PDA

View Full Version : 1.mái trường mến yêu


magicboy
11-03-2007, 10:27 PM
Lời ngỏ "nội san mùa thu"
http://lqdlongan.com.googlepages.com/noisanCHSLQD.zip

Một số hiệu ứng về âm thanh hình ảnh chỉ có khi bạn dùng cd
mình chỉ up phần nội dung thôi mong các bạn thông cảm nếu một vài file mất đi hiệu ứng âm thanh nhé

magicboy
11-03-2007, 10:28 PM
Phóng sự: "mái trường mến yêu (file:///D:/NoiSanCHSLQD/data/phongsu.wmv) "
Mỗi cánh chim dù có bay xa biền biệt, nhưng tâm hồn luôn luôn hướng về một góc trời quê ...
http://farm1.static.flickr.com/166/415958882_6e4f3488bd_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/7282161@N04/415958882/)

http://lqdlongan.com.googlepages.com/phongsu.wmv

magicboy
11-03-2007, 10:30 PM
Thầy Uyển (file:///D:/NoiSanCHSLQD/data/trang%20chuc%20nang/thayuyen.htm)
"Mỗi ngày khi con người ta lớn lên, trong lòng họ sẽ chết đi một chút ...."
http://farm1.static.flickr.com/179/415961804_29d8a8f62e_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/7282161@N04/415961804/)
Dung xin tặng mọi người những gì thầy Uyển đã viết cho Dung vào cuối năm lớp 12. Thầy đã chép tặng Dung hầu như toàn bộ hai bài viết của thầy:

- "Viết cho người về lại trường xưa": Thầy viết bài này vào ngày 1/2/1975 nhân 20 năm ngày truyền thống trường (bây giờ là cơ sở Lê Quý Đôn chúng ta hiện nay)

- "Gặp lại thầy giáo cũ" là bài viết của Thầy đăng trên Nguyệt san Văn Uyển năm 1969.

Dung chỉ giữ lại những gì Thầy viết riêng cho Dung thôi.
Mọi người đọc nhen, để có thêm một chút suy ngẫm về "trường xưa" và "thầy giáo cũ". NgocDung93DBài viết của Thầy Trần Văn Uyển:

1. Tôi thấy ngôi trường này lần thứ nhất vào dịp nghỉ hè của một trong những năm cuối cùng thập niên 1950: Hai căn phòng mạnh mẽ đứng mỉa mai giữa một vùng đầy những nước và lau sậy. Nếu người bà con không dẫn vào đây, tôi không nghĩ đến một ngôi trường.

Vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời tháng 9 năm 1967, tôi chọn về trung học này vì đây là nhiệm sở gần nhất cho người ở Sài gòn. Gần 10 năm trở lại, mọi sự đều đổi thay: hai dãy nhà đối diện cách nhau quãng đầm lầy rộng mênh mông có bờ đất nối ngang qua ở giữa. Lúc quay ra nhìn sân nước đang dâng chưa ngập hết những ngọn lau và đôi cây bình bát cô đơn, tôi lại nhớ cụ Tiên Điền: “Cũng liều nhắm mắt đưa chân”.

Rồi kể từ hôm ấy tôi ở lại Tân An suốt 8 mùa khai giảng, khi bạn bè lần lượt ra đi gần hết, để làm chứng nhân cho những nét đổi thay: vài căn lầu cơi thêm, vũng nước giữa sân trường được lấp còn thu lại một con rạch nhỏ. Rồi một dãy nhà ngang khép đáy chữ U…

2. Mùa hè năm 1969, nhân ngày phát thưởng tôi viết trong diễn văn thường lệ: một dân tộc không có truyền thống vững chắc thì dễ bị tiêu ma. Nhỏ bé hơn, một học đường cũng vậy. Bằng nỗ lực của tuổi trẻ, các em hãy cố gắng đem về những thành tích, tạo cho trường những nét đẹp huy hoàng, một truyền thống để đàn em nối gót.

…đàng sau những lời kêu gọi đó chừng như có một câu được đọc giữa hai dòng chữ: Hãy trở về với chiến công!…chính cái thành kiến ấy ngăn cản bước chân của những người vẫn thương nhớ ngày xưa nhưng bị cuộc đời bạc đãi. Người ta ngại trở về với đôi bàn tay trắng, với tình cảm tự ti nhìn lại trường cũ mà tự nhiên thấy lạnh ở hai vai …..

3. …tôi muốn nói về những ý nghĩa biểu tượng

- Khi các bạn hoàn tất học trình hay bỏ dở để đi vào cuộc sống thì sự giáp mặt với đời đem lại nhiều kinh nghiệm khác nhau. Nhưng có điều chắc chắn là hết mọi người đều phải mang mặt nạ tùy theo chỗ đứng của mình. Sự khôn ngoan phải có với đời tạo ra nhiều ngột ngạt và từ đó ước mơ có một lần tháo bỏ để tìm lại chút thơ ngây đã mất dù trong phút giây thôi. Có một nơi ….đó là mái trường xưa và các bạn trở về.

- Bây giờ bạn đang mang mặt nạ của đời … Bạn đã lắm công phu và tìm thấy lối đi? … Bạn đang ngụp lặn? … bạn có nhiều u uất? … lấy ai san sẻ những thành công hay thất bại? Ở đâu có thể tìm lại được tình thương … đó là mái trường xưa và các bạn trở về.

- Chúng ta thật sự muốn gì trong cuộc sống? Hạnh phúc và thương yêu nhưng chúng ta đã giơ tay đón nhận lấy những sữa và mật ong giả hiệu.
Và đổi lại, người khôn ngoan phải biết giả dối một cách chân thành. Đời sỏi đá làm bước đi hụt hẩng. Trong trạng thái lao đao bạn nghĩ đến một vùng đất sạch và không dấu chông gai…đó là mái trường xưa và các bạn trở về…

4. ….tôi không coi lễ phép là phóng thể của cần lao nhưng tôi thấy ngôn ngữ thầy trò bị vong thân.

Trò vô lớp … thầy giảng …dạy …, một số nhà giáo dục … luôn miệng thở than: sa sút, vong ơn, bạc bẽo…Họ đánh lừa người khác và không thành thật với chính mình.

Nếu đã thế thì còn gì để nhớ và sao có thể gọi là công ơn khi đôi bên đều vụ lợi. Để cho việc nhớ ơn thầy là một điều có thật, nhân bản và truyền thống thì hiện hữu phải phù hợp với yếu tinh…

…khi khái niệm thầy nhập thể thì chúng ta có ông thầy. Thầy yếu tinh khác ông thầy hiện hữu nên vấn đề lựa chọn được đặt ra:

“Trong một cuộc đời học trò, từng năm học đi lên, mỗi năm lại gặp một người thầy nhưng trong tất cả những người thầy đó thường vốn chỉ có một người mà về sau lúc đã giã từ cửa lớp, ở mãi chỗ sâu xa cách biệt trong cuộc đời, mỗi lần nhớ lại, người học trò lại nhớ trước, nhớ ngay đến người thấy ấy.

Tại sao? Có thể vì một nét mặt, một giọng nói được khắc sâu hơn vào dĩ vãng. Có thể vì một sự bắt buộc nào đó, trừu tượng và siêu hình. Khiến cho tương quan tình cảm vượt khỏi mức bình thường chứa đựng một ý nghĩa rộng lớn hơn.”

Thường thì ta vẫn nghĩ về thầy bằng cảm quan hơn là suy niệm nhưng ta vẫn dễ dàng thông cảm với Nietzsche: Mình chỉ trả ơn thầy mình một cách bội bạc mỗi khi mình vẫn luôn luôn là học trò thôi.

…bởi vì nguyện vọng sâu xa nhất của bậc thầy là sự vươn lên và vượt tiến của học trò.

5. …Khi về mái trường xưa nếu vì có quá nhiều thay đổi mà chẳng tìm được dấu vết ngày xưa thì tôi ân cần giới thiệu một người thầy học cũ:

“Y gặp lại người thầy học cũ một ngày mưa lớn…Nhiều năm tháng qua đi từ ngày bỏ trường lăn vào cuộc đời. Bây giờ y đã lớn, đứng cạnh thầy cao hơn hẳn một cái đầu. Thầy thì tuổi già đã làm cho thân hình nhỏ lại nhưng giữa hai người vẫn không có sự thay đổi thay …

- Thầy vẫn dạy học?
- Phải, tôi vẫn dạy học nhưng trường làng vừa bị bom đốt cháy chiều hôm qua. Hôm nay, tôi phải về Ty báo cáo. Ty ở dưới Vân Đình. Tôi mất hết, chỉ chạy được những cái này…
Những cái này: một cái bị cói, mấy bộ quần áo nâu và một cây gậy trúc …

Đôi mắt sâu của thầy nhìn xuôi theo con đường dài qua màn mưa về tận cuối đường, xa hơn cái xa của cuối đường.

- Chiến tranh đổi thay hình thể những ngã đường trên đó chúng ta đi. Tất cả trở nên khó khăn cực nhọc và chua xót hơn cũ. Những ụ đất. Những hầm hố. Những chiếc cầu đổ. Hình như mưa bão cũng nhiều hơn…

Rồi thầy quay lại hỏi:

- Còn anh, bây giờ anh làm gì?
- Thưa thầy, con đi buôn
- Đi buôn?
- Kể từ mấy năm nay, từ ngày thiên độ, con chưa có dịp đi nhiều thấy nhiều như bây giờ. Nhưng nghề buôn không phải là chí hướng thích hợp. Nhiều lúc con vẫn thấy đang làm một việc vô ích.
- …không thích đi buôn anh muốn làm gì?
- Có một lần trong giờ luận thầy nói …con có thể trở thành nhà văn, con vẫn ao ước thực hiện được câu nói ấy.
Giọng thầy trở nên ân cần:
- Cố gắng đi. Biết đâu chẳng có một ngày tôi được đọc văn của một người học trò cũ là anh. Niềm an ủi lớn nhất của một người thầy vẫn là được thấy người học trò cũ của mình đi vào tương lai trên lối đi đã được phác định từ trong cửa lớp”

Tôi dự định sẽ viết rất nhiều về thầy, nhưng khi đọc được bài này tôi chợi thấy lònh mình xót xa, thầy tuyệt vời quá ! tôi đành để các bạn tự suy ngẫm vậy, bởi trong chúng ta hình ảnh thầy luôn còn mãi từ hình hài đến giọng trầm ấm "có gì vậy con ...". Nhắn cho những ai chưa một lần được biết thầy:"các bạn hãy suy ngẫm thật kỹ nhé vì trong từng lời văn ấy đâu đây ẩn hiện hình bóng của chính mình"

magicboy
11-03-2007, 10:34 PM
http://www.lqd-longan.com/forum/attachment.php?attachmentid=256&stc=1&d=1173630807
Thầy Tri

" Thấy dzậy mà hổng phải dzậy mà cũng có thể là dzậy ...." Học LQĐ mà chưa học qua thầy Tri, quả là một thiệt thòi. Những câu chuyện của thầy, những “tuyên bố” của thầy, và cả những hình phạt khắc nghiệt oái oăm, được các thế hệ học trò kể cho nhau nghe không biết chán. Kỉ niệm về thầy mãi không bao giờ cũ, phương pháp tư duy của thầy vẫn còn được nhiều người khâm phục và áp dụng. Có lần thầy nói với lớp tôi, mấy em đi lên kí túc xá mấy trường đại học đi, thế nào cũng thấy hình ảnh của tui, cũng nghe tụi cựu học sinh nói mấy câu nói của tui. Và thầy ơi, ngày nay, không chỉ có kí túc xá đại học, cả trên 4rum này nữa, hình ảnh của thầy vẫn sống động hơn bao giờ hết qua những “tuyên ngôn bất hủ”!

