PDA

View Full Version : Anh Chi yêu dấu!


Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Đừng bảo rằng tôi già... tôi vẫn còn trẻ lắm, mà già hay trẻ đâu có gì là quan trọng...Cho quý vị xem truyện này... hay chịu hết nổi...bản chất tình yêu đâu phân biệt tuổi tác phải không?


Anh Chi yêu dấu</span>


Lời vào Truyện


<span style=\'color:blue\'>Ngồi xuống đây với anh, bé yêu dấu, trên thảm cỏ ngày nào còn xanh kỷ niệm. Hôm qua anh còn mơ thấy bé. Bé trở về thênh thang trong gió, trong môi cười, trong mắt thơ ngây thuở chúng ta còn tung tăng chân chim. Anh trở dậy sau cơn sốt ngắn và thấy miệng mình ngọt ngào như ngậm đầy mật. Anh tỉnh dậy sau cơn mê dài của đời. Bảy năm rồi đó bé, nhưng làm sao quên được. Hai mươi lăm tuổi, bây giờ anh đang ngồi lại ở một góc của đời mình mà nhìn về, thèm được một chút yên tĩnh trong cuộc sống để vun xới lại mảnh vườn mộng tưởng cũ. Thèm làm sao một chút thoải mái để nhận ra rằng, sống trong mộng tưởng là một niềm hạnh phúc tuyệt vời, và nhận lấy cô đơn cũng là một niềm hạnh phúc. Nhưng làm sao pha lại được màu xanh trên chùm lá đã héo úa, dù đôi tay anh có đủ mười ngón hoa chăng nữa. Còn lại thật là một nỗi xót xa của loài cỏ, ngủ ơ một thời để ngậm ngùi nuối tiếc một thời. Ngả đầu trên vai anh, bé yêu dấu, thiên đường nhỏ dại của chúng ta tưởng đã khép kín từ ngày ấy, bởi một lần anh đã dại dột. Nhưng thiên đường lại mở ra trăm triệu lối thênh thang, bởi chúng ta đã quá cần thiết trong cuộc đời nhau. Yêu thương đã dẫn dắt chúng ta đi lập nghiệp nơi vùng đất hứa. Anh mơ hồ thấy thế, thuở còn có nhau, thấy chúng ta chụm đầu vào nơi một cửa sổ, ngồi ăn sáng, thấy chúng ta cũng ở nơi cửa sổ ấy, tựa đầu bên nhau chờ trăng lên. Bé có còn nhớ để thỉnh thoảng kể lại giấc mơ cho anh nghẻ Riêng anh, đêm qua khi ngồi nghe lại tiếng bé trong cuộn băng nhỏ, anh vẫn còn khóc ngất như lần đầu đã nghe. Thương yêu là một cái bóng đi theo mãi trong cuộc đời ta không biết mệt mỏi, để nhắc nhở ta một điều, người đã vắng nhưng nỗi nhớ vẫn đầy. Nỗi nhớ như máu tươi đỏ ứa ra ở bờ môi giữa hai hàm răng ngậm chặt, bao giờ cho anh quên. Bé yêu dấu, đến bao giờ anh quên được. Giữa chúng ta đã tưởng là tình yêu, nhưng chẳng bao giờ. Thiên đường hẹn của chúng ta bé đã tới, còn anh đang miệt mài trên những con đường ngang dọc của đời riêng mình, ồn ào, mệt mỏi. Rồi đến tuổi nào cho anh tìm thấy, hay những bước chân chỉ là những bước rơi vào khoảng không, đời không ai chờ ai đợi mình ở một nơi hẹn? Tình yêu chỉ là khói hương quyến rũ nhưng hư không, bắt được nó khi đã vỡ ra là mật đắng hay chỉ là ảnh ảo của chính bóng mình, cô đơn. Biết bao người yêu nhau đang mộng tưởng, anh chúc cho họ tìm thấy được thiên đường cho riêng mình, bởi cuộc sống vốn sẵn những đau thương và đam mệ Hãy đặt đôi tay nhỏ bé trong tay anh, bé yêu dấu. Bây giờ anh chỉ muốn chung quanh những tiếng động chết hết, để mình chúng ta sống lại một ngày, như ngày nào chúng ta còn có nhau. Trên thảm cỏ xanh này của tưởng nhớ, anh muốn kể lại yêu thương của chúng ta bắt đầu bằng tiếng: Ngày ấy...

