PDA

View Full Version : Vovinam Việt Võ Đạo


LeGiang
22-11-2006, 10:49 AM
Vovinam Việt Võ Đạo

LeGiang
22-11-2006, 10:52 AM
LƯỢC SỬ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO

LƯỢC SỬ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO TỪ LÚC THÀNH LẬP CHO ÐẾN NAY:


Từ ngày võ sư sáng tổ thành lập môn phái đến giữa thập niên 70 có 5 giai đoạn. Nhưng từ cuối thập niên 70 cho đến nay đã hình thành thêm một giai đoạn mới, cho nên mặc dầu Lược Sử Môn Phái vẫn còn đang tiếp diễn, song ta có thể tóm tắt rằng lược sử môn phái của chúng ta cho đến ngày nay có tất cả là 6 giai đoạn.1. Giai đoạn Phôi Thai (Trước năm 1938)

2. Giai đoạn Thành Lập và Phát Triển ( Từ 1938 - 1945)

3. Giai đoạn Trưởng Thành ( Từ 1945 - 1946)

4. Giai đoạn Phân Hoá ( Từ 1946 - 1948)

5. Giai đoạn Phục Hưng ( Từ 1948 - 1975)

6. Giai đoạn Phát Triển Quốc Tế ( Từ 1975 - cho đến nay)
NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG GIAI ÐOẠN PHÔI THAI:

Trước khuynh hướng đấu tranh sắt máu của các nhà chỉ sĩ cách mạng và thủ đoạn ru ngủ quần chúng bằng cái võ tự do phóng khoáng của bọn thực dân thống trị. Từ thiếu thời ông Nguyễn Lộc đã ấp ủ hoài bảo đứng ra gánh vác trách nhiệm của một người thanh Niên trong lúc đất nước lâm nguy. Do đó ông cố gắng trau dồi học vấn, đạo đức và võ thuật, đồng thời đưa ra một quan niêm mới hướng dẫn thanh niên đương thời vào cuộc CÁCH MẠNG TÂM THÂN. Tóm lại trong giai đoạn nầy, chủ thuyết CÁCH MẠNG TÂM THÂN ra đời.

NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG GIAI ÐOẠN THÀNH LẬP - PHÁT TIRỂN:

Có 5 sự kiện chính như sau:

Môn phái được bí mật thành lập vào năm 1938
Cuộc biểu diễn dầu tiên công khai ra mắt quần chúng vào mùa Thu 1939.
Lớp VOVINAM đầu tiên mở tại trường Sư Phạm vào đầu năm 1940.
Cuộc biểu diễn đặc biệt vào năm 1940 tại trường Sư Phạm đã biểu lộ tinh thần Uy Vũ Bất Năng Khuất của sáng tổ Nguyễn Lộc.
Phát động phong trào công khai chống thực dân Pháp bằng những cuộc đụng độ giữa các môn sinh sinh viên và môn sinh viên chức Việt với các sinh viên Pháp và viên chức Pháp tại Ðại Học và sở Canh Nông Hà Nội.
NHỮNG SỰ KIÊN QUAN TRỌNG TRONG GIAI ÐOẠN TRƯỞNG THÀNH:

Có 7 sự kiện chính như sau:

Giữ an ninh cho đồn gbào Nội, Ngoại thành Hà Nội.
Cứu trợ đồng bào trong nạn đói khủng khiếp đã chết hàng triệu người.
Cùng với Viên chức và sinh viên tổ chức các ngày Quốc Lễ: Giổ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Hai Bà Trưng.
Chủ xướng việc triệt hạ tượng đồng của bọn thực dân thống trị.
Thành lập đoàn Võ Sĩ Cảm Tử và anh Hùng Ngày Mai.
Mở các lớp Võ Ðại Chúng chuyên xử dụng Mã Tấu và Cận Chiến.
Tung võ sư đi khắp nơi để quảng bá môn võ mới của Dân Tộc Việt đồng thời gây Tinh Thần tranh đấu Cứu Quốc cho Thanh Niên.
NHỮNG SỰ VIỆC CHÍNH TRONG GIAI ÐOẠN PHÂN HOÁ:

Có 6 sự việc đáng nhớ như sau:

Cùng toàn dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp.
Một số môn đồ VOVINAM đã trở thành những chỉ huy nổi tiếng, một số đã hy sinh cho Tổ Quốc.
Số môn đồ tâm huyết quây quần bên Ông chia ra làm hai toán: Một về miền xuôi do Nguyễn Mỹ cầm đầu, một theo Ông lên mạn ngược.
Toán theo Ông dừng chân tại làng Hữu Bằng. Nơi quê hương, Ông đã mở lớp võ cho thanh niên huyện Thạch Thất và cử môn đệ phụ trách lớp võ ï thuật cho sinh viên sĩ quan trường Quân Chính Trần Quốc Tuấn.
Sau đó Ông lại lên đường phiêu bạt, mở rải rác các lớp Huấn luyện cho Ðại và Trung Ðội Trưởng Dân Quân Du Kích ở làng Chuế Lưu, Ấm Thương, Thanh Hương, Ðan Hà, Ðan Phú...
Cuồi cùng xuôi Phát Diệm, Ông cửû môn đệ phụ trách Huấn Luyện cho Bộ Ðội Nhà Chung do Trần Thiện - Tổng chỉ huy.
NHỮNG VIỆC CHÍNH TRONG GIAI ÐOẠN PHỤC HƯNG:

