PDA

View Full Version : Em mãi mong anh...


hoanghontim
20-12-2006, 02:21 PM
Đừng khóc, tình ơi...

Anh chẳng đến mỗi khi em nhớ anh
Để nỗi nhớ chất đầy nỗi nhớ
Rồi nỗi nhớ hóa thành mây thành gió
Đi rất xa cho giận dỗi quay về...

Và cứ thế em mãi trách hờn anh
Sao vô tâm, sao lại hững hờ...
Em có nhớ, em có chờ anh chẳng biết
Đã bao giờ anh nghĩ đến em đâu?

Có những ngày nụ cười ở rất lâu
Môi em thắm lòng em cũng thắm
Có hai người bên nhau đi trên sóng
Dệt yêu thương cho những bước phiêu bồng...

Có những lúc em biết chỉ là mơ
Nếu là thực em đâu chờ anh mãi?
Nhưng lòng em thì biết đâu anh nhỉ
Cứ vỗ về cho mây gió yêu yêu!

Sao buổi chiều nắng nhạt lại về mau
Sao sớm mai vừa mong anh đó
Để bây giờ lại giận hờn vô cớ
Khi em chờ lại chẳng thấy anh đâu!!!!

hoanghontim
20-12-2006, 02:36 PM
Sáng sớm, khi tỉnh dậy, em lại bắt gặp anh trong ý nghĩa của em. Anh thật đáng ghét. Đã trăm ngàn lần em bảo rằng anh đừng có hòng mà động đến suy nghĩ của em. Ấy vậy mà anh vẫn đến, vẫn hiện diện trong em. Lần này, em lại xua đuổi: "đừng nhớ đến anh, đường nghĩ đến anh...". Em cố gắng lặp lại điều đó. Rồi em chuyển hướng, đếm từ một đến trăm, rồi vạn, rồi triệu... Đến khi mệt quá, em mỉm cười, thôi cứ nhớ đến anh. Cũng buồn cười thật, khi được phép nghĩ đến anh, tự dưng em lại quên đi mất. Hình như là em đang mãi mê ngâm nga một bài hát về tình yêu...
Vào cơ quan, công việc cứ dồn vào tay em mãi nên không ngơi nghỉ được. Buổi trưa lại cùng đồng nghiệp đi ăn trưa. Vậy là chưa nghĩ được đến anh một phút nào.
Giờ đây, khi công việc xong xuôi, thần kinh đang căng thẳng bỗng chùng xuống một cách lạ thường. Em lại quay về với bản chất cố hữu của mình: rút mình vào một nơi hoang vắng. Ở đó, chỉ có riêng em và những tâm sự của em. Nhớ anh thật nhiều!
Nhưng em biết rằng, chỉ có mình em nhớ anh thôi. Còn anh, anh vô tình lắm...

hoanghontim
21-12-2006, 12:43 AM
Tối nay, em ví mình như một chú gấu bông nhỏ, hiền lành và đáng yêu. Để làm gì anh biết không? Để em được giống như chú, được người mến yêu nhìn ngắm và thỏ thẻ tâm tình. Em ngắt một cái nhè nhẹ vào mũi chú và tủm tỉm bảo: này bé yêu, bé có thương chị không nào?
Đêm khuya nay lành lạnh anh nhỉ. Mà biết anh có còn thức không để thấy đất trời nũng nịu ra sao. Thôi anh cứ ngủ, rồi em sẽ kể lại cho anh nghe qua nỗi nhớ của em, anh nhé.
Bầu trời đêm nhạt vàng vì những ánh đèn đường. Mây man mác trôi thành những làn khói mỏng. Em phải khoác thêm áo để bước ra cửa số, ngắm nhìn trời đêm và nghĩ đến anh. Hai bàn tay em vân vê trên song cửa, chỉ một tầm tay thôi sao chưa bao giờ được năm lấy tay nhau?
Em biết anh chưa bao giờ có cảm giác như em. Hẳn anh chưa bao giờ nghĩ về em như em nghĩ về anh. Chẳng trách anh được vì anh có phải em đâu. Nhưng nếu anh là em thì em mong tạo hóa, cho em là anh và anh sẽ nhớ em......