*******

Ngày ấy Chi mới qua tiểu học và tôi vừa bắt đầu bước lên đại học.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Sorry các bạn! Tôi phát hiện ra truyện dài post trong fr rất khó đọc, nên từ nay tôi sẽ đưa đường dẫn cho các bạn đọc.
Ai can đảm đọc xong cho một lời bình luận nhe...
<a href=\'http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0n4n2n31n343tq83 a3q3m3237n1n\' target=\'_blank\'>Anh Chi yêu dấu</a> (Click here)

musarat
01-01-1970, 07:00 AM
Anh em a , bay gio ma che gia thi co sai lam roi , tui se bat mi cho quy dan ong rang la
Khi em noi anh gia tuc la anh chung chac
Khi em noi anh xau trai thi anh chai mat
thu hoi cac bac xem , nhu vay thi tren chien truong nao ma cha thang
co dung khong nao cac anh em

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
He he, tôi đâu có nói gìa về mặt sinh học đâu...tôi đang nói đến gìa về mặt tâm hồn kìa...
Có phải chăng khi ta lớn lên sẽ mất đi sự ngây thơ...
Có phải chăng khi ta càng lớn lên sẽ không còn sự yêu thương một cách ngây thơ vô vụ lợi...
Bạn đã đọc qua truyện này chưa Musarat? Theo tôi, đó không phải là tình yêu đôi lứa, mà đó là sự yêu thương giữa những con người đồng cảm với nhau để cùng sống trong những khoảng tối của cuộc đời... Liệu có ai có can đảm bày tỏ tình yêu như thế không?

musarat
01-01-1970, 07:00 AM
Anh Hiep a , chac la anh da trai qua nhieu nen anh bay gio muon quay lai thoi do , nhung ma anh a , do chi la mo uoc cua chung ta khi ta khong con duoc trai qua nua ? neu nhu mot nguoi nao do lai cho anh bat dau tu thuo nho , anh se nghi nhu the nao ?
theo musarat nghi cung co nhung nguoi se dong cam va song voi nhau chu , nhung ma chac la khong nhieu dau ? chac tai vi cuoc song qua ban ron , vi gia dinh ho ma co the cuoc song se phuc tap len nhieu , ho tranh dua voi nhau nua chu ? co ai binh luan ve van de nay khong

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Bà con đã ai xem hết truyện này chưa???
He he...hay là cho rằng quá sến...
Đọc hết đi tui sẽ nói cho nghe một bí mật ..hay lém....

hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
Em là chim hở, ừ, bay thật cao nhé anh.....và bay thật xa nữa... anh cũng sẽ là chim nữa...cho anh bay theo em, ....bay gần em nhé anh... chúng mình sẽ giống như những con chim sẽ kia xây tổ trên đỉnh tháp .....mình xây tổ bằng bông gòn nha anh....thế mới sạch sẽ ......hi'hi' ặc ặc....ặc.

Bác sĩ ui!!!!, làm bác sĩ mà lãng mạn quá thế này có khi quên dao kéo kiềm kẹp vào những lúc không nên quên thì nguy anh a!!! :P

Truyện dài nhỉ!!! , em cứ tưởng 1,2,3 chương gì đó thôi, ai dè....đọc mãi, đọc miết vưỡn không thấy hết...đọc...đọc đến mất cả kiên nhẫn luôn vậy :D Cũng vì một bí mật ....hay lém... mà anh Hiệp đã mời gọi mọi người í. Thế là gì anh Hiệp hả? Hay Huy chính là anh Hiệp vậy?? :D hehe....

hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
Kha kha, trải qua hồi nào? Còn ngây thơ thí mồ....hi' hí hí...

