PDA

View Full Version : Chuyện ngày xửa ngày xưa


myhanh
12-03-2007, 04:29 PM
Nhớ ngày đó, một buổi tối mùa hè ký túc xá L.Q.D, S. cho tôi biết hôm nay là ngày sinh nhật của D. Lúc đó tôi cũng muốn tặng cho D. một món quà thật ý nghĩa nhưng người học trò nghèo như tôi lấy đâu ra tiền mà tặng. Trong cái khó ló cái khôn. Tôi nhớ ra hai con bướm phượng mà tôi đã ép trong quyển sách sinh vật. Tuần trước, tôi ôn bài trên ghế đá dưới góc cây phượng to ở ngay cổng trường, tình cờ có hai cái hoa phượng thật to rơi xuống đỉnh đầu tôi, rồi rơi nhẹ nhàng xuống nền đất. Tôi vội nhặt chúng và xếp hình đôi bướm phượng. Tôi còn tự khen mình khéo tay nữa chứ. Đôi bướm phương làm quà sinh nhật chắc cũng nhiều ý nghĩa. Tôi cẩn thật dán chúng vào một tờ giấy trắng, ghi thêm mấy dòng chữ và leo lên con ngựa sắt chạy tọt ra chỗ ép nhựa ở gần Bưu điện để ép lại thành một cái thiệp thật đẹp. Tôi nhìn tấm thiệp mà lòng cảm thấy sung sướng và nghĩ về D:“Chắc là D. sẽ vui lắm đây!”


Xin phép cô Xuân quản sinh xong, chúng tôi khệ nệ bưng hoa quả vào trong phòng học đêm để tổ chức sinh nhật cho D. Sau tiết mục ăn uống là đến tiết mục trò chơi. Tôi không nhớ lắm hôm đó chơi trò gì nữa nhưng tôi và D. là hai người thua cuộc. Hình phạt (chắc là phần thưởng ) mà mọi người dành cho tôi là phải nắm tay D. nói một câu gì đó. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng còn gấp trăm lần tôi đứng thuyết trình trước đám đông bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc đó. Mọi người vây lấy xung quanh tôi, cổ vũ thật nhiều và cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh. Tự dưng tôi cảm thấy một hơi nóng lạ lùng chạy khắp cơ thể mình như luồn điện xẹt. Còn D. thì nhìn tôi hai má đỏ bừng làm tôi thấy mình có tội ghê lắm. Đối với mọi người có thể đây chỉ là một trò vui nhưng đối với tôi và D. hình như có một ý nghĩa gì khác lắm. Ngay trong lúc đó tôi chỉ nhận ra đuợc bấy nhiêu thôi. Tôi vội lấy cái thiệp mà tôi đã chuẩn bị khi chiều và tặng cho D.

Thời gian của năm cuối cấp tuy khối lượng học hành thật nặng nề nhưng cũng thắm thoát qua mau. Ngày chia tay với mái trường thân yêu đã đến. Ngày này, hình như ai ai trong 72 người chúng tôi đều khóc. Khóc thật nhiều vì phải chia tay thầy, cô và nhất là mái trường, ký túc xá thân thương nơi mà ba năm chúng tôi xem như là mái ấm thứ hai của mình. Trong ngày hôm đó tôi để ý thấy D. khóc nhiều lắm. D. uống rất nhiều bia và rượu. Chuyện này tôi chưa bao giờ thấy ở D. Đêm hôm đó tôi và D. thức trắng đêm để sơn lên tường một câu để làm kỷ niệm. Tuy nhiên cái điều mà tôi cần phải nói hình như tôi không có can đảm để nói lên. Ngày đó tôi mặc cảm lắm và tự tước bỏ đi cái quyền được yêu của mình. Hôm sau khi chuyến xe đò cuối cùng chuẩn bị rời thị xã Tân An đưa tôi về quê, tôi đang miên man nghĩ về gia đình, thì S. chạy vội vào và dúi vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ. Tôi vội mở ra xem, nhìn nét chữ thon thon, đều đều thì tôi nhận ra ngay chữ của D. Đọc xong mẫu giấy tôi cảm thấy mình thật có lỗi với D. với tình cảm mà cô ấy đã dành cho mình. Tôi chợt hiểu tại sao D. đã khóc thật nhiều trong buổi tiệc chia tay. Lúc đó tôi ước gì mình có thể khóc thật to như một đứa trẻ lên ba nhưng tôi không thể.


Mặc cảm cá nhân đã làm cho tôi không nói rõ được điều tự trái tim mình thổn thức. Khi tôi chợt hiểu ra trong tình yêu không có mảnh đất cho sự đơm hoa kết trái của những tính toan, mặc cảm D. à. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tôi và D. mãi mãi xa nhau từ ngày hôm đó. Hôm nay nghĩ về D. chỉ mong rằng ở một phương trời nào đó D. sống thật an bình và hạnh phúc.

thienkhanh
12-03-2007, 05:26 PM
hix nghe muo^'n kho'c we' anh myhanh o+i

thienkhanh
12-03-2007, 05:33 PM
Gu+?i ta(.ng anh ba`i ha't "hold me for a while" (http://www.lqd-longan.com/forum/showthread.php?t=3380)

