PDA

View Full Version : Không phải mối tình đầu!


linh mieu
22-05-2007, 08:30 AM
Một ngày sau khi sinh, tôi vội vả nhắn tin cho anh. "Em mới sinh một bé gái nặng 2kg 9 vào ngày hôm qua". Tôi không chờ anh trả lời lại chút mừng tôi. Chỉ một thoáng trong kỷ niệm, anh vẫn là anh dù tôi nay đã có chồng.

Ngày đó, tôi là cô bé mới học xong lớp 12, thi không đổ đại học. Buồn quá, đi làm để giải khuây vừa kiếm tiền phụ gia đình dù rằng ba mẹ tôi chưa cần. Tôi xin vào làm việc ở một công ty nước ngoài. Là con gái nên được ưu ái. Tôi được giao nhiệm vụ tập hợp số liệu báo cáo sếp. Mỗi sáng tôi đi một vòng xưởng mà chẳng bao giờ nghĩ sau này mình sẽ ra sao? :-P

nhk
22-05-2007, 09:25 AM
Nếu gặp lại "anh ấy" trong một hoàn cảnh mà chỉ có riêng hai người trên bãi biến chỉ có gió và sóng biển mà không có vướng bận gì khác ngăn cản trái tim bạn nói thật lòng, bạn sẽ nói gì với "anh ấy"?

Qua vài dòng tâm sự của bạn - sau khi sanh em bé, tôi có cảm nhận trong trái tim của bạn vẫn còn một chỗ cho "anh ấy" . Phải chăng trái tim của bạn đang có hình bóng hai người đàn ông - người đàn ông đang bên bạn, chồng và người đàn ông của tình yêu thởi trẻ.

linh mieu
22-05-2007, 01:13 PM
Ngày tiếp ngày trôi qua,...
Cho đến một ngày kia, đang ngồi làm việc bổng tôi giật mình thấy ai đó đang lục cái tủ sách - tủ tài liệu kỷ thuật.
- Anh làm gì vậy? - Bực mình tôi hỏi. Anh làm ở bộ phận nào vậy?
Thoáng bối rối, anh trả lời rằng là mình mới vào, đang tìm tài liệu nghiên cứu thêm. Tôi nhắc anh lần sau hỏi tôi trước khi "lục tủ sách". ma cũ ăn hiếp ma mới mà! Thật ra, tủ sách đó là của chung thôi, tôi đâu có được giao quản lý nó đâu? :)
Cả ngày hôm đó, tôi thấy anh đi tới đi lui trong xưởng. Chắc đang nghiên cứ cái chi chi đó! :-P

Tr.Giang
22-05-2007, 04:40 PM
Linh mieu viết kiểu này giống truyện Tây Du Ký, Tam Quốc Chí... quá! Làm một lèo đọc cho "đã" đi Linh mieu ơi...

linh mieu
23-05-2007, 08:24 AM
Một tuần, hai tuần trôi qua... Chúng tôi chẳng nói gì với nhau nhiều. Thỉnh thoảng anh đến mượn tôi quyển sách, VOM, ... những thứ lặt vặt khác để sửa chữa máy.
Việc gì đến rồi sẽ đến! Tôi được gọi tập trung học tiếng Nhật để chuẩn bị đi thực tập ở nước ngoài. Việc này là mơ ước của biết bao công nhân như tôi. Lớp học tiếng Nhật cấp tốc được mở ra. Tôi hớn hở vào lớp với chân trời mới mở ra.
Anh ngồi đó, khẽ mĩm cười khi thấy tôi bước vào. Anh chủ động nói chuyện với tôi. Anh tỏ vẻ bất ngờ và cảm thấy vui khi chúng tôi đồng hội đồng thuyền. Anh hỏi tôi tôi đã biết tiếng Nhật này chưa, anh hơi lo là không biết học có đễ không? Nếu nuốt không trôi nó thì coi như cánh cửa sang Nhaật đóng sầm lại.

linh mieu
24-05-2007, 11:11 AM
Tuy nói vậy chứ ai cũng cố gắng. Tôi có lợi thế hơn vì đã học lõm bõm từ trước. Đã được nghe, được tiếp xúc với người Nhật nên không sợ lắm. Vả lại, nói không phải khoe chứ tôi có khiếu về học ngoại ngữ lắm :biggrin: ! Chỉ tội nghiệp cho anh còn bở ngỡ, còn lúng túng. Tôi và anh ngồi ngang nhau nên dễ trao đổi với nhau. Phải nói rằng hồi đó chúng tôi học hăng lắm. Không hăng sao được vì chỉ có một cách thôi, không học là không làm gì được. Đơn giản là "tụi Nhật"-nơi chúng tôi đến, dở tiếng Anh còn hơn chúng tôi nữa.:-P

linh mieu
25-05-2007, 01:28 PM
Giờ nhớ lại thấy kinh khủng quá! Một bài tiếng Nhật người thường "nhai" cũng phải mất 2-3 tuần. Chúng tôi thì cứ 1 tuần "chơi" 1-2 bài, tùy bài ngắn hay dài. Các bạn biết đấy! Ngữ pháp tiếng Nhật không khó! Quan trọng là bạn nhớ từ vựng. Bạn phải lặp đi lặp lại, mà phải đọc thật to thì mới mong nhớ được. Tận dụng tối đa: mắt, miệng, tai và cả tay nữa. Tuy nhiên do thời gian cấp bách nên chúng tôi bị nhồi kinh như vậy.:w00t:
Học được một tháng, chúng tôi bị dời ra trung tâm Đông Du học, chổ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thầy cô mới đã rất ngạc nhiên khi nghe lịch học tập của những "thần đồng". Đổi thầy cô khác dạy, dạy bài bản hơn. :biggrin: Buổi sáng ở công ty ôn bài, buổi chiều đi học.

