Tr.Giang
26-07-2007, 01:39 PM
Sáng, trời se lạnh, thật lạ. Mới hôm qua, nắng còn trãi vàng trên lá...
Không khí mát lành khiến mình thoáng nghĩ đến Đà Lạt. Những ngày trên ấy, mình thường bỏ tay vào áo, lững thững xuống bờ hồ. Đứng nhìn mặt nước lấp lánh, tâm hồn bỗng nao nao. Ngày chưa có người yêu, tự dưng lại thật nhớ một người...
Sáng nay chưa hẳn là nhớ. Nhưng ký ức cứ hao hao hình bóng Em. Nó như làn khói mỏng, không hình thù... Nó man mác xa xa, thẳm sâu tận mãi đâu. Mình thở nhẹ... Có một chút ngọt ngào... Có một chút xuyến xao...
- "Không gian ơi, tâm hồn tôi ơi, sao mà lạ kỳ đến thế"!
Không khí mát lành khiến mình thoáng nghĩ đến Đà Lạt. Những ngày trên ấy, mình thường bỏ tay vào áo, lững thững xuống bờ hồ. Đứng nhìn mặt nước lấp lánh, tâm hồn bỗng nao nao. Ngày chưa có người yêu, tự dưng lại thật nhớ một người...
Sáng nay chưa hẳn là nhớ. Nhưng ký ức cứ hao hao hình bóng Em. Nó như làn khói mỏng, không hình thù... Nó man mác xa xa, thẳm sâu tận mãi đâu. Mình thở nhẹ... Có một chút ngọt ngào... Có một chút xuyến xao...
- "Không gian ơi, tâm hồn tôi ơi, sao mà lạ kỳ đến thế"!