PDA

View Full Version : Tôi ở lại………vì tôi không thể ra đi.


Taurus
27-10-2006, 12:46 PM
Đã hơn 1 lần, tôi muốn ra đi, tôi muốn dứt bỏ tất cả, những điều tôi làm được trong quá khứ, những điều tôi đã từng tâm huyết, vì tôi nhận thấy mình không đủ sức để tiếp tục đi, không đủ sức để xoay vòng trong những cuộc tranh cãi, không đủ sức để nhìn những gì mình đã từng cố gắng đang chìm dần trong quên lãng. Tôi bế tắc, mệt mỏi, ra đi có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất tuy có khó khăn thật.
Một đàn anh của tôi cũng quyết định ra đi, ra đi ngay lúc phong độ của anh vẫn ở đỉnh cao, có lẽ người ta nói đúng, nên biết dừng lại đúng lúc. Tôi cũng nghĩ như vậy.
Tôi đã từng nói với một người bạn: “Mình muốn dừng lại, không muốn tiếp tục. Mình rất chán. Nhưng mình không thể. Vì có nhiều người tâm huyết hơn mình, họ mệt mỏi nhưng mình không thấy họ dừng lại…………Còn mình?”
Mệt mỏi. Nhưng trên vai vẫn còn trách nhiệm và một chút day dứt, cái mà người ta vẫn gọi là bỏ thì thương, vương thì tội. Chính xác là thế……….
Rồi cứ thế, sự đấu tranh giữa day dứt và mệt mỏi cứ kéo dài………Lòng quyết tâm ra đi bị quên lãng. Giờ nhìn lại thấy: trên vai mình vẫn còn một thứ gọi là trách nhiệm, mình không bỏ ngay nó xuống đất được. Nhưng trách nhiệm hay duyên nợ nhỉ? Cả hai chăng?
Con người, đôi khi sống mà suy nghĩ mọi chuyện đơn giản một chút, có lẽ sẽ sống thoải mái hơn chăng? Có lẽ vậy…….
Thế rồi, tôi quay lại, không nồng nhiệt, không dồn dập, không thường xuyên, có lẽ vì cái gọi là cảm hứng, cảm xúc hay nhiệt tình của tôi chưa đủ lớn để bù đắp lại cho sự mệt mỏi và sự mất kiên nhẫn vì những chuyện tôi nghĩ là không đáng để tranh cãi lại hóa ra những quả bom nổ chậm. Giống như một loại chất độc hủy diệt, nó không phá hủy tất cả mà làm cho những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi và từ từ bỏ cuộc.......cái mà người Anh gọi là "im thin thít và lặn mất tăm"
Và ………….
Tôi nghĩ mình nên ở lại, mặc dù có thể tôi không làm tốt vai trò của mình, có thể một lúc nào đó tôi lại cảm thấy mệt mỏi, nhưng hy vọng rằng bằng tất cả nhiệt huyết còn lại trong tôi, tôi tin rồi mọi chuyện sẽ khác.
Tôi vẫn biết tôi ở lại……….vì tôi không thể ra đi.

Tr.Giang
04-11-2006, 12:17 PM
Đọc những dòng chữ của Taurus mà tôi nao lòng. Dường như tôi cảm thấy mình sắp mất một cái gì đó quí giá lắm. Nhưng rồi, mọi chuyện có lẽ đã quay trở về chốn cũ của nó phải không Taurus?
Ai mà không có những giai đoạn khó khăn, buồn nản. Nếu có cái nhìn bi quan, ta rất dễ buông xuôi... Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng lạc quan, thì giai đoạn khó khăn ấy chính là thử thách để chúng ta đối đầu. Và người lạc quan luôn là người tìm cách để vượt qua thử thách ấy theo cách tốt nhất. Tôi tin rằng, đã từ rất lâu, bây giờ và mãi mãi, Taurus luôn luôn nhìn tất cả mọi thứ trên đời này bằng đôi mắt của một người "đang yêu"...RE_TAURUS

Taurus
04-11-2006, 04:12 PM
Cảm ơn anh Giang vì đã chia xẻ với em, thực sự đôi khi em nghĩ nếu nhìn mọi việc đơn giản, rộng lượng thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, đúng hông anh? Em không dám chắc rằng mọi chuyện có trở về đúng vị trí ban đầu của nó hay không? Cũng có thể là mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng em hy vọng là đúng theo lời anh nói, em sẽ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của người "đang yêu".
Anh Giang la Re_Taurus à? Vậy mà trước giờ em cứ tưởng có ai đó đang hâm mộ mình nữa chớ, hehehehe. Dù sao thì, em rất vui vì biết anh. Cảm ơn anh.

Tr.Giang
04-11-2006, 07:33 PM
Taurus!
Anh rất mừng vì lại đọc được những dòng chữ em viết. Điều ấy lại tạo hơn cho anh một niềm tin... Ừ, niềm tin, trước kia, em cũng đã từng tạo cho mọi người những niềm tin đó chứ!
RE_TAURUS!
TS_ Vẫn còn nhiều điều hấp dẫn khác đang chờ Taurus khám phá nữa kìa. Anh chưa muốn nói ra vì sợ làm vỡ đi những ký ức đẹp. Có thể anh đang ích kỷ vì muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng nếu cứ để cho em "bất ngờ" thì âu đó cũng là điều thi vị trong dòng chảy của cuộc sống chúng ta...??? phải không???

Taurus
05-11-2006, 09:47 PM
Đúng là anh đang đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy, thú vị thật. Anh đang làm cho em tò mò nhiều hơn đó chớ, hehehe. Nếu bất ngờ là thi vị của cuộc sống thì có lẽ cùng nhau chia sẻ những bất ngờ đó chính là hạnh phúc đấy anh ạ! Người ta vẫn thường nói vui là "Chờ đợi là hạnh phúc", em sẽ cố gắng chờ đợi những bất ngờ từ anh. Tò mò quá!:w00t:

Tr.Giang
06-11-2006, 01:28 PM
“Lần theo lối cỏ dại, tôi đi tìm dấu chân của ngày xưa. Cái thời mà thôi thích lang thang đây đó, thả hồn theo những suy nghĩ vẫn vơ…
Cảnh cũ vẫn còn, chỉ có điều những dấu chân hun hút. Trong ký ức mơ màng, tôi cũng vừa kịp nhận ra: còn có dấu chân khác nữa. Dường như có ai cũng như tôi, đã bước qua vùng cỏ dại, đi tìm lại những ngày xưa.
Những dấu chân còn thơm. Có lẽ người vừa qua đây. Tôi tự hỏi: không biết rồi người có còn trở lại để ngơ ngẩn bồi hồi- Ừ nhỉ, dường như ta có đôi…
Thế rồi, tôi mãi mê nghĩ đến những điều như thơ. Này em, này tôi, này những gì là của chung chúng ta; này cái riêng rất lạ, này là cái lạ rất thân quen. Có thể xa xôi đó nhưng hình như nó đang nằm trong lòng bàn tay...”

Taurus! Anh đang đọc quyển “Biên niên ký chim vặn dây cót”. Lôi cuốn vô cùng…

Taurus
10-11-2006, 12:53 PM
Biên niên ký chim vặn dây cót là gì vậy anh? Cái tên nửa ta nửa tàu nhỉ?

Tr.Giang
15-11-2006, 03:27 PM
Gần đây, một sự kiện văn học được nhiều người quan tâm đó là sự xuất hiện của quyển sách "Biên niên ký chim văn dây cót" của một nhà văn Nhật. Phải nói rằng, như những gì báo chí đã giới thiệu, giọng văn của tác giả này lôi cuốn vô cùng. Tựa sách có thể nghe rất lạ, rất cũ kỹ nhưng sự việc thì rất mới. Biên niên ký có thể coi là nhật ký. Chim vặn dây cót là tên của một loài chim mà tác giả đặt ra. Quanh truyện, tác giả lấy cái tôi để đi tìm cốt lõi sự việc, tác giả như muốn tự sự, như muốn tâm tình...
Thời sự văn học lâu lâu lại nổi lên những tác giả, tác phẩm hay. Trước có Nguyễn Ngọc Tư với "Cánh đồng bất tận", có "Mật mã Da Vanci" của Dan Brown... Đọc những quyển sách mới, thấy có một cái gì đó cũng hay hay Taurus ạ!
Anh nghĩ, có lẽ em yêu thơ. Tuy nhiên, tác phẩm thơ mới thì lại xuất hiện không nhiều trên văn đàn. Tiếc thật!
Không hiểu sao, đối với thơ, anh chỉ thích có Tố Hữu và Xuân Quỳnh mà thôi! Putkin thì thi thoảng anh mới đọc... Thơ của tác giả nước ngoài có lẽ đọc nguyên tác thì mới hay (nhưng làm gì chúng ta có đủ trình độ để đọc, để hiểu????). Ta dịch lại hình như mất đi cái thần? Đúng không em?

Tr.Giang
18-11-2006, 11:41 AM
Giờ thì có lẽ người không phải mong ngóng.Người đã trở lại với những "dấu chân xưa". Người bắt gặp chúng ở đâu đó trên diễn đàn. Quả thật, chưa có nỗi vui mừng nào trong ngày hôm nay bằng nổi vui mừng gặp lại cố nhân. Một chút chấm phá nho nhỏ nhưng người hiểu không với người đó là cả một sự kỳ vọng, tin tưởng. Chính người lại một lần nữa làm nảy nở những hạt mầm của niềm tin.

Ngày hôm qua, trong trời chiều, lang thang một mình giữa những tàn cây Sài Gòn, người nghĩ nhiều về những người bạn. Khuya, một mình trong bóng đêm, người được nghe lại một bài hát mà người đã từng nghe từ cuối năm cấp hai. Chao ôi, những kỷ niệm bạn bè ngày thơ trở về, trong trẻo, đáng yêu. Được sống trong cảm xúc dạt dào ấy, người thấy mình hạnh phúc!

Taurus
18-11-2006, 12:34 PM
Rồi mọi chuyện sẽ khác!
Không ai biết trước được điều gì.........nhưng mong rằng ai cũng có điều gì đó để yêu thương :10:

Tr.Giang
20-11-2006, 11:31 AM
Hẳn nhiên rồi, ai cũng phải có "điều gì đó để yêu thương". Mà không phải chỉ có một điều, nhiều điều gì đó chứ, phải không?
Có những điều để yêu thương không phải là những gì to tát. Nó rất nhỏ, nhỏ đến nổi có khi mình không nghĩ đến. Rồi biết đâu có một ngày, người ta bảo "sao quá vô tình đến thế"!
Ừ lại một lần nữa nhắc phải đến Trịnh "sống ở trên đời cần có một tấm lòng..."

Tr.Giang
23-11-2006, 03:58 PM
Quyển hồi ký "Living History" của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary R.Clinton vừa được phát hành. Cuốn sách không chỉ hé lộ đời sống tinh thần, tình cảm gia đình cựu tổng thống Bill Clinton mà còn đầy ắp sự kiện thế giới trong hơn 4 thập niên cuối cùng của thế kỷ XX. Đại tướng Mai Chí Thọ trong Lời giới thiệu cuốn sách đã khẳng định quyển hồi ký đặc biệt này cuốn hút ông từ đầu đến cuối: "Cách ứng xử của Hillary đối với vụ bê bối tình cảm của Bill Clinton ở Nhà Trắng càng thể hiện một nhân cách đáng nể trọng. Đối diện với bão táp của dư luận, và nỗi đau buồn lớn lao của một người vợ, bình tĩnh cân nhắc giữa lợi ích của đất nước và tình cảm cá nhân; giữa hạnh phúc lâu dài, bền vững của gia đình với hành động trăng hoa nhất thời của một Tổng thống có tài mà nước Mỹ đang cần...".
Anh vừa mới mua, đang đọc...