Có 20 sự kiện quan trọng đáng nhớ như sau:

Cuối năm 1948 hồi cư huấn luyện cho nhân viên Cảnh Sát, mở lại các lớp võ tại Hà Nội.
Năm 1951, cộng tác với một số Nhân sĩ thành lập Việt Nam Võ Sĩ Ðoàn, mở các lớp võ tại trường Hàng Than Hà Nội.
Năm 1954 di cư vào Nam, mở Võ Ðường tại Sài Gòn (đường Thủ Khoa Huân), cử các võ sư môn đệ phụ trách các lớp võ cho Hiến Binh Quốc Gia tại Sài Gòn và Thủ Ðức, các lớp cho Công Binh.
Ngày 4 tháng 4 năm Canh Tý 1960, vị sáng Tổ VOVINAM Ông NGUYỄN LỘC tạ thế tại Sài Gòn sau khi đã trao quyền Chưởn Môn lại cho người môn đệ trưởng tràng - Vỏ Sư LÊ SÁNG.
Cuộc đảo chánh hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960 khiến nhà Ngô e dè các đoàn thể nên đã cấm chỉ Môn Phái hoạt động. Dù vậy võ sư Chưởng Môn vẫn ráo riết mở các lớp võ bí mật tại trường Thăng Long, Hồ Vũ, Thánh Toma.
Sau ngày cách Mạng 1 - 11 - 1963, chế độ nhà Ngô sụp đổ, Môn Phái Vovinam đã bùng lên như một lò lửa sau bao ngày âm ỉ.
Một Trung Tâm Huấn Luyện Vovinam đầu tiên được mở tại số 61 Viõnh Viễn, kế tiếp sau đó các võ đường được mọc lên đầy dẫy khắp Sài Gòn.
Năm 1966 phát động cao trào Việt Võ Ðạo Hoá học đường với hàng chục ngàn học sinh tham dự, thuộc các trường: Trương Vĩnh Ký, Cao Thắng, Gia Long, Trưng Vương, Võ Trường Toản v.v....
Năm 1967 phát động cao trào Việt Võ Ðạo Hoá Cảnh Sát Quốc Gia với hàng trăm ngàn viên chức cảnh sát tham dự tại thủ đô Sài Gòn và khắp các tỉnh của miền Nam Việt Nam.
Từ năm 1968 phát động cao trào Việt Võ Ðạo Hoá đến Quân Binh Chủng lần lượt các đơn vị được Tổ Chức Huấn Luyện như: Bộ Tổng Tham Mưu, Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, Quân Cảnh Quân Ðoàn III, trường Không Quân và Hải Quân Nha Trang, Quân Ðoàn IV, Tiếp Vận IV, Thiết Ðoàn 16, Liên Ðoàn 81 Biệt Cách Dù, các Tiểu Khu và Chi Khu, Sư Ðoàn 21 Bộ Binh, Trung Tâm Huấn Luyện Sư Ðoàn 9, Hải Quân Long Xuyên, Hải Quân Bình Thủy, Sư Ðoàn 3 Bộ Binh v.v...
Cùng năm này phát động cao trào Việt Võ Ðạo Hoá Cán Bộ Xây dựng Nông Thôn với hàng chục ngàn Cán Bộ Phát Triển Phát Triển Nông Thôn tham dự tại Sài Gòn và tại các Tỉnh Ðoàn, Quận Ðoàn, Xã, Ấp....
Cùng năm này sau biến cố Tết Mậu Thân 1968 ít lâu Tổng cục Huấn Luyện được thành lập và đặt tại số 30 Trần Hoàng Quân, song song với việc thành lập Tổng Hội Việt Võ Ðạo (do Võ Sư Chưởng Môn kiêm quyền Chủ Tịch Tổng Hội và Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Huấn Luyện) và Tổng Ðoàn Thanh Niên Việt Võ Ðạo được đặt ra tại số 2 bis Ðinh Tiên Hoàng. Võ sư Chưởng Môn chỉ định Võ Sư Trần Huy Phong đảm nhiệm chức vụ Tổng Ðoàn Trưởng Tổng Ðoàn Thanh Niên Việt Võ Ðạo, Võ Sư Nguyễn Văn Thư trong chức vụ Phó Chủ Tịch Tổng Hội Việt Võ Ðạo và Võ Sư Ngô Hữu Liễn làm Tổng Thư Ký.
Năm 1968 thành lập Cục Huấn Luyện Miền Ðông được đặt tại Long Khánh do võ sư Trần Ðức Hợp đảm nhiệm.
Sau đó vài tháng thành lập tiếp Cục Huấn Luyện Miền Trung đặt tại Khánh Hòa do võ sư Trịnh Ngọc Minh đảm trách.
Vào khoảng Hạ bán niên 1969 thành lập Cục Huấn Luyện Miền Tây đặt tại Long Xuyên (sau đổi về Cần Thơ) do võ sư Nguyễn Văn Nhàn đảm trách.
Năm 1970 thành lập Cục Huấn Luyện Miền Tây Bắc đặt tại Bình Dương do võ sư Ngô Kim Tuyền phụ trách.
Năm 1973 phát động cao trào Việt Võ Ðạo Hoá Cán Bộ quốc Gia, với nhiều khoá Huấn Luyện đặt tại Trung Tâm Chí Linh Vũng Tàu.
Năm 1974 nhân một số các võ sư Việt Nam tại Pháp vì thích lý tưởng Việt Võ Ðạo (một phần cũng vì có nhu cầu riêng) đã quy hợp dưới sự điều khiển của Giáo Sư Phan Hoàng, đã tìm về nguồn xin gia nhập vào môn phái. Vì đường lối quảng Ðại của Việt Võ Ðạo, nhất là vốn đã có sẳn tầm mắt phát triển Quốc Tế vào thập niên 80. Nên võ sư Chưởng Môn và Ðại Hội Ðồng Môn Phái đã chấp nhận điều thỉnh nguyện này và đặc cử Giáo Sư Phan Hoàng đảm trách Liên Ðoàn Việt Võ Ðạo Pháp Quốc (Dederation Francai de Việt Võ Ðạo) cùng liên hệ một vài nước Âu Châu.
Tháng 7 năm 1974 Võ Sư Chưởng Môn trao quyền Tổng Cục Trưởng cho Võ Sư Trần Huy Phong với nhiệm kỳ 2 năm và tuyển định võ sư Nguyễn Văn Thông Tân Tổng Ðoàn Trưởng thanh niên Việt Võ Ðạo cũng với nhiệm kỳ như trên.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 miền Nam bị thất thủ, ngày 27 tháng 5 năm 1975 (tức chưa đầy một tháng sau) võ sư Chưởng Môn bị quản thúc, sau đó đến Võ sư Trần Huy Phong. Môn phái hoàn toàn tạm ngưng hoạt động, các cán bộ cao cấp còn lại trong nước lo thu hình củng cố chiều sâu. Các cán bộ cao cấp khác rời nước định cư rải rác các Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Úc âm thầm củng cố tiềm lực chờ cơ hội ra mắt hoạt động. Có thểâ nói giai đoạn phục hưng của môn phái cuối tháng 4 đã chấm dứt. Nhưng thế đạo không vì thế mà bi ly tán, mà trái lại đang âm ỉ chuyển sang một giai đoạn phát triển rộng lớn gay go hơn, đó là giai đoạn phát triển Quốc Tế.
NHỮNG SỰ VIỆC CHÍNH TRONG GIAI ÐOẠN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ:
Từ đầu tháng 5 năm 1975 trước khi Chưởng Môn bị nạn, Võ Sư Chưởng Môn đã chính thức khai triển tình hình, dự đoán các sự kiện, nhấn mạnh về địa bàn Hải Ngoại, nhất là tha thiết, ưu tư cho việc bảo tồn công nghiệp 40 năm của Sáng Tổ cùng tiền đồ vinh quang trường cữu của Môn Phái. Và đã chính thức trao trách nhiệm liên lạc và phát triển Hải Ngoại cho một số võ sư môn đệ tâm huyết cùng với chỉ dụ tìm đường ra ngay Hải Ngoại. Giữa năm 1980 Võ sư Trần Huy Phong nguyên là Tổng cục Trưởng Tổng Cục huấn luyện đã được tại ngoại.
Sau 13 năm, qua nhiều trại giam từ: Chí Hoà, Thuận Hải, Phú Khánh, Xuân Phước, Xuân Lộc.... Ðến năm 1988, trước tết âm lịch mấy ngày võ sư Chưởng Môn được trả tự do. Dĩ nhiên còn rất nhiều sự kiện rất quan trọng từ đầu giai đoạn này đến nay , song vì nhu cầu Hành Ðạo Mới của Môn Phái và vì tính thời gian chưa cho phép phổ biến nên việc ghi lại các sự kiện quan trọng tạm ngưng lại nơi đây, và lịch sử môn phái Vovinam Việt Võ Ðạo vẫn còn đang tiếp diễn......

