PDA

View Full Version : Sống có bản lĩnh


shinichikudo
28-09-2006, 10:54 AM
“Bạn cũ không rủ cũng... đến!”


Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng tôi luôn tâm niệm rằng: "Muốn thành công, phải làm tốt những công việc hiện tại". Vì lẽ đó mà suốt bao năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi lúc nào cũng đạt được thành tích học tập khá giỏi. Và người yêu tôi đã đến với tôi, mến mộ tôi một phần cũng là vì lý do ấy. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, tôi dễ dàng tìm được chỗ đứng trong một ngân hàng lớn có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi kết hôn và gầy dựng cho mình một tổ ấm với nhà cửa khang trang cùng vợ hiền, con thảo. Trong mắt bạn bè, tôi là người đàn ông thành đạt. Còn trong mắt vợ tôi, tôi là người chồng lý tưởng.
Thế rồi trong một lần đi mua sắm cuối tuần cùng vợ con, tôi tình cờ gặp lại Vân, một trong những người yêu của tôi thời trung học, người mà sau một thời gian quen nhau, tôi đã chia tay vì không chấp nhận cá tính đanh đá của cô ấy. Sau vài câu chào hỏi, tôi được biết Vân đã lấy chồng - một Việt kiều Úc được mấy năm và lần này về thăm quê một mình nên rảnh rỗi shopping cho khuây khỏa.
Sau lần hạnh ngộ bất ngờ ấy, Vân nhiều lần điện thoại và khéo léo dành cho tôi những cái hẹn. Vào những bữa ăn tối thân mật, những câu chuyện xưa lại lần lượt tràn về. Vân kể những chuyện đời mà cô gặp phải, về việc cô rời bỏ giảng đường như thế nào để kết hôn cho kịp thủ tục, về cuộc sống gia đình... Vui có, buồn có!
Thoạt đầu, tôi chia sẻ với tư cách một người bạn cũ. Nhưng rồi, khi kỷ niệm những ngày bên nhau được ôn lại, tôi như sống trong dĩ vãng êm đềm với những rung động thuở ban đầu. Ranh giới tình bạn, tình yêu dần nhạt nhòa trong lý trí. Tôi và Vân đã lên giường với nhau như một sự bình thường trong cảm xúc sau những buổi hẹn tình tứ giữa Sài Gòn đêm mà quên cả gia đình!
Bây giờ ngồi ngẫm lại, tôi thấy giật mình. Khi đã từng trải và chững chạc nhiều trong cuộc sống, con người ta dễ dàng đến với nhau thật! Với gia đình, chúng tôi là những tội phạm. Sao lúc ấy tôi lại sẵn sàng bỏ qua, xem việc ấy là không đáng kể và sao tôi có thể buông thả như thế (?!).
Tôi bắt đầu hoang mang. Rồi đây viễn cảnh của vợ tôi, con tôi, gia đình tôi... sẽ thê thảm đến mức nào nếu điều tồi tệ ấy xảy ra. Tôi thật sự suy sụp, lần suy sụp đầu tiên trong đời. Hình tượng một người chồng, người cha, người đàn ông thành đạt có thể sẽ sụp đổ và tiêu tan không vì biến cố hay bước ngoặt lớn nào mà chỉ vì một lần lung lạc.
Bây giờ tôi mới hiểu rằng: Bản lĩnh của người đàn ông không chỉ thể hiện qua những gì họ gầy dựng cho xã hội, cho gia đình và cho những người thân yêu mà còn được thể hiện qua cách bảo vệ và duy trì những điều đã được gầy dựng ấy. Đó mới chính là bản lĩnh đích thực của người đàn ông chân chính.
Lê Hồng Phong
(TP.HCM)

