạnh phúc. :)

Nhưng theo tôi, một khi bạn đã chọn thì phải quyết đi tới đích. Không nên dừng lại. Những cảm nghĩ của bạn bây giờ chí là thoáng qua. Bây giờ không phải là lúc nói "giá như ...". Sống bên chồng mà lại tưởng nhớ một người tình thì ... :-P

Thôi bạn à. Hãy nhìn vào thực tế rồi bạn sẽ thấy mình đang hạnh phúc. :)

myhanh
21-03-2008, 12:24 PM
Tặng bạn Buồn bài thơ:
Những phút xao lòng (Thuận Hữu)

Có thể vợ mình xưa cũng có người yêu
(người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
yêu một cô rồi cô ấy lấy chồng.

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
nên dấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
người yêu cũ của vợ mình có những điều mà mình không có được
cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
mình cũng không nói ra vì sợ vợ mình buồn
sau những phút lòng nghĩ đâu đâu mình thấy thương vợ nhiều hơn.

Và cảm thấy như mình có lỗi
(chắc vợ mình hiểu những điều mình đang nói)
cô ấy càng thương yêu và chăm chút mình hơn.

Mà có trách chi những phút xao lòng
ai cũng có một thời gian để yêu và một thời để nhớ,
ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
đừng có trách chi - những phút xao lòng.

phanphuong
21-03-2008, 01:19 PM
Mình nghĩ phụ nữ Việt Nam thật vĩ đại. Họ chịu đựng cuộc sống hôn nhân dẫu tình yêu đã hết, chưa kể phải chịu những điều cay nghiệt khác. Hy sinh để mong có một gia đình "bình thường" cho con nhỏ, giữ "thể diện" cho gia đình! Hôm rồi, xem một video clip quay lén cảnh một thằng chồng say xỉn đánh vợ giữa đường. Thằng chồng dùng hết chiêu võ, dùng cả sức mình với nấm đấm, chõ tay còn người vợ sau mỗi lần hứng đòn lại khép nép bên cạnh chờ thằng điên đó ...đánh tiếp. Kết thúc, người vợ lên xe cho thằng điên đó chở về! :embarrassed:
Đàn ông thì sao? Họ dễ dàng đến tòa ly hôn và tìm một cuộc sống mới! :)
Đời người còn dài, chúng ta cùng lắm chỉ đi phân nửa hành trình. Hãy nghĩ đến chính mình, hạnh phúc có thể tìm lại ở một ngôi nhà mới! Đừng để khi tuổi xuân đã tàn, khi lưng còn tay yếu, chợt nhận thấy đã phí một đời người!:boss:

Buồn
21-03-2008, 01:24 PM
Cám ơn anh myhanh và anh Vinh Loc!

Khi viết bài này khi đọc sẽ có người hiểu lầm rằng mình đang có những phút xao lòng. Chỉ đúng 1 phần thôi...

"Không thể yêu 2 lần 1 người"!

Chúng tôi đã từng yêu nhau, rồi sao đó tình cảm nguội lạnh (không hẳn nhất thời mà quá nhiều nguyên nhân làm cho tình cảm chúng tôi rạn nứt), nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đi đến hôn nhân. Lí do thật sự thất vọng (mà đến bây giờ tôi mới biết)

- Anh vì tôi sống nghiêm túc và có thể hỗ trợ được cho anh trong công việc lẫn học tập.
- Tôi vì anh là mối tình đầu. Nếu như chia tay, sẽ bất công với người sau. Hơn nữa tôi nghĩ sẽ thay đổi được. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, và không đủ sức để thay đổi anh...

Giờ đây cuộc sống của chúng tôi như 2 người xa lạ. Tôi càng yêu thương anh, anh càng xa lánh tôi. Nhưng tình cảm không thể vun đắp với chỉ 1 người. Tôi thật sự muốn buông xuôi.

Tình cảm tôi dành cho anh vẫn nhưng ngày nào, nhưng rồi nó cũng vơi đi dần khi tôi biết quá nhiều về anh. Tôi đã đề nghị giải thoát cho anh và cả cho tôi, nhưng anh chỉ im lặng...

Giá như, nếu như ...không phải để tôi quay trở lại chọn người đã yêu thương tôi mà tôi không chọn, mà giá như tôi đủ sáng suốt quyết định để cả 2 chúng tôi không phải đau khổ, giá như tôi đừng nghĩ cuộc sống màu hồng rằng sẽ thay đổi được ai đó, giá như tôi đừng nghĩ tình cảm của tôi đủ mạnh để tình cảm giữa 2 chúng tôi sẽ hàn gán được. Tôi đã sai lầm...

