PDA

View Full Version : Truyện chưa đặt tên


nobipotter
01-05-2007, 10:13 AM
Truyện này nhặt được trên blog của 1 người bạn, tôi cover lại, không biết nó sẽ đi đến đâu...
http://blog.360.yahoo.com/blog-F0PP224nYrCvspFd2oku?p=303
http://www.icfb.net/images/yellow_flower_blue_sky.jpg
Mở đầu

Anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Trời tháng tư cao xanh lồng lộng như một nỗi nhớ dịu dàng, khoắc khỏai không nguôi. Có lần nàng hỏi, anh yêu nhất mùa nào trong năm. Anh trả lời: Mùa Hạ! Vì mùa hạ là mùa vàng rực rỡ như những nỗi nhớ, anh yêu màu vàng rực rỡ hoa cúc, màu kiêu sa hoa hòang hậu, màu bình dị hoa soi nhái. Anh yêu mùa hạ vì màu xanh biếc sắc trời, màu xanh như một nỗi nhớ khoắc khỏai trong lòng, một màu xanh tha thiết của hy vọng. Anh yêu mùa hạ vì ngợp trời hoa phượng đỏ, hoa đỏ cháy lòng như nỗi nhớ trong tim anh.
Trước cổng nhà nàng có một cậy phượng đỏ, hoa nở cháy rực một góc trời mỗi lúc hạ sang. Anh vẫn cùng nàng ngồi dưới hàng cây trâm ổi, trong cái nắng cháy da mùa hạ và gió đồng lồng lộng xôn xao. Anh chợt nhớ bàn tay nàng lắm, mùa hoa qua rồi cây phượng đứng buồn tênh.

Anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Những cơn gió hiếm hoi lúc giao mùa xào xạc trên vòm cây. Những cánh hoa vàng nhẹ nhàng rơi trên đất, trên thảm cỏ xanh lũ trẻ đang nô đùa. Có chút gì đó xót xa, chút gì đó bâng không giữa mùa hạ, khi những đám mây đen ngòai xa báo hiệu một cơn mưa giao mùa.

Anh ngồi đây lòng rất bình yên. Bình yên như mỗi ngày anh đến bệnh viện. Chút gì đó riêng tư bị cuốn trong hối hả hằng ngày. Bình yên như mỗi khi Nguyệt đến bên anh, dịu dàng mời anh một ly cà phê nóng mỗi ca trực, bình yên như lòng nàng không một chút đợi chờ. Đã bao lần anh tự hỏi, nàng chờ đợi điều gì bao năm qua. Hay chút kiêu hãnh của một người đàn bàn đẹp, trí thức giữ mãi nàng bên chàng, lặng yên, tận tụy và không hề đòi hỏi. Nàng hy sinh vì anh hay vì chính nàng, câu hỏi ấy mãi mãi không bao giờ có lới đáp, bởi nàng vẫn tự tin và đầy kiêu hãnh...

Đã hơn mười năm, Nguyệt vẫn thế, vẫn xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ. Vẫn duyên dáng như ngày nào, vẫn là tâm điểm của sự chú ý nam giới,vẫn lạnh lùng mà không xa cách. Hơn mười năm Nguyệt ở bên anh, tận tụy như một người chị, dịu dàng như một người mẹ. Với anh nàng là mộ người bạn, một người chị, chỉ thiếu chút nữa là một người tình. Anh thấu hiểu nàng, cũng như nàng hiểu anh. Hai người dễ dàng nhận ra ý nghĩ của nhau, cùng chia sẽ những suy nghĩ không hề dấu diếm. Một sự chân thật hiếm có ở những đôi bạn khác giới. Mười năm qua, hình như anh và nàng chưa một lần to tiếng, mọi việc dường như êm ả, nàng tôn trọng anh, cũng như anh tôn trọng nàng, quan trọng hơn là cả hai luôn biết đối phương nghĩ gì mà dừng lại đúng lúc. Đôi khi anh nghĩ lẽ ra 2 người đã là 1 cặp hòan hảo. Nhưng cả anh và nguyệt đều biết rõ khỏang trống duy nhất giữa 2 người là khỏang trời xanh biếc năm xưa, nơi có một người con gái đã in dấu ấn sâu đậm trong lòng anh. Người đã ra đi lâu rồi nhưng lòng anh vẫn ấp ủ một niềm hy vọng hay một nỗi buốn tuyệt vọng khôn nguôi.

Nàng không ghen, không một lần hờn trách, hay đòi hỏi tình cảm của anh. Ngay cả khi Phương xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp và thụy mị đứng trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt hốt hỏang nắm tay anh như van nài: Bs làmơn cứu cha em! Anh nhận ra ngay người đàn ông ấy bị nhồi máu cơ tim cấp, huyết áp đang tụt dần, chỉ 30 phút sau anh đã có mặt trong phòng catheter, người cha được cứu sống trong gang tấc. Và khi đó Phương bước vào đời anh.

Phương có một tình yêu thương cha mẹ đằm thắm. Một cô gái hiếu thảo giữa Sài Gòn nhộn nhịp. Nhìn nàng ân cần chăm sóc người cha, anh cảm thấy có một chút gì cảm động. Mẹ nàng này ép chàng đến nhà khám dùm cha nàng khi ông đã xúât viện, dần dần anh trở thành người thân của nhà nàng. Những bữa cơm thân mật anh có mặt thường xuyên hơn. Nguyệt vẫn biết rất rõ mọi việc, nhưng nàng chưa hề hỏi anh một lần. Có chăng nàng lầm lũi hơn, dù nàng vẫn ân cần với anh, khi thì một tách cà phê nóng, một ly trà giữa ca trực, nàng vẫn tựa vào anh khi cùng anh nghiên cứu tài liệu hay vẫn bình thản nắm tay đi qua chỗ đông người. Nàng vẫn luôn như thế, như thể mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì làm thay đổi và không màng đòi hỏi gì hơn...

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi chảy, trong sự bình lặng của mỗi người, mà tự thân nó là sự che đậy, sự khuây khỏa giữa muôn trùng công việc. Để rồi một chiều anh nhìn lên, chợt nhận thấy trời xanh sao quá nhói lòng...

Chương I

1.

4giờ

Anh xếp laptop lại chuẩn bị về. Điện thọai bàn reo vang. Những cú điện thọai lúc gần hết giờ luôn luôn là một dấu hiệu bất ổn. Điều dưỡng bảo: Bác Nguyệt mời bác xuống ICU phụ một ca nặng... Anh vội vã khóac áo blouse vào, bước nhanh xuống cầu thang. Lúc thay dép trước của phòng anh nhìn thấy một phụ nữ trạc khỏang 45, đang chắp tay cầu nguyện, người đàn bà cố nhìn theo khi anh mở cửa bước vào phòng hồi sức. Anh đóng cửa lại khuyên bà ta nên ra ghế chờ đợi.

