PDA

View Full Version : LÝ TƯỞng CỦa Anh...


LeGiang
07-02-2007, 03:49 PM
LÝ TƯỞNG CỦA ANH...


http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n5/sung_7.jpg

Gần như bị lôi cuốn vào cuộc khám phá ấy, tôi đã nhận ra ở anh còn là một người sống có mục tiêu, có lý tưởng. Lý tửơng rất giản đơn nhưng khó ai có thể thực hiện được, nếu không có một dòng máu cách mạng truyền lại từ Bố và Mẹ- là những người bộ đội Cụ Hồ, đã đổ máu và nước mắt để giành lấy sự thanh bình cho quê hương anh, cho tuổi thơ của anh. Anh đã quyết định sau khi tốt nghiệp Đại Học, trở về đóng góp một phần, dù là nhỏ nhoi cho quê hương mình, với bao trăn trở, khi có nhiều công việc tốt, cơ hội tốt cho anh nếu anh trở lại Thành Phố.
Đầu óc của anh luôn chứa đầy nổi phân vân, ray rức giữa ra đi và ở lại, gắn bó hay bỏ mặc cái quê hương còn nhiều nghèo nàn và khó khăn chưa có một thị xã, chưa có một công viên, chưa có một trường Đại Học - Cao Đẳng.... Hơn 04 tháng kể từ khi về lại quê hương, anh luôn tự trách mình chưa làm được điều gì cả, là một nhân viên ngành điện, thế mà cái xóm nhỏ gần biên giới khao khát được sử dụng điện của quốc gia bao đời nay vẫn mõi mắt trông chờ, từng là Phó Bí thư Đoàn của khoa tài chính ngân hàng trừơng ĐH Kinh tế, thế mà khi về quê anh vẫn không hài lòng với thái độ thờ ơ của mình trước những hoạt động của Đoàn Thanh Niên tại Bình Phước.

Tại sao cuộc đời này người ta cứ mãi chạy theo tiền tài và danh vọng? tranh đua, ganh ghét nhau cũng chỉ vì miếng cơm manh áo? chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính mình mà quên đi quyền lợi của tập thể? không biết sao này anh sẽ như thế nào, nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn không thích cách sống như vậy. Đã có rất nhiều người từng khuyên anh rằng, với năng lực của mình, anh hãy trở lại thành phố tìm việc làm, để đi học thêm... Thế nhưng anh đã không một chút ngần ngại trở về Bình Phước, một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, để tự khẳng định mình trên chính mảnh đất quê hương. Ở lại thành phố giống như bao bạn bè của anh ư? anh thiết nghĩ điều đó thật tầm thường, giống như nhiều người khác, không có nét riêng của chính bản thân mình. Nếu có đi đâu, có làm việc ở đâu thì ít ra cũng phải làm được một điều gì đó nho nhỏ cho cái ngôi làng quê hương, nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên.

Ở lớp Đại học của anh, có 2 người , một là lớp trưởng, một là lớp phó. Cả hai làm cán sự lớp mà không vì tập thể, không tôn trọng lợi ích chung, chỉ lo vung vén cho lợi ích của riêng mình, và họ đã xâu xé, thù ghét nhau để rồi cuối cùng, cả hai đều bị mọi người chỉ trích. Còn anh và một số người cán bộ Đoàn thì ngược lại, vì mọi người mà nhiều khi quên chính bản thân mình. Tuy rằng các anh chẳng được gì cả, nhưng những lúc nhớ lại, anh vẫn cảm thấy đó là khoảng thời gian vui và hạnh phúc nhất, không có điều gì phải hốitiếc cả. Anh vẫn biết rằng đó chỉ là trong nhà trường, còn ngoài xã hội sẽ rất phức tạp hơn nhiều, không nhìn đời bằng một lăng kính màu hồng mãi được, nhưng anh đã cảm thấy tiếc khi phải thay đổi quan điểm sống như vậy.

Anh biết rằng, nếu sống quá lý tưởng thì sẽ bỏ qua những cơ hội mà không dể gì tìm thấy được. Và rồi, những trăn trở, suy tư ấy , đã tiếp thêm lửa nhiệt tình của một thanh niên- một cán bộ Đoàn với tấm lòng yêu quê hương tha thiết, đã thực hiện được niềm ước mơ của mình. Anh đã tập hợp được người dân quê mình, lên kế hoạch, đóng góp và kết hợp với ngành Điện Lực nơi anh đang công tác, đã kéo điện về cái làng nghèo khó của mình, chứ còn chờ đến điện của quốc gia kéo đến cái làng vùng cao xa xôi ấy phải mất hơn ba năm sau.