Taurus
24-11-2006, 09:25 PM
Anh không đi làm sao mà có nhiều thời gian để đọc sách thế? Mà anh đang ngâm cứu chiến thuật trăng hoa của Bill Clinton à, rút được chút xíu kinh nghiệm gì chưa anh? Hehehe, chúc anh thành công trên "pháp trường" lẫn "tình trường" nhé. Anh tìm đọc quyển sách viết về Trịnh Công Sơn đi, em ko nhớ tựa chính xác nhưng ở trong đó cũng kể khá nhiều chiện tình thú vị của Trịnh lão gia......Mà anh là luật sư hả? Anh làm việc ở đâu?

Tr.Giang
25-11-2006, 09:20 AM
Hãy khám phá đi, anh là người rất cũ. Mọi thông tin về anh đều đã có trong forum. Trên diễn đàn anh cũng là một trong rất nhiều người hâm mộ Taurus cũng như Tieunhoc, cobemongmo, Thuyan...
Thật sự anh không phải là người có nhiều thời gian. Nhưng đôi lúc anh cũng là người cực kỳ rảnh rỗi. Nhưng thường em biết anh hay đọc vào lúc nào không? Vào những lúc anh chờ đợi. Anh có rất nhiều cuộc hẹn. Bao giờ anh cũng đến trước mươi phút. Thời gian chờ ấy chính là lúc anh lôi quyển sách ra...
Còn hồi ký của phu nhân Bil? Tìm đọc quyển này, đến thời điểm này, anh mới chỉ quan tâm đến việc, phụ nữ chúng ta càng ngày càng khẳng định được mình rồi đấy. Nhiều vị cực kỳ giỏi và nắm những vị trí lãnh đạo then chốt. Anh đọc để biết cách làm sao cho "bà xã vùng lên quản lý được chồng". Vậy có phải là ưu tiên phụ nữ không chứ?

Sách về Trịnh à? Anh không biết em nói về quyển nào, bởi anh đang có trong tay nhiều quyển lắm. Nhưng tựu trung lại, mỗi quyển nói về một khía trong cuộc đời của Trịnh. Còn về "chuyện tình cảm" của "lão" ấy à? Phải chấp nhận thôi vì đó là một phần của... lịch sử mà! Anh có muốn bằng một phần tỷ của "lão" thì cũng không dám... mơ.

Sưu tầm sách cũng phải có sự đam mê. Có những quyển anh mua nhưng chưa đọc... phí ghê!

Taurus
25-11-2006, 02:32 PM
Thật sự là em ko biết anh là ai, anh học K94 mà, làm sao em biết được, hehehe, mọi thông tin trên diễn đàn chỉ cho em biết anh tên Trường Giang, làm về cái gì đó có liên quan đến pháp luật thôi à.....
Theo em nghĩ thì mỗi người phụ nữ, tiềm tàng trong họ đã có khả năng quản lý chồng rồi, chỉ có điều là họ thể hiện điều ấy thế nào thôi, và cũng có nhiều người đàn ông không thích vợ giỏi hơn mình.....
Sách nào của anh chưa đọc, đưa đây em đọc giùm cho, kekeke

nhk
26-11-2006, 04:26 AM
Hôm nay vào thư viện đọc sách, tình cờ thấy quyển "Living History" mà đã từng nghe nói và Tr Giang đang đề cập. Vừa mượn về. Hy vọng sẽ đọc kịp để trao đổi cùng bạn.

Taurus
26-11-2006, 08:25 AM
Chúc mừng anh TG có người chia sẻ những bí quyết "giúp vợ vùng lên quản lý chồng"
Cố lên anh ơi, thế giới này một nửa là của phụ nữ, nửa còn lại sẽ thuộc về phụ nữ
=> Thế giời này là của chúng mình..........:24:

Tr.Giang
27-11-2006, 12:38 PM
Hì hì, có những điều khiến người ta tò mò và đi đến tận cùng của sự khám phá. Cũng có những điều, người ta không muốn tìm đến đoạn kết của nó vì muốn giữ lại cho mình một cái gì đó đẹp đẽ. Tuy nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Rồi một lúc nào đó, có thể có cái duyên, anh sẽ biết tường tận em là ai, dung mạo thế nào... Và ngược lại... phải không? Giờ nói ra không khác gì mình tự quãng cáo mình. Xấu hổ lắm lắm...

Bàn về phụ nữ, có lẽ anh không phải là người duy nhất trên thế gian này yêu quí, tôn trọng... bà xã nói riêng và phụ nữ nói chung. Mỗi lúc anh thấy bà xã tự tin, thành công trong công việc là mỗi lúc anh cảm thấy lòng rộn ràng. Ngày mới quen nhau, anh tặng bà xã đôi chim bồ câu (dĩ nhiên là bằng đá). Ý niệm đầu tiên đó là sự chung sống trong hòa bình, yên ổn. Thứ hai, một con bồ câu đang xòe rộng đôi cánh, dưới đôi cánh ấy là một con chim bồ câu khác... "Có lẽ, đời này, anh nguyện mãi mãi là người che chở cho em...". Đến bây giờ, mọi việc dường như là đúng!

Bàn về sách. Quả đúng. Có rất nhiều quyển sách anh mua nhưng chưa đọc.
Rất sẵn sàng chia sẽ với những ai yêu mến sách. Có thể ngay bây giờ, em thử nói xem mình muốn đọc quyển gì, anh sẽ gửi cho em......... "đọc ké"!

Tr.Giang
30-11-2006, 02:30 PM
Lời mời có vẻ hấp dẫn nhưng có lẽ...
Taurus. Anh vừa mới mượn được một tập thơ của đồng chí Vũ Mão (Ủy viên Chính trị). Không ngờ ổng làm chính trị mà vẫn có thời gian làm thơ nữa. Giờ cũng hiếm gặp lắm đấy! Có nhiều bài cũng khá hay, có muốn đọc thử không?

HoaCucVang
30-11-2006, 04:43 PM
Anh Tr.Giang lãng majn ghê đi, sao trong đời mình chưa gặp một người bạn nào như thế nhĩ, mỗi lần đọc chút văn, chút thơ là nói mình sến vì mình là dân khối A khô khan mà, híc híc....
Anh Tr.Giang ơi em cũng đọc khá nhiều bài viết của anh, thông tin về anh nhưng cũng như Taurus, chẳng biết gì về anh nói riêng và tất cả mọi người như tieunhoc, duonghoanghiep,....giống như trên trời rơi xuống vậy đó suốt ngày chỉ biết ngồi trên cái máy tính hết viết chương trình này rồi chương trình nọ tối ngày toàn là những hàm, thuật toán... mà hiếm khi nào "lang thang" trên mạng cho đúng nghĩa có không chỉ là lôi một đống tài liệu liên quan đến cái mình học, cái mình muốn biết....Thời gian dần trôi mà mình không nhận ra rằng mình đã bõ lỡ rất nhiều cơ hội, rất nhiều cái cũng nên thụ hưởng. Đến khi nhà trường thông báo :Qua tết về Long An thực tập", mới chợt nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó không diễn tả được.
Cuối cùng mình cũng được về ngôi trường mà mình từng học thực tập....vừa mừng, vừa sợ, vừa lo................

Tr.Giang
01-12-2006, 08:46 AM
Xin chia sẽ một chút với HoaCucVang. Màu vàng cũng là màu anh ưu thích. Có lẽ nó không xuất phát từ bản chất của anh mà nó đến từ những người bạn. Ngày cuối cấp III, anh có cảm giác rằng, một người bạn của mình rất thích hoa màu vàng, vậy là bỗng nhiên anh lại mê... hoa màu vàng. Hoa đó không phải là hoa Cúc của em. Mà em biết không, những ngày tháng ấy, trong khuôn viên của Bưu Điện tỉnh ta có một loài hoa rất lạ. Hoa nở vàng cả cây, từng chùm đổ dài. Đó là cây hoa muỗng bò cạp. Thấy hoa nở đẹp, anh đã một lần xin mấy người bảo vệ vào để bẻ một cành để tặng bạn nhưng người ta hổng cho vô... Giờ, mỗi lần về ngang đó, anh vẫn còn thấy cây hoa này.
Lên đại học, có dịp đọc nhiều quyển "Áo Trắng" do một người bạn tặng. Dưới một bài thơ về Hoa Dã quì lại có chữ ký của người bạn ấy nữa chứ... Trong thơ, người ta nói nhiều về Đà Lạt. Nói nhiều về thành phố mộng mơ, trong đó có cái ấp áp của Hoa Dã quì. Mặc dù chưa biết hình dạng của nó thế nào nhưng bỗng nhiên anh cũng lại có cảm giác thích thú với nó (có lẽ thích thú người tặng hơn? Cũng không biết nữa...). Anh mong có dịp được nhìn tận mắt nó thế nào. Bởi trong thơ, trong văn, nó đáng yêu quá, đáng yêu hơn cả Mimosa.
Thời gian đó, chưa có dịp nhìn tận mắt nhưng vì yêu thích nên cũng "dại dột" viết vài dòng thơ về Dã quì như thế này:

Đà Lạt mộng mơ
Hoa Dã quì nở vàng dốc nhỏ.
Áo em vàng,
Nắng cũng vàng
Mang anh đi trong thơ.
Dã quì ơi,
Cho anh nhung nhớ
Dốc phố vàng
Ngây ngất hương em...
...
Hì hì, ngày đó chưa nghe ai nhắc đến mùi hương của Dã quì. Còn anh cứ tưởng tượng hoa thì phải thơm. Nên "ngu ngơ" viết như vậy. Té ra khi được cầm một bông hoa Dã quì thật thì mới biết rằng, "Hoa không thơm lắm... đâu"!
Nghĩ mà mắc cười. Nhưng âu đó cũng là những kỷ niệm đẹp của thời học sinh, sinh viên....

Tr.Giang
01-12-2006, 08:55 AM
Hôm nay vào thư viện đọc sách, tình cờ thấy quyển "Living History" mà đã từng nghe nói và Tr Giang đang đề cập. Vừa mượn về. Hy vọng sẽ đọc kịp để trao đổi cùng bạn.

NHK đã đọc xong chưa? Thấy quyển sách thế nào?
Đây là một quyền hồi ký, cung cấp cho bạn đọc thông tin chứ không phải là một quyển tiểu thuyết. Do vậy về phần nghệ thuật, hay nội dung tư tưởng chúng ta không thể bàn hay cảm nhận nó được...

Có bạn nào đọc hồi ký "Lê Vân, Yêu và Sống" chưa? Có quá nhiều điều đáng phải bàn xung quanh quyển hồi ký này. Tốt có, xấu có. Nhưng có lẽ về mặt tư tưởng thì khó chấp nhận được!
Hãy đọc và cùng trao đổi xem.

Taurus
02-12-2006, 12:51 PM
Trước tiên, xin chúc mừng anh TG ngày càng có nhiều soulmates nhé.
Anh có lòng tốt cho em mượn quyển nào cũng được, cái nào em cũng nhận hết.
Em đã đọc quyển Lê Vân rồi, thấy lối viết cũng hay, chữ nghĩa rất tốt nhưng em thấy việc Lê Vân nói về gia đình, bố mẹ có phần......
Người ta vẫn thường nói không nên vạch áo cho người xem lưng, nhưng không biết sự thật có nên phơi bày ko nhỉ?