nobipotter
21-12-2006, 01:25 AM
:sweat: Anh đã mong chờ em (không phải hoàng hôn tím nha)

Anh đã chờ em biết bao ngày... Anh chờ đợi bước chân em đến chốn này.
Thế giới đã phẳng mà sao ta mãi chia cách giữa muôn trùng xa xôi
Em đang ở nơi nào đó có biết anh đã mong chờ em
Mong em một cú click chuột...
Anh đã chờ mỗi đêm, chờ đợi một tiếng gõ cửa, chờ đợi khuôn mặt em lóe sáng trong bóng đêm.
Chỉ cần thấy em avaible là lòng anh hạnh phúc biết chừng nào... nghĩa là em vẫn bình yên, nghĩa là em hạnh phúc.

Ôi hạnh phúc nhỏ nhoi đó... vậy mà đã từng làm anh tuyệt vọng.

Một ngày nào đó, sau một ngày làm việc chán nản... trái tim anh như ngừng đập khi thấy em đã đặt chân đến chốn này... anh thẩn thờ:

Anh đã từng mong em biết bao nhiêu :sweat:

hoanghontim
21-12-2006, 11:57 AM
Sáng nay, bé con của một chị cùng cơ quan được nghỉ học nên vào chổ mẹ chơi. Khi mọi người đang lúi húi làm việc, cô bé đã lôi sách ra đọc. Em liếc nhìn thì thấy cô bé đang đọc truyện "Hồn bướm mơ tiên" của Khái Hưng. Truyện này em đã từng đọc qua. Và không biết có phải em đang rơi vào vòng luẩn quẩn hay không mà sao cứ nhớ rõ từng chi tiết của truyện. Em có cảm tưởng rằng, chính em đang là những nhân vật trong câu chuyện ấy nhưng ở một góc độ khác. Góc độ giữa em và anh.
Vậy là hình ảnh anh lại hiện diện trong em. Nỗi nhớ cứ mênh mông , vời vợi. Nỗi nhớ cứ gặm nhấn tâm hồn em...

Tr.Giang
21-12-2006, 01:21 PM
Mình cũng đã đọc "Hồn bướm mơ tiên" của Khái Hưng. Câu chuyện xoay quanh "mối tình" của Ngọc và Lan. Kỳ nghỉ hè, Ngọc lên thăm ông bác là trụ trì của một ngôi chùa, gặp "chú tiểu" Lan. Hai người rất tâm đầu ý hợp. Nhưng càng ngày, Ngọc càng nghi ngờ Lan là gái giả trai. Trong mối nghi ngờ lại nảy sinh ra tình cảm trai gái. Phía Lan cũng vậy. Cuối cùng, sự thật được khám phá. Lan là gái. Về phía Lan, do đã dứt tóc qui y nên bị dằn vặt bởi lưới tình nhưng cũng không thể xa rời cửa phật. Cuối cùng, hai bên nguyện "yêu" nhau trong tâm tưởng, trong sự thanh cao, trong sáng...
Nếu chia sẽ với Hoanghontim, mình xin chia sẽ ở điểm: trong quá trình Ngọc tìm hiểu Lan có phải là gái không thì cũng là lúc hai người tưởng nhớ về nhau. Đó là tình yêu đơn phương. Mỗi người cứ giấu kín cho riêng mình. Một tình yêu quay quắt, dằn vặt nhưng đầy ắp những mơ ước đẹp...

hoanghontim
21-12-2006, 11:50 PM
Cảm ơn anh Tr.Giang đã chia sẽ cùng em. Câu chuyện Hồn bướm mơ tiên đúng là như vậy. Còn em thì có thể như anh nói - Có Tình Yêu Đơn Phương.
Em không biết những người khác nếu rơi vào cảm giác như em thì họ sẽ xử trí ra sao. Riêng em, bao nhiêu day dứt cứ chất đầy trong lòng. Nói ra thì không được, giữ lại thì lại đầy mong ước nhớ thương. Có những lúc em thấy đời thật đẹp nhưng cũng có những lúc bỗng dưng thấy mình quay quắt...
Ngày trước có đứa bạn bảo em chỉ toàn sống trong mộng ảo. Có lúc chúng còn chỉ lên mặt trăng và bảo nhà của hoanghontim kìa. Lâu dần em cũng thấy thích với cách ví von như thế. Có lẽ là em lãng đãng mất rồi...