Dân làng quê anh háo hức, đời sống văn minh hơn. Cái con đường làng trên xó rừng quê anh, cũng được anh và Bố của anh chủ trương cùng người dân góp công, góp sức đắp lại. Nhìn thấy làng quê sung túc, người dân quê hân hoan mà lòng anh thêm rạo rực. Có như thế, anh mới trở lại thành phố, hòa cùng với tốc độ phát triển, hối hả của nền kinh tế thị trường anh đã trao dồi, nâng cao kiến thức , rèn luyện bản thân và phấn đấu cho sự nghiệp của mình.....
(sưu tầm)

LeGiang
07-02-2007, 03:50 PM
Với lòng cảm mến, tôi bắt đầu đi vào cuộc khám phá đầy thú vị, khai thác, rồi gợi ý....và cuối cùng cũng tìm thấy những điều mình cần tìm. Được nghe anh kể về quê hương cùng với tuổi thơ chất chứa nhiều kỹ niệm của mình.
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n3/caosu_990.jpg

Khác với quê hương An Giang của tôi là những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay thì ở Bình Phước là những cánh rừng cao su , những hàng cao su thẳng tắp chạy tận đến chân trời . Vào mùa mưa, nếu đi vào rừng cao su , lá cao su che phủ mặt trời , chỉ thấy âm u, tĩnh mịch, còn mùa nắng, rừng cao su được nhuộm một màu vàng của lá úa , sau đó, lá cao su rụng hết không còn một chiếc lá nào, lúc đó chỉ còn lại những thân cây trơ trọi , đứng giữa bầu trời hanh vàng gay gắt, trên nền đất đỏ bazan tươi thắm đã bị che lấp bởi lớp lá khô, màu vàng bàng bạc mà khi đặt bước chân ta lên nơi ấy chỉ nghe rào rạc, rào rạc đến rạo rực trong lòng . Và khi tết đã qua đi là trên những cành cây ấy với muôn ngàn chồi non xanh biếc cả đất trời, rồi những chùm hoa li ti , màu xanh , màu tím đua nhau nở, tỏa ngát hương thơm, và cứ như thế, nó đã báo hiệu một mùa xuân mới , mùa của tình yêu và hạnh phúc . Khi những bông hoa cao su nở rộ là lúc những đàn ong mật bay về từ rừng sâu làm tổ trên thân cây cao su, chúng hút mật ngọt của hoa, tích tụ mật lại, sinh con đẻ cái , rồi sau đó sẽ dùng bầu mật ngọt ấy để nuôi con cái của chúng . Cũng vào thời điểm đó, người dân sống ở trên quê anh bắt đầu đốt những chiếc lá cao su , đốt những cánh rừng khô để làm nương rẫy . Lớp đất đỏ bazan bây giờ lại được nhuộm một lớp tro màu xám đen của lá khô, đất đã tốt và màu mở giờ đây lại tốt và màu mở hơn . Có một nhạc sĩ đã viết một bài hát về Tây Nguyên có đoạn :

" .. Tháng ba mùa con ong đi lấy mật
Mùa em đi phát rẫy làm nương
Anh vào rừng đặt bẫy gài chông ...."
http://www.ngoisaoblog.com/data/image/n3/babywink_484.gif

Với anh , mấy mươi cái khoảnh khắc của đất trời ấy , mấy mươi mùa xuân đã đến và đã đi , cứ mỗi lần đã để lại những dấu ấn in đậm ở trong lòng .

Ở quê anh , ai cũng vậy , người lớn thì có thể bắt những tổ ong lớn, bầu mật có thể được mười lít mật ong, có những sáp ong to, một người có thể nằm vừa vặn trên chiếc sáp ong ấy . Còn trẻ con chỉ có thể bắt được những tổ ong bé mà thôi ... Từ đó đến nay đã gần hai mươi năm , những ký ứa của tuổi thơ giờ đây chỉ còn là những mảng lờ mờ sau những lo toan đời thường hàng ngày . Anh phải vươn lên, phải kiếm thật nhiều tiền, phải thật giàu có ???? Anh luôn tự hào về tuổi trẻ của Bố và Mẹ - Trên mãnh đất quê hương đã thấm mồ hôi , nước mắt và cả máu của Bố và Mẹ . Anh không giám ví bố với anh hùng Phan Đình Gót - lấy thân mình bịt lỗ Châu Mai , hay Nguyễn Viết Xuân nhắm thẳng quân thù mà bắn... Nhưng có một lần, bố kế , cả đơn vị bao vây tiêu diệt một căn cứ của địch, lúc cuối cùng còn một tên cố thủ dưới hầm ngầm . Bố đã xung phong một mình chui xuống hầm ngầm để bắt nó . Đối với Bố lúc đó tiền bạc, sự giàu sang là vô nghĩa, chỉ có lòng dũng cảm, tình yêu quê hương là ngự trị trong trái tim của Bố .

Trong cách đối nhân xử thế, anh luôn xem truyền thống và đạo lý của dân tộc ta làm mẫu mực, trong công việc anh bị chi phối bởi lý tưởng của mình. Bố mẹ anh cả đời đã vất vã, lam lũ trên mảnh đất quê hương, những lúc cùng cực nhất hay sung sướng nhất cũng không hề có ý định rời xa nó. Cũng ở nơi đó, anh đã sinh ra và lớn lên, đi đâu , làm gì thì cũng yêu thương và trở về với ngôi làng, với quê hương Bình Phước của mình cho đến khi chết đi cũng sẽ được chôn trên mãnh đất ấy....