PDA

View Full Version : Tôi yêu


cobemongmo
10-01-2007, 02:04 PM
Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, không phải theo một cách mới, mà yêu theo một lối cũ như trước. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.


Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.


Thế còn bạn? Bạn yêu gì....?

angel2007
10-01-2007, 02:26 PM
Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp.

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ.

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc.

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ.

Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế…

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi!

Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm.
Dễ thương nhỉ :8: Chị thực dụng hơn nhiều :1:
Tôi yêu một buổi sáng lạnh trời được rúc mình như con mèo lười trong tấm chăn ấm...
Tôi yêu một buổi sáng không phải đi làm, thức dậy lúc 10h mà vẫn còn đồ ăn sáng...
Tôi yêu...
Còn yêu tiếp nhưng bi giờ phải làm việc đã....:1:

angel2007
11-01-2007, 07:35 AM
Tôi yêu những giây phút được ngủ ngon lành sau một bữa ăn no....


Tôi yêu ngày thứ 5 trong mỗi tháng vì được lãnh lương....


Tôi yêu những thứ bảy cuối tuần lại được vu vi về quê thăm ba mẹ...


Tôi yêu những buổi chiều thứ bảy ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân nhà để nhổ tóc sâu cho mẹ...


Tôi yêu những kỷ niệm, những khoảng khắc trái tim tôi rung động vì những yêu thương hay hờn giận...


Tôi yêu cái đêm người ấy ấp úng nói lời tỏ tình với tôi...


Và tôi yêu anh, người ấy của tôi...

Vinh Loc 90A
11-01-2007, 08:30 AM
Đọc các bài viết này làm nhớ một bài hát "tôi yêu những con đườ, ...tôi yêu những gì rất tự nhiên,... và tôi tôi cũng yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan..."

angel2007
11-01-2007, 02:49 PM
Đọc các bài viết này làm nhớ một bài hát "tôi yêu những con đườ, ...tôi yêu những gì rất tự nhiên,... và tôi tôi cũng yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan..."

Nhìn chữ ký là biết ai yêu cỡ nào liền hà ...:10:

"Nhớ mãi ngày chia tay, nụ cười còn làm xao xuyến lòng ai..." ...

Trêu anh tí cho vui cửa vui nhà ..nếu có oánh thì nhớ lấy bông nào xấu xí có gai chớ đừng vác búa tạ nữa anh nhé...:1: .Nhà vắng vẻ, chả có ai nên túm được ai thì...:69:

cobemongmo ơi, bao giờ mở topic "TÔI GHÉT" thì mess cho chị mở hàng cho nhé...:biggrin: (răng xấu nhỉ...)

cobemongmo
11-01-2007, 03:15 PM
cobemongmo ơi, bao giờ mở topic "TÔI GHÉT" thì mess cho chị mở hàng cho nhé, chị có đối tượng để "ghét" rùi.. :biggrin: (răng xấu nhỉ...)

Chị Angel2007 ui! Yêu và ghét là hai phạm trù tương đối thui. Có ghét mới biết mình yêu cái gì cho nên em nghĩ không cần mở thêm topic làm gì nữa "Tôi ghét = tôi yêu" mà! Chị ghét ai cũng có thể post vào đây và từ đó suy ra chị..... yêu ai mà. Hic hic:biggrin:

Em hơi bị tham lam nên yêu nhiều thứ lém. Hãy cho em yêu thêm một lần nữa.:1:

Tôi yêu biển. Biển cho tôi cảm giác dễ chịu và an toàn trong những ngày bức bối.

Tôi yêu bạn. Bạn là người bạn khác phái đầu tiên tôi cảm mến thật lòng. Ở bên bạn, tôi có cảm giác bình yên.

Tôi yêu những ngôi sao. Buổi tối, ngước nhìn bầu trời đen với những ngôi sao nhỏ toả sáng, tôi thấy lòng mình chùng lại trước cái tôi kiêu hãnh của bản thân
Tôi yêu màu xanh. Đơn giản chỉ vì nó là màu xanh.
Tôi yêu mưa từ những giọt âm thanh
Tôi yêu những cuốn sách trong những khuya nằm trong phòng yên lặng.
Tôi yêu café, cho tôi vị đắng nơi đầu lưỡi vào những lúc thời gian không trôi.

Tôi yêu những món ăn Mẹ tôi nấu, với những hương vị đi qua tuổi thơ tôi.

