PDA

View Full Version : 20/11 này bà con có ai về trường?


tohuyquang
16-11-2007, 08:07 PM
Năm nay nghe Tía nói làm lễ đúng ngày 20/11 (tức sáng thứ ba)! Vậy là không về tham dự được! Nếu sắp xếp tối có thể về! Tía nói còn một hủ rượu thuốc ,chờ....(nói "bật mí" anh em con trai thôi!\:D/)Có anh e nào về trường kh?

cobemongmo
17-11-2007, 06:59 AM
Năm nay nghe Tía nói làm lễ đúng ngày 20/11 (tức sáng thứ ba)! Vậy là không về tham dự được! Nếu sắp xếp tối có thể về! Tía nói còn một hủ rượu thuốc ,chờ....(nói "bật mí" anh em con trai thôi!\:D/)Có anh e nào về trường kh?

Híc Híc! Muốn về trường quá nhưng 20/11 trùng vào ngày thứ 3 thì làm sao về? Thôi đành hẹn năm sau vậy! :(

Tr.Giang
17-11-2007, 11:05 AM
Còn vài ngày nữa là đến một ngày lễ lớn, ngày lễ tôn vinh những người Thầy. Có lẽ, mình cũng sẽ không thể về trường để chúc mừng cũng như thăm hỏi các thầy cô kính yêu. Chắc có lẽ mình chỉ có thể gọi điện hoặc nhắn tin đến một số thầy cô. Cũng tiện đây xin gửi lời chúc đến những người thầy, những người cô, những anh chị em CHS chúng ta đã, đang và sẽ trở thành những người "đưa đò" lời chúc sức khỏe, sự yêu nghề và thành công trong cuộc sống!

Tr.Giang
17-11-2007, 02:30 PM
THƯƠNG NHỚ THẦY TÔI
(Trích Blog Yến Trinh) (http://blog.360.yahoo.com/blog-iph.sOQ_YqOjgaNe1mzZIq4-?cq=1)


Chiều nay lang thang trên Cafentalk, nghe các cựu học sinh Lê Quý Đôn đọc lại một bài viết của thầy Uyển. Nhớ trường muốn khóc. Nhớ Thầy muốn khóc. Trường mình đã bao lần xây sửa. Bao lớp học trò thành đạt. Bao lần thay hiệu phó. Nhưng có lẽ, thế hệ của chúng con không bao giờ quên cái dáng người thấp đậm, cái giọng nói chắc gọn như thỏi thép của Thầy.

20-11 này, Thầy không còn để cho chúng con lại cài lên ngực áo một cành hoa. Nhưng, ở nơi xa thẳm nào đó, mong Thầy nhận từ chúng con nén hương lòng và lời tri ân.

(Đây là bài viết của Thầy Trần Văn Uyển- cố hiệu phó Trường PTTH Lê Quý Đôn. Bài này được viết trước 1975)

1. Tôi thấy ngôi trường này lần thứ nhất vào dịp nghỉ hè của một trong những năm cuối cùng thập niên 1950. Hai căn phòng mạnh mẽ đứng mỉa mai giữa vùng đầy nước và lau sậy. Nếu người bà con không dẫn vào đây, tôi không nghĩ đó là một ngôi trường.

Vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời tháng 9 năm 1967, tôi chọn về trường trung học này vì đây là nhiệm sở gần nhất cho người ở Sài Gòn. Gần 10 trở lại, mọi sự đều đổi thay. Hai dãy nhà đối diện cách nhau một quãng đầm lầy rộng mênh mông có bờ đất nối ngang qua ở giữa. Lúc quay ra nhìn sân, nước đang dâng ngập hết những ngọn lau và đồi cây bình bát cô đơn. Tôi nhớ cụ Tiên Điền "cũng liều nhắm mắt đưa chân".

Rồi kể từ hôm ấy, tôi ở lại Tân An suốt 8 mùa khai giảng khi bạn bè lần lượt ra đi gần hết, để làm chứng nhân cho những đổi thay. Vài căn lầu cơi thêm. Vũng nước giữa sân trường được lấp còn thu lại một con lạch nhỏ. Rồi một dãy nhà ngang khép đáy chữ U...

