Tr.Giang
08-09-2007, 12:33 PM
Tôi đã để cho chuyện tình mình ngủ yên. Một chuyện tình đẹp giữa hai người "xa lạ", giữa hai CHS. Nhưng ngày ấy bỗng hiện về, kỷ niệm thành thơ...
Tôi dành cho ngày cũ những tình cảm mến yêu nhất của mình, của một thời "mơ màng trong nắng sớm, thao thức dưới trăng khuya..."
Viết cho em mười năm gặp lại
Những vần thơ anh viết cho em
Có lẽ sẽ vụng về
Không ngọt ngào, bay bổng.
Nhưng em ơi
Anh tin rằng chúng sẽ
Nồng nàn, sâu lắng
Và da diết yêu thương…
Em có còn nhớ không
Lần đầu tiên mình gặp
Khung cửa sổ một sớm mùa trong vắt
Ta vô tình ngước mặt
Ánh mắt mình thấy nhau...
Ánh mắt em ngày ấy
Dịu buồn, xa thẳm
Hờ hững đấy nhưng cuốn lấy hồn anh
Chỉ giây phút ấy thôi
Khi anh nhìn thấy em
Anh thấy trời xanh thắm
Thấy thế giới của mình
Là những ngày say đắm...
Tuổi học trò
Trắng trong
Và rất đỗi dại khờ.
Anh chưa nắm tay em
Chưa cùng em bước trên bờ cỏ dại
Anh cũng chưa cùng em
Ngắm chiều vàng rơi hay sao đêm giăng lối
Và có lẽ,
Chưa gửi được cho nhau
Một nụ cười tươi
Thì lấy đâu một nụ hôn bối rối…
Anh hướng về em chỉ bằng nỗi nhớ thôi
Bằng ngẩn ngơ
Bằng cái nhìn rất vội.
Bằng thẩn thờ
Theo hương tóc rối
Bằng lang thang với đồng nội
Với con đường cong,
Hoa sứ trắng thơm nồng,
Dưới những đêm trăng!
Nhưng anh biết,
Mỗi sớm mai thức giấc
Lại thấy nắng ươm tơ
Tình anh lung linh đẹp như tình sử.
Ngày ấy anh chưa nhìn thấy biển
Chưa thấy sóng xô bờ
Chưa thấy cát vàng ôm ấp giấc mơ
Mà ngày ấy
Sợ rơi vỡ những ngọc ngà chớm nở
Anh đã đem thơ kết màu thương nhớ
Cho riêng anh sớm tối đi về.
Anh cũng sợ mất
Những phút giây
Trong hồn anh tràn ngập bóng em
Anh đã vội ghi vào nhật ký
Ngày… tháng… năm, có nỗi nhớ xa xăm
Có nắng nhẹ, có mưa đêm
Những con đường cây non xỏa bóng
Có anh trong miền thinh lặng
Mơ dáng em,
Một giấc mơ đẹp nhất trần gian!
Đã có lúc, em ạ
Anh về gần bên em,
Ta chỉ cách nhau cái nhìn quay quắt
Anh thấy bước chân em,
Thấy màu suối tóc
Anh thấy bờ vai
Thấy đôi mắt cuốn hồn anh vào đấy
Anh cũng thấy
Trái tim mình rực cháy
Những khát khao…
(Nhưng có lẽ em chẳng biết đâu)
Vì anh giấu vào trong
Tình yêu em chỉ mình anh biết)
***
Nhưng đã có một ngày hoa thắm
Đôi tình nhân sánh bước bên nhau
Nơi lá me nhiều, lả lướt
Có bài hát nghe mênh mang ký ức
Trong nhung nhớ đong đưa
Anh chợt mơ màng
Đến một điều thật lạ...
Và phút ấy
Anh đã gửi
Từ phương xa anh gửi
Anh đã gửi cho em những cánh thư xanh
Anh gửi cả nỗi niềm ào ạt
Những náo nức
Về Tình yêu
Mà bấy lâu thổn thức!
Nhưng em yêu
Đến bây giờ mình biết
Những cánh thư anh,
Vì lý do nào đó,
Không đến được tay em
Mà theo gió
Theo mây
Bay đi đâu mất…
Chỉ để lại
Một trời mênh mông nhớ
Nỗi khắc khoải ngóng chờ!
