PDA

View Full Version : Thương cho những kẻ "kiêu binh"?


Vinh Loc 90A
04-09-2007, 12:27 PM
Hôm rồi về quê, hát đờn ca tài tử. Chợt ai đó lát lại mấy câu trong vở "Đường Gươm Nguyên Bá" (hay "Thế tử Ngũ Châu"). Một vở tuồng để lại dấu ấn cho Minh Vương, Thanh Tuấn và cả Thanh Kinh Huệ, Thanh Sang. Cũng là lớp tuồng xưa, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cá nhân, "quân pháp bất vị thân", cũng "Tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc". Tôi nhớ đoạn Nguyên Bá bị vua xử ép, bính lính đòi nổi loạn, đòi kể công dẹp giặc. Nguyên Bá đã mắng rằng, khi đất nước có giặc, ta phải xả thân vì nước. Nay đất nước bình yên rồi "các người không được là những hạng Kiêu Binh". :)
Chuyện này không chỉ có trên sân khấu, mà ngoài đời tôi thấy nhiều lắm! Công thưởng, tội trừng. Có như thế mới gầy dựng niềm tin chư? Có lý đâu...

Ngày trước, Công ty tôi cũng có lắm người tài. Mỗi người một mảng, chẳng ai đụng vào công việc của ai. Mỗi người hùng cứ một phương. Ban đầu Công ty dường như chẳng để ý. Đến lần nọ, nguyên dàn quản lý "cáo bệnh" chẳng ai đí làm ngay giữa lúc sắp giao hàng. Công ty khốn đốn, buộc phải thỏa hiệp, tăng lương, tăng chức. Chỉ lần 1 lần là chấm dứt. Công ty lập tức tuyển dàn người khác, học lại từ đâu. Chuyên gia nước ngoài chuẩn bị sẵn hộ chiếu, khi "có biến" lập tức mua vé máy bay sang ngay (bây giờ Việt Nam bãi bỏ vi sa khi nhập cảnh cho nhiều nước lắm rồ.). Những "kiêu binh" nọ chỉ còn cách ... :)
Bởi vậy, tôi thường hay nói đùa với họ: "nước người ta, thủ tướng chết lập tức còn có người thay, huống gì..., chiêu này xưa rồi!".

Nói thế, để thấy có người cứ nghĩ "không có ta, xem các người có làm được không?" :)

Thương cho họ cạn nghĩ lắm thay! =))

Tr.Giang
04-09-2007, 01:44 PM
CHẤP NHẬN ĐIỀU HIỂN NHIÊN: QUYỀN LỰC!

Nhân chổ anh Lộc nói về vụ "Kiêu binh", tôi xin bàn thêm về một vấn đề khác nhưng có liên quan. Vấn đề quyền lực!

Một sự thực hiển nhiên, tồn tại khách quan, không phụ thuộc ý chí con người đó là, muốn quản lý đám đông, muốn duy trì trật tự xã hội... thì phải có quyền lực. Chắc tôi cũng không cần phải phân tích thêm vì sao lịch sử phải cần đến quyền lực để duy trì trật tự xã hội, để quản lý xã hội… vì ai cũng đã hiểu điều này?

Còn nếu ai cho rằng, để làm được điều ấy mà không cần có quyền lực thì xin đừng đọc tiếp bài viết...

