PDA

View Full Version : Cửa sổ tâm hồn


shinichikudo
18-10-2006, 02:47 PM
Món quà vô giá
Tôi rất thích việc cho và nhận quà; luôn luôn chúng đem lại nhiều điều vui thú lẫn hồi hộp khi mở gói quà ra. Một ngày kia, cháu trai Justin của tôi gởi cho tôi 6 đô và 30 xen...
Nhưng dù đã suy nghĩ nát óc tôi vẫn không tìm được lý do của món quà này.
Tôi tiếp tục suy nghĩ trong vài ngày nữa và sau cùng phải gọi cho Justin để biết nguyên nhân của món tiền đã nhận được: “Cháu gởi cho bà 6 đô và 30 xen ấy để làm gì vậy?”
Và Justin đáp rằng tôi đã luôn lo lắng, quan tâm đến nó, vì thế nó muốn dành tặng ngược lại cho tôi tất cả những gì nó có.
Đặt máy xuống, tôi đã bật khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc và ấm áp. Tôi biết rằng trước đây và cả sau này, chẳng bao giờ tôi nhận được món quà chứa đựng tình yêu tinh khiết và ngây thơ như thế.
Theo Chicken soup for the Grandparent’s Soul

shinichikudo
18-10-2006, 02:52 PM
Cái siết tay!
Khi mới làm mẹ, trong lúc chơi đùa với thiên thần bé bỏng của mình, tôi đã ngẫu hứng tạo ra một dấu hiệu cho riêng chỉ hai mẹ con: siết nhẹ tay hai lần thay cho lời nói “Mẹ yêu con!”
Những ngày đầu chập chững bước, con lúc nào cũng níu lấy tay mẹ vì sợ ngã. Khi ấy, mẹ lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con siết nhẹ hai lần như ngầm nói “Mẹ yêu con!”.
Trẻ thơ lại vô cùng yêu thích những điều bí mật. Và con gái tôi cũng thế. Cái siết tay hai lần trở thành ngôn ngữ riêng của hai mẹ con mỗi khi tôi muốn bày tỏ tình thương với cháu.
Năm tháng qua đi, thấm thoát mà con tôi đã đến tuổi đi học. Lớp mẫu giáo của cháu có một buổi biểu diễn trước toàn trường trong ngày khai giảng năm học mới. Các anh chị lớp trên ngồi bên dưới làm khán giả chật kín cả sân. Trên sân khấu tôi thấy con gái thật căng thẳng, hồi hộp. Tôi muốn trấn an con nhưng lại sợ rằng chỉ càng làm cho bé thêm khớp. Tôi bỗng nhớ đến dấu hiệu bí mật của hai mẹ con ngày xưa.
Tôi đi về phía con, ánh mắt bé dõi theo từng bước chân tôi. Không nói một lời, tôi lẳng lặng nắm lấy bàn tay bé xíu siết nhẹ hai lần. Mẹ con nhìn nhau. Tôi chắc chắn rằng con mình hiểu những gì mẹ muốn nói. Cháu cũng nắm tay tôi siết nhẹ hai lần. Chúng tôi cùng cười. Trở về chỗ ngồi, tôi thấy con mình và các bạn biểu diễn tiết mục văn nghệ thật tự tin.
Khi con gái đã lớn, chúng tôi lại đón chào thêm hai thành viên nhí trong gia đình. Dấu hiệu bí mật của mẹ con lại được truyền tiếp.
Mỗi khi chúng giành chiến thắng trong một cuộc thi đấu thể thao hay nhảy lên khoe với mẹ khi làm bài thi tốt, tôi đều nắm lấy tay các con siết nhẹ hai lần để chúc mừng và chia vui với chúng.
Ngày con gái tôi kết hôn, đứng ở hàng ghế dành cho các bậc phụ huynh, tôi hạnh phúc ngắm đứa con bé bỏng ngày nào giờ đã khôn lớn, đang xúng xính trong váy cưới cô dâu, mắt ngân ngấn lệ. Mẹ muốn nói với con thật nhiều, rằng mẹ đã rất tự hào về con, công chúa của mẹ, rằng mẹ sẽ luôn dõi theo con trong cuộc đời mới. Mẹ yêu con biết bao.
Nhưng niềm xúc động dâng trào khiến tôi không thốt nên lời, chỉ cần mẹ cất tiếng, hai mẹ con sẽ oà khóc mất. Trong tình huống ấy, tôi lại nhớ đến cái siết tay bí mật. Tôi len vội qua đám đông, nắm lấy tay con siết nhẹ hai lần. Ánh mắt mẹ con chạm nhau, con tôi cũng siết tay mẹ hai lần thay cho bao lời yêu thương muốn nói. Không có từ ngữ, chẳng có nước mắt, chỉ có hai bàn tay siết nhẹ ấm áp yêu thương .
Giờ đây, tôi đã làm bà. Mỗi lần cầm tay của đứa cháu ngoại, tôi lại nhớ đến bàn tay của mẹ bé ngày xưa, ngoan ngoãn trong tay tôi ba mươi năm về trước. Hai bà cháu lại cùng siết nhẹ tay nhau thay cho lời nói “Bà yêu cháu“, “Cháu yêu bà” .
Theo Chicken soup

