PDA

View Full Version : Đây là lối sống của các bạn trẻ ngày nay???


92A01
25-09-2007, 04:15 PM
Bài báo này được lấy từ báo Vnexpress.net

Việt Nam trong cơn khát hàng hiệu
"Bỏ tiền mua đôi sandal đi biển hiệu Gucci giá 365 USD quả là cú sốc ở nơi mà thời xa xưa những người lính xuất thân từ nông dân từng đeo đôi dép cắt ra từ vỏ lốp cũ. Tuy nhiên, thực tế là thị trường đồ xa xỉ đang bùng nổ tại Việt Nam.
Đó là đoạn mở đầu bài "Vietnam Develops Taste for Luxury Goods" của phóng viên hãng thông tấn AP Ben Stocking, phát hành ngày 23/9, viết về xu hướng dùng hàng hiệu trong giới trẻ Việt Nam, đang được nhiều tờ báo quốc tế đăng lại. VnExpress xin giới thiệu nội dung bài báo.
Khi đất nước bắt đầu dành sự chú ý nhiều hơn cho khối doanh nghiệp tư nhân cũng là lúc xuất hiện lớp người giàu mới và họ nhanh chóng sắm cho mình giày Gucci, túi Louis Vuitton hay đồng hồ Cartier.
"Mới đây thôi, tôi đã bán được chiếc áo da với giá 4.000 USD. Khách hàng của chúng tôi muốn chứng tỏ họ thuộc tầng lớp thượng lưu", Do Huong Ly, một nữ nhân viên sành điệu của cửa hàng thời trang Roberto Cavalli ở Hà Nội nói.
http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/09/3B9FA966/xa-xi-1.jpg Những nhãn hiệu xa xỉ như Versace không còn xa lạ ở Việt Nam.
Ảnh: AP. Cách đây không lâu ở Việt Nam, người ta không chấp nhận thói phô trương giàu sang. Những người lính đi dép lốp từng đánh đuổi thực dân Pháp và chiến thắng quân đội Mỹ được xem như một hình ảnh tiêu biểu của sự cần kiệm, thanh đạm.
Nhưng kể từ cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Chính phủ bắt đầu đổi mới nền kinh tế, dần mở cửa thị trường và thu hút nhà đầu tư nước ngoài, thì tư tưởng và lối sống phương Tây cũng tràn vào.
"Nhiều người thuộc thế hệ mới muốn một cuộc sống hưởng thụ và cảm thấy thỏa mãn với những món đồ xa xỉ. Tôi cảm thấy tự hào về việc tôi có đủ tiền mua thứ gì đó đẹp đẽ, đắt tiền. Điều đó cũng giúp bạn chứng tỏ mình là người biết thưởng thức và hợp thời", Nguyen Thi Cam Van tâm sự.
Van đang làm việc tại hãng Siemens, kiêm nhiệm vụ tư vấn cho một công ty nhập khẩu của Việt Nam. Cô vừa mua liền một lúc 5 chiếc túi Louis Vuitton giá 1.000 USD. Một người bạn của Van hiện sở hữu 50 túi xách nhãn hiệu này, song Van cho biết với cô 5 chiếc là đủ.
Một số người nghiện mua sắm ở Việt Nam còn rất trẻ, đang làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia và chưa có nhiều thứ phải lo, vì họ vẫn sống với cha mẹ. Số khác thì làm cho những doanh nghiệp Nhà nước hùng mạnh. Đa phần còn lại đều phất lên từ lĩnh vực kinh tế tư nhân, vị thế còn nhỏ bé song đang phát triển như vũ bão. Họ có điểm chung là muốn thỏa mãn đam mê và phô trương sự giàu có của mình ở những cửa hàng như Dolce&Gabbana, Burberry, Escada, Rolex, Clarins, Shiseido hay những nơi tương tự.
Một chiếc túi có thể mua vài con bò
2 thập kỷ trôi qua, kể từ khi Việt Nam bắt đầu công cuộc cải cách kinh tế, tỷ lệ đói nghèo đã giảm đi một nửa. Riêng 5 năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi.