Hihi, giờ thì tin anh Hiệp còn ngây thơ, trẻ trung lắm cơ..... :lol:

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Hihi, giờ thì tin anh Hiệp còn ngây thơ, trẻ trung lắm cơ.....
Thanks! Hoatrang...
Bác sĩ ui!!!!, làm bác sĩ mà lãng mạn quá thế này có khi quên dao kéo kiềm kẹp vào những lúc không nên quên thì nguy anh a!!!
Đừng lo em, anh không có mổ xẻ ai cả... anh chuyên trị bệnh tim...đôi khi lơ đãng đem trái tim bệnh nhân về nhà thui... ;)

Em đọc hết đi nha...rồi anh sẽ nói bí mật

Alo!Alo....
Bà con ơi vô đọc truyện này đi sắp có bí mật được công bố.....

duynhat
01-01-1970, 07:00 AM
bí mật gì vậy sư huynh? Em đọc tới chương 6, chương 7 gì rồi, mà dài quá không có đọc nổi. Truyện hay thật đó, nhưng mà buồn. Đọc muốn buồn theo.

hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
Anh Hiệp ơi, em đọc hết chương 13 rồi ;) ....vậy anh công bố bí mật đi.

Waiting.......

duynhat
01-01-1970, 07:00 AM
sư huynh sao im re vậy, không chịu trả lời

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
duynhat va hoatrang đừng có nôn... chờ vài bữa nữa đi....anh sẽ công bố bí mật...
Bà con ơi...vô đọc truyện đi....đọc truyện có thưởng...

duynhat
01-01-1970, 07:00 AM
anh Hiệp cứ dụ khị không hà, chờ hoài có thấy bí mật gì đâu.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Nhất ơi!!! Em chờ vài bữa nữa nhe...thi xong anh sẽ công bố lên...
Dạo này anh cũng xì trét quá...không nghĩ đến Anh Chi nổi...
Tôi tin thế. Con chim trời đã trở về với trời là quê hương của em. Thiên đường em đã đến, để lại một lời hẹn cho tôi. Miệt mài đã bảy năm, tôi vẫn còn lang thang trên những con đường ngang dọc của đời sống mình. Tôi có quen thêm vài người con gái khác, đôi khi cứ nghĩ đó là một tình yêu rực rỡ, bởi lúc nào thì tôi cũng sống thật với mình. Song chỉ là những giấc mơ không. Những đau thương những xót xa có thật, còn một thiên đường hẹn thì vẫn mù lối. Tôi hiểu, bắt đầu biết tìm kiếm là bắt đầu biết cô đơn, nhưng sao tôi vẫn không dứt bỏ được một đời sống đầy ắp mộng tưởng. Anh Chi lúc nào cũng là cái bóng lớn đi theo. Hình ảnh nhạt nhòa của đôi mắt em chợt có những lúc sáng rực, nhìn tôi chăm chăm. Và mảnh thủy tinh mà tôi còn giữ, mẩu giấy nhỏ với một lời lhẹn cho đến bây giờ vẫn y nguyên vậy, sống đầy với hơi thở tôi.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Bé yêu, đã bíêt bao nhiêu lần anh muốn viết lại một kết thúc cho đôi ta, một kết thúc đầy thơ mộng như chàng hoàng tử đã đến đánh thức trái tim nàng công chúa còn say giâc ngủ dài.
Và dường như là định mệnh, khi anh đến bên em thật gần thì số phận lại mang em đi xa mãi . Anh nhìn lên bầu trời xanh ngắt, có cánh chim nào tung bay tự do tự tại, có hạnh phúc nào ngoài vòm trời kia khi không còn em chung lối. Dường như là định mệnh, nhưng biết làm sao, trái tim anh chỉ rung lên vì một người giữa muôn triệu con người.
Bé yêu! Anh nhớ tiếng em cười. Anh nhớ giọng em chào. Nhưng trong những nỗi đớn đau, lại có điều ngọt ngào trong đó. Trong nỗi nhớ của anh, em lại hiện về dịu dàng và tinh khôi như chưa bao giờ xa cách. Con đường anh đi chông gai vẫn nhiều nhưng anh vẫn thấy không còn cô đơn không còn khoắc khoải. Những bước chân anh vẫn nhẹ nhàng thanh than cho dù không có em bên cạnh.
Bé yêu, hạnh phúc nào dành cho em, hay hạnh phúc nào dành cho anh, cho đôi ta khi không được chung bước?
Hạnh phúc vẫn nằm trong tim anh, khi trái tim vẫn còn đập trong lòng ngực, đập diụ dàng: Yêu em...Yêu em...Yêu em....

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Kha kha, trải qua hồi nào? Còn ngây thơ thí mồ....hi' hí hí...