PDA

View Full Version : Anh khóc


Tr.Giang
21-07-2007, 12:18 AM
Đêm nay, anh đã khóc trên suốt đoạn đường từ Sài Gòn về Thủ Đức.
Anh khóc vì em - một người con gái lần đầu tiên anh gặp.
****
Buổi chiều, Vũ và đại ca gọi mình ra làm vài ly. Anh đã từ chối vì cùng buổi phải theo sếp đi tiếp khách. Hai người đã vòng vèo qua những con đường đông rồi dừng lại trước một khách sạn tầm trung, có hoa thiên lý phủ đầy cổng sắt. Anh bước vào phòng kín, ngột ngạt trong ánh đèn mờ. Gặp người lạ, tay bắt mặt mừng, cụng ly - trăm phần trăm...

Vinh Loc 90A
23-07-2007, 09:33 AM
Đêm nay, anh đã khóc trên suốt đoạn đường từ Sài Gòn về Thủ Đức.
Anh khóc vì em - một người con gái lần đầu tiên anh gặp.
****
Buổi chiều, Vũ và đại ca gọi mình ra làm vài ly. Anh đã từ chối vì cùng buổi phải theo sếp đi tiếp khách. Hai người đã vòng vèo qua những con đường đông rồi dừng lại trước một khách sạn tầm trung, có hoa thiên lý phủ đầy cổng sắt. Anh bước vào phòng kín, ngột ngạt trong ánh đèn mờ. Gặp người lạ, tay bắt mặt mừng, cụng ly - trăm phần trăm...

Bắt quả tang TG đi uống bia... một mình nhé! \:D/

Chuyện của TG làm tôi nhớ cách đây vài tháng. Em còn sinh viên, em cùng nhóm bạn đến..chữa cháy cho hợp đồng của Công ty tôi. Nhìn các em làm tôi nhớ thời sinh viên. Sinh viên không giàu nh7ng không nghèo tình cảm. Sau khi xong việc, các em rủ tôi đi làm cái lẩu cá ở Thủ Đức, luôn tiện làm vài câu hát. Chiều hôm ấy trời mưa...

Khoảng tháng sau, tình cờ tôi gặp em ở nhà hàng trong một tiệc cưới. Thoáng ngỡ ngàng, em nhìn tôi tươi cười. Tần ngần tôi mới nhận ra em... Quả thật các em giỏi hơn tôi ngày xưa nhiều nhiều lắm.

Bây giờ tôi không còn lo toan nhiều về cuộc sống như lúc còn sinh viên. Nhưng những kỷ niệm ấy cứ đong đầy lại thoáng qua.

Tr.Giang
23-07-2007, 02:59 PM
Nói ra thì thấy mình thật tệ nhưng có đôi khi nước mắt tự trào ra không cầm được.
Đây là lần thứ hai mình khóc khi đã uống... Lần đầu, mình và sếp đi nhậu đến gần một giờ sáng mới tan tiệc. Sếp say quá, mình phải đưa sếp vào nhà. Nhà sếp đã khóa cổng, mình bấm chuông liên tục nhưng không có ai ra mở. Mình phải đi quanh hàng rào gọi : bà ơi, bà ơi, con Giang đây... Gọi một hồi lâu thì bà mới dò dẫm ra mở cổng.

Nhà sếp ở một khu như miền quê chúng ta. Đường vào, hai bên trồng đầy rau, hun hút, hoang vắng. Quanh nhà, cây cối um tùm, thật đúng là một nơi dành cho ẩn dật. Thường ngày, hai vợ chồng sếp đi làm, chỉ còn mình bà (bà rất già) ở nhà. Mình hay tới chơi cho bà đỡ buồn. Hôm ấy có lẽ quá khuya, bà đã ngủ nên không nghe tiếng chuông. Vợ sếp thì có lẽ đang giận nên mặc dù có nghe tiếng chuông, đã ra đứng ngoài sân nhưng không ra mở cửa.
Nhìn thấy cảnh ấy, thấy mình có lỗi, thấy thương những người thân, mình bật khóc ngon lành như đứa trẻ! (hi hi, xấu quá...)

Vinh Loc 90A
24-07-2007, 11:21 AM
Lúc đó chắc TG khóc ngon lành lắm hả? :w00t:
Phải có ai ở đó chộp một tấm mới được, khóc ngon hơn! :-P

MinhTien
24-07-2007, 12:53 PM
Hic.............. cảm động quá......................hic...............

linh mieu
24-07-2007, 02:59 PM
Cái anh Trường Giang này sao dễ rơi lệ đến thế! Lần sao thì chỉ nên rơi ..........lệ lòng thôi nhen! :-P