LeGiang
22-11-2006, 10:53 AM
TIỂU SỬ CỐ VÕ SƯ SÁNG TỔ MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO

Trích lược sử môn phái
http://www.vovinamus.com/images/sangto.jpg


Dáng người dong dỏng cao, hùng vỉ, mắt sáng quắc một đức tin mãnh liệt, lối nhìn thẳng, sắc và sâu thăm thẳm, trán rộng, cằm nở. nét mặt trầm mặc, cương nghị, tiếng nói uy nghiêm, hòa ấm, thân mật, nụ cười cởi mở, tấm lòng khoan dung, độ lượng. Ðó là những nét độc đáo của một nhân dáng siêu phàm - một bật thầy tôn quý, một đấng sinh thành của một Môn Phái Võ Ðạo, với sứ vụ duy trì, bảo vệ và phát triển truyền thống võ học hào hùng, bất khuất của dân tộc Việt. Một người tiền phong đầy khai phá tính và sáng tạo tính trong cuộc chinh phục vĩ đại nhất của thế kỷ: Vượt thắng sự hèn yếu của thể chất và tinh thần con người trước mọi trường hợp và hoàn cảnh. Nhân cách siêu phàm đó chính là hình ảnh bất diệt của Cố Võ Sư NGUYỄN LỘC - vị Sáng Tổ của môn phái võ thuật VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO.
Võ sư Sáng Tỗ Nguyễn Lộc sinh ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Tý (1912) tại làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây (Bắc Việt). Ông lớn lên trong thảm cảnh mất nước, giữa lúc các tư trào cách mạng và phóng đảng đang bành trướng trên đất nước. Một bên, các nhà chí sỉ cách mạng âm thầm vận động, cổ súy tinh thần yêu nước trong quốc dân để thúc đẩy thanh niên vào đường sắt máu cách mạng. Một bên, bọn thực dân thống trị dùng mọi thủ đoạn ru ngủ quần chúng, đem lợi danh ra mua chuộc, ngụy trang bằng cái võ tự do, phóng khoáng của văn hoá Âu Tây, để huyển hoặc, ru ngũ thanh niên, biến họ thành đạo quân tiền phong của phong trào xa hoa, phóng đảng và trụy lạc, khiến các nhà ái quốc khó có đất mà gieo mầm cách mạng, chống đối chánh quyền thống trị.
Giác ngộ, vượt ra khỏi 2 xu hướng trên, ông đã đảo và lên án gắt gao dã tâm của thực dân thống trị, nhưng ông cũng chẳng tán thành chủ trương sắt máu vội vàng. Không phủ nhận nguyên lý cách mạng, song ông quan niệm muốn đưa cuộc cách mạng Dân Tộc đến chổ thành tựu, cần gây cho thanh niên một ý thức cách mạng, một inh thần quật cường, một nghị lực quả cảm song song với một thân thể đanh thép, vững chắc, sức lực mạnh mẽ dẻo dai, có đầy đủ khả năng tự vệ.
Làm cách mạng để tiến tới thành công là một điều rất khó, song bảo vệ thành qủa cách mạng để bước sang giai đoạn kiến thiết lại là điều khó hơn. Võ sư Sáng Tỗ NGUYỄN LỘC muốn nung đúc để cống hiến cho đất nước những người con yêu có đầy đủ năng lực và ý chí tất thắng. Với quan niệm đó, ông chú trọng hướng dẫn thanh niên về mặt Tâm Thân Cách Mạng chớ không phải là hướng dẫn họ hoạt động cách mạng như các đoàn thể cách mạng đề xướng.
Mang hoài bảo lớn lao ấy, nên ngoài việc trau dồi học vấn và đạo đức, ông còn nổ lực sưu tầm, học hỏi, luyện tập hầu hết các môn võ thuật và ông nhận thấy, môn võ nào cũng có những ưu điểm của nó. Song nếu chỉ đem phổ biến một phương pháp nào thôi, đối với thể tạng mảnh khảnh, nhỏ bé của ngưới Việt thì khó mà đạt được kết qủa như ý. Hơn nữa, trong mọi cuộc chiến đấu vấn đề tinh thần và danh dự vẫn là 2 yếu tố quan trọng để quyết định sự thành bại. Bởi vậy, ngoài phần võ thuật và tinh thần võ đạo ông còn muốn ràng buộc các môn đệ sau này của ông vào danh dự của Tổ quốc, nghĩa là thanh niên Việt Nam phải có phương pháp tự vệ mang danh dân tộc Việt Nam, tiêu biểu cho tinh thần tự chủ bất khuất của tiền nhân để khi chiến đấu phát huy được cái hùng khí, quyết đem vinh quang về cho Tổ Quốc cho Môn Phái.