Tôi yêu cái tôi, từ những ngày tôi còn nông nổi.

Tôi yêu khát vọng, vì tôi muốn mình thành công.

Tôi yêu niềm tin vì tôi sợ mình chán nản.

Tôi yêu ước mơ vì những hành trình đang chờ tôi phía trước.

Tôi yêu những gì mà tôi ghét, vì như thế tôi mới nhận ra giá trị những gì mà tôi đang… yêu.

Tôi yêu nụ cười…

Tôi yêu ánh mắt…

Tôi yêu những bàn tay…



Tôi yêu nhiều, và tôi yêu tôi. Tôi sẽ chọn tôi mà yêu, để làm điểm tựa cho tình yêu của mình với những điều khác.

DeMen
11-01-2007, 04:18 PM
Em yêu những buổi chiều trong khu cư xá Cao đẳng, cả xóm ồn ào ... trồng rau. Những thầy cô già, bận rộn với phấn trắng bảng đen, bận rộn với cả những lo lắng đời thường, nhưng lúc nào cũng như thơ trẻ.

Em yêu cái rộn rã của cả nhà khi thấy em từ SG về, ào xe máy vào sân.

Em cũng yêu khoảnh sân nhỏ trc nhà, vì nhà em ở SG ko có sân :2:

Em ghét cái font tiếng Việt của 4rum, mỗi lần vừa pót bài vừa chat là y như rằng bị lỗi:14:(bi. lo^~i nu*~a roai` ne`)

cobemongmo
24-01-2007, 09:15 AM
Viết cho những tình yêu thay đổi

Tôi không còn yêu mưa. Từ một chút sợ hãi, một chút ngại ngùng, một chút gì đó mơ hồ không rõ, tôi đã tập quên tình yêu đó. Bắt chước nhiều người, tôi không để đầu trân đi bộ dưới mưa. Bắt chước nhiều người, trong xe tôi luôn có sẵn cây dù để bảo đảm rằng tôi sẽ không bao giờ bị ướt. Bắt chước nhiều người, tôi nép mình dưới hiên chờ mưa tạnh. Bắt chước nhiều người, tôi trốn trong nhà, ngồi xem tivi cố quên tiếng mưa rơi réo rắt ngoài sân. Bắt chước nhiều người, tôi nhìn mưa như thể đó chỉ là những-giọt-nước-bình-thường. Tôi buộc phải chờ, chờ cảm xúc có dịp thăng hoa trở lại để được tắm mưa và thấy tim mình đang rộn rã hát, để được nhìn trời sau màn mưa trong trẻo, để được hứng mưa trên tay và nghe những-giọt-âm-thanh rơi, để được tẩy sạch tâm hồn và nhìn mình tinh khiết như xưa. Và rồi, tôi sẽ lại yêu mưa ...

Tôi không còn yêu bình minh. Tôi vẫn nhớ rõ những ngày lang thang một mình ngoài biển đợi ngắm cảnh mặt trời lên, những lần đầu tiên ấy, cảm giác rất hứng khởi và cảnh vật thực sự tuyệt đẹp. Tôi đã yêu khoảnh khắc khi vòng lửa của vầng thái dương chạm vào đường chân trời ở tít ngoài khơi tạo thành một đoạn hào quang chói lọi. Khoảnh khắc đó trôi qua chưa tới một giây và có thể trong mắt nhiều người nó không hề tồn tại nhưng trong mắt tôi, đó mới chính là cái xứng đáng với tên gọi \"bình minh\", chính là lằn ranh mỏng manh phân cách dòng thời gian vô hình bởi trước nó vẫn là đêm và sau nó đã là ngày. Tiếc là lớn dần lên, tôi nghe và đọc quá nhiều lời ca tụng bình minh của những người khác, tôi thất bại khi để chúng làm \"khoảnh khắc bình minh trong tôi\" nhạt nhoà dần và tan mất vào một vật thể to lớn, đẹp đẽ nhưng hoàn toàn xa lạ nào đó. Tôi đang chờ, chờ một lần \"tóm\" được khoảnh khắc ấy để thói quen ngày xưa của tôi có thể bắt đầu \"theo một lối cũ\". Và rồi, tôi sẽ lại yêu bình minh...