hoanghontim
23-12-2006, 11:29 PM
Đêm nay, đường phố đã đầy ắp người. Em nhìn mọi người bên nhau mà lòng nao nao. Chỉ mình em lang thang với những nghĩ suy của riêng mình. Ngày mai, có lẽ mọi người sẽ đi chơi lễ đông hơn. Ngày mai, có lẽ cũng chỉ có mình em đi về với những đường phố nhộn nhịp. Em lại nghĩ, như thế biêt đâu có lẽ sẽ hay. Nếu giờ đây bỗng có một tin nhắn, một lời mời của anh thì không biết em sẽ đón nhận ra sao. Và em sẽ cứ suy nghĩ mãi. Và biết đâu rồi em sẽ lại nhận lấy nỗi thất vọng miên man...
Ừ, mọi việc của ngày mai thì cứ để cho nó diễn ra, em có muốn cũng không được. Chỉ cần biết hôm nay, em vẫn nghĩ về anh với những điều tốt đẹp...
Cũng có lúc em muốn đi đâu đó một chuyến thật xa anh ạ. Em muốn thay đổi không khí và cũng muốn tìm lấy một sự thay đổi trong bản thân mình. Liệu em sẽ can đảm hơn không, liệu em có thể tự mình thốt lên những điều yêu thương trước mặt anh không? Một chuyến đi dài liệu có thể cho em được hạnh phúc ấy không? Em cũng không biết nữa. Nhưng em lại nghĩ, cũng có thể lắm chứ!
Khi tìm hạnh phúc cho riêng mình, liệu một người yếu đuối như em có tự quyết điịnh cho mình được không? Còn anh, nếu nghe những điều em nói anh có chấp nhận được không?

hoanghontim
25-12-2006, 10:25 AM
Không anh...

Em vùi mặt vào bàn tay
Không phải để giấu đôi mắt đẫm
Mà để em gần mình
Qua những ngón tay êm
Bên em giờ có ai đâu
Chỉ trời đất bao la
Với màu trăng chênh chếch

Một đêm nữa trôi qua
Lại không anh, lại không anh...

hoanghontim
27-12-2006, 08:39 AM
Em chỉ mơ thế thôi...

Có một hôm, trời đất là một màu xanh. Mắt em ngời lên sung sướng. Em mỉm cười với vạn vật xung quanh. Và tất cả cũng mỉm cười với em. Chia sẽ với em những niềm vui bất tận...

cobemongmo
27-12-2006, 02:26 PM
Hoàng hôn tím, đọc những bài thơ bạn viết và những dòng tâm sự của bạn mình cảm thấy như mình đang quay trở lại thời gian mà mình cũng cố quên một người.
Người ấy đã khiến tôi nhớ quay quắt trong một thư tình cảm mà tôi không dám gọi tên. Lúc đó, tôi đã cố quên nhưng rồi cũng không thể quên được, phải mất một thời gian khá dài mình mới nhận ra rằng khi càng cố quên thì càng nhớ. Rồi tôi không bắt mình phải quên nữa, cứ để nỗi nhớ đến lúc nào nó muốn. Hiện nay, cái tình cảm mà tôi không dám gọi tên ấy vẫn tồn tại trong tôi như một phần của cuộc sống nhưng không quay quắt như như ngày xưa. Tôi biết cuối tuần này anh sẽ đi đến phương trời ấy nơi có một người con gái đang đợi anh. Bạn tôi hỏi tại sao tôi không giữ anh lại? Tôi cũng đang hỏi mình vì sao????

hoanghontim
27-12-2006, 02:54 PM
Có lẽ, chỉ ai rơi vào cái cảm giác như chúng mình thì mới hiểu nổi và mới cảm nhận hết ý nghĩa của từ "quay quắt" Mơ nhỉ? Ngay cả mình đây, khi muốn diễn đạt tâm trạng ấy cũng không thể biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt. Đó có khi là một nỗi mong nhớ rất yên bình nhưng cũng có khi là một một mong nhớ đến...cồn cào, quay quắt. Đó có khi là là những ước mơ. Đó có khi cũng là sự giỗi hờn. Đó có khi cũng là sự lang thang, cũng có thể là sự miên man đau đáu. Cái tâm trạng đó có một sức sống tiềm tàng không bao giờ cho mình bình yên, lúc nào cũng bắt mình nghĩ... Dù có lúc điều đó làm mình đau đớn. Nhưng kì thực mình lại có nhiều thời gian sống trong hạnh phúc...

