PDA

View Full Version : Giã Từ Áo Trắng


duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi bắt đầu viết bài thơ này vào một ngày cuối năm học lớp 12 năm 1996. Khi những cơn mưa đầu hạ lất phất những hạ mưa đầu mùa và hoa điệp vàng ở sân trường bắt đầu nở rộ, lòng tôi lại có một cảm giác nôn nao khó tả bởi tôi biết đây là mùa hạ cuối và trong cuộc đời học sinh của mình và tôi cố gắng ghi lại cảm xúc của mình để nói lời tạm biệt khi "vĩnh biệt mùa hè".
Mùa hè cuối cùng đã gần trong tầm tay, chúng tôi lòng nao nao cảm nhận đến nổi có thể đếm ngược thời gian từng ngày. Điểm mốc là ngày thi tốt nghiệp xong chúng tôi sẽ chia tay nhau vì không còn được ở nội trú nữa. Nghe bước chân thời gian gần sắp hết , chúng tôi cảm thấy tim đau nhói như có ai bóp chặt. Cảm giác tiếc nuối khi sắp mất một một cái gì thân quen lắm. Cuộc sống ba năm ở nội trú là một khoảng thời gian không dài so với một đời người như đối với tôi nó vô cùng quan trọng. Bởi đó là môi trường đầu tiên khi tôi xa gia đình bước vào cuộc sống. (Bây giờ tôi vẫn khẳng định nơi ấy là môi trường rất quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của tôi sau này và vẫn rất tự hào về ngôi trường ấy). Thế mà giờ đây chúng tôi lại sắp phải chia tay nó và biết chắc rằng chẳng bao giờ tìm lại được. Tôi tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng ghi lại cảm xúc và kỹ niệm những ngày tháng ấy. Nhưng viết gì đây khi mà lòng lại ngổn ngang bao cảm xúc. Tôi cứ loay hoay mãi mà không biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi một buổi chiều, từ cửa sổ của căn phòng nội trú (phòng bìa lầu 1 trên phòng của bố Hoè), tôi nhìn xuống sân trường đang giờ tan học, chợt thấy những tà áo trắng cuối cùng khuất sau phía cổng, tôi như đắm chìm trong suy nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thời áo trắng của mình. Thế là cảm xúc ùa về, tôi đem giấy bút ra ghi lai những cảm xúc cuộn trào ấy. Không cần trao truốt ngôn từ, không cần kiểu cách, tôi đã ghi lại những cảm xúc rất thật của mình.
Thế nhưng khi viết đến hơn nửa bài thì lại "tắt". Một phần vì cảm xúc quá đổi dâng trào, một phần vì những bận rộn những ngày cuối cùng bận rộn cho việc thi cử. Thế là đành gát bút lại, bài thơ vẫn còn dang dở.
Những ngày cuối chúng tôi vô cùng bận rộn khi phải chuẩn bị mọi giấy tờ, thông tin cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp và lại phải đua với thời gian vì kỳ thi đại học cũng đã cận kề. Cảm xúc tràn trề nhưng không đứa nào muốn nói ra nữa vì sợ đắm chìm trong ký ức không tập trung học hành được. Bởi trước mắt là kỳ thi đại học, một nhiệm vụ khá nặng nề trong suy nghĩ chúng tôi lúc đó.
Thế rồi thi tốt nghiệp xong, chúng tôi chia tay nhau, cố dằn nén cảm xúc trong lòng, chỉ kịp xiết tay nhau và nói lời tạm biệt. Nhìn sân trường điệp vàng rơi kín trên những lấm tấm cỏ xanh mà chúng tôi vội bước đi không dám ngoái đầu nhìn lại.
Những năm tháng về sau vô cùng bận rộn khi hoà nhập vào cuộc sống ở Sài thành với bao nhiêu thứ lo toan, vất vả. Thời gian không đủ để làm việc có đâu tâm trí để khơi lại cảm xúc ngày xưa.
Thế rồi lại cũng một buổi chiều trên đường phố Sài Gòn, tôi chợt thấy thấp thoáng đâu đó một ánh lửa của màu hoa phượng. Bao cảm xúc ngày nào chợt đến. Thế là bài thơ xưa có dịp hoàn chỉnh khi tôi viết nốt phần còn lại. Sau này, tôi vẫn có dịp về lại trường, gặp lại người xưa nhưng cảnh cũ không còn và cảm xúc cũng vụt tan biến. Cho đến hôm nay, trên trang web này, tôi gặp lại chính tôi ngày ấy. Xin chia sẻ cùng các anh chị, các bạn và các em.
Bài thơ này không hề là một bài thơ hay, nhưng tôi muốn gởi đến mọi người vì cảm xúc thật của nó. Tôi cũng muốn nhắn gởi các em còn đang học tại trường hãy quý trọng những tháng ngày hạnh phúc còn được ở trường và ươm mầm cho những ngày mai.
Dương Hoàng Hiệp -93D