Tr.Giang
06-12-2006, 02:20 PM
Anh cũng đồng cảm với Taurus. Nhìn bề ngoài, thì tự truyện của Lê Vân rất thu hút... Tuy nhiên, xét về nội dung thì có vấn đề. Thứ nhất như Taurus nói, lối viết về gia đình khó có thể chấp nhận. Ai lại nói như thế đúng không?
Thứ hai, con người Lê Vân, theo quan điểm của anh thì không chơi được. Không biết anh có khắt khe trong tình yêu quá hay không nhưng anh cho rằng, Lê Vân đã quá dể dãi, là người chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Yêu cuồng, sống vội. Ba, bốn lần yêu là ba, bốn lần lao đầu vào những người đàn ông đã có gia đình. Có phải Lê Vân đang phá gia đình của người khác không? Hay như Lê Vân nói, tôi sống hết mình cho tình yêu? Để chỉ cần trong một chuyến đi giao lưu văn hóa, Lê Vân đã chủ động ngủ ngay với một người đàn ông đã có vợ con, chỉ bởi nghĩ rằng, đây là người đàn ông đích thực của mình. Để đến giờ, Vân chỉ là vợ lẽ?
Thứ nữa là Lê Vân "than khóc" cho cái thời bao cấp. Đành rằng đây là một thời cực kỳ khó khăn của đất nước. Tuy nhiên, không chỉ mình Lê Vân sống trong thời gian đó, chịu cực khổ vì nó. Hàng triệu người khác cũng như Lê Vân. Nhưng tất cả đã vượt qua, và nhiều người vượt qua một cách vui vẻ nữa là khác... Bây giờ, có cần "nặng lời" như Lê Vân đã nói hay không?

Có người đã nói, đọc tự truyện, thấy Lê Vân là con người tầm thường, trình độ văn hóa thấp... Không biết có đúng không?

MinhTien
06-12-2006, 02:52 PM
Em cũng đồng ý một phần quan điểm của anh TGiang. Nhất là về cách hành xử của Lê Vân với gia đình là rất khó có thể chấp nhận được. Không hiểu 20 năm nữa, nếu con LV đối xử với cô ấy như vậy, liệu cô ta cảm thấy như thế nào?..... Hay đây chỉ la scandanl để tự đánh bóng tên tuổi mình của giới nghệ sĩ?...

92A14
06-12-2006, 07:53 PM
Quyển hồi ký "Living History" của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary R.Clinton vừa được phát hành.
92A14 thấy trên vnthuquan có đăng Quyển Hồi Ký này rồi đó, nhưng hổng biết có đầy đủ hông nữa ?
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnmn4ntn31n343tq83a3q3 m3237nvn&cochu=

Tr.Giang
07-12-2006, 11:29 AM
Thưa... Vnthuquan chỉ trích đăng một phần, không đầy đủ. Quyển hồi ký này dày cả ngàn trang và có nhiều hình ảnh nữa. Những gì có trên thư quán chỉ là một phần rất nhỏ...

Tr.Giang
07-12-2006, 11:56 AM
Trước tiên, xin chúc mừng anh TG ngày càng có nhiều soulmates nhé.

Cảm ơn Taurus đã có lời chúc mừng anh. Còn gì vui bằng khi càng ngày mình càng có thêm những người bạn như thế. Và cũng hy vọng rằng, theo thời gian, chúng ta cũng sẽ là những "soulmates" của nhau (?!)

Anh có lòng tốt cho em mượn quyển nào cũng được, cái nào em cũng nhận hết.
Hì hì, cái vụ này coi như là em làm khó anh rồi. Bởi nếu em bắt anh lựa thì có lẽ anh phải đem cả cái kệ sách của anh sang đặt ở nhà em quá... Vì ... Vì, anh thấy quyển nào cũng đáng đưa cho em "ngâm cứu" cả...

Vinh Loc 90A
07-12-2006, 12:37 PM
Trong xã hội Á đông này mà lại phơi áo cho người xem lưng thì khó chấp nhận lắm! Tôi thì không có thời gian đọc nhiều truyện như T.Giang, chỉ thoáng nghe thôi nhưng không có ý tò mò muốn đọc những chuyện như thế! "ức lòng" gì mà không thể nói với nhau. Nếu không nói được thì tốt nhất là im lặng. Tôi thích cách nói chuyện của Lê Khanh (chị hay em của Lê Vân?) hơn! Chị Lê Khanh làm khách mời trong cuộc thi MC của HTv trong thời gian gần đây. cách nói chuyện từ tốn, dơn giản lại toát lên cái nến vừa quý phái vừa dân giã. 2 trong 1. 2 chị em mà sao khác nhau thế!

Riêng "Cánh đồng bất tận" thì tôi cảm thấy "kinh" khi đọc nó. Thực tế ngoài đời mà "kinh" như thế sao? Tôi không tin. Tôi đã có nghe, có thấy nhiều nhưng không "kinh" như thế! Tôi không cổ súy cho những chuyện như thế!

Tr.Giang
07-12-2006, 02:34 PM
Riêng "Cánh đồng bất tận" thì tôi cảm thấy "kinh" khi đọc nó. Thực tế ngoài đời mà "kinh" như thế sao? Tôi không tin. Tôi đã có nghe, có thấy nhiều nhưng không "kinh" như thế! Tôi không cổ súy cho những chuyện như thế!
Nói về "Cánh đồng bất tận" thì lại khác nữa anh Lộc ạ. Hồi ký hay Tự truyện điều cốt tử là phải tôn trọng cái Thật... Còn Truyện ngắn là một dạng sáng tác. Sáng tác thì tùy hỷ, có thể là bịa 100%, hay cũng có thể là thật 100%. Không ai buộc truyện ngắn phải viết Sự thật.
Cũng quanh truyện ngắn này, có nhiều quan điểm cho rằng phải "trị" Ngọc Tư vì dám viết xấu "xã hội". Nhiều tình tiết trần trụi, ghê quá nhưng thật sự tình hình "địa phương" lúc ấy có phải thế đâu!
Như em đã nói, có vẻ những vị này đã gán ghép cho Ngọc Tư cái tội vì dám làm "sử gia" hay đang viết "Hồi Ký" hay "Tự truyện". Vì những loại ấy mới phải viết Sự thật. Còn đây là truyện ngắn thì sao lại cho đó là "Sự thật" rồi thế này, thế kia...

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại một tý. Sáng tác bất cứ tác phẩm gì, tác giả cũng muốn gửi gắm một điều gì đó. Có nhiều sáng tác, đã vẽ nên được cả một bức tranh về xã hội đương thời, phản ánh được hiện thực... được cho là có giá trị về văn hóa, lịch sử. Điều ấy quả là đáng quý vì người viết đã không tách mình ra khỏi xã hội, khỏi cộng đồng. Người đời sau đọc nó mà "cảm nhận" được nhiều thứ...
Riêng về "Cánh đồng bất tận", liệu nó có phải là một tác phẩm hay về nội dung? Đúng là đọc nó xong, nhất là đọc xong phần cuối, tim em nghẹn lại. Sao lại có những số phận như thế kia. Sao giọng văn lại có thể dửng dưng như không để rồi tác giả cũng cho nhân vật của mình dửng dưng như không trước nỗi đau...
Có lẽ, mỗi người đã có một tâm trạng khác nhau, đứng trước một tình huống, mỗi người có một cách xử lý khác nhau. Phần của tác giả là vậy.
Thôi phải chấp nhận! Vì dù sao tác phẩm cũng đã có bạn đọc... Vì dù sao đã có nhiều người cùng đọc "cánh đồng bất tận" để tìm hiểu xem nó nói cái gì!

Taurus
07-12-2006, 02:37 PM
- có lẽ anh phải đem cả cái kệ sách của anh sang đặt ở nhà em quá....quyển nào cũng đáng đưa cho em "ngâm cứu" cả
--> cái này thì quá ư là tốt luôn, vì nhà em cũng còn chỗ để thêm một kệ sách nữa đó...hahaha...Hay là vài tuần nữa, anh cho em mượn quyển nào mà anh thấy hay nhất í....em ko thích đề tài liên quan đến chiến tranh, nhưng có lần đọc quyển Ngoại tình thì phải (em ko nhớ rõ tựa) nói về chuyện ngoại tình của vợ những người cán bộ, những người lính từ chiến trường trở về, sau khi đất nước giải phóng, vào thời kì bao cấp, bối cảnh là ở miền Bắc, em thấy rất thú vị. Tuy chưa bao giờ đặt chân đến đất Thăng Long, nhưng em thật sự thích cái khung cảnh của làng quê Bắc Bộ (trong truyện Chị Dậu), có cái gì đó êm đềm, yên bình và gần gũi, em có nhớ là hồi bé xíu, em cũng sống vài ngày ở quê ngoại Bến Tre, cũng là vùng quê yên ả, nhưng em ko có cảm giác như khi đọc truyện miêu tả về làng quê Bắc Bộ, vì cách viết hay hay là vì em tưởng tượng nhỉ?
- con người Lê Vân, theo quan điểm của anh thì không chơi được...
--> em không biết nhiều về Lê Vân, chỉ biết đó là chị của Lê Khanh (em biết nhiều về Lê Khanh và Lê Vy) nhưng em cũng có cảm giác là LV sống cuồng, yêu vội, bản chất của người nghệ sĩ là thế chăng? Hay đó là do sự thiếu thốn tình cảm thuở bé?
- Tôi thích cách nói chuyện của Lê Khanh
--> Em cũng thích cách nói chiện của LK, đằm thắm mà sâu sắc, từ tốn mà sang trọng. Cuộc sống của LK cũng thế, ko có nhiều kẽ hở để báo chí săm soi. LK là mẫu người phụ nữ VN truyền thống, em nghĩ thế.
- "Cánh đồng bất tận" thì tôi cảm thấy "kinh" khi đọc nó
--> em chưa đọc hết truyện này, nhưng đúng là nó "kinh" thật.....con người có lẽ chẳng đối xử với nhau dã man như thế....(em chỉ đọc những khúc "kinh" trên internet, chưa đọc trọn vẹn)
- theo thời gian, chúng ta cũng sẽ là những "soulmates" của nhau
--> cài ni thì em nghĩ rằng hoàn toàn có thể, hohoho....

Vinh Loc 90A
07-12-2006, 02:46 PM
Viết hiện thực thì viết như Nam Cao hay Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, ... Chứ viết kiểu ấy thì tôi 'bái bai". Nhưng tôi không đồng tình với cách "chụp mũ", suy diễn theo hướng ... của một số người về nhà văn.

Tr.Giang
07-12-2006, 02:57 PM
Anh Lộc! Vậy mới nói, vậy mới cần đến "Tác phẩm và dư luận", vậy mới cần đến các nhà Phê bình có tên tuổi, vậy mới cần đến Thời gian... để minh chứng cho giá trị của tác phẩm. Và có khi còn cần đến một quan niệm của thời đại nữa.

Tuy nhiên, với những người "lóc cóc, leng keng" như chúng ta thì cái gì ta thấy cần thiết cho ta thì ta dung nạp, còn không thì... Ý anh thế nào?

Tr.Giang
07-12-2006, 03:11 PM
Taurus! anh cũng mê những miền quê yên ả như em. Cũng hay nghĩ đến những bờ tre, những bờ sông thoai thoải, những con đê mượt mà cỏ dại hay có ở vùng Bắc bộ, Trung bộ. Nhưng đi nhiều nơi, anh thấy rằng, cái vùng quê yên ả này vẫn có ở Nam bộ. Có nhiều nơi thanh bình và đẹp đến lạ kỳ. Như hồi năm lớp 10, anh có về Tân Hiệp (Tiền Giang). Đi sâu vào làng quê mới thấy rằng "dĩ vãng đâu đó hiện về làm ấm lòng người...". Điều ấy khiến cho anh phải mở đầu một quyền nhật ký của mình bằng dòng chữ "Ừ thì về Tân Hiệp. Một vùng quê xa xôi mà gần gủi..."
Mặc dù yêu mến sự yên ả của vùng quê như vậy, nhưng quả thực, trong bộ sưu tập sách của anh lại thiếu vắng rất nhiều nhiều sáng tác của các nhà văn Việt Nam. Ngày xưa, không hiểu sao anh không khoái các sáng tác của các bậc tiền bối này nên chỉ chú ý sưu tầm văn học nước ngoài. Đến giờ đây thì anh bắt đầu "nhận thức" lại. Bởi kệ sách của mình không chỉ có những tác phẩm "nổi tiếng" (của thế giới), đúng không em?