Báo Thanh Niên

shinichikudo
28-09-2006, 10:58 AM
Hãy dừng lại trước những sai lầm
Người đàn ông chân chính là khi trước những cám dỗ trong cuộc sống, họ vẫn nghĩ đến gia đình, người thân, tương lai, sự nghiệp, đủ chín chắn để dừng lại. Tôi sinh ra trong một vùng quê nghèo ở Tiền Giang. Nhà có hai mẹ con, ba tôi chẳng may mất sớm. Khi trời còn tờ mờ sáng, mẹ tôi với gánh hàng rong trên lưng đem ra chợ bán, kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Thương mẹ, tôi nhiều lần xin mẹ nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Nghe vậy, mẹ buồn: "Nhà có hai mẹ con, con không học thì làm sao mai này có cuộc sống tốt hơn được, con không thương mẹ hả con?". Mẹ khóc, tôi cũng khóc. Thương mẹ, tôi quyết chí học và thi đỗ vào một trường đại học ở TP.HCM. Tôi mừng lắm, mẹ tôi cười nhiều lắm, khen tôi là đứa con trai ngoan của mẹ.
Tôi lên Sài Gòn học, cái gì với tôi cũng mới lạ. Với một cậu sinh viên tỉnh lẻ như tôi, mọi thứ rất thiếu thốn. Tiền học, tiền ăn, tiền nhà, tiền sách vở... Tôi cảm thấy rất lúng túng. Thương mẹ, tôi không dám xin mẹ tiền. Tôi hay đi làm thêm, từ gia sư, giao hàng, tiếp thị, tôi đều gắng sức. Trong một lần làm tiếp thị, tôi tình cờ quen Ly. Ly cũng là một sinh viên tỉnh lẻ như tôi. Biết tôi khó khăn, nhiều lần Ly "chi viện" mì gói cho tôi. Ly trong trắng, dễ thương. Tôi yêu Ly lúc nào không biết.
Là sinh viên rồi, cuộc sống rất thoải mái. Tụi bạn học cùng quê, giờ cùng lên Sài Gòn học với tôi, thỉnh thoảng có qua chỗ trọ thăm tôi. Có lần, tụi nó rủ: "Mày biết mùi con gái chưa? Chưa biết thì tối nay theo tụi tao. Tiền nong khỏi lo! Bảo đảm vui lắm!". Tôi như bị điện giật! Là đứa con trai mới lớn, tôi chưa bao giờ được thân mật với một đứa con gái nào cả. Khoái cảm dâng đầy trong tôi. Tôi gật đầu đồng ý.
Tối đó, sau khi chở tôi vòng vèo qua các con hẻm nhỏ, Bảo dừng lại trước một nhà trọ rồi bảo: "Mày đứng đây chờ tao, tao vô "xem hàng" mấy em tí!". Tôi đứng ngoài nhìn vào trong. Phía trong có hai em mặc áo hai dây sát người, quần lửng để lộ cặp đùi trắng nõn. Tôi có cảm giác rất lạ. Vừa thích thú, vừa lo sợ. Đằng sau cái đó là gì? Tôi nhớ lại hình ảnh những nạn nhân của HIV mà mình đã được xem trên tivi. Thật khủng khiếp! Hình ảnh họ chỉ da bọc xương, bệnh tật, lở loét khắp người. Tôi nhớ mẹ, nhớ đến câu nói của mẹ: "Nhà có hai mẹ con, con không thương mẹ hả con?". Tôi nhớ đến Ly, nhớ lúc hai đứa cùng ăn mì gói, ai cũng gật đầu khen ngon. Tôi nhớ lớp học, nhớ giảng đường, còn cả tương lai đang chờ tôi phía trước! Tôi khóc, vùng chạy về...
Điều gì làm nên người đàn ông bản lĩnh, người đàn ông chân chính? Đó có phải là tài giỏi, là kiếm được nhiều tiền, là thành đạt... Không! Người đàn ông chân chính là khi trước những cám dỗ trong cuộc sống, họ vẫn nghĩ đến gia đình, người thân, tương lai, sự nghiệp, đủ chín chắn để dừng lại. Tôi mong các bạn cũng sẽ như tôi, dừng lại trước những sai lầm mà mãi mãi không thể cứu vãn của cuộc đời.
Quản Trần Phong (TP.HCM)

