PDA

View Full Version : Mẹ của chúng mình!


LeGiang
16-05-2007, 08:28 PM
Mẹ của chúng mình!

10:28:05, 15/05/2007

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/phuongthi/0000019/me-4.jpg
Ảnh minh họa: Getty ImagesMẹ sinh ra anh để rồi cho em... (Xuân Quỳnh)
Cách đây hơn 3 năm, tôi và anh quen nhau, hai tuổi trẻ với hai tấm bằng trung cấp chưa xin được việc làm. Tuy chỉ mới quen nhau hơn hai tháng những anh đã xin cưới tôi. Trái tim nhạy cảm của tôi không cưỡng lại được, tôi gật đầu đồng ý mặc cho gia đình ngăn cản và lối xóm dèm pha.
Không một ai tin và ủng hộ chúng tôi. Ba mẹ tôi một mực phản đối vì nghĩ chúng tôi còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, nghề nghiệp lại chưa ổn định. Còn ba anh thì phản đối vì... bói toán nói rằng anh và tôi không hạp tuổi. Những lý do "không chính đáng" của các bậc phụ huynh không những không thuyết phục được chúng tôi mà còn làm cho chúng tôi quyết tâm đến với nhau hơn.
Vào một buổi chiều, anh đưa tôi về gặp mẹ anh với suy nghĩ "nếu mẹ không đồng ý nữa, chúng ta sẽ bỏ nhà đi". Ấn tượng đầu tiên của tôi về mẹ anh là một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt trũng sâu. Bà mời tôi ở lại dùng cơm. Bữa cơm chỉ có 3 người: mẹ anh, anh và tôi, nhưng tôi cảm thấy không khí rất căng thẳng. Sau bữa cơm, bà nhẹ nhàng gọi tôi lại ngồi bên cạnh và nói với tôi rằng tôi sẽ khổ nếu lấy anh sớm, vì phải thay bà chăm lo cho cả gia đình (chồng tôi là con trai trưởng trong nhà). Rồi bà nói tình yêu phải được xây dựng trên sự chúc phúc của gia đình, như vậy chúng tôi mới thấy được hạnh phúc. Đừng vội vàng mà hãy để tình yêu của chúng tôi thuyết phục mọi người và chứng minh là chúng tôi đúng... Tôi ra về trong những suy nghĩ miên man về những lời bà nói...
Một hôm, bất ngờ anh gọi tôi ra nhà có chuyện. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc chạy đến. Mẹ anh nằm đó, xung quanh mọi người đang khóc nức nở. Tôi thấy đôi mắt bà cố mở to nhìn tôi như muốn gửi gắm một niềm tin yêu, rồi bà thì thào: “Hãy... làm… như… mẹ nói… mẹ tin” rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng trong tiếng gào thét của mọi người. Tôi đứng lặng một lúc và thầm gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”.
Sau lần đó, cả tôi và anh đều thông suốt những lời mẹ nói. Tôi xin đi dạy ở một trường tiểu học, còn anh đăng ký học tiếp để phục vụ tốt cho công việc của mình. Chúng tôi vẫn yêu và chờ đợi nhau.
Hai năm sau, cả hai gia đình đều chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Đám cưới được tổ chức trong sự chúc phúc của cả hai gia đình. Trong ngày vui lớn ấy và mãi về sau này, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn mẹ, người đã không để chúng tôi đi những bước sai lầm. Và mỗi khi nghĩ về chuyện đã qua, chồng tôi giọng đầy tự hào: "Tất cả là nhờ mẹ anh". Vâng, tất cả là nhờ mẹ của chúng mình, anh nhỉ!
Nguyễn Thị Thu Nga
http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/5/15/192830.tno (http://www1.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/5/15/192830.tno)

Tr.Giang
17-05-2007, 03:58 PM
Đừng vội vã, đừng đi quá nhanh.......