hoanghontim
02-01-2007, 10:44 PM
Có lẽ mình sẽ bỏ cuộc chơi. Năm mới mà, mình muốn có sự thay đổi. Bỏ cuộc chơi cũng là một sự thay đổi. Những ngày đầu năm, trong khi bạn bè, anh chị cùng trường tổ chức gặp mặt đông vui, còn mình, mình đã nằm dài trên giường để suy nghĩ, để tìm hướng đi... Sao giờ mình lại thích sự cô đơn, thích một mình đối diện với mình với sự thờ ơ nhưng cũng đầy cảm thông với nhân tình thế thái. Khi nghĩ đến sự bỏ cuộc bỗng dưng mình lại thấy thanh thản. Không lẽ mình lại từ bỏ cuộc chơi này một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như thế sao? Tâm hồn mình bảo thế, biết sao được.
Anh đã có nơi dừng chân. Em biết rằng mình có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng không phải là của em...

hoanghontim
04-01-2007, 12:44 PM
Tối qua, em đã thức gần như đến sáng. Nhìn trời bàng bạc màu trăng, thấy lòng còn nhiều tâm sự. Nhưng những tâm sự đó không phải là nỗi mong nhớ anh. Thay vào đó bằng những nghĩ suy cho những ngày sắp tới. Những ngày sắp tới không có anh em sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ em sẽ vẫn bình thường như những ngày đã qua. Có chăng, trong lòng em bớt đi một chút gánh nặng của nhớ của thương?
Những gì diễn ra trong những ngày qua, khi em đặt chân đến mảnh đất này, gặp nhiều người lạ, quen em mới có dịp nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Trước kia, có lẽ em cứ ấp ủ cho riêng mình những tâm tư thầm kín nên lòng lúc nào cũng trầm tư, ủ dột. Được trải lòng ra, được gặp những sự lạc quan, được gặp những suy nghĩ trong sáng, em thấy mình cũng không cần phải quá nghĩ đến những sự riêng tư. Xin cảm ơn diễn đàn, cảm ơn mọi người, đặc biệt là những bài viết của anh Lộc, anh Giang, của chị Mơ, của Taurus và của rất nhiều người khác. Những bài viết của các anh chị đã là sự động viên rất lớn cho em.
Nhìn lại những gì của em cũng chỉ là sự riêng tư. Vâng, đó có thể là khó khăn của em trong một giai đoạn nhất định. Trời đất chuyển mùa, em mong có sự thay đổi và em đang thực hiện. Lúc này đây, em hoàn toàn thanh thản và tràn hy vọng sẽ bước vững vào tương lai.
Xin cho phép em đóng lại chủ đề này. Em cũng sẽ cố không buồn những khi tình cơ gặp lại nó... Với em, đây là một kỷ niệm đẹp, rất đáng nhớ!
Rồi đây, em cũng hy vọng sẽ tiếp tục "đi sớm về khuya" trên các mục của diễn đàn... Hy vọng là vậy!

hoanghontim
09-01-2007, 11:17 AM
Có lẽ cái khó nhất là khi phải cố quên. Thời gian qua, đôi khi Tím sống trong sự thanh thản nhưng đôi khi lại thấy mình khổ sở vô cùng. Tuy nhiên, đã có được cái đích đến, Tím sẽ cố hết sức. Xin phép được lấy chữ ký của anh Nopi để đặt tên cho những ngày sắp tới: "Xin đừng gọi tên... anh"!