Quyền lực có thể được hình thành từ đấu tranh (bạo lực và phi bạo lực); có thể được hình thành do nhu cầu bức thiết của hoàn cảnh (được cử, được bổ nhiệm...) hoặc có thể do tự phát mà được ủng hộ…
Quy luật khách quan của xã hội tạo ra quyền lực và ngược lại, quyền lực sẽ tác động vào qui luật đó, duy trì nó, phát triển nó theo xu hướng chung của xã hội.
Ở Hội chúng ta, cần có quyền lực không? Thiết nghĩ, nó cũng không tách rời qui luật khách quan. Hội cũng cần được quản lý, điều động và duy trì, phát triển ổn định, đúng hướng. Ở bài trước tôi đã đề cập đến vấn đề tổ chức Ban điều hành (hay Ban liên lạc) của Hội. Ý niệm của tôi rõ ràng: là phát pháo cho vấn đề dùng quyền lực để quản lý. Bản thân tôi thấy rằng, đã đến lúc không cần phải úp mở, né tránh đến điều này. Hãy nhìn nhận một thực tế: chúng ta cần quyền lực để điều hành Hội. Tôi sẵn sàng chấp nhận được (bị) chi phối, quản lý bởi cái quyền lực đó! Có như thế, Hội ta mới ổn định, tồn tại và phát triển đúng mức được!
Có điều, có thể lâu nay mọi người vẫn e dè, né tránh vấn đề này vì sợ rằng tập thể sẽ tẩy chay mình nếu mình lên tiếng, nếu mình thể hiện ý định dành quyền lực (chính xác là dành quyền quản lý…); mọi người sẽ cho đó là hành động chơi nổi; muốn là cha thiên hạ…
Theo tôi, khi đã thấu hiểu giá trị của quyền lực đối với tập thể thì ai đó muốn thể hiện ý định của mình về vấn đề này đều đáng được hoan nghênh. Một lần nữa tôi muốn lập lại vấn đề, thực tế khách quan đòi hỏi phải có quyền lực và quyền lực sẽ tác động tốt đến khách quan đó (nếu phù hợp).
Vấn đề còn lại, anh thể hiện ý chí, ý định muốn nắm quyền quản lý của mình ra sao cho coi được nữa mà thôi. Nếu anh thể hiện một cách trơ tráo, mưu cầu lợi ích cá nhân thì khó mà chấp nhận. Còn anh nếu anh đấu tranh với nhau một cách sòng phẳng, rõ ràng vì mục đích chung thì cũng OK. Sự tranh đấu đó hẳn sẽ làm tiền đề cho sự phát triển của Hội.
Đừng đứng trong bóng đêm. Hãy đường đường chính chính thể hiện ý muốn của mình, nếu có khả năng. Bản thân tôi không hề dị ứng với việc một ai đó thể hiện mong muốn làm lãnh đạo Hội. Nếu anh làm được và làm đúng, tôi và Hội chắc chắn sẽ biết ơn anh!

Riêng bản thân tôi xin được trích một đoạn trong một truyện ngắn "Tử cấm nữ" mà tôi cho là rất hay để thể hiện bản thân mình:
“…Tôi hiểu được, một số khí chất ở Thường Đạo khác hẳn với Ngô Nguyên. Cũng là đàn ông, hơn nữa rất có tài, nhưng tài khí của Ngô Nguyên nó lại lồ lộ ra, giống như nồi hơi nước nghi ngút khói, luôn muốn đẩy bánh xe lịch sử và hiện thực lăn về phía trước; còn Thường Đạo, tài khí của anh lại giống như lửa trong lò kín, tuy rừng rực cháy, nhưng lại rất âm thầm, dường như chỉ cầu mong có thể luyện được đan dược trường sinh bất lão... Ngô Nguyên là con người tích cực nhập thế, Thường Đạo nhiều lúc lại muốn xuất thế...”

Về cái "tài" tôi không dám bàn đến, riêng về tính cách, nhiều khi tôi nghĩ, mình hao hao giống Thường Đạo! (hi hi)