Một môn sinh Vovinam với tư cách cá nhân có thể rất hiền lành, nhã nhặn, song khi bắt buộc mang danh nghĩa dân tộc và môn phái chiến đấu với ai thì chỉ có thể hoặc chiến thắng vinh quang hoặc chết vẽ vang chứ không chịu làm nhục Quốc Thể và tổn thương danh dự môn phái. Với luận cứ đó, ông đã lấy môn vật và võ cổ truyền Việt Nam làm nồng cốt, khai thác mọi tinh hoa võ thuật đã có trên thế giới để sáng tạo thành môn phái riêng đạt tên là VOVINAM. Cuộc nghiên cứu hoàn tất. Ông bí mật đem Vovinam ra huấn luyện cho một số thân hữu cùng lứa tuổi vào năm 1938.
Ngót một năm sau, mùa Thu 1939, ông đem lớp võ sinh đầu tiên công khai ra mằt dân chúng tại nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc biểu diẽn thành công rực rỡ, nên bác sĩ Ðặng Vũ Hỹ Trưởng Hội Thân Hữu Thể Dục Thể Thao đương thời mời ông NGUYỄN LỘC cộng tác. Tổ chức những lớp dạy võ công khai cho thanh niên Hà Nội. Nhận lời mời, vị sáng tổ VOVINAM khai giảng lớp võ công khai đầu tiên vào mùa xuân 1940 tại trường sư phạm (Ecole Normal) Hà Nội. Sau đó nhiều lớp võ liên tiếp được mở ra. Môn sinh Vovinam thới đó rất tiến bộ nhờ phương pháp huấn luyện tinh vi và khoa học, nhớ tinh thần đạo đức dân tộc sáng chói của môn phái và nhất là nhờ ảnh hưởng trực tiếp cái gương uy vũ bất năng khuất của ông NGUYỄN LỘC.
Mùa thu 1940, trong buổi biểu diễn võ thuật do hội Thân Hữu Thể dục Thể Thao tổ chức, có một viên chức Pháp là Ducoroy chủ toạ. Vì Ducoroy tượng trưng cho thực dân thống trị ngồi trên khán đài nên ông NGUYỄN LỘC không cho môn sinh nghiêm lễ ngoài sân như thường lệ mà lại dẫn vào hậu trường nghiêng mình làm lễ trước bàn thờ Tổ Quốc. Rồi giữa cuộc biểu diễn, vị Hội Trưởng mời ông NGUYỄN LỘC lên khán đài để Ducoroy gắn tặng huy chương. Nhưng khi rời khán đài ông điềm nhiên gỡ tấm huy chương bỏ vào túi, tiếp tục điều khiển cuộc biểu diễn. Tất cả các hành động kể trên không những làm bẽ mặt chức quyền hành chánh bảo hộ, mà còn gây xúc động tâm lý sâu xa về ý thức Quốc Gia trong giới thanh niên, nhất là môn sinh Vovinam.
Từ đó VOVINAM luôn luôn châm ngòi cho phong trào công khai chống Pháp trong quãng đại quần chúng. Tới đây thiết tưởng cũng nên nêu rõ quan điểm của VOVINAM trong thời đó cũng như trong hiện tại và tương lai. Môn phái VOVINAM không phải là một đoàn thể chính trị, nên không hoạt động chính trị. Tuy nhiên môn phái VOVINAM không xâm phạm tới quyền công dân của các môn sinh nên cũng không ngăn cấm các môn sinh làm chánh trị với tư cách công dân của họ.
Mặc dầu mục đích của môn phái Vovinam nhằm xây dựng con người trên căn bản võ thuật và tinh thần võ đạo chứ không phải hoạt động chính trị và công tác xã hội. Nhưng khi thời cuộc nước nhà đòi hỏi môn phái Vovinam sẵn sàng tiếp tay với chính quyền hoặc các đoàn thể ái quốc để thực hiện công cuộc cứu quốc và cứu tế xã hội, với tinh thần vị tha vô diều kiện. Tuy nhiên, xự tiếp tay nầy nếu có không có nghĩa Môn Phái Vovinam đã phục vụ cho cá nhân hay tập thể nào mà chỉ là phục vụ dân tộc trong công cuộc ích quốc lợi dân, rồi sau đó lại trở về với mục đích quảng bá võ thuật và tinh thần võ đạo của môn phái.