linh mieu
28-05-2007, 10:44 AM
Phải nói những ngày học ngoại ngữ là những ngày thật đẹp. Tất cả đều dồn sức cho việc học. Không có khoảng cách giữa lính và sếp. Chúng tôi rất hòa đồng. Do chúng tôi hay trao đổi nhau nên bị mọi người chú ý. Anh dạy tôi lõm bõm mấy câu tiếng Hoa. Tôi chỉ anh lại mấy câu tiếng Nhật.
Anh không đẹp như hiền, nói chuyện rất có duyên. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, tưng trải. Tôi hỏi anh sao lại vào công ty này. Anh chỉ cười và nói: "tại thích thế". Tôi chỉ biết vỏn vẹn vậy. Ngoài những buổi học, chúng tôi rủ nhau đi mua quần áo, giày vớ để chuẩn bị cho hành trình mùa đông. Mùa đông bên Nhật lạnh và có tuyết rơi! Tôi hồi hộp chờ đợi. :-&

linh mieu
28-05-2007, 01:21 PM
Ngày lên máy bay cũng cận kề. Anh trưởng đoàn đề nghị làm tiệc chia tay ở một nhà hàng. Ai cũng đồng ý chỉ có mình anh phản đối. Đơn giản là thực đơn cao quá! Anh đề nghị tìm vị trí khác bằng không anh không tham dự. Anh nói công nhân không có nhiều tiền :-P . Mà không hiểu sao lúc đó tụi tôi sung thật. Bình thường thì không có nhiều tiền như vậy. Tiền Tết, tiền lương cuối tháng, tiền Công ty hổ trợ mua quần áo,... Rủng rỉnh tí tiền là chơi sang. :w00t: Cuối cùng anh đã thắng khi chọn được nhà hàng ngon bổ rẻ. :w00t: Thú thật, lúc đo tôi tưởng anh sẽ bị cô lập vì ý nghĩ lập dị ấy.
Đêm ấy thật là vui! Đi ăn xong, chúng tôi lại kéo nhau đi hát ka-ra-o-ke tới khuya. Đấy là lần đầu tiên tôi nghe anh hát... Không thể chê vào đâu được. Và tôi nghe tim mình rộn rã.

linh mieu
30-05-2007, 12:59 PM
Anh ấy là vậy!
Anh lúc nào cũng nghĩ cho những người xung quanh. Anh hay lân la mới "bọn" công nhân chúng tôi hỏi về cuộc sống. Anh hỏi lương của chúng tôi có đủ sống không? Công ty đối xử có tốt không... Lúc đầu tôi tưởng anh chỉ thăm dò để còn biết đường "chuồn sớm". :-P Dần dà, mới biết anh không phải vậy. Tụi công nhân lúc đầu cũng thấy "ghét" anh lắm. Ừ, kỹ sư mà, sếp mà... nên rất khó gần. Thấy anh đi tới đi lui trong xưởng "thấy mà ghét". Trong công việc là thế, ngoài giờ thì khác.
Có lần tôi nói anh: "hồi đó, mới vào mặt anh khó ưa lắm!". Anh chỉ cười hỏi tôi: "Còn bây giờ thì sao?" :-&

Cuối cùng thì ngày cất cánh cũng đến!
Hôm ấy tôi khoác cho mình bộ cánh đẹp nhất. Dù gì cũng con gái Việt Nam mà! Tôi định mặc áo dài nhưng nghĩ đi tới đi lui, qua nhiều chặng đường, vả lại trời lạnh.. nên để dành khi khác. :w00t:

cobemongmo
03-06-2007, 05:22 PM
Rùi sao nua Linhmieu? Hy vọng câu chuyện sẽ có một kết thúc có hậu nhé.

linh mieu
04-06-2007, 02:18 PM
Hôm ấy, anh khoác bộ com lê thật đẹp, trông lạ lẫm lắm! Nhìn qua nhìn lại, không thấy cô gái nào? Bạn gái anh đâu rồi nhỉ? Thoáng mừng! :-P Tôi thấy mẹ anh bịn rịn chia tay anh. Anh nói lần đầu tiên xa nhà mà. Đã vậy đang những ngày giáp Tết. Tôi cũng thấy buồn lây. Nào giờ tôi cũng quanh quẩn cái Sài Gòn này. Có bao giờ đi xa đến thế đâu?

Phi cơ cất cánh! Sài Gòn về đêm đẹp quá! Tôi thích thú khi được ngồi máy bay. Ngược lại, anh lại tỏ ra sợ. mà đâu phải chỉ mình anh, nhiều anh chị khác trong đoàn cũng vậy. Tôi cười thầm, con gái mà gan thế!=))

linh mieu
05-06-2007, 01:48 PM
Chúng tôi đến nước bạn giữa mùa đông lạnh giá. Tuyết rơi trắng xóa! Tôi chưa bao giờ thấy tuyết. Tuyết trắng và đẹp quá! Những con đường đầy tuyết! Cây màu trắng! Ai cũng trùm kín cả đầu. Lần đầu tiên tôi nói chuyện ra khói (giống phim Hàn Quốc mà tôi thường xem). Chuyển qua một chuyến bay nữa và đi thêm 2 giờ xe bus nữa mới về khu chúng tôi ở.

