PDA

View Full Version : Nếu bạn là người trong cuộc...


Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Một ngày nọ, đứng trước thư viện tổng hợp, một mình, bạn trông thấy 2 người yêu nhau, đang sóng bước cùng nhau, họ đùa giỡn, họ nắm tay nhau rất thân thiết. Tự dưng lòng bạn lắng lại một giây, bạn phát hiện ra bạn cũng có “người ta” nhưng bây giờ bạn đang một mình, và nhiều khi đi trên đường một mình, bạn quên mất mình cũng đang có “người ta”…chỉ bởi vì, “người ta” và bạn chỉ gặp nhau đúng một ngày/tuần, nếu muốn gặp hơn cũng không thể và bạn phải luôn sống, luôn làm việc, học tập, vui chơi một mình trong suốt một tuần, thậm chí nhiều lúc bạn cần “người ta” nhưng ko biết thế nào để gặp, bạn chỉ có thể nói chuyện qua phone và gặp “người ta” đúng vào dịp cuối tuần, nếu trong tuần muốn đi chơi, bạn phải đi một mình, hoặc với bạn bè nhưng ko phải “người ta”, nếu bạn cần sự giúp đỡ, ai đó trong đám bạn sẽ giúp bạn mà ko phải “người ta” như bạn muốn. Có “người ta” nhưng bạn vẫn đi sớm về trưa một mình, bạn sẽ làm gì?

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
ANH CŨNG SẼ LÀM MỌI VIỆC NHƯ ANH ĐÃ TỪNG LÀM. NGHĨA LÀ VẪN CỨ SỐNG, LÀM VIỆC, HỌC TẬP, VUI CHƠI... VÀ VẪN LUÔN NHỚ, YÊU EM!

KHI YÊU, TA ĐƯỢC SỐNG GẦN NHAU THÌ CÒN GÌ SUNG SƯỚNG CHO BẰNG. NHƯNG LẼ NÀO ÍT GẶP NHAU, MÌNH LẠI KHÔNG HẠNH PHÚC, PHẢI KHÔNG EM? BỞI EM VÀ ANH ĐỀU BIẾT RẰNG MÌNH XA NHAU KHÔNG PHẢI VÌ TA MUỐN XA NHAU. TA XA NHAU VÌ MỖI ĐỨA ĐANG SỐNG TRONG HOÀN CẢNH BUỘC PHẢI NHƯ VẬY...
ANH BIẾT THẾ NÊN ANH YÊU EM HƠN. ANH BIẾT THẾ NÊN ANH CÀNG THƯƠNG EM HƠN. ANH TRÂN TRỌNG NHỮNG GIÂY PHÚT HIẾM HOI TA ĐƯỢC GẦN NHAU. VÌ XA NHAU NÊN LÚC NÀO ANH CŨNG NGHĨ ĐẾN EM TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG VÔ BỜ BẾN.
VÀ ANH BIẾT Ở PHÍA BÊN ẤY EM CŨNG NHƯ ANH. EM CŨNG THẤY ANH BỊ "THIỆT THÒI" NÊN MUỐN BÙ ĐẮP CHO ANH BẰNG CÁCH CÀNG YÊU ANH HƠN, CÀNG THƯƠNG ANH HƠN, CÀNG NÂNG NIU, GÌN GIỮ LẦN GẶP GỠ QUÝ BÁU NÀY...

TÌNH YÊU LÀ SỰ CHIA SẼ VÀ CẢM THÔNG. ANH KHÔNG ĐÒI HỎI, EM CŨNG KHÔNG ĐÒI HỎI VÌ MÌNH BIẾT HOÀN CẢNH CỦA NHAU. CHÚNG TA KHÔNG Ở BÊN NHAU NHƯNG CHÚNG TA YÊU NHAU BẰNG TÌNH YÊU MÀ NHỮNG CẶP TÌNH NHÂN SUỐT NGÀY QUẤN QUÝT CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CÓ ĐƯỢC. MỖI LẦN GẶP KHÓ KHĂN, MỖI LẦN GẶP TRẮC TRỞ, MỖI LẦN GẶP PHIỀN MUỘN... ANH, EM CHỈ CẦN NGHĨ ĐẾN NHAU THÔI LÀ MỌI ĐIỀU TAN BIẾN. CHÚNG MÌNH LÀ CHỖ DỰA TINH THẦN VỮNG CHẮC CỦA NHAU, ĐÚNG KHÔNG...

ANH BIẾT Ở PHƯƠNG ĐÓ, CÓ MỘT TÌNH YÊU NỒNG NÀN VÀ CHÂN THẬT ĐANG DÀNH CHO ANH. CẢM ƠN EM, TÌNH YÊU "BÉ BỎNG" CỦA ANH. ANH LÚC NÀO CŨNG NGHĨ VỀ EM VÀ QUAY QUẮT ĐƯỢC GẶP EM, EM BIẾT KHÔNG?

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Nghe PHANDINH nói tự nhiên nhớ truyện Hồn Bướm Mơ Tiên quá!!!

- Không nên. Nếu Lan đi thì Ngọc sẽ chết khô héo mất. Ngọc chẳng dám mơ màng nọ kia, chỉ ao ước thỉnh thoảng lên chùa nhìn thấy mặt Lan đủ rồi. Vậy xin Lan cứ ở đây tu hành, rồi ngày Ngọc được nghỉ, lại cho phép Ngọc phóng xe đạp lên chùa thăm Lan, Lan có ưng như thế không?

Lan mỉm cười:

- Nếu được mãi như thế?

- Tôi xin thề với Lan rằng tôi giữ được mãi như thế. Tôi xin viện Phật tổ tôi thề với Lan rằng suốt một đời, tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của Lan.

- Thế nghĩa là thế nào?

- Nghĩa là suốt đời tôi, tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo của cái tình lý tưởng, của ái tình bất vong bất diệt.

Lan hai giòng nước mắt đầm đìa, dịu dàng bảo bạn:

- Không được. Còn gia đình ông?

Ngọc lạnh lùng:

- Gia đình? Tôi không có gia đình nữa. Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là... Hai linh hồn đôi ta, ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ.

Lan tươi cười, ôn tồn bảo bạn:

- Tôi không ngờ Phật giáo đã cảm hóa ông đến như thế!

Ngọc vui vẻ:

- Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế.

vamco
01-01-1970, 07:00 AM
Trời ơi!
Đang thất tình mà lại đọc nhằm topic này thì ...tan nát luôn! hu hu hu :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
các huynh đệ biết không
mình đã từng yêu , yêu ghê gớm lắm, yêu chết đi được nhưng rồi cái ngày không mong đợi cũng đến ,... đó là cái ngày mà người ta bỏ tui lại một mình huhuhuhu
bây giờ tui chuẩn bịo lấy vợ nhưng thật là tội lỗi,.. tôi chưa thể quên được người ta,
tôi đã tự trách mình nhiều lắm nhưng các huynh đệ biết không chẳng có gì trên đời naycò thể giúp tui làm điều đó,...
vì thế hởi những ai đang yêu hãy nhớ rằng : hãy yêu thật nhiều, bạn sống là để yêu và tình yêu không hề có lý do vì thế đừng chọn cho mình bất cứ lý do gì dù là hợp lý nhất để không gặp người ta, nỗi nhớ không tên, và tình yêu cũng vậy, đừng cố gọi tình yêu quay về một khi đã ra đi vì nó sẽ không nghe thấy đâu,...
hãy sống với tình yêu của mình, đừng để vật chất, công việc hay bất kỳ những thứ vẫn vơ khác tạo khoảng cách giữa bạn người ta,
mọi người sẽ thầm cầu chức cho tình yêu

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
NHƯNG TÔI YÊU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI KHÔNG SỐNG. TÌNH YÊU CHỈ VỮNG CHẮC VÀ CÓ SƠ SỞ KHI NÓ GẮN VÀO MỘT HOÀN CẢNH CỤ THỂ VÀ CHÚNG TA CHIA SẼ VỚI NHAU VỀ HOÀN CẢNH ẤY...
MÌNH ÐỒNG Ý RẰNG MÌNH CÓ ÐIỀU KIỆN ÐỂ GẶP NHAU NHƯNG LẠI... KHÔNG MUỐN GẶP NHAU LÀ KHÔNG ÐÚNG. TUY NHIÊN, KHÔNG CÓ ÐIỀU KIỆN ÐỂ GẶP NHAU THƯỜNG XUYÊN NHƯNG LẠI "BUỘC PHẢI" GẶP NHAU THÌ KHÔNG THỰC TẾ.
YÊU NHAU KHÔNG PHẢI ÐỂ NHÌN NHAU MÀ CÙNG NHAU NHÌN VỀ MỘT PHÍA...