DETHUONG
09-01-2007, 08:38 PM
Có lẽ cái khó nhất là khi phải cố quên. Thời gian qua, đôi khi Tím sống trong sự thanh thản nhưng đôi khi lại thấy mình khổ sở vô cùng. Tuy nhiên, đã có được cái đích đến, Tím sẽ cố hết sức. Xin phép được lấy chữ ký của anh Nopi để đặt tên cho những ngày sắp tới: "Xin đừng gọi tên... anh"!
hoàng hôn tím ơi ! có lẽ bây giờ bạn đang cố chuyển mình sang trangmới phải không ? mình cũng như bạn ấy ! ai cũng vậy, cũng có một thời để nhớ..để quên và hy vọng... mình cũng như bạn vậy..từng yêu..từng nhớ ..từng đau đáu nỗi nhớ thương một người không yêu mình..và trốn tránh nỗi nhớ người ta trong một vỏ bọc tình cảm khác...tôi đã bước qua nhiều mối tình . . . có vui có buồn nhưng hình như đâu đó vẫn là hình bóng anh . . .tám năm cho mối tình dại khờ, tám năm cho một tình yêu không lời để khi gặp lại ta là người đến sau... tôi biết nói gì hơn là chúc anh hạnh phúc và cất tất cả vào dĩ vãng .. để giờ đây khi nghĩ về anh ... vẫn là một thời đã qua...cố lên bạn nhé! hãy để quá khứ ngủ yên..hãy để đó là hạnh phúc - tình yêu của riêng ta..và là kỷ niệm thật đẹp bạn nhé !

Bùi Hoàn Khải Quyên
09-01-2007, 09:46 PM
mình cũng như bạn vậy..từng yêu..từng nhớ ..từng đau đáu nỗi nhớ thương một người không yêu mình..và trốn tránh nỗi nhớ người ta trong một vỏ bọc tình cảm khác...tôi đã bước qua nhiều mối tình . . . có vui có buồn nhưng hình như đâu đó vẫn là hình bóng anh . . .tám năm cho mối tình dại khờ, tám năm cho một tình yêu không lời để khi gặp lại ta là người đến sau... tôi biết nói gì hơn là chúc anh hạnh phúc và cất tất cả vào dĩ vãng .. để giờ đây khi nghĩ về anh ... vẫn là một thời đã qua...cố lên bạn nhé! hãy để quá khứ ngủ yên..hãy để đó là hạnh phúc - tình yêu của riêng ta..và là kỷ niệm thật đẹp bạn nhé !

hic hic buồn đến thế sao

Tao ngoä


Moät ngaøy ta gaëp laïi nhau
Möøng vui queân maát lôøi chaøo vu vô
Moät ngaøy queân maát ngaån ngô
Queân troâng queân ñôïi queân chôø em ôi
Giaù nhö noùi ñöôïc neân lôøi
Thì ñaâu phaûi maáy naêm trôøi xa nhau
Baây chöø bieát phaûi laøm sao
Tieáng yeâu vaãn vuïng duø ñaàu bôùt ñen
Xin em chôù voäi veà nghen
Chôø anh goùp voäi caâu khen muoän maøng
Bieát em giôø coù lôõ laøng
Coù chöa caùi thöôõ tay naøng tay anh
Tình ta nhuoäm baïn ñôøi xanh
Coù chi cuõng chæ ñeå daønh yeâu em
5/3/2001

DeMen
10-01-2007, 12:39 PM
tám năm cho mối tình dại khờ, tám năm cho một tình yêu không lời để khi gặp lại ta là người đến sau...

Mượn cái chữ kí của em sôcôla:

Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thưở đó
Thì mỗi người vời vợi ở một phương

:17::17::17::17::17::17:

angel2007
12-01-2007, 08:46 AM
Xin cho phép em đóng lại chủ đề này. Em cũng sẽ cố không buồn những khi tình cơ gặp lại nó... Với em, đây là một kỷ niệm đẹp, rất đáng nhớ!
Rồi đây, em cũng hy vọng sẽ tiếp tục "đi sớm về khuya" trên các mục của diễn đàn... Hy vọng là vậy!
Mình nghĩ hoanghontim cứ để topic này lại cho những ai có cùng cảm xúc và đồng cảm cùng vào đây chia sẻ mà không cần phải mở tóp mới...Để mình góp thêm bài nhé...