Để lại trong anh một vệt buồn vô cớ
Những câu hỏi ngu ngơ…
Em yêu,
Tình yêu anh được nuôi bằng nỗi nhớ
Những mong nhờ
Đến một ngày nỗi nhớ cũng cạn khô
Những trông chờ cũng theo hoàng hôn tắt…
Anh đã có những đêm nghe gió hát
Ngỡ tiếng em
Anh đã có những khuya dầm gió rát
Vuốt tiếng mưa
Mà ngỡ
Được chạm vào tay em…
Ôi anh của em, anh của ngày tháng cũ
Cũng hối hả. Nhọc nhằn.
Nhưng tiếc rằng anh không đứng trước em
Trước ánh mắt, đôi môi
Trước nụ hôn mềm,
Trong bộn bề cảm xúc
Rồi cất tiếng: Yêu em!
Ôi thời gian
Ôi cái thuở học trò
Cả anh. Cả em
Chúng mình đều không biết
Không biết đến bên nhau
Nói một lời chân thật…
Mình chỉ hướng về nhau bằng trò đuổi bắt
Bằng những ý thơ
Bằng những cảm xúc vẩn vơ
Bằng những ngày mưa phảng phất
Tình yêu ta
Vì thế
Mà lẫn vào trời đất
Cho cỏ bám, rêu xanh…
***
Giờ em gửi đến anh
Bài thơ nhắc nhớ thương yêu:
- Tiếng mưa ngày nào
Và gió vàng anh nói
Nhè nhẹ thổi.
Cây bàng ngày nào anh nói
Cũng nảy lá xanh non.
Ngày của xa xưa như giọt nước êm êm
Lăn vào nhau để trở thành giấc ngủ.
Có khi nào hơi thở
Ta khẽ chạm vào mơ?
Trời lạnh căm vẫn thấy ấm câu thơ
Bởi thế gian còn mình ta,
Anh ạ!
(Em đã nói lời dịu dàng nhất!
Lời của hôm nay, của bao ngày xa cách.
Trong màu xanh ánh mắt
Màu của biển trời dào dạt…)
***
Anh áp mặt vào tay
Nghiêng nghiêng vào kỷ niệm
Anh nhớ anh ngày xưa lưu luyến
Nhớ những lần len lén ngắm em
Nhớ khung cửa sổ
Nhớ bờ sen
Những nơi em qua và anh bước đến
Nhớ anh nhìn sao đêm lóng lánh
Ngỡ ánh mắt em
Ánh mắt em buồn
Cái buồn xa thẳm
Anh nhớ anh một thời say đắm
Nghe tiếng mưa khuya, hồn ngơ ngẩn
Nhớ em…
Anh nhớ em
Anh nhớ em của ngày xưa cũ,
Của thao thức, của tình yêu một thuở
Anh nhớ em. Cũng nhớ bài thơ cũ.
Ôi bầu trời
Sao thấp thoáng bóng mây
Thoảng che cả mảng màu xanh ngát.
Ngày em lại,
Mình không thể bên nhau đi cùng trời cuối đất
Không thể ôm nhau trong biển đời siết chặt
Hôn nhau bằng nụ hôn của ngày xưa đánh mất...
Mình không thể cùng nhau
Nghe tiếng hát
Tiếng cười của gia đình hạnh phúc!
…Vì anh đã
Em ơi
Vì anh đã
…Không còn như trước
Để Yêu Em...
Em!
Anh là người có lỗi
Trong suốt cả cuộc tình
Ngày xưa anh không nói
Để cho mình vương mang…
Đến bây giờ
Mình gặp lại nhau
Sau bao ngày xa cách
Mình đã gặp lại nhau
Anh không còn như trước
Để Em Yêu…
(Có nỗi buồn nào trong mắt em yêu?
Có nỗi buồn nào trong gió liêu xiêu?
Lời anh nói sau bao ngày chờ đợi
Bây giờ nghe đã hóa cô liêu!)
***
Bài thơ
Anh viết cho em
Bài thơ
Anh viết trong đêm
Không có tiếng mưa rào rạt
Chỉ có tiếng lòng nức nở,
Về một giấc mơ
Về một tình yêu dang dở
Nhưng đẹp như thơ!)
