PDA

View Full Version : Một câu chuyện lộn xộn (Short story)


Gem
12-04-2007, 08:18 AM
http://img20.images****.us/img20/2518/622asn2.jpg
(http://blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=225&id=F0PP224nYrCvspFd2oku)

................


Một buổi chiều như muôn vạn buổi chiều...
Chỉ khác rằng bất chợt trời đổ một cơn mưa rào giữa ngày nắng hạ. Mưa rào mà nắng vẫn hoe hoe vàng. Ấy là cái mâu thuẫn đầy thú vị chỉ riêng Sài Gòn mới có.
Để trú cơn mưa buồn cười nọ, chẳng có gì hay hơn là ghé một quán cafe giữa lòng phố xá. Tìm một quán cafe đúng gu của mình khó, chứ kiếm ra một quán cafe nếu là cafe để tránh mưa thì không còn gì dễ dàng hơn.
Cái quán cafe nhỏ xíu này chẳng biết xếp vào gu nào. Bàn ghế là loại Việt Nam hàng trung bình giả kiểu Tây, tranh ảnh lộn xộn, chỗ để tấm ảnh cô người mẫu quảng cáo mỹ phẩm Clinique to đùng, chỗ lại để bức tranh chép thu nhỏ Starry Night của Van Gogh. Nhạc buồn cười tệ hại, lúc ca khúc bất hủ, lúc jazz, lúc Rock, lúc Ưng Hoàng Phúc - HAT. Tóm lại là hỗn độn lung lung, chẳng có gu nào chắc chắn là gu của quán.
Có hai cô gái vừa ngồi uống cafe, vừa ăn bò bía. May mắn là quán cafe này không bán bò bía nếu không thì có thêm một điểm vô lý tức cười nữa. Chắc là hai cô em vừa tan sở, tiện đường ghé qua một quán hàng ăn vặt nào đấy và kẹt lúc mưa thế là chạy tọt vào đây.
Tôi vào trước và chui tọt vào phía trong nên dễ dàng ngắm nhìn hai cô gái. Vì hai cô ấy ngồi ngay khung cửa sổ. Vậy là chỉ cần vờ nhìn ra ngoài cửa sổ như trông ngóng ai (ai chẳng hay thế) là có thể dễ dàng nhìn ngắm các cô ấy. Lại cũng dễ nghe lỏm được câu chuyện của hai cô. Quán nhỏ xíu, chỉ cần lắng tai nghe là cái gì cũng rõ. Có mỗi tôi và hai cô nên hai cô cũng chẳng mấy đề phòng.
Nom cô nào cũng có cái gì đó hay hay. Hai cô ấy xưng hô cậu và tớ nên tôi không biết các cô ấy tên gì. Nên tôi tạm gọi là cô số 1 và cô số 2. Cô số 1 khuôn mặt vuông, sắc nét, dáng cao, trông thể thao lắm nhưng giọng nói nhẹ tênh, hay cười bẽn lẽn. Cô số 2 trông cũng thời trang, nhưng nhỏ nhắn hơn, mặt tròn, hiền hiền mà lanh lẹ tợn. Nếu tôi ngắm hai cô lúc hai cô còn im lặng, rồi nhắm mắt lại lắng nghe câu chuyện của hai người, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cô số 1 là cô số 2 và ngược lại.
Bắt đầu câu chuyện giữa họ là chuyện cổ phiếu. Trời ạ, con gái cũng chơi cổ phiếu. Thị trường đúng là nóng quá rồi, sốt quá rồi. Đến hai cô em ngồi ăn bò bía đầu óc cũng lâng lâng quay quay với mấy cái mũi tên xanh lên, đỏ xuống báo hiệu sự thay đổi giá hay đúng hơn là giá trị tài sản của mọi người. Thế thì hỏng, hỏng. Thị trường chứng khoán là một thánh đường thiêng liêng, nơi ấy chỉ có những trí tuệ kiệt xuất, những cái đầu tính nhanh hơn máy tính, nhưng đại gia sừng sỏ. Tôi đã tin như thế suốt thời sinh viên. Không thể tin được là bây giờ nó biến thành sân chơi cho những cô gái trẻ măng, lựa cổ phiếu y như lựa bò bía, cái nào trông ngon ngon là được, chả biết nó có tương ớt chứa ung thư hay rau cỏ chả bao giờ rửa.
Lúc mới tập tành chơi cổ phiếu, trúng được 1, 2 vố, tôi đã vênh vang lắm. Tôi thấy mình hay hơn hẳn mọi người, mình giỏi đầu tư, mình giỏi xoay tiền, mình quả là "nam nhi chi chí". Tôi nói với cô bạn gái chả bao giờ biết đến chứng khoán là gì "Chỉ những người như anh mới sống được ở thị trường". Bây giờ tôi mới thấy không chỉ có tôi sống, mà còn có rất nhiều những cô em bò bía này sống cùng.
Mà các cô ấy sống khỏe nữa là đằng khác. Cô số 2 vừa trúng một vố, lời đâu gấp đôi. Bây giờ cô ấy dư tiền và lại muốn đầu tư tiếp. Tôi dỏng tai lên nghe xem cô ấy định mua cái gì. Thật tình, tiền tôi đem về cũng đang nhàn rỗi, cũng muốn xoay tiếp mà ngán quá, chưa tìm được cái gì an toàn. Hóa ra trông "cô em bò bía" thế mà cũng thuộc hàng chuyên gia phân tích tài chính chứ chẳng vừa. Nói có lý phết. Nghe hai cô nói một hồi, tôi quyết định mai sẽ mua thêm 2 mã nữa, giống y chang 2 mã cô số 2 định mua.
Hết chứng khoán rồi lại tới tình yêu. Muôn đời vẫn thế. Phụ nữ muôn đời vẫn thế. Chẳng có gì khác ngoài bò bía và tình yêu.
Tôi không thể hiểu hết về thế giới của các cô ấy nên tôi chép y nguyên đoạn "hội thoại" ở đây. Có lẽ chép y nguyên sẽ dễ hiểu hơn là tôi kể lại và bình luận.
- Cô số 1: Cậu mãi không có người yêu nhỉ. Ai bảo trúng cổ phiếu nên đen tình là phải. Hi hi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
- Cô số 2: Ừ, biết làm sao được.
- Cô số 1: Người như cậu khó tìm bạn trai lắm.
- Cô số 2: Sao vậy ?
- Cô số 1: Vì 80% đàn ông gia trưởng và ích kỷ. Họ không bao giờ muốn bị tổn thương. Họ muốn được ngưỡng mộ như một ông hoàng, dù họ chẳng đáng như vậy. Cậu cứng rắn và kiêu kỳ quá, cậu là người dễ làm cho họ thấy tổn thương.
- Cô số 2: Không sao, mình vẫn còn 20% đàn ông còn lại. 20% cao thượng, mình chỉ cần 1 trong số họ thôi mà.
- Cô số 1: Nhưng đàn ông cao thượng cũng sẽ không đến với cậu.
- Cô số 2: Thật đấy à ? Tớ xấu xa lắm sao ?
- Cô số 1: Vì cậu mong manh như tơ trời ấy. Người đàn ông cao thượng rất sợ làm người khác tổn thương. Tình yêu là một nhát dao, không thể không có tổn thương. Nên 20% đàn ông cũng không dám đến với cậu vì tâm hồn nhạy cảm của cậu khiến họ lúc nào cũng thấy có lỗi.
- Cô số 2: Thế thì mình sống một mình đúng rồi. Hì hì http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/1.gif
- Cô số 1: Vậy cậu thích loại đàn ông nào ? Ý tớ nói là cậu đã từng bị hấp dẫn bởi người đàn ông như thế nào ấy ?
- Cô số 2: À.... để mình nghĩ xem... Chắc là đàn ông dũng cảm và tàn nhẫn, cậu ạ. Họ dũng cảm vì sẵn sàng chịu tổn thương, kiên nhẫn đếm từng vết thương tớ gây ra. Nhưng khi cần, họ cũng sẵn sàng đâm tớ một dao, cho tớ biết thế nào là đau đớn, để đôi cánh kiêu hãnh của tớ gãy gập đi, tớ sẽ trở thành một thứ chim non ngoan ngoãn, hiền lành.
- Cô số 1: Tớ chỉ thấy cậu giống con đại bàng trúng thương chứ chim non ngoan hiền bao giờ. Hi hi hi. Này, hỏi thật nhé, cậu có hạnh phúc không ? Cậu thấy hạnh phúc khi nào ?
- Cô số 2: À.... có chứ... Tớ hạnh phúc khi tớ thấy giá cổ phiếu tớ mua lên vùn vụt, ha ha http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif, khi tớ làm việc và tìm ra một thứ gì đó thú vị trong công việc, khi tớ chọn được một bộ cánh vừa ý trong tiệm quần áo, khi tớ đem lương về biếu mẹ và được mẹ khen ngoan, khi tớ được ngồi ăn một canh nóng mẹ nấu... Tớ hạnh phúc vì những điều thường nhật như thế.
- Cô số 1: Hạnh phúc của cậu lạ quá. Là phụ nữ, hạnh phúc của cậu phải thế này: khi cổ phiếu chồng cậu mua lên vùn vụt, khi chồng cậu được thăng chức, tăng lương, khi anh ấy tặng cho cậu một bộ áo mà anh ấy cho là đẹp, khi mẹ cậu khen có thằng rể quý biết kiếm ra tiền, khi cậu nấu cho chồng cậu ăn... Hạnh phúc là phải thế, cậu ạ.