Thôi tôi phải làm việc đây. Một lần nữa cám ơn các anh chị.

Vinh Loc 90A
21-03-2008, 02:09 PM
Câu chuyện của bạn ngày càng rõ hơn ... nó buồn buồn giống như tên nick của bạn.
Nguyên nhân là đây ... mối tương quan. Ít ai trong cuộc thấy rõ như bạn.


- Anh vì tôi sống nghiêm túc và có thể hỗ trợ được cho anh trong công việc lẫn học tập.
- Tôi vì anh là mối tình đầu. Nếu như chia tay, sẽ bất công với người sau. Hơn nữa tôi nghĩ sẽ thay đổi được. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi, và không đủ sức để thay đổi anh...


Hiện tại là đây ...


Giờ đây cuộc sống của chúng tôi như 2 người xa lạ. Tôi càng yêu thương anh, anh càng xa lánh tôi. Nhưng tình cảm không thể vun đắp với chỉ 1 người. Tôi thật sự muốn buông xuôi.
Tình cảm tôi dành cho anh vẫn nhưng ngày nào, nhưng rồi nó cũng vơi đi dần khi tôi biết quá nhiều về anh. Tôi đã đề nghị giải thoát cho anh và cả cho tôi, nhưng anh chỉ im lặng...


Tôi nghĩ bạn đang trong trạng thái "bỏ thì thương, vương thì tội ..."


Giá như, nếu như ...không phải để tôi quay trở lại chọn người đã yêu thương tôi mà tôi không chọn, mà giá như tôi đủ sáng suốt quyết định để cả 2 chúng tôi không phải đau khổ, giá như tôi đừng nghĩ cuộc sống màu hồng rằng sẽ thay đổi được ai đó, giá như tôi đừng nghĩ tình cảm của tôi đủ mạnh để tình cảm giữa 2 chúng tôi sẽ hàn gán được. Tôi đã sai lầm...


Tôi cũng thấy sự mạnh mẻ của bạn. "Tôi đã đề nghị giải thoát cho anh và cả cho tôi, nhưng anh chỉ im lặng..."

Tôi cũng không biết khuyên bạn gì hơn. Chỉ có thể nói rằng, cái gì cũng cần thời gian. Thời gian để suy nghĩ thật kỹ hơn nữa để không còn vấn vương như bây giờ. Thử hỏi thêm ý kiến vài người thân, mẹ bạn, bạn thân,...
Chúc gia đình nhỏ bạn sẽ êm ấm, hạnh phúc.:)

TheDeath
21-03-2008, 02:36 PM
Đi du lịch đi! Thực tế không thể thay đổi bằng ý nghĩ và sự đau khổ! Kệ mịa nó (xin lỗi vì nói tục một tý cho nó giảm stress!). Rủ cả nhà đi xem phim, xem kịch, ca nhạc đê! Có thể không thay đổi trong dài lâu nhưng trước mắt phải hạnh phúc cái đã!

Buồn
23-03-2008, 01:40 PM
Cám ơn anh TheDeath!

Việc này mình đã nghĩ và thực hiện rất nhiều, nhưng rồi niềm vui chỉ
1 bữa, mà vui gì khi chỉ có mình thôi. Nếu như đi chung mà không vui thì đừng nên gò ép làm gì. Càng cố gắng thì chỉ làm cho người đối diện cảm thấy gò bó mà thôi...

Hiện tại mình có cũng có 1 số niềm vui do mình tự tạo ra: như tự tặng cho mình cái gì đó, hay đi lang thang các nhà sách, hay tự đãi cho mình 1 món ăn ngon (chỉ 1 mình thôi), hay tự vạch ra kế hoạch nâng cao kiến thức chuyên môn của mình,...

Mình đã tự dặn lòng hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Mình không được ngã xuống, vì mình còn gia đình. Mình cũng đã từng nằm liệt giường vài lần, nhưng 1 viên thuốc hay 1 lời hỏi han cũng chẳng có...Mình sợ mình nằm xuống, thật sự sợ cảm giác cô đơn, hụt hẫng và chới với,...

Mình đã biết cách tự bảo vệ chính mình!

TheDeath
23-03-2008, 04:53 PM
Sống như thế thì thảm thật! Mắc mớ gì phải rủ thằng cha đó đi chơi? Cứ tự đi chơi với người thân của mình coi bộ còn hay hơn nhiều! Phụ nữ cũng đâu nhất thiết phải phụ thuộc vào đàn ông? Mà cũng có nhiều cái dễ nhầm lẫn với tình yêu... híc... đó là tình dục... Thế nên biết đâu cả hai đều nhầm lẫn nhỉ?