Chính vì quan điểm trên, Ông NGUYỄN LỘC nhận lời cộng tác với chính phủ Trần Trọng Kim, cũng như không ngăn cấm môn đệ tham gia hoạt động chính trị ái quốc với tư cách công dân. VOVINAM đã cộng tác với các đoàn thể ái quốc tổ chức các ngày Quốc Lễ: Giổ tổ HÙNG VƯƠNG, kỷ niệm HAI BÀ TRƯNG, các công cuộc cứu tế xã hội trong chương trình cứu trợ nạn đói, triệt hạ tượng đồng tại các vườn hoa Paul Bert, Canh Nông v. v... tại Hà Nội. đồng thời rất nhiều lớp võ tự vệ được mỡ ra ở trường Sư Phạm, Trường Bưởi, Việt Nam Học Xá, sân tập Ấu Trỉ Viên, Bãi Septo, Bãi Nhà Ðèn v.v... Ngoài ra, 2 đoàn đặc biệt được thành lập: Ðoàn VÕ SĨ CẢM TỬ gồm các thanh niên võ sinh có sức vóc vạm vỡ hăng say hoạt động. Ðoàn ANH HÙNG NGÀY MAI gồm các võ sinh thiếu niên dưới 18 tuổi. Cùng lúc đó một lớp võ đại chúng chuyên luyện cách xử dụng gậy và mã tấu được mở ra tại Việt Nam Học Xá, thu hút hàng chục ngàn học viên để gây dúc tự tin và tinh thần Võ Ðạo trong quảng đại quần chúng.
Sự hâm mộ VOVINAM trong quần chúng thời đó bộc lộ bằng những khẩu hiệu: không học Vovinam không phải là người yêu nước. Tinh thần ái quốc và tiềm lực dân tộc được khơi động vù bộc lộ. Tháng 4 - 1945 từng đợt võ sư được tung đi khắp toàn quốc để quảng bá môn phái Vovinam và giúp cho thanh niên có một lợi khí chống xăm lăng hữu hiệu. Ngày 19 - 12 - 1946 cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ môn đồ Vovinam đã tham gia cuộc kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp với lòng hăng say của người công dân yêu nước chớ ít quan tâm tới khuynh hướng chính trị. Do đó, rất nhiều môn đồ Vovinam đã oanh liệt đền nợ nước và một số trở thành những cấp chỉ huy nổi tiếng trong những ngày đầu kháng chiến của dân tộc.
Trên bước đường tản cư, riêng về phương diện võ thuật. Ông cùng môn đệ đã mở ra những lớp huấn luyện cho mọi tầng lớp quân - dân chính như: Lớp võ cho thanh niên toàn huyện Thạch Thất, lớp sĩ quan trường quân chính Trần Quốc Tuấn, các lớp dân quân, du kích, lớp võ cho Ðại và Trung đội trưởng ở Chuế Lưu, ở trại thanh Hương, Ðan Hà, Ðan Phú v.v... Sau chán cảnh núi rừng, và càng ngày hiểu rõ bộ mặt của cộng Sản. Ông cùng môn đệ xuôi Phát Diệm. do lời mời của Trần Thiện, tổng chỉ huy bộ đội Thiên Chúa Giáo, ông cử môn đệ huấn luyện võ thuật cho bộ đội Nhà Chung và thanh niên Phát Diệm. Tháng 8 năm 1948 qua đường Phát Diệm Ông hồi cư Hà Nội tái mở những lớp võ cho thanh niên để gây dựng lại phong trào học Vovinam. Kiến thiết lại đời sống xã hội, khơi lại lòng tin yêu của thanh niên trong việc tu dưỡng tinh thần, rèn luyện thể xác.
Năm 1951, cộng tác với một số nhân sĩ. Ông thành lập Việt Nam Võ Sĩ Ðoàn và gây lại phong trào học Vovinam khá sôi nổi bằng những lớp võ đại chúng tại sân trường Hàng Than, Hà Nội. Tháng 7 năm 1954, cùng một số sõ sư môn đệ tâm huyết ông di cư vào Nam mở trường dạy võ tại đường Thủ Khoa Huân Sài Gòn. Ông còn cử các võ sư môn đệ phụ trách huấn luyện võ thuật cho Hiến Binh Quốc Gia tại Sài Gòn, Trung Tâm Huấn Luyện Hiến Binh Quốc Gia Thủ Ðức, các lớp võ cho Công Binh.
Ông NGUYỄN LỘC mất ngày 4 tháng 4 năm Canh Tý 1960 tại Sài Gòn và an táng tại nghĩa địa Ðô Thành đường Mạc Ðỉnh Chi Sài Gòn, sau khi trao quyền Chưởng Môn cho người môn đệ trưởng tràng - võ sư LÊ SÁNG.
Suốt cuộc sống, tận tụy hy sinh xây dựng nền võ đạo Dân Tộc. Ông đã để lại cho chúng ta và hậu thế một sự nghiệp phi thường. Hàng năm những môn đệ kế nghiệp từ bốn phương hướng về ngày giổ Ông, bậc Thầy của một võ đạo Dân Tộc: Ðốt nén hương Tưởng Niệm, đặt tay thép lên tim từ ái, cùng cúi đầu, thầm nhắc nhở để dâng hiến năng lực và tâm huyết cho tương lai cho đại nghĩa.