Có lẽ, quyển sách đầu tiên anh muốn giới thiệu cho em là quyển "Cội rễ" (hai tập) của Heli...

Taurus
07-12-2006, 08:32 PM
Em chưa đặt chân đến nhiều nơi, chưa ở lâu vài tháng ở một chỗ nào, nên có lẽ những vùng đất ấy không để lại nhiều ấn tượng với em bằng khi em cảm nhận qua ngòi bút của nhà văn, có lẽ là do cảm tính nhiều hơn....
Em ko phải tuýp người thích sống lặng lẽ, em thích biển, đám đông và lễ hội. Nhưng em thích có một chốn đi về bình yên, chính những nhà văn Việt Nam đã mang đến cho em tình yêu với vùng quê, hơn 1 lần em ước được đến nhà tranh vách đất của chị Dậu, khu lò gạch ở làng Vũ Đại và được đi dự chợ phiên. Điều đó hơi khó hiểu với một đứa như em vì.... (có liên quan đến chính trị, không nói lung tung được)
Em chưa đọc nhiều tác phẩm nước ngoài, nhưng xem phim, em hoàn toàn bị chinh phục bởi những đồng cỏ xanh trải dài, những ngôi nhà gỗ, những dòng sông yên ả của Canda và Châu Âu. Truyện tranh Candy đã mang đến cho em cảm giác đó đầu tiên.
Em chưa đọc quyển Cội rễ của anh....

Tr.Giang
08-12-2006, 12:29 PM
Quyển "Cội rễ" nói về nguồn gốc của người Châu phi trên đất Mỹ. Mô tả khá chân thực cuộc sống của những con người này từ lúc họ bị biến thành nô lệ rồi trở thành người tự do thông qua nguồn gốc của một gia đình. Tác giả có những đoạn mô tả rất hay, rất thực khiến có đôi lúc chúng ta "rơi nước mắt" vì thương cảm...

Điều đó hơi khó hiểu với một đứa như em vì.... (có liên quan đến chính trị, không nói lung tung được)
Quả thật anh cũng thấy khó hiểu và rất khó hình dung những ẩn ý phía sau những câu nói của Taurus. Có lẽ là vì chúng ta chưa biết gì nhiều về nhau??? Có gì mà "chính trị" trong sự yêu thích cái này, cái kia... Mà thôi, những cái gì đụng đến chính trị, quan điểm... đừng nên bàn nhiều ở đây, Taurus nhỉ? Chổ này chỉ thích hợp cho những thứ nhẹ nhàng, đại loại vậy nhe.
Đọc trong hồ than thở, thấy Taurus lại có vẻ ảo não. Một người không thuộc tuýp người sống lặng lẽ cũng có nhiều "tâm sự" đấy nhỉ. Hay là than thở cho một ai đó, hay là than thở cho những lúc "tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn"...??

Taurus
08-12-2006, 09:46 PM
Anh đã xem phim đoạt giải Oscar CRASH chưa? Phim đó nói về cuộc sống của những người da màu trên đất Mĩ, sự phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hiện tại, rất hay và mang tính nhân văn, anh xem bằng phụ đề ấy, để nghe được những từ mà người Mĩ gọi người da màu sống ở đất nước của họ. Đó mới chính là điểm nhấn của phim.
Đề tài về phân biệt chủng tộc thì khỏi phải nói, cảm động từ đầu đến cuối luôn.
Hôm nào cho em mượn cuốn Cội rễ nhé.
Có gì mà "chính trị" trong sự yêu thích cái này, cái kia
Đã bảo là chính trị thì ko thể nói ở đây rồi, anh trai ạ.
Một người không thuộc tuýp người sống lặng lẽ cũng có nhiều "tâm sự" đấy nhỉ
Mọi người bảo là cuộc sống của em bình yên, có lẽ vì em ít gặp gỡ nhiều người, ngại làm quen với những bạn mới, nhưng điều đó không có nghĩa là em sống lặng lẽ. Tâm sự thì mỗi khi vui hay buồn là dạt dào luôn anh à, em là một người sống có tình cảm đó chứ, em nghĩ thế mà ko biết người khác nghĩ thế nào nữa, hehehe.

Tr.Giang
11-12-2006, 01:20 PM
Cái tựa phim này bị anh từ chối mấy lần vì cứ nghĩ rằng nó chẳng hay...??? Bây giờ thấy Taurus giới thiệu thì có lẽ anh sẽ xem coi nó như thế nào. Mà nè, nếu không khéo chúng ta lại lôi nhau vào một lĩnh vực mới nữa đó nhé: điện ảnh. Nói về lĩnh vực này, anh lại có thể "tám" cả ngày không hết. Anh có gần hết các loại phim đã từng chiếu ở rạp gần đây. Tuy nhiên, thể loại phim mà anh thích nhất vẫn là kiếm hiệp. Thời gian trở lại đây, anh đang chết mê chết mệt với "Anh Hùng; Thất kiếm; Dạ yến...". Những pha bay nhảy, những khung cảnh hoành tráng được quay thật tuyệt vời...

Mọi người bảo là cuộc sống của em bình yên, có lẽ vì em ít gặp gỡ nhiều người, ngại làm quen với những bạn mới, nhưng điều đó không có nghĩa là em sống lặng lẽ. Tâm sự thì mỗi khi vui hay buồn là dạt dào luôn anh à, em là một người sống có tình cảm đó chứ, em nghĩ thế mà ko biết người khác nghĩ thế nào nữa
Thường thường người ta chỉ sợ tâm hồn mình khô cứng. Chứ người sống "tình cảm" thì ngại gì hả Taurus? Còn cách sống lặng lẽ hay ồn ào thì do sở thích, tính cách mỗi người. Nếu mình cứ lo lắng và cố tìm cách thay đổi cho thế này, thế kia mà không biết điểm dừng ở đâu thì biết đâu chừng người ta lại quay lại bảo "cậu sống giả dối quá"?
Anh cũng có một sở thích là lạ "thích gặp gỡ nhiều người nhưng cũng mê sự cô đơn, lặng lẽ". Đôi khi anh nghĩ, nếu có điều kiện chắc anh sẽ sống vùi (hay chết cũng không biết nữa???) trong một nơi cực kỳ hoang vắng...

Tr.Giang
12-12-2006, 04:16 PM
Hôm nay có chút thời gian rảnh, anh lang thang một hồi trên diễn đàn mới sực nhớ có thời gian Taurus phải làm đề tài. Không biết dạo này thế nào rồi?
Về quyển "Cội rễ" làm cách nào đưa cho Taurus đây?
Chiều nay, Sài Gòn lại mưa. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn ra cửa sổ trông về hướng tây. Trời mây man mác cam vàng. Bỗng dưng nhớ cái hồi còn ở ký túc xá. Cũng có ngày đổ mưa, một mình ngồi nhìn qua cửa sổ. Nhìn qua những tán cây bàng lất phất. Nhìn qua cái hồ nước bọn nam hay đứng tắm. Nhìn qua dãy phòng học phủ màu trời chiều hôm nay. Cảnh có vẻ buồn. Người cũng có nhiều tình cảm... Nhưng nhớ nhất là nhớ ký túc xá ngày nào...

Tr.Giang
18-12-2006, 10:44 AM
Lâu rồi không thấy tin Taurus. Anh đoán rằng Taurus đang bận việc gì đó?
Mấy hôm nay, trời bỗng nhiên trở lạnh. Không khí Nô en đã làm người nôn nao nhớ Tết. Năm trước nữa, anh có dịp về miền Trung, ngày Tết ngoài ấy không khí hơi khác trong này. Hầu như hôm nào anh cũng thấy trời lất phất mưa. Nặng hơn mưa bụi một chút. Có hôm, buổi sáng và tối sương mù xuống dày đặc. Trời lạnh ghê gớm...
Khi được đi xa thì háo hức tìm hiểu cái mới. Nhưng khi đi tới rồi thì bỗng dưng nhớ cái Tết trong mình. Không khí se se và nắng óng vàng. Ngoài ra còn mai vàng nữa chứ. Cái không khí mùa xuân mà như đông ngoài ấy rét mướt quá. Nên có đôi khi muốn nhớ, muốn thương, muốn trải mình ra với thiên nhiên cũng thấy nặng nề...

hoanghontim
21-12-2006, 12:53 AM
Anh Tr.Giang thấy không, khuya nay trời cũng lạnh. Không biết là có lạnh như không khí mà anh đã gặp ở ngoài kia không? Nhưng trời lạnh em lại cảm thấy con người đầy cảm xúc hơn đấy chứ. Đơn cử như em, sao bỗng dưng lại thấy lòng nao nao, thèm nghe một bài hát trữ tình giữa khuya... nhất là nghe Trịnh.

nobipotter
21-12-2006, 01:00 AM
Anh cũng đang nghe nhạc Trịnh nè... tự nhiên tìm được một đĩa CD cũ hay ghê...

Ru em đầu con gió, em hong tóc bên hồ khi sen hồng mới nở nụ đời sao thơm quá...

hoanghontim
21-12-2006, 01:10 AM
Em cũng đang nghe Trịnh đây... Anh có dám đánh cược với em không? Cùng một bài hát, mỗi người nghe đều có mỗi cảm xúc khác nhau!

nobipotter
21-12-2006, 01:29 AM
Anh dám cá với em cùng một bài hát, cùng một người nghe... mà mỗi lần nghe mỗi khác...
Như đêm nay nghe "Ru tình" sao lại thấy quá xót xa...

Vinh Loc 90A
21-12-2006, 07:51 AM
Anh cũng dám cược với 2 em là nếu còn spam bài nữa thì topic này sẽ bị khóa???:bann: Heeeeeee

Nghe nhạc Trịnh thì ghiền khỏi phải biết! Nghe hoài không chán. Ở sài Gòn có mấy quán cafe chuyên mở nhạc Trịnh khồng hà! Có ai đi không? Anh dẫn vào, em dẫn ra??? :biggrin:

hoanghontim
22-12-2006, 12:17 AM
Mình cũng nhiều lần rơi vào trạng thái như Taurus: "Tôi ở lại vì tôi không thể ra đi".
Có đôi khi mình thấy chán, thấy buồn, thấy bất lực trước một số vấn đề xảy ra. Trong thoáng chốc, mình xiết chặt tay kiên quyết: Đi!
Tuy nhiên, khi sóng yên trở lại mình thấy rằng, ra đi như vậy thì kém quá. Tại sao lại phải ra đi. Ở lại mới chứng tỏ được rằng: "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Và thế là mình ở lại!
Và ngẫm nghĩ lời anh Tr.Giang nói, ai cũng có giai đoạn khó khăn. Đó chỉ là thử thách. Mình phải vượt qua chứ. Sao lại buông xuôi.
Suy nghĩ ấy đã giúp mình lạc quan vượt qua nhiều khó khăn. Chẳng hạn như trong thời điểm này. Mình không bi quan mà tìm được niềm vui trong sự chia sẽ cùng với mọi người. Được sẽ chia, mình lại tràn trề hy vọng.

Bùi Hoàn Khải Quyên
22-12-2006, 08:24 PM
hì hì
tôi ở lại ... vì tôi không thể ra đi.... vấn đề không phải vì sao tui ở lại mà là vì sao tui không thể ra đi dù muốn lắm ...
tiến thoái lưỡng nan ... đi về lận đận .... tình tôi lận đận ... không biết về đâu ...