Tuy nhiên, phần lớn người lao động trong quốc gia 84 triệu dân này vẫn sống nhờ công việc ruộng đồng vất vả mà cũng chỉ kiếm được một, hai đôla mỗi ngày. Họ đang mải lo cho cái dạ dày của mình, chứ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện vung tiền cho những món đồ xa xỉ.
"Người giàu thì ngày càng giàu hơn. Còn những người như chúng tôi vẫn phải vật lộn chỉ mong đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hằng ngày. Số tiền mà người ta bỏ ra mua một chiếc túi Louis Vuitton đủ để gia đình nông dân mua vài con bò và giúp họ thoát đói nghèo", Dao Quang Hung, một người lái xe taxi ở Hà Nội nói.
Tại một tiệm Gucci mới mở ở TP HCM, vài đôi dép lốp nằm chơ vơ cùng với những món đồ rẻ tiền khác. Trong khi đó, nhân viên bán hàng, trong trang phục đen tuyền giống như đang trình diễn thời trang ở Milan, đang giới thiệu với khách một đôi giày cao gót màu vàng óng giá 765 USD.
Năm ngoái, tại cửa hàng Milano có trưng bày chiếc váy hiệu Dolce & Gabbanna giá 54.000 USD. Dang Tu Anh, giám đốc marketing và là đại diện của cửa hàng, cho biết đó là một trong ba bộ váy duy nhất trên thế giới. Ngoài chiếc đang trưng bày ở đây, hai chiếc còn lại thuộc sở hữu của ngôi sao điện ảnh Nicole Kidman và Victoria Beckham, cựu thành viên ban nhạc Anh Spice Girl.
Tu Anh cho biết, những khách hàng ruột của Milano chẳng bao giờ lăn tăn khi bỏ ra 5.000 USD để mua một chiếc túi hay đôi giày. "Mua đồ hiệu cũng là cách chứng tỏ họ có tiền. Đó cũng là điều bình thường thôi", Tu Anh nói thêm.
Với thế hệ lớn tuổi ở Việt Nam, những người được tôi luyện từ sự khốc liệt của chiến tranh, cảm thấy lạc lõng trước xu thế tiêu dùng mới của giới trẻ.
"Lớp trẻ Việt Nam đang lao theo lối sống hưởng thụ về vật chất. Lối sống cá nhân chủ nghĩa đang xói mòn nét văn hóa người Việt. Chúng tôi có thể có cuộc sống sung túc hơn, nhưng sẽ phải đánh đổi bằng những giá trị tinh thần", nhà nghiên cứu 90 tuổi Huu Ngoc nhận xét.
http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/09/3B9FA966/xa-xi.jpg Một chiếc xe hạng sang đậu trên phố TP HCM. Ảnh: AP. Những người từng kinh qua các cuộc chiến tranh chẳng bao giờ bỏ phí thứ gì, và luôn luôn dành dụm cho tương lai để phòng khi khó khăn. Nhưng một cuộc điều tra cho thấy 60% người Việt Nam sinh sau năm 1975 đều lạc quan về tương lai và họ nghĩ rằng cần hưởng thụ cuộc sống ngay lúc này.
Trường hợp của Van cũng là một ví dụ, tự cho phép mình được xả hơi trên những chiếc salon có chức năng massages trong lúc người thợ đang làm móng giúp cô. Tuy nhiên, cô vẫn nơm nớp lo cha mình, một giáo sư đại học, sẽ biết chuyện cô vừa sắm 5 chiếc túi Louis Vuitton.
"Tôi không thể để cha biết mình mua những thứ đó. Và tôi cũng chẳng bao giờ cho ông biết giá của chúng là bao nhiêu. Nếu không, ông sẽ cho rằng tôi là đứa vô trách nhiệm", Van nói thêm.
Nhưng Van chẳng thấm vào đâu so với lớp người siêu giàu mới nổi ở Việt Nam, những người thường dạo chơi trong chiếc BMW hay Mercedes-Benz cáu cạnh.
"Ở Mỹ, người ta phải mua xe theo hình thức trả góp. Còn ở Việt Nam, họ thanh toán một lần, toàn bằng tiền mặt. Vài người tới chỗ tôi xem xe và mang theo cả một va li chất 400.000 đôla", Nguyen Hoang Trieu, nhà buôn xe hàng hiệu ở TP HCM nói."

Qua bài này tôi thấy thật là đáng sợ khi lối sống hưởng thụ đã bắt đầu ngấm dần vào các bạn trẻ...

BT.NN
25-09-2007, 05:06 PM
Em đọc xong bài này cũng vừa buồn, vừa vui. Vui vì kinh tế bây giờ khá hơn nhưng buồn vì có nhiều người thật nghèo và khoảng cách giàu nghèo xa quá. Trong công ty em cũng có nhiều người hưởng thụ cuộc sống như vậy. . .

Vinh Loc 90A
25-09-2007, 05:30 PM
Tôi thấy việc này bình thường thôi mà. Người ta có tiền người ta có quyền hưởng thụ. Điều đó là bình thường. :) Cách đặt vấn đề của bài viết quá bảo thủ, không phù hợp với lối sống mới.

phanphuong
25-09-2007, 06:19 PM
Lời bác Lộc quả không sai!
Những người được đề cập trong bài báo rất đáng... quý ở một khía cạnh nào đó. Không phải tiền trên trời rơi xuống, họ dùng tiền một cách rất đáng với nó.
Nếu kiếm từng đồng từng cắc thì cho dù có nhiều tiền người ta cũng không dám xài như vậy! Thế thì họ là ai?
Nguồn gốc có liên quan mật thiết đến cách xài tiền. Hẳn họ là những doanh nhân rồi! Phi thương bất phú mà, kiếm nhiều phải xài tương xứng để cho xã hội còn phát triển nữa chứ! Thế thì đáng quý!
Hẳn họ cực kỳ thông minh, tài giỏi rồi. Không phải có mức lương tính bằng nghìn đô đó là gì!? Thế thì đáng quý rồi.
Hẳn họ là con của tỉ phú rồi. Phụ huynh chắc cũng cực khổ lắm mới gầy dựng cơ nghiệp cho con cháu....tiêu thụ bớt. Âu cũng đáng quý!
Họ là quan...tham rồi! Cái này càng quý hơn. Phải chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng để kiếm tiền!
Cho dù họ là ai thì xài tiền cũng đáng quý. Miễn là họ đừng gom tiền! khà khà
---
Tác giả bài báo quá ấu trĩ, mang cái nhìn của những đêm đổi mới!
Bài báo này hợp hơn nếu viết sau 20 năm nữa. Thời điểm này phải khuyến khích làm giàu, coi đó như những gương biết kiếm tiền mới đúng! ;-)

Gem
25-09-2007, 10:41 PM
Nhìn văn phong thì có thể biết ngay bài viết là của một người nứoc ngoài đang viết về VN, bởi vậy bài viêt thường có những chữ " con bò " , " dép từ lóp xe " chẳng hạn, nếu so sánh như vậy thì hơi quá .

cách đây khoảng vài tuần Gem củng có post 1 bài của Giáng Uyên với tựa đề là Hội Chợ Phù Hoa , có lẽ nghe tiêu đề thì mọi người không để ý ( cũng như gem thôi ) nhưng khi đọc rồi mới thấy nó hay. Giáng Uyên đã từng đi rất nhiều nước trên TG và có cái nhìn tinh tế về giới trẻ VN, khi đọc bài xong mình cũng thổi phù nhẹ nhõm, bên cạnh những mặt trái vẫn có 1 tầng lớp tri thức trẻ 8x năng động sáng tạo , không đua đòi, họ rất chịu học hỏi và sẵn sàng chia sẽ tri thức .

click here để đọc : Hôi Chợ Phù Hoa (http://www.lqd-longan.com/forum/showthread.php?t=3910)

phanphuong
25-09-2007, 10:49 PM
Viết gay gắt vậy mà chẳng thấy ai "đập" lại mình hết! Buồn qué! Thôi, ngủ luôn.
Bài Hội Chợ Phù Hoa hay thiệt!

DeMen
26-09-2007, 12:24 AM
Có tiền thì xài. Người ta kiếm đc 4tr 1 tháng thì mua cái giỏ 200 ngàn, kiếm 400tr 1 tháng thì mua cái giỏ 20tr. Cũng không đến nỗi quá đáng nếu so với thu nhập của người ta.

Buồn vì khoảng cách giàu nghèo? Đúng là có buồn thiệt (mình còng lưng ra làm cả năm chưa đủ mua cái giỏ của tụi nó). Nhưng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo thì thu hẹp bằng cách làm cho người nghèo giàu lên, chứ đâu phải là làm cho người giàu nghèo lại.

Với lại, tiêu dùng là văn hoá, nghĩa là nó chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường. Tại sao khi đi làm ăn mặc đẹp hơn khi đi học? Không hẳn là vì có nhiều tiền hơn, mà tại vì môi trường đi làm khác môi trường đi học.

Trách, là trách những người sẵn sàng bỏ ra 20tr mua giỏ nhưng lại ngần ngại ko muốn đóng 2tr đồng, và trách cả những người sẵn sàng bỏ ra 200.000 mua giỏ nhưng lại tiếc 20.000 để ủng hộ các em nhỏ khó khăn ăn tết trung thu ...

92A01
26-09-2007, 09:31 AM
Có tiền thì xài. Người ta kiếm đc 4tr 1 tháng thì mua cái giỏ 200 ngàn, kiếm 400tr 1 tháng thì mua cái giỏ 20tr. Cũng không đến nỗi quá đáng nếu so với thu nhập của người ta.

Buồn vì khoảng cách giàu nghèo? Đúng là có buồn thiệt (mình còng lưng ra làm cả năm chưa đủ mua cái giỏ của tụi nó). Nhưng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo thì thu hẹp bằng cách làm cho người nghèo giàu lên, chứ đâu phải là làm cho người giàu nghèo lại.

Với lại, tiêu dùng là văn hoá, nghĩa là nó chịu ảnh hưởng sâu sắc của môi trường. Tại sao khi đi làm ăn mặc đẹp hơn khi đi học? Không hẳn là vì có nhiều tiền hơn, mà tại vì môi trường đi làm khác môi trường đi học.

Trách, là trách những người sẵn sàng bỏ ra 20tr mua giỏ nhưng lại ngần ngại ko muốn đóng 2tr đồng, và trách cả những người sẵn sàng bỏ ra 200.000 mua giỏ nhưng lại tiếc 20.000 để ủng hộ các em nhỏ khó khăn ăn tết trung thu ...

Cha mẹ sinh ta ra nhưng người hiểu ta là Demen. Hic

Vinh Loc 90A
26-09-2007, 09:42 AM
Bài viết hoàn toàn không đề cập vấn đề từ thiện nên ta không thể đoán già đoán non được. :68: Mà cho dù họ không thích là điều đó thì cũng bình thường thôi. Bình thường ở chổ là họ làm có nhiều tiền thì thế nào cũng bị nhà nước thu thuế. Đóng Thuế là nghĩa vụ và quyền lợi của công dân mà? Đóng thuế góp phần làm ổn định xã hội? Họ không cho trẻ em nghèo nhưng họ cho con cái họ, cho người thân họ thì không phải làm từ thiện à? Tôi thấy có nhiều người lúc nào cũng đem tiền đi cúng chùa, đi cho trẻ em nghèo nhưng con cháu họ ở nhà đói rách, ước gì có được những đồng tiền đó? :68: Nghĩ mắc cười quá!