LeGiang
22-11-2006, 10:57 AM
SƠ NÉT VỀ GIA ÐÌNH VÀ PHONG THÁI CỦA VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC
Ngày 8 tháng 4 năm Nhân Tý (24 tháng 5 năm 1912), ông NGUYỄN LỘC cất tiếng chào đời tại làng Hữu Bằng, huyện Thach Thất, tỉnh Sơn Tây, Bắc Việt.
Ông là trưởng nam trong một gia đình có 5 anh em (Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Dần, Nguyễn Ngọ, và Nguyễn Thị Bích Hà ). Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ðình Xuyến, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hòa. Gia tộc cụ ông từng sinh sống làm ăn lâu đời tại làng Hữu Bằng. Một thời gian sau, vì sinh kế và muốn tiếp xúc với đời sống văn minh thành thị, cụ chuyển gia đình về Hà Nội và ngụ trong một ngôi nhà ở đường Harmand Rousseau (phía sau chợ Hôm). Khi người con trai đầu lòng lòng cắp sách đến trường, cụ ông đã về làng đón một vị lão võ sư lên Hà Nội khai tâm cho con mình những thế võ và vật dân tộc để rèn luyện sức khỏe và phòng thân.
Do óc thông minh, có năng khiếu võ thuật và nhờ sự khuyến khích của thân phụ ông đã nỗ lực luyện rèn, rồi sưu tầm, nghiên cứu nhiều môn võ. Ngày đêm ông thường bầu bạn với nhiều loại sách báo khác nhau, từ Triết học, Văn học, Sử học....đến cả Y học, Cơ thể học. Tất cả những ý tưởng quan trọng về võ học và những vấn đề liên quan đều được ông ký chú, phân loại cụ thể. Ngoài ra, ông còn đến tham quan các võ đường, dự khán những trận tỹ thí võ đài, mạn đàm cùng một số võ sư thời danh để tìm hiểu thêm về mọi môn võ võ thuật. Qua đó, ông đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu: Môn võ nào cũng có ưu điểm, nhưng có môn quá thiên về cương hoặc lại thuần nhu... trong khi sử dụng võ thuật, muốn đạt được mức tinh diệu phải phối hợp giữa cương và nhu, linh động biến hóa tùy theo thể tạng mỗi người, mỗi địa phương. Do đó, thông qua những bài bản xưa, những kỹ thuật nghiêng về hoa mỹ nhưng kém hiệu qủa, ông đã đào sâu và tìm ra phương pháp huấn luyện mới đáp ứng được tính khoa học hiện đại, thực tiễn, phù hợp với nếp suy tưởng và sinh hoạt văn hoá thời đại mà vẫn giữ được tính dân tộc.
Cương Nhu Phối Triễn là tính lý võ học ông đã vận dụng làm nền móng căn bản cho mỗi đòn thế của VOVINAM, cũng như 'CÁCH MẠNG TÂMTHÂN là định hướng tinh thần cho mỗi môn sinh trên đường tu dưỡng, rèn luyện. Ðường hướng sinh hoạt của VOVINAM đã có từ thời Sáng Tổ, tôn trọng trât tự, kỹ cương, truyền thống nhưng phóng khoáng, hào hiệp, dân chủ. Tư tưởng triết lý đầy dân tộc tính của ông lúc bấy giờ là hấp lực dẫn dắt thanh niên vào mọi cuộc tu tập và chiến đấu vì ?Cương Nhu Phối Triễn?
Năm 1945, ông NGUYỄN LỘC lập gia đình cùng cô NGUYỄN THỊ MINH (THANH) , học sinh trường Felix Faure, con gái thứ hai một đại điền chủ ở Thái Nguyên, là cụ ông Nguyễn Ngọc Hoán và cụ bà Bùi Thị Ngọ với 6 ngườ ianh em (Nguyễn Ngọc Liệu, Nguyễn Thị Lich, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Ngọc Văn. Nguyễn Ngọc Chương, Nguyễn Thị Ðiền,Nguyễn Ngọc quỳnh, Nguyễn Thị Viên).
Ông có 9 người con (3 trai 6 gái) là Nguyễn Ðạo, Nguyễn Chính, Nguyễn Quang, Nguyễn Thanh Phương, Thanh Mai, Thanh Nga, Thanh Phú, Thanh Bình và Thanh Mỹ.
Tuy là một nhà võ nhưng ông cốt cách, dáng vẽ của một văn nhân: Người dong dõng cao, mắt sáng, trán rộng, cằm nở, gương mặt trầm tư, giọng nói ấm áp chân tình, nụ cười hiền hòa cởi mở. Thường nhật phả

LeGiang
22-11-2006, 10:59 AM
DI CHĨ CỦA SÁNG TỔ
ANH DŨNG & HÒA ÁI

DI CHỈ THỨ NHẤT: ANH DŨNG:

Mỗi môn sinh VOVINAM VIỆT VÕ ÐẠO
Phải luôn trui luyện cho mình một thân thể cường tráng, một bản lãnh võ thuật uyên thâm. đó là giai đoạn mở đầu của người học võ. Tiến lên bậc Võ Sư là đã có kiến thức về võ đạo và phải sống đời sống theo tinh thần võ đạo : Sống, Giúp Người Khác Sống và Sống Cho Người Khác. Ðó là phần Anh Dũng của Tâm Hồn.
Các Võ Sư phải tự thức nắm lấy phần trách nhiệm của mình trước sự tồn vong của Môn Phái của Dân tộc và của cả Nhân Loại nữa.
Thấy điều phải còn rụt rè, thấy điều khó muốn thoái bỏ, cầu nhàn hưởng lạc thì qủa thật:
Chưa có sự anh dũng của Tâm Hồn.
Với tinh thần võ đạo đã dược rèn luyện, chúng ta phải biết dùng bàn tay thép để bóp nát ngay trái tim vị kỷ, ươn hèn của chính bản thân, mới mong sử dụng được vào đời. Có thế mới đủ tư cách mang tinh thần võ đạo và trở thành người có ích cho nhân quần xã hội.

DI CHỈ THỨ HAI: HÒA ÁI:

Ðố kỵ và tự cao, tự đại là hai liều thuốc độc giết chết Trái Tim Từ Ái. đó là điều tối kỵ đối với người học võ. Hãy yêu người để được người yêu và nể trọng mình, hãy hòa với mọi người để được mọi người tin và đối xử chân thành với mình. Hòa Ái là điều cốt lõi cho một tập thể ổn định
Là nền tảng cho cả nhân loại đi đến hòa bình.