Vào nhà! Lúc này chúng tôi mới cảm giác sự xa cách gia đình. Trời buồn quá! rét quá! Chúng tôi bắt đầu cho cuộc sống mới mà chẳng có người thân. Bên cạnh tôi là những người bạn và anh nữa. :sweat:

myhanh
05-06-2007, 03:20 PM
Theo dõi truyện của linh mieu giống như xem phim Việt nam trên HTV7, mỗi ngày có một tí tẹo hà! Nhưng phim hay nên cũng ráng mà đợi để xem nó kết thúc mần răng!

92A01
05-06-2007, 04:53 PM
Anh linh miêu dùng chiến thuật nhỏ giọt kiểu này làm bà con khó chịu quá. Ít ra mỗi ngày anh cũng phải post bài viết dài gấp đôi chứ. Thỉnh thoảng xen vài đoạn film quảng cáo vào giống như film Việt Nam.

linh mieu
05-06-2007, 05:19 PM
Anh linh miêu dùng chiến thuật nhỏ giọt kiểu này làm bà con khó chịu quá. Ít ra mỗi ngày anh cũng phải post bài viết dài gấp đôi chứ. Thỉnh thoảng xen vài đoạn film quảng cáo vào giống như film Việt Nam.

Biết làm sao bây giờ. Đây thuộc về ký ức nên linh mieu tui nhớ sao thì viết vậy!
:-& :-& :-& :-&
:68: :68: :68: :68:
\:D/ \:D/ \:D/\:D/
=)) =)) =))

linh mieu
06-06-2007, 02:54 PM
Trời rét! -10 độ C! Nón len, bao tay len, vớ len tận dụng hết? Mặc 4 cái áo, ba cái quần! Ấy vậy mà cũng lạnh!

Người Nhật khá chu đáo. Họ dẫn chúng tôi tham quan công ty rồi đưa về đến công an thị trấn (?). Các bạn đừng hiểu lầm, đi đến đấy để đăng ký tạm trú. Họ còn nhờ công an giúp đỡ chúng tôi khi đi lạc. Có lẽ vậy mà một lần chúng tôi băng qua đường. Băng hoài không được vì xe chạy nhiều mà chúng tôi chẳng băng đúng lối dành cho người đi bộ (người Việt Nam ẩu quen rồi).Bổng chúng tôi các xe dừng lại và có tiếng loa mời chúng tôi qua đười. Thì ra là xe công an thấy chúng tôi "tội nghiệp" dừng lại, yêu cầu các xe khác dừng lại và mời chúng tôi qua đường. Một kỷ niệm đẹp! Chớt nhớ về Việt Nam! ước gì ở xứ ta cũng vậy!
Sau đó chúng tôi được đưa về khu nhà ở tập thể của Công ty. Nói nhà tập thể chứ nó đầy đủ tiện nghi, khác nghĩa với nhà tập thể của Việt Nam. Nhiều người Nhật đã trầm trồ khi nghe nói chúng tôi ở đó. Thượng khách mà! :w00t: Họ dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng, từ cái bếp ga, vòi nước, máy giặt, nhà tắm,... Đặt biệt là lò sưởi. Sau đó họ mời chúng tôi một bửa cơm Nhật. Chà, ngon dở gì không biết, chúng tôi chén sạch sành sanh. Cũng vừa kịp tối. 8 giờ ở Nhật tương đương với 6 giờ Việt Nam. Chẳng ai nói với ai, ngủ thôi! :-P
Khò! Khò!

92A01
06-06-2007, 03:44 PM
Trong khi chờ đợi xem hồi kế tiếp, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn chương trình quảng cáo đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện trên forum...
Chàng trai (đang du học ở nước ngoài):
- Sắp tới sinh nhật của nàng rồi, không biết nên tặng gì đây. Nàng ở trong nước, bây giờ có mua được quà cũng không chắc gửi về kịp...
Bạn của chàng trai (là một cựu học sinh LQĐ):
- Hình như Bạn đang lo lắng điều gì? Có thể nói cho mình được không?
Chàng trai:
- Mình không biết mua quà gì và làm sao để gửi về kịp cho bạn gái mình ở Việt Nam nhân ngày sinh nhật của cô ấy.
Người bạn:
- Sao bạn không thử vào website www.saigonhoaxinh.com (http://www.saigonhoaxinh.com/). Website này có bán các sản phẩm như hoa tươi, hoa khô, thậm chí có hoa đất sét nữa. Ngoài ra còn có bánh kem với đủ loại mẫu mã đa dạng và phong phú.
Chàng trai:
-Chỉ có thế thôi sao?
Người bạn:
-Mình chưa nói hết mà. Bạn cũng có thể quà trang sức cho nàng như vòng đeo tay, dây chuyền có đính ngọc trai. À, có cả nước hoa nữa đó. Đặc biệt website có thể tư vấn cho bạn về món quà như: mua loại hoa nào, màu sắc, kiểu gói,… Hay bạn cũng có thể đặt hàng (customize) món đồ của mình nếu không tìm thấy trong website.
Chàng trai:
-Nhưng còn việc vận chuyển thì sao?
Người bạn:
-Bạn đừng lo. Website có luôn dịch vụ vận chuyển hàng cho bạn với điều kiện chuyển hàng đến các tỉnh trong nước mà thôi.Chỉ cần đặt hàng, người thân của bạn sẽ nhận được món quà trong vòng 48 tiếng.
Chàng trai (nét mặt rạng rỡ và hạnh phúc):
-Yeah, website có nhiều sản phẩm thiệt, hấp dẫn quá!!!Mình đã tìm được mòn quà để tặng cho nàng rồi. Thủ tục mua hàng thật là nhanh gọn, thanh toán qua mạng và lại bảo mật nữa chứ. Cám ơn bạn. Cám ơn Sài gòn hoa xinh…..