[b](*): Giọt nhớ: tên tờ báo tường của lớp 93D năm 1996.
(**): Ý của một bài thơ khác.[/i]

Dangminhthao
01-01-1970, 07:00 AM
Anh Hiep than men,

Nhin anh Hiep nhu vay ma anh tai ghe nhe (??!!???). Lam tho hay... ba co^' luon! Nguong mo qua'! Doc tho cua anh, khong biet tai tho hay, hay la nhung cam xuc vua quen vua la nen em muon.... muon co may thoi gian cua Doremon de ve lai thoi NOI TRU nam xua qua'. Nhung ky niem ve thoi cap 3, nhung cam xuc .. tu\m lum bong dang trao ma em hong bit goi ten no la cai gi nua (chac vi von tu cua em it oi qua nen em chua bao gio lam duoc mot bai tho nao, du do la tho con coc bo dia, <_<

Mot lan nua, cam on anh Hiep da tang cho moi nguoi mot bai tho hay, hay thiet chu hong phai khen lay long dau nhe. Nhung neu anh thay vui thi dai em mot chau cafe cung duoc.

Dang doc tho anh, dien thoai reo len, mot cu' dient hoai ho'c bu'a nen em da quay ve... cuoc song tran tuc roi, chan ghe. Hau qua cua len Forum trong gio lam viec la vay do'

Moi nguoi post bai len nhieu nhieu nhe. Tui hong co biet lam van lam tho gi rao troi nen chi...... im re thoi

Thao-96C12

dark
01-01-1970, 07:00 AM
Đề nghị làm một trang thơ để đưa lên mạng những tác phẩm như vầy nhá ! :D

TRINH95C
01-01-1970, 07:00 AM
Ui trời ơi!

Đây là lần thứ 2 mình đăng nhập vào trang web của trường đấy. Thích thật. Mới có 1 tuần thôi mà số lượng thành viên của LQD tăng lên thấy rõ... Đã quá!

Thú thất với mọi người là mình không có nhiều thời gian để lang thang trên net. Nhưng vì một sự vui mừng lẫn háo hức được gặp lại những gương mặt LQD nên mình luôn tranh thủ vào mỗi khi rảnh.

Thôi, mình chào mọi người nha!. Chúc mọi người một tuần lễ thành công nhá!!!

Bye. :P

duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
Chào em Thảo!

Cảm ơn về nhận xét của em.
Thật ra theo như phần giới thiệu anh đã nhận xét thật sự đây không phải là một bài thơ hay, anh gởi chủ yếu là vì tấm lòng, vì cảm xúc. Sáng nay một bạn có nichname là cute (không để lại tên thật) đã lên diễn đàn có ý nói là anh "art" quá khi viết về những cảm xúc về trường lớp làm anh cụt hứng quá.