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hihì
anh Dinh có để ý thấy từ yêu và từ sống có gì giống nhau không, một cái là Y,E,U một cái là S,O,N,G khác nhau hoàn toàn vì vậy yếu là yêu mà sống là sống, cuộc sống không thể nào xen vào tình yêu dượoc nếu không nó sẽ biến tànhh từ khác mất anh nhỉ

Và theo mình nghĩ thì lại khác với anh Dinh
[FONT=Optima][COLOR=red][SIZE=7]Yêu nhau nghĩa là phãi nhìn nhau, vì khi ấy cũng đồng nghĩa họ đang cùng nhìn về một hướng, đang tìm một điểm chung ở giữa họ mà họ cho là đẹp nhất và khi ấy họ sẽ gặp nhau ở đó (hi vọng là ai cũng làm được điếu đó) nế yêu mà chỉ cùng nhìn về một hướng thì có lẻ họ như hai tia sáng song song chỉ ở bên nhau mà chẳng bao giờ đến được với nhau.
đúng không anh

bluesunflower
01-01-1970, 07:00 AM
nếu như trong tim thật sự có "người ta" thì mọi chuyện sẽ chẳng là gì cả, cứ bình thường và làm việc, học tập thật tốt ... bời vì mình biết rằng chỉ cần cuối tuần là mình sẽ gặp người ta, cũng có thể đây là một thử thách vậy , blue cũng chẳng biết nữa vì blue nhỏ tuôi hơn nên chắc không hiểu được chuệyn này , nghĩ sao nói vậy thôi ...

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
Mặc dù Bluesunflower còn nhỏ (như lời Blue.. noí) nhưng biết nhìn xa, trông rộng đó nhe...

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi cũng từng nghĩ như anh PĐ, xa nhau thì càng làm cho hai người hiểu nhau và yêu nhau hơn, chính vì thế, lúc nào tôi cũng nghĩ và làm như những gì anh PĐ nói, nhưng hình như chỉ có mình tôi làm, còn “người ta” thì ko. “Người ta” luôn thể hiện tình cảm của mình theo cách riêng, nhưng tôi vẫn thấy buồn….cái tôi cần là sự có mặt của “người ta”. Đúng là vì hoàn cảnh nên không ở gần nhau được, nhưng giá như những lần gặp nhau, không hiếm hoi, nhưng tôi rất mong “người ta” trân trọng những giờ phút đó.
Không biết các bạn có hiểu không? Một ngày, bất chợt bạn cần sự giúp đỡ của một ai đó, rất cần, bạn nghĩ ngay đến “người ta” nhưng “ người ta” lại không thể đến với bạn được. Và những lần như thế, không phải là duy nhất……

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi rất ích kỉ, điều đó không cần ai chứng minh, chỉ mình tôi biết mình ích kỉ thế là đủ. Cũng vì ích kỉ nên tôi luôn muốn những điều tôi mong đợi là sự thật. Nhưng có lẽ, khi một ai đó quá ích kỉ, quá cầu toàn, thì những điều mình chờ đợi lại không bao giờ đến. Tôi đã sống nhờ vào niềm tin và hy vọng. Tôi luôn nghĩ mình đã, đang và sẽ sống rất tốt, và tôi hài lòng về điều đó, nhưng cho đến hôm nay, với từng ấy năm sống trong ảo tưởng, tôi chợt phát hiện ra: sự thật không phải thế. Tôi đang phiêu lưu hay nói khác đi là tôi đang đùa giỡn với cuộc sống của mình. Đôi lúc tôi quên rằng mình không phải đang sống cho riêng mình. Người ta nói: “Xa cách là ngọn gió, lửa là tình yêu, gió sẽ thổi bùng lên đám cháy lớn và làm tắt ngọn lửa nhỏ”, thế nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống, một phần của tình yêu, phần còn lại của tình yêu không tầm thường chút nào, tình yêu sẽ không tồn tại nếu chỉ có một phía yêu thương, giống như một sợi dây thừng, nếu bạn cứ kéo hoài một đầu, còn đầu kia, người ta của bạn không kéo thì…..sẽ vuột mất. Tình yêu không bao giờ đến với bạn nếu bạn không biết đi tìm và giữ chặt lấy nó. Không biết có ai tin vào qui luật nhân quả không? Nhưng tôi thì tin lắm, nhiều khi trong cuộc sống, bạn cũng phải tin một vài điều nghe có vẻ hoang đường, phạm một vài lỗi lầm, vấp ngã một vài lần, đau khổ và rơi nước mắt, thì khi đó, bạn sẽ thấm thía được cuộc đời, sẽ biết được rằng cuộc sống không hề đơn giản như bạn từng nghĩ. Có nhiều điều làm tổn thương bạn, nhưng bạn không thể làm khác được. Đó chính là tình yêu. Nếu ai đó cho rằng yêu là thiên đường, yêu là không bao giờ đau khổ thì có lẽ vì người đó chưa yêu thật sự, tình yêu mang đến cho ta nhiều thứ nhưng cũng đồng thời lấy đi của ta không ít, nhưng yêu để sống và sống để yêu luôn là triết lý sống của nhiều người. Và tôi thực sự không thể phủ nhận sức mạnh của tình yêu, nó ghê gớm và vĩ đại hơn tôi tưởng….Nếu không tin, cứ bước ra đường trong ngày hôm nay, bạn sẽ thấy rõ “the power of love”. Tin hay không tuỳ bạn. Nhưng…..vì hôm nay là Valentine, chúc toàn thể các anh chị, các em, có một mùa Valentine thật hạnh phúc, thật vui vẻ, hiểu rõ và trân trọng hơn về “tình yêu”
Happy Valentine 2005.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Hồi năm nào đó nhỉ? Ừ lúc đó bằng tuổi Taurus bây giờ..anh cứ nghĩ tình yêu là một canh bạc... muốn thắng to phải đặt nhiều... mà đặt càng nhiều thì thua càng đau. Và cuối cùng kết luận tình yêu là một nỗi đớn đau...
Cho nên mới có mấy câu thơ "bất hủ":
" Canh bạc này anh đặt hết nhe em
Đặt cả cuộc đời, cả em vào trong ấy
Canh bạac này anh là người chiến bại
Tan cuộc rồi anh là kẻ trắng tay"

Già hơn một tý thì bảo, yêu đương là một cái stress, phải biết sống chung với stress. Mà stress thì mau đến rồi cũng mau đi... Cho nên kết luận tình yêu là chịu đựng.

Còn ngay trong giờ phút này, ngày mà có người đã chết để tôn vinh tình yêu, anh nhận thấy rằng: dẫu cho tình yêu là một nỗi đớn đau, hay tình yêu là một sự chịu đựng của những thương tổn thật nặng nề, thì tình yêu vẫn là một báu vật của cuộc đời.

Biết nói gì hơn nên anh mượn lời ông Xuân Diệu:
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Anh Hiệp biết hông, hồi em 15 tuổi, em nghĩ: “Tình yêu có màu hồng”. Em thấy người ta nói về tình yêu thì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay. Em thấy ai yêu cũng rạng rỡ, hồng hào. Có người còn nói về chuyện tình của mình một cách tự hào. Nhưng có lẽ ở cái tuổi của em khi ấy, chỉ có thể nghĩ được đến đó.
Bây giờ, làm chị người ta rồi thì em nhận thấy:“Tình yêu nhiều màu”. Màu hồng khi hạnh phúc, màu đỏ khi ghen, màu xám khi giận dỗi, màu đen khi …. chuẩn bị chia tay……nhiều lắm. Đôi lúc chua chát nghĩ, không biết tình yêu là gì mà có nhiều người cứ tự làm tổn thương mình. Em có nhỏ bạn, giận thì nói chia tay, không gặp nữa, vậy mà khi trông thấy người yêu của mình nằm ngủ co ro thì tự nhiên hết giận mà lại thấy thương. Và có lẽ ai ở trong hoàn cảnh như em thì mới thấy hết sức mạnh chịu đựng của con gái, không biết con trai có giỏi chịu đựng không, nhưng về khoản này em không có gì để bình luận thêm về sức chịu đựng của con gái. Nhiều lúc giận, tủi thân, nghĩ là đường ai nấy đi, nhưng “bỏ thì thương, vương thì tội” lại tiếp tục thử thách sức chịu đựng của mình. Có lẽ con gái luôn nghĩ: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nên mặc dù bị tổn thương, đau khổ đến mấy đi nữa, khi thấy người ta tội nghiệp thì lại động lòng.
Em đươc trông thấy con trai và con gái thi thử thách sức chịu đựng của nhau, không biết nên đau lòng hay cười vui vẻ. Yêu nhau chẳng lẽ chỉ thích làm khổ nhau??? Em thấy trong đám bạn của mình có người lấy chuyện hành hạ bạn trai mình làm chuyện vui, tự nhiên em thấy đau lòng. Có lúc nào đó, có ai nghĩ rằng, hôm nay yêu nhau nhưng biết đâu ngày mai ……. không yêu được nữa??? Vậy tại sao, trong lúc này, không yêu nhau hết mình để sau này khi ngồi lại, không phải nói là “Giá như ngày xưa……..”