- Cô số 2: Hi hi, ừ, biết thế. Đó là hạnh phúc của cậu, phải không ? Hạnh phúc của tớ cũng sẽ như thế, nhưng không phải lúc này.
- Cô số 1: Vậy lúc nào ?
- Cô số 2: Lúc tớ yêu. Khi mình yêu, có lẽ mình cũng sẽ chọn hạnh phúc như thế. Như cậu vậy. Tớ ghen tức với cậu. Thật đấy, một đôi lần tớ thèm muốn được như cậu. Cậu thật là hạnh phúc, cậu đang yêu.
- Cô số 1: Ừ. Hình như tớ đang hạnh phúc. Có lẽ ... tớ hạnh phúc.
- Cô số 2: Vậy lúc nào cậu thấy không hạnh phúc ?
- Cô số 1: À...lúc nào nhỉ ? ....Chắc là....khi tớ nhìn thấy cậu...Đúng vậy, tớ đã không hạnh phúc, khi tớ nhìn thấy cậu.
- Cô số 2: Sao lạ vậy ? Có lộn không ?
- Cô số 1: Đúng đấy, khi tớ nhìn thấy cậu....
Khi cậu thoải mái gọi một chai bia trong một quán bar, cậu uống và lắc lư theo nhạc, trông cậu thật quyến rũ. Trong khi tớ phải uống ly nước trái cây, vì tớ là một cô gái ngoan hiền đã có người yêu tốt.
Khi cậu ở lại làm thêm quá giờ, lúc ấy trông cậu như đặt tất cả tinh thần mình vào công việc. Cậu muốn làm thật tốt. Còn tớ chân trước muốn ở lại làm việc, chân sau muốn chạy về với người yêu. Tớ nửa vời.
Khi cậu cặp kè với lũ bạn gái đi mua sắm, rồi cậu bá vai thằng bạn tắm mưa cấp 1 chụp hình, khi cậu make-up kiểu da nâu, trông kiểu ấy chẳng hợp với cậu đâu, xấu lắm, nhưng cậu vẫn cứ make-up kiểu ấy cả tháng vì cậu thích, chẳng ai yêu cầu cậu bôi đi. Còn tớ ư, tớ còn không make-up vì anh ấy không thích. Cậu thật tự do.
Khi cậu dành cả ngày cuối tuần đọc tiểu thuyết. Rồi cậu khóc cười theo nhân vật. Rồi sau đó cậu viết trên blog mình "Gấp sách lại, trong lòng tôi đã có thứ gì đó nảy mầm, đẹp lắm, xanh tươi lắm". Mình đã mất thói quen đọc sách rồi cậu ạ. Cuối tuần là ngày mình dành cho anh ấy. Tâm hồn mình lâu rồi đã thành một cái cây già, dù ánh nắng vẫn vàng, nhưng còn hạt giống nào đâu để nảy mầm.
Và còn nhiều lúc nữa ... Những lúc nhìn thấy cậu ... mình cảm thấy cuộc sống của mình bỗng dưng nhàn lắm, nhạt lắm. Hình như mình đã mất một phần trong con người mình rồi.
Mình thực sự thấy không hạnh phúc...
Đúng vậy, khi mình nhìn thấy cậu...
Cô số 2: Ừ... Nhưng tớ cô đơn. Rất cô đơn. Đôi khi tớ chỉ muốn khóc.
Cô số 1: Ừ... cả mình cũng vậy thôi. Đôi khi mình cũng vẫn cảm thấy cô đơn.
Cô số 2: Ừ....
Và trời hết mưa.
Và cafe đã cạn.
Và bò bía cũng hết sạch trơn.
Và hai cô gái tính tiền đi về.
Và rồi họ dắt xe ra, chìm vào dòng xe cộ hỗn độn, rối ren, lộn xộn.
Như chính con người của họ.
Composed by Roxy

foureyes
13-04-2007, 11:59 AM
bài này hay lắm Gem, cám ơn đã post bài

Gem
13-04-2007, 12:36 PM
bài trên là câu chuyện viết trên blog bạn của một ngừoi bạn của em , mẳc dù TN ngành Ngân Hàng nhưng khả năng viết văn thì em thực sự nễ . Còn rất nhiều bài khá hay , em đã PM cho chị fo link blog của em , trong mục friend có link dẫn đến blog của cô nàng đấy .Trong ảnh trên chính là hình của cô nàng luôn , ở ngòai đẹp long lanh

Trong blog của em có 1 đề tài khá hay , rất thích hợp với cho fo , chị đọc sẽ thích ngay .

linh mieu
13-04-2007, 02:20 PM
Trời ạ, nghe lõm mà nghe rành rành cả khúc luôn! Chịu! Câu chuyện mang tính thời sự! Bửa nào linhmieu tui cũng đi thử xem sao! Dạo này mưa nắng bất thường lắm! Ước gì..gặp 2 em giờ này!!!