Nếu sự việc kéo dài mà không có gì tiến triển thì... li dị đê! Nếu li dị mà giải quyết được vấn đề thì cũng nên lắm chứ?

RainLee
23-03-2008, 05:50 PM
em đã đọc trong 1 cuốn sách,của 1 tác giả viết truyện trên mạng được in thành sách,đại ý rằng: đàn bà khác đàn ông ở chỗ, cho dù họ cô đơn đến đâu thì người đàn ông họ cần cũng chính là chồng họ, không thể thay thế bằng người đàn ông khác. Vì thế mà họ vẫn có thể chịu đựng trong 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. em còn quá nhỏ để có thể hiểu hôn nhân là gì và hanh phúc hay khổ đau trong đó là như thế nào, nhưng em nghĩ rằng người phụ nữ luôn là người vĩ đại :), vì th61 nếu ngưới đàn ông không hiểu được điều đó và iu thương người phụ nữ của mình thì đáng bị... bị gì nhỉ, hà..ĐÙNG! 1 phát thôi :) Chú mọi người luôn hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Sibinh97A105
24-03-2008, 12:50 PM
..Chú mọi người luôn hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Cái này kì à nha :sweat:, tội này có đáng bị.. "đùng 1 phát" hông nhỉ :biggrin:

@buồn: mỗi khi buồn thì đi uống coffee, đi lang thang một mình cũng thú vị lắm. Nhưng đừng gặm nhấm nỗi buồn lâu quá, vì như vậy nó càng làm mình buồn thêm, còn về mặt y học thì chẳng có lợi cho sức khỏe tí nào nếu lúc nào cũng buồn. Buồn nói đúng..chúng ta không thể yêu 2 lần một người, tuy nhiên hãy thử yêu 3,4,5 lần xem sao.. thời gian sẽ giúp anh ấy hiểu bạn. Chúc cho 2 người sớm tìm được cảm giác như cái thuở ban đầu lưu luyến ấy:)

http://ithacacollege.ithacanightlife.com/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/couple_01-romance-1001.jpg

Còn mình, nếu đã không yêu 2 lần một người được thì mình chuyển sang yêu 2 người một lần :biggrin:

phuoc92A
25-03-2008, 03:36 PM
chào em Buồn!
tôi đang rất buồn thì đọc được tâm sự của em, (nhưng tôi buồn là do chuyện khác chứ ko phải tình cảm ), em đã đọc câu này chưa " thành công là mình đạt được cái mình muốn, còn hạnh phúc là mình muốn cái mình có" ( hình như của Bertnard russell) vậy hiện tại nếu muốn biết em có hạnh phúc hay có khả năng hạnh phúc lại không thì em phải xem lại em có muốn những gì em đang có không, hay em cũng muốn giải thoát. nếu em muốn hạnh phúc anh nghĩ chắc chắn là em sẽ có cách, còn nếu em cũng thực sự không muốn cái mình đang có nữa thì hãy mạnh dạn giải thoát ( giải thoát thì quá dễ rồi).
anh nghĩ ông xã của em cũng đang có tâm trạng như em.
chúc em hạnh phúc!

linh mieu
26-03-2008, 12:34 PM
2 hoàn cảnh 2 con người? Không biết có giống nhau không? Xem tại đây (http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2008/03/3B9C3F9C/)! Để tìm cách giải quyết vấn đề.

Buồn
26-03-2008, 05:32 PM
Cám ơn các anh chị! Hạnh phúc là gì? Một ngày nào đó, anh về thật sớm, đưa cả nhà đi chơi hoặc đi ăn món gì đó. Nhưng có lúc nào anh nghĩ như vậy sẽ là hạnh phúc? Ngày sinh nhật, lễ tình nhân, 8/3. Chỉ cần 1 lời nói: Chúc mừng sinh nhật em. Thế là quá đủ.
Hoặc lúc bệnh, chỉ cần 1 câu: em thế nào, anh mua thuốc nhé hay anh đưa em đi khám? Hoặc em sao thế?... Mà thôi. Một khi người ta nhận ra gia đình là quan trọng, chắc lúc ấy, có thể đã vuột mất...