Vinh Loc 90A
12-09-2007, 08:23 AM
Lại nói chuyện "kiêu binh", khi vua Đinh Tiên Hoàng mất, Đinh Toàn còn nhỏ, Thái hậu Dương Vân nga buông rèm nhiếp chính. Giặc Tống đang gây hấn, đòi nộp long bào, đòi Thái hậu Dương Vân Nga và Thái tử phải đi sangbtạ tội vì Trước đây Đinh Tiền Hoàng dám xưng vương, đòi nộp tướng Lê Hoàn. Bên ngoài rối ren như vậy, bên trong các lão tướng lại không phục Lê Hoàn, buộc Thái hậu phải tước quyền Lê Hoàn giao cho quan Ngoại giáp Đinh Điền, Đức ông Nguyễn Bặc. Thái hậu không đồng ý. Thế là các lão thần gây sức ép, nếu Thái hậu không đồng ý họ sẽ bỏ ra đi.:-P Thái hậu Dương Vân Nga đã rất cương quyết, "Đất nước đang cần người chống giặc mà các người vì tình riêng mà bỏ ra đi. Vậy thì cứ đi đi. Ta và cả đất nước này không cần các ngươi nữa.":)
Kết cục ra sao, ắt mọi người đã rõ!

Đối với những kiêu binh cũng có lúc phải rắn như thế! x-(

Tr.Giang
12-09-2007, 08:33 AM
hihi anh Lộc, đó là chiện hùi xửa hùi xưa. Bi giờ thì phải biết "nâng niu bàn chân Việt chứ"! Phải ngẫm nghĩ về điều này như trong lĩnh vực kinh doanh đã nói nè: "Khách hàng luôn luôn đúng"! (lêu lêu....)

Vinh Loc 90A
12-09-2007, 08:37 AM
hihi anh Lộc, đó là chiện hùi xửa hùi xưa. Bi giờ thì phải biết "nâng niu bàn chân Việt chứ"! Phải ngẫm nghĩ về điều này như trong lĩnh vực kinh doanh đã nói nè: "Khách hàng luôn luôn đúng"! (lêu lêu....)

Trường Giang nên biết câu này né...

"Điều 1: vợ luôn luôn đúng.
Điều 2: Nếu nghĩ vợ sai, đề nghị xem lại điều 1"

=))

myhanh
12-09-2007, 11:41 AM
Ha ha anh Lộc đang "ôn cố tri tân" mà Tr.Giang
Em thì thích "Kẻ giả chết" một bài đọc thêm ở sách văn lớp 9. Ngày đó em đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần vẫn thấy hay. Nhớ đoạn ông hoạ sỹ giả chết và ông nhận ra "mặt trời vẫn mọc ở đàng đông và lặn ở đàng tây. Các bà vẫn sáng sáng đi ra chợ". Ông mới nhận ra cuộc đời này có ông hay không không quan trọng lắm vì khi ông chết đi rồi mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó và không hề thay đổi.

Tr.Giang
12-09-2007, 12:48 PM
Cái tên quỷ này, định hùa theo anh Lộc hả. Úynh chết bi giờ!!!!!!! Tui đã chửi cho ổng một chặp rùi, giờ ông muốn đến lượt ông phải hun??? (ê, trong hình bé Nhừ hùi xưa nhìn cũng... được hé)

Vinh Loc 90A
12-09-2007, 01:23 PM
Cái tên quỷ này, định hùa theo anh Lộc hả. Úynh chết bi giờ!!!!!!! Tui đã chửi cho ổng một chặp rùi, giờ ông muốn đến lượt ông phải hun??? (ê, trong hình bé Nhừ hùi xưa nhìn cũng... được hé)

:sweat::sweat::sweat:

myhanh
12-09-2007, 01:57 PM
(ê, trong hình bé Nhừ hùi xưa nhìn cũng... được hé)
Hì hì! Không được sao có khối anh mê!:inlove:

Bùi Hoàn Khải Quyên
12-01-2008, 10:56 AM
hìhì
có tài mà cậy chi tài
chữ tài liền với chữ tai một vần
đã mang lấy nghiệp vào thân
cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
thiện căn ở tại lòng ta
chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

TheDeath
12-01-2008, 03:35 PM
"Tự cao" "kiêu binh" dĩ nhiên là xấu, nhưng nếu khiêm tốn thì khác nào "chờ khen một lần nữa". Truyện xưa kể rằng có một lão ông rất nổi tiếng, có hai cô con gái rất xinh đẹp... tuy nhiên bạn bè khi hỏi thì ông chỉ nói là có hai cô con gái xấu xí... Thế là cuối cùng ế luôn!

Con gà đẻ ra quả trứng còn ráng mà cục tác để quảng cáo cho sản phẩm của nó. Cho nên bạn không nên quá phóng đại về tài năng cũng như các lợi thế của mình nhưng cũng chẳng việc gì phải khiêm tốn. Việc khiêm tốn chẳng có tí lợi ích nào nếu các bác khi phỏng vấn xin việc...

phanphuong
12-01-2008, 04:19 PM
Cái này có gọi là "Chút tình gửi gió" không nhỉ! Mode ơi! move đi thôi! Phạt bác Lộc nữa chứ! hè hè... (mới nhậu với bác về nên ....tiu rồi!)

Vinh Loc 90A
14-01-2008, 08:59 AM
"Tự cao" "kiêu binh" dĩ nhiên là xấu, nhưng nếu khiêm tốn thì khác nào "chờ khen một lần nữa". Truyện xưa kể rằng có một lão ông rất nổi tiếng, có hai cô con gái rất xinh đẹp... tuy nhiên bạn bè khi hỏi thì ông chỉ nói là có hai cô con gái xấu xí... Thế là cuối cùng ế luôn!

Con gà đẻ ra quả trứng còn ráng mà cục tác để quảng cáo cho sản phẩm của nó. Cho nên bạn không nên quá phóng đại về tài năng cũng như các lợi thế của mình nhưng cũng chẳng việc gì phải khiêm tốn. Việc khiêm tốn chẳng có tí lợi ích nào nếu các bác khi phỏng vấn xin việc...

Có trong chăn với biết chăn có rận. :)
Câu chuyện này anh chỉ nói bâng quơ, không hàm ý gì cả, chỉ đánh động "trong tâm ai đó" thôi. Vậy không gọi là chút tình gởi gió thì gọi là gì đây Phan Phương.:)

Vinh Loc 90A
14-05-2008, 01:20 PM
Mô Phật! Mùa Phật Đản mà nói chuyện những kẻ kiêu bình thì không hợp cho lắm. Do đó tôi xin nói về những kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Cứ cho rằng mình có đặc quyền, muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ xưa nay, họ sống vô tổ chức quen rồi. Hùm cứ một phương quen rồi. Bởi vậy họ chẳng còn nghĩ đến cái chung, chẳng còn biết phân biệt phải trái. Cứ kết bè kết phái mà lầm lầm lủi lủi làm. Họ một biến cái thế gian này thành của riêng họ. Họ hất cẳng ai đó cản bước chân họ. Tôi không hiểu sao họ làm vậy? Họ còn trẻ ư? Không đâu? Không học ư? Không phải. Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết. :">

myhanh
14-05-2008, 01:50 PM
Mô Phật! Mùa Phật Đản mà nói chuyện những kẻ kiêu bình thì không hợp cho lắm. Do đó tôi xin nói về những kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Cứ cho rằng mình có đặc quyền, muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ xưa nay, họ sống vô tổ chức quen rồi. Hùm cứ một phương quen rồi. Bởi vậy họ chẳng còn nghĩ đến cái chung, chẳng còn biết phân biệt phải trái. Cứ kết bè kết phái mà lầm lầm lủi lủi làm. Họ một biến cái thế gian này thành của riêng họ. Họ hất cẳng ai đó cản bước chân họ. Tôi không hiểu sao họ làm vậy? Họ còn trẻ ư? Không đâu? Không học ư? Không phải. Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết. :">

Mô Phật! con người khổ vì vô minh! Vô minh do bản ngã quá lớn!
Nam mô vô lượng thọ phật, từ bi hỉ xả!