Tui nhớ thầy lắm nhớ nhất là câu "chừng nào em về trường mà còn nghe thấy tiếng tui trước khi thấy người là tui còn khỏe đó " híc , bây giờ không biết thầy sao rồi,
Tui nhớ năm học 11 thấy lúc nào cũng nghiêm khắc, tui đã bị thầy đuổi khỏi giờ học vì lý do không làm bài tập hehehe nhưng mà vui lắm nghe tại hơn chục đứa giống tui lận (hết nửa lớp luôn), vậy mà đến khi thầy dạy tụi tui lớp 12 thì thầy hiền thiệt là hiền lúc nào cũng vui vẽ ...
Nhớ những khi thầy đi dạy mà cầm theo biên bản vi phạm dạy thêm. Lúc nào thầy cũng cười, tụi nó lại không cho tui dạy học trò nè
Còn nhiều lắm hichic ngày xưa thầy nói .... nhiều lắm làm sao kể hết lớp tui còn ghi hẳn một tài liệu về những câu thầy thường nói riết thuộc lòng luôn, hehehe (magicboy)

Mình thì nhớ nhất hành động của thầy khi thầy dạy đến phần Sóng, đồng pha hay nghịch pha. Các bạn nghĩ xem con người mình đi đứng tay này đưa ra trước thì tay kia phải đưa ra sau đó là nghịch pha, còn đồng pha thì... Tướng đi kèm với động tác "quơ tay" của thầy làm cả lớp phải cười rần lên.(bluetooth)

Còn nói về nam châm thì thấy nói "tình yêu của anh và em như cực bắc cực nam của nam châm, có chặt ra hàng ngàn khúc thì cực nam, cực bắc cũng dính nhau.. (đúng ghê vì nó vẫn là nam châm mà!) Chỉ trừ có lửa nóng quá thì dang ra thôi!" Hee.. ý thầy muốn trêu mấy người yêu nhau hay thề thốt keo sơn gắn bó. Thề là nam châm đi! Chí lý không? (Vinh Loc 90A)

Hôm đó lớp tôi 'tơi tả'. Chỉ 1 câu hỏi đơn giản thôi mà thầy có thể làm hơn chục đứa lớp tôi... thẳng cẳng bay ra cửa và kèm theo thánh chỉ: phải có giấy chứng nhận... bị đuổi của thầy Tài mới được vào lớp. Thế là gần chục mạng nối gót nhau đến phòng thầy Tài.
Lúc đi là ê chề xấu hổ, vì với đứa nào cũng là lần đầu tiên trong đời. Nhưng sau khi được thầy Tài an ủi, phòng giám thị bỗng ồn ào bởi tiếng cười nói, đứa này bắt tay đứa kia ... chúc mừng, vì mấy khi được vô phòng này, thoáng mát, gió thổi vi vu. Cứ thế khi nghe tiếng bước chân là chúng tôi bít thêm một chiến hữu nữa... lên thiên đàng. Cảm giác an nhàn ngồi uống trà cũng thú vị lắm chứ. Lúc trở về 'chiến trường', kể lại cho tụi trong lớp nghe, thấy tụi nó ..thèm thuồng cũng tội. Thôi thì để lần sau hén.
Lúc ra về đang chờ băng qua đường, thầy bất ngờ đậu xe kế bên. Cả lũ như vẫn còn hơi sợ thầy, rụt rè, bỗng thầy nhỏ nhẹ:" Các em từ từ, chiếc này vượt qua thì băng qua,...,qua đi mấy em". Chỉ nhiêu đó thôi làm cả bọn bất chợt lặng người, lòng chợt ấm lại, nhìn nhau khẽ cười, cứ mãi dõi theo bóng thầy ở phía trước, mãi chẳng lẫn vào đâu được, cũng như thầy, không lẫn vào đâu được.(windytd)

magicboy
11-03-2007, 10:47 PM
Thầy Hoè:

"Sao hôm nay tía không mắng tụi con ngu?" Tía cười và đáp rằng:" Tía không mắng là vì hôm nay có đông người. Thế mà cũng không hiểu. Tụi bây ngu quá!"
http://farm1.static.flickr.com/181/417660015_939951081f.jpg?v=0

Tôi không biết các bạn định nghĩa thế nào về hai từ này: học trò và học sinh? Hai từ mà các bạn đã được gắn "mác" suốt 12 năm học. Với tôi 2 từ này lại rất ấn tượng. Nó gợi cho tôi về hình ảnh một người thầy: dáng người nho nhỏ, gầy gầy nhưng lại chứa cả một kho tàng lịch sử, địa lý của thế giới. Bạn có thể bỏ hàng giờ để nghe thầy nói chuyện bên Tây bên Tàu mà không bao giờ hết chuyện. Tôi muốn nhắc đến thầy Hòe.

Thầy là một trong những người thầy đầu tiên của trường chúng ta: trường Lê Quí Đôn. Ngày đó, trường nằm cạnh Ao Hoang, rộng lớn nhưng chỉ có 45 người. Chúng tôi "quậy" cũng dữ dăn lắm và học cũng căng lắm. Thú thật, lúc đó ai cũng học lệch cả! Ban nào thì lo học môn của Ban ấy, bở cả hơi tai. Do đó, đến giờ học của thầy là đã mệt. Có lẽ thầy biết nên thường hay "kể chuyện về lịch sử" chứ không phải là "giảng bài về lịch sử". Gần cuối mỗi giờ Thầy lại bảo "học trò lấy tập học sinh ra chép bài". Chúng tôi cười, cắc cớ hỏi thầy "học trò và học sinh từ nào thân mật hơn thầy". Thầy cười bảo "Tất nhiên là học trò rồi, tụi bây lấy tập ra chép bài". Và cả lớp cùng cười.

Và cứ như thế, Chúng tôi lại thường đem cái câu hỏi đó hỏi thầy hoài dù đã biết câu trả lời.(VinhLoc90A)
Còn lớp tôi thì được Tía Hoè xưng hô theo từng giai đoạn khác nhau. Lớp 10 vào Tía gọi lớp tôi là "học trò" , xưng "Thầy." Lên lớp 11 thì Tía gọi "mấy đứa", đôi khi xưng "Thầy", đôi khi xưng "Tía." Nhưng khi lên 12, Tía gọi "tụi bây", đôi khi xưng "Tía", đôi khi xưng "Tao".
Nhớ hồi đó, thấy mấy anh chị vây quanh người thầy có dáng vẻ phong trần (một phong cách rất Trịnh Công Sơn ), tíu tít gọi: "Tía ơi!" "Tía à"... tôi không khỏi tò mò: "Sao mọi người gọi Thầy là Tía?"
Cho đến khi được học lớp Tía dạy, tôi mới hiểu thêm...Mọi người gọi Tía là Tía vì mọi người xem Tía như một người cha...Mà ở quê của Tía, mình gọi cha mình là Tía chứ không là Bố hay Ba...Mà từ khi chúng tôi gọi Tía là Tía thì đối với chúng tôi Tía không chỉ là một người thầy đứng trên bục giảng mà còn thật sự là một người cha dẫn chúng tôi đi trên bước đường đời...

Đối với tôi, người thầy tôi thương nhất là Tía...Kỷ niệm về Tía -tôi nhớ thật nhiều...nhưng làm sao kể kết...Mà kể không hết thì Tía lại mắng tôi ngu .
...Thôi thì con sẽ giữ những kỷ niệm ấy trong tim để con luôn là học trò khôn trong tim Tía nha Tía !!!
Con nhớ Tía nhiều lắm!!! (Hạnh uyên)

magicboy
11-03-2007, 10:51 PM
Cô Điệp
http://farm1.static.flickr.com/172/417660016_146958f7c2.jpg?v=0
Mỗi khi gặp lại cô Điệp thì lúc nào má cũng cười chào chúng tôi, một nụ cười dễ thương và đặc biệt đến nỗi bây giờ tôi vẫn có thể hình dung ra được.
Ngày xưa khi cô chủ nhiệm lớp tôi, năm ấy quả thật là một năm vui tưng bừng hoa lá, năm ấy tụi tui làm báo tường được nhất toàn trường nè (bí mật nhỏ: năm ấy cô giận tụi tui vì không cho cô tham gia làm báo chỉ tại cô không chịu cái tên báo "Làm sao quên" do Bảo bò vẽ, thế nhưng vào đêm cuối cùng cô đã giúp tụi tui viết tựa tất cả các bài viết ... hichic ... mà cô viết đẹp lắm nghe nếu không có cô thì một lớp 97A1 không làm nên lịch sữ đứng nhất về báo tường đâu). Năm ấy cắm trại xuân lớp tui làm cổng trại hình con chim bồ câu trắng ... sau hai tuần hì hục làm cuối cùng thì thành ra .... con chim đại bàng. .. có sau đâu miễn đẹp là được đạt giải nhì cơ mà .... còn nhiều nữa nhất là vở kịch thần tài của tụi tui diễn làm mọi người phải bò lăn mà cười ... hihiii. Mà khi cô giận lên thì cũng dễ thương lắm nghe ... thành ra thỉnh thoảng lớp tui cứ chọc cô giận hoài nhất là thằng Quang heo ....
Cô ơi tụi con nhớ cô lắm!

magicboy
11-03-2007, 10:54 PM
Cô Tâm
"Tụi bây về nghĩ đi để tao còn dạy nữa"
http://farm1.static.flickr.com/132/417660020_fb7fca6a82.jpg?v=0
Cô đã gắn bó với mái trường LQĐ từ những ngày đầu tiên, cô để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với dân khối B. Cô và thầy Tri quán triệt tư tưởng “học thuộc đi rồi hãy hiểu”, được hình tượng hoá qua hình ảnh “đường mòn trong trí nhớ”. Cô lúc nào cũng xuề xoà thoải mái, trừ lúc học bài mới và kiểm tra bài cũ. Cô hay hù: “cô Tâm khó nhất trường này đó”, mà nghe xong học trò cứ toàn phá lên cười. Cô khó lắm, nhưng cô cũng thương và lo cho học trò nhiều lắm, nên học trò có ai “sợ” cô đâu!
Hồi đó học, cô rất hay lấy phấn quẹt vô tay đứa nào nói nhiều, hay buồn ngủ. Cô còn nói, tụi bây đứa nào muốn đi đám cưới cô phải có 2 chỉ vàng để bỏ bao thư. Trời ơi, vàng càng ngày càng lên giá,...(foureyes)
... nobi bị cô phán một câu xanh rờn:... "mày mà thi đậu ĐH tao cùi 6 ngón"...he he... nói sao thì nói cô cũng thương nobi nhất... gặp ai cô cũng làm mai cho hết... Cô còn nói: "sao mày không chịu cưới con nhỏ đó???"....Không biết Cô có nói lộn không? Con nhỏ đó là CHỊ của nobi mà... Hixc bó tay (nobipotter)
Hình như là đối với cô Tâm, mỗi đứa học trò nào đã từng học cô đều không thể nào quên! Nhưng có lẽ so với các anh chị và các bạn, tôi có hoàn cảnh khác hơn. Đó là....cô không dạy hay chủ nhiệm lớp tôi 1 ngày nào cả. Nhưng cũng nhờ cô mà tôi có được ngày hôm nay. Bởi thế, trong lòng tôi lúc nào cũng có 1 vị trí đặc biệt dành cho cô. Tôi nhớ cô, nhớ hình ảnh người cô có 2 cái áo dài màu vàng và màu trắng. Thầy Tri chọc cô, hôm nào mặc áo vàng là hôm đó...vàng lên giá, còn mặc áo trắng thì vàng xuống!!!! Nhớ cô lúc còn đi chiếc xe cup, đang chuẩn bị đổi xe mới thì mấy cô trò ngồi bàn tính xem cô đi xe nào thì hợp, cô còn dạy tôi cách.... thay nhớt xe máy nữa chứ! ^^ Nhưng mà em không có bản lĩnh như cô nên bi giờ toàn thay nhớt ở tiệm!!! (ThuyAn97)
Câu nói đầu tiên (một trong rất nhiều câu nói của cô đã khiến tôi phải suy ngẫm) tôi vẫn nhớ mãi là: “Các con phải ráng học, con không học bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát con”. Tôi nghĩ mãi mà cũng chưa hiểu lắm về câu nói ấy… Cô giảng giải: “…Bánh xe lịch sử nặng lắm con, nặng hơn cả bánh xe lu nữa…”. Hôm nào có đứa không thuộc bài cô lại nhắc nhở bằng câu nói đó, đơn giản, không trách móc, nhưng đủ để người học trò đó phải suy ngẫm .
Những tiết học có bài khó, không khí lớp trở nên căng thẳng là cô nhận ra liền. Cô khều khều 1 đứa nào đó ngồi bàn nhất rồi hỏi: “Tên gì đẹp nhất hả Trang? Mày mà nói tên Trang là bài kiểm tra sau tao cho mày 0 điểm đó!” Thoạt đầu tụi tui chẳng hiểu mô tê gì, nhưng giờ đây thì kinh nghiệm đầy mình, phải trả lời vầy nè: “DẠ THƯA CÔ TÊN TÂM ĐẸP NHẤT!” (Hì hì, khi trả lời câu đó thì tui lời nhất vì tui cũng tên Tâm mờ) Có hôm dạy xong bài sớm, cô ngồi nói bâng quơ : “..Cô định đăng kí thi tiếng hát truyền hình đó mấy con, cô nghe nói đút tiền vô là được giải liền hà, mà nhà cô nhiều tiền lắm con…” Bỗng đâu thằng Khoa “nhi” ở cuối lớp nói vọng lên: “Cô đi thi siêu mẫu đi cô!” Cả lớp cười vỡ bụng, cô vừa cười vừa nói: “Thằng nào mới nói đó, bữa sau khỏi làm kiểm tra nhe Khoa!”
Thằng Khoa hớn hở “cô cho con 10 điểm hả cô?”
“Ừ, khỏi kiểm tra, tao cho mày 0 diểm luôn!”
Không khí căng thẳng dường như tiêu biến hết,chúng tôi bước vào tiết học khác 1 cách thật thoải mái.
(thienthansocola)