TheDeath
27-03-2008, 07:20 AM
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"

Hãy thử tự đi chơi, tự học những thứ mà mình yêu thích... Cố gắng không phụ thuộc vào người kia nữa... Cuối cùng bạn phải nghĩ rằng quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền của con người, thế nên nếu cuộc sống hôn nhân đã thực sự đỗ vỡ và đã dùng tất cả mọi biện pháp mà tình hình "hạnh phúc" không còn thì bạn nên làm điều mình cần làm! Chắc bạn hiểu ý mình nói...

myhanh
27-03-2008, 08:06 AM
@Buồn: Mình thích Trần Tiến ở câu:
"Hạnh phúc quá đơn sơn mà tôi đâu có ngờ"
Uh hạnh phúc đôi khi những điều thật giản dị, thật đơn sơ như Buồn đã đề cập. Tuy nhiên đó là quan niệm của Buồn thui còn quan niệm của ông xã thì sao? Đôi khi ông xã là người sống nội tâm không giõi bộc lộ tình cảm bằng hành động hay lời nói. Có khi ông xã lại quan niệm hạnh phúc là cái gì cao xa lắm như kiếm thật nhiều tiền, cất nhà to, mua xe cộ đưa vợ con đi du lịch chẳng hạn... Có bao giờ hai người trao đổi về vấn để này chưa? Nếu thấy quan niệm xa nhau quá thì phải thuơng lượng và thoả hiệp để đi đến điểm chung.
Uh nếu vẫn còn muốn thuộc về nhau thì rất dễ để thông cảm nhau, tin tưởng, chia sẻ và chấp nhận. Khi không còn muốn thuộc về nhau thì cũng nên chấm dứt. Sống cần có những quyết định không nên để thời gian trôi qua nặng nề cho cả hai.
Chúc Buồn tìm ra quyết định tốt cho mình nhé!

phanphuong
29-03-2008, 09:42 PM
Buồn đừng buồn nhiều, Buồn buồn ít ít thôi nhé!
Làm cho một con người thay đổi thì khó, nhưng thay cả con luôn thì không! ;)

becoi01c
22-04-2008, 12:12 PM
Chào chị Buồn ! Em là 1 thành viên mới. Và cũng có lẽ nhỏ tuổi hơn chị nhiều.
Đọc bài viết của chị em thấy buồn quá. Tuy em chưa có đủ kinh nghiệm sống để có thể góp ý cho chị một lời khuyên. Hoặc hy vọng rằng giờ đây mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp.
Em cũng từng chứng kiến một cảnh gia đình như thế. Không hoàn toàn nhưng cũng có vài điểm giống với tình cảnh của chị.
Họ đến với nhau vội vàng. Người con trai những tưởng đó là tình yêu, đó là hạnh phúc. Nhưng sau 1 năm chung sống anh ấy mới nhận ra rằng cuộc sống gia đình còn có rất nhiều vấn đề khác nữa. Sự cảm thông và chia sẻ. Có một khoảng thời gian anh về nhà mà không cảm thấy vui, anh tránh gặp mặt vợ. Anh cho rằng người vợ không hiểu mình. Trong suy nghĩ của anh, anh đang dốc hết sức lực cho gia đình, làm việc không ngơi nghỉ để lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Nhưng chị lại không hiểu, cứ hay phàn nàn anh không biết quan tâm chị, anh chỉ lo công việc của anh mà không hề biết tới cái gia đình bé nhỏ của 2 người.
Còn người vợ, chị ở nhà lo cơm nước, chỉ biết có anh, hằng ngày đợi chờ anh về. Nhưng anh lúc nào cũng bạn bè rồi các mối quan hệ xã hội.
Vậy là mâu thuẫn xảy ra, chiến tranh lạnh trong ngôi nhà nhỏ ấy. Càng ngày họ càng không hiểu nhau.
Nhưng qua lời khuyên của bạn bè, anh nhận thấy đó là con đường mình đã chọn. Anh quyết định tiếp tục đi trên con đường đó, còn nước còn tát. Anh nhận thấy mình cũng có điểm sai. Anh tập bớt đi cái tính nóng nảy và ăn nói cộc lốc của mình. Họ nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề đang gặp phải. Còn người vợ, chị quan tâm anh nhưng không gò bó anh. Chị cũng thổ lộ những bức xúc trong lòng để anh có thể hiểu chị hơn. Những cử chỉ quan tâm nhỏ của chị đã làm một người có thể gọi là "vô tâm" như anh cũng dần dần nhận ra.
Rồi cuộc sống của họ đã tốt đẹp hơn, tiếng cười bắt đầu trở lại bởi họ tìm thấy tiếng nói chung và sự đồng cảm.
Đó là câu chuyện em đã chứng kiến, hy vọng sẽ phần nào giúp được chị.

lyphardmelody_sm
01-05-2008, 07:12 PM
Hạnh phúc của tôi, giản dị như màu hoa dại không ai để ý, thỉnh thoảng nở tưng bừng giữa sớm mai! ( from the one I admire )

BT.NN
05-05-2008, 03:18 PM
Hãy học cách bớt yêu chồng 1 chút, bớt quan tâm đi 1 chút, yêu mình nhiều hơn 1 chút...
Hãy chăm sóc con cái thật tốt, giữ gìn sức khỏe...