Vinh Loc 90A
14-05-2008, 02:03 PM
Cái tôi thì ai chẳng có. Biết bỏ qua cái tôi vì việc chung mới là đáng quý. Ai cũng khư khư ôm lấy lợi ích riêng mình nên thấy ai làm làm gì cũng nghĩ tâm của họ vô minh. Nhắc đến đây chợt nhớ mấy câu đối đáp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa quá!

- Thế Chiến Quốc thế Xuân Thu gặp thời thế thế thời phải thế.
- Ai khanh tước ai công hầu trong trần ai ai dễ hơn ai. :)

92A01
14-05-2008, 02:14 PM
Cái tôi thì ai chẳng có. Biết bỏ qua cái tôi vì việc chung mới là đáng quý. Ai cũng khư khư ôm lấy lợi ích riêng mình nên thấy ai làm làm gì cũng nghĩ tâm của họ vô minh. Nhắc đến đây chợt nhớ mấy câu đối đáp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa quá!

- Thế Chiến Quốc thế Xuân Thu gặp thời thế thế thời phải thế.
- Ai khanh tước ai công hầu trong trần ai ai dễ hơn ai. :)

Xí cho em đính chính một chút. Hai câu đối đáp này là của Đặng Trần Thường và Ngô Thời Nhiệm.

"Đặng Trần Thường có tài văn học, lúc Ngô Thì Nhậm (Ngô Thời Nhiệm) được vua Quang Trung trọng dụng thì Đặng Trần Thường đến xin Nhậm tiến cử. Trông thấy vẻ khúm núm làm mất phong độ của kẻ sĩ, Ngô Thì Nhậm thét bảo Thường:
- Ở đây cần dùng người vừa có tài vừa có hạnh, giúp vua cai trị nước. Còn muốn vào luồn ra cúi thì đi nơi khác.
Đặng Trần Thường hổ thẹn ra về, rồi mang khăn gói vào Nam, phụng sự Nguyễn Phúc Ánh (Gia Long), làm đến Bình Lộ Thượng Thư. Một lần, vì làm gian Sắc phong thần cho Hoàng Ngũ Phúc làm tướng nhà Trịnh vào bậc phúc thần, triều đình kết án phải tội chém. Nhưng rồi Thường lại được tha. Đặng Trần Thường trước có hiềm khích với Lê Chất, nên Chất mới bới những việc sai phạm của Thường như khi ra coi tàu binh ở Bắc Thành, có giấu thuế đầm ao và dinh điền. Thường lại bị bắt giam. Trong ngục, Trần Thường tỏ ý mỉa mai, đến tai đình thần, nên khi kết án, đình thần xử tội giảo.Tương truyền Đặng Trần Thường ở trong ngục có làm bài Hàn Vương Tôn Phú bằng quốc âm để ví mình như Hàn Tín đời Hán .

Khi thay đổi triều đại, Đặng Trần Thường vì mối tư thù cá nhân trước đó với Ngô Thì Nhậm nên đã cho tẩm thuốc độc vào roi mà đánh Ngô Thì Nhậm. (Theo Việt Nam sử lược và Quốc Triều Chỉnh Biên)
Câu đối nổi tiếng của 2 ông:
Đặng Trần Thường (mỉa mai): Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai
Ngô Thì Nhậm (khảng khái): Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế". (Theo Wikipedia (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7ng_Tr%E1%BA%A7n_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng ))