Taurus
22-12-2006, 08:42 PM
Ôi lạnh quá!
Lâu rồi mới có dịp quay lại diễn đàn, thôi thì dành một chút đỏ trên nền trắng cho không khí ấm áp một tí, mọi người nhỉ?
Mấy tuần nay em không sign in, vì bận một số việc trường lớp, bài vở, nay trở lại vẫn thấy có người quan tâm đến sự vắng mặt của em --> xúc động quá!!!
Đề tài điện ảnh thì lại trúng gout của em nữa, em cũng có thể nói rất nhiều, rất nhiều. Em đang xem Thần điêu đại hiệp mới trên HTV9, rất hay, kĩ xảo nghệ thuật thì khỏi phải nói, cứ như thể mọi thứ tan chảy dưới mỗi bước chân qua, em nghĩ anh nên xem nếu có thời gian.
Về quyển Cội rễ, em cũng chẳng biết thế nào nhưng nếu anh có gặp anh Tuấn Hiệp thì gửi cho anh í, có thể em sẽ gặp ảnh vào một ngày gần nhất (anh í bảo là nếu anh í và em hẹn nhau đi uống cafe thì phải 1 tháng mới gặp vì ... em hay lỗi hẹn <-- tại em bận mà) =(
Dạo này trời trở lạnh, trong gió đã bắt đầu thoang thoảng hương trầm ngày Tết. Rồi hàng loạt ngày hội đang đến nữa chớ, quay qua quay lại, mọi thứ đã ở trước mắt. Em thích nhất khoảng thời gian này, háo hức chờ đợi, rạo rực ngóng trông, thế mới thú vị!
Trời cứ se se thế này đến Tết thì sướng, nhỉ?
PS: Sao lại nghĩ mình chết vùi trong hoang vắng nhỉ? Rồi sẽ có lúc anh nghĩ khác, thật đấy

hoanghontim
23-12-2006, 09:01 PM
Khải Quyên cứ hở một chút là "Dẫu Khó Thế Nào Cũng Về Đây Cùng Nhậu". Thôi đi uống cà phê như Taurus với anh Hiệp đi. Cái se se lạnh này mà uống cà phê thì hết ý. Như có hồi Tím lên Đà Lạt, trời lạnh cầm cập vậy mà lại ngồi bên bờ hồ nhâm nhi cà phê sữa đá. Cái lạnh bên ngoài pha cái lạnh bên trong tạo ra một cảm giác vô cùng lạ. Vân vê với cảm giác đó, mình lại có dịp tự vấn với mình. Trời ơi, nhớ lung tung khủng khiếp...
Mà phải chăng, nếu lên Đà Lạt một mình chỉ tội cho cái buồn rủ người ra...

Tr.Giang
24-12-2006, 12:12 AM
Mấy tuần nay em không sign in, vì bận một số việc trường lớp, bài vở, nay trở lại vẫn thấy có người quan tâm đến sự vắng mặt của em --> xúc động quá!!!
Rất nhiều người quan tâm nữa là khác. Vì có Taurus, diễn đàn lại có thêm một tiếng nói. Có thêm một tiếng nói, diễn đàn càng đông, càng vui, càng ấm áp và càng xúc động... phải không Taurus?
Hôm trước anh có nói chuyện với anh Vĩnh Lộc về một thành viên mới của diễn đàn. Anh cũng không hiểu vì sao thành viên này lại có những ngôn ngữ rất lạ khiến nhiều người phản ứng. Tại sao lại vậy Taurus nhỉ? Đã là người cùng nhà thì phải có một chuẩn mực nhất định đúng không Taurus...

Dangminhthao
24-12-2006, 05:09 AM
Nghe giang hồ đồn là ở gần Hồ Xuân Hương có quán cafe Cung Tơ Chiều, cực kỳ phong cách và Nhạc hay cực. Mọi người có ai lên Đà Lạt thì nhớ ghé nhe, rồi về viết cảm nhận chia sẻ nhe. Tui...chưa có đi, hehhe! Giáng Sinh an lanh nhe Anh Chị Em!

DeMen
24-12-2006, 10:07 AM
Ở sài Gòn có mấy quán cafe chuyên mở nhạc Trịnh khồng hà! Có ai đi không? Anh dẫn vào, em dẫn ra??? :biggrin:
Nghe 2 câu đầu, hí hửng. Tới câu cuối thì .... hì hì :10:

Cái topic này ngộ thiệt ta, đi lòng vòng một hồi lại bàn về chủ đề cafe. "Một góc quán vắng bên ly cafe, ngồi bên nhau trầm tư ngắm phố phường" :hug: <~~cái icon dễ thương ghia he:smile:

Đi cafe 1 mình thì bùn, mà đi nhìu mình thì .... khó mà trầm tư nổi:17::10:


@anh Thảo: lên Đà Lạt đi cafe à? Nghe lạ ghê:4:

Bùi Hoàn Khải Quyên
24-12-2006, 05:22 PM
Khải Quyên cứ hở một chút là "Dẫu Khó Thế Nào Cũng Về Đây Cùng Nhậu". Thôi đi uống cà phê như Taurus với anh Hiệp đi. Cái se se lạnh này mà uống cà phê thì hết ý.

ừ vậy mình mời Tím đi uống cà phê nhé.
Mùa này tui cái lạnh không bằng Đà Lạt nhưng cũng làm người ta xao lòng ... hic
Chừng nào Tím đi được thì nhắn mình nha.

Ngày trước lên Đà Lạt có ngồi ở một quán cà phê hay lắm không lãng mạng bên bờ hồ nhưng thật ấm cúng. An Tiến Tea Coffee 20A Páteur - Da Lat.

nobipotter
24-12-2006, 05:31 PM
Nhắc mới nhớ... hẹn đi cafe với Taurus.... năm trước năm sau mới đi được..còn lần hẹn này mới có 3 tháng hà..còn 9 tháng 10 ngày nữa mới đi với Taurus được...hixc Taurus ơi giờ này em ở đâu??

hoanghontim
25-12-2006, 12:50 PM
Taurus. Lại một lần nữa, mình “ở lại vì không thể ra đi”. Mình đã ở lại với chính mình, ở lại với những nỗi niềm… Lòng cứ vương mang những trăn trở, nghĩ suy, đôi khi thấy mệt mỏi và yếu đuối. Nhưng dẫu sao, mình cũng thấy mừng vì mình đã không đầu hàng với thực tại. Và dẫu sao, mình vẫn có niềm tin để hy vọng, để đợi chờ…

hoanghontim
27-12-2006, 08:28 AM
ừ vậy mình mời Tím đi uống cà phê nhé.
Mùa này tui cái lạnh không bằng Đà Lạt nhưng cũng làm người ta xao lòng ... hic
Chừng nào Tím đi được thì nhắn mình nha.

Ngày trước lên Đà Lạt có ngồi ở một quán cà phê hay lắm không lãng mạng bên bờ hồ nhưng thật ấm cúng. An Tiến Tea Coffee 20A Páteur - Da Lat.

Có dịp nào rảnh rổi Tím sẽ liên lạc. Nhưng Tím lại có thói quen đi uống cà phê một mình. Có nhiều bận, nhiều anh thấy Tím ngồi chỉ mình ên nên lại làm quen. Tím xin lỗi vì nếu ngồi chung với người khác thì Tím thấy khó chịu. Anh nào anh nấy ngạc nhiên nhưng cũng không ai làm khó Tím nữa. Nhưng có nhiều anh bạo gan, chọc ghẹo Tím. Tím trả tiền rồi đi luôn. Không biết như vậy có anh nào áy náy không?

cobemongmo
27-12-2006, 08:57 AM
Có dịp nào rảnh rổi Tím sẽ liên lạc. Nhưng Tím lại có thói quen đi uống cà phê một mình. Có nhiều bận, nhiều anh thấy Tím ngồi chỉ mình ên nên lại làm quen. Tím xin lỗi vì nếu ngồi chung với người khác thì Tím thấy khó chịu. Anh nào anh nấy ngạc nhiên nhưng cũng không ai làm khó Tím nữa. Nhưng có nhiều anh bạo gan, chọc ghẹo Tím. Tím trả tiền rồi đi luôn. Không biết như vậy có anh nào áy náy không?

Mình cũng có sở thích giống tím, thích uống cafe một mình. Mình hay vào quán chọn góc khuất quen thuộc, không làm gì cả, ngồi nghe nhạc - tuyệt nhất là nghe nhạc Trịnh, nhìn những giọt cafe rơi... Đôi lúc đó cũng là một cách thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi và nhất là khi mình buồn. Nhưng cách này mình chỉ áp dụng cho quán quen thui....

Tr.Giang
27-12-2006, 11:25 PM
Trong tất cả chúng ta ai cũng có những cảm xúc, những nỗi niềm riêng. Như hoanghontim, có lẽ hiện giờ trong lòng đang ngập tràn những nhớ nhung, hy vọng... Và cũng có thể cobemongmo, Taurus, Hoacucvang, tôi và nhiều người khác nữa ở một góc độ nào đó cũng có những trăn trở, băn khoăn... Dù sao tôi cũng hy vọng rằng, tất cả chúng ta dù có trăn trở, băn khoăn, lo lắng; dù có đang rơi vào trạng thái nào đi nữa thì tất cả những điều đó là để cho chúng ta vươn tới những điều tốt đẹp hơn thôi. Giống như một câu chuyện vui nhưng có nhiều ý nghĩa mà tôi đã từng nghe kể thế này. Có hai người bạn ngồi uống rượu. Sau một hồi cà kê thì chỉ còn lại nửa ly. Người bi quan nhìn ly rượu rồi than: chỉ còn có nửa ly thôi. Còn người lạc quan thì nhìn ly rượu rồi mừng rỡ: còn tới nửa ly lựng hả.
Giống như tôi đã từng nói vói Taurus: cuộc đời vẫn đẹp, chúng ta hãy nhìn đời bằng cặp mắt của người đang yêu... các bạn nhé.

hoanghontim
28-12-2006, 11:40 AM
Đôi khi cứ sống trong hy vọng, trong sự lạc quan lại khiến cho em thấy mình không thật. Và cũng có khi vì cố sống trong hy vọng, lạc quan lại khiến cho em thấy mệt mỏi đuối sức vì phải cố gắng quá sức. Có lúc, em cứ để cho lòng mình buồn bả một chút, thiếu tự tin một chút, hư hỏng một chút... rồi sau đó mới cố gắng có những suy nghĩ và hành động để tìm đến sự lạc quan, hy vọng. Tuy nhiên có nhiều người bảo em như thế là dễ dãi quá. Sao cứ dung túng cho những cái không hay. Có người nói cũng giống như anh, dừng bao giờ cho cơn bệnh tái phát. Nếu tái phát rồi thì khó chữa lành. Em phân vân quá nhưng bây giờ không biết phải làm sao. Có lẽ con người em không đủ khả năng để cứ luôn sống trong lạc quan, trong những hy vọng tốt đẹp...

Bùi Hoàn Khải Quyên
28-12-2006, 12:37 PM
Có dịp nào rảnh rổi Tím sẽ liên lạc. Nhưng Tím lại có thói quen đi uống cà phê một mình. ?
một lời hứa bâng quơ nghe có mùi buồn và hương vị chát. chẳng giống cafe có mùi suy tư và hương vị đắng...
Vậy hen khi nào có dịp thì liên lạc nhé, cafe mình sẽ mời nhưng tím cũng có quyền ngồi một mình ... tất nhiên mình sẽ ngồi bên nhưng vẫn tính là một mình hihihi quán cafe thật nhiều người mà tím vẫn cảm thấy lẽ loi mà mình ngồi kề bên cũng không thể xua nỗi cái giá băng xót xa, quay quắt kéo ghì mi mắt, bóp chặt hơi thở của tím đâu ...
buồn ơi ... ta đang lẽ loi
buồn hởi ta đang đơn côi
buồn ơi,... hãy đến với ta
cho tình yêu ....... chắp cánh bay xa

MinhTien
28-12-2006, 03:28 PM
Ai cũng có đôi lúc thấy buồn và cô đơn......va đôi khi ta cảm thấy mình thất bại trong cuộc sống ....
Tuy nhiên bạn hãy nhìn cuộc sống theo một hướng tích cực hơn.
Tui có một phương pháp bạn thử áp dụng xem nhé: hãy mở rộng lòng mình ra với mọi người, có rất nhiều điều trong cuộc sống này cần đến bàn tay của ta: chẳng hạn khi buồn bực chuyện gì đấy, bạn có thể tìm một việc gì đó mà làm, vừa giúp được người khác, vừa cởi bỏ được những ưu phiền, vừa làm cuộc sống năng động hơn.... khi cảm thấy mình thất bại trong cuộc sống, hãy tìm gặp những người bán vé số dạo, trường mù nguyễn đình chiểu, bv ung bứu.... trò chuyện với họ, giúp đỡ họ bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp lắm....
Bạn hãy đọc những quyển tự truyện của herry ford, huyndai, ... chắc bạn sẽ tìm được nhiều điều hay......Thân

Tr.Giang
29-12-2006, 08:59 AM
Khải Quyên ơi, được Tím cho một lời lời hẹn như thế thì còn gì bằng. Sẽ đỡ hơn nhiều khi mà mình cứ chờ đợi mà không nhận được hồi đáp. Như Khải Quyên thì vẫn có quyền hy vọng vì chắc là Tím vẫn sẽ nhớ lời hứa này. Có thể là hôm nay, ngày mai và biết đâu dăm vài năm nữa (hổng sao, anh hùng mười năm trả thù chưa muộn mà) hai người sẽ ngồi uống cà phê với nhau tại một nơi thơ mộng nào đó. Bửa đó nếu được thì cho mình đi "ngồi uống ké" (ngồi xa xa cũng được) với nhe...