06.09.07.Tr.G
(Thương nhớ và tặng người anh đã yêu
Kỷ niệm đã buồn
Em hãy để lặng yên
Đừng nghe sóng vỗ
Đừng nhớ
Đừng mơ
Đừng chờ anh như thế…)
Tôi dành cho ngày cũ những tình cảm mến yêu nhất của mình, của một thời "mơ màng trong nắng sớm, thao thức dưới trăng khuya..."
Viết cho em mười năm gặp lại
Những vần thơ anh viết cho em
Có lẽ sẽ vụng về
Không ngọt ngào, bay bổng.
Nhưng em ơi
Anh tin rằng chúng sẽ
Nồng nàn, sâu lắng
Và da diết yêu thương…
Em có còn nhớ không
Lần đầu tiên mình gặp
Khung cửa sổ một sớm mùa trong vắt
Ta vô tình ngước mặt
Ánh mắt mình thấy nhau...
Ánh mắt em ngày ấy
Dịu buồn, xa thẳm
Hờ hững đấy nhưng cuốn lấy hồn anh
Chỉ giây phút ấy thôi
Khi anh nhìn thấy em
Anh thấy trời xanh thắm
Thấy thế giới của mình
Là những ngày say đắm...
Tuổi học trò
Trắng trong
Và rất đỗi dại khờ.
Anh chưa nắm tay em
Chưa cùng em bước trên bờ cỏ dại
Anh cũng chưa cùng em
Ngắm chiều vàng rơi hay sao đêm giăng lối
Và có lẽ,
Chưa gửi được cho nhau
Một nụ cười tươi
Thì lấy đâu một nụ hôn bối rối…
Anh hướng về em chỉ bằng nỗi nhớ thôi
Bằng ngẩn ngơ
Bằng cái nhìn rất vội.
Bằng thẩn thờ
Theo hương tóc rối
Bằng lang thang với đồng nội
Với con đường cong,
Hoa sứ trắng thơm nồng,
Dưới những đêm trăng!
Nhưng anh biết,
Mỗi sớm mai thức giấc
Lại thấy nắng ươm tơ
Tình anh lung linh đẹp như tình sử.
Ngày ấy anh chưa nhìn thấy biển
Chưa thấy sóng xô bờ
Chưa thấy cát vàng ôm ấp giấc mơ
Mà ngày ấy
Sợ rơi vỡ những ngọc ngà chớm nở
Anh đã đem thơ kết màu thương nhớ
Cho riêng anh sớm tối đi về.
Anh cũng sợ mất
Những phút giây
Trong hồn anh tràn ngập bóng em
Anh đã vội ghi vào nhật ký
Ngày… tháng… năm, có nỗi nhớ xa xăm
Có nắng nhẹ, có mưa đêm
Những con đường cây non xỏa bóng
Có anh trong miền thinh lặng
Mơ dáng em,
Một giấc mơ đẹp nhất trần gian!
Đã có lúc, em ạ
Anh về gần bên em,
Ta chỉ cách nhau cái nhìn quay quắt
Anh thấy bước chân em,
Thấy màu suối tóc
Anh thấy bờ vai
Thấy đôi mắt cuốn hồn anh vào đấy
Anh cũng thấy
Trái tim mình rực cháy
Những khát khao…
(Nhưng có lẽ em chẳng biết đâu)
Vì anh giấu vào trong
Tình yêu em chỉ mình anh biết)
***
Nhưng đã có một ngày hoa thắm
Đôi tình nhân sánh bước bên nhau
Nơi lá me nhiều, lả lướt
Có bài hát nghe mênh mang ký ức
Trong nhung nhớ đong đưa
Anh chợt mơ màng
Đến một điều thật lạ...
Và phút ấy
Anh đã gửi
Từ phương xa anh gửi
Anh đã gửi cho em những cánh thư xanh
Anh gửi cả nỗi niềm ào ạt
Những náo nức
Về Tình yêu
Mà bấy lâu thổn thức!
Nhưng em yêu
Đến bây giờ mình biết
Những cánh thư anh,
Vì lý do nào đó,
Không đến được tay em
Mà theo gió
Theo mây
Bay đi đâu mất…
Chỉ để lại
Một trời mênh mông nhớ
Nỗi khắc khoải ngóng chờ!
Để lại trong anh một vệt buồn vô cớ
Những câu hỏi ngu ngơ…
Em yêu,
Tình yêu anh được nuôi bằng nỗi nhớ
Những mong nhờ
Đến một ngày nỗi nhớ cũng cạn khô
Những trông chờ cũng theo hoàng hôn tắt…
Anh đã có những đêm nghe gió hát
Ngỡ tiếng em
Anh đã có những khuya dầm gió rát
Vuốt tiếng mưa
Mà ngỡ
Được chạm vào tay em…
Ôi anh của em, anh của ngày tháng cũ
Cũng hối hả. Nhọc nhằn.
Nhưng tiếc rằng anh không đứng trước em
Trước ánh mắt, đôi môi
Trước nụ hôn mềm,
Trong bộn bề cảm xúc
Rồi cất tiếng: Yêu em!
Ôi thời gian
Ôi cái thuở học trò
Cả anh. Cả em
Chúng mình đều không biết
Không biết đến bên nhau
Nói một lời chân thật…
Mình chỉ hướng về nhau bằng trò đuổi bắt
Bằng những ý thơ
Bằng những cảm xúc vẩn vơ
Bằng những ngày mưa phảng phất
Tình yêu ta
Vì thế
Mà lẫn vào trời đất
Cho cỏ bám, rêu xanh…
***
Giờ em gửi đến anh
Bài thơ nhắc nhớ thương yêu:
- Tiếng mưa ngày nào
Và gió vàng anh nói
Nhè nhẹ thổi.
Cây bàng ngày nào anh nói
Cũng nảy lá xanh non.
Ngày của xa xưa như giọt nước êm êm
Lăn vào nhau để trở thành giấc ngủ.
Có khi nào hơi thở
Ta khẽ chạm vào mơ?
Trời lạnh căm vẫn thấy ấm câu thơ
Bởi thế gian còn mình ta,
Anh ạ!
(Em đã nói lời dịu dàng nhất!
Lời của hôm nay, của bao ngày xa cách.
Trong màu xanh ánh mắt
Màu của biển trời dào dạt…)
***
Anh áp mặt vào tay
Nghiêng nghiêng vào kỷ niệm
Anh nhớ anh ngày xưa lưu luyến
Nhớ những lần len lén ngắm em
Nhớ khung cửa sổ
Nhớ bờ sen
Những nơi em qua và anh bước đến
Nhớ anh nhìn sao đêm lóng lánh
Ngỡ ánh mắt em
Ánh mắt em buồn
Cái buồn xa thẳm
Anh nhớ anh một thời say đắm
Nghe tiếng mưa khuya, hồn ngơ ngẩn
Nhớ em…
Anh nhớ em
Anh nhớ em của ngày xưa cũ,
Của thao thức, của tình yêu một thuở
Anh nhớ em. Cũng nhớ bài thơ cũ.
Ôi bầu trời
Sao thấp thoáng bóng mây
Thoảng che cả mảng màu xanh ngát.
Ngày em lại,
Mình không thể bên nhau đi cùng trời cuối đất
Không thể ôm nhau trong biển đời siết chặt
Hôn nhau bằng nụ hôn của ngày xưa đánh mất...
Mình không thể cùng nhau
Nghe tiếng hát
Tiếng cười của gia đình hạnh phúc!
…Vì anh đã
Em ơi
Vì anh đã
…Không còn như trước
Để Yêu Em...
Em!
Anh là người có lỗi
Trong suốt cả cuộc tình
Ngày xưa anh không nói
Để cho mình vương mang…
Đến bây giờ
Mình gặp lại nhau
Sau bao ngày xa cách
Mình đã gặp lại nhau
Anh không còn như trước
Để Em Yêu…
(Có nỗi buồn nào trong mắt em yêu?
Có nỗi buồn nào trong gió liêu xiêu?
Lời anh nói sau bao ngày chờ đợi
Bây giờ nghe đã hóa cô liêu!)
***
Bài thơ
Anh viết cho em
Bài thơ
Anh viết trong đêm
Không có tiếng mưa rào rạt
Chỉ có tiếng lòng nức nở,
Về một giấc mơ
Về một tình yêu dang dở
Nhưng đẹp như thơ!)
06.09.07.Tr.G
(Thương nhớ và tặng người anh đã yêu
Kỷ niệm đã buồn
Em hãy để lặng yên
Đừng nghe sóng vỗ
Đừng nhớ
Đừng mơ
Đừng chờ anh như thế…)