Thật sự khi nhắc đến cô Tâm mình nhớ nhất là giọng nói của cô và cách cô cười. Mình cảm thấy cô thật giản dị làm sao đấy. Mình là dân lớp C nên đối với môn SV thật sự là hơi khó nuốt nhưng cô giảng bài vừa vui vừa dễ hiểu nên tui mình mới đỡ lo. Giọng cô khi giảng bài và nói chuyện thường rất to và khàn khàn. Cô mà giảng bài bên lớp A2 thì bên lớp C tui tui cũng nghe được hết. Mà cô lại hay cười nữa chứ. Cô nói 1 nụ cười bắng 10 thang thuốc bổ nên cô thích cười mà giọng cười của cô không thể lẫn với ai được "khà khà! :D Nói thiệt mỗi lần nghe cô cười tôi không thể nhịn cười. Còn chuyện cười mà cô kể cho lớp nghe thì không chuyện nào cười không bể bụng cả. Cô thật ấn tượng phải không các bạn? (cobemongmo)

HienTrang94C
12-03-2007, 09:02 PM
Phần lời ngỏ thì chị load xuống coi đẹp và cũng khá ấn tượng, nhung hơi tiếc là máy chị nó không lên tiếng việt nên vừa coi vừa đoán, phần thiết kế khá đẹp...
Phần phóng sự "cây nhà lá vườn" nhưng làm chị nhớ trường quá ... bao nhiêu năm rồi , lớp học cũng giống ngày xưa , nhìn thấy nền gạch bông và mấy cái ô trên tường có ánh sáng chiếu vào lớp ... không biết kêu bằng cái gì nữa ... rất nhớ ... Cám ơn các em trong nhóm thực hiện , tối qua tới giờ đã coi đi coi lại mấy chục lần rồi đó ...

magicboy
16-03-2007, 09:21 PM
http://farm1.static.flickr.com/160/417660023_e2a0a9888b.jpg?v=0
Thầy Âu

"Giống con nít quá! Giống con nít quá" Năm nay kami học thầy, thầy thương học trò và vui tính nữa.Để kami kể nè....
Hôm đó, nhỏ Ngọc đứng ngoài hành lang vừa mút kẹo que vừa ngắm mọi người. Bỗng...có một bàn tay khều nhỏ từ phía sau lưng. Quay lại, nhỏ thất thầy Âu, nét mặt nghiêm thật nghiêm,...nói: "nữa đi..."??? hổng hiểu...nhỏ nhìn thầy, thầy nói:" mút lại nữa coi!", hiểu rồi, nhưng nét mặt thầy nghiêm lắm kìa, sợ quá, nhỏ mút liên tục liên tục.
Rồi biết thầy làm gì hông? Thầy...phá lên cười và bỏ đi kèm theo câu:"giống con nít quá! giống con nít quá!". Đã vậy thầy còn chỉ cho mấy anh 12A1 gần đó xem nữa.
Kami sốc thầy ghê vậy đó. Rồi còn lần thấy cho đề KT có hai câu:
-Câu a thiệt dễ, làm trong 5 phút.
-Câu b thiệt khó mất nguyên tiết cả lớp hổng ai làm ra.
Mỗi câu 5 điểm, phát bài đứa nào cũng méo mó mặt mày, thầy thương tình cho mỗi đứa thêm 1 điểm. Trời ơi thầy thương học trò ghê!
20/11 CON CHÚC THẦY NHIỀU SỨC KHOẺ VÀ CÀNG THƯƠNG TỤI CON NHA THẦY!
Có lẽ trong các thầy cô, thầy Âu là người 4eyes thương nhất vì được thầy chủ nhiệm trong 2 năm mà. Hồi đó thầy làm chủ nhiệm vui lắm, đến ngày thứ bảy, vào tiết sinh hoạt lớp toàn là bày trò chơi không hà. Tụi học trò thì la lối om sòm, còn thầy thì ngồi đó cười ngất. Có lần tụi nó còn chạy lên nhổ tóc của thầy để làm đồ chơi nữa, nghịch dễ sợ.

Cảm động nhất là hôm tổ chức họp mặt cựu học sinh đó, mọi người có nhớ không? Mặt dù mới đi Đà Lạt về, rât mệt nhưng thầy vẫn tranh thủ chạy lên Sài Gòn gặp mặt tụi mình, hỏi đứa này đâu rồi,đứa kia ra sao....
Myhanh có chuyện vui nhỏ nhỏ về thầy Âu như thế này:
Cắm trại năm lớp 12 của myhanh, năm 1997. myhanh được lớp phân công làm tác giả kịch bản kiêm đạo diễn tiết mục văn nghệ. Hai diễn viên của myhanh là Huy Khanh và Phượng Linh. myhanh viết bài về vợ chồng của Ngưu Ma Vương (NMV) trong đó bà Thiết Phiến công chúa (TPCC) thì đang bụng mang dạ chữa hì hì. Tổ lồng tiếng có myhanh và ruaLQĐ. Trong kịch bản có đoạn:
Trích:
TPCC: Hôm nay mình về hạ giới có chuyện gì không mình?
NMV: Hôm nay tôi đi về hạ giới là để làm lễ giao ban, ghé qua trường LQĐ xem cắm trại vui lắm bà nó ơi.
TPCC: Mình ơi mình đi đến trường LQĐ có đi qua cầu đúc ghé tiệm thuốc của thầy Âu mua tui vài lọ thuốc....(tay chỉ vào cái bụng ) nha mình.

Hì hì. Trình diễn xong gặp Thầy, thầy la quá chừng luôn nhưng thầy vui quá nên la rùi thui.
Đối với học sinh,mỗi tiết học dù vui hay buồn đều để lại những kỉ niệm không thể nào quên được.Và một khi đã rời xa trường thì dẫu có muốn cũng không thể quay về, để 1 lần nữa được nghe lại tiếng thầy cô giảng bài , để được giơ tay phát biểu ý kiến, để được khóc , được cười(thậm chí có khi vừa khóc vừa cười)khi cầm trên tay những bài kiểm tra mới phát…
Vậy thì hôm nay ,mời mọi người hãy “tham quan “ một tiết học…Để xem nào,tiết học này do 1 người thầy,thầy dạy môn hoá …mọi người có đoán được là ai không???????????????
Thầy bước vào lớp,xấp nhỏ đứng dậy chào.Tụi nhỏ học ở trường này đã 1 năm rồi,quen mặt thầy rồi nhưng đây là buổi học đầu tiên thầy dạy tụi nó.Hồi hộp quá,liệu thầy có khó không nhỉ?!
Bài học đầu tiên là bài KIM LOẠI .Thầy biểu kể cho thầy nghe 1 vài kim loại phổ biến,những cái miệng hăm hở tranh nhau: “vàng” …, “bạc”…, “ bạch kim”,…..(nghe là đã biết tụi này ham tiền liền!!!)…
Rồi thầy hỏi: “Làm sao biết xút ăn da”.
-Thưa thầy, vì nó có tính khử mạnh.
-Sai!
-Thưa thầy ,vì nó có tính háo nước.
-Sai!
-Thưa thầy,vì nó là bazơ mạnh.
-Sai!
……
-Ủa,chứ làm sao biết được hở thầy?
-Thì…bốc thử,mấy ngày sau thấy tay tróc da thì biết nó ăn da chứ sao.Vậy mà cũng hổng biết!-thầy nói tỉnh bơ.(!!!)
-Trời!

Lát sau ,thầy lại đặt câu hỏI “Ca(OH)2 còn gọi là gì”.Lần này thì tụi nhỏ cảnh giác hơn, đứng dậy nói rõ từng chữ:
-Dạ,nước vôi.
-Còn tên gì nữa?
-Dạ,nước vôi trong ạ.
-Còn tên gì nữa?
-Dạ,vôi tôi ạ.
-Gì nữa?
Đám học trò cứng miệng,chỉ biết câm nín nghe tiếng thầy nói:
-Còn gọi là vôi sữa,vôi sữa chứ hổng phải sữa voi đâu nghen!Vì nó hơi đục giống như sữa vậy đó.Vậy mấy con có biết làm thế nào để cho nó trong không?
Cả lũ ngơ ngác(nói đúng hơn là không dám phát biểu vì sợ hố lần nữa).
-…Dễ lắm,bỏ đường vô là nó trong liền hà.
-Ủa sao kì vậy thầy?
-Ừ,thì uống sữa phải bỏ đường chứ sao!!
Trời ơi,biết thế đừng mở miệng ra,lại hố nữa rùi!!
Cứ thế 2 tiết học trôi qua,không quá căng thẳng như tụi nhỏ đã tưởng tượng.Hết tiết rồi mà cứ mong mau đến tiết sau để được gặp thầy.1 tuần,2 tuần….cứ thế trôi đi.Thầy bây giờ được tụi nó xem như 1 ngườI ông đáng kính vậy.Cách xưng hô của thầy buồn cười lắm cơ,lúc thì “mấy con” ,lúc lại chuyển sang “tụi bay”,thậm chí có lúc “mày-tao”,nhưng nghe cứ thấy thân thương sao sao ấy.
Thôi,ngày mai có tiết thầy rùi,thienthansocola phải đi chuẩn bị bài đây!
Sáng này cả lớp muốn câu giờ, nên đem tiết mục tặng quà cho thầy Âu ra đầu. Trời ơi, bài hát Bụi phấn mà cả lớp đồng thanh" rống", thầy ra hiệu im mà hổng đứa nào chịu im.
Tình huống bất ngờ, thầy hổng nhận quà, cả lớp đành dùng chiêu bức ép thầy: "Thầy hổng nhận tụi con hổng ngồi xuống đâu". Nói mãi không được những đứa ngoan cố, thầy đành nhận. Kèm theo thầy nói: "tụi con tặng thầy nhiều nhiều điểm 10 là được."Cả lớp le lưỡi, nói ra xấu hổ thiệt, đầu năm tới giờ lớp Kami chưa có ai 10 điểm hết trơn.
May mà sau khi nói thầy rất vui vẻ:"Như lần này nè 1/3 lớp 10 điểm đó, mấy con học vậy là thầy vui khỏi cần quà chi hết.". Kami cảm động quá chừng, hèn chi năm nào học trò về thăm thầy quá chừng.
Tiết học sáng này thầy giảng như hay hơn kĩ hơn, hổng biết có phải vì cả lớp tập trung hơn ko?
Hồi nãy đi ngang nhà thầy Âu thấy mấy cựu tập trung đông ghê!

magicboy
16-03-2007, 09:22 PM
http://farm1.static.flickr.com/158/415958889_dc6d493b5d_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/7282161@N04/415958889/)
Thầy Biết
"Giật lổ tai - có 1 không 2"
Những kỹ niệm của những ngày còn học ở Lê Quý Đôn như ..sống lại và nhớ Thầy Biết quá, nhớ cái "Giật lỗ tai-có 1 không 2 của Thầy"!
Thầy, Cô của chúng ta là vậy đó, hết mực yêu thương học sinh!
Mình thuộc K97, khóa đầu tiên của Xét Tuyển, năm cuối cùng của chương trình THPT Phân Ban.
Hồi đó, mình chỉ được học với Thầy Biết chỉ 2tiết/tuần(gọi là bồi dưỡng HSG khối không chuyên).
Vào lớp Thầy hay dùng ngón tay "chỉ chỉ", "vẽ qua vẽ lại..." rồi ra đề.
Có những lúc chúng tôi không làm bài tập hoặc có sự "căng thẳng" gì đó, Thầy liền tìm "chai dầu gió", chỉ cần "đưa lên mũi" là "hết giận", "hết căng thẳng". Do đó, những lần sau, cô bạn Mỹ Hạnh(mà Thầy hay gọi là "Sáng con") lớp mình hay "thủ sẵn chai dầu gió"...
Còn nữa, những lúc được học với Thây, tôi hay ngồi bàn đầu, lúc giảng bài, Thầy đi qua đi lại và "giật nhẹ vào trái tai", mà ngày nào cũng vậy nếu chưa bị Thầy "giật lỗi tai" là coi như hôm đó tôi... thiếu thiếu cái gì đó...
Mình không biết các Anh/Chị và Các Bạn có bạn nào được Thầy "giật lỗ tai" chưa?!!!
Và bây giờ cũng vậy, Thầy ơi!Khi con viết bài viết này thì con cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó... không biết bao giờ con lại được Thầy "giật lỗ tai" như ngày nào?!!! (thuongdv)

magicboy
16-03-2007, 09:23 PM
http://farm1.static.flickr.com/127/417660024_d2be727b1e.jpg?v=0
Thầy Minh
"....Mặt một ông bụt mập mọc một mụt mụn bọc bự .... lập lại coi"
Hơn 15 năm ở trường, thầy hầu như chuyên trị 12A (hay 12A1). Thầy hiền, chẳng khi nào la rầy hay trách mắng gì ai, mà thay vào đó là những câu chuyện nhỏ về cung cách đối nhân xử thế, về lẽ sống ở đời. Thầy không chỉ dạy cách làm toán, mà còn giúp học trò tìm ra lời giải cho những khó khăn trong cuộc sống.
Vâng, thầy Minh, 1 ngừoi thầy mà không ai không quý mến khi tiếp xúc. Thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi năm lớp 12. Tôi nhớ cuối năm lớp 12 liên hoan ở nhà thầy. Lớp chúng tôi đến nhà thầy trước để chuẩn bị khi thầy còn dự tiệc với các thầy khác. Lúc đó lớp tôi nhập tiệc trước, tôi không biết uống bia nên nhất quyết không uống khi mấy đứa bạn mời. Đến khi thầy về, cầm ly bia đầu tiên đến bên tôi, thầy nói: "nào, uống với thầy 1 ly, con gái!" Thầy chỉ mới nói đến đó là hai hàng nước mắt tôi trào ra và tôi òa khóc. Thầy nói tiếp " thầy chúc lớp trưởng của thầy luôn học giỏi nhé", thầy cười mà mắt thầy cũng đỏ hoe.... Rồi thầy đến từng đứa gửi gắm những lời thân thiết nhất.....Rồi chỉ biết tối hôm đó về xỉn te tua..... bệnh luôn..... trời ơi tuần sau thi tốt nghiệp nữa chứ!!!!!!
Nhưng có lẽ những hình ảnh đó giờ đây khó có còn gặp lại, bởi sức khoẻ thầy đã yếu hơn, thầy không còn..... nhậu nữa!( hi hi, cái này là thầy nói vậy chứ ko biết sự thật thế nào!)20/11 vừa rồi con đã không đến thăm thầy được. Con chúc thầy luôn luôn có dược thật nhiều sức khỏe, người thầy kinh yêu của con (ThuyAn97)
THẦY BƯỚC VÀO LỚP,VẪN NỞ NỤ CƯỜI HIỀN TỪ NHƯ MỌI KHI.THẦY GIẢNG BÀI MỘT CHÚT,VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN,RỒI THẦY BẢO LŨ CHÚNG TÔI LẤY GIẤY RA LÀM KIỂM TRA.2 BÀI THẦY CHO CŨNG KHÁ DỄ,NÓI CHUNG CHẲNG CÓ GÌ PHẢI BÀN NHIỀU VỀ NÓ.CÁI TÔI MUỐN NÓI Ở ĐÂY LÀ ĐIỀU THẦY NÓI LÚC CUỐI GIỜ ,KHI ĐÃ THU XONG BÀI KIỂM TRA,THẦY NHẸ NHÀNG: “BÀI KIỂM TRA NÀY COI NHƯ LÀ BÀI KIỂM CUỐI CÙNG ĐỂ THẦY CHIA TAY CÁC EM.CÁC EM SẼ ĐƯỢC HỌC 1 THẦY MỚI ,TRẺ HƠN , ĐẸP HƠN VÀ GIỎI HƠN,THẦY CHÚC CÁC EM HỌC TỐT.”
TÔI CẦM MÓN QUÀ 20/11 TẶNG THẦY,KHÔNG BIẾT SAO TỰ NHIÊN THẤY ĐÔI TAY MÌNH RUN RUN,MÀ HÌNH NHƯ TAY THẦY CŨNG VẬY.CÓ LẼ KHÔNG RIÊNG GÌ TÔI MÀ CẢ LỚP CŨNG KHÔNG KHỎI NGỠ NGÀNG.CHÚNG TÔI CHỈ MỚI ĐƯỢC HỌC THẦY CÓ 3 THÁNG,CHỈ VỪA KỊP NHẬN RA RẰNG THẦY RẤT HIỀN,VÀ LO CHO HỌC TRÒ.CÒN NHỚ TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN,THẦY GỌI TÔI LÊN VÀ HỎI TÔI TRONG LỚP BẠN NÀO HỌC YẾU MÔN TOÁN, ĐỂ THẦY QUAN TÂM ĐẾN BẠN ẤY NHIỀU HƠN.NGAY CẢ LỚP CHUYÊN KHỐI A MÀ THẦY CŨNG LO LẮNG CHO TỪNG CHÚT ĐẾN THẾ LÀM TÔI KHÔNG KHỎI XÚC ĐỘNG.
CÒN VỀ LỜI GIẢNG CỦA THẦY THÌ KHỎI PHẢI NÓI.CÓ HÔM TÔI NGỒI HOÀI KHÔNG LÀM ĐƯỢC BÀI,THẦY CHỈ CẦN VẼ HÌNH VÀ NÓI MẤY CÂU LÀ TÔI HIỂU LIỀN.MÀ PHẢI CÔNG NHẬN THẦY VẼ HÌNH KHÔNG GIAN ĐẸP CỰC KÌ,AI NHƯ CÁI HÌNH CỦA LŨ CHÚNG TÔI,NHÌN NHƯ ĐỐNG BÙI NHÙI CHẲNG THẤY ĐƯỜNG LỐI ĐÂU MÀ RỜ.
VẬY MÀ NGÀY MAI,NGÀY KIA VÀ NGÀY HÔM SAU NỮA,CHÚNG TÔI PHẢI “NHƯỜNG” THẦY CHO MẤY ANH CHỊ 12 ĐỂ LÀM QUEN THẦY MỚI.DẪU BIẾT RẰNG THẦY MỚI TRẺ HƠN,(CÓ THỂ GIỎI HƠN NHƯ THẦY ĐÃ GIỚI THIỆU)NHƯNG VẪN THẤY NHƯ THIẾU THIẾU MỘT ĐỀU GÌ ĐÓ RẤT THÂN QUEN.
HÔM CẦM TRÊN TAY MÓN QUÀ TRAO CHO THẦY,TÔI ĐÃ BUỒN VÀ RUN ĐẾN NỖI QUÊN MẤT PHẢI CHÚC THẦY NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚC.TÔI MUỐN NÓI VỚI THẦY RẰNG DÙ MỚI HỌC THẦY 3 THÁNG NHƯNG THẦY VẪN LÀ NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH CỦA CHÚNG TÔI,VÀ MONG RẰNG NĂM SAU SẼ ĐƯỢC HỌC THẦY,NGHE LẠI GIỌNG NÓI HIỀN TỪ CỦA THẦY,THẦY MINH ...(thienthansocola)


Vậy thì có lẽ Kami la một trong chín đứa sướng nhất của 11A. Kami vẫn còn được học thầy, học bồi dưỡng mà. Kể ra thầy hiền thật. Hồi chiều mất cựu về thăm thầy quá trời, đang dạy bồi dưỡng được 2 tiết rưỡi, thầy hỏi cả lớp: "Hôm nay chúng ta về sớm được không?".
Cả lớp hăm hở toét miệng cười đồng thanh:"Dạ được".
Thầy cười:" Có những câu hỏi mà trước khi hỏi thầy biết chắc câu trả lời của mất đứa mà vẫn hỏi. VD như lúc làm bài hỏi : làm xong chưa_ Dạ chư...a(thầy kéo dài chữ chưa). Đề khó hông?_Dạ khó....
Rồi thầy lại hay kể chuyện của mấy khoá trước, nhắc tên vài anh chị, mà tụi Kami hổng có biết ai hết á. Thầy có nhắc đến khoá được thầy gọi là "bầy vịt tàu", "lũ cào cào"...
Nếu trúng phải anh chị nào thì xưng danh đi nào!
Hổng biết sau nàu lũ của Kami có được thầy nhớ tên mà kể cho mấy khoá sau hông ta?


"Ôi trời,mọi người có tin không,hôm nay thầy Minh đã “trở về” dạy lớp của thienthansocola.Mấy bạn tui nói ông thầy mới về trường dạy tụi tui có 1 bữa mà đã sợ đến nỗi trốn luôn rùi..hi..hi.Không sợ sao được khi thầy vừa vào lớp tụi nó đã ấn công thầy tới tấp :
-Nhà thầy ở đâu hở thầy?
-Thầy bao nhiêu tuổi rồi thầy?
-Thầy..có ghệ chưa thầy?(Nhỏ Lan Anh gan ghê mới dám mạo muội hỏi vậy!!)
Hôm nay tụi tui tưởng sẽ học thầy mới nữa nhưng mà điều kì diệu đã xảy ra,người bứơc vào lớp hôm nay có dáng người rất quen thuộc,nở một nụ cười rất chi là hiền từ ,và để trả lời ánh mắt thắc mắc của lũ chúng tôi,thầy Minh nói ngắn gọn: “Ừ,chúng ta vẫn còn duyên nợ với nhau”
Lũ học trò vỗ tay vui mừng và bài học mới bắt đầu.Thienthansocola cũng như mấy đứa khác,nở một nụ cười thiệt tươi…"

magicboy
16-03-2007, 09:23 PM
http://farm1.static.flickr.com/156/417660028_8b550c9f38.jpg?v=0
Thầy Hảo
"Vô học để thi học sinh giỏi cấp hành tinh à"
Nhắc đến thầy Hảo là nhắc đến những giờ học Vật Lý nhẹ nhàng và sảng khoái. Học trò vô tư phát biểu ý kiến, vô tư tranh luận, còn thầy im lặng ngồi nghe. Thầy có lối nói chuyện nhẹ nhàng mà hóm hỉnh, lối kết thúc những trận đấu khẩu căng thẳng tưởng chừng không lối thoát của học trò bằng chính phong cách hồn nhiên bướng bỉnh của chúng, theo kiểu dĩ độc trị độc rất thông minh. Thầy chẳng bao giờ la mắng, làm cho tụi học trò vô tư thỉnh thoảng nghĩ lại chuyện xưa mà áy náy quá chừng ...