2. Mùa hè năm 1969 nhân ngày phát thưởng tôi viết trong diễn văn thường lệ: một dân tộc không có truyền thống vững chắc thì dễ bị tiêu ma. Nhỏ bé hơn, một học đường cũng vậy. Bằng nổ lực của tuổi trẻ, các em hãy cố gắng đem về những thành tích, tạo cho trường những nét đẹp huy hoàng, một truyền thống để đàn em nối gót.

….đàng sau những lời kêu gọi đó chừng như có một câu được đọc giữa 2 dòng chữ : hãy trở về với những chiến công!

…chính những thành kiến ấy ngăn cản bước chân của những người vẫn thương nhớ ngày xưa nhưng bị cuộc đời bạc đãi; người ta ngại trở về với đôi bàn tay trắng, với tình cảm tự ti nhìn trường cũ mà tự nhiên thấy lạnh ở hai vai ….

3. Tôi muốn nói về những ý nghĩa biểu tượng

Khi các bạn hoàn tất học trình hay bỏ dở để đi vào cuộc sống thì sự giáp mặt với đời đem lại nhiều kinh nghiệm khác nhau; nhưng có 1 điều chắc chắn là hết mọi người đều phải mang mặt nạ tùy theo chỗ đứng của mình. Sự ngôn ngoan phải có với đời tạo ra nhiều ngột ngạt và từ đó ước mơ có lần tháo bỏ để tìm lại chút thơ ngây đã mất dù trong phút giây thôi. Có một nơi ….đó là mái trường xưa và các bạn trở về.

Bây giờ bạn đang mang mặt nạ của đời …Bạn đã lắm công phu và tìm thấy lối đi?...bạn đang ngụp lặn …bạn có nhiều u uất …lấy ai san sẻ những thành công hay thất bại? Ở đâu có thể tìm lại được tình thương… đó là mái trường xưa và các bạn trở về.

Chúng ta thật sự muốn gì trong cuộc sống? Hạnh phúc và yêu thương. Nhưng chúng ta đã giơ tay nhận lấy những sữa và mật ong giả hiệu.

Và đổi lại người khôn ngoan phải biết gian dối 1 cách chân thành. Đời sỏi đá làm bước đi hụt hẫng. Trong trạng thái lao đao bạn nghĩ đến một vùng đất sạch và không dấu chông gai … đó là mái trường xưa và các bạn trở về...


4. Tôi không coi lễ phép là phóng thể của cần lao nhưng tôi thấy ngôn ngữ thầy trò bị vong than.

Trò vô lớp … thạy giảng ..dạy; một số nhà giáo dục luôn miệng thở than: sa sút, vong ơn, bạc bẽo …họ đánh lừa người khác và không chân thật với chính mình.

Nếu đã thế thì còn gì để nhớ và sao có thể gọi là công ơn khi đôi bên đều vụ lợi. Để cho việc nhớ ơn thầy là một điều có thật, nhân bản và truyền thống thì hiện hữu phải phù hợp yếu tinh …

Khi ý niệm thầy nhập thể thì chúng ta có ông thầy. Thầy yếu tinh khác ông thầy hiện hữu nên vấn đề lựa chọn được đặt ra:

“trong một cuộc đời học trò, từng năm học đi lên, mỗi năm lại gặp 1 người thầy nhưng trong tất cả những người thầy đó thường vốn có chỉ có 1 người mà về sau lúc đã giã từ cửa lớp, ở mãi chỗ sâu xa cách biệt trong cuộc đời, mỗi lần nhớ lại, người học trò lại nhớ trước, nhớ ngay đến người thầy ấy.

