PDA

View Full Version : Vụ ám sát không thành


LeGiang
30-08-2007, 07:30 PM
Vụ ám sát không thành
Lê Hoàng
Thanh niên

Tèo, bạn thân thiết của tôi, là một chàng trai dũng cảm.
Trước những tệ nạn của xã hội, những nỗi bất công trong cuộc sống, và đặc biệt, những thiếu sót trong chế tạo sản phẩm, Tèo quyết tâm khắc phục. Anh thề rằng sẽ hiến thân cho chân lý, sẽ làm gì đó cho khoa học.


Trong một thời gian ngắn kỷ lục, Tèo không ăn không ngủ, chỉ vùi đầu vào học với nghiên cứu. Thư viện là nhà anh. Phòng thí nghiệm là giường anh, còn các tạp chí chuyên ngành là thức ăn hằng ngày của anh.
Tèo trở thành tiến sĩ, rồi viện sĩ, rồi giáo sư. Anh được các trường đại học nổi tiếng thế giới tranh nhau mời giảng bài, và các hội thảo tranh nhau mời đọc tham luận. Các viện nghiên cứu, các trung tâm kỹ thuật nổi danh khao khát chờ anh. Một ông vua dầu mỏ muốn anh về nhận chức chủ tịch hội đồng khoa học Hoàng gia.
Nhưng Tèo từ chối tất cả. Anh coi khinh mọi vật chất, tiền bạc, danh vọng. Tèo chỉ có một mơ ước là làm giảm những sự gian lận trong thành phố của mình, vạch trần tất cả dối trá và thiếu trung thực.
Tèo phát minh ra công cụ tìm kiếm hàn the trong thực phẩm. Tèo đưa ngay vào sản xuất thiết bị theo dõi độc tố trong nước tương. Tèo tuyên bố cho ra đời loại thìa có thể tố cáo cà phê giả, loại tô có khả năng báo động khi chứa phở có phoọc-môn, loại dao rú còi báo động khi cắt trúng thịt heo chết.
Trước những phát minh liên tiếp của Tèo, bọn làm hàng gian không còn đất sống, kêu khóc như ri. Ngược lại, từng đoàn người tiêu dùng khỏe mạnh ca hát vang lừng.
Nhưng bọn xấu, với bản chất xấu xa gớm guốc của chúng đâu dễ đầu hàng. Chúng tụ tập nhau lại ở một tiệm mát-xa thư giãn, điên cuồng bàn cách chống trả. Nhiều phương án được đưa ra, tranh cãi om sòm không đi đến nhất trí. Nhưng chúng cũng thống nhất ở một điểm: phải bắt cóc cho bằng được giáo sư Tèo.
Mà Tèo, bạn tôi, như tất cả những nhà khoa học chân chính trên đời này, có một cuộc sống rất giản dị, không đề phòng ai cả. Anh tung tăng đi dạo trên phố hoặc vô tư một mình ở chợ. Bắt cóc anh còn dễ hơn bắt một chú thỏ con.
Vào một buổi sáng mùa hè, Tèo đang ngồi đọc báo trước cửa nhà thì bị một bọn xấu, giả danh con gái đẹp, chụp bao bố vào đầu, bỏ lên xe ba bánh chở đi trót lọt như chở một trái dưa hấu.
Bọn xấu nhốt Tèo vào phòng, cho ăn uống và xem ti vi đầy đủ. Sau đó chúng tổ chức hội thảo lần hai, bàn cách ám hại anh.
Giết Tèo thì chúng không bao giờ dám, vì cả xã hội sẽ băm chúng ra ngàn mảnh. Đánh đập Tèo chúng cũng không dám, vì anh đã quen bị đánh đập rồi. Đe dọa Tèo sẽ vô ích, vì anh vốn chả sợ cái gì. Mua chuộc Tèo sẽ uổng công, vì anh không biết đồng tiền xưa nay tròn hay vuông. Dùng mỹ nhân kế thì chả ăn thua do anh không phân biệt được gái đẹp và gái xấu, chỉ phân biệt được ngu dốt hoặc thông minh.
Cuộc tranh luận nổ ra ba ngày, giữa các ngày có ăn trưa, tham quan và phong bì. Cuối cùng, cả bọn đi đến nhất trí, tìm ra một phương pháp vô cùng thâm độc.
Chúng hiểu vũ khí nguy hiểm nhất của Tèo là trí tuệ của anh. Vậy hãy tiêu diệt nó.
Bọn xấu hè nhau ra nhà thuốc. Chúng mua liền hai mươi ống thuốc dại. Theo như quảng cáo ghi hùng hồn trên nhãn mác, tiêm thuốc này vào, thân thể sẽ dại đờ.
Bọn bất lương cho tất cả thuốc vào ống chích to như chiếc bơm xe đạp, rồi tiêm vào bắp tay giáo sư Tèo trong lúc anh đang ngồi xem phim truyền hình Hoa dã quỳ một cách say sưa.
Lũ gian tà chắc mẩm sau khi tiêm Tèo sẽ hóa dại. Chúng thả anh ra.
Tèo bước ra đường, khoan khoái và tươi trẻ hơn bao giờ hết. Vì bọn xấu đâu biết rằng thuốc dại chúng mua đều là thuốc giả.