Sài gòn hoa xinh (http://www.saigonhoaxinh.com), nối nhịp yêu thương

DeMen
06-06-2007, 03:53 PM
Má ơi=))=))=)). Thôi lỡ có quảng cáo rồi cho em xen vô vài tràng pháo tay\:D/\:D/\:D/(ko có icon vỗ tay, xài đỡ cái này :D)

linh mieu
07-06-2007, 07:46 AM
Thấy các bạn quan tâm làm linh miêu tui vui quá!

myhanh
07-06-2007, 09:18 AM
Cái phần quãng cáo rất hay nhưng cái phần so sánh Nhật và Việt thì mới thấy lần đầu trên văn đàn!

linh mieu
08-06-2007, 07:41 AM
Một chút Việt, một chút Nhật cho nó vui vui ấy mà!

linh mieu
12-06-2007, 02:03 PM
Ngày làm việc đầu tiên bắt đầu!

Sáng 6 giờ chúng tôi bò ra chăn. Chẳng muốn ngồi dậy tí nào. Rét ơi lè rét. Công ty bảo khuya phải tắt lò sởi vì đốt dầu hôi nên sợ cháy nhà. Ấy vậy mà có ai tắt đâu. Đầu thì chui vô cái bàn tiếp khách có lò xo nhiệt (dùng để sưởi chân). Sáng ra là cái lỗ mũi đọng máu cam cục cục. Sàn gỗ lạnh cóng:-& .

Hâm vội thức ăn. Nấu vội một nồi mì gói cho cả phòng cùng ăn. Bới cơm vào hộp nhựa, xách lòn teng đi làm. Tất cả ra xe buýt tiến thẳng về công ty.

Từ nơi ở đến Công ty khoảng 40-50 cây số gì đó. Xe chạy cả tiếng đồng hồ mới tới. Ông tài xế già chào chúng tôi câu gì đó nghe không rõ lắm. Giọng địa phuơng mà. Chúng tôi đáp lại. Có lẽ ổng cũng chưa hiểu. Thế là cười trừ. :biggrin:

Hai bên đường đầy tuyết trắng. Hôm nay tuyết vẫn không rơi. Cây không xanh màu lá mà trắng màu tuyết. Trên đường xe chạy vùn vụt, dường như chẳng ai để ý đến ai. Một ngày làm việc hối hả. :68:

linh mieu
22-06-2007, 09:07 AM
Đón "phái đoàn" chúng tôi là Ban Giám Đốc và cả mấy trăm nhân viên nhà máy. Họ tập trung từ sớm nơi hội trường. Điều đó khiến chúng tôi càng lo thêm. Chúng tôi là những người Việt Nam đầu tiên đặt chân trên quê hương họ. Lo rằng với vốn liếng ngoại ngữ đó có đủ để hiểu họ nói gì không? Bởi vậy, trên tay chúng tôi người nào cũng cầm quyển tự điển, Nhật-Việt, Anh-Việt, Nhật-Anh và cả giấy trắng...:biggrin: Chúng tôi mỗi người tự giới thiệu về mình, gia đình, sở thích... Không biết họ có hiểu chúng tôi nói gì không? Biết làm sao được, cầu trời cho họ hiểu.
Sau đó họ dẫn chúng tôi đi tham quan toàn bộ nhà máy. Giới thiệu từng ngỏ ngách.

linh mieu
22-06-2007, 09:56 AM
Lúc còn ở Việt Nam tôi và anh ấy đã thân nhau. Nay ở xứ lại, quanh đi quẩn lại chỉ mấy người và chúng tôi trở nên thân hơn. Anh hay hỏi tôi những câu tiếng Nhật vẩn vơ, tôi lại nhờ anh chỉ giáo mấy từ chuyên môn. Giúp qua giúp lại vậy mà! :) Thỉnh thoảng anh còn chỉ tôi nấu mấy món ăn. Nào giờ ở Việt Nam được ba mẹ cưng quá chỉ biết nấu món trứng chiên và mì gói. Tình bạn chúng tôi càng thân thiết hơn. Mấy người đứa cùng phòng tôi sầm xì mãi. Hỏi ý tôi sao? Tôi bẽn lẽn chỉ biết nói sao. Không công nhận cũng không phản đối. Thời gian còn dài mà! :)

Vinh Loc 90A
22-06-2007, 10:11 AM
Cái phần quãng cáo rất hay nhưng cái phần so sánh Nhật và Việt thì mới thấy lần đầu trên văn đàn!

