PDA

View Full Version : Đa tình tự cổ...


Tr.Giang
25-01-2008, 11:31 PM
(Cho phép anh trích đăng bài viết này bởi anh thấy đây cũng là bài viết hay, Em nhé!)

Đa tình tự cổ không dư hận
(Blog Diễm)

"Nàng về kẻ đón người đưa,
Tôi chờ gì nữa mà chưa giang hồ?"
Nguyễn Bính

Người ta gọi anh là kẻ đa tình. Anh tự nhận mình là người lăng nhăng. Thế cũng hay. Một khi đã vướng vào hai chữ đào hoa, thì mọi giải thích dường như đều nhuốm màu ngụy biện.

Mình không còn là ngày xưa, không còn thánh thiện để đề chuẩn mực cho lòng chung thủy, không còn mơ mộng để vẽ lý tưởng cho tình yêu, không còn trong sáng để đặt tiêu chí cho tri kỷ.

Mình bây giờ, đủ thất bại để nhìn cuộc đời không phiến diện, đủ trải nghiệm để hiểu lòng người không giản đơn, đủ va vấp để thấu tình người không duy nhất.

Thương cho những chuyện dở dang chỉ vì một tình yêu không trọn vẹn. Có day dứt khi nhớ về người cũ. Có so sánh khi cầm tay người mới. Có bồi hồi khi vô tình chạm kỷ niệm. Có xốn xang khi cố tình vạch tương lai. Và ngại ngùng khi thề thốt. Và e dè khi hứa hẹn …

Hỏi mấy ai đủ tỉnh táo để dằn lòng nguôi tiếc nuối và nhủ lòng cố lạc quan. Chẳng thể quay về ngày xưa, chẳng muốn mơ về ngày tới. Mua vui qua ngày đoạn tháng, lòng nào được bình yên. Cho nên, người dễ phụ người, tình dễ phụ tình.

Người đa tình, có lẽ là kẻ cô đơn – cô đơn với những niềm riêng khó lòng chia sẻ.

Ôi, giấc mơ, một thuyền một bến một dòng sông!