PDA

View Full Version : Năm cuối ...


DeMen
18-10-2006, 10:08 PM
Năm cuối.

Tôi còn nhớ rất rõ những ngày cuối cùng của thời học sinh. Tôi nhớ những ngày hè năm 11, cả lớp vội vã ... làm quen, vội vã trò chuyện, vội vã đi chơi. Tôi nhớ quyển Nhật ký lớp tôi năm 12, được mọi người chuyền tay nhau loạn xạ, cuối cùng lại chỉ quanh quẩn ở mấy đứa ham viết (lớp A mà, nó chịu cầm cuốn Nhật ký về nhà là mừng húm rồi). Tôi nhớ những sinh nhật liên miên, nhớ ngày 8/3 đầy cảm động. Tôi nhớ những ngày cuối năm, bài vở đã hết, chỉ có khoảng chưa đầy chục đứa chăm chỉ lên ... ngồi 8, có bữa cô Lương Liêng vô lớp tính dạy nhưng mà nhìn loe ngoe quá cũng phải ngán ngẩm bỏ về. Tôi nhớ những giọt nước mắt khi đọc lá thư của người bạn cùng lớp tưởng vô tâm mà cũng nhiều suy nghĩ. Và tôi nhớ cả ngày chia tay rộn rã tiếng cười, với những lời chúc tụng, những hẹn hò ... ừ có gì đâu mà buồn, ko gặp nhau ở đây thì lên SG gặp, có gì đâu mà .... (ko biết có phải vì hồi đó suy nghĩ đơn giản, hay vì bọn tôi chưa gắn bó với nhau nhiều lắm???? Chắc là cả hai.)

Bây giờ, tôi lại đang vào năm cuối.

Năm cuối cùng của đời SV. Chúng tôi lại đang trở về những cảm xúc của ngày xưa 12. Lớp tôi nhỏ xíu, 28 người, bọn chúng tôi cũng nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi nhìn các em khoá sau, rồi nhìn nhau ngỡ ngàng, tụi mình già nhất trường rồi sao? Những ngày này, tự nhiên thấy gắn bó với nhau đến lạ. Sinh nhật liên miên (hầu như tuần nào cũng có event, hehe). Càng học càng ghét tiếng Nhật (chưa bao giờ tôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với việc lựa chọn ngành nghề của mình), nhưng càng học càng yêu quí lớp Nhật nhỏ bé này. Những năm tháng xa nhà đã dạy cho tôi biết cười với những trái ngoe, biết khóc với những chơi vơi trống trải, và dạy tôi biết yêu quí những tình yêu có thực, những niềm vui hiện hữu quanh mình, dù là nhỏ bé. Tôi bây giờ khác tôi của 12 nhiều lắm, có lẽ vì vậy mà tôi trân trọng những khoảnh khắc này đến thế?

Hạnh phúc trôi qua mới biết là hạnh phúc :2:

fantomas_la
18-10-2006, 11:06 PM
Nghe Demen nói tự dưng thấy ơn người ghê. mặc dù tui chưa phải năm cuối nhưng mà cũng gần cuối rùi. Cảm xúc của tui bây giờ của tui là lo lắng xen lẫn tiếc nuối. Lo lắng cho một tương lai, tiếc nuối về những chuyện mình chưa làm đựợc. Tui thường ngồi một mình và ước gì thời gian quay lại, có lẽ lúc đó tui sẽ làm đươc nhiều hơn. Mà thui, 1 cái đồ án, 2 cái bài tập lớn , kỳ thi giữa kỳ sắp tới rùi. Có lo lắng, có tiếc nuối thì cũng để sau. Học bài thi thui.....

bluetooth
20-10-2006, 12:56 AM
Năm cuối ư ! Tôi cũng đang là sv năm cuối, nhưng tôi không có cảm giác như bạn DeMen, không có cảm giác lưu luyến nơi đây như tôi đã từng lưu luyến mái trường LQD, có lẽ ở giảng đường đại học không có nhiều ấn tượng cho tôi lắm. Chỉ biết học và học thôi. Nhưng năm cuối, cũng phải có 1 suy nghĩ khác tí. Không còn tha hồ đi chơi mà không cần lo bài vở, mà phải lo lắng đủ điều, sắp bước vào đời thật sự rồi....Mặc dù khi bước vào đại học, 4 năm đã cho tôi nhiều kinh nghiệm trên đường đời, thế nhưng giờ lại đối đầu với một con đường mới, còn khó đi hơn, dài hơn nữa. Nhưng rồi tôi phải đi, đi mãi ddể tìm đến thắng lợi của đời tôi.:1:

fantomas_la
20-10-2006, 10:24 PM
nghe bluetooth nói thì thấy ông trưởng thành đi nhiều rùi đó....... Đã đến lúc lo lắng cho tương lai con em chúng ta rùi... ha ha:10: