PDA

View Full Version : Chuyện gì thế, mình?


Tr.Giang
28-07-2007, 01:25 PM
Mình thường giấu cái buồn vào trong. Để lúc một mình, mình đưa ra trăn trở với mình.
Nên mình cũng thích những nơi chỉ có một mình. Một mình trong đêm. Một mình dong duỗi trên những con đường quanh. Một mình mình trước mênh mông sóng nước. Một mình mình trước những nơi ồn ào!

Hôm nay, mình đối diện với tâm sự của người. Đọc. Mình buồn. Mình giấu cái buồn vào trong, lặng lẽ...

Bỗng nhiên, mình không muốn một mình. Mình muốn được ngồi bên người... Người ạ!

Tr.Giang
31-07-2007, 10:53 AM
EM LÀ NGƯỜI RẤT LẠ

Em là người rất lạ
Anh đừng hỏi vì sao!
Em đang cười
Nhưng buồn cũng rất mau
Cả khi Anh
Vỗ về, an ủi.

Có khi Em
Bước đi lầm lũi
Trong nắng vàng, có gió, cỏ hoa...
Anh sẽ trách hờn: sao Em thờ ơ
Trước không gian Anh bảo rằng thơ?

Nhưng có lúc Em biết mình
Bé nhỏ
Khi xa Anh,
Em với trăng đêm...
Em tìm được một vì sao rất yên
- Em nghĩ nhiều đến Anh...
Anh ạ!

Em đã gửi vào đêm
Những ưu tư, trăn trở
Những mơ ước, giận hờn...
Chưa hẳn cho Anh. Cũng chưa hẳn cho Em
Mà có lẽ cho một điều rất lạ,
Nhưng đó chưa phải là tất cả...

Nhưng ơi Anh,
Anh đừng hỏi vì sao
-Em có nhớ,
-Có thương,
-Có yêu Anh
Em chẳng nói ra đâu...

Có thể
Anh còn chờ
Anh còn đợi...
Đến rất lâu (!?)

Em là người rất lạ
Anh đừng hỏi vì sao...

Tr.Giang
31-07-2007, 04:18 PM
Sáng thứ Hai. Lạng về thăm thị xã. Chỉ lạng về thăm thôi, vì nhớ (http://blog.360.yahoo.com/blog-Cx2lPVQ2cqeNCJgdodJWtqizcY7D?p=36) quá...

Thị xã chập chờn giữa nắng và không nắng. Thời tiết đang lạ nên gió thoang thoảng lạnh. Thị xã lòa xòa những vạt lá me bay. Vòng qua phía cầy dây, con đường mới ôm vòng bờ sông, tình tứ và bình yên...

Ngang trường. Không còn tin vào mắt mình. Cái sân cỏ của ngày nào giờ được lấp đầy những hoa và cây cảnh. Chỉ còn lại cái sân xi măng đang nhỏ lại vì mình đã lớn...
Nhưng vẫn còn những cây bàng trước cửa lớp. Còn những mảng vôi vàng. Còn những chiếc ghế đá. Cũng còn lại một khoảng trời quen...
Phía sau, ký túc xá đang được định hình bằng những cọc bê tông. Tiếng đổ xi măng lào xào giữa những người thợ xây im ắng...
Ôi, những cây bàng xanh tươi của ngày xưa, nơi mình thường ngước nhìn lên tìm bóng dáng của em bên cửa số ký túc xá không còn. Nhiều cây đã bị chặt, những cây còn lại chơ vơ, trụi lá...
Xót xa.

Trở về thành phố trong mưa. Mưa mịt mù đường về...

Tr.Giang
31-07-2007, 04:54 PM
Sao thế, mình!

“Giá như mình gặp nhau
khi anh chưa ràng buộc…”

Có đôi khi anh thấy mình bay bổng
Rất gần Em những tưởng sẽ chạm vào…
Trái tim nồng anh thoáng chút yêu yêu
Và mộng mị cũng thoảng nhiều nhung nhớ!
...

myhanh
01-08-2007, 10:19 AM
Thì ra bạn Tr.Giang cũng có "những phút xao lòng"

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Thuận Hữu

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng trách chi những phút xao lòng!