Vinh Loc 90A
23-04-2007, 01:02 PM
Nhớ ngày đó, một buổi tối mùa hè ký túc xá L.Q.D, S. cho tôi biết hôm nay là ngày sinh nhật của D. Lúc đó tôi cũng muốn tặng cho D. một món quà thật ý nghĩa nhưng người học trò nghèo như tôi lấy đâu ra tiền mà tặng. Trong cái khó ló cái khôn. Tôi nhớ ra hai con bướm phượng mà tôi đã ép trong quyển sách sinh vật. Tuần trước, tôi ôn bài trên ghế đá dưới góc cây phượng to ở ngay cổng trường, tình cờ có hai cái hoa phượng thật to rơi xuống đỉnh đầu tôi, rồi rơi nhẹ nhàng xuống nền đất. Tôi vội nhặt chúng và xếp hình đôi bướm phượng. Tôi còn tự khen mình khéo tay nữa chứ. Đôi bướm phương làm quà sinh nhật chắc cũng nhiều ý nghĩa. Tôi cẩn thật dán chúng vào một tờ giấy trắng, ghi thêm mấy dòng chữ và leo lên con ngựa sắt chạy tọt ra chỗ ép nhựa ở gần Bưu điện để ép lại thành một cái thiệp thật đẹp. Tôi nhìn tấm thiệp mà lòng cảm thấy sung sướng và nghĩ về D:“Chắc là D. sẽ vui lắm đây!”


Xin phép cô Xuân quản sinh xong, chúng tôi khệ nệ bưng hoa quả vào trong phòng học đêm để tổ chức sinh nhật cho D. Sau tiết mục ăn uống là đến tiết mục trò chơi. Tôi không nhớ lắm hôm đó chơi trò gì nữa nhưng tôi và D. là hai người thua cuộc. Hình phạt (chắc là phần thưởng ) mà mọi người dành cho tôi là phải nắm tay D. nói một câu gì đó. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng còn gấp trăm lần tôi đứng thuyết trình trước đám đông bởi vì tôi chưa bao giờ làm việc đó. Mọi người vây lấy xung quanh tôi, cổ vũ thật nhiều và cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh. Tự dưng tôi cảm thấy một hơi nóng lạ lùng chạy khắp cơ thể mình như luồn điện xẹt. Còn D. thì nhìn tôi hai má đỏ bừng làm tôi thấy mình có tội ghê lắm. Đối với mọi người có thể đây chỉ là một trò vui nhưng đối với tôi và D. hình như có một ý nghĩa gì khác lắm. Ngay trong lúc đó tôi chỉ nhận ra đuợc bấy nhiêu thôi. Tôi vội lấy cái thiệp mà tôi đã chuẩn bị khi chiều và tặng cho D.

Thời gian của năm cuối cấp tuy khối lượng học hành thật nặng nề nhưng cũng thắm thoát qua mau. Ngày chia tay với mái trường thân yêu đã đến. Ngày này, hình như ai ai trong 72 người chúng tôi đều khóc. Khóc thật nhiều vì phải chia tay thầy, cô và nhất là mái trường, ký túc xá thân thương nơi mà ba năm chúng tôi xem như là mái ấm thứ hai của mình. Trong ngày hôm đó tôi để ý thấy D. khóc nhiều lắm. D. uống rất nhiều bia và rượu. Chuyện này tôi chưa bao giờ thấy ở D. Đêm hôm đó tôi và D. thức trắng đêm để sơn lên tường một câu để làm kỷ niệm. Tuy nhiên cái điều mà tôi cần phải nói hình như tôi không có can đảm để nói lên. Ngày đó tôi mặc cảm lắm và tự tước bỏ đi cái quyền được yêu của mình. Hôm sau khi chuyến xe đò cuối cùng chuẩn bị rời thị xã Tân An đưa tôi về quê, tôi đang miên man nghĩ về gia đình, thì S. chạy vội vào và dúi vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ. Tôi vội mở ra xem, nhìn nét chữ thon thon, đều đều thì tôi nhận ra ngay chữ của D. Đọc xong mẫu giấy tôi cảm thấy mình thật có lỗi với D. với tình cảm mà cô ấy đã dành cho mình. Tôi chợt hiểu tại sao D. đã khóc thật nhiều trong buổi tiệc chia tay. Lúc đó tôi ước gì mình có thể khóc thật to như một đứa trẻ lên ba nhưng tôi không thể.


Mặc cảm cá nhân đã làm cho tôi không nói rõ được điều tự trái tim mình thổn thức. Khi tôi chợt hiểu ra trong tình yêu không có mảnh đất cho sự đơm hoa kết trái của những tính toan, mặc cảm D. à. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tôi và D. mãi mãi xa nhau từ ngày hôm đó. Hôm nay nghĩ về D. chỉ mong rằng ở một phương trời nào đó D. sống thật an bình và hạnh phúc.

Lâu lâu 'lôi" bài viết cũ của myhanh thấy nhớ nhớ hồi đó ghê.:embarrassed: :biggrin:
Hồi đó tôi cũng có một người bạn tên D. Tối biết D. khi cả hai tập trung tay nhà nghỉ Công đoàn ôn thi học sinh giỏi toàn quốc. Tổi học sinh trường tỉnh, em học sinh trường huyện. Tôi thi lý, em thi văn. Có lẽ tại thi văn nên em có phần ướt át, mơ mộng hơn tôi. Mấy đứa bạn cùng phòng cứ chọc ghép đôi tôi và D. Bởi vậy 2 đứa cứ ngại ngại khi gặp nhau. Rồi cả bọn phòng tôi và phòng D. kết thân, kết nghĩa anh em. Tôi già nhất được kêu bằng "anh hai".
...
Thôi không kể nữa, kể nữa lộ bí mật làm sao! :-P
Có điều không biết myhanh có nhớ bài hát "bây giờ còn nhớ hay quên, bây giờ còn nhớ hay quên...!"

myhanh
23-04-2007, 02:27 PM
Hì hì anh Lộc cũng ướt át đấy chứ.

Vinh Loc 90A
23-04-2007, 04:39 PM
Chưa đâu, còn nhiều chuyện hấp dẫn hơn để từ từ anh kể cho nghe. Heeee!