Ý myhanh thắc mắc là chổ này đó hả? Anh chưa hiểu?

xuyenphong
22-06-2007, 11:13 AM
cha cha cau chuyen cam dong dong qua Chi LinhMieu oi.
Chi post bai nhanh chut di nha. Moi nguoi dang cho doi

linh mieu
26-06-2007, 08:35 AM
Phải nói là người Nhật bên đó không biết một chút gì về Việt Nam. Người già thì có ngh loáng thoáng về chiến tranh Việt Nam. Còn bây giờ Việt Nam ra sao, ít ai biết. Quanh năm họ chỉ có đồng ruộng, nhà máy,... Quanh quẩn chỉ nơi họ ở. Muốn biết tin tức nước ngoài phải bỏ tiền ra xem tivi. Chẳng trách sao được. :-P

Trời rét, sợ chúng tôi không chịu nổi cái lạnh thấu xương ấy. Công ty tổ chức cứu trợ. Họ vận động mọi người gom quần áo cũ tặng chúng tôi. Nói là áo cũ chứ thật ra họ mua toàn là áo mới. Có người còn gói cẩn thận như một gói quà sinh nhật. Họ bày trên bàn, chúng tôi xếp hàng đi một vòng, chọn những bộ quần áo ưng ý nhất. Cực chẳng đã chúng tôi phải nhận vì đây là tấm lòng của họ. Những quần áo của họ thô sơ, vải không còn bán trên thị trường nữa. Chúng tôi bảo nhau, thôi mọi người cố gắng lấy hết, kẻo phụ lòng họ. :) Nhận quà xong, chúng tôi thỉnh thoảng mặc nó đến Công ty cho họ thấy. Một thoáng buồn, không phải vì vật chất, vì họ không biết gì về Việt Nam.

Đến đây, nghe họ kể về cuộc sống của họ mới thấy. Họ cũng cơ cực không thua gì chúng ta.

linh mieu
28-06-2007, 01:12 PM
Rồi việc gì đến sẽ đến!
Hôm ấy thứ bảy, anh rủ cả phòng bọn tôi đi dạo. Ở Nhật dường như trời không nắng. Trời chỉ sáng mà chẳng thấy tia nắng nào. Chúng tôi đi rảo hết siêu thị nào đến siêu thị khác. Chỉ nhìn thôi chẳng mua gì-window shopping mà! :) Người Nhật họ chào đón rất nhiệt tình. Lúc nào họ cũng cười cũng cảm ơn rối rít.
Trời bỗng ... tuyết rơi! Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi! Đẹp quá! Nó giống như những hoabông gòn nhỏ li ti, bay là đà rồi rơi nhẹ xuống. Giơ tay hứng lấy vài bông tuyết, anh trao tôi. "Quà cho em đấy! Quà Nhật đấy!". Như sợ hơi ấm, tuyết tan vội trong tay tôi. Tuyết không lạnh! :)
Chúng ghé siêu thị, mua vài miếng thịt bò, vài miếng gà và bắp cải. Tiệc chiêu đãi cuôi tuần! =))

linh mieu
04-07-2007, 03:26 PM
Dạo này bận học thi nên không có thời gian viết. Bị mất cảm hứng rồi, để khi nào rãnh linhmieu tui sẽ viết tiếp. Mong các bạn thông cảm nhé! :)

linh mieu
08-08-2007, 02:05 PM
Nói người Nhật ai cũng giàu. Chưa chắc, họ cũng làm việc lam lũ. Khu tôi đến là vùng nông thôn nên những người ở đây cũng chất phát, hiền lành, thẳng tính. Thỉnh thoảng họ đem cho chúng tôi nông sản của họ. Lúc nào họ cũng hỏi "bên nước của mày có cái này không?". Tấc nhiên là có rồi. Nhưng mà phải nói trái cây của họ ngon thiệt. Nhất là trái táo (hay còn gọi là bom) ăn rất ngon. Ngọt ngọt, chua chua lại giòn. Mà cây táo cao to, tan lá rộng. Mùa đông cây màu trắng. Tuyết tan, cây mà xanh mơn mởn, hoa trăng trắng, trái xanh xanh.

linh mieu
10-08-2007, 09:51 AM
Phải nói là người dân ở đây họ chẳng biết gì về Việt Nam. Qua nhữ gì họ nói, họ làm càng thấy rõ. Lúc đầu mình nghĩ họ chỉ bảo tận tình. Sau gẩm lại mới thấy họ như "khinh" mình nghèo. :) Có lần tôi buộc miệng nói: Quê tôi, thành phố Hồ Chí Minh rộng và đẹp gấp mấy lần nơi đây. Họ trố mắt nhìn. Sau này sếp họ qua Việt Nam về mới kể lại cho họ biết. Từ đó chúng tôi đỡ đỡ hơn một chút. :)

Do ở gần phòng nhau nên thỉnh thoảng anh qua phòng tôi. Lúc hỏi thăm cái này, lúc hỏi thăm cái nọ. Chuyện bâng quơ. Có lúc đem đâu mấy trái cam mời bọn tôi. Dần dà, tôi nghĩ anh như người anh. Bởi lẽ anh chẳng nói chi chi hết.