Phong cách của thầy cũng rất đặc biệt, không ồn ào sôi nổi theo kiểu dân khối A mà ngược lại, thâm trầm ý tứ một cách rất .... nghệ sĩ. Chính vì thế, ký ức về thầy cũng nhẹ nhàng lắng sâu một góc tâm hồn mà đôi khi khó thể nói thành lời.

Một cô bé chưa phải là cựu học sinh – thienthansocola - đã thốt lên: Thầy Hảo - người dạy tôi làm người, với một câu chuyện đầy ý nghĩa:

Lớp tôi có thể nói là học khá tốt. Tuy nhiên, chính vì việc đó mà đứa nào cũng…chảnh. “Chảnh” ở đây không phải là lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời rồi “ta đây thế này, ta đây thế kia…”. Chảnh là vì đứa nào cũng quá tự tin đến nỗi toán, lý, hoá (là 3 môn chuyên) mà chẳng bao giờ thèm học lý thuyết, thầy cô thì lúc nào cũng tin tưởng nên ít khi nào bắt trả bài, cái thói quen làm biếng học cứ thế thấm sâu vào máu thịt dân chuyên…

Cho đến khi gặp thầy. Ban đầu thầy cũng hi vọng tuyệt đối vào chúng tôi lắm lắm. Mặc dù sau mỗi tiết học thầy đều dặn dò kĩ là về nhà phải học bài, vững lý thuyết mới làm được bài tập, lũ học trò vâng vâng dạ dạ rồi về nhà chỉ làm bài tập mà chẳng thèm đụng đến cuốn sách lý thuyết.

“Kiểm tra 1 tiết, 5 điểm lý thuyết, 5 điểm bài tập”, lời thầy như sét đánh ngang tai…Thời gian đâu để học lại ngần ấy bài?? Thế là bài kiểm tra lần đó chẳng có đứa nào 10 điểm. Nhìn thầy tụi tôi biết thầy thất vọng lắm lắm. Thầy nói thầy những tưởng bài kiểm tra này lớp tôi tối thiểu cũng phải được 9 điểm,nào ngờ đâu… Những lời nói của thầy hôm ấy làm tôi suy nghĩ mãi: “Các em phải cố gắng học chứ! Các em không có tư cách rớt đại học,nhớ chưa? Đừng có tự nghi ngờ rằng mình không giỏi, không thông minh. Làm cái gì thì phải làm cho bằng được. Như thầy ngày xưa cũng vậy. Đi thi mà thầy đoán chắc là thầy thua 1 người nên thầy đã bỏ luôn đợt thi thực hành của kì thi đó. Và thầy đã cố gắng, cố gắng… Quả thật lần thi sau thầy đã đạt thủ khoa…”

Lũ chúng tôi chỉ biết im lặng nghe, trong lòng cảm thấy có lỗi với thầy nhiều lắm. Học là để tốt cho tụi tôi chứ đâu phải cho thầy, vậy mà thầy đã lo lắng hết mực cho chúng tôi. Mỗi lần con sâu làm biếng trong tôi nổi dậy, tôi lại nghĩ đến ánh mắt thất vọng của thầy lúc ấy ,nó khiến tôi không thể không cố gắng, cố gắng hơn nữa. Xin lỗi thầy vì tụi con đã làm thầy buồn lòng ; cảm ơn thầy về tất cả những điều thầy đã dạy chúng con; cảm ơn thầy vì thầy là thầy của chúng con!

magicboy
16-03-2007, 09:24 PM
Ký túc xá chiều mưa :biggrin:
Chiều mưa! “Khỉ già” nhảy cẫng lên “ye..ye..”,khỏi học quân sự. Đám con gái xúm lại buôn dưa lê.Buôn được vài chục kí thì chán.Thế là tụi tui rủ nhau đi “tham quan” kí túc xá.Lâu rồi không ghé qua thăm,nhìn kí túc xá sao hoang vắng quá,mạng nhện phủ đầy.Nhỏ Kim đưa tay sờ thử ống khoá cánh cửa lên cầu thang,dẫu biết rằng-dĩ nhiên-nó sẽ bị khoá,nhưng vẫn hi vọng…
Thất vọng !Lại còn bị con thằn lằn hù hết hồn.Tuy nhiên,học trò Lê Quý Đôn mà, đâu dễ bỏ cuộc vậy, đi lòng vòng mãi tụi tui cũng tìm được đường chui lên(suỵt, đừng nói cho ai biết nhe!).Hồi hộp ghê!Hệt như cái cảm giác của người con xa quê lâu rồi mới trở về thăm để “nhặt lại những mảnh tuổi thơ rơi rụng”.Phòng đứa nào cũng còn đây,nguyên vẹn những chiếc giường cũ kĩ.Nhỏ Kim nhảy tưng tưng: “A,cái bông hồng tụi con trai tặng hồI 8/3 vẫn còn nguyên nè,khô queo!”.Ngang qua những phòng khác,có phòng vẫn còn những tấm poster ca sĩ,người mẫu dán trơ trọi.Nhỏ Trúc mặc áo trắng từ phòng 2 bước ra làm Liên Hương vừa nhảy tưng tưng vừa la làng vì tưởng …ma giữa ban ngày!!Thêm vài lần kiểu này nữa chắc là ..sập kí túc xá quá.Chiến lợi phẩm thu được là cái áo thể dục nhỏ Ái bỏ quên khi dọn khỏi đây,con nhỏ này thiệt bê bối hết sức …
Tui vẫn nghĩ mình thiệt thòi vì là dân thị xã,không được chơi,học, ăn,ngủ..cùng bạn bè,lúc bí bài hổng được thỉnh giáo tiền bối,cũng chẳng được tham gia thi làm lồng đèn Trung thu…Mà thích nhất vẫn là quen biết được thật nhiều anh chị lớp trên, để được học hỏi những kinh nghiệm hết sức học trò .Bởi thế mà hồi ấy, “tân lớp 10 thị xã” thường xuyên phải hối lộ “tân lớp 10 nộI trú” để được những “phát thanh viên” này chia sẻ những điều về thầy cô mới,về các anh chị lớp trên,thậm chí là về chú bảo vệ “khó tính” hay cô căn-tin cởi mở…Tui cứ há hốc mồm lên nghe,trong bụng thầm ghen tỵ hết sức!!
Nghe kể lạI những ngày đầu chập chững vào lớp 10, đứa nào cũng không ngủ được vì nhớ nhà ,khóc nhè đòi về hoài .Nhưng vòng tay yêu thương của các thầy cô,anh chị đã dang rộng,những tình thương ấm áp ấy dần dần xua đi mọi nỗi buồn khiến dân nội trú cảm thấy kí túc xá như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy.Nhớ hôm có ca nhạc miễn phí,cả đám muốn đi lắm nhưng sợ về trễ bị nhốt ở ngoài nên không dám đi(mà trong bụng tiếc hùi hụi).May thay năn nỉ 1 hồi cô Yến quản sinh cũng xiêu lòng,mừng hết lớn!!Chưa hết đâu ,đợt trên VTV3 chiếu “chuyện tình Paris”,Tía bắt học hổng cho coi,cả đám lại phải dùng khổ nhục kế (Hix..tội nghiệp lỗ tai Tía ghê).Còn cái bảng thông báo ngay cầu thang nữa,nó đã ghi lại bao chuyện dở khóc dở cười.Có hôm ai đó còn dán cả lệnh truy nã anh Phước nữa,có cả hình minh hoạ hẳn hoi ,làm mọi người xúm lại vừa đọc vừa cười, tắc nghẽn cả cầu thang…
Vậy mà đùng 1 cái kí túc xá bị biến thành ngôi nhà hoang mà thầy Hiệp gọi vui là… “cái chuồng”!! Nói vậy thôi chứ tui biết trong lòng dân nội trú vẫn giữ lại tất cả những điều đẹp đẽ nhất về “nó”,ngôi nhà thứ hai,ngôi-nhà-hạnh-phúc.Bằng chứng là hôm ấy,khi tui buột miệng đề nghị lên tham quan tầng 2(của bọn con trai í mờ)liền bị phản đốI kịch liệt.Dường như,mặc dù không còn ở kí túc xá nữa nhưng những nội quy,những thói quen xưa vẫn còn đó ,như đã thấm vào máu,như một điều tất yếu không thể thay đổi.Phải,tất cả đều không thể thay đổi.
Năm học mới cận kề.Nhìn tụi bạn chạy tới chạy lui tìm chỗ trọ,tui thấy thương quá. Đứa nào cũng luôn miệng : “Ước gì còn kí túc xá!”.

magicboy
17-03-2007, 01:34 PM
1001 chuyện nội trú:
CỦA TRỜI CHO

Khi đã chuyển về khu nội trú mới (khu nội trú hiện tại của chúng ta) có một khoảng sân trường rất rộng nên bọn con trai tha hồ đá banh vào mỗi buổi chiều. Vì mãi mê đá banh mà không biết bao nhiêu đứa nội trú bỏ cơm chiều nên dân nội trú vốn ốm nay càng thêm ốm. Dân ngoại trú cũng mê đá banh nên ở lại tham gia, không khí vô cùng sôi nổi.

Vào một buổi chiều cuối năm, khi nắng chiều gần tắt, tôi đang đứng trên khu nội trú nhìn xuống chợt nhận thấy các "cầu thủ" của chúng ta đang đá bóng bỗng nhiên cùng nhau chạy về một hướng. Quái lạ nếu trái bóng bay ra ngoài thì phải ném biên cớ sao cùng nhau chạy theo như thế. Và rồi chẳng những không dừng lại mà các "cầu thủ" của chúng ta còn chạy lên hành lang nữa. Khi nhìn kỹ lại, hoá ra các "cầu thủ" của chúng ta không đuổi theo trái bóng mà là đang đuổi theo một... con vịt xiêm. Thì ra trong lúc đang say mê đá bóng thì bỗng đâu từ trên trời một chú vịt xiêm nhà ai hạ cánh. Cái giống vịt xiêm này bay rất xa. Nó có khả năng bay một lần cả gần một cây số nhưng chẳng mấy khi biết đường mà quay về nhà. Cho nên nếu nuôi chúng mà không cắt bớt lông cánh thì xem như chỉ "làm công quả".

Thế là chú vịt xấu số bị "tạm giam" vì đã "xâm phạm vùng trời LQD" bất hợp pháp... Nhưng chú ta được hưởng qui chế đặc biệt trong hai giờ để chờ thân nhân đến nhận. Nếu quá thời hạn hai giờ mà không ai đến bảo lãnh cho "tại ngoại" thì xem như án tử được tuyên và "thi thể" của chú ta sẽ được... sung vào công quỹ. Nhưng mà như đã nói ở trên, một khi chú vịt xiêm quyết "ly khai" thì khổ chủ không tài nào tìm lại được.

Trước khi "thi hành án" một đứa an ủi chú vịt xiêm rằng : "Thôi thì đã quá hai giờ mà không thấy ai đến nhận thì xem như mày chẳng còn ai thân thích nên có lẽ cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Nếu thả mày ra thì rất có thể mày sẽ bị rơi vào tay bọn xấu. Thôi thì ở lại đây vậy. Nơi nào cũng xấu nhưng nơi này... xấu hơn. Ở đâu cũng vậy, ở lại đây xin cám ơn...".

Hơn tám năm rồi tôi vẫn còn nhớ chú vịt xiêm trời cho ấy.

magicboy
17-03-2007, 01:38 PM
NHẦM!

Trước khi kể câu chuyện này tôi xin phép hai nhân vật chính nếu có dịp nào đó mà hai bạn ghé thăm diễn đàn và đọc được câu chuyện này thì xin bỏ qua và vui lòng đừng giận vì đây là chuyện người thật việc thật mà nếu như không kể ra nó sẽ bị ... "thất truyền".

Số là ban đầu khi nội trú được chuyển qua địa điểm mới, cơ sở của của trường Cao đẳng Sư phạm, thì chúng ta chỉ tiếp quản tầng trệt và tầng 1 vì tầng 3 các anh chị trường Cao đẳng còn ở lại. Có hai tầng thì tầng trệt dành cho các thầy, cô nghỉ lại. Chỉ còn một tầng 1 là dành cho anh chị em ta. 10 phòng của dãy tầng 1 được chia đều cho hai bên tóc dài, tóc ngắn. Các anh, chị khối 12 vì đã "nhớn" rồi nên phải ở hai phòng xa nhau nhất để đề phòng "hoả hoạn". Ngược lại, các bạn lớp 10 vì được cho là còn nhỏ, vô tư nên ở hai phòng giữa kề nhau. Chính sự vô tư này mà câu chuyện tôi sắp kể ra đây đã trở thành việc thật.