Nguyệt đang đứng bên giường bệnh, vẻ mặt khẩn trương: bệnh nhân viêm cơ tim cấp, bệnh viện tỉnh chuyển lên 3 ngày nay, vừa có 1 cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất, Nguyệt đã cắt cơn bằng ATP, hiện tại đã trở về nhịp xoang, nhưng tần số tim vẫn còn nhanh, bệnh nhân bắt đầu thở xấu, huyết áp bắt đầu tụt.

Anh nhìn vào monitor, những nhịp ngọai tâm thu bắt đầu xuất hiện càng nhiều. Anh bảo: chuẩn bị máy sốc, bệnh nhân sắp rung thất. Chỉ một chút sau monitor kêu lên bíp bíp liên tụcmột cơn rung thất xúât hiện, bệnh nhân kích thích dữ dội. Sốc điện 300Jun. Anh nhanh chống charge rồi sốc cho bệnh nhân, điện tâm đồ trở về bình thường một cách ngọan mục.

- Lidocain! Huyết áp ?
- dạ 8/6.
- tăng dopamin. chuẩn bị nội khí quản.

Ba người điều dưỡng di chuyển một cách nhịp nhàng chính xác, bộ nội khí quản được dọn ra, Nguyệt thay găng chuẩn bị đặt nội khí quản. Anh phụ Nguyệt ngữa đầu bệnh nhân ra. Lúc bấy giờ anh mới nhìn rõ mặt bệnh nhân. Một cô gái trạc 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú nêu như không tái nhợt vì thiếu Oxy. Nguyệt nhanh chóng đặt nội khí quản bằng những động tác chuẩn xác, anh dùng ống nghe kiểm tra lại xem nội khí quản đã vào đúng vị trí chưa, rồi giơ một ngón tay tỏ ý khen ngợi. Trong lúc Nguyệt đang cố định nội khí quản đột nhiên bệnh nhân ngừng tim. Monitor lại réo lên inh ỏi. Anh vội vàng nhồi tim cô gái.

- Adrenalin. Anh hét!

Nguyệt chăm chú bóp bóng theo nhịp nhồi tim của anh.

Thỉnh thỏang anh dừng lại nhìn chăm chăm vào monitor. Những nhịp tim rời rạc khiến anh tất vọng. Trong vòng 3 phút mồ hôi anh đã chảy ròng ròng. Đột nhiên điều dưỡng bảo có mạch, anh ngừng tay: nhịp xoang đã xúât hiện trên ECG.

Nguyệt đã ngừng bóp bóng chuyển sang cho một điều dưỡng khác. Nguyệt dừng lại dịu dàng lau mồ hôi anh rồi nhanh chóng cài đặt máy thở. Lòng anh lại rung lên một niềm xúc cảm. Giữa lúc sống chết thế này, em vẫn quan tâm đến anh.

Bệnh nhân đã hồng hào trở lại, anh chỉnh liều thuốc trước khi ra về, dặn dò điều dưỡng theo dõi sát bệnh nhân, cơn rung thất sẽ đến bất cứ lúc nào.

Anh nhìn đồng hồ. một giờ trôi qua. Anh muốn nhanh chóng trở về nhà. Anh cần chút yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Lúc bước ra cổng bệnh viện, bầu trời đã chuyển may đen kịt. Những cơn mưa mùa hạ sắp bắt đầu!

2.

Anh vừa về đến chung cư thì mưa bắt đầu nặng hạt.
Anh mỉm cười với bác bảo vệ già, cơn mưa này lớn lắm đây!
Bấy giờ anh mới nhìn thấy, đứng trước quầy bảo vệ là một cô gái trẻ. Trên tay nàng đang ôm một chú chó nhỏ với đôi mắt tròn xoe. Anh nhìn cô gái, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

- Chú làm ơn cho con mang con chó này vào đi. Nó đã được huấn luyện con hứa với chú là nó sẽ không làm ồn đâu.
Người bảo vệ già nhìn anh phân bua:
-Cô bé này muốn mang chó vào chung cư, nhưng quy định chung cư không cho nuôi súc vật. Cho mang vào nó làm ồn người ta phiền chết.

Cô gái đưa mắt nhìn anh như cầu cứu. Trong phút chốc anh chợt nhớ đến cô gái ban chiều. Anh chợt thấy có chút gì mong manh trong cuộc sống. Chợt anh muốn mang đến cho cô một niềm vui đơn giản, như chút gì đó đền bù cho cô gái ban chiều. ANh đưa tay xoa đầu nhè nhẹ chú chó, chú chó ngoan ngoãn vậy đuôi.

Anh bảo: Chú cho cô ta mang chó vào đi, con chó này nhỏ xíu như con chuột, chắc không làm ồn gì được đâu chú à.Người bảo vệ già bối rối, ông vốn nể anh, thỉnh thỏang anh hay ngồi uống trà cùng ông lúc rảnh rỗi. Rồi quyết định: ừ thôi, cho cháu mang vào, nhưng nhớ đừng cho nó chạy lung tung đấy nhé.Anh nghe cô gái thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết rằng, nếu không có quyết định ấy. Cô gái sẽ rời khỏi chung cư mãi mãi không trờ lại. Bây giờ anh mới có dịp nhìn rõ cô gái, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi giản dị với quần jean, nhưng vẫn tóat lên vẻ sang trọng. Trên vai đeo một túi xách to, lai mang một chiếc vali to đùng. Anh cúi xuống xách hộ cô chiếc vali:

- Em mới đến à ?
- Dạ.
- Em ở lầu mấy ? Tôi đưa va li lên hộ.
- Dạ, phòng 217. Tầng 2.
Cô gái nhỏ nhẹ đáp. rồi cúi đầu bước theo sau anh, lên đến tầng 2. Chợt nàng dừng lại reo lên khe khẽ. Anh nhìn lại, nàng đang say sưa đứng nhìn hàng cây hòang hậu đứng trong mưa. Màu hoa vàng rực trong ánh đèn vàng từ những trụ điện tỏa xuống, trong lung linh huyền ảo trong mưa. Cả hai người lặng yên đứng nhìn. Chợt cô gái giật mình khi nhận ra anh cũng đứng đó, cô bẽn lẽn mở của phòng kéo vali vào và lại lí nhí cảm ơn anh.
- Tôi tên Huy còn em?
- dạ em tên Chi.
- Anh Chi? Anh buột miệng hỏi
- Dạ, Mai Chi.
- Thì ra là một cành mai, tôi ở nhà kế bên, nếu có gì em gọi điện thọai nội bộ số 215.
Cô gái lại dạ, giọng nhẹ nhàng như hơi thở. Anh cúi đầu chào rồi quay về phòng.
Trời đột ngột mưa khiến không khí trở nên ngột ngạt. Anh nhìn qua cửa kính. Một màn mưa, phủ trên những ngôi nhà cao tầng. Anh nhận thấy lòng mình có chút gì xao xuyến, một sự xao xuyến nhẹ nhàng quen thuộc. Quen thuộc như những cơn mưa đầu mùa. Anh mở cửa sổ, hít một hơi thở thật sâu, những hạt mưa tạt vào mặt anh mát rượi. Anh biết sự xao động đến đến từ đâu. Hai tiếng Anh Chi tưởng chừng như quên lãng bỗng ùa về rộn ràng bên anh. Nàng vẫn đâu đây, tiếng nói vẫn còn rộn ràng tíu tít bên anh ngày nào. Thuở hai đứa cùng đứng ngắm mưa bên hàng hiên lớp học. Anh tự hỏi giờ này nàng ở đâu? Có lẽ ở phương trời nào đó, em đang say sưa trong giấc ngủ. Trong vòng tay em là một thiên thần bé nhỏ của em. Anh khép cửa lại, bỏ lại sự suy tư bên ngòai cửa sổ. Anh cần phải tắm cho đã. Nhưng trước khi tắm anh vội vã cắm điện thọai vào, đã rất lâu anh mới dùng đến điện thọai nội bộ. Không biết nó đã hư chưa...

nobipotter
01-05-2007, 10:35 PM
3. Ngọn nến trong bóng đêm

http://artfiles.art.com/images/-/Allison-Saurino/Candle-light-Romance-Poster-C12055024.jpeg
Trời càng lúc mưa càng nặng hạt. Tiếng gió luồn qua các khung cửa kính khiến chúng rung lên bần bật. Anh nằm thỏai mái trên salon, lơ đãng xem một phim hành động trên HBO, với một cảm giác thú vị khi vừa xem phim vừa ngủ trong tiếng mưa gió ào ào bên ngòai. Tiếng chuông điện thọai làm anh chợt tỉnh. Nguyệt nhắn tin bảo trời mưa to lắm anh đừng đi ra ngòai, Nguyệt đã ăn cơm rồi...
Anh cũng vừa có ý định gọi phone cho Nguyệt. Chiều nay, anh định đi ra ngòai ăn tiện thể ghé mua món gì vào bệnh viện cho nàng. Hôm nay nàng đổi tua trực, hiếm khi nàng đi trực mà không có anh, mỗi khi thế anh cũng hay vào bệnh viện, mua cho nàng một món gì đó, đọc sánh, khám bệnh cùng nàng đến khuya mới về. Hôm nay anh phải tự nấu ăn rồi.

Tủ lạnh nhà anh luôn đầy ắp thức ăn. Phương biết anh là người kỹ tính trong ăn uống. Nàng bảo đàn ông mà kỹ tính trong ăn uống thì rất nhỏ nhặt, nhưng anh thì ngược lại, rất sành ăn nhưng cũng rất phóng khóang. Anh cho rằng thói quen ăn uống ngon miệng là do mẹ anh, bà nấu ăn rất ngon. Cũng vì thế mỗi khi ăn không ngon miệng anh lại tự tay vào bếp.

Vừa sọan thức ăn ra bếp thì bỗng cúp điện. Có lẽ gió to quá làm đường dây bị đứt. Anh lần mò tìm chiết quẹt, dưới ánh sáng mờ mờ của quẹt gas anh thắp lên 2 ngọn nến, một ngọn trong phòng khách một trong nhà bếp. Vừa lúc đó điện thọai nội bộ reo vang. Anh đoán Chị gọi.

- Alo, có phải nhà anh Huy không ạ!
- Anh Huy đây, Chi phải không?
-Dạ, anh cho em xin cây nến nhà em không có.
- Em ra cầu thang đi anh mang xuống cho.

Anh thắp sẵn 2 ngon nến rồi bước xuống cầu thang, ánh nến lung linh soi từng bước chân anh. Chi đã đứng đó từ bao giờ. Em mặc một bộ đồ ngủ màu xanh, tóc buộc đuôi gà lộ ra vầng trán cao bướng bỉnh. Đôi mắt em đen láy phản chiếu anh sáng lung linh. Anh dừng lại trao em ngọn nến, giây phút ấy anh tưởng thời gian như ngừng lại, một mùi hương dịu dàng lan tỏa trong bóng đêm. Em đưa bàn tay xinh xắn ra đón 2 ngọn nến, anh chợt khao khát được cầm lấy 2 bàn tay ấy, những ngón tay trắng xinh mềm mại. Anh chợt nhớ đến 1 câu hát của Diana Ross:

Everytime you touch me
I become a hero
I'll make you safe
No matter where you are
And bring you
Everything you ask for
Nothing is above me
I'm shining like a candle in the dark
When you tell me that you love me

Em cảm ơn rồi bước về phòng nhưng mùi hương còn thoang thỏang đâu đây. Anh trở về với công việc bếp núc của mình, nhưng trái tim anh vẫn đập rộn ràng, một điều gì đó mới mẽ nảy sinh trong anh... Thỉnh thỏang anh nhìn qua phòng nàng, xuyên qua lỗ thông gió, dưới ánh sáng huyền ảo của ngọn nến, em ngồi ôm chú chó nhỏ vào lòng, đôi mắt buồn xa xăm. Em ngồi đó dường như bất động, dường như tách em ra khỏi cuộc sống này, em lại trở về với nỗi buồn vô hạn của mình. Anh cảm thấy sự cô đơn của em trong dáng ngồi buồn bã đó. Thứ duy nhất an ủi em là chú chó nhỏ bé trong lòng. Anh hiểu vì sao em yêu nó như thế. Em có một nỗi buồn không thể sẽ chia, em chỉ có một sinh linh bé nhỏ để gửi gắm tâm sự.

Anh ngồi ăn mì dưới ngọn nến, không ngon miệng như anh nghĩ, có chút gì đó bâng khuâng khó tả, chút gì đó xót xa cho cố gái đang ngồi bên kia, khiến anh không vui. Dọn dẹp xong đã 9 giờ đêm. Điện vẫn chưa có, từ trên tầng trên vọng xuống tiếng đàn ghi ta hát của một nhóm sinh viên đang ở trọ khiến anh chợt nhớ những năm tháng sinh viên của mình, mỗi khi cúp điện là mộtkỷ niệm khó quên. Anh châm một ấm trà, ngồi nhâm nhi bên khung cửa sổ phòng ngủ, từ đây anh nhìn thấy rất rõ phòng khách nhà nàng. Anh định tắt nến, vì anh biết ánh sáng ngọn nến sẽ in bóng anh lên cửa sổ, nhưng khi nhìn xuống bóng dáng lặng lẽ của nàng anh lại thôi, anh hy vọng chút anh sáng mong manh này sẽ làm nàng bớt cô độc. Anh ngồi rất lâu, khi ngọn nến sắp tàn anh mới đi ngủ. Trước khi ngủ anh nhìn xuống, nàng ngủ đã trên salon, con chó nhỏ vẫn còn ôm trong lòng. Anh nhủ thầm: Good night.

nobipotter
01-05-2007, 11:36 PM
Chương I, phần 4


4.
Anh thức dậy vì một giấc mơ. Anh mơ thấy Chi với khuôn mặt nhợt nhạt hốt hỏang, đôi bàn tay đưa ra như đang cầu cứu. Anh nhìn kỹ lại, đó không phải là Chi mà là khuôn mặt cô gái ban chiều. Anh giật mình thức giấc.