Tại sao? Có thể vì một nét mặt, một giọng nói được khắc sâu hơn vào dĩ vãng. Có thể vì một sự bắt buộc nào đó, trừu tượng và siêu hình khiến cho tương quan tình cảm vượt khỏi mức bình thường chứa đựng một ý nghĩa sâu rộng hơn”

Thường thì người ta vẫn nghĩ về thầy bằng cảm quan hơn là suy niệm nhưng ta vẫn dễ dàng thông cảm với Nietzsche: “mình chỉ trả ơn thầy một cách bội bạc mỗi khi mình vẫn luôn luôn là học trò thôi”

…bởi vì nguyện vọng sâu xa nhất của bậc thầy là sự vươn lên và vượt tiến của học trò như Chúa đã dạy vị môn đồ niên trưởng: Duc in alto!


5. ...Khi về mái trường xưa nếu vì có quá nhiều đổi thay mà chẳng tìm được dấu vết của ngày xưa thì tôi ân cần giới thiệu một người thầy học cũ:
“…Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn …Nhiều năm tháng đã đi qua từ ngày bỏ trường lăn vào cuộc đời. Bây giờ thì y đã lớn, đứng cạnh thầy cao hơn hằn một cái đầu. Thầy thì tuổi già đã làm cho than hình nhỏ lại nhưng giữa hai người vẫn không có sự đổi thay…

* Thầy vẫn dạy học?
* Phải, tôi vẫn dạy học nhưng trường làng vừa bị bom đốt cháy chiều hôm qua. Hôm nay tôi phải về ty báo cáo. Ty ở dưới Vân Đình. Tôi mất hết, chỉ chạy được những cái này …

Những cái này: một cái bị cói, mấy bộ quần áo nâu và một cây gậy trúc…

Đôi mắt thầy nhìn xuôi theo con đường dài qua màn nước mưa về tận cuối đường, xa hơn cái xa của cuối đường.

Chiến tranh đã đổi thay những ngã đường trên đó chúng ta đi. Tất cả trở nên khó khăn cực nhọc và chua xót hơn cũ. Những ụ đất. Những hầm hố. Những chiếc cầu đổ. Hình như mưa bão cũng nhiều hơn xưa…

Rồi thầy quay lại hỏi

* Còn anh, bây giờ anh làm gì?
* Thưa thầy, con đi buôn
* Đi buôn?
* Kể từ mấy năm nay, từ ngày thiên độ, con chưa có dịp đi nhiều, thấy nhiều như bây giờ. Nhưng nghề buôn không phải là một chí hướng thích hợp. Nhiều lúc con vẫn cảm thấy đang làm một việc vô ích.
* …không thích đi buôn anh muốn làm gì?
* Có 1 lần trong giờ luận thầy nói ..con có thể trở thành nhà văn, con vẫn ao ước thực hiện được câu nói ấy.

Giọng thầy trở nên ân cần:

- Cố gắng đi. Biết đâu chẳng có một ngày tôi được đọc văn của một người học trò cũ là anh. Niềm an ủi lớn nhất của một người thầy vẫn là được thấy người học trò cũ của mình đi vào tương lai trên lối đi đã được phác định từ trong cửa lớp....

duonghoanghiep
20-11-2007, 05:25 AM
Bài viết này đã được chính tay thầy viết vào lưu bút của Ngọc Dung để tặng cho đứa học trò cưng của thầy nhân mùa hè cuối cùng của khối 93, đó là năm 1996. Sao bao năm tôi vẫn nhớ đến hình ảnh và giọng nói của thầy cùng với kỹ niệm buổi học cuối cùng thầy đứng lên nói: "Thôi, bây giờ chúng ta chia tay" rồi bước đi vội vã như để tránh cảm xúc chia tay!

Lần cuối cùng được gặp thầy ở bệnh viện Chợ Rẫy, thầy tiễn tôi ra đến tận cầu thang...

20 tháng 11 lại về, một nén hương tưởng nhớ thầy.