Ngày hôm qua, coi xong bộ phim "Sòng bạc Hoàng gia" mình cứ suy nghĩ mãi. Cuối phim một nhân vật đã nói đại ý, mình cứ làm việc đâu đâu mà có khi quên mất sự quan tâm với bạn bè, người thân. Như vậy cũng chưa là tốt lắm (coi phim mới hiểu hết được ý câu này). Biết đâu, bạn bè mình cũng đang gặp khó khăn gì đó... cố gắng liên lạc với Tím xem.

Taurus
29-12-2006, 01:50 PM
Hì...hì...hì, mới có mấy ngày mà sao thấy ai cũng có tâm sự hết, Năm hết, Tết đến, phải cười vui vẻ mà sống, cuộc đời không đủ dài để chúng ta dành quá nhiều thời gian cho việc trăn trở với nỗi buồn. Vì thế, hãy nhìn đời bằng cặp mắt của người đang yêu... các bạn nhé (copyright by Tr.Giang).
@ Anh Tuấn Hiệp: gì mà 9 tháng, 10 ngày, nghe ghê quá dzậy anh? Làm như em ... không bằng, khà...khà...khà. Tết là em rãnh rồi...:biggrin:

Taurus
29-12-2006, 08:57 PM
Ngày hôm qua, tình cờ đọc bài viết trong quyển tạp chí nói về một cô gái phải lòng núi rừng Tây Bắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảnh thôn xóm bảng lảng khói lam chiều, trẻ nhỏ tíu tít quây quần bên mâm cơm, những người nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc trên nương rẫy, tất cả mọi thứ đều rất đầm ấm và yên bình. Và hình như mình cũng thế, không biết từ bao giờ, mình yêu thích những vùng quê, mình cảm nhận được sự ấm cúng, thanh bình, yên ả trong từng dòng chảy của những con sông, từng cây cỏ, nhánh lúa. Lần đầu tiên mình cảm nhận: quê mình đẹp thật.
Ngày hôm qua, trên đường về mình chạnh lòng khi thấy một bác xích lô gò lưng chở hàng băng qua ngã tư đường Trần Hưng Đạo tấp nập, người thì đông nghẹt, gần Tết mà, ai cũng hối hả, trời thì nắng như thiêu như đốt, cái dáng người nhỏ xíu, gập cong, đạp một cách nặng nhọc càng làm cho cái nắng cuối năm thêm … mặn chát. Rồi cũng trên đoạn đường từ Sài Gòn về Long An, nhìn những người ngồi bán cua bên vệ đường, giữa trời oi bức, khuôn mặt như chảy dài hơn, thất thểu, mệt mỏi, mình chợt nghĩ: không biết họ là người tốt hay xấu, chỉ cần lao động hết mình, đó đã là một điều tốt đẹp
Ngày hôm qua, báo đài đưa tin bão lụt ở các tỉnh. Tuy không thấy tận mắt sự mất mát của những người dân lớn như thế nào, nhưng mình biết những gì họ mất nhiều hơn cả những gì mình nhìn thấy. Rồi mình cũng biết thêm một điều: dân mình còn nghèo quá, giá như nhà cửa kiên cố hơn thì không đến nỗi……
Ngày hôm qua, mình cũng chợt nhận ra rằng, xung quanh mình có rất nhiều người đang yêu thương và lo lắng cho mình.
Cuộc sống lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, nhanh đến nỗi mình chưa kịp nhận ra mình đang đứng ở đâu nữa. Nhưng một lúc nào đó, vô tình nhìn lại đoạn đường vừa đi qua, mình chợt thấy nơi ấy có quá nhiều điều mình bỏ lỡ. Một lần sống chậm hay một lần dừng chân lại để suy nghĩ về những điều mình đã làm, những người mình đã gặp, những con đường mình đã đi, bạn sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều điều kì diệu.
Vì thế … hãy ở lại … và đừng cố ra đi

hoanghontim
30-12-2006, 11:18 AM
Tuần trước mình đi đám cưới một người bạn hồi sinh viên. Ngồi tám chuyện về chồng con, về gia đình, có nhỏ bạn chợt nói đùa: khùng như con nhỏ H. mà còn lấy được chồng, tụi mình đừng lo gì hết á. Cả nhóm cười rộ lên rồi thi nhau gật đầu. Ừ không lo, không lo...
Câu nói vui đó khiến mình đăm chiêu. Mình nghĩ nhiều về cuộc đời, về những người quanh mình và cả về chính bản thân mình nữa. Có những thứ mình nghĩ nó quá xa tầm tay mình và mọi người. Có thể mình và mọi người sẽ chẳng bao giờ có được. Chẳng hạn như có người thì cuộc sống khó khăn làm sao mà sống khá hơn đây? Có người thì gặp trắc trở trong tình cảm, làm cách nào để có hạnh phúc được đây... Nhưng có lẽ, mọi thứ đều đã được xếp đặt. Cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Mọi người rồi sẽ trãi qua những thời khắc của riêng mình. Ngày hôm nay khó khăn nhưng ngày mai khó khăn đó đã thành quá khứ.
Thôi đừng bận tâm nhiều đến nhân tình thế thái. Hãy chiêm nghiệm câu nói đùa của cô bạn kia:.. như con nhỏ kia mà còn lấy được chồng. Tụi mình đừng lo gì hết á...

hoanghontim
30-12-2006, 11:27 AM
A Q Chính Truyện
LƯỢC THUẬT NHỮNG CHUYỆN ĐẮC THẮNG CỦA A Q

A Q không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến "hành trạng" trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến "hành trạng" của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoằn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố :

- Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia ! Thứ mày thấm vào đâu !

A Q không hề có nhà cửa. Y trọ ngay trong đền Thổ Cốc làng Mùi. Y cũng không có nghề nghiệp nhất định, chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta, ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, thuê giã gạo thì giã gạo, thuê chống thuyền thì chống thuyền. Ngộ những lúc công việc kéo dài thì y ở lại trong nhà chủ tạm thời hôm đó, xong công việc lại đi. Cho nên, người ta có công việc bận bịu lắm thì còn nhớ đến A Q, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến "hành trạng" ! Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả A Q người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến "hành trạng" !

Ấy thế mà có một lần, một ông lão nào đã tâng bốc y một câu như sau : "A Q được việc thật !" Lúc đó A Q đang đánh trần đứng trước lão, người gầy gò và bộ uể oải ; người ngoài chả ai hiểu lão kia nói thật hay chế giễu, nhưng A Q rất lấy làm đắc ý.

A Q lại có tính tự cao. Cả bấy nhiêu mặt dân trong làng Mùi, y tuyệt nhiên không đếm xỉa đến ai cả. Cho đến hai cậu đồ trong làng cũng vậy, y vẫn xem thường hết sức. Phú cậu đồ giả, ngày sau có thể thành thầy tú giả dã. Cụ Cố nhà họ Triệu và Cụ Cố nhà họ Tiền là hai người mà trong làng ai ai cũng kính trọng, bởi vì hai cụ gia tư đã giàu có, lại hai cậu con là hai cậu đồ ; thế mà chỉ một mình A Q là không ra vẻ sùng bái lắm. Y nghĩ bụng : "Con tớ ngày sau lại không làm nên, to bằng năm bằng mười lũ ấy à !". Hơn nữa, A Q lại có thể lên mặt với cả làng Mùi ở chỗ y đã lên huyện mấy bận, mặc dù y có trọng gì lũ phố phường. Thì chẳng hạn như cái ghế dài ba thước, rộng ba tấc, ở làng Mùi gọi là cái "ghế dài", A Q cũng gọi là "ghế dài", thế mà trên huyện họ lại gọi là "tràng kỷ" ! Y nghĩ bụng : "Gọi như thế là sai ! Là đáng cười !" ở làng Mùi, rán cá, người ta bao giờ cũng cho thêm một vài lá hành dài bằng ba đốt tay, thế mà trên huyện, họ lại cho nhánh hành thái thỏ vào ! A Q nghĩ bụng : "Thế là sai, là đáng cười!" Nhưng người làng Mùi là những người nhà quê, chưa hề đi đâu cả, lại chẳng đáng cười hơn ai hết hay sao ? Một đời chúng nó chưa hề biết trên huyện người ta rán cá như thế nào kia mà !

A Q là người "trước kia có bề có thế", kiến thức rộng, lại "được việc", kể ra cũng đã có thể gọi là người "hoàn toàn" lắm rồi. Chỉ đáng tiếc là trong người y còn có một tí khuyết điểm. Bực bội nhất là ngay trên đầu có một đám sẹo to tướng chẳng biết từ bao giờ. Mặc dù đám sẹo đó cũng là vật sở hữu của y, nhưng xem trong ý tứ y thì hình như y cũng chẳng cho là quý báu gì, bởi vì y kiêng tuyệt không dùng đến tiếng "sẹo" và tất cả những tiếng âm gần giống âm "sẹo". Về sau cứ mở rộng phạm vi dần, tiếng "sáng", tiếng "rạng" cũng kiêng, rồi tiếng "đèn", tiếng "đuốc" cũng kiêng tuốt. Chẳng cứ người nào, bất kỳ vô tình hay hữu ý mà phạm phải huý là A Q nổi giận, cái đám sẹo đỏ ửng lên, y nhìn để đánh giá đối thủ rồi kẻ ít mồm ít miệng là y chửi, kẻ sức yếu là y đánh. Nhưng chẳng biết thế quái nào, A Q thường vẫn thua nhiều hơn là được. Do đó y thay đổi dần dần chính sách, về sau chỉ lườm kẻ thù bằng một cặp mắt giận dữ nữa mà thôi.

Nào ngờ, sau lúc A Q thi hành cái chính sách "lườm nguýt" đó thì bọn vô công rồi nghề ở làng Mùi lại càng thích chọc ghẹo y hơn. Hễ thấy mặt A Q đâu là y như chúng nó giả vờ làm bộ ngạc nhiên nói :

- Ơ kìa ! Sáng quang lên rồi kia kìa !

A Q lại nổi giận, lại lườm bằng một cặp mắt rất dữ tợn.

Nhưng chúng nó vẫn không sợ, cứ nói :

- À té ra có ngọn đèn bảo hiểm kia kìa !

Không có cách gì đối phó, A Q đành nghĩ ra một câu để trả thù :

- Thứ chúng mày không xứng ...

Lúc đó, y lại có cảm tưởng rằng cái sẹo trên đầu y không phải là một cái sẹo tầm thường mà là một cái sẹo vinh diệu, danh giá nữa kia. Nhưng như trên kia đã nói, A Q là người kiến thức rộng, y biết ngay rằng nếu y nói nữa nhất định sẽ phạm húy, nên y không nói hết câu.

Thế mà lắm đứa vẫn chưa chịu thôi, cứ ghẹo y, thành ra cuối cùng lại đánh nhau. Thực tế thì A Q thua, người ta nắm lấy cái đuôi sam vàng hoe của y dúi đầu vào tường thình thình bốn năm cái liền rồi mới hả dạ bỏ đi. Còn A Q thì đứng ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng :

- Nó đánh mình thì khác gì nó đánh bố nó.Thật thời buổi này hết chỗ nói !

Rồi cũng hớn hở ra về vẻ đắc thắng.

Cái điều A Q vừa nghĩ trong bụng, về sau y nói toạc ra. Vì vậy, những kẻ vẫn hay chọc ghẹo y đều biết rõ cái thủ đoạn đắc thắng tưởng tượng đó của y. Cho nên, từ đó hễ đứa nào tóm lấy cái đuôi sam vàng hoa của y, nó cũng bảo :

- A Q này ! Đây không phải là con đánh bố đâu nhé ! Đây là người đánh con vật, nghe chưa ? Hãy nói đi nào : người đánh con vật !

A Q hai tay cố giữ lấy cái đuôi sam, nghếch đầu lên nói :

- Đánh con sâu ! Được chưa ! Tớ là sâu ! Chưa thả ra à !

Tuy A Q đã nhận là sâu rồi mà nó vẫn chưa chịu thả. Nó còn tóm lấy đầu y dúi luôn năm sáu cái thình thình nữa vào chỗ nào gần đó rồi mới hớn hở bỏ đi, yên trí rằng sau trận này y có thể xấu hổ mà chết đi được ! Nhưng chưa đầy mươi giây đồng hồ sau, A Q đã lại hớn hở ra về có vẻ đắc thắng. Y nhận thấy y là người giỏi nhịn nhục bậc nhất, và ngoài việc "nhịn nhục" ra, thì về mọi phương diện, y vẫn là người "bậc nhất". Trạng nguyên cũng chỉ là người "bậc nhất" mà thôi ! ”Thứ mày kể vào đâu" !

Sau lúc đã dùng bấy nhiêu phương pháp thần diệu ra đối phó với kẻ thù, A Q liền khoan khoái đi tới quán rượu, nốc luôn mấy chén, đùa cợt với anh này, cãi lộn với anh kia, lại "đắc thắng" rồi mới hớn hở bỏ về đền Thổ Cốc, ngả ra làm một giấc đến sáng.

Giá phỏng trong túi sẵn tiền thì A Q đi đánh bạc. Giữa một đám người xúm nhau ngồi xổm, A Q mặt đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi chen ngay vào, tiếng nói giòn hơn ai hết.

- Này, cửa Thanh lang, bốn quan đấy !
- Mở lớ !

Bác nhà cái vừa mở vừa xướng, mặt cũng đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi.

- Thiên môn lớ ... Bao nhiêu cửa giác cho về lớ ! Cửa nhân và Xuyên đường để lại lớ! Tiền A Q đâu ? Đưa đây !
- Cửa Xuyên đường một quan này ! Quan năm này !

Giữa bấy nhiêu tiếng xướng ngân nga đó, tiền của A Q cứ thế dần dần luồn vào túi một bọn người khác, mặt cũng như mặt y, cũng đầm đìa những mồ hôi là mồ hôi. Cuối cùng, A Q đành tháo ra ngoài vòng, đứng sau lưng bọn con bạc mà nhìn vào và hồi hộp thay cho kẻ khác, cho đến lúc tan sòng mới ngậm ngùi trở vào đền Thổ Cốc, để hôm sau sẽ lại vác cặp mắt sưng húp đi làm thuê.

Kể ra "mất ngựa biết đâu không phải là một điều may cho ông già cửa ải". Đã có lần, A Q bất hạnh được luôn một canh bạc, nhưng lần ấy cơ hồ lại như là thất bại.

Đêm hôm ấy, làng Mùi rước thần. Theo lệ thường, làng có tổ chức một đám hát. Bên rạp hát, cũng theo lệ thường, có mấy sòng bạc. Đối với A Q, tiếng trống, tiếng phèng la bên rạp như phảng phất ở đâu ngoài mười dặm đường xa dội lại. Chỉ có tiếng xướng của nhà cái là y nghe rành mạch. Y được luôn mấy hội. Tiền đồng thành bạc hào, bạc hào thành bạc đồng, bạc đồng chất dần dần thành một đống ; A Q đắc ý, mặt mày nở hẳn lên.

- Này ! Thiên môn hai đồng này !

A Q không biết rõ ai đánh nhau với ai và vì cớ gì, chỉ thấy tiếng mắng chửi, tiếng đấm đá cứ ào ào loạn xạ cả lên, choáng cả đầu óc một hồi khá lâu. Lúc y ngồi dậy được thì lũ con bạc đã biến đâu mất, cả bọn người xung quanh hồi nãy cũng không thấy một ai nữa ! A Q cảm thấy có mấy chỗ đau ran lên như vừa bị mấy quả đấm, mấy cú đá vào người. Trước mặt y, một bọn đứng nhìn ra vẻ ngạc nhiên. A Q bàng hoàng chạy về đền Thổ Cốc, rồi đến lúc định được thần hồn thì mới sực nhớ ra rằng đống tiền củamình cũng bay đâu mất rồi. Trong ngày hội, bọn phường bạc đều là người tứ chiếng, biết dò đâu cho ra manh mối ?

Rõ ràng một đống bạc đồng trắng xóa lên đó, mà lại là của mình, thế mà bây giờ biến đâu mất ! Cứ cho là "con nó cướp của bố đi" và tự mắng mình là "đồ con sâu" cũng vẫn không khuây được. Lần ấy, A Q mới hơi cảm thấy nỗi đau khổ của một cuộc bại trận thật tình.

Nhưng chẳng mấy chốc là A Q lại đã chuyển bại thành thắng. Y sẽ dang cánh tay phải lên, rán hết sức đánh vào mặt y luôn hai bạt tai, đau ran lên. Đánh xong, y hình như đã hả dạ, tựa hồ người đánh là mình là người bị đánh bại lại là một "mình" nào khác ... Rồi một lát, y có cảm tưởng rằng y vừa mới đánh một đứa nào ấy, mặc dù còn đau nhức cả mặt mũi. Y hả lòng hả dạ ngả lưng xuống giường.
Thế là ngủ thẳng.

hoanghontim
03-01-2007, 11:04 PM
Nghe nói anh Tr.Giang đọc nhiều sách, không biết đã đọc quyển này chưa?



Tập bút ký của Võ Đắc Danh:
Thế giới người điên
Tập sách gồm 23 bút ký của một cây bút chuyên viết bút ký, phóng sự trên Sài Gòn Tiếp Thị.

Thế mạnh đầu tiên của Võ Đắc Danh là khả năng khám phá, phát hiện những nhân vật, sự kiện của cuộc sống. Anh như một người chắt lọc bên trong cái thô tạp của cuộc sống để phát hiện ra những tình tiết đặc sắc với cái nhìn đầy chất nhân văn.
Anh đã từng “đi lãnh nhuận bút với nhà văn Sơn Nam”, từng “trò chuyện với nhà văn Trang Thế Hy”, từng “gặp gỡ thiếu tướng Phan Văn Xoàn”, từng thâm nhập trong thế giới người điên, từng đồng cảm với cô gái có số phận ba chìm bảy nổi Tiểu Hương… với mỗi người là mỗi chuyện đời.
Với giọng kể hấp dẫn, anh đã thuyết phục bạn đọc bằng chính nhân vật với ý chí vượt lên cuộc sống, để làm người đúng nghĩa với hai chữ “con người”.
Võ Đắc Danh còn đầy xúc cảm khi nói về quê hương, ruộng đồng. Một mùi khoai lang giữa phố thị hay món cá lóc nướng trui đã lay động tâm hồn anh về hình ảnh thơ ấu ở quê nhà. Cứ chậm rãi kể chuyện nhưng mỗi chuyện kể của anh hấp dẫn bạn đọc từ đầu cho đến cuối bài.

HienTrang94C
03-01-2007, 11:25 PM
Mình cũng vừa nghe một người bạn giới thiệu về tập bút ký này. Hình như sách chỉ tặng, không bán ...không biết tin chính xác... nghe nói là hay... đợi vài...tháng nữa thế nào mình cũng có để đọc ...:biggrin: Mình luôn đi sau thời đại... tự truyện Lê Vân-Yêu và Sống, bây giờ mới tới tay ... :biggrin:

Tập bút ký của Võ Đắc Danh:
Thế giới người điên
Tập sách gồm 23 bút ký của một cây bút chuyên viết bút ký, phóng sự trên Sài Gòn Tiếp Thị.Tặng các bạn hình... bìa cuốn sách mà bạn Hoanghontim giới thiệu

hoanghontim
03-01-2007, 11:48 PM
Chị Trang ơi, em mới đi nhà sách và thấy họ bày bán ở đó. Cầm lên đọc, em thầy cũng hay hay nhưng em mới chỉ đọc có một bài thôi, cái bài nói về nhà văn Sơn Nam. Có đoạn nói ổng bán bản quyền cuốc sách gì đó cho một nhà xuất bản nước ngoài được tới ba ngàn đô... Hông ngờ chuyện bản quyền bây giờ có giá thiệt!
Về lục trên mạng (theo Sài Gòn Tiếp Thị) em thấy giới thiệu quyển đó nên giới thiệu lại cho mọi người đọc, nhất là mấy anh chị mê sách... Em thì cũng không mê sách lắm, nhưng thấy tựa sách nói đến chữ điên điên, tự dưng lại thu hút em, nhất là trong lúc này...hì ...hì...

Tr.Giang
06-01-2007, 11:55 PM
Cảm ơn Tím đã quan tâm... Trước khi Tím giới thiệu thì mình chưa đọc còn bây giờ thì mình đã đọc xong rồi. Nói chung là đọc được...
Võ Đắc Danh được mệnh danh là "đứa con ngỗ nghịch của Miền Tây" bởi tính cách của anh rất thẳng thắn, cương trực và không bao giờ thỏa hiệp với cái xấu. Chính vì vậy ai làm gì sai thì rất sợ anh. Trước khi về với báo Sài Gòn Tiếp Thị nơi anh công tác hiện nay, anh đã từng là đồng nghiệp của mình. Hì hì, nói chuyện với anh rất thú vị, anh ca vọng cổ ngọt như mía lùi...

hoanghontim
07-01-2007, 01:21 PM
"Đứa con ngỗ nghịch của Miền tây", nghe hay quá anh Giang nhỉ. Có phải người tài thường có tật không anh?

Taurus
08-01-2007, 08:10 AM
Anh T.Giang là anh Phandinh hả?
Anh T.Giang là Re-Taurus hả?
Thêm một khám phá mới...đau đầu quá...hix...hix...hix...:sweat:

Gem
08-01-2007, 10:02 AM
ghê quá , Taurus bị Mr TrGiang theo dõi hỗm rày mà không hay hen , coi chừng nha , :dribble:

hoanghontim
08-01-2007, 12:53 PM
@Taurus: Đọc trong diễn đàn thì Mr Giang chính là hai nhân vật là chị Taurus gọi tên rồi... (một lần ở đầu topic này và một lần ở topic của khóa 94).
@Mr Giang: Có dịp thì cho em biết thêm về anh Võ Đắc Danh nhé.

Mà Mr cũng nhanh nhanh lên diễn đàn để có ý kiến đi chứ...

Tr.Giang
08-01-2007, 02:45 PM
Bị mọi người bắt giò hết trơn! Định làm người "bí ẩn" nhưng mà các bạn tinh mắt quá, lộ ngay từ vòng một nên đành phải ngậm ngùi ra về với phần thưởng có mấy trăm ngàn... hổng đủ để mua khăn giấy lau nước mắt! Buồn ghê!