“Love means never have to say I am sorry….” dường như lúc nào cũng đúng….

“Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Ðiều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Ðời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Ðó Tình yêu, em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự Người hơn.”

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Em thích cái kết luận của anh Hiệp quá chừng:
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Cái đó của Ông Xuân Diệu chứ đâu phải của anh...hix...nhưng mà hay thiệt đó, phải yêu nhiều lắm mới biết mình ngu...he he he

An Nhiên
01-01-1970, 07:00 AM
"Tặng những người Trong cuộc"=====> Một Mình :P
http://www.thanhgiong.net.vn/news/pages/resources/2004/12/14/1102990462500///Images/chieu-ho-tay.jpghttp://www.thanhgiong.net.vn/news/pages/resources/2005/2/2/1107309559206//////Images/180105_duxuan01.jpg
Sau một ngày, đêm đến là khoảng thời gian chúng ta cảm thấy yên bình nhất, nhẹ nhàng nhất. Có phải chăng, khi mà mọi thanh âm của cuộc sống "cơm áo gạo tiền" tạm lắng xuống thì những tiếng nói từ trái tim khẽ khàng cất lên.
Một mình trong khuya vắng, đối diện với chính lòng mình, có biết bao nỗi niềm cứ ào ạt đổ về, có cảm xúc tưởng chừng đã lãng quên bỗng sao tự dưng nối gót tìm lại... trong những giây phút thinh lặng quý giá, tâm hồn chợt xuyến xao khi bắt gặp khúc tình ca du dương, ray rứt - "Một mình".
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên

Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên

Bao đêm tôi đã một mình nhớ em

Đêm nay tôi lại một mình"

Khi mang tâm sự thì hình như ta luôn nhìn tất cả mọi vật bằng cảm xúc đang ngự trị trong lòng mình. Một cơn gió cũng có dáng có hình, hạt mưa cũng lồng vào chút thầm thì vu vơ. Cái khó khăn nhất của con người là phải quên những gì mình luôn mong nhớ. Càng gạt bỏ nỗi nhớ càng trào dâng, nhất là khi chỉ có mình với chính mình. Nó như một vết dao cứa lòng đau nhói...
Ai trong chúng ta cũng đôi lần mang trong mình nỗi nhớ, mà khó khăn nhất là nỗi nhớ trong tình yêu. Tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành như hình với bóng, nỗi nhớ ấy không phải là những gì xa xôi viễn vông, nó có thể chỉ là nụ cười, cái nheo mắt, dáng đi, tiếng cười
Rồi những giây phút trào dâng cũng qua đi, chúng ta lại sẽ quay về với thực tại, Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống. Song, từ sâu thẳm, tôi tin những trái tim luôn hướng về nhau sẽ có ngày hội ngộ trong một nhịp đập chung rộn rã

Yuna
01-01-1970, 07:00 AM
Cho tới hôm nay nhìn lại con đường mà mình đã đi qua, tôi thường cười và thấy phục chính mình, phục cái khả năng chịu đựng của mình, phục tính kiên nhẫn của anh nữa. Và chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nói như vậy khi được hỏi về chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu nhau, giúp nhau cùng tiến bộ, trưởng thành. Tôi bây giờ khác rất nhiều với một nhỏ cách đây vài năm, người lớn hơn một chút, chững chạc một chút, điềm đạm và đặc biệt là lạc quan hơn rất nhiều. Tôi đã giận anh rất nhiều lần, nhiều hơn cả số lượng bài tôi post lên diễn đàn nữa (hihi), nhưng rất ít khi tôi giận anh lâu được, chỉ vì sau khi về nhà, một mình không có anh tôi lại thấy anh quan trọng vớii tôi kinh khủng, và như vậy thì có gì là quan trọng hơn nữa đâu . Tình yêu cần có sự thông cảm và vị tha, phải đặt mình vào vị trí của người ấy để xem xét trước khi kết tội người ấy. Chỉ cần hai người yêu nhau, tin tưởng nhau thì mọi khó khăn đều có thể được giải quyết. Nhất định sẽ như vậy!!!
Hãy yêu và tin vào tình yêu, tin vào chính mình ,tin vào người mình yêu !

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
anh = tieunhoc ???

tieunhoc
01-01-1970, 07:00 AM
Tía ơi ........chuyện gì dzậy nè đại ca Hiệp ......híc .....đừng có lôi kéo tieunhoc vào chứ .........Hãy để mọi thứ như tự nhiên nó vậy

Hanh Uyen
01-01-1970, 07:00 AM
Hãy để mọi thứ như tự nhiên nó vậy
Nhóc ơi, chị không hiểu câu này...có nghĩa là hãy để "Đêm Trăng Tình Yêu" của Yuna và Tiểu Nhóc tự nhiên phải không? Vậy mà đại ca Hiệp thiệt tình...chọc ghẹo tụi nhỏ hoài... :huh:
Đừng chọc Yuna và Tiểu NHóc nữa nhe mọi người!!!Người ấy mà giận thì tội thằng nhỏ lắm!!! Mà Yuna có giận không ta??? :P

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Thôi cứ để chúng tự nhiên trong đêm trắng tình iêu đi... Anh em minh đi chơi chỗ khác hé Uyên??? ;)

raykid2
01-01-1970, 07:00 AM
Nếu có 3 chữ cái H, R, T ; bạn có thể thêm chữ E, A để thành HEART.
Nhưng bạn cũng có thể thêm chữ U để thành HURT
Tôi thà chịu đau khổ <span style='color:red'>"HURT" để có bạn "U" chứ không cần những chữ vô nghĩa "E, A". </span>.
Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu như có cả HEART và U,...

Tình yêu như đoá hoa hồng có hương thơm và cũng có gai. Gai không phải là tượng trưng cho những điều không tốt , mà gai nhắc nhở chúng ta giá trị của những cánh hoa tươi đẹp phía trên. Có thử thách và vượt qua được thử thách thì chúng ta mới hiểu hết giá trị của những điều mà chúng ta đạt được.

Nếu hai người yêu nhau và thiên đường liền hiện ra xung quanh thì tình yêu tẻ nhạt biết chừng nào! Họ sẽ không bao giờ hiểu những giây phút ở bên nhau là đáng quý và đáng trân trọng như thế nào!

KHi ngang trái cản trở tình yêu đôi lứa , thì đó là lúc chúng ta phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó chính là lúc để ta hiểu được tình cảm của đối phương và hiểu được tình cảm của chính mình. Người xưa bảo rằng:" không hoạn nạn làm sao biết người tri kỉ".

Anh đau lòng biết mấy khi nhìn thấy em không có niềm tin! Sao em không tin tưởng vào tình yêu của anh cũng như tin tưởng vào tình yêu mà hai chúng ta dành cho nhau!
Em hãy luôn nhớ rằng em luôn có anh bên cạnh, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể bước qua gai gốc và tận hưởng hương thơm ngào ngạt của đoá hoa tình yêu.
Hãy tin vào ngày mai, em nhé! M. em yêu dấu của anh!

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hic hic
nếu chỉ có một trái tim bạn cứ yêu ai tùy thích
hic
nếu có hai trái tim hic bạn chỉ có thể yêu một người thôi
hic hic
nếu có trái tim nhỏ bé thứ ba xuất hiện hic bạn không thể yêu một ai nữa huhuhu vì bạn phải lập gia đình mất rồi oaoaoaoaoaoaoa

raykid2
01-01-1970, 07:00 AM
Căn phòng dù chật chội
Vẫn chứa đủ đông người
Trái tim anh rộng rãi
Chỉ chứa mình em thôi.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Yêu một người thật là khó</span>
<span style=\'color:purple\'>Ngay từ ban đầu, gia đình em đã phản đối việc em hẹn hò với anh, họ nói rằng nền tảng hai gia đình không giống nhau, nếu lấy anh, em sẽ phải khổ sở cả đời.
Sự ngăn cản của gia đình làm em và anh hay cãi nhau, anh thì thấy bị tổn thương, còn em luôn nghĩ anh không thông cảm cho mình, và thường hỏi anh: “Anh yêu em được đến mức nào?”
Anh, vốn không giỏi diễn đạt ngôn từ, nên không phải lúc nào cũng làm em vừa lòng. Cùng với sức ép của gia đình, anh quyết định đi du học để khẳng định bản thân. Trước khi đi, anh nói với em: “Anh không biết diễn đạt những lời tốt đẹp, nhưng những gì anh biết là anh rất yêu em. Nếu em đồng ý, anh muốn chăm sóc em suốt cuộc đời. Anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ em, em cố gắng chờ anh nhé?”
Em gật đầu và anh đưa cho em một chiếc nhẫn đính hôn.
Em ra trường, đi làm, anh tiếp tục du học. Cả hai gửi tình yêu qua những lá thư, những cuộc điện thoại, dù rất khó khăn, nhưng không ai bỏ cuộc.
Một ngày, trên đường đi làm, em bị tai nạn ô tô và khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong bệnh viện, em thấy mẹ đang khóc, và khi em muốn nói một lời trấn an mẹ, em nhận ra rằng tất cả những gì em cố phát âm đều không thành tiếng, em đã mất giọng nói của mình…
Bác sĩ nói một phần não của em bị tổn thương, làm em không nói được.
Trong bệnh viện, em chỉ khóc một mình. Khi về nhà, tim em đau thắt lại mỗi khi chuông điện thoại reo. Em không muốn anh biết tình trạng của mình và không muốn trở thành gánh nặng. Em viết một lá thư cho anh, nói rằng em không thể đợi được nữa.
Cùng với bức thư, em gửi trả lại anh chiệc nhẫn, hồi âm từ anh là hàng trăm bức thư và hàng trăm cú điện thoại không người nhận, tất cả những gì em có thể làm ngoài việc khóc không thành tiếng là….khóc nhiều hơn nữa.
Bố mẹ em quyết định chuyển nhà với hy vọng em sẽ quên đi quá khứ để sống lạc quan hơn.
Trong môi trường mới, em học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu cuộc sống mới, mỗi ngày em tự dặn mình phải quên anh đi. Cho đến một hôm, bạn em đến thông báo rằng anh đã về nước, em viết ra giấy dặn bạn đừng nói chỗ em ở cho anh biết, và từ đó em không còn nghe tin gì từ anh nữa.
Một năm trôi qua, bạn em mang đến cho em một chiếc phong bì với thiệp mời đám cưới của anh, trái tim em lại tan vỡ một lần nữa.
Khi mở tấm thiệp ra, em ngạc nhiên khi thấy trong đó là tên của anh và tên chính…..em.
Vừa ngẩng lên định hỏi chuyện gì đang xảy ra, em nhận ra anh đang đứng bên cạnh. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ để nói với em: “Anh đã học ngôn ngữ này suốt một năm qua, chỉ để nói rằng anh sẽ ở bên em dù thế nào đi nữa và anh không quên lời hứa của mình, anh sẽ là tiếng nói của em, vì anh yêu em….”
Và anh đeo lại chiếc nhẫn đính hôn vào tay em….

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Nếu yêu thương đủ</span>
<span style=\'color:blue\'>John là một người luôn có những câu chuyện đáng để người khác lắng nghe. Anh ấy biết rất nhiều nhất là những câu chuyện tình yêu.
Mới đây John đã mất Janet-người mà anh đã yêu suốt 5 năm, trong đó có 4 năm Janet phải chiến đấu với bệnh ung thư, và cuối cùng cô ấy đã không thể chiến thắng bệnh tật.
Ngày tôi nói chuyện với anh về tình yêu, anh cho tôi xem một mảnh giấy nhỏ hình trái tim, trong đó có tên John và Janet, và là những dòng chữ run run của Janet viết vào hững ngày cuối cùng của cuộc đời: viết về John
“Anh rất yêu thương em. Rất quan tâm đến em. Luôn lo lắng cho em”
Tôi biết John hiểu cuối cùng thì bệnh ung thư có kết quả như thế nào nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. Đôi khi Janet rơi vào trạng thái cáu kỉnh hoặc trầm cảm, John thường phóng ngay xe đến nhà cô, đưa cô đến quán ăn cô thích.
John luôn cố gắng để hiểu Janet nhiều hơn và Janet biết điếu đó. Bạn không bao giờ giấu được sự yêu thương.
“Anh luôn giúp em khi em bệnh.”
Chữ của Janet lúc này run rẩy và nguệch ngoạc.
“Anh đã tha thứ cho em rất nhiều”
“Anh luôn đứng bên cạnh em”
“Anh luôn khen ngợi và động viên em, dù em có rất nhiều khuyết điểm”
“Anh luôn cho em mọi thứ em cần”
“Sự ấm áp, những nụ cười. Sự tử tế. Những suy nghĩ”
“Anh luôn có mặt khi em cần đến anh”
Và “Anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn tốt nhất”
Tôi ngồi cạnh John, không thể giả vờ như mình hiểu hết nỗi đau khi mất một người rất gần với trái tim mình.
Tôi hỏi: “John, làm thế nào anh có thể gắn bó với một người bị bệnh lâu đến vậy? Thậm chí tôi cũng không thể tưởng tượng làm sao mình có thể đứng vững bên cạnh một người thân bị bệnh tật suốt nhiều năm trời”
“Có thể chứ, nếu anh yêu cố ấy đủ, anh sẽ có thể…”

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Cám ơn Taurus đã post hai câu chuyện thật là hay và cảm động.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Học cách yêu thương</span>
<span style=\'color:green\'>Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình.Có 1 chàng trai đã gấp 1,000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong c.ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được c.ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. 1 ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư & không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc. Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Xin lỗi! Em yêu anh…