Có lần tôi hỏi anh chừng nào cưới vợ đây. Cũng luống tuổi rồi còn gì nữa. Anh nói ai mà thèm lấy anh. Hic, nói nghe thấy ghét. :-P

linh mieu
09-10-2007, 10:28 AM
Những ngày cuối tuần, chúng tôi thường kéo nhau đi hết siêu thị này đến siêu thị khác. Cách người Nhật bán hàng rất hay. Bất cứ ai bước vào họ đều chào hỏi một cách niềm nở. Khách không mua hàng, khi bước ra cửa họ đều cảm ơn. Nụ cười luôn nở trên môi và chẳng bao giờ đi kè kè theo khách như ở Việt Nam.:)

Chúng tôi thường ghé chợ để mua hàng. Vì nơi đây hàng giảm giá rất nhiều. Một vỉ trứng vịt chừng 5 ngàn đồng. Giá cực rẻ. Đặc biệt là lúc chợ chiều. Giá thường giảm rất bất ngờ, bởi vậy mới gọi là Chợ bất ngờ theo đúng nghĩa nôm (Do chợ chỉ mở cửa vào ngày cuối tuần). Chúng tôi thường đảo tới đảo lui mấy vòng, chờ chừng nào giảm giá thì mới mua. Có lúc lấy hàng rồi, đi một vòng quay lại thấy hàng giảm giá hơn, bỏ hàng đó xuống, chọn gói hàng khác. :) Người Nhật cũng vậy hà, không riệng vì thực tập sinh đâu.

Có lúc chúng tôi lại kéo nhau đi chụp hình. Mua những máy chụp hình khoảng 100 ngàn đồng, gắn phim vào. Chụp, chụp thỏa thích. Nào là tuyết, nào công viên, siêu thị,... cái nào lạ mắt là chúng tôi thay phiên nhau chụp. Chụp xong để đó chứ chẳng dám rữa, tiền rữa mắc hơn tiền phim mấy lần. Chờ về Việt Nam vậy.

linh mieu
10-10-2007, 12:45 PM
Rồi tuyết cũng ngừng rơi. Thỉnh thoảng vài tia nắng mặt trời chói lòa trên đỉnh núi. Tuyết tan. Những lễ hội của người Nhật nhiều hơn, có lẽ họ vừa bừng tỉnh sau những ngày ngủ đông. Từng tốp người một rủ nhau đi picnic. Họ tìm lên một cái nhà hoang vắng nằm trên đồi, có dòng suối lượn quanh co. Họ ăn uống, họ đàn họ hát say sưa bên bên lửa. Họ hớp những ngụm sake nồng ấm. Rất thân thiện.
Tôi và anh may mắn đi chung nhóm. Chúng tôi đi với nhau mà ít nói lời nào. Anh nhác quá.:) Một người Nhật hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi chưa kịp trả lời, cô bạn người Nhật chỉ tay về phía anh lí lắc hỏi. Người yêu của bạn đây hả? Tôi hỏi lại bộ chúng tôi giống đôi tình nhân lắm sao? Anh nâng cốc rượu sake lên mời mọi người, cảm ơn vì buổi tối đêm nay thật kỷ niệm.
Từ đó trên đường về nhà, tôi và anh chẳng nói.

linh mieu
11-10-2007, 09:12 AM
Tuyết tan, cỏ cây cũng bừng tỉnh dậy. Cây ra lá li ti, hoa tuy líp trổ hoa. Hoa đỏ, nên nền tuyết trắng điểm một chút là xanh. Thật đẹp. Điều chờ đợi đã đến. Hoa anh đào nở. Đến Nhật mà không thấy hoa anh đào thì chưa trọn vẹn. Chúng tôi được diễm phúc đó. Càng diễm phúc hơn khi bạn dự lễ hội hoa anh đào của họ.

Sáng hôm đó, khí trời se se lạnh, chừng 10-15 độ. Mới 7 giờ mà đã nghe pháo nổ đì đùng. Từng đoàn xe hướng về quả đồi cao nhất thành phố. Hai bên đường, nhà nhà treo đèn hoa giấy. Mọi người có vẻ tất bật. Nhữngcánh hoa anh đào trăng trắng điểm tí màu tía, đỏ bay là đà mỗi khi có cơn gió nhẹ thoáng qua. Chúng tôi phân công nhau mang rượu, thịt, máy ảnh,... đã chuẩn bị từ tuần trước lon ton ra đường. Đi bộ thôi, chừng 4-5 cây số. :) Càng đến gần nghe tiếng nói, tiếng nhạc thật rộn rã.

linh mieu
11-10-2007, 01:07 PM
Từng dòng người leo lên đồi. Cờ xí treo dọc lối đi. Họ dường như khoát cho mình bộ áo đẹp nhất. Thanh niên có, già có, phụ nữ có, gia đình có. Những cô gái với bộ kimono đẹp nhất. Họ cầm chiếc quạt bé xíu lượn qua lượn lại. Bố nuôi tôi và mốt số người Nhật ở Cty đợi sẵn ở đầu cổng. Ông và gia đình trãi 2 tấm nilon lớn dưới 2 cội hoa anh đào lớn. Chúng tôi bày mọi thứ xuống thảm. Ngồi quay quần lại ca hát. Ông bố tôi tặng chúng tôi một mớ bia, một chút thịt nướng, một chút bánh đặc trưng của ngày hội. Ông bày cho chúng tôi chơi trò chơi Nhật.

