PDA

View Full Version : cau chuyện ma: An Ấu Dư


LeGiang
06-12-2007, 09:21 PM
AN ẤU DƯ

An Ấu Dư là người Thiểm Tay, đã đổ khoa bạt cống. Chàng rất chuộng nghĩa, hay vung tiền vì người khác. Ngoài ra chàng lại thích phóng sinh, gặp ai săn được chim đều không ngại giá cao, mua lấy rồi thả ra. Gặp lúc nhà ông cậu có tang, chàng đến giúp việc đưa đám. Khi trời tối chàng trở về qua núi Hoa Nhạc rồi bị lạc lối trong núi nên lòng rất lo sợ. Tình cờ chàng thấy xa xa có ánh đèn, bèn xăm xăm đi lại. Được mấy bước chàng chợt thấy một cụ già lưng còng kéo lê gậy, băng đường tắt đi tới rất mau. An dừng chân định hỏi thăm thì cụ già đã hỏi trước chàng là ai. An thưa là lạc lối và nói chỗ có ánh đèn kia hẳn là xóm núi, định đến ngủ nhờ....

LeGiang
06-12-2007, 09:29 PM
Cái Rương Ấn Độ

Người bán đồ cổ vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau và nói:

- Thưa ông chính cái rương này từ Ấn Độ gởi qua. Đây là loại gỗ quý, gỗ này thật đặt biệt hiếm.

Maax với giọng hơi ngập ngừng:

- Được rồi. Tôi sẽ mua vật này mà. Chính lúc bước chân vào tiệm, Maax đã để ý đến cái rương này, cái rương làm toàn bằng gỗ một màu đen nhánh, lại có những đường gân trắng nổi lên trên, rất đặt biệt. Mặt rương nổi lên màu sắc địa phương của nó. Hơn nữa, kích thước của nó rất vừa ý Max. Rương rộng lối sáu tấc, dài mười tám tấc, cao lối chín tấc. Khi Maax đoán biết chủ tiệm saÜn sàng bán rương với giá 12 dollar thì ý muốn của chàng là xỉa tiền mua ngay vật quý này....

LeGiang
06-12-2007, 09:35 PM
Căn Phòng Áp Mái


Họ dò dẫm trên chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn lên căn phòng áp mái bụi bặm. Alastair cẩn thận đặt từng bước lên lối đi hẹp về phía căn buồng. Anh ta đẩy hai cánh cửa khép hở ra. "Hãy tự nhiên như ở nhà", anh ta nói, vẫy họ vào qua cánh cửa bên phải. "Cánh cửa kia vào buồng người hầu, nay mẹ tôi dùng chứa đồ tạp nham. Nếu cần mời anh sang đấy xem qua.
Bên trong căn buồng ngủ đêm của anh tối mịt, ngoại trừ chút ít ánh sáng yếu ớt mùa đông hắt vào qua ô cửa sổ bé xíu duy nhất. Anh bước về phía đó, sát góc buồng, mặt biển trải rộng ngút tầm mắt.
Alastair cúi xuống bật đèn bàn. "Nguồn ánh sáng duy nhất", anh ta nói. "Tôi hy vọng nó đủ sáng".
Anh đặt va ly xuống giường.
"Còn một chiếc đài nữa. Có thể làm anh vui được".......