Tr.Giang
21-09-2007, 09:05 AM
Khuya! Mưa lại rả rích.
Mình lại lần mò ngồi dậy nghe tiếng mưa.
Trong bóng đêm, tiếng mưa như day dứt thêm.
Bảo rằng sẽ không nhớ. Vậy mà nỗi nhớ cứ vời vợi...
****
Tháng Chín
"Có thể nào Tháng Chín lại không mưa?"
Có thể nào trong ta thôi ngập tràn nỗi nhớ?
Những đám lá me tây xỏa bóng vàng trước ngõ
Đưa hồn ta thờ thẩn với tiếng thơ...
Có thể nào ta bỏ em chơ vơ?
Có thể nào chỉ mình ta nghe tiếng mưa?
Ký ức cõng một khoảng trời mơ mộng
Bỏ ngoài hiên cho ướt lạnh vai này.
Có thể nào, có thể nào đêm nay
Ta về với nhau
Ta về với nhau...
Em úp mặt vào tay mà khóc?
Có thể nào ta về với nhau
Có thể nào ta úp mặt vào nhau mà khóc?
Tháng Chín mưa vẫn hoài rả rích,
Có thể nào Tháng Chín lại không mưa?
Có thể nào ta không bao giờ nhớ
Không lạnh bờ vai
Không úp mặt vào tay mà khóc?
Tháng Chín. Tháng Chín mùa cũ.
Ta với em.
Ta với đêm.
Ta với ánh mắt đầy ngái ngủ.
Mà nằm xuống
Sao còn nghe tiếng mưa...
Nhớ, vẫn còn quay quắt nhớ...
* Bạn thường bảo, Giang ạ, cậu đừng bao giờ để ánh mắt xa xăm. Vì ánh mắt ấy không còn phù hợp với hôm nay. Vả lại ánh mắt cậu phơn phớt nỗi buồn...
Mình lại lần mò ngồi dậy nghe tiếng mưa.
Trong bóng đêm, tiếng mưa như day dứt thêm.
Bảo rằng sẽ không nhớ. Vậy mà nỗi nhớ cứ vời vợi...
****
Tháng Chín
"Có thể nào Tháng Chín lại không mưa?"
Có thể nào trong ta thôi ngập tràn nỗi nhớ?
Những đám lá me tây xỏa bóng vàng trước ngõ
Đưa hồn ta thờ thẩn với tiếng thơ...
Có thể nào ta bỏ em chơ vơ?
Có thể nào chỉ mình ta nghe tiếng mưa?
Ký ức cõng một khoảng trời mơ mộng
Bỏ ngoài hiên cho ướt lạnh vai này.
Có thể nào, có thể nào đêm nay
Ta về với nhau
Ta về với nhau...
Em úp mặt vào tay mà khóc?
Có thể nào ta về với nhau
Có thể nào ta úp mặt vào nhau mà khóc?
Tháng Chín mưa vẫn hoài rả rích,
Có thể nào Tháng Chín lại không mưa?
Có thể nào ta không bao giờ nhớ
Không lạnh bờ vai
Không úp mặt vào tay mà khóc?
Tháng Chín. Tháng Chín mùa cũ.
Ta với em.
Ta với đêm.
Ta với ánh mắt đầy ngái ngủ.
Mà nằm xuống
Sao còn nghe tiếng mưa...
Nhớ, vẫn còn quay quắt nhớ...
* Bạn thường bảo, Giang ạ, cậu đừng bao giờ để ánh mắt xa xăm. Vì ánh mắt ấy không còn phù hợp với hôm nay. Vả lại ánh mắt cậu phơn phớt nỗi buồn...