PDA

View Full Version : Thấy mình đơn độc không có bạn tri âm?


HuongViet
30-01-2008, 09:27 AM
=)):-P:w00t::((
Thấy mình đơn độc không có bạn tri âm, không có thiện hữu tri thức để chia sẻ
Chẳng ai có thể tồn tại một cách độc lập trên cuộc đời này. Ai cũng ước ao có được những người người bạn tri âm tri kỷ. Thế nhưng điều ước ấy chẳng mấy ai có được dẫu thế giới ngày nay có đến gần 7 tỉ người! Ai cũng thấy mình cô đơn dù ngay cả trong giấc mơ cũng có nhiều người bên cạnh. Ai cũng xây cho mình một pháo đài riêng rồi cố thủ trong đó và sướt mướt ra ngoài rằng tui quá cô đơn!
Mình cũng vậy.:bann:
Mình không mở lòng với ai và cứ hướng đến một người tri âm tri kỷ/ vô hình nào đó & người luôn phải trung thành, mà mình chưa gặp hoặc đang xử dụng. Mình tin rằng đâu đó trên mặt đất này có rất nhiều thiện hữu tri thức mà vì thiếu phước, chưa đủ duyên nên mình chưa được gặp hoăc kg biết xử dụng/. Mình chán nản với những mối quan hệ quanh mình, than thân trách phận rằng sao vô duyên kém phước cứ phải gặp toàn những mối quan hệ tào lao?, tôi vốn tốt lắm mà những con người phù phiếm, đầy những thói hư tật xấu. Mình cảm thấy đơn độc đến thảm hại, chán chường đến thê lương! Ai yêu thương mình, mình cũng co lại và thầm nghĩ: Họ quí mến mình vì thấy mình có dăm điều tốt; chớ nếu mình mà chi chít những cái dở, cái xấu thì đâu ai léo hánh. Ủa, biết vậy mà sao mình cũng vậy? Mình cũng yêu thương quí mến một ai đó nếu họ là người hay, người tốt; mình cũng chán nản, thấy ghét những kẻ xấu, tào lao đó thôi. Hóa ra, mình cũng y chang tính nết như mọi người, cũng chỉ yêu thương quí mến ai đó vì mình, vì thỏa mãn cái TÔI của mình thôi. Vậy thì hà cớ gì cứ than thở cô đơn mãn tính? Chính mình tạo ra, gia cố, tô chuốt cho cái NGÃ của mình, rồi quay lại than phiền nó! Thiệt là vô lý hết sức!
Sao mình không nghĩ rằng bạn A này cũng có lúc tốt lúc xấu, bạn B này cũng có lúc sai lúc đúng – cũng như mình. Tất cả những người ta gặp đều đã có duyên với ta, sao ta không chọn lấy những đức tính tốt của bạn mà nhìn, lại cứ chăm chăm đi quan sát cái xấu của bạn mà chán? Chớ có tìm cầu, chờ mong có thiện hữu tri thức, hãy “thiện hữu tri thức hóa” mọi người ở quanh mình.
Mà cũng ngặt, nói nghe hay thế, nhưng làm được là khó lắm thay! Bởi vậy nên mới cần đến chữ TỪ và NHẪN. Nếu Từ và Nhẫn chưa nổi thì hãy quán chiếu lời Phật dạy: “Lấy ma quân làm bạn đạo… lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ…” nhờ ma quân mà ta hiểu ra chánh đạo, nhờ kẻ tệ bạc mà giúp ta vỡ lẽ ra điều đúng. Cũng giống như uống vắc xin vậy, nhưng nhớ tự lượng sức mình mà đừng uống quá liều; dễ dãi từ bi thiếu trí tuệ, dung nạp bạn tào lao nhiều quá có ngày “gần mực thì đen” luôn thì trở tay hết kịp! ! !
=)):w00t::-P
Tóm lại, phải biết hài lòng với những mối quan hệ mà mình có, vì nếu chẳng hài lòng thì suốt ngày mình sẽ có vị “thiện hữu tri thức” tên là Chẳng Hài Lòng luôn kề cận mà thôi.

Tr.Giang
30-01-2008, 10:48 PM
Mình theo nghề viết lách nên đã từng mê mẩn với bài viết "Chưa đủ cô đơn trong sáng tạo" của một nhà nghiên cứu nọ. Quả thật, có những điều mà người này viết ra đúng với thực tại. Viết lách, cần một sự cô đơn đúng mực để cho ra đời tác phẩm, để cho tác phẩm tồn tại...
Bạn lại viết với một cách đặt vấn đền mới:"Thấy mình đơn độc không có bạn tri âm?".
Đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Kẻ thích cô đơn để sáng tạo với đúng nghĩa của nó... Người muốn không cô đơn để "va vấp" với thế gian...

Ừ, những điều đã qua khiến mình nghĩ đến một điều, phải chăng cô đơn hay không cô đơn, phải chăng có bạn tri âm hay không bạn tri âm còn tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tại? Ví như khi ta nâng ly rượu, ngân nga câu thơ "Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi...", rồi tìm bạn tri âm. Ok, sẽ có những người bạn tạm gọi là tri âm, cùng ta sẻ chia được niềm vui thú của thú vui này. Nhưng khi ta bước sang một thế giới khác, chẳng hạn chốn thương trường, lẽ nào ta không có được kẻ..."tri âm tri kỷ"? Nếu có... thì có ai nói rằng, "tri âm tri kỷ" là người bạn của ta ở mọi hoàn cảnh, mọi hoạt động...?

Mình không tin có một người bạn tri âm tri kỷ như vậy! Bá Nha, Tử Kỳ được coi là bạn tri âm tri kỷ trong tiếng đàn và thưởng thức tiếng đàn... Còn những thứ khác ngoài tiếng đàn, chắc có lẽ, họ không phải là tri kỷ tri âm (!?)

Em, anh vẫn thường coi Em như người bạn tri kỷ trong những nỗi niềm. Mỗi khi có chiếc lá rơi, lòng anh thao thức, chỉ cần viết vội vài dòng vài trang nhật ký, Em đọc và sẽ biết ngay trong anh có một thế giới vời vợi nhớ thương. Hay những khi cơn gió về bất chợt, thấy hoa lá đong đưa, anh bảo rằng thiên nhiên dìu dặt biết bao nhiêu. Em sẽ biết ngay rằng, anh đang mơ màng về những ngày xưa cũ. Những ngày có ánh mắt, nụ cười tha thiết của của cô bé đôi mươi má thăm thắm môi hồng... Rồi Em bảo anh đa tình! Anh biết, Em đang nói về tình yêu cái đẹp, về những lúc đắm say...
Nhưng, Em sẽ không thể cùng anh đi mãi trên con đường của tình yêu chân thật. Thế giới của anh khác và Em cũng khác. Em yêu thương thủy chung còn anh mãi chạy theo những ảo ảnh tình đời. Em đã trách anh sao nhãng thực tại. Em không đồng ý nếu anh là người ấy của Em...
Còn anh vẫn ngày ngày tháng tháng như bướm đậu rồi đi. Ngày hôm nay mỉm cười với anh mắt lạ, mai lại bồng bềnh theo một mái tóc bay... Em sẽ xa anh vì những điều Em không thể nào hòa hợp!
Những anh vẫn coi Em là người tri kỷ. Ít nhất là trong những nỗi niềm, Em ạ!