Chung cư đã có điện lại, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng, đèn phòng khách sáng trưng, anh nhìn xuống Chi đã không còn ngủ trên salon, nàng đã về phòng ngủ. Anh tắt đèn phòng khách, định đi ngủ lại nhưng lòng cảm thấy bồn chồn bất an, anh rót một ly rượu, vị cay nồng của rượu làm anh cảm thấy dễ chịu hơn. Khi về phòng ngủ lại mở sách ra đọc, anh muốn đọc lại về Viêm cơ tim và cách chống lọan nhịp. Khỏang nữa tiếng sau cơn buồn ngủ lại đến. Lần này không có những giấc mơ.
.....

Buổi sáng anh vào bệnhviện, đã thấy Nguyệt đang ngồi viết hồ sơ, nàng đã khám bệnh xong, trông Nguyệt thật ủ rũ.
Anh hỏi:
- Bệnh nhân hôm qua sao rồi?
- She died - Nguyệt rên rỉ
Anh giật mình:
- Lúc mấy giờ?
- 2 giờ sáng, bệnh nhân lên một cơn rung thất cấp cứu đến 4 giờ thì ngưng.

Anh bàng hòang, 2 giờ sáng... anh chợt nhớ đến giấc mơ, đến khuôn mặt Chi và cô gái đang cầu cứu. Anh mang cảm giác nặng nề ấy suốt buổi sáng khi khám bệnh. Điều dưỡng nhắc: Hôm nay bác có 2 case chụp mạnh vành. Anh gật đầu, nhưng không hăng hái như mọi khi.

Hôm nay anh đánh vật với một case khó, 12 giờ mới xong. Điện thọai có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Điện thọai mẹ. Điện thọai Phương: nàng đã về. Anh gọi cho Phương, nàng bảo nàng đang đi shopping với Mẹ anh. Sáng nay nàng vừa về đến, lập tức mang quà đến nhà anh, gặp Mẹ anh cũng vừa mới lên, nên hai bác cháu cùng đi shopping. Giọng nàng vui vẻ lắm. Anh thở dài, hai người đàn bà gặp nhau không biết sẽ bàn chuyện gì đây, mỗi lần Mẹ anh gặp Phương, bà đều hối thúc chàng cưới vợ. Anh chỉ biết cừ trừ cho qua chuyện. Trong mắt bà Phương là một người vợ tốt. Anh cũng nghĩ vậy.


Anh một mình xuống nhà ăn, sau 12 giờ chỉ còn rải rác một ít nhân viên, anh giật mình Nguyệt đang ở đó, anh nghĩ nàng đã ra trực. Nguyệt mỉm cười mang thức ăn đến cho anh, trong lúc anh đang tìm chỗ mắc áo blouse. Trông nàng thật tươi tỉnh dù đêm qua nàng đã không ngủ.
- Sao không về ngủ mà ở đây.
- Mới ngủ dậy - Nguyệt cười. Tối nay đi càphê nhe, Nguyệt mới biết một chỗ hay lắm.
- Mami hôm nay lên.
- Bác gái lên sao không nói Nguyệt hay để Nguyệt chở bác đi chơi.
- Đang đi với Phương... anh rên rỉ
Nguyệt cười:
- Lại sợ chuyện đám cưới nữa phải không?
- Không phải là sợ, mà chưa phải lúc.
Nguyệt nheo mắt: Khi nào thì phải lúc?
- Bao giờ cho đến tháng mười.
Nguyệt biết anh muốn dừng câu chuyện ở đây. Nàng nhắc, 2 tuần nữa đến anh trình bệnh án, nàng đề nghị anh trình đề tài viêm cơ tim. Anh gật đầu đồng ý.
Nguyệt vẫn chưa quên:
- Vậy mai đi caphê nhé!
- Okie.

Tr.Giang
02-05-2007, 11:23 AM
Cái Blog đó cũng thú vị đấy anh?????

92A01
02-05-2007, 11:58 AM
Hi vọng anh Nopi sẽ post phần kế tiếp sớm sớm. Mỗi lần đọc truyện của anh Nopi em cảm thấy bị truyện của anh lôi cuốn. Anh đừng để em đợi lâu đó.

nobipotter
05-05-2007, 01:38 AM
chương I, phần 5
5.
Ngày hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, công việc hầu như vắt kiệt sức lực anh. Quan trọng hơn, ám ảnh về cái chết của cô gái trẻ khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh đã từng chứng kiến nhiều cái chết, nhưng hôm nay anh cảm thấy rất rõ cảm giác bất lực trong anh, có lẽ vì cô gái kia còn rất trẻ, hay thực sự trong lòng anh đã có sự thay đổi.

Mẹ anh không ở lại Sài Gòn như anh nghĩ, Phương đưa Mẹ ra bến xe. Bà gọi điện thọai cho anh, căn dặn anh giữ gìn sức khỏe và nhắc nhở chuyện cưới Phương. Mẹ kết luận: Mẹ sẽ xem ngày tốt đển tiến đến gia đình người ta. Con đã lớn ,không thể lông bông như thế nữa. Anh cúi đầu dạ luôn miệng. Anh biết Mẹ anh về sớm vì muốn anh dành thời gian cho Phương. Đã hơn 1 tuần anh không gặp Phương, lần này nàng đi Campuchia với sếp để khảo sát một tour mới. Phương không thích đi taxi, thường anh phải đến chở nàng ra sân bay hay rước về, lần này nàng về sớm hơn dự định.có lẽ nàng muốn cho anh chút bất ngờ.