Vì hai phòng ở liền kề nhau nên ranh giới xác định giữa hai phòng cũng chỉ là tương đối. Và ranh giới phân chia trên sợi dây phơi đồ cũng chỉ là ...mong manh lắm! Buổi sáng phơi đồ lên dây bên này thì đến trưa, chỉ cần một con gió lộng, quần áo của bạn đã đi du lịch sang tận...phòng bên kia. Khi đó việc còn lại chỉ là ngồi lại phân loại và trả về cho khổ chủ. Việc phân loại cũng không khó khăn lắm vì bạn không thể sở hữu những đồ "đặc chủng" mà bạn không có! Thế nhưng đôi khi cũng xảy ra chuyện nhầm.

Có hai cô cậu là bạn học chung nhau ở trường huyện từ thời cấp hai và cùng nhau thi đậu vào trường LQĐ của chúng ta. Có lẽ chúng ta khi còn đi học cấp 2 ai cũng có ít nhất một chiếc quần tây màu xanh đậm là đồng phục để tham gia những buổi học ngoại khóa. Hai cô cậu kia cũng thế; mỗi người có một chiếc quần tây màu xanh đậm thoạt nhìn giống hệt nhau (vì cùng trường và cũng gần nhà mà).

Một buổi trưa mùa khô gió lộng, hai chiếc quần ấy được phơi gần nhau và nhờ gió "giao duyên" thế nào đã có một sự hoán đổi vị trí vô cùng ngoạn mục. Đến tối về cậu chủ đã vô ý mặc nhầm chiếc quần của cô bạn mà không hề hay biết (vì hay người có vóc dáng cũng gần như nhau). Sự việc vẫn diễn ra bình thường trong khoảng một tuần. Cho đến một hôm cô bạn "kiểm kê" lại quần áo và phát hiện ra tài sản của mình hình như thiếu mất chiếc quần ấy. Thế là một cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng cô chủ kia chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được tài sản của mình. Bởi anh chàng kia sau khi nghe được tin hành lang về việc "mất tài sản" của cô bạn mình đã vội vã trở về kiểm tra và biết chính xác là mình đã nhầm nhưng than ôi chiếc quần kia... đã rách không thể nào trả lại được.

Cô bạn ấy giờ đã lập gia đình và xuất ngoại. Anh chàng kia giờ cũng đã thành danh. Không biết hai người trong những lúc ngồi nhớ lại những vui buồn cuộc sống có ai còn nhớ đến câu chuyện này không?! :D

Hôm nay nhân lúc bạn Thựong K97 gời cho tôi đoạn thơ hài, xin gắn vào đây cho phần vui vẻ:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ..."

Khi đã rách rồi thì làm sao mà trả lại?! Thế là anh chàng kia đành phải chơi trò "vờ" luôn chứ còn làm sao nữa! Cho đến tận giờ này chắc chắn cô bạn kia cũng vẫn chưa biết tại sao quần mình bị mất và nó đã về tay ai.

Mình biết được câu chuyện này là do anh chàng kia đến kể cho mình nghe. Sau đó vì xét thấy vấn đề quá đổi "trầm trọng" vì vật chứng đã rách nên mình quyết im lặng cho đến bây giờ mới kể. Nếu cô bạn kia có đọc được câu chuyện này thì vui lòng đừng bắt anh bạn kia trả lại chiếc quần năm ấy thì kẹt lắm. Áp dụng luật bất hồi tố nhé!

magicboy
17-03-2007, 01:39 PM
MÙA BƯỚM PHẤN

Khu nội trú cũ ở đường Thủ Khoa Huân bốn mặt là đường nên dẫu sao cũng mang dáng dấp thành thị. Khi dọn về khu nội trú mới mang dáng dấp nửa thành thị, nửa thôn quê nên cũng nhiều thay đổi. Phía sau khu nội trú là khu dân cư và ruộng đồng nên có rất nhiều sâu bọ. Một trong những loại sâu bọ khó chịu nhất là loại bướm phấn mình trắng bé bằng ngón tay nhưng vô cùng độc hại. Một khi bụi phấn của nó vươn vào người thì không thể nào ngủ được mà phải thức để gảy xuống đêm. Tôi đã "thưởng thức" cái món bướm phấn này những hai năm nên giờ vẫn còn rất ngán.

Khi ruộng đồng đã vào vụ mùa lúa tươi tốt thì lũ bướm phấn bỗng đâu xuất hiện. Cái giống bướm phấn này cứ thấy ánh sáng đèn là bay vào mà chẳng cần ai mời cả. Một khi đã vào thì ở lì lại suốt cả tuần không cách gì tống tiễn chúng được. Năm ấy không biết bướm phấn ở đâu mà nhiều vô kể. Chúng bay vào đậu kín trần nhà. Nằm xuống giường, trông lên trần mà phát khiếp. Bướm đông đến độ chúng không còn chổ đậu mà bò lúc nhúc thật kinh! Con nọ bò lên lưng con kia đùa giởn thế nào mà hai đứa buông tay té phịch xuống giường. Đang nằm ngủ mà nghe có cái gì cộm cộm, ngưa ngứa thì y như rằng có một con bướm phấn đang nằm ngủ với mình. Chúng chui vào chăn màng, sách vở. Đi đâu cũng thấy bướm phấn. Bướm phấn có mọi lúc, mọi nơi trong phòng. Ăn cùng bướm phấn, ngủ cùng bướm phấn là vậy! Độc hơn nữa là khi các cô nàng bướm phấn chui vào áo quần treo trên móc và vô tư dựng tổ "uyên ương" rồi đẻ trứng vào đó. Có hôm vội vàng mặc cái áo trắng còn mới toan lên lớp học, lát sau thấy ngứa ngái khó chịu, đưa tay vào mò mẫm thì phát hiện cả một ổ trứng to tướng cùng con bướm mẹ đang "nghỉ hậu sản" trong đó. Bực mình hết nói nhưng gây gổ với lũ bướm ấy làm gì cho mất thời gian, tôi đành bỏ cả tiết học để về... đi tắm.

Đến mùa bướm phấn thứ hai, có đứa trong phòng chợt nảy ra sáng kiến dùng lửa xua bướm phấn. Tụi nó dùng một thanh tre dài quấn vải vào đầu rồi tẩm dầu vào đốt. Lửa cháy phừng phừng, nhìn lũ bướm phấn rơi lộp độp mà lòng hả hê. Chợt có đứa kêu lên thất thanh: "Chết rồi!" Thì ra trong lúc mải mê đốt, miếng giẻ cháy rụi và một tàn lửa rơi vào cái áo "ăn nói" của một đứa trong phòng. Cả đám vội quẳng cây đuốc tre, quên cả việc diệt bướm phấn để lao vào cứu... cái áo. Thời ấy là đang lúc thịnh hành loại vải "suýt bóng" dùng may áo sơ mi nên thằng kia cũng có một cái lúc nào cũng treo đầu giường để dành đi "ăn nói". Nhưng cái loại vải này rất bén lửa. Tàn lửa mà rơi vào là nó rụi ngay lập tức.

Sau một hồi hốt hoảng, chúng tôi bình tâm lại, cả đám vội reo mừng vì cái tàn lửa rơi đúng vào mặt trong của cái túi. Cho nên dù mặt trong có cháy một chổ to bằng một dúm tay nhưng cái áo vẫn còn nguyên "giá trị sử dụng"!

Anh bạn chủ nhân khi nghe "hung tin" về chiếc áo đã hớt hải chạy như bay về phòng kiểm tra hiện trường... Anh bạn kia cầm chiếc áo lên, sau một thoáng kinh hoàng, gương mặt thản thốt chợt nở một nụ cười. Chỉ còn cười trừ vì chiếc áo có một vết cháy quá độc đáo!

magicboy
17-03-2007, 01:39 PM
SÂU CHUỐI

Ai đã một lần nhìn thấy con sâu chuối chắc chắn phải rùng mình vì hình thù gớm ghiếc của nó. Một con sâu chuối thường cuộn tròn trong chiếc lá chuối như một chiếc kèn. Chẳng mấy khi nó chui ra khỏi tổ vì thân hình nó mềm nhủn mặc dù dài cả gang tay. Mình nó được phủ một lớp bột phấn trắng trong như cây kẹo đục - một loại kẹo tôi thường thấy ở quê ngày còn bé.

Chẳng mấy khi sâu chuối xung đột với người nhưng năm ấy chúng quyết tâm đánh chúng tôi một trận. Số là khi tiếp nhận khu nội trú từ trường Cao đẳng, chúng ta được tiếp quản luôn một một bờ chuối trước dãy phòng nội trú nữ. Bờ chuối um tùm chẳng mấy khi có quả (vì mới có hoa đã bị vặt xuống nấu canh chua mất rồi!) mà chỉ thấy toàn là ... sâu chuối. Vì chỉ đứng um tùm mà chẳng có lợi ích gì nên nhà trường quyết định "hạ sát" tất cả lũ chuối ngớ ngẩn kia cho thông thoáng. Khổ nổi hàng chuối là nhà bọn sâu chuối nhưng khi đốn hạ mà chẳng ai quan tâm đến việc "đền bù giải toả" hay "tái định cư" gì cả nên bọn sâu chuối kéo nhau lên khu nội trú biểu tình. Khắp mấy ngày liền bọn chúng bò lúc nhúc trên hành lang, leo lên cột, lên dây phơi để đột nhập vào phòng để "đòi công lý".

Các bạn nữ chắc đã phải vất vả lắm để chống lại bọn "giặc" sâu chuối này. Tôi còn nghe kể rằng một cô bạn khối 94 sau một đêm ngủ dậy, sờ tay lên mép chăn, chợt nghe có một cái gì đó mềm mềm, nhủn nhủn. Sau một cảm giác dễ chịu ấy cô bạn bỗng hét toán lên vì phát hiện một tên sâu chuối đã lén đột nhập vào "khuê phòng" đánh một giấc đến sáng. Chúng tôi nghe chuyện mà không khỏi giật mình và không biết "tên sâu chuối" nào mà to gan đến thế!

magicboy
17-03-2007, 01:40 PM
LÁI XE TĂNG"

Khi đã về khu nội trú mới lũ con trai chúng tôi tưởng đã thoát khỏi cảnh "phơi xương" mỗi khi chiều xuống bên hồ tắm. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ y như cũ. Có điều bây giờ hồ nước tắm đã nằm một khoảng cách khá xa nhưng cũng nằm trơ ra trước dãy phòng các bạn nữ. Cứ mỗi buổi chiều về, đứng trên lầu 1 từ các phòng nữ, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh "đoàn quân gầy guộc" đang dàn hàng ngang, chuyền tay nhau xối từng thùng nước. Những hôm nào hết nước mà người ta chưa kịp bơm thì một thằng phải khum người vào hồ, tay cầm thùng nước. Những thằng còn lại phải giữ hai chân của thằng kia cho nó không phải rơi tỏm xuống hồ. Cực khổ là vậy!

Ban đầu tiếp nhận khu nội trú từ trường Cao đẳng chúng tôi còn được thừa kế từ các anh một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ để thay đổi trang phục khi tắm. Nhưng vì ngôi nhà làm bằng gỗ tạp, vốn đã có tuổi nên nó cứ ọp ẹp dần. Qua một mùa mưa nắng những miếng vách gỗ cứ lần lượt rơi dần. Ác một nổi ba mặt vách kia còn khá nguyên vẹn, chỉ có một mặt đã trống hoát thì nó lại quay về hướng... các phòng nữ. Thế là chẳng thể nào dùng căn phòng ấy để thay đồ vì nó chỉ có tác dụng che kín được ... phần đầu mà thôi.