@Trời ơi Taurus, nội có chừng đó mà Taurus đã đau đầu rồi hả. Anh mà công bố thêm một vài tình tiết mới nữa thì có nước là Taurus... hổng than được luôn. Hì hì. Nhưng mà như những bài viết từ buổi ban đầu lập ra cái topic này anh đã nói "có thể là anh ích kỷ muốn giữ nó cho riêng mình" để cho Taurus khỏi phải than "đau đầu quá"! Nhưng cũng biết đâu nó sẽ là những điều bất ngờ sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thêm phần thi vị???

@ Tím: dạo này đã thấy Tím lạc quan hơn nhiều rồi nhé. Cố gắng lên. Anh đã xuất hiện rồi đây...

@Gem: Phải nói là "để ý" mới hấp dẫn chứ, "theo dõi" nghe hình sự quá, phải không? Ừ mà cũng lạ, ngay từ những bài đầu mà Taurus pót lên diễn đàn, mình đã có những ấn tượng đẹp dù chưa biết là ai. Cái tên "cô nàng đỏng đảnh" cũng gây ấn tượng đẹp... Nói chung, những gì thuộc về Taurus mình đều có ấn tượng đẹp. Mãi cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh của Taurus trên diễn đàn thì ấn tượng đó càng... đẹp. Hì hì... Hổng biết tại làm sao hì... hì...

Taurus
09-01-2007, 07:02 AM
Cho em chen ngang vào một chút, thực sự từ nãy giờ em bị "ngộp", em cũng chẳng biết em đang lạc vào xứ sở nào nữa, ngoài những cái bất ngờ đó, còn có những cái bất ngờ hơn nữa hả anh? Có thể tiết lộ chút xíu ko? Em sợ có khi em bị "phục kích" mà em cũng hổng biết...:embarrassed:
Mỗi ngày vào diễn đàn lại thấy cái mới xuất hiện, thú vị thỉ cũng thú vị thật đó, nhưng em thấy hơi "hoang mang". Em sợ....em lo... :sweat:
Xin cho em 4 ngày biến mất khỏi diễn đàn để suy nghĩ nhe, thiệt tình giờ bị "ngộp" và bối rối quá, không biết nói gì nữa :w00t:

Tr.Giang
09-01-2007, 07:35 AM
Đầu óc đang chếnh choáng vì hậu quả của đêm hôm qua. Quả là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Không hẹn mà gặp, khóa 90, 91, 93, 94, 96... đã cùng hội ngộ tại quán Ngả ba sông. Vui thiệt mà cũng say thiệt...
Giờ vào diễn đàn, lại càng chếnh choáng hơn khi nghe tin có người "rửa tay, gác kiếm" bốn ngày. Kiểu này là "giang hồ" lại một phen náo động vì mãi tập trung đoán già đoán non xem trong thời gian này, cô bé sẽ suy nghĩ những gì. Có thể, có thể... Hì hì.
Hôm qua, anh có gọi cho đại ca Hiệp. Vẫn lại cái giọng của người cũ: "anh tặng riêng cho em...". Đố Taurus là ảnh đang nói cái gì? Riêng anh phát quạu, đừng đùa nhe cha nội. Coi chừng... người ta...

hoanghontim
09-01-2007, 11:01 AM
Em cũng định "qui ẩn" một thời gian như chị Taurus nhưng sợ rằng làm vậy lại gặp thêm phiền phức (vì đọc bài của Hoacucvang, thấy chị dọn nhà về vùng quê nhưng cũng không khá hơn) nên thôi. Lên với Diễn đàn đôi khi thấy vui hơn. Được "tám" với mọi người sẽ khuây khỏa bớt những lo âu...
@Anh Giang: liệu anh có phải là nguyên nhân để cho chị Taurus "về quê" mấy ngày không? Có vẻ như chị đọc bài của anh xong là chị tá hỏa, đầu óc choáng váng... Mà cũng tại em nữa tự dưng khai anh ra làm gì không biết! hì hì...

Tr.Giang
09-01-2007, 12:26 PM
Nếu đúng như vậy thì tội cho anh quá. Anh có hiểu ất giáp gì đâu. Thôi, thôi, Taurus ơi, mau mau quay trở lại diễn đàn để Tím khỏi phải thắc mắc nhé...

Taurus
13-01-2007, 01:26 PM
Có những điều đôi khi tưởng phức tạp lại hóa ra đơn giản .
Có những người tưởng xa lại hóa ra gần.
Sau khi em nghe những gì anh nói, em nghĩ có thể 90% là em hiểu những gì đang xảy ra và em hoàn toàn có thể chấp nhận, còn 10% em giữ lại vì không biết còn chiện gì nữa không.
Nhưng giờ thì em không thấy lo lắng nữa, và em đang trở lại...
Mọi người giải tán nhé, không có gì thắc mắc hết....
Mọi chiện.........bình thường.
Cảm ơn anh Giang

hoanghontim
15-01-2007, 07:02 AM
Mọi người đang nói cái gì mà Tím hổng hiểu gì hết! Tự dưng mọi chuyện lại tỏ ra bí mật vậy cà... Có thể công khai một chút được không chị Taurus?

Taurus
15-01-2007, 08:35 AM
Thực sự mà nói thì đâu có gì đâu, lủng củng nội bộ, sao khi được giải đáp thắc mắc thì mọi chuyện bình thường. Nói túm lại đánh nhau mới biết anh em. Đâu có bí mật gì đâu mà, hehehe...:boss:

Tr.Giang
15-01-2007, 10:56 AM
Anh cũng không hiểu gì hết Tím ơi. hì hì... Phải chăng là mọi vật đang vận hành theo đúng qui luật: "Mùa xuân đi mùa xuân trở lại..."?

@Taurus: chào mừng Taurus trở lại diễn đàn, mang theo cả một Mùa Xuân...

Taurus
15-01-2007, 12:31 PM
Khi gặp một vấn đề gì đó lạ lẫm một chút, người ta thường có khuynh hướng đối kháng (có thể bằng nhiều cách, hoặc xù gai nhọn như nhím, hoặc co rụt lại như ốc sên). Đó có thể hiểu đơn giản là một cách để bảo vệ mình.
Sau khi khám phá ra quy luật của cuộc sống, hay ít nhất là sau khi nhìn mọi việc một cách dễ hiểu hơn, người ta sẽ quay lại, nguyên vẹn.
Đúng là mọi chuyện đều có quy luật của nó và con người đi theo những quy luật đó là điều tất yếu.
Em nghĩ mọi chuyện không có gì để thắc mắc hay bí mật cả.
Quy luật vốn dĩ nó như thế, thì giờ nó cũng như thế. Quan trọng là con người có chấp nhận nó là một quy luật hay không thôi.

hoanghontim
20-01-2007, 01:26 PM
Nhưng để hiểu và chấp nhận cái qui luật đó cũng đâu phải dễ hả chị Taurus. Nhiều lúc em cứ ao ước mình gặp một sự cố gì đó thì mới có thể thay đổi được suy nghĩ của mình...

HoaCucVang
20-01-2007, 04:51 PM
Quy luật thì vẫn là quy luật, đã là quy luật thì không thể thay đổi mà phải thích ứng theo nó. Đúng là điều này thật khó và tôi biết chắc tôi không thể thích ứng hoàn toàn nhưng có lẽ phải tập làm quen với nó thôi...họp rồi tan đó là quy luật nhưng có mấy ai chấp nhận nó đâu.....Ôi thôi buồn...

hoanghontim
30-01-2007, 09:00 AM
Định dứt áo rời Diễn đàn một thời gian nhưng không làm được. Ui da, vậy là đành phải trở về mái nhà xưa. Người cũ, cảnh cũ vẫn còn... không có nhiều thay đổi lắm.

Tr.Giang
03-02-2007, 01:29 PM
Mấy hôm nay trời lạnh quá.
Sáng ra khỏi nhà là phải khoác cái áo to đùng...

Đêm trăng lại sáng vằng vặc.
Tội nghiệp cho những kẻ yêu trăng (?!)
Đêm vừa run run vừa xuýt xoa.
Thế mà vẫn nhìn trăng...
Thế mà vẫn chờ người...

Tr.Giang
02-05-2007, 10:20 AM
Taurus!
Hì hì, có phải là "Tôi không thể ở lại vì tôi đã... ra đi" hay "Tôi ở lại vì tôi không thể... ra đi" đây?

Cầm cái cọng lá chùm giuộc (cái này lá nhiều lắm) để bứt coi: một, hai; một, hai; một, hai... nhiều quá. Hy vọng là bứt trúng cái lá mình thích....

Vinh Loc 90A
02-05-2007, 10:43 AM
Taurus!
Hì hì, có phải là "Tôi không thể ở lại vì tôi đã... ra đi" hay "Tôi ở lại vì tôi không thể... ra đi" đây?

Cầm cái cọng lá chùm giuộc (cái này lá nhiều lắm) để bứt coi: một, hai; một, hai; một, hai... nhiều quá. Hy vọng là bứt trúng cái lá mình thích....

Có ai kêu tui đó!
Có ... ... tui đây! =))

Câu này nghe quen quen à nhen! Mừng T.G quay lại diễn đàn vì có ai đó réo.. (không phải anh à nhen! :biggrin: )

Tr.Giang
03-05-2007, 09:11 AM
Gần cả tháng nay em xui xẻo, phải nằm nhà vì bệnh trái rạ anh Lộc ạ. Mạng thì ọt ẹt nên vào diễn đàn không trơn tru gì hết. Do vậy, vắng không xin phép cũng hơi lâu, hì hì. Không biết là trong thời gian đó các anh em có thiết kế được buổi giao lưu nào cho ra trò không? Nếu chưa thì ta lên kế hoạch là vừa rồi để chào mừng chiến hữu vừa lành bệnh và trở lại chứ? Anh thấy thế nào?

Vinh Loc 90A
03-05-2007, 09:40 AM
Gần cả tháng nay em xui xẻo, phải nằm nhà vì bệnh trái rạ anh Lộc ạ. Mạng thì ọt ẹt nên vào diễn đàn không trơn tru gì hết. Do vậy, vắng không xin phép cũng hơi lâu, hì hì. Không biết là trong thời gian đó các anh em có thiết kế được buổi giao lưu nào cho ra trò không? Nếu chưa thì ta lên kế hoạch là vừa rồi để chào mừng chiến hữu vừa lành bệnh và trở lại chứ? Anh thấy thế nào?

Bịnh này cấm nói ra! :biggrin:
Mà hình như bịnh này chỉ dành cho trẻ em thôi mà?
T.G tổ chức đi để mọi người chiêm ngưởng dung nhan \:D/ .

Tr.Giang
03-05-2007, 01:06 PM
Hông dám đâu. Nó mọc cho từa lưa hạt dưa luôn đó anh. Hông tin, lại đây ôm (hun) em cái coi. Đảm bảo biết liền. Hì hì...
Gồi, anh sẽ không phải chờ lâu. Hì hì, chờ em ăn xong vài cái đám cưới (một cái ở thị trấn Thủ Thừa) vào cuối tuần này đi rồi tính!

Vinh Loc 90A
03-05-2007, 01:21 PM
Hông dám đâu. Nó mọc cho từa lưa hạt dưa luôn đó anh. Hông tin, lại đây ôm (hun) em cái coi. Đảm bảo biết liền. Hì hì...
Gồi, anh sẽ không phải chờ lâu. Hì hì, chờ em ăn xong vài cái đám cưới (một cái ở thị trấn Thủ Thừa) vào cuối tuần này đi rồi tính!

Sao không nói sớm sớm, anh cho cái đệm rách mà đốt mà hơ. Bảo đảm không ... lòi cùi không ăn tiền :biggrin: .

Tr.Giang
03-05-2007, 01:24 PM
Cái ông này. Thua anh luôn, ha ha ha