PDA

View Full Version : Thầy ... trò ... tản mạn


DeMen
19-11-2007, 08:19 PM
Dẫu biết rằng đây là diễn đàn của Hội cựu LQĐ, nhưng hôm nay, trước thềm ngày 20/11, em xin được chia sẻ chút cảm nhận của mình về những người thầy, người cô không dạy cấp 3.

********************************

5 cấp học, 25 năm, gần trăm thầy cô để lại gần trăm dấu ấn trong ký ức một người học trò. Có dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm, ám ảnh cả đời, có dấu ấn nhạt nhòa nằm ngụp sâu đâu đó trong tiềm thức, phủ lên mình lớp bụi thời gian.

Thời gian khắc nghiệt, và cũng thật bất công đối với những thầy cô lớp 1, lớp 2. Công sức họ bỏ ra đâu phải nhỏ, có khi còn nhiều hơn những thầy cô lớp 11, 12. Nắm tay học trò dạy từng chữ i, tờ, dạy em đánh vần tiếng tình, tiếng nghĩa, dạy em đừng xả rác, dạy em đến lớp đúng giờ, biết đứng lên chào thầy chào cô, biết viết trên những trang giấy có lề....Cô nhận ra em này giỏi văn, em kia giỏi toán, và có khi cả cuộc đời em học trò đó đi theo con đường mà cô đã vạch ra. Nhưng lúc ấy, em còn quá nhỏ để hiểu được công sức thầy cô, còn quá nhỏ để biết quay đầu nhìn lại. Nên mỗi lớp học trò qua đi là một lượt khách đã qua đò, dẫu con đò vừa vượt qua sóng to gió lớn nhưng con đường phía trước lại còn quá xa xôi ....

Nên ngày 20/11 của những giáo viên cấp 1 bao giờ cũng lặng lẽ, nhất là những thầy cô đã về hưu. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô mỗi bận tôi ghé về thăm, ngồi nghe cô kể về những học trò thành đạt với một niềm tự hào có thật. Và một nỗi buồn có thật, là chẳng ai trong số đó quay về thăm cô....

******************************************

Những ngày cuối cùng của đời SV, lần đầu tiên tiếp xúc một cách gần gũi với những người được gọi là giảng viên ĐH. Họ cũng là nhà giáo, nhưng buồn thay, sinh viên, ít nhất là ở trường tôi, cũng bội bạc chẳng kém những đứa học trò cấp 1. Có lần, cả lớp mừng sinh nhật một thầy giáo ở ngay trên lớp, thầy đã hạnh phúc nói rằng, mặc dù nếu đi làm thầy có thể kiếm nhiều tiền hơn, nhưng đi làm thì thầy không thể có những niềm vui như thế này, niềm vui của ngày sinh nhật và niềm vui của ngày Nhà giáo. Có bao nhiêu đứa SV mừng sinh nhật thầy trên lớp hôm đó nhớ đến ngày này khi thầy không còn dạy nữa?

Không biết ở những trường khác như thế nào, còn ở trường tôi, giảng viên ĐH là những người quá xa xôi đối với sinh viên. Dù rằng họ cũng là con người, cũng coi việc truyền bá kiến thức, việc giúp đỡ sinh viên học hành là niềm vui, là ý nghĩa nghề nghiệp (dĩ nhiên, tôi không nói đến những con sâu làm rầu nồi canh). Tôi đã chạnh lòng khi nghe giáo viên hướng dẫn hỏi, nhóm mình (tức là nhóm SV do cô hướng dẫn làm luận văn) bảo vệ được mấy điểm, bạn A, B, C có bị thầy la nhiều không, bị la những lỗi gì ... các bạn bảo vệ xong chẳng ai thông báo gì cho cô cả ... Chúng tôi thật có lỗi, vì đã suy nghĩ quá sòng phẳng, rằng cô hướng dẫn mình bảo vệ luận văn là theo sự phân công của nhà trường, rằng đó là nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành. Cô còn trẻ lắm, kiến thức, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng không phải vì thế mà cô không có cái tâm của người đã trót mang cái nghiệp gõ đầu trẻ vào thân ... 20/11, không biết có người SV cũ nào ghé thăm cô?