Chơi đã, chúng tôi năm tay nhau đi vòng quanh lễ hội. Xem trò đấu kiếm Nhật, cờ người, nghe nhạc cổ truyền,... Chúng tôi leo lên khán đài, nơi cao nhất đỉnh đồi nhìn cảnh vật xung quanh. Từng dãi nhà thấp thoáng dưới đồi, nó mang nét xưa
pha lẫn chút hiện đại. Lúc này, bọn con gái chúng tôi mặc chiếc áo dài ấp ủ từ lâu. Tà áo dài thướt tha, ai cũng tò mò nhìn theo. Nhiều người Nhật đã xúm lại quanh tôi xin chụp ảnh làm kỷ niệm, có cả anh phóng viên báo địa phương. Nghe đâu sau đó báo đăng hình bốn chúng tôi. Cả Cty ai cũng hỏi chúng tôi về chiếc áo dài. tôi đã tặng cho mẹ nuôi chiếc áo dài ấy. Bà cũng hào phóng tặng tôi bộ kimono truyền thống.

linh mieu
12-10-2007, 01:47 PM
Và hầu như nhà nào cũng có cậu bé người tuyết trước. Trông họ nâng niu từng người tuyết, tôi chợt nhớ hồi nhỏ mình hay lấy đất sét nặng em bé, đồ chơi. :) Buổi tối, họ đốt đèn cầy, ánh sáng lấp lánh.

Khi hoa anh đào nở cũng chính là lúc tôi chia tay anh. Anh về trước vì nhiệm vụ ở Cty, tôi ở lại vài tháng sau mới về. Chủ nhật đó, chúng tôi làm tiệc tiễn đưa anh. Chị bạn trong phòng hỏi đại anh là có gởi gắm tôi cho ai không? Anh chỉ cười nói, thì gởi lại hết cho mọi người chăm sóc.:) Mấy tháng bên anh, dường như anh chỉ xem tôi là bạn, là đồng nghiệp. Tôi buồn lắm. Mấy chị trong phòng cũng an ủi tôi, giúp tôi nói bóng nói gió nhưng anh lúc nào cũng im lặng.

Phòng anh tổ chức tiệc chia tay. Anh không mời tôi nhưng các anh trong phòng mời. Trong lòng chẳng muốn đi nhưng chân cứ níu kéo tôi đi.

linh mieu
19-10-2007, 11:01 AM
Tôi nhớ tôi đã uống thật nhiều, nói thật nhiều nhưng hình như anhchỉ xem tôi là em gái nhỏ. Tôi lấy mấy bạc cắc lẻ tặng cho anh làm lộ phí giống như chuyện tình Lan và Điệp. Vậy mà tôi vẫn không hiểu tình cảm của anh. Đành chờ lúc về quê hương vậy.
Cuối cùng phi cơ cũng cất cánh!

Mấy ngày sau đó, tôi buồn lắm. Buồn vu vơ vì chẳng biết anh có hiểu tình cảm mình không. Ngày ngày, sáng đến Cty, tối về năm chèo queo xem ti vi. Một hôm, anh Châu phòng của anh qua tìm tôi đổi tiền lẻ, chắc là để đánh bài. Bọn tôi bên này buồn chẳng biết làm gì, tập họp lại đánh bài. Bọn con trai thỉnh thoảng nhậu, có lúc cải lộn ỏm tỏi. Bọn con gái thì đi siêu thị. Lâu lâu cũng gây lôn chơi cho vui nhà vui cửa. Có đêm 3 chúng tôi tụm nhum lại ngồi nói xấu chị Kim, chị lớn nhất trong phòng. Chị lớn hơn chúng tôi 5-6 tuổi nên chị làm gì phật ý chẳngai dám nói. Đêm đó, bật máy cat sét lớn, ngồi nói chia sẻ nổi lòng với nhau. Vậy mà chỉ rình nghe được, chỉ khóc vì bị "ăn hiếp", giận bỏ sang phòng khác ăn cơm. Tội nghiệp bọn con trai cũng không ưa gì chỉ lắm nhưng cũng phải ráng đèo bồng, không lẽ bỏ chỉ bơ vơ nới xứ người. Báo hại anh trưởng đoàn phải giải hòa mới êm chuyện. Lại nói về anh Châu, hết đổi tiền lẻ lại sangphòng tôi mượn băng cat set về nghe. Tôi để ý tự nhiên dạo này anh qua lại thường xuyên hơn lúc trước. :)

linh mieu
18-12-2007, 07:37 AM
Mấy ngày nay trời se lạnh. Ngoài công viên người ta đã dựng những tản đá tuyết, cây thông Noel khiến cho tôi nhớ về mùa đông năm ấy. Tôi đã định kết thúc câu chuyện này ở đây nhưng không nỡ. Chút vấn vương kỷ niệm xưa dù bây giờ, ai cũng cuốn theo dòng đời.


Anh Châu ít nói lắm. Đến bây giờ cũng vậy, ai nói gì cũng vậy anh chỉ cười. Anh thích nói chuyện thằng Mỹ đánh I Rắc, chuyện vể mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc. Tại sao ông này đi Mỹ, ông kia đi Nga,... Ai làm thủ tướng nước ta nhiệm kỳ này. Chuyện trên trời ấy mà. Những lúc làm mệt nhọc, nghe anh nói chuyện quốc gia đại sự cũng thấy vui vui. Bởi mấy chuyện đó giống như chuyện thâm cung bí sử. Nghe anh nói vậy mà có biết trúng hay trật. Nghe cho đỡ buồn. Với tôi, tôi thấy ảnh cũng bình thường như những người khác. Thật ra, tôi vẫn còn mơ một chuyến bay để sớm gặp anh. Trong tâm tưởng của tôi, anh vẫn là thần tượngcủa tôi. Những người xung quanh tôi chắc cũng vậy. Có chuyện gì uẩn khúc, họ lại tìm đến anh.