</span>
Em lạnh lùng và cứng cỏi. Đã có lúc em nghĩ sẽ chẳng có gì trên thế giới này có thể làm em gục ngã. Thế rồi em gặp anh. Anh không phải là người con trai đầu tiên vì em mà rơi nước mắt, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy anh khóc, lòng em đau nhói, cảm giác đau buốt ở trái tim, điều mà từ trước đến nay, tảng băng lạnh giá là em chưa bao giờ nếm phải. Xung quanh em luôn có rất nhiều người, nhưng không hiểu vì sao, em lại chọn anh? Ngay cả khi anh là người làm em đau lòng và thậm chí…..rơi nước mắt.
Anh không phải tuýp người thích bày tỏ tình cảm của mình qua lời nói. Từ ngày đầu yêu nhau, em chỉ cảm nhận tình yêu của anh qua cách anh nhìn em, quan tâm em và yêu thương em. Đôi khi anh không làm em hài lòng, em là người thích lãng mạn, em thích nghe những lời yêu thương, chính vì thế, nhiều lúc em đã khó chịu với anh, em đã hỏi: “Anh yêu em được bao nhiêu?” Những khi ấy, anh không nói gì, chỉ nhìn em cười buồn.
Ngày tháng trôi qua, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, tình yêu của chúng mình cũng bấp bênh, sóng gió, có khi cãi nhau, giận nhau, tưởng chừng như chia tay mãi mãi. Em khóc, anh cũng khóc. Và chính khi ấy, em chợt nhận ra anh là một phần không thể thiếu của em, anh tự bao giờ đã trở thành một phần trong trái tim em.
Em vẫn còn nhớ, ngày anh theo em ra biển. Anh đã cõng em đi dọc bờ biển, em ngủ ngoan trên bờ vai ấm áp của anh. Khi ngồi trên cát ngắm biển đêm, anh chỉ em ngôi sao nhỏ bé kề bên mặt trăng, anh nói: “Anh làm em buồn nhiều lắm phải không? Anh không biết nói những gì khiến em vui lòng, nhưng anh biết một điều là anh yêu em, em hãy cứ là mặt trăng toả sáng, hãy làm những gì em thích, anh sẽ ở bên em bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, anh là ngôi sao kia, khi không có anh bên cạnh, em hãy nhìn lên trời, nơi có ngôi sao kia, bất cứ khi nào em thấy ngôi sao ấy, là khi ấy anh đang ở bên em, chúng ta luôn ở cùng nhau dưới một bầu trời, em hiểu không? Em của anh không được khóc, anh sẽ thế nào nếu ở bên anh mà em luôn phải khóc?” Ngày đó, em đã khóc, mặc dù anh không muốn thế, em không hiểu sao, em từng lạnh lùng, mạnh mẽ là thế mà đứng trước anh, em lại yếu đuối và nhỏ bé đến lạ kì. Nhưng có một điều mà cả em và anh ai cũng nhận ra, em khóc vì……em yêu anh.
Thời gian vẫn trôi qua vô tình đến khắc nghiệt. Tình yêu của chúng ta đã sắp tròn 8 tuổi. Yêu thương. Nước mắt. Giận dỗi. Nhớ nhung. Tất cả đã tạo nên tình yêu của em và anh.
Bây giờ, ngoài em ra anh còn có nhiều mối quan tâm khác. Công việc. Gia đình và bạn bè. Em đã giận anh rất nhiều vì anh đã không dành tất cả thời gian cho em, em luôn làm anh buồn lòng. Em luôn cố sống tốt với mọi người, luôn cố cho đi những gì em có, nhưng một ngày kia, em vô tình nhận ra, em đã không tốt với anh như em thường nghĩ, em cho đi, nhưng em lại đòi nhận lại từ anh gấp rưỡi những gì em cho anh, khi anh ở bên em, em cười vui vẻ, nhưng khi anh có việc, em lại giận dỗi anh, cho là anh ít quan tâm em, nhưng em có biết đâu, anh không muốn thế, vì anh có việc thật sự nên không thể lúc nào cũng ở bên em. Em đã không thông cảm cho anh, em ganh tị cả với những người bạn của anh. Em đã ích kỉ quá, phải không anh? Nhưng yêu đâu phải là có tội…
Em không biết tương lai mọi chuyện như thế nào, có thể 2, 3 năm nữa, người anh muốn ở cạnh không phải là em nữa, nhưng em không quan tâm, điếu quan trọng nhất với em bây giờ là anh vẫn đang ở bên em, vẫn yêu em như những ngày đầu, sẽ có nhiếu khó khăn trước mắt, nhưng từ bây giờ em sẽ không khóc nữa, em sẽ sống thật vui vẻ để anh thấy rằng, bên anh em rất hạnh phúc. Em luôn tự nhắc mình, em và anh, chúng ta đang sống cùng nhau dưới một bầu trời.

<span style=\'color:red\'>“Yêu một người có nghĩa là làm cho người ấy hạnh phúc mặc dù nhiều khi điều đó có thể khiến mình đau khổ và thiệt thòi”

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Yêu.....rốt cuộc tình yêu là gì? Em tự hỏi mình có phải là tuyp người hợp với YÊU XA hay không nữa?

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
Nhiều khi cũng muốn nổi nóng với em. Em cứ làm, cứ nói những điều không vừa ý anh tý nào. Anh đang mệt thì em lại bảo phải chở em đi dạo. Anh đang cần yên tĩnh thì em lại muốn trò chuyện... Những lúc như thế có người nói "không bị la là may". Nhưng anh lại không nổi nóng với em. Anh vẫn đưa em đi dạo, vẫn ngồi nghe em lê thê những chuyện trên trời, trên đất...
Trong lòng anh lúc ấy như thế nào ư? Em thử đoán xem. Bực mình nhưng cố làm vui? Chiều em nhưng là kẻ vô hồn?
Trong cuộc sống có những lúc hai chúng ta không cùng chung ý nghĩ, không cùng chung cảm xúc... Những lúc ấy chưa thể nói rằng em đúng hay anh đúng. Nhưng ở vị trí của anh, những lúc em cần là những lúc anh phải gạt bỏ những nỗi riêng tư...
Như thế anh có là "người tình tuyệt vời"?

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
PhanDinh cũng làm bên bộ phận quảng cáo nữa hả??? Nghe PD nói thấy phát mê... các em gái nhỏ nghe nói ngọt quá chắc rụng tim hết...
Meohoang ơi vô đây thu tiền quảng cáo đây nè...

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
Trao đổi với em về vấn đề này rồi hỏi em "Anh có phải là người tình tuyệt vời". Em tròn xoe mắt rồi bỏ đi không nói một lời.
Hôm sau nhận được thư em: "Anh sẽ là người tình tuyệt vời nếu em cũng là "Người tình tuyệt vời". Nhưng em lại cần có những lúc sóng gió, tình yêu của chúng ta đừng như mặt hồ phẳng lặng, phải có lúc biển không lặng, chứ anh..."
Té ra mình cứ nghĩ, làm cho em vừa lòng là hay, nhưng thật, đó cũng chưa phải là cách tốt nhất...

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Taurus đã đọc trong một bài báo, nói về tình yêu xa (nghĩa là hai người yêu nhau nhưng vì lý do nào đó, không thể ở cạnh nhau thường xuyên, giữa họ có một khoảng cách địa lý)
“Tình yêu như cái cây nuôi trong lòng kính, chúng ta chăm sóc, bón phân cho nó xanh tốt, thì nó cũng chỉ lớn được từng ấy, và cũng không biết khi đem ra khỏi lòng kính, nó có còn sống nổi được không? Vì thế, hãy yêu hết mình, thà là thất vọng vì tình yêu không thành, còn hơn là hối tiếc vì mình đã không dám sống hết lòng với tình yêu…….”

TRINH95C
01-01-1970, 07:00 AM
Mình cũng đã, đang và sẽ 'tình yêu xa' như thế!

Có lúc tình yêu ấy thi vị và nên thơ lắm. "Sự gắn bó không trọn vẹn" của 2 người yêu nhau đôi lúc cho ta một khỏang không nhất định. Nhưng đôi lúc cảm giác trống cắng tràn ngập trong tâm hồn không có gì có thể xoa dịu được.

Yêu là "cho và nhận" nhưng không phải lúc nào chúng ta muốn nhận và muốn cho là được mà phải có sự đồng cảm từ cả 2 phía.

Đôi khi tim ta đau nhói vì nỗi nhớ và đôi khi tim ta vỡ tan vì hạnh phúc.

Tình yêu là muôn vẻ và mỗi tái tim là một thế giới cần khám phá!!! Dù có biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ khổ vì yêu nhưng tôi thà đau khổ như thế để nếm trải những cung bậc thăng trầm mà tình yêu mang lại.

Thân thương!!!

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Em là tuýp người thích bạn trai của mình luôn ở bên cạnh, thế nhưng em vẫn chọn anh và chấp nhận yêu xa. Đôi khi em thấy mệt mỏi, em muốn bỏ cuộc, em không chịu được cảnh cuối tuần em quét mặt đường trên chiếc xe chỉ có một mình, trong khi xung quanh em những đôi lứa khác đang quấn quýt lấy nhau. Em quá mỏi mệt khi phải trải qua mọi chuyện vui buồn một mình, thế nhưng em cũng không hiểu vì sao em lại chưa muốn chấm dứt, có lẽ vì tình yêu. Em muốn sống hết mình và không muốn nuối tiếc, em sợ khi từ bỏ anh, sau này em lại phát hiện anh là người duy nhất không thể thay thế, anh là sự lựa chọn tốt nhất dành cho em, và vì thế, em lại nén lòng chịu đựng, em có thể làm tất cả để mình không lùi bước, và em mong rằng, anh cũng hiểu những gì em đang trải qua.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Có người nói với em: “Đừng bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì những việc mình đã làm, chỉ có những người sợ chết mới hay nuối tiếc, một người dũng cảm chỉ hối tiếc vì những việc mình đã không làm mà thôi…..” Khi nghe câu nói ấy, em nghĩ ngay đến anh, em xin lỗi vì đã nói: “Em sợ…”
Có lẽ em đã không đủ lòng tin, sự dũng cảm để cùng anh đi đến hết quãng đường mà chúng ta đã vẽ ra, em không biết vì sao mình lại không có lòng tin vào anh, và ngay cả bản thân em nữa. Mỗi đêm em đều suy nghĩ không biết sáng mai thức dậy, em sẽ làm gì, anh và em có còn ở bên nhau nữa không? Em lo sợ mình không đủ dũng khí để tiếp tục đi trên con đường quá nhiều chông gai, quá nhiều thử thách này.
Và có lẽ em sẽ không bao giờ thoát khỏi sự sợ hãi đó nếu anh không nói với em: “Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu em vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu em vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục. Và đừng bao giờ nói em không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn có thể giữ chân em….”
Giờ đây, em đã đủ lòng dũng cảm và lòng tin để nhận ra rằng, cuộc sống của em sẽ rất tồi tệ nếu thiếu anh, vì thế, chỉ cần anh bên cạnh, em sẽ tiếp tục đi hết quãng đường còn lại….Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu lòng tin vào nhau.
“Hãy nhìn lại cuộc đời mình trong những giây phút chống chọi với nghịch cảnh, bạn sẽ thấy những khoảnh khắc bạn sống thực sự là những bạn làm điều đó bằng tình yêu….”