Cái khó ló cái khôn. Một thằng trong lúc loay hoay tìm chổ thay đồ đã phát hiện ra rằng giữa cái hồ có cái nắp vuông khá lớn. Bên dưới cái nắp ấy, phía trong hồ có một cây đà bêtông khá lớn được xây để giữ thành hồ. Mùa khô nước hồ cạn, cây đà trồi lên khỏi mặt nước và rất khô ráo. Khi đứng trên cây đà ấy thì bề mặt nắp hồ đúng bằng ngang ngực. Có thể tận dụng chổ này! Thế là hết thằng này đến thằng khác lần lượt nhảy vào hồ. Từ xa trông lại cái hồ nước giống như một chiếc xe tăng, còn tên đứng trong hồ nhô nửa người ra trông dõng dạt như một người chỉ huy lái xe tăng xông trận. Thuật ngữ "lái xe tăng" ra đời từ đó. Trong những năm tháng ấy không biết có bao nhiêu lượt người "lái xe tăng" nhỉ.

Đứng trong 'cổ xe tăng" ấy thì gần như là an toàn tuyệt đối. Nhưng sự đời nào yên ả thế. Bên hông hồ nước lại là con đường "độc đạo" của chị em đi từ nội trú lên hồ nước uống để lấy nước về dùng. Cả ngày bận học hành nên chỉ có buổi chiều là chị em nhà ta xách những thùng nhựa đi lấy nước. Một hôm có một tên nhảy vào hồ nước và mới tiến hành được 1/2 "thao tác" thì chực nhớ mình còn bỏ quên nhiều thứ trên nắp hồ. Thế là một chiếc khăn được quấn vội vàng và hắn nhảy ra. Chẳng biết hắn hứng chí thế nào mà nhảy nhót loạn xạ. Tội nghiệp cho chiếc khăn quấn vội vàng ấy không đủ sức theo kịp những cử động loạn xạ của hắn nên đã từ từ rơi xuống. Vừa lúc đó thì có một chị tay xách can nước đi về. Quá đỗi bất ngờ trước tình huống ấy, chị ta chỉ còn biết hốc mồm rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi can nước rơi xuống đất vỡ tan tành! :D

magicboy
17-03-2007, 01:41 PM
CHUYỆN NHÀ ĂN.....

Nói về ăn uống ở nhà ăn thì mình còn nhớ rõ mồn một ngày ăn bữa cơm đầu tiên ở khu nội trú nằm bên bờ Ao quan. Hôm ấy cô Châu nấu món canh cải chua và cá viên chiên giòn. Ngày đầu tiên ăn tập thể cảm giác vô cùng lạ lẫm xem lẫn lo âu. Trước đây còn ở gia đình bữa ăn chỉ có vài người nay phải ăn với một số lượng người đông ơi là đông lo là phải?! Cảm giác vui vui thích thích khi ăn ở nhà ăn vẫn còn theo mình suốt một thời gian sau đó.

Nhưng được một thời gian tụi mình đã có thể điểm danh và thuộc lòng các món ăn. Thứ nhất là món cá chiên giòn mà bạn nào đó trong phòng cứ đinh ninh là nó cứng như que củi. Kế đến món gan heo kho khóm được mệnh danh là đất sét chính hiệu... và còn nhiều món nữa. Không phải là các cô tay nghề kém nhưng vì nấu một khối lượng lớn như vậy không thể nào như nấu bếp ăn gia đình được. Mình vẫn nhớ cái chảo dùng để nấu và cái xẻng dùng để xúc cơm rất ấn tượng. Nói đúng hơn là nó được dùng để trang bị cho cái lò nấu đường chứ không phải để nấu cơm. Mỗi bữa ăn mình vẫn thích ra sau bếp xin cơm Châu miếng cơm cháy để chấm muối ớt xanh ăn ngon tuyệt. Mấy bạn ngoại trú cũng thích tham gia ăn nội trú. Bữa ăn chỉ có cơm là nhiều. Thức ăn mỗi đứa quơ đũa hai lần là hết sạch. Mỗi đứa chúng mình ngày đó đang sức ăn sức lớn mà mỗi bữa ăn chỉ có ngần ấy, thương quá đi thôi. Thế là tối tối thường leo rèo (khu ký túc xá cũ) ra ngoài mua bánh mì bị chú Tuấn bảo vệ mấy lần bắt làm kiểm điểm. Nếu không thì mì tôm, sữa là hai món thường trực không thể thiếu được. Ngặt nỗi không có nước sôi vì trường sợ điện giật nên không cho phép phòng nào được câu điện nấu nước tại chổ. Thế là nảy sinh chuyện mắc dây điện lén mà chúng tôi gọi là "chôm điện".

Năm ấy mình đang học lớp 12 năm học 1995-1996. Việc mắc điện đã diễn ra từ cuối hè vì nhu cầu bức bách. Đến ngày thi học kỳ 1 vừa xong thì bị cô quản sinh báo với nhà trường. Thế là gần như toàn bộ nam sinh trong khu nội trú khối 12 năm ấy đều bị kỷ luật hạ hạnh kiểm. Nhưng cũng may sự việc xảy ra trong học kỳ 1 nên tất cả mọi người chỉ bị hạ hạnh kiểm trong học kỳ 1....Sự việc còn dài nhưng không tiện kể ra đây...

Những ngày cuối gần thi tốt nghiệp không đứa nào chịu về quê lấy tiền cứu ứng từ gia đình mà "cố thủ" ở khu nội trú để học bài. Thế là dẫn đến hiện tượng "đói tập thể". Những bạn ở thị xã phải thường xuyên vào tiếp tế lương thực. Có khi là gạo, đường, khô (Khoa, Nghiêm Toàn)... và bạn Quang Vinh 93D còn tiếp tế cả một nồi chè nữa. Mấy bạn khác nẩy ra sáng kiến làm thịt cóc kho mặn và hái chuối xanh chế biến đến... bảy món mà Ngọc Dung đã có lần kể cho mọi người nghe. Những kỹ niệm ấy không thể nào quên được.

Ngày cuối cùng ăn bữa cơm tập thể mình vẫn nhớ Trọng Minh 93D khi ăn xong bẻ đôi chiếc đũa ném ra cửa sổ với một câu tuyên bố xanh rờn: "Từ nay chấm dứt cuộc đời nội trú!"
Bấy nhiêu chuyện cũng đủ gợi nhớ về khu nội trú phải không các bạn?

magicboy
17-03-2007, 01:42 PM
TINH THẦN ĐOÀN KẾT

Bây giờ mỗi khi nhắc về ngôi trườn Lê Quý Đôn điều ấn tượng nhất đọng lại trong lòng mình vẫn là tinh thần đoàn kết anh em tương thân tương ái vô cùng tươi đẹp. Mình cũng đã nhiều lần viết về tinh thần ấy. Văn hoá nội trú là những gì rất đời thường, rất bình dị, là những câu chuyện kể không tên, là những gì rất thân quen khi xa cách mới giật mình thấy nhớ.

Hồi đó em không được ở nội trú, nhưng cũng được "hưởng hơi", tại nhà em ở trong khu cư xá Cao đẳng sư phạm. Nói thiệt, hồi trường LQĐ mới dời về, em ấm ức lắm. Đang yên đang lành với các anh chị trường CĐ, tối thứ bảy nào cũng được ăn chè, tự nhiên.....Nhưng mà, tới khi vào lớp 10 mới thấy sướng. Rồi ao ước được ở nội trú. Tại thấy ai ở nội trú cũng "có đôi có cặp". :P Tối thứ bảy nào cũng nghe tiếng đàn hát ở tầng ba (riết rồi ghiền). Mấy tháng hè nội trú tối thui, chỉ mong mau tới tháng 8 để lại sáng đèn.

Tự nhiên nhớ, hồi đó "người ta" chiều nào cũng ngồi trên bồn bông tầng ba học bài. Nên chiều nào em cũng giành phần ra nhà sau phơi đồ ... dù người ta chẳng khi nào nhìn xuống :( (giờ ước gì quay trở lại hồi đó... lại được nhìn thấy người ta hằng ngày)

Nhớ năm lớp 11 thi bóng chuyền. Chỉ cần có lớp hệ chuyên thi đấu là cả nội trú lục tục nồi niêu xoong chảo xuống làm rùm beng, ở nhà không tài nào ngồi yên được. Em vẫn còn nhớ hình ảnh chị nhạc trưởng lớp 99C, tóc dài (hình như chị là lớp trưởng, tên Loan thì phải) ngồi xếp bằng cạnh lằn vôi mỗi trận đấu. Năm sau các anh chị K99 ra trường, cái hào khi ngất trời đó cũng ra theo luôn. Không biết bây giờ đã trở lại chưa?

Cũng có lần lọ mọ lên nội trú lúc đêm khuya. Overnight 2 đêm liên tục. (Sáng hôm sau vào lớp ngồi được 30' rồi lặn luôn. Phục tài thức đêm của nội trú thiệt.) Kể từ đó về sau, mỗi khi nghe các bác hàng xóm phàn nàn, tối qua tụi LQĐ chơi thâu đêm, ồn ào không ngủ được là lại thấy chột dạ (tiếc quá, phải chi tối qua mình cũng được lên đó chơi)

Nói về tinh thần cổ động của trường chúng ta thì không chê vào đâu được. Nhờ tinh thần ấy mà chúng ta đã nhiều lần làm nên những điều thần kỳ tưởng chừng như không thể. Tôi không thể nào quên những lần đi cổ động đá bóng. Ngày ấy rất vui, cứ đến lần thi đấu là các chị em nhà ta khệ nệ xách thùng đá, bánh kẹo rồi đèo nhau đến sân thi đấu la khản cả giọng.

Tôi nhớ nhất là lần thi đấu của những anh khối 92 với trường Tân An vào năm 1995. Ngày ấy lực lượng nam cầu thủ của chúng ta rất mỏng. Trường ta những năm ấy mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp chỉ có khoảng chừng 20 học sinh. Trong đó lớp D và B chỉ có 3 hoặc 4 nam mỗi lớp. Còn lại trông chờ vào lớp A cũng chỉ khoảng trên dưới 10 nam sinh. Tổng cộng chưa đến 20 nam nhưng đâu phải ai cũng đá bóng được. Đã vậy hơn nửa thành phần có thể thi đấu ấy là dân nội trú nên lượng lực cầu thủ của chúng ta vốn đã ốm lại càng... thêm yếu. Vì vậy mỗi lần có giải thi đấu với các trường bạn như Tân An, Bán công Tân An, Huỳnh Ngọc là điều rất khó khăn. Tuy vậy, các anh chị năm ấy đã làm nên một điều ngoạn mục.

Buổi chiều hôm ấy mới đầu giờ mà khoảng sân trường đã đông nghẹt các anh chị khối 92 với tất cả các lớp A,B,D. Không khí thật sôi động. Hôm ấy lớp chúng tôi học giờ văn thầy Hải ở tầng trệt. Nhìn ra cửa lớp là thấy ngay khung cảnh thi đấu. Mặc dù rất háo hức nhưng nài nỉ mấy thầy cũng không cho nghỉ học để cổ động cho các anh. Thế là "thân thể ở trong lớp, tinh thần ở ngoài lớp". Phía trên thầy giảng, chúng tôi vẫn hướng mắt về bục giảng nhưng tai hoàn toàn để ngoài sân. Vì vậy mà thầy giảng, thầy hỏi gì cũng không thấy đứa nào trả lời nhưng ngoài sân vừa nghe tiếng "dô" là trong lớp chúng tôi hưởng ứng "dô" vang dội. Đến lần thứ ba thì thầy đành phải mỉm cười cho chúng tôi ra xem và bảo rằng "tụi nhỏ này hết nói".