Anh lấy xe ra khỏi bệnh viện, hòa vào dòng xe cộ ồn ào của buổi tan tầm, vẻ sống động của một thành phố nhộn nhịp kéo anh ra khỏi trạng thái u uẩn. Anh hít một hơi thở dài, trời tháng tư thật kỳ lạ, mới hôm qua trời mưa mù trời, mà hôm nay lại xanh ngăn ngắt. Khi anh vừa quẹo vào chung cư, nhìn thấy hàng hoàng hậu vàng rực rỡ, bao nỗi muộn phiền tự dưng tan biến, lòng anh lại dâng lên một cảm giác xốn xang lạ kỳ. Anh cất xe vào nhà xe, nhìn thấy xe Phương đậu trong đó, anh biết nàng đang ở nhà anh. Lúc lấy thẻ xe, anh nhìn lên màn hình theo dõi, màn hình chia làm 16 ô nhỏ quan sát khắp chung cư, anh thấy Mai Chi đang đứng trước cửa nhà nàng, có lẽ nàng chuẩn bị đi đâu đó. Khi bước chân lên cầu thang, anh nghe tiếng bước chân nàng rât rõ, nàng mang giày cao gót, tiếng lách cách vang đều theo từng bước chân, anh lắng nghe có tiếng lanh canh của một chiếc lục lạc. Anh gặp nàng tại lầu 1, anh nhận ra tiếng lanh canh phát ra từ 2 chiếc lục lạc đính trên giỏ xách của nàng. Hôm này nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu sậm làm tôn lên nước da trắng của nàng. Nàng vẫn buộc tóc đuôi gà, anh khẽ mỉm cười khi nhìn vào vần tra bướng bỉnh của nàng. Nàng cúi đầu chào anh nhẹ nhàng rồi bước đi, một mùi hương thoang thỏang còn vương vấn lại.


Chương1, F6 http://f3.yahoofs.com/blog/44a97212zee1295f7/14/__sr_/cd57.jpg?mgwY3OGBk.u.F.Sp (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=66&id=MIWjZ6U_fKm3w3.YwI6qlT_ulQ--) http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/nt/ic/ut/bsc/srch12_1.gif (http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=66&id=MIWjZ6U_fKm3w3.YwI6qlT_ulQ--)
Phương đang ngồi trên salon xem tivi. Thấy anh về nàng vội vàng mang cặp anh đi cất, rồi mang cho anh một ly nước cam. Nàng kéo anh ngồi xuống ghế, âu yếm nhìn anh uống nước. Nàng chòang tay ôm lấy người anh dịu dàng nói: Em nhớ anh quá, anh có nhớ em không? Anh đặt ly nước xuống bàn, Bàn tay chòang lấy hông nàng, anh nhẹ nhàng thơm lên mái tóc nàng, tóc nàng rất dầy, mềm mai buông xõa xuống lưng. Anh khẽ đỡ nàng nằm xuống, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nàng, hơi thở nàng phả vào mặt anh đứt quãng, anh cúi xuống thì thầm vào đôi hàm răng trắng ngọc của nàng: Anh nhớ em lắm!
Nàng mỉm cười, đôi môi hé mở chờ đợi một nụ hôn say đắm...

....

Phương chọn một nhà hàng bình dân, và yên tĩnh nhưng nấu ăn rất tuyệt vời. Anh gọi món trừu nướng và một dĩa salad thật to, nàng rất thích món salad nơi này, món ăn rất đơn giản nhưng nàng đòi hỏi sự tinh tế. Ở đây có món pate trừu rất ngon, lần đầu tiên hai người đến đây nàng cứ tâm tắc khen mãi, lần ấy anh mang về cho nàng một phần và từ đó nàng đâm ra nghiện nơi này.
Nàng ăn thật ngon miệng và kể cho anh nghe nhiều điều thú vị về đất nứơc Chùa Tháp, anh chăm chú lắng nghe. Anh đã đôi lần sang biên giới Campuchia, nhưng chưa lần nào đặt chân đến AngkorVat, nhưng anh có ấn tượng rất sâu sắc khi xem bộ phim In The Mood of love, khi nhân vật chính đến thì thầm bí mật của mình vào một khe đá... anh tự nhủ một ngày nào đó mình sẽ đến nơi này, sẽ chôn giấu điều bí mật của mình vào trong đá.

Phương không tôt nghiệp trường du lịch, nhưng nàng có năng khiếu bẩm sinh khi giới thiệu những thắng cảnh thiên nhiên. Cha mẹ nàng là người Trung, nàng sinh ra ở Sài Gòn, nên giọng nói được pha trộn, khiến cho nàng có giọng nói rất êm dịu, khoan thai như những cô gái Huế, nhưng rõ ràng và chân thật của người miền Nam. Anh yêu sự chân tình của nàng, không chút khách sáo. Nàng chân thật đến bất ngờ, khi anh hỏi cảm giác nàng lần đầu tiên anh hôn nàng. Nàng bảo anh hôn rất dở... nhưng anh mang đến một cảm giác thật mãnh liệt. Anh cảm ơn nàng vì điều đó. Nàng chân thực đến mức nàng thú nhận với anh: Em yêu anh, nhưng nếu anh không lấy em... em sẽ lấy người khác.

Đương nhiên nàng nói thật, bởi quanh nàng có vô vàn đàn ông đeo đuổi, vì nhan sắc nàng, nhưng cũng có thể vì gia tài của nàng. Nàng là người con biết vâng lời, Nếu như anh không quen biết cha mẹ nàng, nếu như anh không được cha mẹ nàng ủng hộ, thì có lẽ mãi mãi nàng sẽ không quen anh. Tình yêu của nàng là do cha mẹ nàng sắp đặt, nhưng nàng yêu anh rất chân tình, và tha thiết, nàng đã thầm cảm tạ thượng đế đã mang đến cho nàng một người thực sự là cho trái tim nàng rung động. Anh yêu nàng vì lẽ đó và cũng vì anh biết nếu một ngày nào đó anh ra đi có lẽ nàng sẽ không đau khổ lắm.