Có đúng lòng tin quan trọng vậy phải không? :huh:

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
Đúng, trong tình yêu, niềm tin là quan trọng. Nhưng làm thế nào để có được niềm tin vào người yêu của mình? Không biết mọi người ra sao, với tôi, tôi gạt bỏ những biểu hiện theo kiểu "vớ vẩn" ra ngoài. Đôi lúc người yêu tôi hay giận vặt, nhưng tôi biết điều đó không phải là bản chất của em. Bản chất của em là một người chân thật, biết lo lắng cho mọi người, gia đình. Như thế là đủ. Nếu cố chấp vì những lúc em giận vặt thế kia, có lẽ có người sẽ mau chán...
Tôi nhìn được tâm hồn em, nhìn được bản chất của em và tôi đã an tâm: em không bao giờ muốn làm tổn thương tôi. Em yêu tôi cực kỳ. Tôi chỉ cần nghĩ đến điều đó. Và thế rồi tôi tin tưởng em một cách tuyệt đối lúc nào không hay.
Vì niềm tin, tôi chẳng bao giờ ghen tương, chẳng bao giờ thắc mắc tại sao em lại thân mật với người bạn trai học cùng lớp với em... Vì niềm tin ấy mà chúng tôi có một cuộc sống tinh thần thoải mái, không bận tâm những điều "vớ vẩn".
Em cũng thuộc típ người cần tôi bên cạnh. Tôi biết, nếu xa tôi em sẽ gặp khó khăn. Không biết có phải xuất phát từ "sức mạnh tình yêu" hay không, hay vì tôi quá cẩn thận, hay vì tôi có điều kiện hayvì tôi hiểu được nổi khổ của em khi vắng tôi... mà suốt gần tám chín năm nay kể từ ngày chúng tôi yêu nhau, em đi đâu cũng có tôi bên cạnh. Tôi nguyện là người đưa đón em bất kể giờ giấc, hễ lúc nào em cần là có tôi... Điều ấy, tôi không lấy làm bực mình. Mà trái lại, tôi thấy đó là niềm vui. Tôi hăm hở được ở cạnh bên em...PD

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Cám ơn anh Phandinh đã giúp em nhận ra rằng: Trong tình yêu không có chỗ cho sự ích kỉ và thiếu niềm tin, có lẽ khi xem xét một vấn đề nào đó, em phải đứng vào vị trí của đối phương để cảm thông và thấu hiểu, chứ không phải đứng ở vị trí của em mà xét nét và trách móc. Có lẽ khi yếu người ta phải khoan dung thật nhiều, cho đi thật nhiều chứ không phải đơn thuần chỉ biết nhận……

kephuongxa
01-01-1970, 07:00 AM
Taurus nè, gặp người ta mỗi tuần 1 lần là em đã may mắn hơn nhiều người khác rồi đấy. Tôi thì không được như em đâu, hình như chuyện gặp nhau để được nắm bàn tay rắn chắc, ấm áp của anh, để được cùng anh dạo chơi hay là chỉ đơn thuần là được ở bên anh đã trở thành 1 thứ xa xí phẩm đối với tôi (mà chắc có lẽ cũng là của cả anh nữa).

Ở trong hoàn cảnh hiện nay của chúng tôi, tôi mới thật sự cảm nhận được cái khắc khoải đợi chờ nó quay quắc như thế nào. Sống trong thời đại khoa học kỹ thuật này, dù không gặp nhau nhưng chúng ta có sự hỗ trợ của email, của tin nhắn và nhất là điện thoại, 2 người yêu nhau vẫn cảm thấy gần nhau. Tôi nói chuyện hơi ngoài lề 1 chút nhé, các bạn có nhớ khi nào là lần cuối cùng bạn mong ngóng người đưa thư không? Chắc là lâu lắm rồi phải không? Hình như sự hiện đại và tiện nghi của cuộc sống ngày nay đã làm biến mất cái cảm giác mong ngóng dễ thương đó rồi phải không các bạn?

Không thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, vậy thi Taurus à, vui vẻ làm việc, hăng say học tập sẽ giúp ta vượt qua những ngày tháng cô đơn quay quắc đợi chờ. Tôi không biết có phải cách suy luận của tôi là biện luận không, nhưng đối với tôi, nếu chúng tôi gặp nhau thường xuyên như những cặp tình nhân "bình thường" khác, chắc chúng tôi đã không hạnh phúc đến thế mỗi dịp hiếm hoi chúng tôi bên nhau!

Mong tâm sự cua tôi giúp được Taurus phần nào. Vui lên em nhé, ít nhất em cũng may mắn hơn tôi.... :( .....

"Người yêu xa"

HoaCucVang
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi từng được đọc câu danh ngôn mà đến bây giờ quên hẳn tác giả : Nếu cuộc sống không có tình yêu thì đó chỉ là sự tồn tại . hồi đó tôi chẳng thể hiểu được những câu triết lý như thế này nhưng bây giờ thì khác, tôi cũng đã yêu, đã chia tay và đã đau khổ, tôi ko biết hiện tại mình cảm thấy thế nào ở cuộc đời nữa dường như lòng tin của tôi đã bị tổn thương quá sâu sắc.Những câu nói của anh bên tai tôi vẫn còn văng vẳng thế mà mọi việc giờ đây đã khác , tôi ko thể trách anh được vì kết cục như ngày hôm nay phần lớn là do lỗi của tôi. Những gì anh đã làm cho tôi anh đều ko nghĩ tới mình thế mà trời ơi tôi ko biết trân trọng những gì mình đang có, tôi ngây ngất trong những ngày được anh cưng chiều, tôi buồn hay giận anh đều dỗ dành tuy đó chỉ là vô cớ anh dạy kèm về trễ vài phút hay một lý do nào đó quá ư là đúng. Tôi chẳng bao giờ để ý xem hôm nay anh đi làm thêm, đi học, đi thực tập có mệt ko, anh tận dụng mọi thời gian trống để bên tôi dù chỉ là khỏang thời gian mười, hai mươi phút giữa 2 ca học.Đến bây giờ tôi vẫn biết những lý do anh đưa ra trong đêm chúng tôi chia tay thật sự ko đúng một chút nào , tất cả cũng do cá tính quá bướng của tôi, cái gì cũng ép buộc người ta cho bằng được không nghĩ tới sự dằn xé trong lòng họ.
Anh có biết rằng thời gian vừa qua đối với tôi thật sự rất khó khăn, tôi tự giày vò vì tội lỗi của mình và vì... nhớ anh và tôi biết ở phương đó anh cũng đang giống như tôi..........
Những người đang yêu hãy biết trân trọng những gì mình đang có và hạnh phúc là do mình tự định đọat và quyết định lấy. chúc hạnh phúc .

