PDA

View Full Version : Người Long An làm thơ


DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY TA NGOÁI LẠI

Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu

Ta ngoái lại tìm nhau, mong ẩn náu
góc bạn bè yên ấm, cảm thông ơi
ta ngoái lại, rụng rời đôi cánh mỏi
góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi

Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
đừng vùi dập chi nữa trái tim hoang
thôi đừng nhớ, đừng đau, đừng xa vắng
xin một lần tha thứ thuở lang thang

Tha thứ nhé, bạn ơi, ngày cay đắng
ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình
tha thứ nhé những niềm vui không vóc dáng
thuở u mê bè bạn khuất xa dần....

Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi

Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
chỉ xin đừng tàn rụi chút niềm tin
dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành
xin hãy có một ngày nhen nhúm lại.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Bài thơ không gửi

Em không phải là người có thể
Vừa quay lưng là có thể quên rồI
Em không phải là người có thể
Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui.

Anh dừng lại trước đời em lầm lỗi
Hiểu gì không? Anh có trách gì không?
Anh đâu biết bao lần em muốn nói
Một lời gì… Cho mắt bớt rưng rưng.

Em góp nhặt nỗi buồn, anh có nhận?
Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng người
Em góp nhặt lời nào anh đã nói
Xin anh đừng đòi lại, đừng quên.

Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh…

ZenkyNemesis
01-01-1970, 07:00 AM
chắc ummmm công nhận dữ thiệt

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Nếu không có ngày ba mươi tháng tư

Đừng trách nhé anh hãy nghe em kể hết
Những nghĩ suy nông nổi của một thời
Những trống trải không cách gì xua đuổi
Nếu không có ngày ba mươi tháng tư.

Nếu không có ngày ba mươi tháng tư
Em giờ vẫn như thuở nào, sợ tay mình lấm đất
Sẽ không biết tự khuyên mình những lời khuyên nghiêm khắc
Không một lần dám sống hy sinh.

Và giữa dòng người cuộc sống gấp bon chen
Em đâu biết tin ai một điều gì tuyệt đối
Em sẽ đến với tình yêu bằng nửa trái tim yếu đuối
Còn nửa tim kia, đành giữ lại để .... nghi ngờ.

Em sẽ không hề nghĩ đến mầm cây khi nhìn những giọt mưa
Có thể rồi sẽ quên cả màu của lúa
Quên bài địa lý quê hương những miền nào đất đen đất đỏ
Sẽ nhọc nhằn khi định nghĩa chữ "dòng kênh".

Sẽ ... rất nhiều. Anh hiểu phải không anh
Ngày tháng trước, em là con ốc nhỏ
Con ốc đa nghi cuộn mình trong lớp vỏ
Sống vô tình mà ngỡ sống thông minh ...

Anh có lạ lùng khi em nói em ghen
Với quá khứ anh, những tháng ngày đánh Mỹ
Em ghen với mắt nhìn tự tin, với môi cười thoải mái
Ghen với những say mê em chưa có một lần

Em ghen với những đồng đội anh - ghen với những tâm hồn
Từ dạo ấy, tháng tư giải phóng
Để rồi anh ơi cái vỏ ốc bỗng vỡ tan, dễ dàng như bong bóng
Những khát vọng tin yêu em đã gặp chính nơi mình.

Em đổi những bé mọn của tâm hồn lấy lắm ngọt êm
Lòng vẫn nghĩ: tháng tư làm nhân chứng
Ôi nhân chứng bao dung, nhân chứng vô cùng người lớn
Làm thế nào em có thể đền ơn?

Tháng tư ơi xin đẹp mãi tâm hồn.

1981

Bài này ba ngâm ru mình ngủ từ ngày mình còn chưa biết nhớ. Mãi đến gần đây mới được dịp mục kích nó, thấy vẫn còn "thời sự" lắm.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
NGÀY ANH TRỞ LẠI

Em quỳ xuống lòng em lần cuối
Tạ ơn ngày tháng trước, và anh
Tạ ơn cỏ và mùa thu ngày đó
Tạ ơn em yêu mến cũ trong ngần

Em quỳ xuống lòng em mặn đắng
Xin đừng về, đôi mắt ấm ngày xưa
Xin đừng hẹn thôi xin anh đừng hứa
Cỏ dẫu xanh tất cả vẫn phai nhòa!

Anh yêu dấu, không thuộc về ta nữa
Trái tim em ngày ấy lạc đâu rồi
Tình yêu lạc cuối trời hay chẳng có
Đời chúng mình như nước lỡ trôi xuôi...

Đời chúng mình ... tan vỡ một lần thôi
Lòng đã hẹp một lần, yêu đã hết
Em quỳ xuống xin em đừng thương tiếc
Đớn đau kia không đủ sức nhận hai lần

Em quỳ xuống, ôi ước gì tất cả
Chỉ ta mơ, chưa trần trụi bao giờ
Em chưa khóc, anh chưa hề bạc bẽo
Ôi ước gì chưa có những bài thơ

Chưa nhân chứng, em lừa em lần nữa
Mang dại khờ quỳ xuống nhóm tàn tro.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
LỜI SUÔNG

Em đã nói rằng em nhớ lắm
Em xốn xang đau xót buổi anh buồn
Em đã nói vì anh em sẽ sống
Dẫu âm thầm vô vọng đến trăm năm

Em đã nói bằng lời ... tất cả, nhớ và mong
Và say đắm, và ngậm ngùi, cay đắng
Em đã nói bao lần em lặng khóc
Quỳ trước nhân gian mong được đến bên người...

Quỳ xuống bên anh xin độ lượng trước đơn côi
Trước dào dạt tình yêu em bỏng khát
Em nông nổi, em thành hời hợt mất
Không giữ lại trong tim, không giữ lại cho mình!

Em chỉ giữ được cho em nỗi đau buồn bất lực
Em chẳng thể là em những năm tháng yêu người
Không thể mặn nồng, không cách nào tận tụy
Không thể cận kề san sẻ buồn vui...

Em không thể là em giữa tháng ngày hun hút
Trăm cây số cách xa sừng sững đứng vô tình
Trăm cây số vô tâm .... anh ơi, đành lỡ mất
Những ngọt ngào thành nước mắt chôn sâu

Những ngọt ngào rơi rụng trước trời cao
Em quỳ xuống xin tình yêu thứ lỗi
Em quỳ xuống khát khao bày tỏ
Đau đớn thương mình chỉ trải được những lời suông....

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
NHẬT KÝ DÃ TRÀNG

....Và giọng nói, tự bao giờ, anh ạ
Đã là men quyện ấm hồn em
Mà làm sao em hôn được trái tim
Nơi ấp ủ mặn nồng, nơi nhen nhúm cho em đôi lời thương se sắt....

Em làm sao mà hôn lên mất mát?
Làm sao hôn khắc khoải một đời anh?

Thì hãy cứ tự đày đọa đi, anh nhé, dã tràng
Muôn hạt nhớ cứ vo tròn .... để nhận về tan nát
Em một kiếp vì anh thôi cũng đành se cát
Hạt xót hạt thương mong đừng vỡ dưới chân người!

Đau đáu mối tình xưa thành lẽ sống của anh rồi
Hơn hai mươi năm ... chưa tìm ra đoạn kết
Bao năm nữa cho lòng thôi ngờ nghệch?
Thôi rã rời giữa nhớ và quên ...?

Bao năm nữa thôi dã - tràng - khao - khát?
Còn kịp cho em một góc khuất giữa tim người?
Còn kịp cho em những ngọt ngào, nông nổi?
Kịp cho chúng mình níu lại tuổi đôi mươi?

Còn kịp không anh
cho quá khứ
xa rời?

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
SAU CÁNH CỬA

Em không dám ví mình như lá cỏ
Như loài hoa tim tím dại ven đường
Không vóc dáng không sắc màu không tất cả
Em chỉ là ... tất cả chỉ là thương

Em là tiếng thở dài những lần anh lạc bước
Là nhịp tim đau nhói buổi anh buồn
Là ngụm nước một đêm nào say khướt
Là tơ trời mong chắn hạt sương buông

Em sẽ giấu mình trong góc tối cô đơn
Kiêu hãnh sống vì anh, quên khát vọng
Kiêu hãnh đợi ngày - mai - đường - sẽ - rộng
Ngày mai đời thôi giống một loài rong

Ngày mai cuối đời, ngày mai có hay không
Sau cánh cửa tình yêu, em vẫn đợi
Không vóc dáng không sắc màu, trong góc tối
Em sẽ tự biến mình thành cát bụi ... nếu anh vui

Em sẽ đánh mất mình, riêng chỉ với anh thôi
Xin được mất để hồi sinh lần cuối
Hồi sinh đến tận cùng yếu đuối
Đến tận cùng say đắm, tận cùng yêu.

Ngày mai ngọt nồng, ngày mai có bao nhiêu
Em chẳng biết - chưa một lần anh nói
Mơ ước đến tận cùng, anh ơi, cho dẫu thành cát bụi
Tan tác cuộc đời sau cánh cửa vẫn còn mơ....

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
BÀI THƠ TẠ LỖI

Em nhận lỗi về em tất cả
Những câu thơ phơi trải lắm u buồn
Và nước mắt một hôm nào nhỏ xuống
Một hôm nào nông nổi giận hờn buông....

Em nhận lỗi vì em không giữ được
Chỉ riêng em, khoảnh khắc nhục nhằn
Vai anh đấy, biết bao là gánh nặng
Em chất chồng chi nữa ... nặng nề thêm

Em chất chồng chi nữa trái tim em
Ngàn thương nhớ ... dường như anh chẳng thiết
Ngàn thương nhớ thôi để mình em biết
Một mình em đơn chiếc đã dần quen....

Anh cứ vô tư hơn thế nữa, cứ vô tình
Em nhận lỗi trước thời gian cách trở
Em nhận lỗi vì em không thể có
Tuổi thanh xuân như lá nõn dâng người.

Em tạ lỗi cùng anh, tạ lỗi trước cuộc đời
Ngày rộn rã ngoài kia muôn cánh cửa
Em vô vọng giấu mình trong góc nhỏ
Vô vọng thương mình thôi đã hết ngây thơ

Thôi đã hết, vụng về thôi đã hết
Đã hết ngoan hiền đã hết vô tư
Em bất lực trước lòng em lặng chết
Thôi cũng đành tạ lỗi với ngày xưa....

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
NHẬT KÝ GIAO THỪA

Không ai đến cùng tôi đêm trừ tịch
Hội ngộ đầu xuân chỉ có sắc mai vàng
Phong phanh áo tôi đợi chờ thoáng lạnh
Dường như buồn từ đó đã dào lên

Dường như lòng chưa trọn một lần quên
Thì cứ nhớ ... như ngày mai không được nhớ
Ngày mai ... ngày mai ... ôi giá như ngày mai tôi có thể chia cho ai một nửa
Một nửa ngậm ngùi, một nửa cô đơn

Một nửa suy tư - nguyên vẹn nụ cười buồn
Ai sẽ nhận giữa ngày xuân náo nức
Ai sẽ nhận chút lòng tôi bất trắc
Chút lòng tôi se sắt đứng bên lề

Tôi cầm lấy tay mình ... mong hạnh phúc chẳng quay đi
Ôi hạnh phúc, dẫu trăm lần đắng chát
Tôi nhận lấy cho đủ đầy được mất
Cho đủ đầy thao thức, đủ đầy hơn

Đủ đầy chưa đơn chiếc đáy tâm hồn
Làm sao nói trước ngày xuân thứ nhất
Hoa đã nở rượu đã nồng đông đã hết
Làm thế nào tôi nói được một lời riêng......

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
MAY MẮN

may mắn nào cho em gặp anh, vào đúng lúc trái tim non dại nhất. Vào đúng lúc trái tim tròn khao khát. Và ngọt ngào vừa đủ chín giữa cô đơn...

may mắn cho em, anh đã không hứa hẹn tháng ngày yêu. Để em lao đến bên anh, biết mỏi mòn mong ngóng. Để em lao đến bên anh, biết đợi chờ, hy vọng. Hy vọng mỏng như mây, ngọt ngào em vẫn bám. Hy vọng thoáng như buồm, em thánh thiện mà tin.

em yêu anh, cuồng nhiệt đáy tâm hồn. May mắn quá, lòng anh quen nguội lửa. Không đốt được đời mình nơi chốn đó, em trở về, thương lấy trái tim đau. May mắn sao, em đã có được chút trơ lì, không gục xuống đớn hèn thê thảm.

may mắn cho em, anh đã chẳng phũ phàng hơn. Thêm chút nữa, chắc gì em sống được. Thêm chút nữa, chắc là bao nước mắt, không dễ gì em giấu giữa tim khô. Thêm chút nữa thôi, em sẽ phải căm thù. Ta chẳng thể nhìn nhau, dù giá lạnh.

ta vẫn phải nhìn nhau, anh thấy đấy. Em đã biết trơ lì, ngạo nghễ, ngông nghênh. Em đã biết vô tâm trên chính đắng cay mình. Biết tàn nhẫn khinh mình, dù day dứt. Em đã mất em rồi, anh thấy đấy. Sỏi đá nặng tâm hồn, em lạc lõng mà đi.

và tất cả, phải chăng là may mắn?

pumpkin
01-01-1970, 07:00 AM
XAO XÁC LÁ VÀNG</span>

<span style=\'color:purple\'>Đừng dối em, anh có một trái tim
biết khóc
một trái tim
khao khát vỗ về
trái tim non, trái tim mềm quá thể
trước em mà, sao nỡ giấu che đi?

anh dối em, em nhầm lẫn thì sao
ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão
anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa
ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi!

ngõ đời anh xao xác lá vàng rơi
em đứng đợi bao mùa, ko dám nhặt
lá xanh cho người, về với em lá úa
lá bây giờ lá của em chưa?

của em chưa, nỗi buồn sâu đáy mắt
câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn
của em chưa ngọt ngào anh đánh mất
những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn

anh của em chưa, câu hỏi đắng tâm hồn
em đơn chiếc vỗ về em mấy bận
ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm
cuối con đường tìm kiếm, vẫn còn anh

cuối con đường đơn chiếc, em tin
anh sẽ đợi chờ em, sâu đáy mắt
anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc
xao xác lá vàng
em nhặt
giữ riêng em

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
một nửa dường đang khuất ....

không ai đợi tôi về sau cánh cửa
không nồng nàn không ấm áp bao dung
tôi như sống nửa đời đêm giấu lửa
một nửa dường đang khuất phía mông lung ....

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
nhớ ....

giữa chúng mình có khoảng cách hay không
em vẫn hỏi những đêm tràn thương nhớ
em vẫn ước phải chi mình được có
một ngày thôi êm ấm sống bên người
một ngày thôi tim sẽ bớt mồ côi
lòng sẽ chẳng xa vời khao khát nữa
vai anh rộng để em thèm bé nhỏ
mơ một ngày yên ngủ giữa vòng tay
một ngày thôi lơi lỏng áo quên cài
quên tất cả tháng ngày chua xót cũ
quên tất cả khi biết mình nhận đủ
trọn lòng anh tha thiết, trọn niềm yêu ....

anh bước vội vàng, anh gởi lại bao nhiêu
như chẳng có, lại dường như nhiều quá
giữ cho vẹn tình yêu khốn khó
em dặn lòng, thương quá buổi chiều nay
ôi chiều nay dịu ấm một bàn tay
chiếc hôn mỏng mơ hồ như thoáng gió
em muốn gọi anh ơi đừng đi nữa
em bây giờ nghe yếu ớt tựa mầm cây
anh đi rồi, đơn chiếc phủ đầy vai
em nhớ lắm những lời anh chẳng nói
em nhớ lắm bàn chân anh bối rối
những ngón buồn không nỡ bước xa thêm
anh đừng đi, em không cách chi tìm
em biết trốn vào đâu cho bớt nhớ ....

Đ.T.T.V

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
trái tim rao bán

có thể
rồi sẽ đến một ngày
em phải xót xa
xót xa
đem trái tim mình
rao bán

một ngày
mù khơi hạnh phúc
biền biệt tình yêu
còn lại trái tim biết đớn đau - niềm kiêu hãnh cuối cùng
rồi em sẽ phũ phàng
rao bán

chỉ để mong nhận lại một chút tình, dẫu là thương hại
một chút tình ... cho bớt chông chênh!

một ngày
mỏi mòn trong ảo vọng
em sẽ bán đi trái tim mình
không cần chọn lựa người mua
không cần sòng phẳng!

em sẽ đem trái tim mình
bán đi
cho bất cứ người đàn ông nào
bước vào số phận
trừ một người
duy nhất
là anh

Đ.T.T.V

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
lẩn khuất tên anh

em vẫn ước được ghi tên anh
dưới góc một bài thơ
đề tặng

tự bao giờ
dưới góc bài thơ em
vẫn lặng buồn khoảng trống

phải không anh, đã có bao lần
anh bắt gặp bóng hình anh lẩn khuất giữa những câu thơ em viết
lẩn khuất tên một người, em ngậm ngùi giấu giếm
góc bài thơ quay quắt mong chờ!

anh vẫn đi về ... xáo động ước mơ xưa
vẫn đầy ắp, vẫn vô tình xa cách
em ru lấy thơ mình bằng nưóc mắt
thiếu tên một người nghe quá chơ vơ ....

ôi giá mà anh có được chút xót xa
chút hờn dỗi trước bài thơ em không đề tặng
giá mà anh có đủ tình yêu để trút vào em đôi lời cay đắng
giá mà anh dừng lại ân cần

thì anh ơi, giấu giếm sẽ không đành

Đ.T.T.V

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
rượu đắng

anh đã ồn ào như chỉ biết vô tư
chẳng biết nhớ chẳng biết buồn và chưa hề xao động
em lặng lẽ nhận ra mình lạc lõng
thương trái tim yếu đuối, tội tình!

như anh chỉ còn là của một mình anh
ly rượu đắng - niềm vui đang có thật
anh và bạn bè, chỉ một tâm hồn duy nhất
một tâm hồn không quá khứ, chẳng tơ vương

anh giấu đâu rồi những day dứt đau thương
cười cợt lắm và hồn nhiên quá đỗi
niềm vui trong men cay, niềm vui không đọng mãi
đớn đau nào ở lại cuối cơn say?

anh hãy dạt dào, hãy khao khát, đầy vơi
đừng quên lãng, thôi anh, đừng quên lãng
xin đừng trốn mình trong men đắng
như bao lần em đã trốn lòng em

đừng như em, bao lần vờ vĩnh hồn nhiên
uống nước mắt đầy hồn, không để chảy
ôi nước mắt, đắng cay đâu như rượu ấy
em uống một mình, riêng lẻ một mình say

em uống cho mình, nhưng làm sao uống được cho ai
giọt nước mắt ngược dòng tê tái chảy
giọt nước mắt chỉ riêng em nhìn thấy
thôi xin đừng giấu giếm, mến thương ơi!

Đ.T.T.V

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
chiếc hôn tím

gửi trên tóc em
chiếc hôn anh
tinh khiết

chiếc hôn không có mầm độc dược
anh cho đi
không phải để nhận về

chợt nhói lòng
khi anh bước quay đi
chiếc hôn ấy cách gì em đáp lại?
không phải tình yêu
chiếc hôn không có mầm độc dược
chiếc hôn lành xoa dịu cô đơn ....

trong trái tim em có một chiếc hôn buồn
không mang sắc hồng của tình yêu
không mang sắc xanh của tình bạn
hình như hình như chiếc hôn em mang màu tím lạnh
giây phút này em muốn tặng cho anh

một nửa xanh
một nửa hồng
em pha thành màu tím lạnh
để chiếc hôn
bền bỉ
dạt dào
bền hơn tình yêu
ấm hơn tình bạn
như chiếc hôn nào
em đã nhận
từ anh

Đ.T.T.V

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
hạnh phúc chẳng nguyên lành

em dẫu biết đời anh nhiều bóng tối
đừng ngông cuồng như thế nữa, đắng lòng thêm
đừng nói với em hạnh phúc mải mê tìm
sẽ chỉ đến một ngày ta nhắm mắt

hạnh phúc ở góc nào xa khuất nhất
em làm sao đến được một mình em
anh lãnh đạm sau quá nhiều mất mát
hạnh phúc nào ta sẽ giẫm chân lên?

... và em sẽ vờ quên kỉ niệm
anh đi hay ở cũng vô tình
em không khóc làm sao mà anh biết
có một bài thơ hạnh phúc đã không thành!

rời rạc những câu thơ hạnh phúc chẳng nguyên lành
em giữ lại giữa lòng em, cũng vừa loang bóng tối
em giữ lại giữa lòng em vừa tập tành gian dối
giữa lòng anh vừa chết nhịp đôi mươi

em giữ cho em chút hạnh phúc ngậm ngùi
không nguyên vẹn, nhưng thôi, đừng vỡ nữa
đừng vỡ nữa tháng ngày ta đã có
lời hững hờ xin đừng vỡ nữa giữa môi khô

thêm một lời ... sẽ vỡ nát những câu thơ
sẽ vỡ nát những gì em bám víu ...

Đ.T.T.V

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
bạn đến trong cơn say

trong cơn say bạn đến tìm tôi
những câu nói ko ngọn nguồn, rời rã
bạn khóc ... rồi lại cười, và nghêu ngao những lời ca chắp vá
đôi mắt quen chếnh choáng, lặng lờ

bạn thả mình cho nhịp võng đong đưa
lời tâm sự tôi vừa nghe vừa vá víu
tiếng kẽo kẹt đệm tròn câu nói khuyết
tôi chợt nhận ra mình chưa hiểu bạn bao nhiêu

không đắn đo bạn nói bao điều
những câu nói về tôi tự bao giờ bạn giấu trong ý nghĩ
tôi vá víu và nghe và tê tái
tim nhói đau bao cay đắng phơi bày!

tôi đau lòng, sao cứ khuyên bạn nói đi
và lạnh buốt khi bạn dốc lòng dàn trải
ôi bạn đã say, còn tôi thì tỉnh quá
bạn sẽ chẳng nhớ gì, và tôi biết mình không thể quên đi

có thể là chỉ chút nữa thôi
sau giấc ngủ, bạn sẽ đầy tỉnh táo
sẽ lại khoác lên mình chiếc áo
lại lặng thầm, kín đáo, trầm tư

sẽ lại chẳng nói gì. Như cách biệt, thờ ơ
lại quanh quẩn cùng áo cơm, vinh nhục
tôi cũng thế, như chưa hề ray rứt khóc
phút bạn về san sẻ giữa cơn say

đời chúng mình, ừ, chẳng thể buông trôi
tỉnh táo đến mệt nhoài, vẫn là chưa đủ
ôi biết thế, sao lòng tôi vẫn không yên ổn
trước bạn thâm tình, nước mắt cứ chia đôi

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
NHỚ BẠN

Tôi nhớ bạn lắm bè bạn ơi,
Bè bạn ơi tôi xa bạn rồi
Rồi bạn xa tôi ơi bạn bè
Ơi bạn bè lắm bạn nhớ tôi.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
XA QUÊ

Xa rồi quê hương con nhớ ba
Con nhớ ba nào nơi quê xa
Xa quê nơi nào ba nhớ con
Ba nhớ con hương quê rồi xa.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
LỤC BÌNH

Chiều chiều nhìn lục bình trôi
Lòng tôi man mát như hồi nào đây
Nhớ người nhớ bạn nhớ thầy
Bồn chồn xao xuyến nhớ ngày xa xưa.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
LỤC BÌNH

Lục bình tim tím màu hoa
Ngao du bốn bể quê nhà là đây
Bốn bề non nước trời mây
Dạt dào dào dạt là đây quê mình.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Post lên đây mấy bài thơ của cô Đinh Thị Thu Vân

XIN CUỘC ĐỜI CAY ĐẮNG CỨ NHIỀU HƠN

Tuổi đôi mươi thanh khiết đã không còn
em vẫn lọc hồn em qua đắng chát
em vẫn lọc hồn em qua mất mát
qua rất nhiều rạn vỡ, cô đơn.

Xin cuộc đời cay đắng cứ nhiều hơn
để em biết giàu thêm niềm khao khát
để sau phút lòng ngỡ như đã chết
trái tim mềm dào dạt biết nhân lên.

Em vẫn yêu những khoảnh khắc bình yên
yêu tất cả những niềm vui bé nhỏ
hơn thế nữa, em yêu ngày sóng gió
xác xơ lòng, tàn phế giấc mơ đêm.

Xin cuộc đời cay đắng cứ nhiều hơn
để em lọc hồn em dâng cây cỏ
dâng trời đất dâng người thân kẻ lạ
thanh khiết này huyết mạch dưỡng nuôi em

Thanh khiết này anh có nhận không anh?

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
CÓ ĐẾN NHỮNG DÒNG THƯ

Có một thời em đã yêu anh
em đã đợi những dòng thư
em đã nhớ
em đã trách lòng anh xao lãng quá
em đã thèm rụi chết
chẳng tro than

Anh lớn lao
lẽ sống của một thời
chiếc phao bám của đời em lạc bến
em đã đợi và anh chẳng đến
chút lửa - rơm - tình - ái nhạt phai rồi!

Lửa rơm người em chẳng biết dưỡng nuôi
đâu thể trách người đi không ngoái lại
và,
em lại sống
em lại cười
em lại nói
nước mắt chìm đâu đó
giữa nguôi quên...

Lửa đã tàn
lòng đã nguội
đã xa xôi
em chẳng trách lòng anh xao lãng nữa
mà trái tim
trái tim đã dịu rồi nỗi nhớ
sao em còn ngóng đợi những dòng thư

Em bây giờ vẫn đợi những dòng thư
không khắc khoải từng giây như thuở ấy
không mòn mỏi không đớn đau quằn quại
em vẫn chờ vô vọng những dòng thư

Em vẫn chờ anh gửi những dòng thư
dù điều đó với em không còn là hạnh phúc
anh đã thôi lớn lao
anh đã không còn là lẽ sống
với thời gian, tất cả đã không còn!

Có đến với em những dòng thư, để em tin có thật trong đời
chút nghĩa cũ càng, chút lương tâm âm ỉ cháy
để em tin cuối cùng ai cũng thế
trái tim yêu là chốn để quay về.....