nobipotter
05-05-2007, 02:46 AM
Chương I, 7
7.
Phương nằng nặc đòi anh chở nàng ra Sài Gòn hóng mát, anh cũng chưa muốn về nhà nên vui vẻ chở nàng đi dạo. Hai bên đường Nguyễn Huệ những cặp tình nhân đang dừng xe tâm sự, nàng véo vai anh: lúc mới quen em anh cũng hay đứng nơi này.
Anh chạy xe chầm chầm theo đường Nguyễn Huệ, hơi ngạc nhiên vì những đôi mắt của những đôi tình nhân bên đường, anh chợt hiểu ra, anh đang chạy chiếc xe giá 7000USD và đang chở 1 cô gái xinh đẹp trong một bộ cánh đắt tiền. Hai người dừng lại bên 1 xe kem:
- Em ăn kem sôcola
- Anh ăn kem trong nóng ngòai lạnh.
Nàng cười phiên dịch cho người bán kem, đó là kem sữa nhân sôcola. Hai người dừng xe bên bờ sông ăn kem một cách tự nhiên.
Anh nhớ lần đầu tiên anh chở nàng đi chơi, nàng vô cùng ngạc nhiên khi anh đưa nàng ra đây hóng gió, ăn kem lề đường. Anh giải thích cho nàng thế nào là kem "trong nóng ngòai lạnh": kem cũng như người, cũng có một đặc tính riêng bên ngòai lạnh lùng nhưng bên trong nóng bỏng. Nàng thích thú cầm que kem anh cắn thử rồi nhận xét: Đúng là trong nóng ngòai lạnh. Anh không ngờ vì câu chuyện đó mà Mẹ nàng vô cùng yêu quý anh, anh cũng không biết rằng sau mỗi cuộc đi chơi nàng đều kể cho Mẹ nàng nghe tỉ mỉ từng chi tiết. Mãi sau này anh mới biết, bà quý anh vì tính chân thật, không khoe mẽ, không vì sự giàu có của gia đình bà như những anh con trai khác. Thật ra, bỏ ra cái vỏ bác sĩ anh chả là gì so với những người bạn Phương, họ giàu có, sang trọng và lịch thiệp, họ chiều chuộng Phương đến mức anh gọi là trơ trẽn. Nhiều lúc anh chở Phương đi chơi về vẫn còn có gã ăn mặc sang trọng chờ trước cửa để tặng nàng một bó hoa. Phương biết anh không thích đám bạn nhà giàu của nàng, nàng cố gắng ít rủ anh tham gia các tiệc tùng của nàng. Thỉnh thỏang vì một lý do nào đó anh phải đi dự tiệc cùng nàng, những lúc đó anh trở thành một quý ông lịch lãm, nhưng anh luôn cảm thấy lạc lõng trong đám bạn nàng. Nhưng đồng nghiệp nàng lại khác, họ mến anh vì tính hóm hỉnh và sự chu đáo. Nhiều bữa trưa nàng không muốn ra ngoài ăn cơm, anh lại mang thức ăn đến cho cả phòng nàng, sự có mặt của anh thường xuyên đến nỗi cả công ty ai cũng biết nàng là bạn gái anh. Anh thích nhất đón nàng mỗi chiều tan sở, đứng tránh một bên đường ngắm nàng trong màu áo xanh, loay hoay tìm anh, cho đến khi một đồng nghiệp nhận ra anh đang lẫn trong dòng người, kéo tay nàng chỉ: anh bác sĩ đến kìa! Nàng chạy ùa đến bên anh.

Anh chở Phương lang thang khắp đường đẹp nhất Sài gòn, tận hưởng không khí trong lành của buổi tối dưới những tàn cây. Nàng tựa đầu vào lưng anh bàn tay nắm bàn tay anh say đắm. Cho mãi đến tận khuya mới quyến luyến chia tay trước giàn hoa hòang anh nhà nàng.

Anh ngóăc vội một chiếc taxi, thầm nghĩ bụng giờ này bác bảo vệ ngủ rồi đây!

nobipotter
11-05-2007, 10:16 PM
Ai cũng chê đoạn này hết:

Phương đang ngồi trên salon xem tivi. Thấy anh về nàng vội vàng mang cặp anh đi cất, rồi mang cho anh một ly nước cam. Nàng kéo anh ngồi xuống ghế, âu yếm nhìn anh uống nước. Nàng chòang tay ôm lấy người anh dịu dàng nói: Em nhớ anh quá, anh có nhớ em không? Anh đặt ly nước xuống bàn, Bàn tay chòang lấy hông nàng, anh nhẹ nhàng thơm lên mái tóc nàng, tóc nàng rất dầy, mềm mai buông xõa xuống lưng. Anh khẽ đỡ nàng nằm xuống, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt nàng, hơi thở nàng phả vào mặt anh đứt quãng, anh cúi xuống thì thầm vào đôi hàm răng trắng ngọc của nàng: Anh nhớ em lắm!
Nàng mỉm cười, đôi môi hé mở chờ đợi một nụ hôn say đắm...

Người thì bảo viết y như tường trình phẫu thuật
Người thì bảo chả có cảm xúc
Người thì bảo kỳ kỳ..
Túm lại là dở
Xí bỏ viết lại phần 6

nobipotter
06-06-2007, 11:40 PM
8.

Đã lâu rồi anh không về khuya như thế. Anh thong thả dạo bước dưới những hàng cây. Những cơn mưa mùa hạ thổi một làn hơi mát lạnh vào đêm tối. Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời tìm kiếm một vì sao lẻ loi. Đêm nay bình yên quá. Anh nhận thấy, từ sau năm ba mươi tuổi cuộc sống mình trở nên dễ chịu, bớt đi những trăn trở, bớt đi những phiền muộn. Có lẽ anh đã biết chấp nhận cuộc sống. Những cuộc vui, những trò bù khú của tuổi trẻ không còn hấp dẫn anh nữa. Anh cần cuộc sống yên tĩnh, cũng có thể cuộc sống anh đã đi vào quỹ đạo, một công việc tốt, một chỗ đứng tốt trong bệnh viện và một người con gái tốt... Anh cảm tưởng như mình đang trôi trên một khúc sông đời bình yên, nhưng vẫn tự hỏi đời bình yên hay lòng anh đã bình yên?

Có tiếng xe máy phía sau làm anh giật mình nhìn lại. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, anh nhận ra Mai Chi, trong thoáng chốc anh nhận thấy em có chút gì khác lạ. Chi dừng trước cửa chung cư, em bối rối khi gặp anh, anh hỏi:
- Sao em về trễ vậy?
- Em đi làm ra lúc 12 giờ.
Anh định hỏi Chi làm gì, thì chú bảo vệ đã mở của, ông nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Anh phải giải thích dông dài cho ông cụ hiểu. Chi loạng choạng khi dắt xe vào nhà xe khiến anh phải đỡ hộ xe nàng, anh ngửi thấy mùi rượu từ nàng, ngọn đèn neon bật sáng, anh thấy 2 má nàng đỏ ửng: Nàng đang say!

Anh cảm thấy chút gì đó thất vọng. Trái tim anh như chùng lại. Em không phải là cô gái thơ ngây như anh nghĩ. Anh lặng lẽ bước lên cầu thang, Chi vẫn đứng nói chuyện với chú bảo vệ điều gì... Có gì phải giải thích, anh chua chát nghĩ, có lẽ em mới đi chơi về. Anh nghe tiếng bước chân của em phía sau, tiếng đôi giày cao gót vang rất xa trong đêm vắng, bước chân của nàng nặng nề hơn, dường như loạng choạng, có lẽ em phải tựa vào thành cầu thang.