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Cám ơn chị kephuongxa đã chia sẻ tâm sự này với em, có lẽ vì trước giờ em chỉ nghĩ cho mình mà chưa từng đứng ở vị trí của người khác để nghĩ, lúc nào em cũng nghĩ chỉ có mình em buồn, mình em nhớ, còn người ta của em thì không. Có lẽ vì thế mà em thường suy diễn lung tung và giận hờn, giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con quá, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ lớn lên được nếu cứ suy nghĩ như thế này chị nhỉ?
Không biết vì sao nhưng lúc nào em cũng có cảm giác sao sao ấy. Có lúc thì tự nhủ không được nghĩ lung tung, tìm cái gì đó làm để không thấy buồn, thấy nhớ, nhưng mà cũng có lúc, em mệt mỏi đến rã rời khi đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình em, nhiều khi bị ốm hay buồn chuyện gì, cũng chỉ thăm hỏi nhau qua điện thoại. Nói thật đôi lúc em cũng mệt mỏi và chán nản, muốn buông xuôi nhưng không sao buông được. Đúng là ánh mắt của người ta vẫn giữ chân em thì làm sao em có thể? Người ta lúc nào cũng đặt trọn niềm tin vào em, tin tưởng tuyệt đối, dành hết tình thương cho em thì chẳng lẽ vì chuyện cỏn con thế này, em lại không thể cho qua được?
Sau khi nghe anh Phandinh va chị kephuongxa nói những suy nghĩ của mình, em chợt nhận ra rằng: “Em phải đặt mình vào vị trí của người ấy để biết rằng không phải chỉ mình em buồn, mình em nhớ, đôi khi, cho đi chính là lúc bạn nhận lại được nhiều nhất……..”
Và đối với em, ngày cuối tuần mang một ý nghĩa rất quan trọng, quan trọng đến mức nếu chúng em gặp hàng ngày như bao người đang yêu khác, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị của ngày cuối tuần và cả giá trị của những ngày chúng em được gặp nhau…..
:)

maichau
01-01-1970, 07:00 AM
Toi da doc tat ca bai viet cua cac ban, dac biet luu y bai cua Taurus va that long ma noi toi thay van de no sao sao ay. Chang le vi toi da qua thoi tuoi tre roi u?Khong phai. Vi toi chua vao nguong 30 ma.
Nguoi yeu cua toi la mot nguoi tat bat voi viec muu sinh. Thoi sinh vien lich day kem cua anh dac kin suot cac ngay trong tuan tham chi lan sang ca gio hoc chinh khoa nhung anh van la than tuong cua toi trong viec hoc. Vay thi co ly do gi ma trach buon khi anh khong the danh cho toi nhieu thoi gian de dung dang dung de nhu nhung doi lua khac. Va toi quy trong khoang thoi gian hiem hoi do vi toi biet anh da phai "nat oc" de xoay so, tinh toan lich lam viec. Di nhien quy thi quy nhung nhung luc gap nhau khong khoi co nhung bat dong quan diem , gian den khong muon nhin mat nhau nua nhung roi cung lai yeu den chay long ma thoi.Va cung "nho" anh ban ron nhu vay ma toi cung phai co lam viec de khong thua sut anh, mat khac van co thoi gian voi ban be. Va toi nghiem ra rang co nhieu chuyen chia se voi ban be de hon nhieu so voi anh. Nhung hinh nhu rat nhieu nguoi khi da yeu thi co nhu cau rat cao ve viec chia se voi nguoi yeu. nhu vay chi lam kho minh va kho ca nguoi kia ma thoi
Anh bay gio da la chief tai gia cua toi . tuan 3 buoi di hoc den 21g moi ve. Chuyen nha cua ,con cai, com nuoc toi cang dang. Hoi toi co buon khong khi anh ve tre nhu vay ma minh phai lui thui o nha mot minh u? Cau tra loi la" khong" vi toi con biet bao nhieu chuyen de lam. Don dep nha cua, cham con, nau an va sau khi chu toan moi chuyen thi lam tiep viec trong ngay hoac tu thuong cho minh nam doc bao, xem phim thu gian, "nau chao dien thoai"...Co nhung khoang lang de thu gian theo y minh cung rat hay day ban a.Con nhung khi co anh ca nha cung vui choi hoac di choi cong vien, di mua sam va dac biet anh la mot dau bep thuoc hang "sao". Bang chung la sinh nhat cua anh va toi deu do anh lam bep truong moi dam ban cu LQD ve nha an uong.
Toi ke nhung chuyen nay ra day de lam gi ? Chang phai de khoe vi cuoc song cua toi nhu the chua han da la tuyet voi. Chang phai de khuyen vi cach hanh xu cua toi chua han la perfect. Dieu toi muon chi la dua ra mot cach nhin khac trong tinh yeu.
Co cau"nhan cu vi bat thien". Neu anh ay khong co nhieu thoi gian danh cho ban? Dung de minh co nhieu thoi gian trong. Hay dung no de hoc them mot bo mon nao do hay don gian hay nghi ngoi va thu huong cuoc song. Cung dung quen ben canh ban con rat nhieu ban be. Tinh yeu co the ra di nhung ban be se ben ta mai mai. Do la chan ly. Vay thi tai sao cu nang nac doi hoi su giup do chia se tu nguoi ay chu khong thich nhan tu ban be trong khi ban be luon san long voi ta!
Moi viec cu nhu the nay, neu khong phai la ban thi chinh anh ay se la nguoi cam thay met moi.
Va ban a, neu sao nay ban va anh ay cung song chung duoi mot mai nha ban se nhan ra con nhieu thu minh chua kip hoc va co the khong con thoi gian de hoc do da bo phi qua nhieu thoi gian truoc day.Ban co tin nhung gi toi noi?Toi biet ro nhung dieu do vi khi ngoai lai toi van con thay dau chan cua minh tren duong thien ly.
Noi mot cau ngoai le: neu anh Tuan Hiep doc bai nay thi dung co la lang len nha

ThùyAn97
01-01-1970, 07:00 AM
Doc bai viet cua chi Maichau em that tam dac, chi noi that dung qua! Tu nhien suy nghi va cam thay minh cung can hoc tap chi...Taurus oi, Taurus nghi sao? Chac la Taurus cung rut ra duoc cai gi do cho minh roi phai khong? Mong Taurus tim duoc cau tra loi cho chuyen tinh cua minh ha

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Thư tình của dân IT . (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117164&ChannelID=89)
Trương Vĩnh Quang Nhật
04:03' PM - Thứ sáu, 06/01/2006

Tôi vừa nhận được email của thằng bạn đang học công nghệ thông tin được ba năm nay trên thành phố. Nhưng cái mail này nó gửi… lộn địa chỉ. Nội dung trong mail là một bức thư tình có vẻ rất bí ẩn được viết bằng thứ văn chương khô hơn ngói, rối hơn rơm. Đọc xong, tôi chỉ đoán già đoán non là hắn đang bị bạn gái hờn giận vì cái tội ham chơi với cái máy tính, quyên nghĩa vụ chăm sóc tình yêu đôi lứa. Trộm phép nhá báo học tương lai ấy – người ta thường nói mấy ông hay bị đãng trí, gửi lộn mail cho người khác cũng là dấu hiệu của chứng đãng trí – tôi trích một đoạn, mời bà con đọc chơi:..

Em hãy tưởng tưởng anh như là một Process, một Process có nhiều Thread chạy đồng thời: anh học nè, anh viết code, anh cập nhật thông tin nè và anh yêu em nữa nè… Học thì có nhiều cái để học, cập nhật thông tin thì phải liên tục, chính thế mà cái Thread này chiếm rất nhiều thời gian em ạ. Lại còn viết code nữa chứ! Đó là công việc đặc thù cho nghề anh mà, nó lại là công việc chiếm nhiều thời gian nhất, phải phân tích thiết kế nè, rồi mới code, phải test nữa, nếu gặp phải Logic Error thì còn đõ chữ lỡ như gặp phải Algorithm Error thì phải ngồi Debug điên luôn.

Nhưng em đừng vội lo, vì với Thread để yêu em anh đã phải cố gắng Set Priority lên mức cao rồi. Nghĩa là Thread này sẽ có thời gian sử dụng CPU nhiều hơn. Nhưng em biết không, anh phải đồng bộ và phân bố quyền ưu tiên hợp lý giữa các Thread chứ. Chắc em sẽ hỏi, để làm gì? Em hãy nhìn xem, hầu như các Thread đều hỗ trợ cho anh sau ngày làm việc rồi anh kiếm tiền. Hi hi! Chả phải anh đang lo cho tương lai chúng ta sao? Chẳng phải anh đang yêu em còn gì? Thế đấy, đồng thời anh có thêm Thread để yêu em với Priority ở mức cao, tất nhiên không thể để cho Thread nào chiếm được quyền sử dụng toàn bộ thời gian CPU được bởi sẽ gây ra Deadlock. Lúc đó thì Operating System sẽ Kill Process chữa Thread gây nên Deadlock. Nếu Process bị Kill rồi thì các Thread bên trong nó đều ngủm theo và thế là Thread anh yêu em và Set Priority rất cao nhưng phải cẩn thận để tránh xảy ra Deadlock chứ, để từ đó mà chúng ta cứ mãi tồn tại và yêu nhau cho đến khi ở một nơi nào đó vào thời điểm nào đó PostQuitMessage xuất hiện, lúc đó anh sẽ “rước nàng về dinh”. Thiệt đó, là chết liền!!!