Thanh Niên Online

shinichikudo
28-09-2006, 11:01 AM
Tôi không chỉ vượt qua được những cám dỗ...
Tôi yêu nàng từ ngày đi học. Nàng vừa đẹp vừa học giỏi. Nhưng tôi mang mặc cảm nghèo, học kém nên chưa bao giờ dám nói thẳng. Dù vậy, tình yêu đơn phương đã giúp tôi sống tốt hơn rất nhiều.
Vào đại học, tôi tự tin viết thư bày tỏ. Thật buồn, nàng lạnh lùng từ chối và nói rằng tôi "nên tìm người khác xứng đáng hơn". Ra trường, gặp lại nàng, bao nhiêu yêu thương cứ ùa về. Tôi tự tin ngỏ lời cùng nàng. Nàng bật khóc. Nước mắt như xát muối trái tim tôi. Tôi biết nàng đang có người yêu, nhưng vẫn hy vọng. Cuối cùng nàng từ chối: "Em chỉ mến anh thôi!". Nàng lại khóc.
Từ đấy, mỗi khi không vui, nàng hay hẹn gặp tôi. Có khi ngồi bên nhau, nàng chỉ khóc, không nói một lời. Tôi dành những lời yêu thương để động viên, an ủi nàng, nhưng biết rằng chẳng thay đổi gì.
Rồi nàng lấy cái gã đã làm cho nàng đẫm lệ. Tôi cũng lập gia đình để quên đi những kỷ niệm cay đắng.
Một hôm, tình cờ gặp lại, tôi biết nàng không thật hạnh phúc. Chồng nàng gia trưởng và hay ghen. Thỉnh thoảng hẹn gặp nhau, ăn trưa, uống cà phê..., trò chuyện bâng quơ. Tôi ngắm nàng: vẫn đẹp và quyến rũ. Lòng tự ái, ích kỷ trỗi dậy, tôi nhủ: tại sao không chiếm đoạt nàng để trả thù cho sự bạc bẽo của cuộc đời? Nghĩ vậy, tôi rất quyết tâm. Những lời yêu thương bóng gió của tôi được nàng đáp lại một cách kín đáo.
Một lần, chúng tôi vào khách sạn - dường như nàng cũng muốn đánh đố với sự vụng trộm. Căn phòng đầy gợi cảm. Nàng ngã vào lòng tôi. Dịu dàng, êm ái! Yêu thương, chiếm đoạt! Tôi gần như đã làm được điều mình rắp tâm thực hiện, với sự đồng lõa của nàng.
Chợt chuông reo: "Ba ơi có điện thoại". Đó là tiếng của đứa con gái mới 3 tuổi của tôi. Trong cơn thảng thốt, tôi ngước nhìn khuôn mặt của nàng, bỗng giật mình: đó là khuôn mặt của người vợ hiền thục đang nhìn tôi trìu mến. Rồi chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dường như chẳng cần nói gì mà cả hai cùng hiểu.
Sau lần đó, tôi và nàng rất ít gặp nhau. Như là sự tránh mặt. Nghĩ về "phút giây thần tiên bị bỏ lỡ" - mà cũng là cơ hội để trả thù - tôi thấy mình đã quyết định đúng. Bản lĩnh ư? Đó là tình yêu và trách nhiệm, với vợ con tôi và với cả nàng. Đó là những người tôi hết mực yêu thương (dù với nàng, tình yêu bây giờ chỉ là một tín ngưỡng) và tôi có trách nhiệm bảo vệ, nâng niu và giữ gìn họ.
Đôi khi giật mình nghĩ lại, tôi đã không chỉ vượt qua được cám dỗ xác thịt mà biết đâu tránh được nguy cơ làm bạn với HIV/AIDS! Cho tôi, vợ tôi và cả cho nàng! Bởi vì, sự dễ dãi sẽ làm người ta sa ngã, mà đâu chỉ có một lần, với một người!
Ngô Đồng Vũ (TP.HCM)


Thanh Niên Online

shinichikudo
28-09-2006, 11:04 AM
"Rượu cần" rót vào tai các quý tử!
Xa trường phổ thông mười lăm năm, chúng tôi đều đã thành đạt và hạnh phúc. Năm 2005, chúng tôi họp mặt vui vẻ. Cuối buổi tiệc đậm đà, các "thương gia" và các "vua click chuột" rủ nhau ở lại. Đêm khuya dần, họ gọi thêm bia và rượu ngoại. Nguồn sáng được giảm nhẹ, bia bọt tràn ly, tiếng nhạc rộn ràng. Bỗng, có mấy "bóng hồng" xúng xính xuất hiện, tỏa hương ngào ngạt, vây kín các anh. Mấy chàng đã say ngất ngây, giờ lại càng ngất ngây hơn! Chợt, có tiếng thì thầm dự định "tăng hai", "tăng ba".
Tôi "bị mời" với tư cách lớp trưởng. Linh cảm rằng cuộc vui sẽ chuyển mục tiêu, tôi giở tay xem đồng hồ, làm ra vẻ như có việc "khẩn cấp". Tôi nói: "Chiều nay vợ mình chuyển dạ sinh con gái. Mẹ mình dặn về sớm, mong các bạn thông cảm, xin hẹn dịp sau. À, thầy K chủ nhiệm có mời các bạn đến nhà thầy uống rượu cần. Ráng đi cho thầy vui!". Ra khỏi khách sạn, tôi gọi điện thoại nhờ thầy "dàn xếp tỉ số". Sau đó, tôi lại gọi điện cho nhóm bạn nói là thầy cô đang rất mong.
Cả nhóm được thầy đón tiếp nồng nhiệt. Thầy đưa ra bức thư của Hải gửi từ đảo Trường Sa. Hải rất cảm động khi nhận được thiệp mời họp lớp, nhưng vì nhiệm vụ, không về được. Cuộc sống ở đảo gian khổ lắm, nhưng Hải sẽ cố gắng vượt lên để tô đẹp truyền thống của lớp và giữ vững bản lĩnh người lính đảo.
Trong không khí rất vui, bằng chất giọng miền Trung ấm áp, thầy hỏi: "Khi đã là người đàn ông thành đạt, các con cần gì nhất". T. nhanh nhảu: "Thưa thầy, cần đô la ạ". Y. xen vào: "Dạ thưa, cần thanh lý đồ cũ ạ". Cả nhóm phá lên cười. Vẫn phong thái ung dung, thầy rót thêm "rượu cần" vào tai các quý tử. Theo thầy, khi đã thành đạt, các con cần sống có bản lĩnh hơn. Bản lĩnh chính là khả năng độc lập quyết định thái độ, hành động của mình trên cơ sở nhận thức sâu sắc các quy luật của cuộc sống, không thay đổi quan điểm vì áp lực bên ngoài. Muốn có bản lĩnh cần có kỹ năng sống (bao gồm 5 kỹ năng cơ bản: kỹ năng xác định mục tiêu, giao tiếp và tự nhận thức; xác định giá trị kiên định; ra quyết định hành động. Ra quyết định là kỹ năng cơ bản nhất vì nó được phối gợp cả 4 kỹ năng khác.
Người đàn ông bản lĩnh có quyết định đúng đắn, sáng suốt. Bản lĩnh đàn ông lúc này là nói không với tình dục không an toàn. Đó là cách bảo vệ mình, người thân, gia đình và xã hội: HIV/AIDS đang là đại dịch toàn cầu, là thảm họa của các quốc gia. Năm 1991 Việt Nam ta chỉ 1 người nhiễm HIV. Cuối năm 2005, theo Bộ Y tế đã có 103 000 người bị nhiễm. HIV có thể tấn công bất kì ai, nhưng mỗi nguời có thể đẩy lùi HIV nếu tích cực phòng chống. Thầy tin ở trí tuệ của các con.
Một thoáng lặng yên... "rượu cần" đã ngấm. Cả nhóm nói cảm ơn người Thầy, người cha kính yêu. Hôm sau, nhiều tin nhắn vui được gửi cho nhau. Ai cũng thấy yên lòng.



Nguyễn Thanh Toàn

Nghệ An
Thanh Niên Online

shinichikudo
28-09-2006, 11:08 AM
Em ko biết post những bài này vào đâu nên để đại vô Nghệ thuật sống vậy:D.

meo_u_u_u
29-09-2006, 03:22 PM
hehe hay wa' ! Nguoi dan ong ban li~nh. Pót vô chổ này đúng rồi!! Thanks