Có điều gì đó vô lý trong suy nghĩ của anh, nữa như biện hộ cho em nữa như giận dỗi. Anh nhận ra sự vô lý của mình khi không dứt được hình ảnh cô bé say rượu ra khỏi tâm trí. Từ tầng trên anh nhìn xuống phòng em, em nằm dài trên salon, vẫn để nguyên quần áo. Dường như em đã vắt kiệt hết sức mình trong cơn say. Con chó nhỏ quấn quýt bên em, em ôm chú chỏ nhỏ vào lòng một cách khó nhọc, dường như mỗi động tác đã lấy hết sức lực em. Trong một thoáng nào đó anh trông thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má em, dường như em đang cố chịu mội nỗi đau nào đó, khiến cho giọt nước mắt bỗng dưng trào lăn ra từ khóe mắt. Nỗi thất vọng trong lòng anh chợt tan biến, chỉ còn một niềm thương xót vô hạn.

Không thể đứng hoài nơi cửa sổ, anh tắt đèn, mở một bài hát, tiếng hát bay xuyên qua màn đêm như một lời nhắn nhủ:

I wanna hold you close
Under the rain
I wanna kiss your smile
And feel the pain

nobipotter
07-06-2007, 10:59 PM
I.9

http://images.blogcn.com/2005/7/29/8/moumou112824,2005072914534.jpg
Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng
Em là em; anh vẫn cứ là anh
Có thể nào qua Vạn lý trường thành
Của hai vũ-trụ chứa đầy bí-mật.

Phụ nữ luôn luôn chứa đựng trong lòng những điều khó hiểu. Dẫu tinh tế và sắc sảo như Nguyệt, hay dịu dàng và chân thật nhưng Phương thì thật sự đằng sau mỗi tâm hồn ấy là một tinh cầu đầy bí ẩn mà mãi mãi anh không thể nào đến được. Khi 30 mươi tuổi anh nghĩ vậy. Anh chấp nhận những khoảng trống ấy, những khoảng trống riêng tư trong suy nghĩ cũa mọi người.

Nhưng anh vẫn bất ngờ khi gặp lại Mai Chi.
Anh cứ ngỡ sẽ gặp lại em trong một khuôn mặt sầu thảm với đôi mắt mọng đỏ. Cô gái 20 tuổi đã làm anh bỡ ngỡ. Em xinh đẹp rực rỡ trong một chiếc sơmi trắng, quần jean xanh, giầy skimmer, tóc em buộc cao đầy kiêu hãnh. Em loay hoay tìm cách dẫn xe ra khỏi nhà xe chật chội, chiếc lục lạc của em vang ling ting lang tang nghe thật vui tai. Anh dịu dàng dắt xe hộ Chi, em cúi đầu cảm ơn anh, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như một hồ nước băng giá.
Trời! Có điều gì đó kỳ lạ diễn ra trong anh. Anh muốn nắm bàn tay nàng lại hỏi cho ra lẽ. Giọt nước mắt trong đêm. Những nghi vấn mà anh không sao giải thíhc được. Nhưng em đã đi xa rồi. Anh trở về với thực tại, lúc dẫn xe ra khỏi nhà xe, thốt nhiên anh nhận ra sự khác biệt mà đêm qua anh ngờ ngờ.

Chi đã nói dối ! Anh nhớ rất rõ, khi đi nàng không hề trang điểm, nhưng khi về nàng đã trang điểm.

Chi ơi em làm gì vậy em???

An Nhiên
07-06-2007, 11:18 PM
when you tell me that you love me - e thix bài hát này lắm á :)
Truyện hay wé đại ca ui ;)
tự nhiên thấy nhớ chung cư Đồng Diều wá :D lâu rùi hem có wa bên í >.<

nobipotter
08-06-2007, 01:03 AM
Chương II.

1.

Thứ tư là một ngày nhẹ nhàng và vui vẻ. Thứ tư giáo sư Phạm không vào bệnh viện. Ông luôn tạo một áp lực cần thiết cho nhân viên và học trò. Anh cho rằng đó là một nghệ thuật. Chính áp lực của Thầy mà công việc trở nên trôi chảy, nhờ đó mà học trò chăm chỉ làm việc và nghiên cứu. Anh cảm ơn Thầy vì điều ấy. Nhưng dù sao, ngày thứ tư không có Thầy vẫn là một ngày tuyệt vời. Những cô điều dưỡng trẻ trở nên vô tư hơn bình thường, họ có thể vừa làm việc vừa tán gẫu và trêu chọc anh. Anh đắm chìm trong không khí thân mật ấy. Phương ngồi viết hồ sơ, thỉnh thoảng nhìn anh mỉm cười khi anh bị những cô gái trẻ tân công không thương tiếc.

- Trưa nay Huy không ăn cơm với Nguyệt được.
- Đi ăn với Phương à? - Nguyệt nheo mắt.
- Không, đến nhà Phương. Hôm qua bác trai gọi điện mời Huy đến chơi. Ổng vừa mới câu được một con cá chẽm hơn 2 ký.
- Nguyệt nhớ hôm nào về nhà Huy câu cá...

Anh cảm thấy lòng đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả. Chuyện đã lâu rồi mà Nguyệt nhắc lại như mới hôm qua, có lẽ Huy đã để nó chìm sâu trong ký ức, như đã phủ lên một lớp bụi thời gian rất lâu...

Ngày ấy khi anh vừa ra trường, trước lúc chia tay bạn bè sợ rằng sẽ không còn dịp gặp nhau nữa. Gắn bó nhau 6 năm, giờ sắp chia tay lòng ai cũng thấy bùi ngùi, muốn níu kéo những tháng ngày sinh viên tươi đẹp. Một bữa đám bạn thân đang ngồi uống cà phê, chợt Nguyệt nói:
- Hay là mình về nhà Huy chơi, nghe nói nhà Huy có vườn cây ao cá, lại gần sông nữa.
Cả bọn hưởng ứng ngay lập tức. Anh cảm thấy hơi ngại, những đứa con trai vẫn về nhà anh tắm sông, câu cá, nhưng trước giờ chưa một bạn gái đến nhà anh. Nguyệt háo hức lắm. Anh thấy Tuấn hơi buồn buồn, nên hỏi ý bạn:
- Ý bạn Tuấn thế nào? Về Long An hay tìm chỗ nào gần gần câu cá?
- Về nhà Huy đi, tự nhiên Tuấn cũng thèm đế Gò Đen.