Thật ra nhận xét như thế nào tuỳ mỗi người thôi. Chỉ có đều mình viết từ cảm xúc thật của mình mà bị nhận xét như thế cũng hơi buồn.
Nếu mọi người thích chuyên mục thơ như thế này thì mình sẽ giới thiệu một tác giả khác và các sáng tác của người này. Đảm bảo các bạn sẽ thích. Trong vài ngày tới mình sẽ gởi.

Thích càphê thì OK thôi. Hẹn một dịp nhé!
Thân mến! :rolleyes:
DHH

Hanh Uyen
01-01-1970, 07:00 AM
Em cung dong y voi y kien cua Minh Thao la anh Hiep co khieu ve tho van lam lam!!! :D ... nen anh dung co vi nhan xet cua chi Cute ma cut hung nguon sang tac nhen! Em nghi chac chi Cute chi muon dong gop chut y kien de nhung tac pham sau duoc hay hon thoi, khong co y xau dau, phai hon chi Cute? :)
Con nua, chau cafe anh hua voi Thao cho em di theo ke voi :P

duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
Chào Hạnh Uyên!

Cảm ơn về những nhận xét của em.
Em mà từ bên đó về uống càphê với anh thì không những một chầu mà 10 chầu cũng được.

Anh Hiệp

Cute
01-01-1970, 07:00 AM
Hi,
Tui joking thôi, ai chẳng biết thơ Ông Hiệp là hay.
tui dịnh viet nua, nhung bi sao do, khong the viet duoc. Bye

Ngoc Dung 93D
01-01-1970, 07:00 AM
Hiệp ơi,
Sáng nay nhiều việc lắm nhưng cũng tranh thủ lên trang web trường xem có gì mới không. Lâu lắm rồi, Dung không có đọc thơ, nhưng phải công nhận thơ của Hiệp làm Dung nhớ trường quá. Nhưng nghe anh Tuấn Hiệp nói lễ kỹ niệm thành lập trường vào ngày thứ sáu, chắc không về được quá.

Xí quên, ông rủ mấy đứa em đi uống cafe có cho Dung đi không? (Dung cũng khen thơ Hiệp hay đó :P )

Dung cũng xin đính chính là chỉ có mấy dòng Dung góp ý cho trang chủ và cái này nữa là Dung viết nha. Mấy cái câu nhắn nhe trước toàn Anh Hiệp lớn mạo danh Dung thôi.

Thoi bye, phải làm việc đây, trễ lắm rồi.

Nhớ mọi người quá. Đặc biệt là cái miệng của thằng Thảo. Hôm nào ít show, gọi điện cho chị nha cưng.

kakalot
01-01-1970, 07:00 AM
hic, nói thật là anh làm thơ hay thiệt ! Em tuy không học cùng mái trường với anh nhưng đọc bài thơ của anh, em thấy nhớ lại ngày xưa quá _ khoảng thời gian chỉ biết học & chơi _ khi đó tình bạn là 1 cái gì đó trong sáng và cao quí _ không vụ lợi_ đầy những toan tính như bây giờ ! Ước gì trở về ngày xưa ! :(

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Cái anh này làm thơ hay như vậy mà không chịu làm nhiều nhiều cho em út đọc ké với coi, hihihihi, mà công nhận anh làm thơ hay thiệt, chỉ qua mỗi một bài thơ mà nói lên hết tình cảm cùng kỉ niệm những ngày đi học rồi, như vậy là giỏi lắm, anh cũng lãng mạn ghê….. tiếc là tụi em vào trường thì anh đã đi mất tiêu nên tụi em không tìm thấy đối thủ, giờ thì gặp rồi, nên post cái gì cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng chút xíu……
Hy vọng anh tiếp tục cho ra đời những đứa con tinh thần đẹp như dzầy!
:rolleyes:

duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
Cảm ơn em có lời khen ngợi,

Cũng chỉ là góp nhặt lại những kỹ niệm ngày xưa và muốn chia sẻ cùng mọi người. Đây là bài thơ nằm trong tập thơ Áo trắng anh đã viết trong ba năm học ở trường mình. Trong tập thơ còn nhiều bài nữa nhưng anh nghĩ còn để chỗ cho người khác viết nữa chứ. Với lại những bài thơ khác cũng không đặc sắc lắm đâu. Đơn giản cũng chỉ là cảm xúc.
Những năm về sau này anh ít khi làm thơ được nữa. Cuộc sống quá bận rộn nên cũng khó tìm cảm xúc. Mà có chăng những bài thơ sau này cũng đã thuộc về một chủ đề khác. "Đen" hơn chứ không còn "Trắng" nữa. Trong lớp anh ngày xưa có nhiều người làm thơ hay lắm. Anh sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm của những bạn này. Chờ nhé!

Thân mến
Hoàng Hiệp - 93D

duynhat
01-01-1970, 07:00 AM
anh Hiep oi, nho em khong

duonghoanghiep
26-04-2006, 06:07 PM
Năm nào cũng vậy, những cơn mưa đầu mùa kéo đến sau những ngày oi bức báo hiệu mùa mưa đã bắt đầu thì đó cũng là lúc những cành phượng hồn râm ran nở. Hoa phượng từ lâu đã trở thành biểu tượng của mùa hạ gắn liền với ký ức thời học sinh tươi đẹp. Những ngày này đi dọc những con đường chúng ta dễ dàng bắt gặp đâu đó màu đỏ chói lói của hoa phượng. Màu của kỳ nghĩ hè, màu của niềm vui, màu của nỗi buồn ly biệt. Ai đã từng trải qua thời học sinh hẳn ít nhiều cũng đôi lần cảm nhận màu hoa đỏ ấy.
Khi tôi còn là một cậu bé cấp hai trường huyện vào những năm 90, tôi đã chứng kiến nhiều thế hệ anh chị lớn ra trường trong nỗi luyến lưu màu hoa kỹ niệm. Một trong những anh chị ấy đã sáng tác tặng tôi một bài thơ mà tôi còn nhớ đến bây giờ dù rằng khi đó lòng trẻ con chưa nhiều rung cảm. Hôm nay nhân mùa hạ cũng sắp về tôi giới thiệu lại bài thơ này nhằm tặng các em trường ta, nhất là các em lớp 12 sắp bước vào mùa hè cuối cùng của thời học trò cấp sách.
Dương Hoàng Hiệp

MƯA MÙA HẠ

Sắp đến rồi mùa phượng vĩ đơm bông
Lũ học trò buồn trong lòng một chút
Một chút buồn len vào trong giấc mộng
Khi hè về rỉ rã tiếng ve kêu.

Chiều sân trường ôi sao quá buồn hiu
Cánh phượng nhỏ rơi trên hành lang vắng
Ta cúi nhặt bâng khuâng nhìn im lặng
Nghe trong lòng rười rượi một tình yêu.

Quá khứ quay về ngày tháng thân yêu
Lũ học trò có nhiều điều vướng bận
Mơí ngày nào còn nghịch đùa hờn giận
Mà bây giờ lại sắp phải chia tay.

Mùa hạ về trên đôi mắt của ai
Hạt mưa nhỏ long lanh bên khoé mắt
Buổi chia tay nhạt nhoà từng nét mặt
Mưa trong lòng mưa, mưa mùa hạ tháng năm.

duonghoanghiep
02-05-2006, 02:27 PM
[Viết về hoa phượng có lẽ không ai không biết bài Hoa Học Trò nổi tiếng của nhà thơ Xuân Diệu (trong tập trường ca Xuân Diệu). Mấy mươi năm qua bài Hoa học trò vẫn là một trong bài trường ca hay nhất viết về hoa phượng. Xin sưu tầm lại và giới thiệu cho mọi người cùng đọc.

"Phượng không thơm, phượng chưa hẳn đã là đẹp, nhưng phượng đỏ và phượng nhiều, phượng có một linh hồn sắc sảo mênh mang. . .

Phượng không là một đoá, không phải vài cành : phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tàn lớn xoè ra, trên đầu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa.

Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vừa vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một làn gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa...

Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa-học-trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi ! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài cùng với phượng thắm tươi?

Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao ! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thầm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông; hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy!

Bình minh của hoa phượng là một màu đỏ còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang; hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi nghỉ hè sắp đến đây! Mùa thi cử sắp đến.

Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng của các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chạy nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay từ lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hoa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng.

Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép, có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp, nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá để che giấu cái sầu uất.

Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gấp gáp. Vài chàng bấy lâu biếng nhác, nay cũng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cố học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngã ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt.

Rồi, một hôm, trống canh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính nghĩ mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu, nhìn ra cửa sổ thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đâu thì bả mặc bông phượng mà vui vầy; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thở than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường dẫm xác bông phượng, họ ngồi thơ thẩn, bông phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ảnh quá, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng.

Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cũng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chửa thấy, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn bè đến lúc rẽ chia, cũng rẽ chia dưới màu hoa phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt... Nhớ một trưa hè gà gáy khan... Nhớ một thành xưa son uể oải...

... Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối cũng ngủ. Chỉ có hoa phượng thức để làm vui cho cảnh trường. Hoa phượng thức, nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.

Cứ như thế, hoa-học-trò thả những cánh son xuống cỏ, đếm từng giây phút xa bạn học sinh! Hoa phượng rơi, rơi... Hoa phượng mưa. Hoa phượng khóc. Trường tẻ ngắt không tiếng trống, không tiếng người. Hoa phượng mơ, hoa phượng nhớ. Ba tháng trời đằng đằng. Hoa phượng đẹp với ai; khi học sinh đã đi cả rồi!

Thế mà ba tháng sau. Hoa phượng gần xong cái bổn phận của mình. Từng trận, từng cơn, hay từng đoá, từng cành, phượng đã trải hết mùa hè, thu sang như trút cả gánh hoa... Học sinh về đây! Hoa phượng chỉ còn lưa thưa, lẻ tẻ; ôi các anh em, chúng tôi đã nở đẹp lắm, các anh không đến sớm mà xem, chúng tôi nhớ các anh mà rụng hết rồi, bây giờ còn mấy bông hoa là để dành cho các anh, chứ đáng lẽ đã rụng tiệt cả.

Anh em học trò nhìn lên cành phượng; lúc đi phượng nở, lúc về, phượng có trái rồi. Dưới cỏ xanh, hoa phượng rơi lâu, cánh sẫm mục nát. Trên cành, cái vui bông phượng cuối mùa mà đằm thắm biết bao! Hết cái gắt gỏng bề bộn mùa hè, bây giờ hoa phượng lưa thưa, cuộc tình duyên đã rời sang thu, có lẽ vì vậy mà hoa phượng ấm lên gấp bội.

Vài hôm nữa, hoa phượng sẽ nghỉ, sẽ yên lặng để cho các anh em học; anh em cố học đi, tìm hái bông lài, bông lý, kiếm ngửi hoa ngâu, cành hồng; anh em học cho hay, hoa phượng sẽ gặp các anh lúc cuối năm, trong lời chia ly, rẽ rời, và lặi nói cùng các anh cái tâm sự thiết tha của mùa hạ "

Xuân Diệu

Nguồn:://thegioi7x.com/home/index.php?

HienTrang94C
06-05-2006, 03:04 AM
Ai đã qua thời áo trắng không thể nào quên hình ảnh "những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng...". Tôi đã gặp lai phượng của 10 năm trước , phượng của tôi thủa tôi 18... ở nơi xa lạ này... "Phượng không là một đoá, không phải vài cành : phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực"... Tôi đi giữa hai hàng cây và thầm ước "...đường phượng bay mù không lối về..." để tôi được đi mãi như thế... trong miền ký ức tươi đẹp... với áo dài trắng, tóc dài và nón lá... gió thổi, tóc bay, áo bay.... hoa bay đậu trên tóc, trên áo... nhặt hoa đựng đầy cả nón đem về ép bướm tặng nhau... Tôi mở sunroof mong gió mang lại cho tôi chút hương của những ngày xưa... Một cánh hoa rơi trên vai tôi, tôi nâng nhẹ hoa và ngắm thật lâu những cánh đỏ... giật mình chợt nhận ra đó không phải là phượng... mà chỉ là một loài hoa đỏ xa lạ... xoay xoay trong tay những cánh đỏ vừa lạ vừa quen, tôi tự cười tôi sao lẩn thẩn như "một gã khờ ngọng nghiệu đứng làm thơ". Phượng của tôi làm sao mà sống nổi ở nơi này... phượng chỉ có thể sống và "hoà nhịp với mặt trời chói lọi" để "màu phượng mạnh mẽ kêu vang" gọi hè về... Thì thôi vậy, không phải là phượng xưa nhưng màu hoa, dáng hoa cũng đủ làm tôi ấm lòng... Tôi chỉ cần có thế... "linh hồn sắc sảo mênh mang" của phượng hãy thắp dùm tôi một ánh nến nhỏ giúp tôi tìm về với phượng của tôi xưa...

philong_k07
24-07-2010, 08:29 PM
hay quá
nhớ hôi đó em bị thây cô la như cơm bữa vậy:confused_smile:
giơ nghĩ lại nhớ quá:sad_smile:

duonghoanghiep
25-07-2010, 11:04 AM
Lâu lắm rồi mới vào đọc lại mục này. Mới hay là mấy năm trước khi website bị trục trặc làm xáo trộn thứ tự các bài viết. Vì vậy mục này mất khá nhiều bài. Xin được phép bổ sung lại phần đã mất để giúp người đọc không bị nhọc nhằn suy nghĩ. Hi

