PDA

View Full Version : Condensed Chicken Soup for the Soul-Chia sẻ tâm hồn&quà tặng cuộc sống


tieunhoc
31-10-2006, 12:32 PM
Có lẽ Nhóc không cần phải giới thiệu quá nhiều đâu hén, đọc tên topic chắc mọi người cũng có thể hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rùi hén:sweat:
Một topic theo Nhóc đánh giá là....khá chất lượng(mặc dù là copied:biggrin: ) .
Topic này có nội dung thuộc về 2 phạm trù(hổng bít dùng từ đúng không nữa:cool: )
1/Làm giàu ......tâm hồn
2/Làm giàu.......kiến thức về English, dĩ nhiên:bemine:
==> Nghe thấy "Làm giàu" là khoái rùi hén...ráng đọc nghen:burn:
Những bài viết dưới đây có nguồn gốc :
Nguồn: Condensed Chicken Soup for the Soul - Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống - First News và NXB Tổng hợp phối hợp ấn hành

Và được lấy từ Báo điện tử Tuổi Trẻ Online
http://www3.tuoitre.com.vn/Tusach/Book/ArticleList.aspx?TopicID=625

tieunhoc
31-10-2006, 12:39 PM
Cố gắng từng chút một

http://www3.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=159117
TTO - Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.
Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói: "Chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì?"
“Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy.”
“Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao?”
Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên, và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi: "Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này!"

- Jack Canfield và Mark Victor Hansen
Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm.
Cho dù thành công hay thất bại.
- Robert Thibodeau

One at a Time

I was walking down a beach at sunset. The beach was crowded but what I noticed was a boy, who kept picking something up and throwing it out into the water. As I approached even closer, I saw that the boy was picking up starfish that had been washed up on the beach and, one at a time, he was throwing them back into the water.
I was puzzled. I approached the boy and said, "Good evening, my boy. I was wondering what you are doing."
"I'm throwing these starfish back into the ocean. You see, it's low tide right now and all of these starfish have been washed up onto the shore. If I don't throw them back into the sea, they'll die up here from lack of oxygen."
"I understand. But there must be thousands of starfish on this beach. You can't possibly get to all of them. And this is probably happening on hundreds of beaches all up and down this coast. And don't you realize that you can't possibly make a difference?"
The boy smiled, bent down and picked up yet another starfish, and as he threw it back into the sea, he replied, "Made a difference to that one!"

- Jack Canfield and Mark Victor Hansen
To try is all.
It matters not if one succeeds or fails outwardly.
- Robert Thibodeau
-------------------------------oOo-------------------------------

tieunhoc
31-10-2006, 12:43 PM
Những điều khắc ghi trong tôi

http://www3.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=159117TTO - Một ngày nọ, khi đang ngồi trong căn phòng yên tĩnh để chờ một cuộc hẹn, chợt một cảm giác thật kỳ lạ dâng lên trong tôi. Tôi vội kiểm tra để chắc rằng mình đang tỉnh chứ không mơ, và tôi thấy mình đã đi quá xa so với giấc mơ của bất kỳ một người nào có thể có được.
Mỗi suy nghĩ của tôi giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, và tôi ngạc nhiên trước sự an bình của mỗi phút giây lặng lẽ trôi qua.
Rồi đột nhiên, gương mặt của mẹ tôi xuất hiện - gương mặt của bà trước khi mắc phải căn bệnh Alzheimer quái ác làm bà mất cả trí nhớ, không thể cảm nhận về con người và sụt hơn 22 cân. Mái tóc màu bạc tuyệt đẹp của bà uốn quanh khuôn mặt thanh tú. Bà trông rất thật và gần gũi đến mức tôi có cảm giác như mình có thể đưa tay chạm vào. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa Joy - loại nước hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất. Dường như bà đang chờ đợi một điều gì đó và không nói gì cả.
"Mẹ ơi, con rất tiếc là mẹ đã phải chịu đựng căn bệnh khủng khiếp ấy!" tôi nói.
Bà nhẹ lắc đầu, như thể bà hiểu được tôi đang nói về những khổ sở bà đã phải trải qua. Rồi bà mỉm cười - một nụ cười thật trìu mến - và nói một cách rành mạch: "Nhưng những gì mẹ nhớ chỉ là tình yêu của con mà thôi!". Nói rồi, bà biến mất.
Tôi rùng mình khi căn phòng chợt trở nên lạnh lẽo, và tôi biết rõ rằng chỉ có tình yêu mà chúng ta cho đi cũng như nhận được mới là tất cả những gì chúng ta nhớ đến. Mọi nỗi đau đều sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là còn lại mãi mãi.
Những lời nói của mẹ tôi là những điều quý giá nhất mà tôi đã từng được nghe, và giây phút đó khắc sâu mãi trong trái tim tôi.
- Bobbie Probstein
All I remember

One day, while I was sitting in a quiet room waiting for an appointment, a wave of longing swept over me. I checked to make sure I was awake and not dreaming, and I saw that I was as far removed from a dreamy state as one could possibly be. Each thought I had was like a drop of water disturbing a still pond, and I marveled at the peacefulness of each passing moment.
Suddenly my mother's face appeared - my mother, as she had been before Alzheimer's disease had stripped her of her mind, her humanity, and 50 pounds. Her magnificent silver hair crowned her sweet face. She was so real and so close I felt I could reach out and touch her. I even smelled the fragrance of Joy, her favorite perfume. She seemed to be waiting and did not speak.
I said, "Oh, Mother, I'm so sorry that you had to suffer with that horrible disease."
She tipped her head slightly to one side, as though to acknowledge what I had said about her suffering. Then she smiled - a beautiful smile - and said very distinctly, "But all I remember is love." And she disappeared.
I began to shiver in a room gone suddenly cold, and I knew in my bones that the love we give and receive is all that matters and is all that is remembered. Suffering disappears; love remains.
Her words are the most valuable I have ever heard, and that moment is forever engraved on my heart.
- Bobbie Probstein