PDA

View Full Version : Không có thời gian


myhanh
03-11-2006, 06:32 AM
http://img438.images****.us/img438/4092/processimagebf8.jpg
Người ta phỏng vấn một bà cụ già gần 90 tuổi rằng nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống như thế nào?

“Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa – bà già nói – thì tôi sẽ dám…
phạm nhiều sai lầm hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ ít nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn…Tôi sẽ ăn nhiều… kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảng khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn nữa những khoảng khắc đó, cái nọ tiếp cái kia thay vì tôi cứ sống để chờ đợi…

Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy các thứ… tôi sẽ hái nhiều hoa cúc hơn…”

Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong nhớ tiếc hoặc đợi chờ, mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, của giây phút này, của ở đây và bây giờ, Tiếng Anh có một từ khá tuyệt: present , vừa có nghĩa là hiện tại, sự hiện diện, có mặt, lại vừa có nghĩa là món quà. Ta nghe nơi này nơi khác người ta luôn nói, không có thì giờ, không có thì giờ. Đến nỗi một nhà thơ phải kêu lên: …Không có thì giờ! Chim lấy đâu mà về tổ. Tôi lấy đâu mà làm thơ. Em lấy đâu mà đọc những bài thơ tôi sắp viết!(Nguyên Sa).

Tiếng chim và khế ngọt vẫn có đó, ánh nắng và sóng biển vẫn có đó, đèo cao và suối mát vẫn có đó, nhưng… hãy đợi đấy, còn phải dành thì giờ để nhớ nắng hôm qua, mưa năm nọ, tiếng chim ngày cũ, rồi còn dành thì giờ để mong ngóng tương lai, sống trong tương lai như cô nàng Perrette mang bình sữa ra chợ!

Ta chờ … lớn. Chờ thi đậu. Chờ thành đạt. Chờ có tiền. Chờ cưới vợ. Chờ đẻ con.Chờ con lớn… Chờ con thi đậu. Cứ thế cho đến một ngày thảng thốt: Rồi tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu thu…(Trịnh Công Sơn).

Mùa xuân sao không đi hái lộc, mùa hạ sao không dẫn bầy em nhỏ đi tắm sông?

Hạnh phúc rất đơn sơ vậy mà Khổng Tử suốt đời quần quật chỉ mong có thể được đôi lần!

Quả thật chúng ta tường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với
thương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có
thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc.
Luôn hộc tốc. Nhai ngồm ngoàm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và hùng hục…
…….

(trích từ “Thư gửi người bận rộn” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc)

myhanh
03-11-2006, 06:35 AM
Một bài viết thật hay. Trước khi đọc bài viết này myhanh có đọc qua ý tưởng này ở một số sách. Trong tác phẩm "PHÉP LẠ CỦA SỰ TỈNH THỨC" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về nguyên tắc rửa bát và trong tác phẩm "Being Happy" của Andrew Matthews ( được Nguyễn Hiến Lê dịch thành "Đời thay đổi khi ta thay đổi" ) cũng cùng có chung những ý tưởng này "hãy sống hết mình cho hiện tại", "tận hưởng từng phút giây hiện tại", "tập trung tinh thần của mình cho hiện tại đừng suy nghĩ đến tương lai vì làm tốt hiện tại tức là làm tốt cho tương lai". Sau đây myhanh xin trích một số đoạn mà myhanh cho là tâm đắc nhất trong hai tác phẩm này. Vì nhớ lại nên có khi không chính xác như nguyên tác ( hì hì ).
Andrew Matthews viết rằng
"Hiện tại là tất cả những gì chúng ta có". "Sống cho hiện tại có nghĩa là thích thú bất kỳ điều gì chúng ta đang làm chứ không phải là kết quả của nó". "Sống trong hiện tại là mở rộng tầm hiểu biết để làm cho giây phút hiện tại trở nên quí giá hơn là luôn khép kín". "Khi sống ở khoảnh khắc hiện tại, chúng ta xua đuổi sự sợ hãi". "Đó là sự cống hiến nỗ lực của mình để dấn thân mà không lo là mình có được phần thưởng xứng đáng hay không".
Như vậy
"Hãy sống cuộc sống của bạn trong thời khắc hiện tại và đừng nín hơi mà chờ cái gì khác xảy ra". Để làm được điều này thì phải "nắm bắt cơ hội" , "quên tình huống đi thì sẽ nhanh có kết quả", "quyết định tha thứ cho bạn hay ai đó là đồng nghĩa với sống hiện tại"; "đó là lỗi của họ chứ! Nếu trách cứ hoài , chúng ta sẽ chịu đau khổ". Lincoln đã nói " Con người hạnh phúc ở mức mà họ nghĩ là họ đạt được". Mặc dầu vậy, " không phải muốn là có hạnh phúc...hài lòng với những gì mình có hơn là không có".
Và hay nhất là hình minh hoạ một người chết và trên bia mộ anh ta người ta khắc câu “ Đây là nơi an nghỉ của người chỉ biết hạnh phúc ở ngày mai”.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết:
“Nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không "rửa bát để mà rửa bát", ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thật được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát.
Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thâu hút vào trong tương lai, bị con ma vị lai thâu hút hết hỗn vía, đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống”.