Tôi bắt đầu viết bài thơ này vào một ngày cuối năm học lớp 12 năm 1996. Khi những cơn mưa đầu hạ lất phất những hạ mưa đầu mùa và hoa điệp vàng ở sân trường bắt đầu nở rộ, lòng tôi lại có một cảm giác nôn nao khó tả bởi tôi biết đây là mùa hạ cuối và trong cuộc đời học sinh của mình và tôi cố gắng ghi lại cảm xúc của mình để nói lời tạm biệt khi "vĩnh biệt mùa hè".
Mùa hè cuối cùng đã gần trong tầm tay, chúng tôi lòng nao nao cảm nhận đến nổi có thể đếm ngược thời gian từng ngày. Điểm mốc là ngày thi tốt nghiệp xong chúng tôi sẽ chia tay nhau vì không còn được ở nội trú nữa. Nghe bước chân thời gian gần sắp hết , chúng tôi cảm thấy tim đau nhói như có ai bóp chặt. Cảm giác tiếc nuối khi sắp mất một một cái gì thân quen lắm. Cuộc sống ba năm ở nội trú là một khoảng thời gian không dài so với một đời người như đối với tôi nó vô cùng quan trọng. Bởi đó là môi trường đầu tiên khi tôi xa gia đình bước vào cuộc sống. (Bây giờ tôi vẫn khẳng định nơi ấy là môi trường rất quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của tôi sau này và vẫn rất tự hào về ngôi trường ấy). Thế mà giờ đây chúng tôi lại sắp phải chia tay nó và biết chắc rằng chẳng bao giờ tìm lại được. Tôi tự nhủ với lòng mình là phải cố gắng ghi lại cảm xúc và kỹ niệm những ngày tháng ấy. Nhưng viết gì đây khi mà lòng lại ngổn ngang bao cảm xúc. Tôi cứ loay hoay mãi mà không biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi một buổi chiều, từ cửa sổ của căn phòng nội trú (phòng bìa lầu 1 trên phòng của bố Hoè), tôi nhìn xuống sân trường đang giờ tan học, chợt thấy những tà áo trắng cuối cùng khuất sau phía cổng, tôi như đắm chìm trong suy nghĩ rằng đây là lần cuối cùng tôi còn nhìn thấy thời áo trắng của mình. Thế là cảm xúc ùa về, tôi đem giấy bút ra ghi lai những cảm xúc cuộn trào ấy. Không cần trao truốt ngôn từ, không cần kiểu cách, tôi đã ghi lại những cảm xúc rất thật của mình.
Thế nhưng khi viết đến hơn nửa bài thì lại "tắt". Một phần vì cảm xúc quá đổi dâng trào, một phần vì những bận rộn những ngày cuối cùng bận rộn cho việc thi cử. Thế là đành gát bút lại, bài thơ vẫn còn dang dở.
Những ngày cuối chúng tôi vô cùng bận rộn khi phải chuẩn bị mọi giấy tờ, thông tin cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp và lại phải đua với thời gian vì kỳ thi đại học cũng đã cận kề. Cảm xúc tràn trề nhưng không đứa nào muốn nói ra nữa vì sợ đắm chìm trong ký ức không tập trung học hành được. Bởi trước mắt là kỳ thi đại học, một nhiệm vụ khá nặng nề trong suy nghĩ chúng tôi lúc đó.
Thế rồi thi tốt nghiệp xong, chúng tôi chia tay nhau, cố dằn nén cảm xúc trong lòng, chỉ kịp xiết tay nhau và nói lời tạm biệt. Nhìn sân trường điệp vàng rơi kín trên những lấm tấm cỏ xanh mà chúng tôi vội bước đi không dám ngoái đầu nhìn lại.
Những năm tháng về sau vô cùng bận rộn khi hoà nhập vào cuộc sống ở Sài thành với bao nhiêu thứ lo toan, vất vả. Thời gian không đủ để làm việc có đâu tâm trí để khơi lại cảm xúc ngày xưa.
Thế rồi lại cũng một buổi chiều trên đường phố Sài Gòn, tôi chợt thấy thấp thoáng đâu đó một ánh lửa của màu hoa phượng. Bao cảm xúc ngày nào chợt đến. Thế là bài thơ xưa có dịp hoàn chỉnh khi tôi viết nốt phần còn lại. Sau này, tôi vẫn có dịp về lại trường, gặp lại người xưa nhưng cảnh cũ không còn và cảm xúc cũng vụt tan biến. Cho đến hôm nay, trên trang web này, tôi gặp lại chính tôi ngày ấy. Xin chia sẻ cùng các anh chị, các bạn và các em.
Bài thơ này không hề là một bài thơ hay, nhưng tôi muốn gởi đến mọi người vì cảm xúc thật của nó. Tôi cũng muốn nhắn gởi các em còn đang học tại trường hãy quý trọng những tháng ngày hạnh phúc còn được ở trường và ươm mầm cho những ngày mai.
Dương Hoàng Hiệp -93D

GIÃ TỪ ÁO TRẮNG
Kỹ niệm ba năm trung học Lê Quý Đôn - Long An


Một thời ta đã đi qua
Một thời ta sẽ đi xa một thời.
Mai đây trường cũ xa rồi
Ngẫn ngơ biết gởi nhau lời chi đây!

Phượng hồng xếp áo thôi bay
Ve kêu hạ cuối tiễn ai xa trường
Gởi vào giọt nhớ, giọt thương (*)
Vương trong nắng hạ nẻo đường bâng khuâng
"Mưa sa áo trắng một lần
Nghe đâu hè cuối đã gần tầm tay"...(**)
Điệp vàng đã kín lối dài
Trời mang nắng hạ trên vai đi tìm
Ai xui cho phượng buồn thêm
Sắc hồng rực nở cho đêm thầm thì.

Giã từ buồn rớt lối đi
Mưa rơi giọt ngọc cũng vì mùa ve.
Hè ơi sao vội về hè?
Tuổi thơ gởi lại mà nghe chạnh lòng!
Bạn bè ơi, có hay không?
Một thời áo trắng mực hồng còn đây...

Nắm tay bè bạn vui vầy
Tung tăng góc ngọc như mây đến trường
"Ngày dài...tháng nhớ...năm thương..."
Viết trang lưu bút mình thường trao nhau
Nhỏ cười nước mắt khô mau
Ta về chợt hiểu buồn nao nao lòng...

Ba năm ngần ấy là tình
Mơ mơ mộng mộng một mình ngẩn ngơ.
Mỗi hè là một bài thơ
Nhớ người ta viết ngu ngơ vài lời.
Gọi thu về sớm thu ơi!
Chín mươi ngày phượng xa vời làm sao.
Giận ngày khai giảng qua mau
Gió thu chẳng kịp hôn tà áo ai.
Mỗi khi chiều xuống phố dài
Mong cho áo trắng hôm mai đến trường.
Bảng đen ghế đá, sân trường
Khung trời, cửa sổ là vườn ước mơ.
Thời gian từng phút từng giờ
Theo từng trang sách mà chờ ngày mai.

Rồi ngày lại nối tiếp ngày
Hôm mưa giọt ngắn, giọt dài mà tuôn
Lửa hồng phượng đã vội buông
Nửa vui trong dạ, nửa buồn trong tim.
Mắt buồn giấu lệ lặng im
Sợ ngày mai sẽ khó tìm hôm nay.
Ngày chia tay xiết chặt tay
Rưng rưng nước mắt mà thay lời chào.
Bao nhiêu kỹ niệm năm nào
Cũng đành gởi lại mà vào mùa thi.
Hành trang kẻ ở, người đi
Ân tình trĩu nặng nhưng vì ngày mai.
Mưa tuôn giọt ngắn, giọt dài
Mắt ai lệ ướt, lệ phai nhạt nhoà...

Bao năm áo trắng dần xa
Bao năm phượng vĩ ra hoa trước thềm.
Chiều nay hạ đến lặng im
Chiều nay có kẻ đi tìm ngày xưa.

Long An-Sài Gòn
4/1996-6/1997
DHH

(*): Giọt nhớ: tên tờ báo tường của lớp 93D năm 1996.
(**): Ý của một bài thơ khác.

phanphuong
25-07-2010, 06:46 PM
Anh DHH văn hay chữ tốt, đẹp trai lại tài giỏi. Ngưỡng mộ quá!
Hàng hiếm đó nhe chị em ơi! :))

duonghoanghiep
26-07-2010, 12:49 AM
PP ơi, chú lại nói thế, chẳng thấy anh ngày càng ế đó sao? :teeth_smile:

HoaCucVang
26-07-2010, 12:55 AM
PP ơi, chú lại nói thế, chẳng thấy anh ngày càng ế đó sao? :teeth_smile:

Sao em thấy dạo này diễn đàn có 1 vài em mở cửa hẳn hòi mà anh Hiệp chỉ rục rịch mà k chịu nhúc nhích gì hết trơn

92A01
26-07-2010, 01:13 AM
PP ơi, chú lại nói thế, chẳng thấy anh ngày càng ế đó sao? :teeth_smile:

Nghe nói trong các chị em LQĐ còn nhiều người là Available girl. Tới ngày truyền thống Hoàng Hiệp cố gắng tận dụng cơ hội nha.

duonghoanghiep
26-07-2010, 01:14 AM
Người ta mở cửa hẳn nhưng đâu phải để chào đón mình. Biết đâu đó chỉ là nghi binh, bước vào là chít!

Lai Quoc Dat
26-07-2010, 01:16 AM
Anh Hiep nói thế, anh An sẽ bảo là thà bước qua cửa mà chết còn hơn đứng ngoài đó....

duonghoanghiep
26-07-2010, 01:21 AM
"Phen này ông quyết đi qua cửa
Có chít còn hơn đứng mãi nhìn..."

Chắc phải liều một phen quá!