Tuấn là bạn thân anh từ lúc phổ thông. Hai đứa sống chung nhau từ thời trung học. Ăn cùng mâm ngủ cùng giường, thân thiết như anh em. Anh biết Tuấn rất thương Nguyệt, một tình yêu âm thầm và sâu sắc, kiên định suốt những năm đại học. Anh muốn vun đắp cho hạnh phúc hai người, nhưng Nguyệt luôn trốn chạy. Càng xa lánh Tuấn, nàng lại càng gần gũi anh. Vô tình Nguyệt là một bức tường ngăn cách giữa hai người đàn ông, mà mối quan hệ tưởng chừng như không có điều gì xen vào được. Đôi khi anh nghĩ, Nguyệt quá sai lầm khi đã không chọn Tuấn, một người đàn ông bản lĩnh, sâu sắc mà tình cảm. Anh cảm thấy mình là một kẻ cản đường hạnh phúc của bạn, nhưng có lẽ tình yêu không hề có lý lẽ, không trách được ai cả và cũng không nên gượng ép... Đôi khi anh cũng tự an ủi mỉnh!
- Nguyệt qua đi với Tuấn đi! Tuấn đi có một mình kìa.
- Nguyệt đi với Huy à! Chút Huy chỉ Nguyệt xem ngôi nhà có hoa phượng đỏ.
- Hoa phượng buồn lắm có gì đâu mà ngắm.
- Anh Chi đi rồi nên hoa phượng cũng buồn phải không?
- Huy đã quên chuyện đó rồi.
- Xạo, Huy vẫn còn nhớ, nhớ nhiều nữa đằng khác.

Anh thở dài, Nguyệt vẫn là người rất hiểu anh. Màu hoa phượng đã vẫn là một nỗi nhớ cháy lòng mỗi khi anh về thăm xứ thủ. Quẹo vào con đường vào nhà Chi là hình ảnh đỏ rực của cây phượng già trước sân nhà nàng. Nơi mảnh sân đó đã ghi biết bao kỷ niệm của anh và Chi thời thơ ấu. Cũng mảnh sân ấy, nơi Chi khóc vào lòng bàn tay anh khi chia tay, nơi anh cảm nhận nỗi đau đầu tiên về sự tuyệt vọng. Câu chuyện ấy đã một lần anh kể Nguyệt nghe nàng vẫn nhớ đến tận bây giờ.

ThùyAn97
11-06-2007, 01:16 AM
Truyện buồn quá anh Hiệp ơi. Nhưng rất hay và đang đợi để được đọc tiếp nè anh! Câu chuyện của bạn anh nhưng sao em thấy có....anh trong đó!!?? ^_^

myhanh
12-06-2007, 03:29 PM
Nghe anh Hiệp nói là hai người cùng hợp tác đấy!

nobipotter
12-06-2007, 09:09 PM
Rượu Gò Đen dễ uống, dễ say. Thứ rượu chính gốc thơm lừng mùi nếp. Uống ly đầu vào như muốn thử lòng dạ con người, vị cay tê đầu lưỡi, hương nồng bốc lên tận đầu, nuốt một ngụm vào họng rượu đi đến đâu biết đến đó, rượu như ngấm thẳng vào máu khi chưa đến ruột. Rượu thiệt nặng, như phang một đòn ngang cho biết đá biết vàng, ai qua được vòng đầu thì được gọi là "chơi được", ai không quen thì bỏ của chạy lấy người! Ấy vậy mà càng uống càng dịu, rượu càng luống càng nồng nàn, càng dễ uống. Cái say ngấm vào dần dần lúc nào không hay, cảm giác say cũng bồng bềnh dễ chịu. Anh cảm thấy mình lâng lâng, chuếnh choáng. Gió ngoài sông thổi vào lồng lộng, gió xuyên qua hàng cây xào xạc lá, thổi bay mái tóc bồng bềnh của Tuấn. Tuấn ôm đàn ngồi hát say sưa, rượu đưa đến thì uống, hầu như không chạm đũa. Ai nấy mặt đỏ bừng, chỉ có Tuấn mặt vẫn không đổi sắc, càng uồng càng tỉnh, càng đàn hay.
Em có nghe thấy anh nói gì không?
Em có nghe thấy gió nói gì không?
Anh đã thương nhớ gởi vào trong gió
Giọng hát trầm ấm sao mà tha thiết quá, tiếng hát vang khắp khu vườn xôn xao lá. Anh nhìn thấy Cẩm nhìn Tuấn say đắm, đôi má ửng hồng dường như Tuấn hát riêng cho nàng. Anh nhìn Nguyệt, nàng vẫn thản nhiên ngồi gọt trái cây, tóc nàng búi cao lên gọn gàng, để lộ những sợi tóc măng trên cổ trắng nõn nà. Nguyệt có đôi bàn tay rất đẹp, đôi bàn tay nàng khéo léo cắt từng trái mận vừa hái trong vườn. Nàng xẻ một miếng đưa cho anh, một nữa nàng giữ lại. Nàng đưa miếng mận lên đôi môi, anh như cảm nhận được vị ngọt của miếng mận trên môi nàng. Một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ, lâng lâng khó tả.
Tiếng Phương "già" rổn rảng:
-Hát hay quá, thưởng ca sĩ một ly. Mà cái này có mượn nhạc tỏ tình không vậy
Tuấn mỉm cười không đáp, lẵng lặng nâng ly uống hết. Rồi cuối xuống lên dây đàn chuyển sang chơi cổ nhạc.
- Nè Tuấn có gì nói thi hôm nay nói đi, để mai mốt người ta về quê rồi không còn cơ hộ nói.
Tuấn đỏ mặt:
- Có gì đâu mà nói, biết người ta có về quê không...
Cả bọn lao nhao: Tuấn hỏi Nguyệt kìa.
Nguyệt buông dao cười: Tuấn hỏi người ta chứ đâu có hỏi Nguyệt?
Anh Phương hát cho Nguyệt nghe một bài vọng cổ đi...
- Đừng có đánh trống lảng, người ta hỏi kìa...
- Có ai theo Nguyệt về quê thì Nguyệt mới về... Nguyệt cúi mặt đáp.
Anh nghe tiếng sợi dây đàn đứt "băng", mọi ánh mặt dồn vế phía Tuấn...Anh nhìn lên, chợt thấy Nguyệt đang nhìn anh như chờ đợi.
Tuấn nói: Không sao đứt 1 dây vẫn còn đàn được.
Tags: | Edit Tags (http://blog.360.yahoo.com/blog/compose.html?msgid=_DSnK7hoIg--)

Gem
08-07-2008, 07:19 PM
cô nàng Rox bây giờ không còn viết truyện nữa, vậy anh Nob viết tiếp nhé.;;)

nobipotter
09-07-2008, 09:56 AM
Chuyện của Roxy đã kết thúc....
Chuyện của nobi cũng chết theo..hĩcc

nobipotter
28-06-2009, 10:58 PM
Mới vậy mà đã hơn 2 năm... thời gian mau quá!
Ngày xưa viết..không hài lòng lắm.
nhưng bây giờ đọc lại tự nhiên thấy... hay

Gem
28-06-2009, 11:11 PM
Rox viết truyện mới rồi, khá hay, tháng 8 này Rox về VN làm CEO, anh Nob có điều gì muốn nhắn hôn :sweat: