PDA

View Full Version : Hồ than thở


Pages : [1] 2 3 4

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Sáng dậy trễ. Không dám đi học vì ngại cô. Lang thang trong 4rum mới biết có cái Hồ này. Nhảy ùm xuống 1 cái, vẫy vùng cho thỏa thích :rolleyes:

Dù mình không thích than thở, nhưng lực bất tòng tâm, cứ gặp chuyện gì là y như rằng lại ... than thở :P

Và những khi căng thẳng (như hôm nay <_< ) lại ước gì có ai để mà than thở. Thôi thì than với cái máy tính, với Taurus :rolleyes: , với 4rum :D

Nhiều chuyện quá, mệt, nhức đầu. Thời gian thì có hạn, việc cần làm thì nhiều. Mà cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mặc kệ cũng không xong, mà nếu không kệ thì biết làm gì đây???? :unsure:

Nhóc ơi Nhóc à, kiếm lẹ dùm em mấy cái hình. Nội trong ngày hôm nay đó. Đừng có trốn :angry: . Méc giờ :P

Riết rồi chắc cái Hồ của chị Taurus ô nhiễm lun wé :lol:

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Mắc cười ghê. Vừa post bài này lên, đọc được câu Horoscope cho ngày hôm nay: Everything will be dependent on how you handle others.

Khà khà, hen-đồ sao đây? :P :rolleyes:

re_taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Đôi lúc, thấy việc bất bình nhưng hổng dám lên tiếng. Bởi lên tiếng thì lại thiệt thân. Nhưng hổng lên tiếng thì thấy ấm ức trong lòng. Tâm sự với bạn bè thì hổng được, với người thân càng hổng xong... Ngày này qua ngày khác, ấm ức cứ đầy lên, chiếm mất hết chổ của niềm vui.
Chuyện gì mà ghê gớm quá vậy? Chuyện công việc ấy mà. Cơ quan mình chia ra phe này phe nọ. Đấu đá lẫn nhau. Người ta bao giờ cũng muốn cá nhân mình có lợi, còn chuyện tập thể thì... chuyện nhỏ như con thỏ.
Đôi lúc muốn thay đổi môi trường làm việc mới quá.
Nhưng hổng dám.
Có lẽ bản lĩnh của mình còn non kém quá.
Mà kém thật.
Mình hai bàn tay trắng vào đời. Tiền bạc không có. Sự nghiệp cũng không.
Chỉ có tấm lòng.
Nhưng tấm lòng thì so với quyền lợi vật chất chỉ là "trứng chọi đá"...
Rầu ghê...

la_me_kho
01-01-1970, 07:00 AM
Đã lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn nhỏ này. Hình như có một chút quên lãng nào đó. Một người bạn nhắn hỏi tôi đi đâu. Cám ơn bạn nhắc nhớ một góc nào đó tôi vô tình lãng quên. Lâu lắm rồi tôi không còn viết nữa, mà chỉ dành riêng hết cho công việc
Đọc lại những gì viết những năm trước, bỗng bật cười. Bởi vì, những điều mình nghĩ sẽ xảy ra, mình tưởng tượng sẽ thế này, thế kia. Và những gì đã và đang xảy ra thật thì...... :unsure: không giống tí tị nào những gì mình đã nghĩ. Phải công nhận trí tưởng tượng của con người phong phú kinh khủng. Một năm trước, mình tò mò theo dõi, chẳng nghĩ ngợi gì. Để rồi, năm nay, suy đi nghĩ lại, không hiểu tại sao người này người kia có thể làm điều này điều nọ…con người quả là sinh vật khó hiểu nhất <_<

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Hè hè! myhanh không dám nhảy ùm xuống cái hồ này như o Dế mèn nhà ta đâu vì myhanh không biết bơi :D sợ chết chìm trong ấy thì khốn. Do đó, myhanh chỉ dám ngồi trên mé dãy đồi thông mà than với thở thui. Nhưng mà không quên cẩn thận coi chừng dẫm phải phân ngựa :D . Hì hì :lol:
Ước gì một ngày mình được 25 tiếng đồng hồ nhỉ. Thời gian đối với mình một ngày sao quá ít. Có lẽ là không vì ai cũng có 24 tiếng mà. Chắc có lẽ myhanh làm nhiều việc quá chăng? Hình như không phải đâu!
@Demen:Cứ tưởng một mình myhanh thích đọc Horoscope chứ ! Ai dè Demen cũng thế. Hì hì. :lol:

linh mieu
01-01-1970, 07:00 AM
Cô Tú Mở trong Tuổi Trẻ Cười mở quán mắc cở: "Quán mắc cở em mở bên đường, mua đi bán lại cái văn chương". Còn bạn Taurus thì lại xây Hổ than thở (hay là dời Hồ Than thở từ Đà Lạt về nên hiện nay Hồ này chỉ ..còn trong ký ức).

Không biết linhmieu tui hiện đang bị "viêm màng túi" có vào thở than được không? Ở đời, người ta "giúp lời chứ có ai giúp của cho mình đâu"? Huuuuuuuuuuuu!

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by myhanh@Feb 8 2006, 12:14 PM
vì myhanh không biết bơi  :D
7286

Hihi. Lêu lêu anh myhanh. Dân miền Tây mà ko biết bơi :P (giống Mèn ghia :lol: )

Tính đến hôm nay là vừa đúng 2 tuần. Thời gian trôi qua nhọc nhằn và chậm chạp :mellow:

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Tết năm nay sao mà tụi nhỏ lớp mình chán vậy ta? Lớn hết rồi….định chạy sô một mình hay sao á? Đi chơi với lớp mà lạc lõng như ở giữa chợ đông người. Đi ít thì vui hơn nhiều….không loãng….lại ấm cúng. Tụi nhỏ lại hẹn đi chơi hè, tết chưa kịp hết đã vội nghĩ tới hè….đúng là những đứa trẻ lớn tuổi…..Không biết rồi có làm nên cơm cháo gì không? Nhưng thôi, cứ hy vọng……hè đến lại một niềm vui……
Mình cũng không biết bơi…….thôi chịu khó ngồi trên bờ tập quăng đá……biết đâu……
:lol: :lol: :lol:

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
19h ... Valentine ... online ở cty ... sau một ngày dài căng thẳng, một ngày miệt mài chạy và chạy ....

Yahoo vắng lặng, chỉ còn vài người bạn cùng chỗ làm ... công việc không quá nhiều đến nỗi phải online đến giờ này, vào ngày này. Thế mà vẫn ... :P

Vừa đổi số điện thoại. Chưa kịp phát tán cho bà con. Không biết hôm nay có ai gọi vào số cũ của mình không ta? :rolleyes:

Như mọi năm, Valentine bình thường còn hơn cả weekend. Nhưng năm nay, bỗng nhiên nhận được nhiều lời chúc, bỗng nhiên bồi hồi ... :lol:

Chợt nghĩ, không biết tối nay anh làm gì, có đi chơi với ai không :unsure: ... dẫu chẳng là gì của nhau mà sao cứ muốn giận hờn ... :(

Huhu, đói bụng quá. :huh: Đi nhậu thui :D

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Bé Mèn ơi, ngày lễ Tình Yêu mà sao em lại ủ rũ thế? LOve is all around mà :P .Love you. :rolleyes:

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Taurus@Feb 15 2006, 11:02 AM
Bé Mèn ơi, ngày lễ Tình Yêu mà sao em lại ủ rũ thế? LOve is all around mà :P .Love you. :rolleyes:
7497

Có ủ rũ đâu chị. Chỉ hơi bâng khuâng một chút thôi :lol:

Giờ mới ủ rũ nè. Ngổn ngang trăm mối bên lòng :P . Log in vô diễn đàn để viết bài, tới lúc log in xong ... thì hổng nhớ mình định viết cái gì. Lại chui vô đây ... bắt chước chị Taurus ... wăng đá :rolleyes:

Kinh khủng nhất là lúc phải đứng nhìn may mắn vuột khỏi tầm tay ... :(

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by DeMen@Feb 15 2006, 05:58 PM
Kinh khủng nhất là lúc phải đứng nhìn may mắn vuột khỏi tầm tay ... :(

Có gì đâu mà kinh khủng vì đã gọi là may mắn thì không thuộc về mình. Nếu mình bắt được thì OK. Nếu không được thì mình cũng không mất gì.
Mà o Mèn nè! Nói nhỏ với anh là may mắn gì được không?

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Cám ơn anh myhanh đã chia sẻ ;)

Đúng như anh nói, bởi biết nó không thuộc về mình nên em mới gọi là may mắn (chứ lúc đầu em gõ từ "cơ hội" :P). Tự nhiên nhớ tới câu: Nếu may mắn đến, một sợi chỉ cũng dẫn nó đi được. Nếu may mắn đi, có dùng xiềng xích cũng vô ích. Dù sao thì cảm giác bất lực vẫn không dễ chịu chút nào :)

Hồi đó, thầy bói nói, số mày hay không bằng hên, nghe cũng ... tự ái :lol:

Nói nhỏ với anh là may mắn gì được không?
Nói nhỏ là nói seo ta? .... :rolleyes:

Nghĩ lại, dạo này chẳng đóng góp được gì cho diễn đàn cả. Thờ ơ với thông tin, hờ hững với bài vở. Chỉ biết than với thở .... :angry:

Asianjokerpoker
01-01-1970, 07:00 AM
Demen hình như là đang có chuyện hỏng vui hả? có chuyện gì, kể mọi người nghe với, biết đâu sẽ nhận được nhiều ý kiến của "quân sư". Taurus có vẽ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện ..."tâm trạng bâng khuâng".... đó. :P

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Sao mình lại cảm thấy mệt mỏi quá thế này?
Không muốn làm gì, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai….
Mọi chuyện đang vượt quá khả năng kiểm soát của mình…..
Một bàn tay níu chặt…………..
………………………một bờ vai ấm áp.
Như thế có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng???
:huh:

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Viết một bài tốn mấy tiếng đồng mà mở new topic hoài không được...

Bực mình chửi rủa om sòm...

Diễn đàn gì mà hư 3-4 tháng rồi không chịu sửa...

Pó tay meohoang luôn....

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Thân tặng bạn tôi....

Một bác sĩ trẻ mới ra trường hỏi tôi: Theo anh, em nên làm ở BV Nhi Đồng hay Bv Gia Định?

Tôi hỏi: Sao em không về Long An?

Em nhìn tôi tròn xoe đôi mắt.

Nhiều người cũng như em, cũng tròn mắt ngạc nhiên khi biết bạn tôi từ bỏ một cơ hội được công tác tại một bệnh viện lớn ở Tp HCM, mà tiếp tục công tác tại địa phương. Bạn giải thích đơn giản: Tại Tp HCM có rất nhiều bệnh viện, bệnh nhân cũng tương đối khá giả hơn, nên nếu không vào bệnh viện này thì họ sẽ vào bệnh viện khác, không có bác sĩ này họ đến bác sĩ khác. Còn ở quê, khi bệnh nhân đến gặp bác sĩ là họ thực sự cần đến bác sĩ, họ không có khả năng để đi đến những bệnh viện tuyến cao hơn, vì thế chính những nơi này mới là những nơi thật sự cần đến mình.

Sinh ra và lớn lên ở một xã vùng sâu vùng Thanh Phú Long, lớn lên cùng với hạt lúa, với trái thanh long của người nông dân, bạn rất hiểu rõ điều ấy. Suy nghĩ của bạn làm cho nhiều người ngạc nhiên, thậm chí cho rằng bạn gàn bướng. Không ngạc nhiên sao được khi bạn đã từ bỏ một cơ hội nâng cao thu nhập, nâng cao tay nghề để ... về quê đối diện khó khăn!

Thật vậy, lương hàng tháng của 1 bác sĩ sau 5 năm công tác là 720.000 đồng ( bạn được tăng lương sớm một năm vì là bác sĩ tình nguyện công tác tại vùng sâu 1 năm), cộng thêm ABC khoảng 300.000, tiền trực hàng tháng không quá 200.000 đồng. Tổng thu nhập không đủ trang trải cho những nhu cầu cơ bản nhất. Thử làm một bài tính đơn giản, tiền ăn 20.000 đồng/ ngày x 30 = 600.000đ; tiền xăng: 120.000 đồng/ tháng, điện thoại, tiền điện, tiền nứơc: 150.000/ tháng; áo quần giày, dép mỗi năm 2 bộ khoảng 500 ngàn, tính ra trung bình mỗi tháng 50.000đ, tiền đám cưới, đám tiệc, giao tiếp hàng tháng khoảng 200.000 đồng, vi chi là 1.220.000. Hết lương!

Cũng may bạn tôi ở chung nhà với anh chị, nên không phải trả tiền nhà nếu không phải mất thêm 200.000 tháng. Như vậy, bạn không còn một khoản tiền nào để tiếp tục đầu tư nâng cao tay nghề. Để tự trau dồi kiến thức, phát triển trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người bác sĩ, bạn chỉ còn cách dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Sau năm năm ra trường, bạn đã nợ gia đình khoảng 20.000.000đ, gồm chi phí mua 1 máy vi tính (5.000.000đ), một chiếc xe honda cà tàng (10.000.000đ), trả tiền tạp chí trong nước ( 7 tạp chí mỗi năm trung bình 600.000), tiền photo, in tài liệu (300.000đ/ năm), tiền internet (100.000đ tháng), dụng cụ Y khoa, sách chuyên ngành…Trong đó, chi phí mua sách ngoại văn chiếm một phần đáng kể. Nhớ bữa, cùng bạn đi tham quan triển lãm sách Y khoa ngoại văn, thẫn thờ trước một quyển sách gốc bìa cứng, giấy láng, hình ảnh rõ nét nhưng rồi cũng đành tặc lưỡi chờ ai có sách photo xin mượn chụp lại bản F2.

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển cao học, bạn đã thoáng băn khoăn, khi nghĩ đến khoản kinh phí cho hai năm học tập. Đành rằng Nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 756.000 tiền ăn ở và đi lại, cộng thêm lương 720.000 nhưng cũng không thấm vào đâu so với vật giá đắt đỏ ở Sài Gòn. Mẹ già an ủi, mẹ nuôi con 2 năm nữa có thấm vào đâu so với mười mấy năm đã qua .... Nghĩ lại mà thương sự chịu đựng của bà mẹ già chốn làng quê,chắt mót từng hạt lúa, từng trái thanh long cùng góp sức nâng cao chất lượng ngành y tế.

Em nói, lương bổng không phải là lý do, vì ở SG em làm hợp đồng hoặc không công thì lương cũng chẳng cao hơn bao nhiêu. Nhưng được làm ở bệnh viện lớn cũng … hãnh diện hơn làm dưới quê.

Chợt nhớ, nhiều năm trước bạn và tôi cũng từng trăn trở vấn đề này. Mỗi người bác sĩ trẻ ra trường đều có một lý tưởng.

Có người tiếp tục học nội trú để nâng cao trình độ.

Có người vào những bệnh viện lớn để có nhiều cơ hội rèn luyện.

Có người chọn về địa phương để trực tiếp phục vụ người dân quê mình.

Có người vì hoàn cảnh ra làm trình dược viên.

Nhưng tự trong đáy lòng của mình, ai cũng có một niềm khao khát được cống hiến cho bệnh nhân.

Dù ở đâu, dù hoàn cảnh nào thì phục vụ cho lợi ích bệnh nhân vẫn là mục đích cuối cùng. Hiểu được như vậy, thì mới bỏ qua được sự phân biệt bác sĩ với trình dược viên, bác sĩ bệnh viện lớn và bệnh viện nhỏ, bác sĩ thành phố và bác sĩ tỉnh.

Vậy mà, cũng mất mấy năm, bạn và tôi mới hết mặc cảm là một bác sĩ tỉnh lẻ.

Em lại hỏi, sau năm năm đi làm, những nhiệt huyết và lý tưởng của các anh có gì thay đổi?

Tôi nói, càng đi làm, càng tiếp xúc với bệnh nhân, chúng tôi càng thấy con đường mình đã chọn là đúng đắn, càng tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Vì sao ư? Vì, dù em có làm việc ở đâu, trình độ và tay nghề cũng sẽ chín muồi dần cùng kinh nghiệm và nỗ lực cá nhân. Nhưng chỉ có ở đây, ngay trên quê hương mình, em mới cảm nhận được sự trưởng thành trong nhận thức và nhân cách, mới thấm thía hết ý nghĩa của mười mấy năm ăn học ...

Bombyx112
01-01-1970, 07:00 AM
Khi bắt tay viết bài này Bom đã phải suy nghĩ rất nhiều ( có thể nói là Bom đã bẻ tay hơn bảy lần va xóa đi xóa lại vì ko bít có nên viết hay ko ??? ) Bom suy nghĩ về những gì anh T Hiệp đã nói . Bom có thật sự có thành kiến với các vị bác sĩ ở bệnh viện LA hay ko ??? Bom có thể khẳng định với mọi người rằng Bom ko hề có bất kì thành kiến nào với các vị bác sĩ đó cả . Bom đã xác định tư tưởng khách quan khá rõ ràng trước khi viết bài này, và bài viết này là một câu chuyện có thực mà Bom chỉ là người đứng ra tường thuật lại cho mọi người mà thôi .

Chuyện xảy ra vào hôm nay (26/02/2006) tại Khoa Nội tổng hợp phòng 617, tầng sáu bệnh viện Long An . Dì hàng xóm của Bom đang chăm sóc người chị bị bệnh của mình thì chợt người bệnh lên cơn co quấp quíu cả tay chân và không thở được, người nhà bèn chạy lên gọi bác sĩ cấp cứu còn những người chăm sóc thân nhân gần đó cũng giúp đỡ xoa bóp tay chân với hi vọng giúp người bệnh phần nào trong lúc chờ bs đến, sau một hồi chờ đợi thì cũng có một nữ bác sĩ đủng đỉnh xuất hiện, đó là bác sĩ L., mọi người trong phòng đều mừng vì cuối cùng bác sĩ cũng đến, khi vừa nhìn thấy bệnh nhân BS liền la lớn lên gần như là quát vào mặt bệnh nhân, đây là toàn bộ câu nói cả vị nữ bác sĩ trên " CÁI BÀ NÀY CỨ TỐI NGÀY MỆT MỆT HÒAI, NHÌN BÀ CÓ THẤY MỆT GÌ ĐÂU, KHÔNG THỞ ĐƯỢC LÀ TẠI ĂN KHÔNG TIÊU, TỰ MÓC HỌNG ÓI ĐI" rồi vị nữ BS nọ bỏ đi mang theo sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng bệnh,có một bác khá lớn tuổi ở cùng phòng chiều làm mệt mà người nhà cũng chẳng dám hạy đi gọi BS,khi được hỏi tại sao thì người nhà thành thực nói " hồi sáng thấy chị của chị bị la dữ quá nên em hông dám gọi" So, Where is 2 chữ TỪ MẴU ??????

Đó là về BS còn đây là câu chuyện bên lề về Y Tá, sau khi đưa người nhà vào cấp cứu và làm thủ tục nhập viện, người dì hàng xóm của Bom đi lên lầu nhận phòng cho người bệnh được cô y tá nói là phải nằm phòng dịch vụ giá một ngày là 100 ngàn ( Bom ko bít phòng DV có gì đặc biệt ko ??), được hỏi tại sao lại phải nằm phòng Dv cô y tá trả lời tỉnh bơ rằng " PHÒNG BÌNH THƯỜNG ĐÃ ĐẦY HẾT, 4 NGƯỜI PHẢI NẰM MỘT GIƯỜNG, BÂY GIỜ CŨNG HẾT PHÒNG THƯỜNG RỒI" vì con anh con rể của người bện là công an điều tra có khá nhiều kinh nghiệm trong vụ này nên mới làm dữ lại với cô y tá là " NẤU CÔ NÓI NHƯ VẬY THÌ BÂY GIỜ CÓ AI CẤP CỨU, NHẬP VIỆN MÀ KO CÓ TIỀN NẰM PHÒNG DV 100 NGÀN MỘT NGÀY THÌ ĐUỒI KHỎI VIỆN HẢ,BÂY GIỜ CÓ CHẬT CÁCH MẤY CÔ CŨNG PHẢI SẮP CHỖ NẰM Ở PHÒNG THƯỜNG" ---------> và kết quả là bênh nhân được nằm ở phòng bình thường 1 NGƯỜI MỘT GIƯỜNG VÀ CÁC PHÒNG KẾ BÊN CÒN KHÁ NHIỀU GIƯỜNG TRỐNG MÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CÓ THỂ NẰM KÉ

Và một câu chuyện về LAO CÔNG, sau khi đã ổn định cho bệnh nhân và cắt cữ một ngừoi ở lại chăm sóc,những người khá ra về, khi đi bộ đến lầu hai thì cầu thang bộ bị khóa bởi một cánh cửa sắt và một cái ổ khóa to đùng, lúc đó có một chị lao công đang đứng dựa lưng vào cửa sắt,thấy vậy mọi người nhà bệnh nhân mới lịch sự hỏi " ỦA CÔ ƠI SAO TỰ NHIÊN KHÓA CỬA VẬY, VẦY LÀM SAO ĐI XUỐNG" người LAO CÔNG tặng cho đoàn người ngu ngốc đó một cái liếc tóe lửa rồi bỏ đi tete ko thèm nói lấy một lời, quá tức giận một người trong số đó nói với theo " BỘ BV LA HẾT NGƯỜI HAY SAO MÀ MƯỚN MẤY ĐỨA CÂM VÔ LÀM LAO CÔNG" thế là mọi người xung quanh được một tràng cười đã đời và nhóm người đó được những người chung quanh nhắc nhở khéo là phải đi bằng thang máy

Nghe được cho đi bằng thang máy thì mọi người nghĩ vậy là sướng lắm rối còn bầy đặt complain gì nữa phải ko ?? nhưng xin thưa đi thang máy ở đây là 500 đồng / lượt . và điều thú vị ở đây là mọi người gần như bị bắt buộc sd thang máy, Bom nói gần như bắt buộc là vì, BV có thang bộ nhưng thừong xuyên được khóa lại với lý do gì ko rõ,lâu lâu mới được mở ra rồi lại đóng tiếp, do đó thang máy là giải pháp duy nhất cho bệnh nhân và người nhà nếu nhu ko muốn làm KING KONG.

Và một thông lệ ko thể thiếu trong các phòng bệnh là mỗi tối mọi người hùn tiền lại để bồi dưỡng cho các nữ điều dữơng

Bom vẫn bít là BV chúng ta có khá nhiều bs tâm huyết với nghề ( Bom đã từng tiếp xúc và rất ngưỡng mộ) nhưng sự thật chứng minh rằng họ quá nhỏ bé trước số lượng tiêu cực hiện nay, dù vậy Bom vẫn tin vào một sự đổi mới dù ở tương lai gần hay xa . Mong rằng các vị bs hãy để cho Bom nghe thấy những lời khen ngợi từ những người dân LA và hãy nhận từ Bom lời thỉnh cầu tha thiết " LONG AN CẦN LẮM NHỮNG VỊ BS CÓ CHỮ TÂM VỚI NGHỀ"

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Bombyx112@Feb 27 2006, 12:21 AM
Khi bắt tay viết bài này Bom đã phải suy nghĩ rất nhiều ( có thể nói là Bom đã bẻ tay hơn bảy lần va xóa đi xóa lại vì ko bít có nên viết hay ko ??? ) Bom suy nghĩ về những gì anh T Hiệp đã nói . Bom có thật sự có thành kiến với các vị bác sĩ ở bệnh viện LA hay ko ??? Bom có thể khẳng định với mọi người rằng Bom ko hề có bất kì thành kiến nào với các vị bác sĩ đó cả . Bom đã xác định tư tưởng khách quan khá rõ ràng trước khi viết bài này, và bài viết này là một câu chuyện có thực mà Bom chỉ là người đứng ra tường thuật lại cho mọi người mà thôi .
...
Bom vẫn bít là BV chúng ta có khá nhiều bs tâm huyết với nghề ( Bom đã từng tiếp xúc và rất ngưỡng mộ) nhưng sự thật chứng minh rằng họ quá nhỏ bé trước số lượng tiêu cực hiện nay, dù vậy Bom vẫn tin vào một sự đổi mới dù ở tương lai gần hay xa . Mong rằng các vị bs hãy để cho Bom nghe thấy những lời khen ngợi từ những người dân LA và hãy nhận từ Bom lời thỉnh cầu tha thiết " LONG AN CẦN LẮM NHỮNG VỊ BS CÓ CHỮ TÂM VỚI NGHỀ"
7715


Ngay trong ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đọc được những dòng này thì hơi buồn thiệt! Nhưng biết làm sao được khi mà thực tế những chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra hàng ngày, ở bất cứ bệnh viện nào. Do đó tôi tin những gì bạn BOM thuật lại. Có 1 lần tôi đưa người thân vào BV LA cũng gặp những cái thờ ơ như thế!!!

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh. Khổ nổi "những con sâu" này lại rơi vào "nồi canh nguội lạnh" nên không chết, trái lại nó ngày càng sinh sôi nảy nở! Giá gì đó là nồi canh nóng hổi thì hay biết mấy!

Mong lắm thay!

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Hixc.. vì không mở được topic mới nên tui mới gửi tạm bài viết của tui vô Hồ Than thở.. ai dè bà con ... than phiền dữ quá...

Tôi xin phép được edit một tý trong bài viết của Bom nhe... một tý thôi, thông cảm!

Bombyx112
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện mà Bom kể hoàn toàn là sự thật và người bệnh vẫn còn nằm tại phòng 617, điều quan trọng là những chuyện đó xảy ra chỉ trong vòng có 3 ngày sau ngày nhập viện, vậy nếu lấy số ngày đó mà nhân lên cho số tháng số năm thì chúng ta sẽ có vô số chuyện khôi hài đau lòng cần phải suy ngẫm . Cái tiêu cực của vấn đề ko chỉ dừng lại ở đó, Bom lấy một VD, đơn giản là về việc đóng cửa thang bộ và dùng thang máy, mọi người có nghĩ được là việc đóng cửa thang bộ ko lý do như vậy sẽ nguy hiểm như thế nào khi có hỏa hoạn xảy ra ko ??? Điều đó đã vượt xa khỏi vấn đề 500/lượt mà là vấn đề về nhân mạng . Chỉ cần 1 ví dụ nhỏ thôi chúng ta cũng nhận thấy chữ TÂM đang bị đánh mất

ThùyAn97
01-01-1970, 07:00 AM
"Có những lúc, em cười thật buồn...Sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn"... Khóc rồi thì sao chứ? Mọi việc cũng cứ thế thôi, có lẽ mình nhạy cảm quá làm gì, thôi kệ, đừng để ý nhiều!!! Thôi, vậy đành ... cười tiếp vậy!!! ^_^ ;) :D :lol: :rolleyes:

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by ThùyAn97@Feb 28 2006, 06:04 PM
Khóc rồi thì sao chứ?

thì .... lòng nhẹ nhàng hơn :lol:

Nước mắt sẽ xua tan những nặng nề, bức bối. Sẽ gột sạch những ấm ức, cho lòng thanh thản nhẹ nhõm .... đón nhận tất cả ...

Vậy thì, tại sao lại không khóc? :rolleyes: Miễn là ... đừng để ai nhìn thấy, chị An hé ;) :unsure: :D

Green Lotus
01-01-1970, 07:00 AM
Chuyện xảy ra vào hôm nay (26/02/2006) tại Khoa Nội tổng hợp phòng 617, tầng sáu bệnh viện Long An . Dì hàng xóm của Bom đang chăm sóc người chị bị bệnh của mình thì chợt người bệnh lên cơn co quấp quíu cả tay chân và không thở được, người nhà bèn chạy lên gọi bác sĩ cấp cứu còn những người chăm sóc thân nhân gần đó cũng giúp đỡ xoa bóp tay chân với hi vọng giúp người bệnh phần nào trong lúc chờ bs đến, sau một hồi chờ đợi thì cũng có một nữ bác sĩ đủng đỉnh xuất hiện, đó là bác sĩ L., mọi người trong phòng đều mừng vì cuối cùng bác sĩ cũng đến, khi vừa nhìn thấy bệnh nhân BS liền la lớn lên gần như là quát vào mặt bệnh nhân, đây là toàn bộ câu nói cả vị nữ bác sĩ trên " CÁI BÀ NÀY CỨ TỐI NGÀY MỆT MỆT HÒAI, NHÌN BÀ CÓ THẤY MỆT GÌ ĐÂU, KHÔNG THỞ ĐƯỢC LÀ TẠI ĂN KHÔNG TIÊU, TỰ MÓC HỌNG ÓI ĐI" rồi vị nữ BS nọ bỏ đi mang theo sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng bệnh,có một bác khá lớn tuổi ở cùng phòng chiều làm mệt mà người nhà cũng chẳng dám hạy đi gọi BS,khi được hỏi tại sao thì người nhà thành thực nói " hồi sáng thấy chị của chị bị la dữ quá nên em hông dám gọi" So, Where is 2 chữ TỪ MẴU ??????

Đó là về BS còn đây là câu chuyện bên lề về Y Tá, sau khi đưa người nhà vào cấp cứu và làm thủ tục nhập viện, người dì hàng xóm của Bom đi lên lầu nhận phòng cho người bệnh được cô y tá nói là phải nằm phòng dịch vụ giá một ngày là 100 ngàn ( Bom ko bít phòng DV có gì đặc biệt ko ??), được hỏi tại sao lại phải nằm phòng Dv cô y tá trả lời tỉnh bơ rằng " PHÒNG BÌNH THƯỜNG ĐÃ ĐẦY HẾT, 4 NGƯỜI PHẢI NẰM MỘT GIƯỜNG, BÂY GIỜ CŨNG HẾT PHÒNG THƯỜNG RỒI" vì con anh con rể của người bện là công an điều tra có khá nhiều kinh nghiệm trong vụ này nên mới làm dữ lại với cô y tá là " NẤU CÔ NÓI NHƯ VẬY THÌ BÂY GIỜ CÓ AI CẤP CỨU, NHẬP VIỆN MÀ KO CÓ TIỀN NẰM PHÒNG DV 100 NGÀN MỘT NGÀY THÌ ĐUỒI KHỎI VIỆN HẢ,BÂY GIỜ CÓ CHẬT CÁCH MẤY CÔ CŨNG PHẢI SẮP CHỖ NẰM Ở PHÒNG THƯỜNG" ---------> và kết quả là bênh nhân được nằm ở phòng bình thường 1 NGƯỜI MỘT GIƯỜNG VÀ CÁC PHÒNG KẾ BÊN CÒN KHÁ NHIỀU GIƯỜNG TRỐNG MÀ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CÓ THỂ NẰM KÉ

Và một câu chuyện về LAO CÔNG, sau khi đã ổn định cho bệnh nhân và cắt cữ một ngừoi ở lại chăm sóc,những người khá ra về, khi đi bộ đến lầu hai thì cầu thang bộ bị khóa bởi một cánh cửa sắt và một cái ổ khóa to đùng, lúc đó có một chị lao công đang đứng dựa lưng vào cửa sắt,thấy vậy mọi người nhà bệnh nhân mới lịch sự hỏi " ỦA CÔ ƠI SAO TỰ NHIÊN KHÓA CỬA VẬY, VẦY LÀM SAO ĐI XUỐNG" người LAO CÔNG tặng cho đoàn người ngu ngốc đó một cái liếc tóe lửa rồi bỏ đi tete ko thèm nói lấy một lời, quá tức giận một người trong số đó nói với theo " BỘ BV LA HẾT NGƯỜI HAY SAO MÀ MƯỚN MẤY ĐỨA CÂM VÔ LÀM LAO CÔNG" thế là mọi người xung quanh được một tràng cười đã đời và nhóm người đó được những người chung quanh nhắc nhở khéo là phải đi bằng thang máy

Nghe được cho đi bằng thang máy thì mọi người nghĩ vậy là sướng lắm rối còn bầy đặt complain gì nữa phải ko ?? nhưng xin thưa đi thang máy ở đây là 500 đồng / lượt . và điều thú vị ở đây là mọi người gần như bị bắt buộc sd thang máy, Bom nói gần như bắt buộc là vì, BV có thang bộ nhưng thừong xuyên được khóa lại với lý do gì ko rõ,lâu lâu mới được mở ra rồi lại đóng tiếp, do đó thang máy là giải pháp duy nhất cho bệnh nhân và người nhà nếu nhu ko muốn làm KING KONG.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++

Va con mot chuyen nay minh muon ke voi moi nguoi nhu la viet tiep nhung chuyen ke ve thoi hach dich, cua quyen tai BV LA.

Ve NV KT X quang, Scan CT:
Minh va anh re minh cung dua me ruot anh ay vao BV LA hom mung 2 Tet, Bac gai dc chan doan la "Trieu chung tai bien" can chup CT. Mac du trong BV nay co kha nhieu BS quen va da duoc gui han hoi, tuy nhien khi minh va anh minh dua Bac gai (mot phu nu tren 60 tuoi) tu bang ca sang giuong may chup. Dieu duong theo benh tim cach tron dau mat, anh KT vien dung chong nanh, quat thao rat lon tieng vao mat benh nhan (luc nay dang nam gan nhu bat dong tren bang ca) va mat anh em minh ve viec chuyen benh nhan len giuong may chup (Trong khi dung le ra, la 1 nguoi chuyen nghiep, anh ta nen ho tro cong viec chuyen benh). Minh buc qua quat thang vao mat anh ta :"Anh nho tieng lai mot chut duoc khong, benh nhan can su yen tinh, . . . ) va the la chuyen gi da xay ra? . . . . Anh ta nho tieng lai that va rat lich su. Minh that su khong hieu, dieu minh muon noi o day co phai chang nguoi ta khong thich tu giac lich su, khong thich tu giac ton trong lan nhau?? Minh dem chuyen nay ke voi BS Tuan Anh (hs truong Tan An - ban minh cap 2 - BS truc hom ay o phong cap cuu). Ban ay chi cuoi buon va lac dau, co le trong noi canh ay "Sau nhieu hon rau, nguoi ta va rau da khong giam nhat bot sau ra vi nhung ly do gi gi do . . . thi phai". Minh chay xe di ve va ngam nghi loi 1 nguoi ban DH cua minh - dang cong tac cho S-telecom (S fone) ve phuong cach tot nhat khi giao tiep khach hang doc quyen: "Tot nhat la ta chui vao mat ho ngay lan dau gap, de lam gi? de ho khiep so, khong co co hoi khi muon chui ta vi nhung ly do te hai trong cong tac phuc vu khach hang". (Only for reference).
Anyway, it is up to you my close friend. :rolleyes:
Chuc cac ban hop mat offline vui ve.
GL

trongbangpham
01-01-1970, 07:00 AM
Noi thi noi vay chu... benh nang cung vao BV Long An thoi... khong le luc nao cung chay len SG

An cay nao..ra`o cay nay...

Con trai chua hay trai ngot la` .. tuy theo so phan vay...

Hi Hi Hi....

duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
Vâng, quả thật là đáng buồn khi vẫn còn đâu đó những thái độ quan liêu cửa quyền của cơ chế cũ. Chính vì điều này mà những ngành liên quan đến dịch vụ của chúng ta còn kém xa nhiều nước, thậm chí còn kém rất nhiều so với cách làm dịch vụ của các công ty nước ngoài hoạt động ở Việt Nam. Nói ra điều này không phải là chúng ta vọng ngoại mà chúng ta cần thẳng thắng nhìn nhận những mặt còn yếu kém của mình để mà cải tiến. Có lẽ trong chúng ta ai cũng đã từng gặp phải và không ai không khỏi bực mình trước sự hách dịch của các nhân viên phòng hành chính, tài vụ khi có việc cần liên hệ ở trường, các bệnh viện, các cơ quan...Điều này gần như đã trở thành điều bình thường ở những nơi ấy.

Chúng ta ai cũng có thể dễ dàng nói câu: "Khách hàng là thượng đế" nhưng để hiểu và làm được trọn vẹn điều ấy rất khó và không phải ai cũng làm được. Chắc đã có lần chúng ta chứng kiến cảnh nhân viên phòng hành chánh hoặc tài vụ quát nạt sinh viên và thậm chí một người bảo vệ còn dám cằn nhằn thẳng vào mặt một giảng viên. Họ không quan niệm rằng cái sản phẩm mà họ đang cung cấp là dịch vụ đào tạo mà sinh viên là khách hàng và chính những người sinh viên này góp phần vào thu nhập của họ. Họ lãnh lương và có nhiệm vụ phải thực hiện những công việc trong guồng máy đó. Thay vì phải hiểu rằng nhiệm vụ của họ là hướng dẫn và giải quyết những vấn đề của khách hàng, phục vụ khách hàng thì họ lại quan niệm rằng họ có quyền ban bố cho khách hàng. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sòng phẳng, có nhiều dịch vụ để lựa chọn thì chắc chắn cách phục vụ như trên sẽ không còn phù hợp và sẽ không có cơ hội để tồn tại.

Khi vào làm một công ty liên doanh, câu đầu tiên họ bắt tôi học thuộc là "Khách hàng là người luôn đúng. Chúng ta không được cải vả thô lỗ với khách hàng vì chúng ta dẫu thắng thì người thua không phải khách hàng mà là công ty chúng ta." Cho dù họ có hơi cường điệu đôi chút nhưng điều mà họ quan niệm về cách phục vụ khách hàng quả là khác với nhiều người trong các cơ quan mà chúng ta đề cập. Họ luôn quan tâm đến sự phản hồi của khách hàng. Dù chưa đáp ứng được nhưng họ vẫn xem xét để cải tiến khi có cơ hội.

Đôi điều chia sẻ cùng mọi người.

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by DeMen@Feb 28 2006, 09:16 PM
thì .... lòng nhẹ nhàng hơn :lol:

Nước mắt sẽ xua tan những nặng nề, bức bối. Sẽ gột sạch những ấm ức, cho lòng thanh thản nhẹ nhõm .... đón nhận tất cả ...

Vậy thì, tại sao lại không khóc? :rolleyes: Miễn là ... đừng để ai nhìn thấy, chị An hé ;) :unsure: :D
7732


Thuở xưa, chỉ có "nước mắt của Lưu Bị" mới nên thành nên lủy. Không ngờ ngày nay cũng có ..nước mắt của con gái... Ái chà chà! Con gái mà khóc là mệt mỏi đó nhen!

Riêng tôi đang lo là quý vị than thở nhiều quá nên mấy ngày nay chẳng ai vào diễn đan..mặc dù đại hội IT đã đến rất gần!

Than ôi! "Nhân tài như lá mùa thu..."

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
than ôi
thùy an à khóc làm chi tụi nó chửi mình đó, chửi lại đi
bom à nếu để trách thì có ngàn chuyện những để sửa thì .... chỉ cần một chữ tâm thôi , nhưng môn này trường y không có dạy nên ... tự học thôi

hỡi ơi
Long An kêu gọi, danh sĩ trốn đâu
Sự nghiệp cất đầu ,.... lòng người ai tỏ ?
Đôi lúc muốn về,... đôi khí muốn bỏ,
việc nào nhỏ , việc nào lớn ,... việc nào ích nước lợi dân,.
.. mù mù,.. mịt mịt,
thê thê ... lương lương..
Đất vô phương, người vô hướng, bản ngả khiến sai, tự thân vận động
Dân mãi trách, người mãi hạch, năng thuyết bất hành, hữu nghĩ vô suy

đành cam phận

hiểu nổi chết liền
thôi lặn xống hồ luôn

Bombyx112
01-01-1970, 07:00 AM
Cái này linh tinh quá Bom ko bít post o đâu nên quăng vô đây đở vậy,mong pa con thông cảm . Bom mới phát hiện ra một điều rất ư là thú vị khi click vô cái calendar trong room thì ra trong tháng này ngoài sinh nhật của anh Bằng thì ngày 11/03 tới là ngày sinh nhật của caca magicboy, sao Bom có ông caca xấu xí vậy trời, caca định lẳng lặng ăn bánh kem một mình á, xấu quá đi thôi, ăn một mình sẽ bị đau bụng đó <_<

Bombyx112
01-01-1970, 07:00 AM
post một bài rồi nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức lắm nên Bom phải lên post thêm một bài nữa để warning anh Bằng và anh magicboy tầm SÁT THƯƠNG của việc nhấm nháp bánh kem một mình <_< sợ chưa ?????? B)

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
trời ơi tính trốn mà củng bị truy nã nữa hihi
Bom ha
hom ay ma em kiem ra anh thi anh se cho em an banh kem khekhe

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Bạn đang buồn?
Bạn đang giận?
Hay bạn đang vui?
Bạn có thể trút hết tâm sự cho cái hồ than thở này…..mà không sợ bị người khác than phiền…..và hi vọng hồ than thở sẽ giúp bạn giảm stress và xoá tan mọi buồn phiền…..

PS: Ai mở hàng giúp đi rồi tới Taurus, hehehe…..

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Cái thằng này sao làm tui bực mình thế không biết? Lần nào lớp rủ đi họp cũng không đi, lúc nào cũng bận dzậy mà hễ bồ nó gọi một tiếng là chạy te te tới liền. Tui rủ nó không đi dzậy mà con nhỏ bạn tui không ưa chút nào đến thì nó cười tươi rói. Thiệt hổng hiểu nổi, cả chục năm là bạn bè, sướng khổ có nhau dzậy mà nó đối xử với tui như dzậy…….Chịu thôi chư sao giờ, ai biểu làm bạn nó làm chi…..????

DeMen
01-04-2006, 10:12 PM
Dạo này diễn đàn bùn quá. Ngày ngày dạo qua như là một nghĩa vụ. Thấp thỏm mong chờ một luồng sinh khí mới.

Một cây làm chẳng nên non. Ai cũng bận bịu với công việc riêng của mình, thời gian dành cho diễn đàn có chăng cũng chỉ là tranh thủ. Nhưng, thử nghĩ mà xem, trong lúc đầu óc, hoặc là đang căng thẳng, hoặc là đang mệt mỏi, hay thậm chí là đang vui vẻ dễ chịu (mà những lúc như thế ít lắm), ghé vào một nơi đìu hiu thế này, ai còn hứng thú nữa????

Hứng thú ở đâu ra? Người ta chỉ có thể phát sinh cảm hứng, cảm thấy thôi thúc phải đăng nhập, viết bài, khi họ nhìn thấy ở đó một tâm hồn đồng điệu, một vấn đề gây bức xúc ... cảm hứng phải xuất phát từ trái tim chứ k thể từ nỗ lực. Cũng như, người ta chỉ có thể chia sẻ khi họ cảm thấy được thông cảm, chứ k phải nghĩ rằng sẽ được thông cảm.

Tâm huyết, nhiệt tình, tất cả cũng là phù du, bởi đó cũng chỉ là những cung bậc tình cảm của con người. Anh tình nguyện làm người đi đầu, anh tình nguyện trải lòng mình ra trước, nhưng chỉ nhận lại những im lặng đến nhức nhối, hay tệ hơn, những cái nhếch môi cười khẩy. Anh buộc phải tự hỏi, mình là ai, mình đang làm gì?

Phải chăng, anh chỉ là một kẻ khờ, cứ mải miết đi trên con đường mà mình tự cho là đúng, để rồi đến khi nhìn lại, thấy tất cả đều đã quẹo qua lối khác. Anh sống bằng gì đây, bằng lòng tin hay bằng niềm kiêu hãnh? Hay gì khác? Dù là gì đi nữa thì anh cũng k thể sống một mình.

.....

Taurus
02-04-2006, 01:40 PM
Đã biết vô thường.........sao còn phiền não :rolleyes:

kienvang
02-04-2006, 09:26 PM
Dế ơi, em lo cho room quá rồi đó , room vẫn vậy mà thôi,đâu cần phải viết bài nhiều là hay đâu phải không nào, mấy cái vụ tâm huyết nhiệt tình gì đó gặp nhau mới biết thôi , chứ còn trên room thì khác xa ...
Dạo này k99 (là khối trẻ năng động nhất )đang chuẩn bị tốt nghiệp nên ko có thời gian ghé room nữa , chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm chứ không phải suốt ngày cứ phải ghé thăm room .
Chúc em vui hen .

Taurus
15-04-2006, 01:14 PM
Cỏ xanh chẳng có ai trồng
Mà sao xanh biếc mênh mông tới trời
Bao nhiêu huỷ diệt trên đời
Cỏ xanh vẫn cứ xanh tươi tới cùng

Hãy mãi là cỏ xanh em nhé!!!

Taurus
04-06-2006, 01:12 PM
MÌNH XIN LỖI
Một sớm mai thức dậy…..giật mình….choàng tỉnh….
Đêm qua….mình đã mơ….một giấc mơ có thật…..
Gần 10 năm qua, trong giấc mơ của mình chưa khi nào xuất hiện một người nào khác, ngoài bạn. Thế mà, đêm qua, sau 10 năm, một người không phải là bạn đã đi vào giấc mơ của mình, nhẹ nhàng và bỉnh thản đến mức khi giật mình tỉnh dậy, mình vẫn cứ nghĩ…..đó là hiện thực….
Trời ạ, mình chả bao giờ dám nghĩ con người ấy lại có ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy. Xin thề có trời là từ trước đến giờ, bạn, chỉ duy nhất bạn mới khiến mình ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm thấp thỏm và tối lại nằm mơ. Vậy mà bây giờ, lại một người khác, xa lạ, chưa bao giờ nói chuyện với mình lại khiến mình nghĩ đến nhiều như vậy. Mà khốn khổ thay cho thân mình, trong cuối mỗi giấc mơ, khi nào mình cũng thấy bạn mỉm cười…..
Con người vốn tham lam và ích kỉ và mình cũng thế….nhưng sao lại là chuyện này và vào lúc này? Mình thấy ghét bản thân mình quá, mình đang đi lạc vào một khu rừng có những viên đá đầy màu sắc, mình say mê với chúng và quên mất rằng trong túi của mình, có một hòn đá cuội nhẵn thít, trơn bóng đang nằm đó, lặng lẽ chờ mình.
Mình xin lỗi bạn…….

HuuXuan96A
26-06-2006, 09:13 AM
Sáng thứ Hai... lười làm việc quá !
Lang trên forum thấy cái topic này hay ghê.
Cho than 1 câu : sao tui làm biếng quá..........................!!!!!!!!!

LGi
26-06-2006, 03:09 PM
Hồi đầu năm rồi vào học đại học tôi có một thời gian học quân sự tại một trung tâm giáo dục quốc phòng của Đại học quốc gia Tp.HCM, trong trung tâm ấy vẫn còn đó một xác chiếc xe tăng ban đêm khoảng 12h00 đi cầu cơ nghe nói là linh lắm, những đêm ròng thức đêm đẻ đi cầu cơ cũng vui vì phải trốn bảo vệ và tìm đường ra đó vì cũng khuất hơi xa,

ngày tháng năm..., đêm nay chúng tôi gồm những ba cô gái và 8 anh chàng thuộc dạng tin tưởng về những điều tâm linh ấy, chúng tôi phần lớn cầu về tình duyên nhưng mỗi người một ý, có hình như là hai anh chàng cũng cầu cơ và cũng trùng có một người con gái và người đó cũng trong bọn chúng tôi qua tên, nơi ở,

ngày tháng năm..., tôi chưa có lần nào cầu cơ nên cũng thử cầu cho mình một người con gái mà sau này sẽ thành bà xã nhưng qua hai lần cầu cơ khác nhau lại là hai người con gái khác nhau,

ngày tháng năm..., sau hơn ba tuần học quân sự tụi tôi cũng đi cầu cơ tiếp xem đề thi sẽ ra là cái gì, nhưng chúng tôi lại cũng bị hụt hơi, có hơn một nữa trong bọn tôi phải đi học lại vì điều tin tưởng đó...

ngày tháng năm..., tôi có quen một anh chàng, bạn ấy tên Long, là một người rất thân nhưng vì hoàn cảnh gia đình và khả năng tiếp thụ kiến thức nên Long không thể tiếp tục theo đuổi con đường học vấn được, học xong 12, Long bỏ tụi tôi để đi theo con đường riêng của mình, đi nghĩa vụ dài hạn, mọi người tưởng rằng Long vì hoàn cảnh như vậy nên đi cũng không có gì, thực chất tôi biết Long rất buồn, có thể nói tôi cũng buồn lây cho anh ấy (Long lớn hơn tôi hai tuổi), anh ta có yêu một cô gái, cô đó tên Hồng, từ hồi nhỏ chúng tôi chơi rất thân với nhau và giữa hai người có một tình cảm rất là sâu đậm không ai có thể ngăn cản hai người được nhưng sự thật quá phủ phàn, chúng tôi không thể tin được, Hồng bỏ tụi tôi ra đi, chúng tôi mật đi một người bạn, vừa buồn vừa giận, Long không trách hờn gì Hồng nhưng cô ấy lại tự trách bản thân mình...

Ở cách nhà tôi khoảng bốn cây số về Long Trì có một người thầy xem bói rất là chính xác (nhưng độ chính xác thế nào tôi không rõ), tôi chỉ biết rằng do sự xúi dục của gia đình đi xem như thế nào mà từ ấy cô Hồng không còn chơi chung với nhóm của tụi tôi, từ khi tôi lên học đại học ở ký túc xá này hơn nửa năm trời không tin tức về mọi người ở quê, hôm tết có về gặp Long, nhìn mặt anh trong già hơn trước nhiều, có lẽ hơn nửa năm không gặp, anh kể cho tôi nghe về tâm sự của anh, anh không còn liên lạc với Hồng nữa vì cô ấy hiện giờ Long cũng không biết ở phương trời nào nữa chỉ biết một điều cô ấy đã đi lấy chồng hơn hai tháng rồi, chồng của cô ấy hơn cô ấy 10 tuổi, người Hà Nội (chúng tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi), anh Long cho tôi xem bức thư mà Hồng gửi cho Long, cô ấy kể rất là nhiều nhưng tôi chỉ nhớ một chi tiết mà làm thay đổi cả cuộc sống và tình yêu của Hồng, Trong một lần đi xem bói ở Long Trì, bà thầy bói nói cô ấy hiện giờ có một người theo đuổi nhưng không thành, Hồng sẽ sung sướng hơn nếu như lấy người Hà Nội, hơn cô ít nhất là 8 tuổi...

Hồng cũng là một người rất thích chơi cầu cơ và rất tin tưởng vào điều đó, người mà cô ấy lấy tên Quân, là một giám đốc trẻ của một doanh nghiệp trên thành phố, gốc Hà Nội, hơn cô 10 tuổi...

Thật sự Long và Hồng không thành vì Hồng đã có gia đình còn Long đã đi theo tiếng gọi quê hương, hai người khó lòng gặp nhau,

Bạn có ý kiến gì về việc này không nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này

LGi
26-06-2006, 03:25 PM
Trong thời đại hiện giờ vẫn còn khá nhiều người tin tưởng vào sự suy nghĩ vả hành động của những người bói toán và những tập tục từ xưa,

Đã từ lâu tôi cũng tin tưởng vào sự việc này nhưng phần lớn là không đúng như những gì mình đã nhận được...

Trong cuộc sống thực tại mỗi người mỗi khác, tính tình của họ đôi khi mình còn không thể hiểu được, giả dụ như bây giờ bạn tin rằng sự bói toán, bói bài hay cầu cơ hay đại loại bất cứ việc gì liên quan điều có đi, mỗi kết quả đó điều có nhân vật chỉ cho chúng ta (nhân vật đó là ai tôi không biết), thì do nhân vật đó chỉ cho ta, bạn có thể tin nhân vật đó không,...

Trong cuộc sống có sự ganh đua thì trên thế giới ấy chắc có và chắc chắn cũng có sự ganh đua ấy, và cũng có tình cảm và cuộc sống như chúng ta, vậy theo bạn bạn có tin nhân vật đó không, theo tôi thì tôi không tin vì tôi chỉ biết rằng nhân vật ấy có nói đúng không và nhân vật ấy thân thiện hay nghịch với tôi không? đôi khi tôi cũng có xem bói, nhưng tôi vẫn là tôi, tôi tin cái có cơ sở khoa học và tôi tin cái mà tôi có thể căn cứ được, vì tôi là người học khoa học mừ, điều quan trọng là hãy sống và tin ở thực tại, hãy tin vào những cái có cơ sở xác đáng đừng để đến lúc...

Hạnh phúc là một thứ mà khi mất đi rồi bạn mới cảm nhận được...

Câu chuyện là có thật, bạn hãy suy nghĩ theo sự cảm nhận riêng của bản thân mình!

Ngo Tuan Hiep
27-06-2006, 01:43 AM
Tôi không log in được với nick nobipotter. Chuyện này nhiều người biết.

Đây là chuyện nhỏ. Nhưng điều tồi tệ hơn là tôi nhận thấy mình không thể tiếp tục hợp tác với một tình hình như thế.

Có quá nhiều điều bất cập mà không thể thay đổi được.

Cách đây 1 năm tôi đã viết bài Tạm biệt. Nhưng khi nghe những điều kỳ vọng của chị Trúc vào hoạt động của hội tôi rất xúc động, nên đã đăng ký nick nobipotter. Bài viết đầu tiên nobi viết là mời họp mặt bàn về việc tổ chức ngày Truyền Thống.

Tôi nhận thấy mình đang gặp một vòng lẩn quẩn mà không thay đổi được. Không thể tiếp tục với một đội hình lộn xộn như vầy. Nhưng không có nhân lực để chọn 1 đội hình khác tốt hơn. Dần dần những người tâm huyết cũng chán nản.

Tôi thấy mình chỉ có nhiệt tình... mà nhiệt tình thì chẳng thay đổi được gì... thôi thì dừng lại.

Nhờ BQT chuyển dùm tên thành viên Ngo Tuan Hiep thành 91B03 và gỡ dùm chức danh đại diện HCHS

nhk
27-06-2006, 08:54 AM
Những hoạt động của T Hiệp và các bạn trong Hội Cựu Học Sinh LQD có ý nghĩa rất lớn - phát động phong trào giúp bạn gặp khó khăn, quyên góp và phát học bổng cho những em thế hệ sau gặp khó khăn, họp mặt chuẩn bị cho những hoạt động của Hội, Họp mặt Truyền Thống, xây dựng kênh trao đổi thông tin và là cầu nối trong và giữa các thế hệ trên diễn đàn LQĐ. Theo tôi tất cả những hoạt động đó là thước đo cho sự nỗ lực không ngừng của các bạn - có thể xem là sự thành công vượt ngoài sự mong đợi.
Bạn và những trái tim tình nguyện trong hoạt động của Hội Cựu Sinh Viên có thể tự hào về những thành quả và những giá trị tinh thần mà các bạn đã mang đến không chỉ cho các cựu mà cả các em thế hệ sau. Con đường nào cũng sẽ có những đoạn khúc khó khăn khiến ta muốn dừng chân. Con đường của Hội Cựu Học sinh đang đi là con đường mà nơi những trái tim tự nguyện và giác ngộ vì cộng đồng gặp nhau. Và cũng ở đây tôi biết và quen được những con người với bầu nhiệt huyết vì cái chung. Tôi rất hiểu hiện tại bạn đang "rât mỏi chân". Và tôi muốn rất chia xẻ với cảm xúc của bạn!

HuuXuan96A
27-06-2006, 12:02 PM
Eeks, sao lần nào mình vào diễn đàn cũng có người muốn ra đi vậy :unsure:
Không biết thành phần ban quản trị mới gồm những ai, mà seo thấy cụm từ BQT được xuất hiện thường xuyên trong các bài post qúe.
Có ai làm ơn giới thiệu sơ về BQT cho tui được không !

Le Quy Don
27-06-2006, 01:19 PM
Ban quan tri (http://lqd-longan.com/forum/index.php?act=Stats&CODE=leaders)

magicboy
27-06-2006, 04:40 PM
híc BQT là Bùi QUốc Thắng đ1o khèkhè
Đại ca ơi em cũng chỉ có nhiệt tình thôi ,... hic ,,... đại ca cho em đi theo đại ca với,.. hic hic

duonghoanghiep
27-06-2006, 04:55 PM
Diễn đàn chúng ta còn trong giai đoạn hình thành còn khá nhiều việc phải làm. Việc ra đi của bất cứ thành viên BQT nào trong lúc này cũng đều có nguy cơ làm tan rã cơ cấu còn khá non trẻ này. Và nếu đều đó xảy ra tất cả những gì mà mọi người gầy dựng bấy lâu nay cũng đành đổ sông đổ biển.

Vì vậy, anh Hiệp nên cố gắng gồng gánh giúp diễn đàn thêm một thời gian nữa đến khi chúng ta có được đầy đủ một đội ngũ các anh em kế thừa vững mạnh rồi khi đó chuyển giao cũng không muộn. Cũng xin nhắc rằng anh Hiệp là người đã khởi xướng thành lập nên diễn đàn và hoạt động của Hội, chẳng lẽ anh đã đưa con thuyền ra khơi giờ lại bỏ mặc mọi người bơ vơ giữa sóng gió?! Sự ra đi của anh trong lúc này sẽ tạo nên một hiệu ứng không tốt.

Vì lý do đó, có lẽ chúng ta không thể chấp nhận miễn nhiệm anh Hiệp trong lúc này được. Mong anh Hiệp cố gắng thu xếp và tiếp tục nhiệm vụ của mình nhất là trong thời điểm ngày hội tháng 8 đã cận kề.

Nguyen Thi Lien Huong
27-06-2006, 05:01 PM
Originally posted by HuuXuan96A+Jun 27 2006, 12:02 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(HuuXuan96A @ Jun 27 2006, 12:02 PM)</div>Eeks, sao lần nào mình vào diễn đàn cũng có người muốn ra đi vậy  :unsure:Không biết thành phần ban quản trị mới gồm những ai, mà seo thấy cụm từ BQT được xuất hiện thường xuyên trong các bài post qúe. Có ai làm ơn giới thiệu sơ về BQT cho tui được không ![/b]sao thấy người nhiệt tình bị oan mà không có nói năng gì trong khi...
Hình như Ban quản trị không có sự minh bạch ở một góc độ nào đó!

cơ chế hoạt động không nên quá quan liêu vì như vậy mất thành viên rất dễ trong đó có những thành viên cực kỳ năng động trong diễn đàn, nếu như những người đầu tàu biết sử lý, sử trí nhanh và linh hoạt thì có thể không có điều gì đàng tiếc,

huốn hồ kéo một người vô đã khó, để họ theo đuổi lại khó hơn nữa!

Hình như là quản trị mạng người thuộc ngành tự nhiên nên không biết sử sự trong diễn đàn thì phải!

nói thẳng thường không được người khác có thiện cảm với mình nhưng nói thẳng thì việc phất triển sẽ tốt hơn!

Originally posted by duonghoanghiep@Jun 27 2006, 04:55 PM
Diễn đàn chúng ta còn trong giai đoạn hình thành còn khá nhiều việc phải làm. Việc ra đi của bất cứ thành viên BQT nào trong lúc này cũng đều có nguy cơ làm tan rã cơ cấu còn khá non trẻ này. Và nếu đều đó xảy ra tất cả những gì mà mọi người gầy dựng bấy lâu nay cũng đành đổ sông đổ biển. Ban quản trị có cách gì để xây dựng một đội ngũ hùng nhậu!Originally posted by duonghoanghiep@Jun 27 2006, 04:55 PM
Vì vậy, anh Hiệp nên cố gắng gồng gánh giúp diễn đàn thêm một thời gian nữa đến khi chúng ta có được đầy đủ một đội ngũ các anh em kế thừa vững mạnh rồi khi đó chuyển giao cũng không muộn. Cũng xin nhắc rằng anh Hiệp là người đã khởi xướng thành lập nên diễn đàn và hoạt động của Hội, chẳng lẽ anh đã đưa con thuyền ra khơi giờ lại bỏ mặc mọi người bơ vơ giữa sóng gió?! Sự ra đi của anh trong lúc này sẽ tạo nên một hiệu ứng không tốt. <!--QuoteBegin-duonghoanghiep@Jun 27 2006, 04:55 PM
Vì lý do đó, có lẽ chúng ta không thể chấp nhận miễn nhiệm anh Hiệp trong lúc này được. Mong anh Hiệp cố gắng thu xếp và tiếp tục nhiệm vụ của mình nhất là trong thời điểm ngày hội tháng 8 đã cận kề.

legiang ơi!

Đừng có buồn phiền, hãy trở lại diễn đàn đi!

Bên bạn cũng có khá nhiều người thân không muốn bạn ra đi đâu!

Hy vọng legiang không nản lòng như anh đã từng dạy em hồi anh còn ở phổ thông!

tụi em tin tưởng anh lắm, hy vọng Ban quản trị làm sáng tỏ việc này để trả lại sự thật cho legiang2013!

cố gắng lên trở lại diễn đàn đi legiang2013!

mọi người có thể không biết nhưng bản thân bạn biết gì và sẽ làm gì!


hãy tự cứu lấy mình trước khi nhờ người khác giúp đỡ!

anh còn khuyên tụi em vào diễn đàn hội cựu học sinh mà bây giờ chính anh lại là người tự bỏ nó sao!

hy vọng legiang suy nghĩ lại và tiếp tục những việc làm còn dang dở!

còn một năm nữa là rời khỏi trường Lê Quý Đôn rồi mà thấy bên hội cựu như thế này...

Thật sự cũng hơi nản lòng, những người tâm huyết nhất của diễn đàn như anh Hiệp, anh Giang cũng bỏ ra đi,... trong khi mình là người sắp trở thành cựu có nên tham gia không, cái nầy chắc cũng có câu trả lời rồi,...

những thành viên mới như em chắc không có ngày hẹn với diễn đàn...

Never, chắc có thể lần đầu đến và cũng là lần cuối cùng thôi!

vì sao vậy?...

Có thể mọi người không biết nhưng legiang biết, ban quản trị biết và tiểu nhóc là người biết rõ nhất...

Ban quản trị cũng có thể xóa bài của em thì em cũng không có ý kiến gì! vì có lẽ em cũng sẽ không trở lại diễn đàn!

em xem diễn đàn còn muốn tức lộn ruột trong khi...

thật sự em cũng không biết trang web của hội cựu học sinh là gì nhưng legiang vận động hoài, vào xem thử, ai dè...

Thật sự Ban quản trị có khá nhiều người nhưng tụi em còn đang học phổ thông chỉ biết một vài người trong đó thân nhất là anh Giang, anh ấy quan tâm tới tụi em nhiều lắm, khi biết được việc này tụi em rất bất bình, dự định hôm nào đó sẽ rủ ảnh nói chuyện nhưng...

Hi vọng legiang đừng làm mất đi những gì đã tạo dựng trong lòng tụi em!

duonghoanghiep
27-06-2006, 05:30 PM
Xin nhờ anh Tuấn Hiệp là người sáng lập ra diễn đàn và Hội trả lời giúp thành viên Lien Huong những câu hỏi này:

1. Ai là người có lòng nhiệt tình mà bị oan? Oan ở góc độ nào?

2. Diễn đàn chúng ta đang hoạt động theo cơ chế nào? Những biểu hiện quan liêu ở diễn đàn ta là gì? Có phải anh muốn ra đi vì cơ chế hoạt động quan liêu?

3. Trong BQT có bao nhiêu người thuộc ngành tự nhiên, bao nhiêu người thuộc ngành xã hội? Phải chăng những ai học ngành tự nhiên thì không biết xử sự, hay những người học ngành xã hội thì xử sự tốt hơn?

Mong anh sớm trả lời những câu hỏi thắc mắc này giúp em nhé.

kienvang
27-06-2006, 06:13 PM
Bạn Lien Huong hãy bình tĩnh , chuyện anh Hiệp và legiang hòan tòan khác nhau .
Sẽ có một topic minh bạch về vấn đề này , admin đang chuẩn bị từong trình đó .Không có gì đâu . Fun

HuuXuan96A
27-06-2006, 07:35 PM
Hì hì, bé Liên Hương sao nóng tính thế. Anh nghĩ, mọi việc rồi sẽ có đầu có đuôi hết. Đại diện ban quản trị đã thông báo sẽ có bài trình bày rùi mà.
To BQT: rất vui khi các bạn làm việc một cách công khai.
Thực sự, quản lý một tài sản chung là rất khó, mong mọi người có thể thông cảm cho nhau & ra sức vì diễn đàn.

DeMen
04-10-2006, 08:22 AM
Love is waiting for a phone call. I'm waiting for a phone call, not from you (of course), but about you. I'm waiting to hear that, you're alright. I'm waiting to confirm that, all are rumours. I'm waiting .... waiting ..... waiting .....

I don't know why I am always dreaming of you. I don't know why I thought of you so much yesterday. But I know you're not only my friend. I know that if that rumour came true, oh my god I don't want to assume any more!!!!

Hix:confused:

cobemongmo
04-10-2006, 03:12 PM
Hôm nay buồn quá nên vào hồ than thở để thở than..........

Bạn không hiểu mình hay mình không hiểu bạn? Bạn bảo rằng mình có muốn làm bạn với bạn nữa hay không là tùy mình, tại sao chứ? Bạn bảo rằng đừng bao giờ nhắc đến bạn nữa, đừng bao giờ để cho mọi người biết bạn là ai, có ai hỏi về bạn cũng nói không biết, nhưng tại sao phải làm như vậy? Mình biết bạn ghét những trò mình tham gia mà theo bạn là "nhí nha nhí nhố" nên có bao giờ mình dám rủ bạn tham gia. Mình giống như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt khi bạn cho rằng tất cả những gì là sự quan tâm của mình dành cho bạn là không cần thiết. Bạn bảo không cần thiết gì đến bạn bè, phải chăng bạn cũng muốn phủ nhận luôn tình bạn của chúng ta? Mình đã khóc. Trong mình như có cái gì đó vỡ ra, đau lắm bạn có biết không? Mình tự hỏi chẳng lẽ tình bạn trong bao nhiêu năm lại ra như thế này sao?

Nếu như lúc nào đó bạn vô tình đọc những dòng này thì bạn cũng sẽ bảo rằng nhảm nhí, nhưng đây thật sự là cảm xúc thật của mình. Biết làm sao được vì lúc nào mình cũng nhảm nhí đối với bạn mà............

linh mieu
04-10-2006, 03:43 PM
Là tình tình tang ố tang tình tang!
Là buồn buồn ơi ố tang tình tang!

DeMen
06-10-2006, 09:11 PM
Tự nhiên bị người ta giận. Không hiểu tại sao. Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày. Thỉnh thoảng nói chuyện với nhau ... như một cái máy.

Loay hoay hoài cuối cùng nghĩ ra trò quà cáp. Mua cuốn sổ nhỏ đúng như ý người ta, mà lại .... loay hoay hoài hổng dám đưa. Cứ nhìn bộ dạng hầm hầm là lại sợ, sợ lỡ đâu bị trả lại, quê chít:22:.

Mệt ghê!!!!

myhanh
27-10-2006, 07:52 AM
Nếu biết rằng em đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
T.T.Kh
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng,
Có làm em khóc,
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em Một lời chào,
Một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng

***

Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua
Tôi uớc ao có một ngày
Gặp lại em, hỏi chuyện em
Lần cuối cùng

Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Nguời ở đâu mình ở đây
Bạc mái đầu

Này em hỡi
Con đuờng em đi đó,
Con đuờng em theo đó
Chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm héo hắt,
Có làm phai úa
Nét môi đẹp ngày nào?

Này em hỡi
Con đuờng em đi đó,
Con đuờng em theo đó
Đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình
Đã thành đôi lứa,
Chắc gì ta đã,
Thoát ra đời khổ đau.

Nếu không còn gặp lại nữa,
Giữ cho trọn ân tình xưa
Tôi gửi em lời cầu nguyện,
Đuợc bình yên đuợc bình yên
Về cuối đời
(Vũ Thành An)

Taurus
27-10-2006, 08:14 AM
Nếu biết rằng em đã có chồng
Trời ơi người ấy có buồn không?
T.T.Kh
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng,
Có làm em khóc,
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em Một lời chào,
Một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng

***

Nhớ rất nhiều câu chuyện đó
Ngỡ như là vừa hôm qua
Tôi uớc ao có một ngày
Gặp lại em, hỏi chuyện em
Lần cuối cùng

Vẫn con đuờng, con đuờng cũ
Vẫn ngôi truờng, ngôi truờng xưa
Mưa vẫn bay như hôm nào
Nguời ở đâu mình ở đây
Bạc mái đầu

Này em hỡi
Con đuờng em đi đó,
Con đuờng em theo đó
Chắc qua bao lênh đênh
Bao gập ghềnh có làm héo hắt,
Có làm phai úa
Nét môi đẹp ngày nào?

Này em hỡi
Con đuờng em đi đó,
Con đuờng em theo đó
Đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình
Đã thành đôi lứa,
Chắc gì ta đã,
Thoát ra đời khổ đau.

Nếu không còn gặp lại nữa,
Giữ cho trọn ân tình xưa
Tôi gửi em lời cầu nguyện,
Đuợc bình yên đuợc bình yên
Về cuối đời
(Vũ Thành An)

Nếu là em, em sẽ buồn, buồn nát lòng, buồn vật vã........
Và ngày hôm sau, em sẽ cố quên đi, dù biết rằng sẽ rất khó, nhưng em không có quyền lựa chọn khác.
Nhưng......để quên một người, xua đuổi hình bóng một ai đó ra khỏi trái tim của mình.......là một chướng ngại vật không dễ dàng chút nào.....dành cho anh đó.....:embarrassed:

Taurus
27-10-2006, 08:35 AM
Con đường mình đi về mỗi ngày hình như là dài thêm ra thì phải, một mình rong ruổi khắp phố phường rồi trở về với căn nhà trống vắng, không người, không cả cơm nữa......:sweat:
Nóng quá, chịu hết nổi rồi......phải chi giờ có cái hồ hay cái biển cũng được nhỉ....không biết bơi, nhúng cái chân xuống chắc cũng được tí mát....Trời ơi, ảo ảnh....ảo ảnh:eek:
Túm lại, cuộc đời, đừng bon chen quá, an phận thủ thường, có gì ưng nấy, sóng yên, gió lặng, mọi người nhỉ?
Lại tiếp tục xàm xí.......:biggrin:
Vui lại rồi.....cám ơn nhé, cái hồ của tui :boss:

Vinh Loc 90A
27-10-2006, 08:37 AM
Buồn quá! Làm sao đây? Có ai chỉ cách giải sầu không?:sweat:

myhanh
27-10-2006, 08:46 AM
Cô nàng Tau Rớt ơi coi chừng cái hồ này ngập lụt bởi lệ trần ai mất

DeMen
27-10-2006, 08:53 AM
Buồn quá! Làm sao đây? Có ai chỉ cách giải sầu không?:sweat:
Uống vài ly, hát vài bài:biggrin:

cobemongmo
27-10-2006, 09:14 AM
Quên được một người chỉ khi nào.......... bạn chưa quen người đó hoặc bạn mất đi trí nhớ mà thôi. Chứ đã quen biết và có ít nhiều kỷ niệm thì không thể quên được nhất là đối với người mà bạn đã từng thương mến.
Tôi cũng đã từng cố quên một người nhưng khi càng cố quên thì càng nhớ, có lúc cứ tưởng mình đã quên nhưng chỉ cần một cái gì thoáng qua cũng làm bùng cháy nỗi nhớ trong tôi. Đến lúc đó tôi mới hiểu rằng mình không thể quên dù tất cả đã là quá khứ - có khi người ta đã có gia đình rồi. Tôi cứ để lòng mình tự nhiên, khi nào nhớ thì cứ nhớ, còn thời gian còn lại tôi tập trung vào học hành rồi vui chơi cùng bạn bè. Tôi không để lòng mình nặng với kỷ niệm nữa bởi vì tất cả đã là quá khứ. Đến bây giờ tôi không nói là đã quên nhưng có thể tin rằng mình đủ bình thản để gặp lại người ấy :embarrassed:

Taurus
27-10-2006, 09:46 AM
Uống vài ly, hát vài bài:biggrin:
Ý kiến hay, ý kiến hay dành cho anh Lộc.
Nhưng với anh phải là: "uống nhiều chai, hát nhiều bài, nhảy thêm mấy điệu":biggrin:
Riêng cá nhân em, khi buồn, giải pháp tốt nhất là đối mặt với nỗi buồn, ngồi lặng lẽ trong phòng một mình 10 phút (vì em không thể ngồi trong phòng một mình, không làm gì, chỉ buồn, quá 10 phút được, hehehe, vì sau 10 phút.....em sẽ khóc, chắc luôn á.....:sure: ). Khóc cho đã đời để nước mắt cuốn trôi nỗi buồn. Đàn ông cũng có thể khóc, nhưng vì thật khó để khóc to và khóc nhiều nên đàn ông thường buồn lâu hơn phụ nữ, còn phụ nữ khóc nhiều nên nỗi buồn trôi hết trơn, lấy gì buồn nữa, nhưng vì khóc to và khóc nhiều, nước mắt rơi nhiều làm cho những vết thương trong tim bị khoét sâu thêm (giống như lũ lụt trôi qua, khi hết sẽ có những vũng nước nhỏ đọng lại) nên phụ nữ thường buồn dai dẳng, không dứt, nhưng tuỳ lúc, đụng tới mới thấy đau, thấy buồn.
Nhưng túm lại sau đó thì tìm cái gì đó hay ho để xem, để ăn.......và nói với mình rằng: "Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ khác......":boss:

dongoc
27-10-2006, 09:46 AM
Quên được một người chỉ khi nào.......... bạn chưa quen người đó hoặc bạn mất đi trí nhớ mà thôi. Chứ đã quen biết và có ít nhiều kỷ niệm thì không thể quên được nhất là đối với người mà bạn đã từng thương mến.
Tôi cũng đã từng cố quên một người nhưng khi càng cố quên thì càng nhớ, có lúc cứ tưởng mình đã quên nhưng chỉ cần một cái gì thoáng qua cũng làm bùng cháy nỗi nhớ trong tôi. Đến lúc đó tôi mới hiểu rằng mình không thể quên dù tất cả đã là quá khứ - có khi người ta đã có gia đình rồi. Tôi cứ để lòng mình tự nhiên, khi nào nhớ thì cứ nhớ, còn thời gian còn lại tôi tập trung vào học hành rồi vui chơi cùng bạn bè. Tôi không để lòng mình nặng với kỷ niệm nữa bởi vì tất cả đã là quá khứ. Đến bây giờ tôi không nói là đã quên nhưng có thể tin rằng mình đủ bình thản để gặp lại người ấy :embarrassed:
:too_sad: :20: :too_sad:
Sao buồn dzị trời! :20:

cobemongmo
27-10-2006, 10:00 AM
:too_sad: :20: :too_sad:
Sao buồn dzị trời! :20:
Hồ than thở mà :biggrin:. Nhưng mà than thở xong thì hết buồn liền. Là lá la! :embarrassed: :rolleyes:

Taurus
27-10-2006, 10:03 AM
Đây là hồ than thở mà, chức năng chính là giải toả nỗi buồn.
Vì vậy, ai vui đừng có vào sẽ bị lây bệnh buồn đó, mà đã lỡ vào thì cũng nên để lại vài câu an ủi để động viên những người đang ngồi quanh hồ nhé.
Không có lệ rơi thì hồ sẽ cạn nước, chắc là vậy.:biggrin:
Cám ơn nhé vì đã ghé thăm.

dongoc
27-10-2006, 10:18 AM
Ý kiến hay, ý kiến hay dành cho anh Lộc.
Nhưng với anh phải là: "uống nhiều chai, hát nhiều bài, nhảy thêm mấy điệu":biggrin:
Riêng cá nhân em, khi buồn, giải pháp tốt nhất là đối mặt với nỗi buồn, ngồi lặng lẽ trong phòng một mình 10 phút (vì em không thể ngồi trong phòng một mình, không làm gì, chỉ buồn, quá 10 phút được, hehehe, vì sau 10 phút.....em sẽ khóc, chắc luôn á.....:sure: ). Khóc cho đã đời để nước mắt cuốn trôi nỗi buồn. Đàn ông cũng có thể khóc, nhưng vì thật khó để khóc to và khóc nhiều nên đàn ông thường buồn lâu hơn phụ nữ, còn phụ nữ khóc nhiều nên nỗi buồn trôi hết trơn, lấy gì buồn nữa, nhưng vì khóc to và khóc nhiều, nước mắt rơi nhiều làm cho những vết thương trong tim bị khoét sâu thêm (giống như lũ lụt trôi qua, khi hết sẽ có những vũng nước nhỏ đọng lại) nên phụ nữ thường buồn dai dẳng, không dứt, nhưng tuỳ lúc, đụng tới mới thấy đau, thấy buồn.
Nhưng túm lại sau đó thì tìm cái gì đó hay ho để xem, để ăn.......và nói với mình rằng: "Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ khác......":boss:


Khi buồn, mỗi người sẽ có 1 cách riêng, tùy thời điểm, hoàn cảnh và lứa tuổi nữa. Mọi người sẽ góp ý, anh Lộc chọn xem cách nào phù hợp với mình nhất...

Khi buồn, Dongoc có thói quen là chạy xe trên đường (lúc trước thì chạy xe đạp, còn bi giờ thì chạy Honda). Chạy chậm thôi, đừng nghĩ về nỗi buồn của mình nữa, cứ quan sát cảnh vật xung quanh, quan sát những họat động của những con người mà mình tình cờ gặp, có thể trò chuyện với những người bán hàng rong, hỏi về cuộc sống của họ,...Mình sẽ thấy rằng thế giới của mình không phải chỉ có riêng mình và nỗi buồn của mình. Nỗi buồn của mình rất nhỏ bé, còn rất, rất nhiều người khác cũng có những nỗi khổ, nỗi buồn riêng của họ, thậm chí còn bi đát hơn mình nhiều...Để từ đó mình nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, sẽ tìm ra giải pháp dễ dàng hơn...

Cách thứ 2 là Dongoc viết. Không hẳn là nhật ký. Nó chỉ mang tính chất "trút nỗi lòng" và "lưu giữ những gì đã qua" (cho dù đó là chuyện buồn) vì "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Đây là cách làm cho mình sáng suốt hơn, nhìn nhận ưu và khuyết cũng như khó khăn và thuận lợi của mình trong hoàn cảnh hiện tại rõ hơn. Từ đó sẽ đưa ra giải pháp thích hợp.

Cách thứ 3 là nói chuyện, tâm sự với những người mình tin cậy hoặc người có thể cho mình lời khuyên đúng đắn, giúp mình giải quyết vấn đề.

Và điều quan trọng Dongoc luôn cố gắng nhớ là: "Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới và hiện tại là một món quà vô giá mà mình nhận được từ cuộc sống" hay theo như thầy Tri thì "Người ta sống vì hiện tại và tương lai, người ta không sống vì quá khứ". Nên khi tìm được giải pháp thích hợp rồi, Dongoc cố gắng, rất cố gắng để quên nó đi mà vui sống.

cobemongmo
27-10-2006, 10:44 AM
Buồn quá! Làm sao đây? Có ai chỉ cách giải sầu không?:sweat:


Kakaka Nãy giờ anh Lộc được nhiều người góp ý cho anh hết buồn, vậy anh hết buồn chưa? Nếu chưa hết buồn thì em nghĩ anh nên mời mọi người một chầu nhậu, bảo đảm anh hết buồn liền. :biggrin:

Vinh Loc 90A
27-10-2006, 05:49 PM
Cám ơn mọi người nhiều!
Thôi chắc tôi chọn ..nhâm nhi tình bạn! Tìm bạn tri âm!!!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

laneig
06-11-2006, 12:01 PM
Khong hieu cai gi dang xay ra nua! Nguoi ta thuong noi, quen nhau yeu nhau 1 thoi gian 3-4 nam gi do ma khong co gi tiep tuc rang buoc (dam cuoi chang han) thi nguoi ta se de dang chan nhau, met moi va de dang chia tay. Minh cung trong giai doan do, cung cam thay met moi, va hinh nhu moi chuyen dang xay ra nhu 1 thoi quen da duoc tao dung. Minh so moi viec se dien ra nhu the...nhung ...khong biet phai lam gi bay gio...
Ho than tho, than xong het buon... that vay khong ta!!! Nhung minh co buon khong? Dang buon hay dang vui? Minh nhu 1 nguoi dang nhin thoi gian troi qua truoc mat ma khong cach gi niu lai duoc...Con nguoi ta, khong biet minh co giu duoc khong?....
Troi, viet gi lung tung du zay! minh doc con khong hieu huong chi nguoi khac! hehe.. thoi ke, ho than tho ma...:biggrin:

Vinh Loc 90A
06-11-2006, 03:42 PM
Bài viết này phạm quy vì không bỏ dấu. Đề nghị bạn laneig lưu ý trong những lần tới! Cảm ơn!

Vinh Loc 90A
07-11-2006, 03:43 PM
:sweat: Khi bạn thất vọng thì bạn phải làm gì? :eek: Ai đó cho tôi một lời khuyên!!!

Tr.Giang
08-11-2006, 08:16 AM
Cách tốt nhất là anh nên mở rộng hầu bao, mời anh chị em đi ăn uống gì gì đó. Đảm bảo mọi người sẽ làm cho anh hết thất vọng ngay.
Đi bia bọt một chút nghen anh....?????

tieunhoc
08-11-2006, 11:49 AM
Chẳng biết nói sao, chỉ biết sao mà buồn thế này, ông trời ơi, sao vậy, sao ông luôn muốn tạo ra những điều như vậy chứ, phải chăng nhiệm vụ của ông là không thể để cho bất cứ ai được sống một cách thật bình yên và thanh thản...
Buồn đến vậy.....

Vinh Loc 90A
08-11-2006, 04:33 PM
Khi mình không đạt mục tiêu thì có đáng thất vọng không? Chắc phải kiếm Tr.Giang quá!:69:
- Alo!!!...
- Số tiền trong tài khoản của Quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Đề gọi đi xin vui lòng nạp thêm tiền!!! :w00t:
Ai đó giúp tôi trước rồi tôi mở hầu bao sau:sweat:

DeMen
09-11-2006, 10:50 AM
Hôm nay ngồi đọc lại mấy bài viết ngày xưa, chạnh lòng khi nhìn thấy những nickname quen mà lạ. Quen là vì đây vốn là những nhân vật tâm huyết, lạ là bởi đã lâu họ ko quay lại với diễn đàn. Vẫn gặp gỡ, vẫn chuyện trò, vẫn còn đó những tình cảm đồng môn nồng ấm. Nhưng..... lần cuối cùng bạn đăng nhập vào diễn đàn là khi nào? Bài viết cuối cùng của bạn là từ bao giờ?

Không có lý do, mà cũng không muốn tìm lý do.

!

DeMen
09-11-2006, 03:15 PM
Định vô hồ than thở mấy câu, tự nhiên đứa em nhảy vô than thở 1 tràng về kì thi học kì sắp tới. An ủi nó 1 hồi, tự nhiên hết hứng than thở.

Nhưng lại có hứng spam bài:69:

(Thinking of you. Giá mà có thể viết 1 chút gì về you nhỉ:boss: )

Taurus
10-11-2006, 12:25 PM
Cuộc sống là như thế, sống thì cứ phải là tiếc nuối, phải vấn vương thì mới là đúng nghĩa. Vì thế, cứ tiếp tục vui buồn theo từng khoảnh khắc của cuộc đời, một lúc nào đó dừng chân lại, sẽ thấy trân trọng những giá trị mà ta đang nắm giữ. Đừng để một giây phút nào trôi qua một cách lãng phí nhé....

magicboy
10-11-2006, 06:53 PM
híc cho tớ nhảy ùm xuống hồ một cái nào
Sau một thời gian dài > 2 năm gắn bó với web tôi chợt cảm thấy sao mình lạc lõng quá, gặp nhau nói cười giống mây bay gió thoảng chỉ còn quanh mình một vài người sẳn sàng có mặt bên mình chỉ để xem nhau khỏe không ... xin cám ơn vài người đó, những người luôn ở bên tôi, những người luôn là bạn của tôi
Híc mọi người sống bạc với nhau quá, còn nghĩ về bản thân nhiều quá, còn tâm niệm câu "người không vì mình trới tru đất diệt" quá, híc biết bao giờ chúng mình mới sẵn sàng bỏ hết công việc mà ngồi bên nhau mỗi khi có người lên tiếng nhỉ,...
hic xin lỗi những ai đọc mà không hiểu nhé, vì tui than thở với hồ mà .... hồ thì chỉ biết nghe chứ chẳng bao giờ phản bác ... tôi thích hồ vì điều đó.