Một hôm, chị Kim nói nhỏ với tôi. "Tao thấy thằng Châu nó để ý đến em đấy. Nó hỏi dò ý chị coi em có để ý đến nó không." Tôi đó mặt. "Trời ạ, thằng cha đó quê một cục, ai mà để ý đến chả". Ừ, mà nghĩ nghĩ thì anh cũng được được, trừ cái :chuyện quốc gia đại sự của ảnh". :)

linh mieu
18-12-2007, 09:42 AM
Làm việc bên Nhật sướng lắm! Được nghỉ ngày thứ 7, được nghỉ lễ thật nhiều. Một năm họ nghỉ gần 30 ngày gì đó. Tết Tây nghỉ đâu cũng nữa tháng. Thắng tư, lễ hội hoa anh đào nghỉ cả tuần. Rồi tháng 8 mùa thu cũng được nghỉ cả tuần. Chưa kể những ngày nghỉ lẻ tẻ. Bởi vậy, chúng tôi ai cũng thích làm ở Nhật càng lâu càng tốt. Vừa được nhiều tiền vừa được vui chơi. Ngày nghỉ đi siêu thị cũng chán, Công ty tổ chức đi công viên giải trí. Woa, ai cũng nôn nóng chờ đợi xem khu vui chơi ở Nhật có khác ở Việt Nam không?:)

Sáng hôm đó chúng tôi diện cho mình những bộ cánh ưng ý nhất. Nữ tay xách dù, mấy cái bóp để làm dáng. Mấy anh thì không quên mang theo máy chụp hình vừa tậu được. 7 giờ, tất cả lên xe trực chỉ lên đỉnh núi cao nhất vùng. Ai cũng lấy làm thích thú lắm. Không sao được, bị nhốt mấy ngày đông rồi, cứ sáng vào ca, tối về trùm mềm ngủ. Trời vẫn còn se se lạnh. Dọc đường, cây cỏ như còn ngáy ngủ sau chuỗi ngày đông giá rét. Xe chạy những con đường quanh co, gấp khúc. Có lúc chúng tôi giật mình vì đường nguy hiểm quá, nó “ẹo’ còn hơn đường đi Đà Lạt hay đèo Ngoạn Mục. Xe cứ từngtừ leo lên đỉnh núi. Mây bay thấp thấp ngang chúng tôi. Nhưng dần dân, chúng tôi vượt cao hơn chúng. Mây quyện những ngọn đồi thấp hơn. Từ trên cao nhìn xuống, sâu thăm thẳm. Xa xa có vài dải nhà không khói.

linh mieu
13-08-2008, 09:37 AM
Cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp anh, chắc cũng 3-4 năm gì đó. Anh vẫn đạo mạo như xưa. Anh khen tôi dạo này moden quá, giống con gái Hàn quốc. Anh hỏi anh Châu đối xửa tốt với tôi không. Tôi chỉ cười. Tôi hoỉ anh chuyện vợ con. Hoỉ vậy thôi chứ tôi đoán được câu trả lời của anh. Lúc nào anh cũng nói là "sắp rồi". Dường như nó đã lập trình sẵn trong đầu anh thì phải. Nghe đâu bạn gái của anh đang du học ở nước ngoài. Tôi lại lo sợ dùm anh. Nước ngoài? Có giống như lần anh mất tôi không?

Ngày đó, khi từ Nhật về tôi vẫn còn phân vân giữa anh và anh Châu. Anh Châu mỗi ngày đên nhà cùng tôi đi làm. Nhưng khi vào Cty anh Châu cứ giả đò không có gì. Tôi biết anh sợ mọi người chọc, sợ cả anh nữa. Anh không làm gì. Ngày ngày đi ngang phòng tôi anh ghé vào. Khi thì noí chuyện vu vơ, khi cho tôi cục kẹo, khi hoỉ chuyện học hành. Một lần chi Kim dọ anh nhận xét về tôi. Anh nói chỉ xem tôi như là em gái. Tôi ghét cái từ em gái ấy của anh. Anh có biết ấn tượng của anh đối với em là gì không? Chị Kim cũng nói thiệt về chuyện tình cảm của tôi và anh Châu. Thoáng ngỡ ngàng, anh chỉ nói gởi lời chúc mừng. Từ bửa đó, anh tránh mặt tôi. Nhưng anh ơi, anh có biết em chờ cú điện thoại của anh mỗi đêm. Em thích thiệp chúc mừng sinh nhật của anh. Em mong được anh mời đi ăn kem... Rồi một ngày anh đột ngột chuyển Cty. Từ đó, tôi và anh ngày càng xa cách. Ban đầu còn điện thoại, còn email nhưng sau cứ thưa dần thưa dần. Năm kia, tôi bước lên xe hoa. Người chồng của tôi không ai khác là anh Châu. Trước đêm vu quy tôi đã điện thoại và nói chuyện với anh rất lâu. Anh chỉ chúc tôi hạnh phúc. Ngày cưới tôi anh không đến, anh đi công tác ở đâu đó xa lắm.

Hôm nay, nhận được thiệp hồng của anh, em mừng lắm. Người vợ của anh không ai khác là chị Kim. Một thoáng nghĩ mong lung. Giá như ngày ấy ... Không có duyên với nhau thì em chỉ xin được mãi là em gái của anh, anh nhé!

hanoi-hue-saigon
13-08-2008, 12:26 PM
Chị Kim... Câu chuyện này có kết thúc khá bất ngờ! Cảm ơn linh miêu!

lbt90B
13-08-2008, 03:34 PM
có duyên thì gặp
ứng xử của anh Châu rất có trách nhiệm
chúc gia đình linhmieu hạnh phúc