PDA

View Full Version : Quê em có đẹp không?


Tr.Giang
11-07-2007, 02:59 PM
Quê em có đẹp không?
(Tr.Giang st)

Mười lăm tuổi, tôi chưa bao giờ đi đâu quá ngôi nhà lá của tôi 15 cây số. Hồi năm cấp hai đi học một trường ở xã khác, đạp xe quá ba cây số là cùng. Có lần về huyện thi học sinh giỏi cũng đi quá 4 cây số thôi. Đó là đường bộ, còn đường sông nước thì dài hơn. Có đêm cùng tía bơi quá năm cây số trên dòng sông Vàm Cỏ.

Lớn hơn chút, hồi năm lớp 10, từ Long An có đi thăm chị Hai ở Vĩnh Long. Đó có lẽ là chuyến đi dài và tôi nhớ còn nhớ chi tiết đến tận bây giờ. Mừng học tốt, hè năm 11 đi Bửu Long ở Đồng Nai, cũng còn nhớ rõ. Giờ chẳng nghe tiếng khu du lịch này, nghĩ cũng buồn.

Tôi biết tôi thích đi đây đó từ ấy. Quả thật quanh quẩn ở những nơi gần nhà làm cho tôi như ếch ngồi đáy giếng. Đi ra mới thấy trời đất mênh mông, mới thấy núi rừng ngút ngàn, biển rộng bao la. Thế nhưng không phải có nhiều dịp để mà đi. Nhiều người bạn thưở ấy đi Sài Gòn chơi nhiều, có đứa còn đi Vũng Tàu, Châu Đốc, Đà Lạt.... Tôi chỉ nghe thôi mà đã thèm và thầm ganh tị. Điều kiện lúc ấy là không thể. Nhớ bốn năm rưỡi đại học tội hơn. Bốn năm không hề đi chơi một nơi nào. Chỉ học, quanh quẩn ký túc xá. Hồi đó điều ràng buộc duy nhất là không có tiền. Nhớ nhiều lần đi thăm bạn ở Thủ Đức mà phải tính toán có đủ tiền đi và sống đến cuối tháng không. Đi dạy kèm có bao nhiêu tiền đổ vô mua sách vở, ăn uống. Nghĩ lại thấy mình giờ đã hạnh phúc lắm rồi.

Sau khi bảo vệ tốt nghiệp, nhóm bạn rủ đi Vũng Tàu một chuyến. Lúc ấy đã nghỉ dạy kèm vì lo đề tài. Trong túi còn mấy trăm, nhưng nghĩ lại ít ra cũng nên tự thưởng cho mình cái gì chứ, thế là đồng ý ngay. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, ở cái tuổi 23, tôi đứng trước biển.

Đi làm vài năm, có chút đỉnh tiền, lâu lâu có thể tự đi đây đi đó, mở rộng thêm được tầm mắt. Nhưng cũng chẳng là bao. Có đi rồi mới nhìn lại đoạn đường tôi đi qua, nhìn lại quê mình, nhìn quê người để thấy trọn vẹn đất nước con người hơn.

Một lần trên chuyến xe Mai Linh qua nước bạn Campuchia, nghe một nhóm người du lịch bàn tán xôn xao giữa cái im lặng trật tự của khách trên xe. Có người kể mình đi rất nhiều nơi ở Việt Nam và các nước lân cận. Rằng chỗ này đẹp, chỗ kia xấu. Rằng Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ còn cố đô Huế tàn tạ. Rằng thành phố Hồ Chí Minh khói bụi chán nản... Cũng có người từng ở quê lạnh lùng phán rằng quê mình chẳng có gì đáng để xem, đáng để đi, đáng để về thăm. Cũng tờ báo nói rằng dịch vụ du lịch miền Tây quá đổi đơn điệu, nhàm chán...

Tôi đã từng có lúc nghĩ như thế (May mà chưa phát ngôn). Hôm về quê, trên con đường đầy cỏ, bùn và đá đỏ, chợt tôi dừng lại ngắm một cành hoa Mắc Cỡ (còn gọi là hoa Trinh Nữ). Tự nhiên tôi thấy nó đẹp và đáng yêu. Cứ bình tĩnh mà nhìn quanh, đồng lúa, hàng chuối ven bờ kênh, một con mèo thập thò uống nước ven mương... tất cả rất êm đềm, đẹp hơn một bức tranh. Có lẽ vì quen quá, hay vì mong đợi một cái gì đẹp, hay, vĩ đại so với sức tưởng tượng mà nhiều người đã bỏ qua những điều đơn giản ấy.

Lần đi Huế, suốt con đường từ Huế ra Phong Nha - Quảng Bình, tôi chẳng ngủ, là để ngắm nhìn cảnh vật Quảng Trị. Không biết sẽ có lần thứ hai đi hay không nên tôi muốn như thế. Vả lại nếu có lần thứ hai thì thời gian đã là khác rồi. Người nông dân miền Trung cũng như người nông dân miền Tây. Con bò, con trâu miền Tây cũng ăn cỏ như con bò, con trâu miền Trung. Thành phố Huế cũng ngày ngày có hơi thở như thành phố Hồ Chí Minh, như thủ đô Phnompenh.

Vì vậy, em đừng nói quê mình quá nghèo, em đừng chê cảnh vật quê mình chẳng có gì. Em có biết đến nền văn hoá Óc Eo chưa? Em có thể chỉ dẫn cho du khách nước ngoài thăm được quê em chưa? Mỗi cảnh thiên nhiên có cái đẹp riêng của nó. Mỗi nơi, mỗi địa danh đều có con người lưu lịch sử ở đó. Dù em sinh ra ở đâu, vẫn hãy nói rằng "Quê em đẹp lắm".