"Em chẳng muốn mình là kẻ đến đầu tiên
Em chỉ muốn mình là người sau cuối
Những mối tình đầu ít nhiều tiếc nuối
Mối tình sau trọn vẹn một lời thề"

Chắc có lẽ cô gái ấy đã trải qua ít nhất là một mối tình hay nhẹ nhàng hơn là cô đã từng đặt tình cảm ngây thơ trong sáng đầu tiên của mình vào một chàng trai nào đó để rồi khi tình yêu ấy vụt bay đi mất, cô mới ngỡ ngàng nhận ra "Những mối tình đầu ít nhiều tiếc nuối"...Tội nghiệp thay cô gái, cô chẳng muốn mình là người đầu tiên của ai cả bởi cô sợ cái cảm giác đau đớn, hụt hẫng và nhiều nuối tiếc khi cuộc tình ấy không thành, có lẽ cô cũng chẳng cần phải là người đầu tiên để có thể là hình bóng khắc đậm nhất trong trái tim người yêu dấu bởi những mối tình đầu thường khó phai....Cô chỉ mong mình là người đến sau cùng, là người cuối cùng còn đọng lại trong tim người ấy, là người có thể cùng người ấy viết tiếp những dòng chữ "hạnh phúc" dài lâu.."Em chỉ muốn mình là người sau cuối" bởi lẽ trong tâm hồn đang tan vỡ vì sự vỡ tan của mối tình đầu, cô tin rằng "Mối tin sau trọn vẹn một lời thề"...


Còn tiếp...

angel2007
12-01-2007, 09:59 AM
"Em chẳng được anh tiễn mỗi tối về
Vì anh sợ: em bị người chê trách
Sao không sợ đường về em giá lạnh...
Bàn tay anh quên mất bàn tay em... (?)"

Một tình yêu thật lạ, yêu nhau mà sao lại chẳng đưa đón nhau. Có phải như chàng trai đã biện minh rằng "sợ em bị người đời chê trách" , có phải anh lo lắng cô bé của mình còn quá ngây thơ trong sáng để có thể bước vào con đường tình yêu mà anh biết rằng không đẹp như cô hằng mơ tường, anh sợ người đời cười chê cô bé ham yêu hơn ham học ở cái tuổi học trò hồn nhiên ấy, hay vì một điều gì đó lẩn khuất bên trong mà chỉ có anh mới hiểu được...

"Sao không sợ đường về em giá lạnh
Bàn tay anh quên mất bàn tay em.."

Có lẽ là cô gái trách anh rồi đấy, sao lại sợ những thứ hờ hững xung quanh mà không lo cho người đang hiện hữu trước mặt.."đường về em giá lạnh..." sau những giây phút vui vẻ ấm nồng bên người yêu dấu thì cô gái phải lầm lũi bước về trong cái giá lạnh của đêm, của trăng, của gió hay là cái lạnh từ sự "vô tâm" của người yêu đang buồn bã gặp nhấm trái tim trong trẻo của cô gái...
"Bàn tay anh quên mất bàn tay em.."
Ắt hẳn là khi lầm lũi bước về trong cái giá lạnh ấy cô gái không khỏi tủi hờn và khẽ trách bàn tay của anh đã quên mất bàn tay của cô rồi hay là chính anh đã quên mất cô...

"Em chẳng phải là kẻ đến đầu tiên
Cũng không phải là người sau cuối
Khép chặt con tim để lạnh lùng nói dối:
"Em quên rồi..những lời nói gió bay..."

Cuối cùng thì cô gái cũng đau đớn nhận ra mình không phải là người duy nhất còn lại trong trái tim đa tình của chàng trai, chẳng phải người đầu tiên mà cũng không phải là người sau cuối, cô chỉ như một con búp bê xinh đẹp trong vô số những búp bê xinh đẹp nằm trong bộ sưu tập búp bê của chàng trai...Và dù đau đớn đến mấy khi nhận ra tình cảm yêu thương ấy vẫn còn mãnh liệt trong tim, cô vẫn cố tạo cho mình vẻ lạnh lùng khi nói lời chia tay anh..."Khép chặt con tim để lạnh lùng nói dối; Em quên rồi những lời nói gió bay..."

"Ừ thì thôi cứ để mặc gió bay
Cho phai hết những gì em tiếc nuối
Sao em không phải là người sau cuối...
Và sao em vội nói lời chia tay..."

Vẫn còn lại trong trái tim đa cảm của cô là những nuối tiếc cho những gì đã qua....