Vinh Loc 90A
14-05-2008, 02:25 PM
Hai câu đối này tôi đọc được lúc 9-10 tuổi. Vì sau khi xem xong tuồng Muôn Dặm Sơn Khê (hay Muôn Dặm vì Chồng) kể về bà Nguyễn Thị Tồn từ trong Nam ra kinh thành Huế kêu oan cho chồng. Tuồng này tuy xem đã hơn 20 năm nhưng vẫn nhớ. Lần đó, tôi vào thư viện tìm hiểu về BHN có thấy câu đối này, hình như trong cuốn "Nghìn năm bia đá" thì phải? Cuốn sách bìa xanh lá cây? Chuyện lâu quá rồi nên có lẽ không chính xác.:)

rangsun
14-05-2008, 05:26 PM
Mô Phật! Mùa Phật Đản mà nói chuyện những kẻ kiêu bình thì không hợp cho lắm. Do đó tôi xin nói về những kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Cứ cho rằng mình có đặc quyền, muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ xưa nay, họ sống vô tổ chức quen rồi. Hùm cứ một phương quen rồi. Bởi vậy họ chẳng còn nghĩ đến cái chung, chẳng còn biết phân biệt phải trái. Cứ kết bè kết phái mà lầm lầm lủi lủi làm. Họ một biến cái thế gian này thành của riêng họ. Họ hất cẳng ai đó cản bước chân họ. Tôi không hiểu sao họ làm vậy? Họ còn trẻ ư? Không đâu? Không học ư? Không phải. Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết. :">


Vậy những kẻ kiêu binh và những kẻ kiêu ngạo, ai tốt ai xấu ? ai hành động đúng và ai hành động sai ?
"Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết" Hình như ai cũng biết điều này cả thì phải. Vì họ kết bè kết phái, được đặc quyền thì sẽ dẫn đến đặc lợi, mà có lợi thì sao họ ko thích chứ. Chỉ tiếc ngoài vòng vây kín cổng cao tường kia là những con người đang lao động miệt mài để góp chút sức mọn xây dựng quê hương.

Lại còn những người ko thuộc tổ chức nào nhưng lại.......... lầm lầm lũi lũi.........khom lưng...... đút tiền chạy chức chạy quyền. Sau khi đạt được điều đó thì thẳng tay vơ vét để .... bù lỗ, để ......kiếm lời mà cũng quên luôn việc công.
Nhưng cũng với tình trạng đó thì những người tài năng muốn vươn lên vị trí quản lý cũng phải cố chạy chọt, kiếm tìm một mối quan hệ nào đó. Hầu như rất hiếm có người tự thân mình nhảy lên vị trí cao được.

Vậy thì cuối cùng........toàn người quen cả. Nhưng có điều họ có những mục đích khác nhau . Chỉ có những người bỏ mặc thế sự thì lúc nào cũng ...........mạt hạng mà thôi.

Vinh Loc 90A
15-05-2008, 09:01 AM
Vậy những kẻ kiêu binh và những kẻ kiêu ngạo, ai tốt ai xấu ? ai hành động đúng và ai hành động sai ?
"Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết" Hình như ai cũng biết điều này cả thì phải. Vì họ kết bè kết phái, được đặc quyền thì sẽ dẫn đến đặc lợi, mà có lợi thì sao họ ko thích chứ. Chỉ tiếc ngoài vòng vây kín cổng cao tường kia là những con người đang lao động miệt mài để góp chút sức mọn xây dựng quê hương.

Lại còn những người ko thuộc tổ chức nào nhưng lại.......... lầm lầm lũi lũi.........khom lưng...... đút tiền chạy chức chạy quyền. Sau khi đạt được điều đó thì thẳng tay vơ vét để .... bù lỗ, để ......kiếm lời mà cũng quên luôn việc công.
Nhưng cũng với tình trạng đó thì những người tài năng muốn vươn lên vị trí quản lý cũng phải cố chạy chọt, kiếm tìm một mối quan hệ nào đó. Hầu như rất hiếm có người tự thân mình nhảy lên vị trí cao được.

Vậy thì cuối cùng........toàn người quen cả. Nhưng có điều họ có những mục đích khác nhau . Chỉ có những người bỏ mặc thế sự thì lúc nào cũng ...........mạt hạng mà thôi.

:):):) Cho dù anh có tài giỏi đến đâu nhưng anh vô kỷ luật, vô tổ chức thì chẳng ai dùng đâu.

phanphuong
15-05-2008, 09:39 AM
Thay đổi một con người thì khó, thay đổi luôn cả con người thì còn dễ hơn đó.
Bàn chuyện kiêu binh mà cứ lăn tăn quá nhen bác VL90A.
@ rangsun: hay ghê, sắp thành triết gia rồi. Để râu dài tí nữa đi! :))

92A01
15-05-2008, 09:59 AM
:):):) Cho dù anh có tài giỏi đến đâu nhưng anh vô kỷ luật, vô tổ chức thì chẳng ai dùng đâu.

Nhưng hiện giờ vẫn đang đùng đấy thôi. Không biết chừng nào mới bị thay thế đây.

phanphuong
15-05-2008, 10:03 AM
Dám bàn chuyện kiêu binh bên chính trị hông! ;)
Ví dụ những vị tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, lại chết giữa thương trường bởi đồng tiền tham nhũng.

rangsun
27-05-2008, 10:07 AM
Ngày trước, Công ty tôi cũng có lắm người tài. Mỗi người một mảng, chẳng ai đụng vào công việc của ai. Mỗi người hùng cứ một phương. Ban đầu Công ty dường như chẳng để ý. Đến lần nọ, nguyên dàn quản lý "cáo bệnh" chẳng ai đí làm ngay giữa lúc sắp giao hàng. Công ty khốn đốn, buộc phải thỏa hiệp, tăng lương, tăng chức. Chỉ lần 1 lần là chấm dứt. Công ty lập tức tuyển dàn người khác, học lại từ đâu. Chuyên gia nước ngoài chuẩn bị sẵn hộ chiếu, khi "có biến" lập tức mua vé máy bay sang ngay (bây giờ Việt Nam bãi bỏ vi sa khi nhập cảnh cho nhiều nước lắm rồ.). Những "kiêu binh" nọ chỉ còn cách ... :)
Bởi vậy, tôi thường hay nói đùa với họ: "nước người ta, thủ tướng chết lập tức còn có người thay, huống gì..., chiêu này xưa rồi!".

Nói thế, để thấy có người cứ nghĩ "không có ta, xem các người có làm được không?" :)

Thương cho họ cạn nghĩ lắm thay! =))



Vậy hiện giờ những kẻ kiêu binh kia đâu rồi ? Chắc tụi nó cũng làm việc như ai thôi chứ có gì đâu . Nhưng có điều người ta ăn mặc bảnh bao, mày râu nhẵn nhụi đi xế hộp làm chuyên viên .....cấp cao, làm ......manager, còn tụi nó sáng sáng ăn mặc rách rưới ra đứng đầu đường xó chợ xếp hàng....... ăn xin .

Nghe nói lão Lộc đi làm cũng hì hì....hụi hụi dữ lắm . Lão cũng già cả rồi mà tính rất ngây thơ, vô tư như trẻ con vậy. Mỗi khi nghỉ ....giải lao . Lão cũng .......quấn quít bên xếp..........cà kê dê ngỗng cho vui lòng xếp, cho khí sắc công ty luôn vui tươi thoải mái.
Nhưng khi xếp đứng lên, lão nhanh tay....rút ghế..... cho vui. Thế là .........bịch, xếp té lăn quay, kêu la chói lói . Sau lần ấy, lão phải làm đơn......tự nguyện rút lui, lí do là để cho tụi đàn em có cơ hội thể hiện mình .

Và lão cũng lây lất qua vài trăm công ty (nghe lão nói thế). Công ty nào lão cũng giở thói.......trẻ con ra. Nên công việc của lão không được...... dài lâu. Đến bây giờ lão mới yên vị ở một công ty. Nghe đâu trong công ty đó lão cũng thuộc hàng chức sắc cao cả . Nên tâm hồn đã tạm lắng xuống, yên ổn . Nhớ hồi xưa......thật là ngờ nghệch, non trẻ .......