Chúng tôi túa ra sân nhanh chóng hoà vào la hét cùng các anh chị. Chúng tôi ngồi kín cả hai góc khung thành. Mỗi lần bóng trước khung thành đối phương chúng tôi cổ vũ phe mình vang dội. Các anh có thêm tinh thần đi bóng vào lưới liên tục. Còn mỗi lần đội bạn đến trước khung thành chúng ta, chúng tôi la hét đến khản giọng đến nổi phe kia, toàn là lực lượng hùng mạnh, "cứng giò" không thể nào đá được. Trận ấy chúng ta thắng đậm với một tỉ số không ngờ. Hình như là 8-1. Quả là một điều kỳ diệu chưa từng có.
Rồi mỗi lần thi hùng biện và báo tường với các trường chúng tôi cũng lũ lượt kéo đi hò hét, cổ vũ và đem về rất nhiều giải thưởng. Có những cuộc thi trường chúng ta giành hết các giải nhất, nhì, ba. Những ký ức ấy chúng tôi không thể nào quên

magicboy
17-03-2007, 01:43 PM
CON GÁI NỘI TRÚ

Trưa thứ bảy, tôi đang ngồi xếp đồ đạc vô giỏ chuẩn bị về quê bỗng con nhỏ trưởng phòng gắt lên dữ tợn:
- Không đứa nào được về hết, tuần tới thi học kỳ, tụi bây phải ở lại học bài!
Tôi tức tối, liếc nó một cái rõ sắc:
- Tao với con Thy Ca về, tao soạn đồ rồi, mày ở thì ở đi.
- Thôi đừng có về - con Lam trở giọng năn nỉ - Ở lại đi, tuần này cả phòng mình ở lại hết, vui lắm.
- Sao mày biết tụi nó ở lại hết, mày coi kìa, đứa nào mặt mày cũng méo xẹo, chắc nhớ má đến nơi rồi! Tôi thở dài
- Thì tụi nó ... nói chứ bộ! Con Lam lí nhí.

Chợt tiếng con Vân, con Dung la ỏm tỏi "Tao về", "Tao nhớ nhà quá!". Kết quả thảm hại, chỉ có con Lam với con Thy chịu ở lại, còn bao nhiêu về hết. Con nhỏ ngồi buồn hiu, nó nằm xuống giường, kéo mền trùm kín đầu. Không khí "đau thương" bao phủ lên căn phòng.
- Thôi mình ở lại đi, con Lam nó giận rồi kìa - con Ca buồn buồn.
- Đứa nào làm trưởng phòng buồn vậy? Nói tao nghe coi, để mai ... má nó lên tao méc.
- Xí "chời" ơi, tưởng ngon lắm! Tiếng đứa nào chen vào.
-Cái gì "xí", cái gì "chời", cái gì "ngon", tao không thèm nói với cái bọn lanh của tụi bay nữa.
- Cái gì lanh mậy? Tôi hỏi.
- Tụi bây kỳ quá nghe, chỉ có chuyện ở hay về mà cũng gây lộn. Bây giờ đứa nào ở thì ở, đứa nào về thì về - Con Yến phân giải.

Chẳng có đứa nào hó hé. Tôi đứng dậy xách giỏ dẹp vào giường của tụi nó.
- Ở lại! - Tôi ra lệnh

Chiều, tôi chủ trương: "Tụi mình nấu cái gì ăn vừa gọn, vừa ít tốn thời gian để còn học bài nữa". Một trăm phần trăm ý kiến đồng ý. Thế là một cuộc họp đột xuất lại diễn ra. Nói đúng hơn là "trưng cầu ý kiến". Cuối cùng, con Yến, con Thuận, con Dung đòi nấu chè ăn. Con Vân, con Thy đòi nấu cơm nếp. Tôi chu miệng:
- Tao chưa kiểm hết phiếu mà sao thấy ngán quá, chè với cơm nếp là món thường ngày. Ăn cái gì cho nó sang một chút. Mà thôi, khỏi coi nữa đi, để tao với con Ca đi chợ mua thức ăn cho. Bảo đảm mà! Tin tưởng đi!

Thế là tôi chở con Ca chạy "bon bon" ra chợ. Trong đầu tôi cứ nghĩ "mua cái gì vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, vừa hợp khẩu vị của mười đứa bây giờ?". Tôi hỏi ý kiến của con Ca, nó trả lời:
- Tao cũng không biết, ra chợ rồi tính.

Tôi nói với nó: "Tiền thì "khiêm tốn" mà mày coi mười đứa, mua cái gì bây giờ, với lại phòng mình cũng không có cái nồi nào lớn để nấu nữa, thôi mua cái gì ăn liền đi.
- Trời ơi, mày tính giống "bà Tám" dễ sợ luôn. Rụng mấy trăm cọng tóc rồi, mì tôm, bánh bao, bánh mì ...
- Thôi nóng lắm, ăn nổi mụn tùm lum.
- Chứ cái gì? - Con Ca cộc lốc - Tự nhiên hồi nãy lôi tao theo chi rồi bây giờ bắt tao suy nghĩ, mệt quá!

Tôi tức muốn điên nhưng cố nhịn nó, chẳng lẽ ra chợ còn gây lộn. Chợt nó reo lên: "Thôi tao với mày vô quán chè này đi, đến tối về đứa nào cũng đói bụng, mua cái gì mà chẳng được".
Tôi ngần ngại, nhưng trước sự thôi thúc dữ dội của cái ... bao tử, tôi đành dắt xe theo nó.
Sáu giờ, tôi hối con Ca:
- Về đi, tụi nó đói bụng rồi. Chắc con Thy nãy giờ cầu nguyện bình an cho tao với mày rồi đó. Về lẹ để nó vái ông Địa nải chuối mắc công phải đi mua cúng nữa. (Con Thy là vậy đó, hễ tụi tui đi đâu lâu mà không về là nó ngồi ở phòng, hết cầu ông này đến vái bà nọ cho không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi).

Khi hai đứa tôi về tới, tụi nó chạy ào ra, đứa nào cũng xông xáo, hoạt bát thấy thương.
- Ăn cái gì vậy, cho tao ăn với coi - con Lam nhanh nhảu.
- Ai thèm cho mày ăn - con Vân đẩy nó ra.

Tôi liếc con Ca rồi nói:
- Lấy ra cho tụi nó ăn đi mày ơi, bày đặt giấu giấu hoài.
- Cái này phải ăn từ từ mới ngon. Đừng có hấp tấp. Đứa nào ngồi giường đứa nấy đi rồi tao phát cho.

Đúng là lời nói có "hiệu lực". Tụi nó ngồi im ru trên giường hết. Con Ca từ từ móc ra một cái bịch có mấy cái bánh trắng phóc.
- Trời ơi, bánh bò - con Dung thốt lên khẽ khàng.

Nhìn mặt tụi nó đứa nào đứa nấy méo xẹo ... thấy ghê! Con Yến phản đối:
- Thôi tao không ăn, cái đó tao ăn không được.
- Còn cái này nữa, ăn với bánh bò mới ngon. Con Ca an ủi rồi nó lấy tiếp một bịch bánh tiêu nữa.

Tôi năn nỉ:
- Tao nói tụi bây nghe, ăn đi, tại ngoài chợ hôm nay không có bán gì hết, mấy ông công an thổi "oét oét", mấy bà bán đồ chạy tán loạn lên hết trơn hà. Tao với con Ca cũng bị hốt về đồn luôn, bởi vậy bây giờ mới về tới nè.

Con Thy ngây thơ hỏi:
- Sao kỳ vậy, bữa hổm tao đi chợ đâu có đâu!
Cả bọn cười ồ lên: "Vậy mà cũng tin!".
Tụi nó quên cả giận hờn, đưa cái bánh lên miệng ăn ngon lành.

Tối, cả phòng tập trung học bài thi. Chỉ riêng con Lam cứ xoay qua xoay lại, rồi hí hoáy viết nhưng tôi đoán nó chẳng viết được cái gì cả. "Việc gì đến rồi sẽ đến", cuối cùng nó cũng nói với:
- Ê, nói nghe ...
- Nói đại đi, miễn "thưa gởi" - Tôi hối nó.
- Ê mình đi đốn chuối hôn? - Nó rủ rê.
- Mà ở đâu? Chín chưa?
- Đằng sau ớ, hồi chiều tao thấy. Đi đi ha, tao đói bụng quá.

Tôi cắn tay ra chiều suy nghĩ mặc dù tôi "hứng" lắm:
- Rủ tụi nó đi, chứ có hai đứa tao sợ ma lắm.
- Ma cái gì, đói bụng với ma sợ cái nào, đồ nhát, rủ tụi nó đi!

Tôi lại đích thân "phát động" lần nữa. Lại một trăm phần trăm ý kiến đồng ý. Vậy là, con Hải Yến xách dao, con Thy bưng theo cái thau còn con Vân cầm cuộn dây. Cả bọn âm thầm kéo đi.

Không ngờ kỹ năng của tụi nó quá siêu việt. Con Vân quăng cuộn dây lên cái vèo buộc chặt thân cây chuối, cả bọn xúm nhau kéo ghì xuống. Con Yến lăm lăm cái dao, "phập", buồng chuối từ từ rơi. Con Thy phóng lại, đưa cái thau vào hứng. Thế là trọn cả buồng chuối nằm gọn trong cái thau. Đang hả hê trong chiến thắng, chợt có tiếng người nói chuyện, rồi ánh đèn pha rọi vào cả bọn. Con Thy hoảng quá bưng cả buồng chuối chạy một hơi về phòng bỏ lại cả bọn đang lớ quớ. Con Dung làm oai:
- Sợ cái gì, người ta làm gì biết, chạy chi người ta nghi mình.

Tôi với con Lam nhìn nhau run sợ. Tôi cố "trợn" con mắt lên nhìn thử coi ai. Trời, tôi thảng thốt:
- Mấy thằng con trai lớp mình, tụi bây ơi.

Cả bọn đổ dồn lại nhìn thẳng vào ánh đèn. Hình như thằng Hiệp xách cái gì nằng nặng. Tôi lảm nhảm:
- Tụi nó cũng đói bụng như tụi mình thôi!

Con Lam mắc cỡ quá, nó bỏ chạy về trước, cả bọn dường như theo "quán tính" cũng bỏ chạy theo. Nhưng ánh đèn càng lúc càng soi rõ từng khuôn mặt của từng đứa: "1, 2, 3 ..." con Lam vẫn là người dẫn đầu.

Mất "toi" một buổi tối học bài thi nhưng bù vào đó, mỗi đứa đều có được một nải chuối để ... vái ông Địa cho làm bài thi được.

Tiếng con Thy vang lên đều đều:
- Tụi nó đi đâu vậy, kể cho tao nghe đi, chuyện gì vậy?
Tôi lầm bầm trong miệng:
- Cũng vậy thôi, có trời mới biết tụi nó xách cái gì, "đồng chí" cả mà! Thôi nghỉ đi!
Tôi lim dim, mơ màng rồi ngủ đi lúc nào không biết

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.

xthuy95C
06-06-2008, 07:21 AM
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy thầy Biết, kể từ ngày thầy chuyển về trường Cao đẳng. Tôi thì không bị thầy giật lỗ tai mà bị thầy cho ăn phấn. Hồi ấy đứa nào đi học nằm dài trên bàn là thầy bảo "cá sấu chồm mồi" rồi cho ngay một viên phấn vào đầu. Ấy vậy mà không đứa nào dám hó hé gì. Tôi là một học sinh cá biệt của K95, không phải vì tôi quậy phá mà vì nhà quá nghèo. Thầy Biết thương tôi lắm. Tối nào thầy cũng vào KTX, kéo lê đôi dép xẹp xẹp cho bọn học sinh biết là thầy đến. Tôi thường học bài dưới sân trường, thầy đi ngang hỏi to:
- Con không lo học bài mà đọc tiểu thuyết hả Thuỳ?
Tôi giật mình trả lời:
- Dạ đâu có thầy, con học bài mà.
Thầy đi tới cầm lấy quyển vở của tôi rồi nhét vào đó 02 tờ giấy bạc 10.000đ, thầy trìu mến bảo: thầy cho con ăn sáng.
Tôi đứng khóc hu hu như đứa trẻ. Và cứ thế tuần nào thầy cũng tìm cách nhét vào cặp, vào vở, vào sách tôi 10.000, 20.000. Tôi không bao giờ quên tình yêu bao la đó. Có lẽ nhờ vào tình yêu thương của thầy cô, tôi đã vượt qua số phận và bây giờ đã thành đạt. Xin dâng tặng thành công này cho tất cả thầy cô mái trường Lê Quý Đôn thân yêu.