January
23-11-2007, 07:14 AM
Hồi thầy nằm ở bệnh viện, Jan cũng có đi thăm thầy cùng với 1 đứa bạn trong lớp. Dù là thầy chưa từng trực tiếp dạy lớp của Jan, nhưng thầy vẫn là THẦY. Đi thăm mà biết là đó là lần gặp cuối cùng. Trước khi đi thấy rất buồn, khi về cũng thấy rất buồn, vậy mà gặp thầy vẫn phải vui vẻ chúc thầy mau khỏe lại. Nghĩ tới chuyện thầy là người thầy đầu tiên trong trường mình ra đi, thấy buồn, thấy sợ ...

tranghuynh
23-11-2007, 05:27 PM
ChÚc MỪng NgÀy NhÀ GiÁo ViỆt Nam 20/11

tranghuynh
23-11-2007, 05:41 PM
20/11 tôi chạy xe ngoài đường nhìn những đứa học trò nhỏ ngồi sau lưng mẹ tay cầm nào là quà, là hoa ...với vẻ mặt hớn hở .Tôi không thể không nhớ lại mình vài năm trước .Đến 20/11 la tôi đập con heo của mình để mua hoa đến nhà chúc tết thầy cô.
Nhớ 2 năm trước lúc lũ bạn cấp ba đã mỗi đứa đi một nơi ,vào ngày nhà giáo thì chỉ có le hoe vài đứa đến nhà cô chủ nhiệm thôi..Lần ấy là lần đầu tiên tôi say mèm,hic hic...nhớ mấy đứa bạn "khìn khìn " wa..lúc đó lũ kia cũng khóc ,tôi khóc và cô chủ nhiệm thì nức nở .
Khi tôi lên thành phố thì tất cả đều xa lạ ,thầy cô lạ,bạn bè càng lạ,...Ôi thôi la hoắc ...Ôi sao mà nhớ mấy đứa "khìn khìn "mỗi lần không thuộc bài lại nhe cái răng ra cười ,sắp bị đòn hay chép phạt mõi tay mà sung sướng vậy đó ..(hihihi).
Sao mà nhớ những thầy cô quê nhà cấp ba thân thương quá.Chúc tất cả thầy cô trường Lê Quý Đôn thân thương của tôi được mạnh khỏe ,sống vui vẻ...Tất cả chúng em đều nhớ về thầy cô.

tranghuynh
23-11-2007, 05:54 PM
:cry:20/11 tôi chạy xe ngoài đường nhìn những đứa học trò nhỏ ngồi sau lưng mẹ tay cầm nào là quà, là hoa ...với vẻ mặt hớn hở .Tôi không thể không nhớ lại mình vài năm trước .Đến 20/11 la tôi đập con heo của mình để mua hoa đến nhà chúc tết thầy cô.
Nhớ 2 năm trước lúc lũ bạn cấp ba đã mỗi đứa đi một nơi ,vào ngày nhà giáo thì chỉ có le hoe vài đứa đến nhà cô chủ nhiệm thôi..Lần ấy là lần đầu tiên tôi say mèm,hic hic...nhớ mấy đứa bạn "khìn khìn " wa..lúc đó lũ kia cũng khóc ,tôi khóc và cô chủ nhiệm thì nức nở .
Khi tôi lên thành phố thì tất cả đều xa lạ ,thầy cô lạ,bạn bè càng lạ,...Ôi thôi la hoắc ...Ôi sao mà nhớ mấy đứa "khìn khìn "mỗi lần không thuộc bài lại nhe cái răng ra cười ,sắp bị đòn hay chép phạt mõi tay mà sung sướng vậy đó ..(hihihi).
Sao mà nhớ những thầy cô quê nhà cấp ba thân thương quá.Chúc tất cả thầy cô trường Lê Quý Đôn thân thương của tôi được mạnh khỏe ,sống vui vẻ...Tất cả chúng em đều nhớ về thầy cô.:CRY:

LoveI
12-11-2020, 11:02 AM
Đến tranghuynh.
Cũng sắp đến ngày 20/11 nữa rồi đó em yêu. Công việc nhiều quá thì tham gia event ở cơ quan với mấy cô được rồi, hi. Hoặc chạy vòng TP Tân An với bạn bè cũng vui. Chào em. :regular_smile: :tounge_smile:

92A04
04-04-2024, 12:02 AM
Allow yourself the forbidden, one night only
Authentic Maidens (https://datesnow.life)