Tôi không còn yêu đêm. Lúc còn bé, tôi luôn ngủ dưới ánh đèn, ngủ ngoài phòng khách, ngủ trước máy truyền hình đang hoạt động, tôi bị bệnh sợ bóng tối. Và để chiến thắng căn bệnh đó, tôi phải tìm ra giải pháp hữu hiệu; không thể trông cậy hoàn toàn vào trợ lực bên ngoài vì dù có vật sáng dẫn đường một phần cơ thể tôi vẫn di chuyển trong bóng tối và như thế cảm giác sợ hãi thực sự không mất đi; chỉ còn cách tự bản thân tôi phải là ánh sáng. Lúc nỗi sợ không còn là khi tình yêu xuất hiện, tôi nhìn sự vật bằng đôi mắt sáng và đã yêu đêm trong những hình ảnh hiện hữu rõ ràng với cảm xúc trinh nguyên như mối tình đầu. Nhưng thời gian trôi, con người thay đổi, đến một ngày, tôi chợt nhận ra mình thôi không phát sáng nữa và ngỡ ngàng thấy mình bị quăng ngược vào bóng tối với nỗi sợ hãi tăng gấp đôi. Tôi chiến đấu lần thứ hai và quyết định ghi tên mình như bằng hữu của đêm. Có đôi mắt của mèo và lỗ tai cú vọ, tôi lắng nhịp âm thanh và tập nghe tiếng đêm bằng chính trái tim mình. Tôi yêu đêm thêm lần nữa, yêu tiếng côn trùng rả rích, yêu tiếng lá khe khẽ trở mình trong giấc ngủ, yêu tiếng thời gian gõ bước trên đường, yêu cuộc sống về đêm vẫn chảy âm thầm mà mãnh liệt, yêu cả những âm thanh \"kỳ lạ\" một thời làm tôi sợ hãi nhưng hoá ra chỉ là trò đùa của gió và nhất là yêu những lúc tĩnh tâm ngồi xoi mói bản thân từ mọi góc độ. Tình yêu ấy đang xa dần và dường như căn bệnh cũ muốn tái phát. Tôi chưa biết mình sẽ chiến đấu ra sao, bởi vì tôi vẫn đang chờ, chờ một quyết định. Và rồi, tôi sẽ lại yêu đêm ...

Tôi không còn yêu hoa. Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể yêu hoa đơn sơ như thuở nào và sẽ thật phũ phàng nếu chọn yêu theo cách hững hờ không trọn vẹn. Cho nên, tôi sẽ chờ, chờ khi đoá cúc dại e ấp trở thành hoa xuyến chi, khi chùm mắc cỡ thôi ngại ngùng vươn mình đứng cạnh cây trinh nữ, khi cánh lay-ơn không còn nhàu nhĩ mà bén nhọn như hình lưỡi kiếm, khi hoa sói khoác lên mình vẻ đẹp huyền thoại của hoa sao nhái, khi mỗi loài hoa thỏ thẻ tôi nghe câu chuyện đời chúng và khi từng cánh hoa dại nhỏ bé bên đường đều có một cái tên. Và rồi, tôi sẽ lại yêu hoa.

Tôi không còn yêu trăng. Chính xác là tôi không thể yêu hình ảnh trăng u mờ đang vô vọng soi sáng bầu trời mỗi đêm, không thể yêu sự tịnh mịch trong ánh mắt trăng nhìn tôi mỗi tối, không thể yêu khi ánh trăng trong lòng tôi đã tắt. Tôi chờ ngày lên núi tắm mình trong trăng, chờ ngày xuống biển ngắm cảnh trăng treo, chờ ngày vào rừng sánh bước cùng trăng, chờ ngày ra ngõ thấy trăng mĩm cười. Và rồi, tôi sẽ lại yêu trăng ...

Tôi nhất định không phải đợi lâu vì giây phút tôi mong đang ở rất gần. Và rồi, tôi sẽ lại yêu bằng tình yêu mãnh liệt của buổi ban đầu.

hoanghontim
25-01-2007, 02:37 PM
Làm sao hiểu nổi cung bậc của tình yêu? Có khi tôi cũng không hiểu nổi mình...không thể cắt nghĩa được tâm hồn mình. Có thể hôm nay tôi yêu, nhưng ngày mai tôi lại không còn yêu... Tôi đang đi tìm một tình yêu bất tử... Tôi cứ tìm mãi, tìm mãi...