PDA

View Full Version : Tôi có người tình....


Tr.Giang
18-01-2008, 03:51 PM
"Tôi có người tình bỏ lại nơi phố ngày xưa
Một ngày chim rũ chiều mưa
Ngậm ngùi xa cánh đồng xưa...
Ra đi tôi nhớ thương ơi
Nghẹn ngào cay đắng bờ môi
Ai ngăn dòng nước trôi về
Ai nào có thấu lòng tôi..."

Đó là một đoạn bài hát. Đêm nào hầu như tôi cũng nghe vì nó nằm sẵn trong máy, chỉ cần nhấn nút Play...
Thật sự, lời hát không phải dành cho tôi lúc này. Có lẽ, nó dành cho một người khác. Người ấy, tôi quen. Vì mến người mà tôi cứ ngỡ rằng, bài hát là tâm sự của người và tôi đang lắng nghe tiếng lòng của người...
Người ơi! Người đi, có lẽ cũng rơi lệ và nhớ nhung. Người cũng sẽ bỏ lại phố, bỏ lại cánh đồng xưa...
Nhưng lệ người rơi có lẽ sẽ không mênh mang. Những gì người bỏ lại cũng sẽ vấn vương người trong suốt cuộc hành trình!

Tôi nghĩ đến cuộc chia ly màu đỏ!
Nghe bài hát để chia sẽ với người về những nỗi niềm sắp đến!
Xuân đang về. Mai sẽ vàng trước ngõ. Người mang chút hương vị quê nhà cho ấm miền xa người nhé!

***
Em! Cố gắng để viết cho Em những lời của lý trí. Nhưng bỗng nghẹn ngào và thấy rằng những lời của lý trí hóa ra lại lạnh lùng và khách sáo làm sao! Chiều nay nắng nhạt vàng miền Tây. Những đám mây đen đến nhiều khiến cho không gian có chút âm u, tĩnh lặng. Giá mà có Em bên cạnh, anh sẽ chỉ cho Em xem một đám mây có hình kỳ quái. Nhìn vào nó, anh tưởng rằng đó là không gian của một buổi chiều cô mịch, nơi khiến người ta suy tư và yêu thương nhiều hơn...
Không biết giờ này Em đang làm gì nhỉ? Sắp xếp vật dụng cho một chuyến đi hay vẫn còn phân vân không biết mang theo những gì? Hôm trước bảo với Em rằng trời đang trở lạnh, Em cố giữ ấm nhé! Không biết là Em có thích lang thang ngắm mây trời trong đêm mà gió đã về lành lạnh hay không? Đôi lúc anh hình dung, gần chia xa, Em muốn ôm tất cả bằng đôi bàn tay, bằng ánh mắt, bằng tấm lòng của mình. Và thế là Em bước đi. Em đến những nơi quen thuộc. Em đến những nơi Em đã từng đùa vui, từng khóc và giận hờn...

Anh nhìn thấy một cành hoa vàng.
Màu hoa vàng một góc tường rào.
Anh ngẩn ngơ vì như gặp lại con đường quen...
Khiến anh da diết với ký ức ngày xưa!

Em vẫn cùng anh lang thang với nó... Nhưng lâu nay bước chân ta cứ thưa nhặt dần. Rồi Em xa nữa. Không biết là anh có thường xuyên lui tới nữa không! Mà chắc là ta vẫn như ngày cũ, không có thay đổi gì phải không Em!

Em!
Chắc là anh không có mặt trong một ngày em bước đi nhanh!
Nhìn mây trời thấp thoáng, anh sẽ để ý để thấy có một làn gió thoảng. Nhẹ nhàng là vạt áo Em bay!

lyphardmelody_sm
18-01-2008, 03:59 PM
Em! Cố gắng để viết cho Em những lời của lý trí. Nhưng bỗng nghẹn ngào và thấy rằng những lời của lý trí hóa ra lại lạnh lùng và khách sáo làm sao!
Ước gì em vẫn còn đủ lạnh lùng và tỉnh táo để viết ra những gì vẫn còn tồn tại trong lí trí của mình như anh !

Tr.Giang
19-01-2008, 01:54 PM
Thật khó cho tình cảnh của em phải không bé Rùa...