PDA

View Full Version : Hoa học trò


nobipotter
21-07-2007, 10:50 PM
http://www.khoahoc.net/photo/tho-muaha.gif

I.
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Baỏ nhặt hoa phượng để mà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không ?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Ðể cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chiụ sợ lên trên trời
Lên trời hai đưá hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm ngươì trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Sao tình hai đưá lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng nở trên đầu
Tìm em tối biết' tìm đâu bây giờ ?

Tiếng trống trường báo hiệu giờ chơi vang lên. Sân trường chỉ ít phút trước đây còn vắng lặng không một bóng người bỗng tràn ngập màu áo trắng. Huy ngồi trong quán nước trước cổng trường chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Đã bao lần anh ngồi đây, lắng nghe cảm xúc của mình khi chờ đợi, hồi hộp và háo hức… Cảm xúc thật quen thuộc, như ngày nào Huy còn cắp sách đến trường. Ngày xưa ấy, khi đứng trước ngưỡng cửa vào đời, đã bao lần trái tim anh run lên thổn thức, thì khi ấy tình yêu là một điều xa xỉ, những bóng dáng những người con gái trong tà áo trắng chỉ đến trong giấc mơ anh mà mãi là một điều hối tiếc. Mười mấy năm trôi qua, mãi lận đận với công danh sự nghiệp, những cuộc tranh đấu triền miên của đời, đã kéo anh đi xa mãi giấc mơ thời áo trắng, cho đến một ngày, anh chợt nghe một bài hát cũ, bỗng giật mình thảng thốt nhận ra mình đã đánh mất một phần đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Phải chăng cuộc đời là sự đánh đổi, anh đã đánh đổi tuổi trẻ của mình để chạy theo danh vọng, để nhận lấy sự cô độc trong bao năm dài đằng đẵng. Đôi khi anh tự an ủi cô độc là số phận dành cho anh, mọi người anh hùng đều cô độc và anh ngẩng cao đầu bước đi trong sự cô độc của mình mà hương vị của sự cô độc là sự điểm tô cho men say của chiến thắng.


Trái tim Huy như ngừng đập, Chi xuất hiện, nàng đi cùng với mấy người bạn. Hôm nay trông Chi xinh xắn trong chiếc ào dài trắng, Huy trông rất rõ những hoa văn in nổi trên chiếc áo, những cành trúc như lay động theo bước chân nàng. Chi đội chiếc nón rộng vành màu trắng điểm những chấm bi tròn, chiếc nón che khuất khuôn mặt nàng làm lộ ra hàm răng trắng đều trong ánh nắng. Chi nắm tay một người bạn băng qua đường, nàng không nhìn thấy anh giữa đám học trò lao nhao lố nhố. Anh nhắn tin: “ Chi quay lại anh nhìn một chút”.
Chi buông tay bạn, nàng quay lại tìm xung quanh. Trong giây phút đó trái tim anh như nổ tung, khi hai đôi mắt gặp nhau. Đôi mắt Chi mở to nữa ngạc nhiên, nữa như sung sướng, nàng toan chạy về phía anh, nhưng ánh mắt anh đã ngăn nàng lại: Đừng em! Chi dừng lại, nàng quay lại cùng những người bạn. Nàng nhắn tin: Sao anh không để em gặp anh?
Anh không muốn phá vỡ cuộc sống hồn nhiên của em. Chỉ cần anh ngồi đây, thấy em hạnh phúc là đủ lắm rồi Chi ơi!
Khi Chi quay lại, Huy đã đi mất. Nàng gọi điện thọai anh, nhưng điện thọai đã tắt. Nàng gọi thên số khác nhưng điện thọai vẫn im lặng.
Chi nhắn tin: Còn tương lai em thì sao anh? Tin nhắn, không gửi đến người nhận mà còn lơ lửng trên mạng như một dấu hỏi trong tâm trí nàng.

nobipotter
22-07-2007, 12:32 AM
Nàng bước ra ban công, gió ngoài xa thổi về lồng lộng làm tung mái tóc nàng. Gió mơn man trên má nàng, từng cơn gió mát lạnh với từng giọt mưa bay lạc tựa như sương đêm, những ánh chớp lập lòe trong đêm báo hiệu một cơn mưa sắp về. Trời đã khuya, không gian tĩnh lạnh, cái se lạnh làm cho đêm thêm tĩnh mịch. Đêm nay nàng khó ngủ. Cảm giác ban chiều vẫn còn xôn xao trong lòng nàng. Nàng đã khóc…Anh đã làm bùng cháy ngọn lửa âm ỉ trong nàng.
Em đã khóc…..đã thốt lên tất cả tiếng nói của trái tim minh. Em đã không thể làm theo lý trí…Anh đã kéo em vào một khu vườn tràn ngập tình yêu và hi vọng. Em mê man và say đắm giấc mơ hạnh phúc trong khu vườn ấy anh có biết không? Em hi vọng và chờ đợi ....tiếng nói của anh, hơi thở của anh…có lẽ đến nghẹt thở theo nhịp tích tắc của thời gian. Giờ này anh đang ở đâu? Anh đang làm gì?
Nàng hồi tưởng khỏanh khắc ban chiều, khỏanh khắc ây đáng nhớ lắm. Lúc ấy khỏang cách giữa nàng và anh không còn nữa, không còn khỏang cách về không gian, nhưng khỏang cách về thời gian về thân phận quá lớn. Nàng chỉ biết mỉm cười. Cái nhìn của anh, nữa mời gọi nàng đến gần. Nữa như van xin nàng đừng đến. Trái tim nàng như xé làm đôi, một nữa như muốn chạy đến bên chàng hôn lên đôi mắt ấy. Một nữa như muốn trốn chạy chính bản thân mình.Nàng thấy mình là một con bé ích kỷ và tham lam khi bắt anh nghĩ đến nàng từng giờ từng phút. Em xin lỗi anh thật nhiều. Có lẽ, đã đến lúc em phải rời khỏi khu vườn tràn ngập hạnh phúc ảo vọng ấy…Hi vọng chờ đợi và thất vọng sẽ làm cho người ta không bao giờ gượng dậy được. Thà dập tắt hi vọng còn hơn ngã quy trọng sự thât vọng. Sự tham lam ích kỷ luôn phải trả giá đắt.
Nàng chỉ biết mỉm cười với chàng và quay về với người bạn, nhưng trái tim nàng, tâm trí nàng đã thuộc về cái nhìn kia. Trong giây phút ấy âm điệu của bài hát Gate of Dawns vang lên trong tâm trí nàng, nàng nghe rất rõ tiếng kèn Harmonica như rót vào lòng nàng từng giọt tha thiết:
The wheels of life keep turning.
Spinning without control;
The wheels of the heart keep yearning.
For the sound of the singing soul.
And nights are full with weeping.
For sins of the past weve sown;
But, tomorrow is ours for the keeping,
Tomorrow the futures shown.