LeGiang
22-11-2006, 10:59 AM
DI NGÔN CỦA SÁNG TỔ
Sống:

Ta không mong đợi những may mắn
Không cầu xin một tình thương
Ta phải kiên nhẫn vật lộn bằng nước mắt
Bằng máu với tất cả cùng tột của gian lao khổ hạnh
Ta bao giờ vẫn hiên ngang đón nhận lấy trong cuộc sống liên tục những cơn tàn phá phủ phàng
Những chua chát của đổ vỡ
Và luôn mãnh liệt để tái tạoPhải:

Ta phải sống mỗi ngày mỗi xúc tích mãnh liệt hơn !
Nhưng phải sống với nhãn quan thông suốt, siêu việt và hợp lý ;
Không chạy từ một cực đoan này sang một cực đoan khác.Nếu:

Ở đời ta chỉ nhận định cuộc sống theo một khía cạnh phiến diện, để rồi, hoặc là sống nhiệt cuồng thái quá, hoặc là chán nản, thất vọng thì thật ra ta chưa hiểu và sống hết cái ý vị của sống.
Ta chỉ ở giữa bước ra đời rồi chết gục.
Ta chưa tìm nổi một hướng đi, một chổ đến.
Ta chưa có một sức chiến đấu bền bỉ, một ý chí vững chắc, một tài ba vượt bực, một hoài bảo lớn lao và một tim óc làm việc cho ra việc.Ðời:

Phải là một bức tranh linh động đầy lửa sống muôn màu !
Thắng hay bại đều cần phải nếm trải.
Tình cảm và lý trí cần được khai thác đồng đều.
Thất bai đỗ vỡ là hình ảnh của khổ đau tủi hận;
Ngu đốt ngờ nghệch thật đáng buồn thương chua xót,
Nhưng nếu ở đời lúc nào ta cũng chăm chăm dùng mưu mô khôn lanh qủy quyệt để mong đoạt hết mọi thắng lợi thì qua cái cảm giác ban đầu, cuối cùng thắng lợi đó cũng không giá trị hơn một đổ vỗ, thất bai.Cho nên :

Muốn tận hưởng ý nghĩa của cuộc sống ta phải được thắng và có bại và phải giữ gìn nhân tính.
Ta phải biết vui, buồn, mừng, giận, yêu ghét, sợ tùy theo cảm xúc và cảnh ngộ.
Lấy tình cảm dẫn đường cho lý trí và hành động.
Và dầu trong thời gian, không gian nào, con người cũng đều yêu, đều cảm phục cái ÐẸP của NGƯỜI , của VẠN VẬT,của NGHỆ THUẬT của TIM ÓC và của HÀNH ÐỘNG, con người đều ham chuộng, tôn quý tất cả những gì là ÐỨC ÐỘ, TÀI NĂNG, ÁNH SÁNG, CHÂN THÀNH, và THƠ MỘNG.
Con người phải tu dưỡng tinh thần, rèn luyện thể xác, nổ lực làm việc bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, mưu lợi ích cho mình và cho người. Ðó là phục vụ Con Người, chân Lý Tưởng của Sống.Ta đã cạn nước mắt, mất tiếng cười vì cuộc đời, nhưng ta đã được quay về với linh hồn trắng trong, nhân hậu của NGƯỜI THỰC NGƯỜI.
Nhưng ta đã vượt khởi lên trên những tối tâm, tội lỗi của NGƯỜI CHẲNG NGƯỜI.
Bao đớn đau tan hồn, nát xác người đã gieo ở ta, ta đã gạt hái những bông hoa cao đẹp nhất ở sự THƯƠNG YÊU và THA THỨ vô bờ.
(Từ một đêm mưa gió bão bùng của núi rừng Tam Ðảo, tỉnh Vĩnh Yên - Bắc Việt nă?Từ một)
VÕ SƯ SÁNG TỔ NGUYỄN LỘC.
Bác sĩ Ðàm Quang Thiện đã ở bên cạnh Võ Sư Sáng Tổ trong những này, những giờ, những phút cuối cùng của Võ Sư Sáng tổ trên trần thế. Lúc cuối cùng, Bác Sĩ Thiện đã hỏi Võ sư Sáng Tổ có lời di chúc nào muốn để lại cho môn sinh không ? võ sư Sáng Tổ đã trả lời:
Bạn quên là: Ðã từ lâu, chúng ta luôn luôn sẵn sàng để ÐẠI HÀNH, mà không thắc mắc mảy may gì nữa sao ? Về VOVINAM tôi tuyệt đối tin LÊ SÁNG, một môn đệ giỏi nhất và trung thành nhất của tôi. Từ lúc mới nhập môn cho đến bây giờ, tôi sắp lên đường chu du thời gian, Lê Sáng luôn luôn ở bên cạnh tôi. Giờ này, là môn sinh độc nhất ở bên cạnh tôi. Như tôi hằng nói với bạn, Lê Sáng đủ các điều kiện Ðức, Trí, Thể để tiếp tục sự nghiệp của Tôi. Tôi tin rằng Lê Sáng sẽ đi xa hơn tôi ... Và người kế nghiệp Lê Sáng sẽ đi xa hơn Lê Sáng. Và cứ thế, mà VOVINAM sẽ tiến mãi mãi ... Và, vì thế không thể ghìm đà tiến của VOVINAM trong khuôn khổ một quyển sách được. Thôi, vĩnh biệt...