shinichikudo
18-10-2006, 02:55 PM
Em sẽ tiếp tục post tiếp vào lúc khác.:8:

shinichikudo
26-10-2006, 04:49 PM
Hãy suy ngẫm
-Năm 1889, Rudyard Kipling - nhà văn được giải Nobel Văn học năm 1907, đã từng nhận một lá thư từ chối của hội đồng chấm thi San Francisco: "Tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông Kipling, nhưng quả thực ông không biết cách sử dụng tiếng Anh."
-Winston Churchill từng thi rớt kỳ thi vào lớp sáu. Ông trở thành Thủ tướng của nước Anh khi đã 62 tuổi, sau cả một đời chỉ toàn gặp thất bại. Sự đóng góp lớn nhất của ông là khi ông đã về hưu.
-Albert Einstein đến năm lên 4 tuổi mới biết nói, và phải đến năm 7 tuổi mới biết đọc. Thầy giáo đã từng nhận xét về ông như sau: "Chậm phát triển, khó gần, luôn có những ước mơ ngớ ngẩn." Ông từng bị đuổi học và bị từ chối nhận vào trường Bách khoa Zurich.
-Louis Pasteur chỉ là một sinh viên bình thường trong số những sinh viên chưa tốt nghiệp, từng xếp thứ hạng 15/22 ở môn Hóa.
-Tướng Douglas MacArthur đã từng bị từ chối gia nhập West Point không chỉ một mà đến hai lần. Đến lần thứ ba, ông mới được chấp nhận và đã lập nhiều chiến công ghi vào sử sách.
-Năm 1944, Emmeline Snively, giám đốc của hãng đào tạo người mẫu Blue Book từng nói với cô người mẫu triển vọng Norma Jean Baker (Marilyn Monroe) rằng: "Cô nên học làm thư ký hay lấy chồng đi thì hơn."
- Khi từ chối ban nhạc rock The Beatles của Anh, người quản lý của hãng thu âm Decca đã nói rằng: "Chúng tôi không thích thứ âm nhạc của họ. Mấy nhóm guitar như thế đã lỗi thời rồi!"
-Năm 1954, Jimmy Denny, giám đốc của hãng Grand Ole Opry, đã sa thải Elvis Presley chỉ sau một buổi biểu diễn. Ông nói với Presley rằng: "Anh chẳng thể đi đến đâu được. Anh nên quay về lái xe tải đi thì hơn."
-Khi Alexander Graham Bell phát minh ra chiếc điện thoại đầu tiên vào năm 1876, nó đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Tổng thống Rutherford Hayes nói: "Đây quả thực là một phát minh gây ngạc nhiên, nhưng liệu có ai muốn sử dụng nó không?"
-Trước khi phát minh ra bóng đèn tròn, Thomas Edison đã tiến hành hơn 2.000 cuộc thử nghiệm. Một phóng viên trẻ hỏi về cảm giác của ông sau khi thất bại quá nhiều lần như vậy. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ thấy mình thất bại, dù chỉ một lần. Tôi phát minh ra bóng đèn tròn. Quá trình phát minh này có đến 2.000 bước".
-Sau nhiều năm thính lực bị giảm, đến năm 46 tuổi, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beethoven hoàn toàn không thể nghe được. Bất chấp điều đó, ông vẫn viết được những tuyệt phẩm âm nhạc - gồm năm bản nhạc giao hưởng - vào những năm cuối đời của mình.
Jack Canfield và Mark Victor Hansen
Thất bại chính là cơ hội để bạn khởi đầu lần nữa một cách hoàn hảo hơn.
Henry Forda
Theo tuoitreonline