PDA

View Full Version : Kỷ niệm ngày đầu Đại học


Tr.Giang
24-09-2007, 04:58 PM
Kỷ niệm những ngày đầu vào đại học!

Bây giờ, có lẽ là cái chân đang bị đau vì bị bong gân nên khi nhớ về những ngày đầu đại học lại bỗng nhớ thật nhiều về những ngày phải đạp xe đạp lặn lội từ quận Phú Nhuận ra Thủ Đức để học.
Hồi trước có bạn hay bảo, sao mày không thuê nhà trọ ngoài đó học cho gần. Ở đây đi xa, cực muốn chết!
Đôi lần nghĩ ý kiến của bạn thật chí lý. Nhưng lần lựa mãi, cuối cùng vẫn ở chổ cũ cho đến tận khi ra trường.
Việc tôi thuê nhà ở quận Phú Nhuận (cụ thể là ở cuối đường Trần Kế Xương, Khu Miếu Nổi, Chung cư 18 tầng bây giờ) cũng thật tình cờ và run rủi. Trước ngày nhập học, đạp xe lang thang trong thành phố ngắm cảnh. Không may lạc vào một khu ổ chuột với đầm lầy, những ao rau muống, những hàng dừa… Trời ạ, ngày đó, giữa thành phố vẫn còn cả một khu nông thôn. Hơn nữa quanh đây lại có một vài khoảng đất trống, mấy anh em thanh niên nhảy ra đá bóng rầm trời. Mình khoái đá bóng mà và cũng khoái khu nông dân này nữa nên mê luôn. Cũng chợt thấy một tấm biển treo trước cổng ghi cho SV thuê nhà trọ. Vậy là ào vô đăng ký…
Chổ ở xong xuôi thì mới tá hỏa khi biết được chổ học: Trường Đại học Đại cương Thủ Đức.
Buổi đầu tiên chạy ra tìm trường xem mặt mủi ra sao, xa gần thế nào là một buổi trời đầy nắng. Đạp xe chạy miết mà chạy hoài hổng tới. Tới nơi thì mồ hôi mồ kê đầm đìa, mệt bở hơi tai, chân cẳng lặc lìa... Các bạn xem đoạn đường tôi qua là như thế nào nhé. Bây giờ nói cho dể hình dung, chúng ta sẽ bắt đầu từ dốc Cầu Bông trên đường Đinh Tiên Hoàng, chạy qua đường Bạch Đằng, lên Cầu Sài Gòn, chạy miết theo xa lộ Hà Nội, qua Ngã tư Thủ Đức, tới trạm Hai (cho là gần Suối Tiên đi)… Híc, bi giờ mình nghĩ chắc cũng khoảng gần 15 cây số.
Vậy mà chắc gần một tháng trời ban đầu mình phải đi đi về về như thế. Nhiều hôm, nhớ tới cái dốc trở về nơi ngã tư Thủ Đức mà oải quá, muốn nằm nhà luôn. Tuy vậy, do hồi đó còn mới vô học, ham học, sợ này sợ kia nên đi học đều đặn làm sao (hihi, không bù sau này có điều kiện nhưng cứ cúp học miết). Nhưng đạp xe hoài cũng quen, lâu thấy ghiền, thấy khỏe ra. Có lẽ là do vận động. Cũng có người nói đó là hệ quả tất yếu của việc tập thể thao (môn đua xe đạp, hhi)

Những ngày tháng đạp xe như vậy rồi cũng qua. Có một tuyến xe buýt được hình thành chạy ngang đường Phan Đăng Lưu ra trường. Vậy là mình chuyển sang đi xe buýt. Mà nhắc đi xe buýt lúc đó mới thật là trần ai. Ban đầu phải tự bỏ tiền túi ra, hình như là năm ba ngàn gì đó. Sau thì mua vé xe, mỗi vé bù thêm một ngàn. Híc, cái vụ lấy vé mới cực. Hồi đó mỗi lớp chỉ được phát có mấy trăm vé, mỗi bạn chỉ được hơn chục vé đi trong tháng. Nhưng có vé rồi cũng chưa phải là hết gian truân. Mỗi sớm chỉ có mấy chuyến xe buýt mà thôi. Ai dậy sớm, ra đón sớm thì còn có chổ ngồi, còn ra tới trường đúng giờ (xe chạy mất hơn một tiếng). Còn không thì phải chịu cái cảnh này nè: xe chở đông nghẹt, nhét người ta như nhét cá mòi. Lúc đó thì đừng nói tới cái chuyện ga lăng nhường chổ cho bạn nữ. Chổ đứng còn hổng có, nhiều hôm phải đứng một chân suốt cả tiếng. Người đụng người, vai đụng vai, lưng đụng lưng, ngực sát vào ngực… Tá lả hết. Heheh. Nhiều lúc mình cũng được đứng sát một cô, tóc thỏa mùi thơm phưng phức…
(Tuy phải chịu cảnh cá mòi đóng hộp vậy mà còn may. Có bữa đông quá nó dông mất hông dừng lại đón. Nhiều đứa khóc ròng. Còn mình, hihi, mình quay về nhà ngủ cho khỏe! Hehe, phải nói cái thời điểm này mình nghỉ học nhiều hơn là đi học, “sướng ghê”).
A, nhắc đến đây mới nhớ, ngày trước Foureyes cũng ở khu đó nè, chắc cũng thấy khiếp khi đi xe buýt phải không? Mình cũng nhớ có bữa thằng Tiến (K96) đi lên chơi cùng ra trường với mình. Buổi sáng nó chưa ăn gì, lên xe bị đóng hộp. Tới nơi mặt mày nó xanh mét như bị trúng gió, hình như còn bị ói nữa… hehehe.
Những ngày tháng gian khổ đó kéo dài năm rưỡi. Hầu hết thời gian là phải dậy thật sớm, 6giờ kém 15 là phải tranh thủ có mặt ở ngoài đường để đón xe đi học. Nếu chậm hơn, trễ học ráng chịu…

Híc, nghĩ cũng lạ, ngày xưa sướng hổng muốn, toàn muốn khổ. Tự đày đọa mình chi hổng biết.
Giờ chợt nhớ ra một điều rằng, hồi xưa mình thích di chuyển trên một đoạn đường dài là có lý do. Híc… Bởi vì làm như thế, mình có thêm thời gian để mà… suy nghĩ!!!!
Hihi, có phải vì thế hay không mà bây giờ đi làm cũng xa. Chạy hết một tiếng mới tới cơ quan. Mà đoạn đường có nhiều nhặn gì đâu, chừng 20 km à. Đi lâu như vậy cũng vì bởi kẹt xe!