Remy
06-05-2008, 07:01 AM
TỰ SỰ
- Nguyễn Quang Vũ -

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm?
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta!

Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai


---------------
Tặng bạn Buồn nhe!!! Chúc vui!

lyphardmelody_sm
19-05-2008, 01:53 PM
Nếu một người nói rằng "Tôi không có hạnh phúc" thì chính xác là người đó sẽ không bao giờ có hạnh phúc, dù người ấy có những cái mà người khác luôn mong mỏi. Còn khi bạn hỏi một người sống trong cảnh nghèo khó rằng họ có hạnh phúc không mà họ trả lời rằng "Lúc nào tôi cũng thấy hạnh phúc" thì thật sự là họ đã được hạnh phúc.

http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/880db10ae39edb1594ca6b71.jpg (http://photobucket.com/)
Hạnh phúc không phải là khi bạn trở thành tỷ phú, hay khi bạn là một diễn viên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Không phải chỉ kiếm được hạnh phúc ở địa vị, tiền tài, và danh vọng. Hạnh phúc đôi khi xuất hiện ở những điều giản dị đến bất ngờ, gần gũi và mộc mạc đến nỗi rất dễ chạm vào nó, nhưng đôi khi ta lại chạy theo những thứ quá xa vời mà để tuột lại hạnh phúc của riêng mình ở phía sau, và mãi mãi không lấy lại được..
http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/07093002374874.jpg (http://photobucket.com/)
Hạnh phúc không phải là khi ta có nhiều, thật nhiều bạn. Hạnh phúc là khi ta chỉ có 2,3 người bạn, nhưng là những người bạn thật sự sâu sắc với mình. Đó là những người cùng cười khi bạn vui và lau nước mắt khi bạn khóc, là người nắm tay bạn kéo lên khi bạn gục ngã.
http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/07093002344930.jpg (http://photobucket.com/)Hạnh phúc là mỗi buổi sáng uể oải trên giường, vươn vai thức dậy, để biết rằng mình có một mái ấm và còn khoẻ mạnh để đón nhận những tia nắng sớm. Hạnh phúc là khi bắt đầu một ngày mới với những kế hoạch trong ngày, là không tiếc nuối ngày hôm qua và không lo lắng cho tương lai ngày hôm sau, là khi bạn sống hết mình cho ngày hôm nay

http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/070912005231121.jpg (http://photobucket.com/)Hạnh phúc là khi nhìn những đứa trẻ trong xóm nô đùa và bị mắng khi đá banh làm vỡ cửa kính của bà hàng xóm. Hạnh phúc là khi nhìn trẻ con cười và học từ tiếng cười hạnh phúc vô tư của chúng.
http://www.sjjia.com/shoujitupian/downfileq/rhd/f3567b2a2rhdnrw.gif (http://www.sjjia.com/shoujitupian/listq/qqw/shoujitupiankatongdongman3ws4whdy.htm)
http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/07093002383197.jpg (http://photobucket.com/)Hạnh phúc là khi nhận được một ánh mắt đặc biệt nào đó dành cho mình, là khi mình cảm nhận trái tim đã bắt đầu biết rung động. Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân tình
http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/07093002376480.jpg (http://photobucket.com/)Hạnh phúc là khi biết rằng có ai đó đang nghĩ tới mình, có ai đó đang nhớ đến mình, ai đó muốn dành cho mình những sự quan tâm chân thành.

Hạnh phúc khi ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi tí tách xuống đường.

Hạnh phúc khi tắt hết đèn trong phòng và lắng nghe ca từ trong bản nhạc mà mình rất thích.

Hạnh phúc khi nhắn tin vớ vẩn với bạn bè vào đêm khuya.

http://i73.photobucket.com/albums/i207/meo_con_87/ttmomo20070721215439449.jpg (http://photobucket.com/) Cuối cùng, hạnh phúc là khi bạn đang ngồi trên máy tính và nhìn thấy được những dòng này, có nghĩa là bạn có một cơ thể lành lặn và một đôi mắt tốt, bạn hạnh phúc hơn hàng trăm người trong trại khuyết tật và những gia đình nghèo khó không biết đến internet.Và khi bạn đọc và hiểu được những dòng này là bạn hạnh phúc hơn những người không được tới trường học chữ.

Như vậy ngày hôm nay, bạn có cảm nhận được hạnh phúc của mình chưa?