Tới đây anh biết chắc em vẫn chưa hài lòng, thến nào em cũng làm nũng và bảo rằng như thế chưa đủ để chứng minh anh yêu em. Lúc nào em cũng nói rằng anh chỉ yêu cái máy tính mà thôi. Hôm nay anh sẽ chứng minh một cách khoa học rằng anh rất yêu em, không gì làm thay đổi được và không thể thông minh hơn con người vì nó không biết nói xạo. Vậy hôm nay anh sẽ dùng máy tính để chứng minh tình yêu của anh cho em thấy nhé.

Giả sử anh có 1 biến như sau:

Static const bool AnhYeuEm = true;

Và bây giờ thử những điều nghi ngờ của em nhé:

It ((anhmaiyeumaytinh = = true || (anhgapnguoicongaikhacdephonem = = true) || (vanhieucaikhacnua))

{

AnhYeuEm = false;

}

Hay em có lặp đến 1.111.111.111 con chó đốm đi chăng nữa các cái “nếu” của em:

For (int i = 0; i < 1.111.111.111; i++)

{

AnhYeuEm = false;

}


Nhấn F7 và chờ kết quả. Đấy, máy tính báo lỗi ngay:

Error C2166: I-value specifies const object.


Nếu anh có lỡ dành quá nhiều thời gian cho máy tính khiến em ghen tị thì cũng xin em hiểu cho vì anh đã lỡ “trao thân gửi phận” cho cái ngành TIN mới HỌC này rồi, cũng như em nói em trót dại yêu gã cù lần như anh vậy mà. Em phải hiểu là cái máy tính sao bằng em được. Khi vui mừng vì vừa giải quyết xong một vấn đề hóc búa nào đó, bất quá anh cũng chỉ ôm và hôn một cái máy tính vô tri vô giác thôi mà. Làm sao nó có được ánh mắt trìu mến và xinh đẹp như của em, đâu có được đôi má ửng hồng, giọng nói ngọt ngào hay bờ môi êm dịu như em. Tóm lại, em là “số một” của anh. Đừng giận anh nữa nhé!!!

Không biết có cô nàng nào đó, sau khi đọc xong bức thư này sẽ nghĩ sao! Nếu cũng là dân IT thứ thiệt, may ra nàng sẽ thấu hiểu nỗi lòng người viết thư. Nếu nàng cũng thuộc loại “IT -i tờ” như tui đây thì nói thiệt: Hiểu chết liền! Chắc thằng bạn tui hết đường năn nỉ.


nguồn ở đây (http://chungta.com/Desktop.aspx/GiaiTri-ThuGian/Cuoi-Dzui/Thu_tinh_cua_dan_IT/)

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Dạo này, đi đến đâu cũng nghe mấy chuyện sống thử. Vấn đề nhạy cảm quá…..mà chuyện của người ta để ý làm gì?
Tuần rồi, tận mắt trông thấy cái gia đình bé bé xinh xinh của mấy đứa bạn. Chợt, bàng hoàng, đã không còn là chuyện không của riêng ai nữa rồi…..
Khi yêu, ai cũng nghĩ cho hết, tặng hết những gì mình có là có thể giữ được người yêu mãi mãi bên mình. Suy nghĩ ấy bây giờ không phải là của riêng một ai đó, đó phải gọi là một sai lầm không đáng có của những người Việt trẻ. Khi những teen ở trời Tây đang rời xa lối sống chung trước hôn nhân, thì ở đây, teen Việt đang tập tễnh bước chân vào……..Tôi không lên án cách sống của người khác, nhưng tôi nghĩ trong tình yêu, cái được và mất rất lớn, bạn có đủ tự tin khi nói chúng tôi yêu nhau, thuộc về nhau mãi mãi…….không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra…..vì thế ngoài trái tim nóng hổi, chúng ta cũng cần trang bị cho mình một cái đầu sáng suốt và bản lĩnh cứng cỏi trước khi bước vào tình yêu.
Nhưng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng, những người yêu nhau hãy giữ gìn cho nhau những gì quý giá nhất……
Còn bạn, nếu là người trong cuộc…..và cả đứng ngoài cuộc, bạn nghĩ gì???
:huh: :o :huh:

kienvang
01-01-1970, 07:00 AM
mấy chuyện Sống Thử thì chắn nhắc Kiến đứng ngoài để ..coi hậu quả của ngưòi khác rồi , Khi IU thì chỉ cần nhìn nhau hay 1 tin nhắn là đủ , nếu ko thì nắm tay 1 cái cũng đã là quá mức , tình IU chân thật ( hông phải chân giả ) thì không đòi hỏi gì hết ráo .

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Sống thử mà thành vợ thành chồng thì cũng hay.
Không sống thử mà thành chồng thành vợ, càng hay.

Vấn đề tôi quan tâm ở đây là sống thử nhưng "mất" thật.
Khi chia tay, tương lai người con gái sẽ ra sao?

Ðừng cho rằng, trong xã hội chúng ta, người đàn ông đã xem nhẹ chuyện trinh tiết của vợ. Ðành rằng cũng có, nhưng chỉ là thiều số, còn ít lắm.

Người con gái cũng đừng nghĩ rằng, mình "cho" thì người con trai sẽ yêu mình hơn, sẽ ràng buộc được họ.

Khi không yêu thì chẳng có gì rằng buộc được người con trai cả.

Nhưng người con gái thì bao giờ cũng "lo lắng". Do vậy, khi người con trai có bỏ rơi họ thì họ gần như là hạ mình để níu kéo tình yêu.
Vì họ sợ rằng, tương lai của mình sẽ mù mịt nếu mình không còn trong trắng.

poppy
02-05-2006, 01:15 PM
Bạn biết không, tình yêu cũng đẹp lắm, nhưng nhiều lúc cũng rất tàn nhẫn với chính mình, vì thế đừng đặt hết tất cả niềm tin hay hi vọng vào đó, nó không đẹp như ta nghĩ và nó cũng không hạnh phúc như ta mong, chỉ toàn đem đến cho ta sự chua xót và đau khổ, nhưng nó lại là cái hiển nhiên trong cuộc sống mà chúng ta không thể chối bỏ hay né tránh nó được. Vì vậy, khi nó đến, thì cố gắng vun đắp và trân trọng những giây phút ngắn ngủi ấy, và khi nó quay lưng đi thì cũng đừng quá ngạc nhiên lắm, nó đã là cái qui luật tự nhiên hay 1 cái vòng tuần hoàn gì đó, mà không thể điều khiển đươc, chỉ nhìn và chứng kiến thôi.

Taurus
31-12-2006, 10:43 PM
Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Mình từng nghĩ trong đám bạn tụi mình, chỉ có mình mới phải ngồi thở than về những ngày tháng "quét mặt đường một mình mỗi tối", mình lê la quán cafe cùng các bạn, chỉ mong duy nhất tìm thấy được sự sum họp. Và mình nghĩ, chỉ có mình mới buồn. Thế rồi mình tìm được cách xóa đi những nỗi buồn ấy, mình vun vén cho tình cảm của mình bằng những nhành củi nhỏ, nó không làm bùng lên đám lửa lớn, nhưng nó đủ sức giữ cho đám lửa nhỏ cháy âm ỉ và giờ thì nó đủ sức sưởi ấm lòng mình trong những đêm giá lạnh. Giờ thì mình vững tin vào tình cảm của bọn mình, dù rằng đôi lúc mình vẫn có cảm giác của ngày xưa.
Thế rồi đêm qua bạn nói với mình, bạn cũng thế. Nhưng chuyện của bạn tệ hơn mình nhiều và kết thúc của nó không có hậu.
Mình thầm nghĩ, có lẽ giờ bạn đã hiểu cảm xúc của mình ngày xưa, cái hồi mà mình thì bơ vơ, còn bạn thì lúc nào cũng chỉ kể về người ấy của bạn.
Bạn nói với mình về những chuyện đang xảy ra với bạn, trong những câu chuyện ấy, mình thấy thấp thoáng bóng dáng mình ngày xưa.
Thế nhưng , thật may mắn vì mình đã có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, vì mình tỉn rằng rồi mình sẽ tốt hơn, và quan trọng là mình tin tưởng vào tình yêu của mình. Mình biết chuyện của chúng mình cần rất nhiều nỗ lực của cả hai phía.
Còn người ấy của bạn thì không.
Mình chợt nghĩ, có lẽ người ấy chưa phải điểm dừng chân cuối cùng của bạn, và rồi bạn sẽ có tìm được hạnh phúc đích thực. Vì thế, bạn ơi, đừng từ bỏ.....