Taurus
10-11-2006, 08:30 PM
Khi mình không đạt mục tiêu thì có đáng thất vọng không? Chắc phải kiếm Tr.Giang quá!:69:
- Alo!!!...
- Số tiền trong tài khoản của Quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi. Đề gọi đi xin vui lòng nạp thêm tiền!!! :w00t:
Ai đó giúp tôi trước rồi tôi mở hầu bao sau:sweat:
Sống trên đời cần phải có một bao tiền, để làm gì anh biết không? Để khỏi cảm thấy..........chơi vơi.....:biggrin:
Để em giúp anh mở hầu bao cho, anh buộc chặt quá làm chi để giờ cần người giúp hổng biết nữa......:w00t:

Taurus
10-11-2006, 08:39 PM
híc cho tớ nhảy ùm xuống hồ một cái nào
Sau một thời gian dài > 2 năm gắn bó với web tôi chợt cảm thấy sao mình lạc lõng quá, gặp nhau nói cười giống mây bay gió thoảng chỉ còn quanh mình một vài người sẳn sàng có mặt bên mình chỉ để xem nhau khỏe không ... xin cám ơn vài người đó, những người luôn ở bên tôi, những người luôn là bạn của tôi
Híc mọi người sống bạc với nhau quá, còn nghĩ về bản thân nhiều quá, còn tâm niệm câu "người không vì mình trới tru đất diệt" quá, híc biết bao giờ chúng mình mới sẵn sàng bỏ hết công việc mà ngồi bên nhau mỗi khi có người lên tiếng nhỉ,...
hic xin lỗi những ai đọc mà không hiểu nhé, vì tui than thở với hồ mà .... hồ thì chỉ biết nghe chứ chẳng bao giờ phản bác ... tôi thích hồ vì điều đó.
Lại thêm một người vấp phải cái chữ thế thái nhân tình, ở đời cũng có lúc không tìm được tri kỉ khi mình cần họ nhất, nhưng không có nghĩa là bên cạnh mình chẳng còn ai. Cái khái niệm cần là có, muốn là gặp dường như đã quá xa rời với cuộc sống hiện tại, ai cũng chạy thật nhanh trên guồng máy của mỗi người chứ đâu còn thong dong tản bộ nữa, rồi sẽ có một lúc nào đó chúng ta cần đi chậm lại, dẫu chỉ để nhìn rồi lại đi, nhưng đó cũng là khoảnh khắc quý giá nhất để tận hưởng. Rồi ngày đó sẽ tới, anh magic cứ tin là thế nhé.

Taurus
19-11-2006, 09:35 AM
Cứ nghĩ là tuần này thật kinh khủng. Thi thì làm bài ko thật tốt, đi chơi thì bị hiểu lầm, bị giận, chán muốn bỏ xứ mà đi luôn. Vậy mà rốt cuộc, không phải tồi tệ như mình nghĩ, để xem mình nhận lại được gì nào? Sự quan tâm của mấy đứa trong nhóm, sự quan tâm tăng vọt của người ta. Cám ơn vì mọi thứ đã không quá tồi tệ như mình nghĩ, cảm ơn vì mình đã có nhiều hơn những gì mình mong ước.
Cuộc sống, thật kì diệu!

Tr.Giang
20-11-2006, 10:54 AM
Chiều thứ bảy, trời nắng như thiêu... Vậy mà anh em chúng ta vẫn hăng hái rủ nhau ra sân.
Rủi quá, gặp ngay một đội bóng mạnh. Họ đá cho anh em chúng mình xiểng niểng. Lúc thua, những điểm yếu của chúng mình lộ ra. Người này giữ bóng không được, người kia chuyền hỏng, rồi chúng mình xuống sức chạy không nổi... Trong cái tình thế đó, đáng lý ra anh em chúng mình phải động viên nhau cố gắng hơn. Vậy mà chúng mình không làm được điều đó. Ngược lại chúng mình lại la hét, chê bai nhau... Lúc này tâm lý bị ảnh hưởng, chúng ta càng đá càng thua tệ. Anh em càng nản lòng. Có người đang đá đã tự bỏ ra khỏi sân...

Thua về tỷ số thì không nói. Nhưng cái đáng nói là chúng ta đã thua về mặt tinh thần. Chúng ta là một tập thể, sao lại không hiểi được câu "đoàn kết" nhỉ. Tự chúng ta đã làm chúng ta suy yếu. Tự chúng ta đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta.

Vắng đội trưởng, tôi là đội phó nhưng cũng không kịp thời động viên các anh em. Tôi về nghĩ lại, thấy mình có lỗi vô cùng.
Nhưng mong rằng, tuần sau chúng ta lại cùng nhau ra sân. Những vui buồn của ngày hôm qua sẽ bị xóa nhòa bởi những niềm vui hôm nay các anh em nhé!

Tr.Giang
22-11-2006, 08:41 AM
Chúng mình vẫn là một "đội bóng" là những người đồng đội thân thương nhất của nhau. Ngày hôm qua như một cơn gió thoảnh qua, đã bay đi đâu mất. Thứ bảy tuần này, chúng mình lại sát cánh bên nhau, cùng ra sân, cùng chia sẽ những buồn vui sân cỏ. Nếu ai yêu mến các thầy cô của Trường Đại học Sư Phạm thì hãy đến sân vận động A41 trên đường Cộng Hòa cổ vũ cho các thầy và đội bóng chúng tôi vào lúc 3h30 thứ bảy (25-11) nhé!

linh mieu
23-11-2006, 08:34 AM
Nếu nhà bạn, tự nhiên có ai đó đòi vào chùa xuống tóc quy y thì bạn làm sao? Linhmieu tui khó nghĩ quá!:sweat:

Taurus
24-11-2006, 09:38 PM
Việc này rất nhạy cảm, thật sự muốn cho lời khuyên thì hơi khó. Khi một ai đó muốn dứt bỏ cuộc sống đời thường để nương cửa Phật thì chắc hẳn có một lý do nào đó, có thể vì tín ngưỡng, cũng có thể vì gặp một cú sốc nào đó. Vào lúc này, mình nghĩ tốt nhất là lắng nghe họ, cố tìm hiểu để xem có thể làm gì khác được ko, cũng có thể đó chỉ là một phút nghĩ quẩn, nếu có người lắng nghe, có thể mọi chuyện sẽ khác. Nếu như mọi chuyện đã rồi, tốt nhất là nên dành nhiều thời gian bên họ.....
Mỗi người đều có một số phận, chúng ta không thể thay đổi được......

myhanh
25-11-2006, 06:45 AM
Số phận là gì? Tại sao lại không thay đổi được nó? Phải chăng đó là một nơi để con người trút giận, là nơi để người ta vin vào và tự an ủi mình khi mình không quyết định được cuộc đời mình. myhanh thì rất tin tưởng vào sự may mắn và sự xui xẻo ( nó vận động theo quy luật ngẫu nhiên) và không tin tưởng vào số phận đâu. Cuộc đời mình do chính suy nghĩ và hành động của mình trong từng phút, từng giây quyết định đấy. Hãy tập suy nghĩ tích cực và hành động có mục đích để làm thay đổi "số phận" (vận động theo quy luật tất nhiên như mọi người lầm tưởng ).
Thế nào là suy nghĩ tích cực (positive thinking) ? Các chuyên gia tâm lý chia suy nghĩ của con người thành ba loại:
1. Suy nghĩ cần thiết: Là những suy nghĩ cần thiết cho cuộc sống như suy nghĩ để làm việc, lập kế hoạch, ...
2. Suy nghĩ tích cực: Là nghĩ đến những điều nằm trong khả năng mình có thể điều khiển được.
3.Suy nghĩ lãng phí: Là nghĩ đến những điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của mình.
Do đó đối với trường hợp người ở trên nếu do một chuyện gì xảy ra quá sốc dẫn đến nghĩ quẩn. Việc nghĩ về một chuyện trong quá khứ để buồn đau đó là loại suy nghĩ lãng phí vì quá khứ đã xảy ra rồi không thể thay đổi được. Ta không thể kiểm soát được nó. Ta nên khuyên người ấy nên quên nó đi và hãy sống cho hiện tại và tương lai. Vấn đề ở đây người này gặp phải là phương pháp để quên quá khứ. Người này nêu giải pháp là đi tu, tìm nơi thanh tịnh ra lánh thế nhân. Nhưng người này nhầm là con một con người mà người này không xa lánh được đó là bản thân mình. Mình thường đối diện với chính mình khi chung quanh mình không còn ai. Kẻ thù lớn nhất của mỗi người chính là bản thân mình đấy. Do đó chúng ta nên phân tích cho anh ta thấy và nêu ra giải pháp tốt hơn làm sao để giảm tối đa thời gian mình phải đối diện với chính mình. Người này cần một người để lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình và tốt nhất là tìm công việc mình yêu thích để làm.

Taurus
25-11-2006, 10:35 PM
Một ngày không như mọi ngày.
Lần đầu tiên mình tự tay nấu một nồi cháo hành với thịt băm, nhưng lại không phải dành cho ba hay mẹ, hơi khó hiểu một chút, nhưng mình biết mình đã làm được một việc tốt hay chí ít mình cũng đã làm một người mỉm cười vì không bị bỏ đói.....:boss:
Lần đầu tiên có một người nước ngoài hỏi mình rằng: "Will you come to my wedding as my wife or as my guest?" => người nước ngoài rất hài hước.....và mình thích có một người bạn như thế......:wink:
Lần đầu tiên có một người bảo với mình là: "Anh không nhắc đến em trong hồi kí của anh vì em....không hấp dẫn" => không có gì để nói....:cry:
Và không phải đây là lần đầu tiên mình phát hiện ra rằng: "Yêu thật thú vị":bemine:

Tr.Giang
27-11-2006, 01:22 PM
Trận đấu đó, chúng ta lại thua. Thua không phải vì đá dở mà vì thiếu may mắn. Nhưng không sao cả, chúng ta đã có một chiến thắng khác. Đó là mối quan hệ tốt đẹp trong đội bóng chúng ta. Có gì đâu các bạn nhỉ, giận hờn, xích mích với nhau là một phần của "tập thể". Nếu không có nó thì tập thể chúng ta đơn điệu vô cùng. Thứ bảy này, chúng ta lại tiếp tục. Lần này xả xui bằng một chiến thắng các bạn nhé!

DeMen
06-12-2006, 03:59 PM
Tưởng là xong xuôi rồi chứ, ai dè vẫn còn tơ vương man mác. Thôi ráng đi em, gần tới đích rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng, ko khí lại trong lành:1:

Success is not final, failure is not vital: it is the courage to continue that counts (Churchill). Dù thất bại cũng hãy cứ tạm cho là thành công, vì thành công hay thất bại rồi cũng thế, cũng cứ bước tiếp mà, phải ko em?

Hôm qua đã làm cho 1 người bị tổn thương. Lớn rồi mà ko ý tứ gì cả. Áy náy :(

Vinh Loc 90A
07-12-2006, 12:09 PM
Nếu có ước muốn trên cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao ước vọng còn mãi... sao mà nghe da diết, nuối tiếc quá! Tôi muốn ước muốn cái khác đơn giản hơn kìa mà còn không được thì còn nói gì!

Ước gì chiều này có ai đó gọi điện thoại cho tôi? Để làm gì? Chờ nghe điện thoại xong rồi ....hẳn biết!

DeMen
07-12-2006, 06:21 PM
Tôi muốn ước muốn cái khác đơn giản hơn kìa mà còn không được thì còn nói gì!

Ước gì chiều này có ai đó gọi điện thoại cho tôi? Để làm gì?
Để làm gì ta? Để mời anh Lộc đi nhậu:69: :biggrin:

Taurus
07-12-2006, 07:58 PM
Mình làm sao thế nhỉ? Lòng thì nặng trĩu, mắt thì cay xè, đầu thì trống rỗng, giá như có một ly Paradise ở đây thì tốt quá, vị đắng sẽ xoa dịu nỗi đau, có lẽ vậy.
Cậu í bảo: "Điên à? Cứ vui vẻ mà sống chứ"
Chuyện, nói thì ai chả nói được, quan trọng là làm thế nào ấy chứ?
Bối rối quá! Biết bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
Thôi thì, nhắm mắt ngủ một giấc, thức dậy đã là ngày mới, tự nhủ rằng: "Ừ, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp...cố lên!!!" :embarrassed:

cobemongmo
11-12-2006, 03:50 PM
Hôm nay tự nhiên cảm thấy buồn lạ. Không hiểu vì sao. Cảm thấy giống như mất đi một thứ gì đó.....
Mệt mỏi trong công việc và mệt mỏi đối với mọi thứ. Tôi chưa tìm được lối ra cho mình, lanh quoanh, lẫn quẩn rồi vào ngõ cụt. Mệt mỏi quá! Ước gì ngủ một giấc là có thể quên hết tất cả mọi thứ, để không còn chờ, không còn đợi và cũng không mệt mỏi nữa. Hic Hic

Vinh Loc 90A
11-12-2006, 04:01 PM
Chời, em có làm sao vậy hả cobemongmo? Tự nhiên em nói vậy khi hôm nay nhận được tìn nhiều người lên ... xe bông? :14:
Heeeeeeeee đọc mấy dòng này xong..... giảm xì trét nhen!:10:

DeMen
11-12-2006, 04:01 PM
Hix, chuyện gì đang xảy ra vậy nè?:20: :20: :20:

When u say nothing at all, hic hic:too_sad: :too_sad: :too_sad:

shinichikudo
11-12-2006, 08:14 PM
Ngày ko em anh đây làm sao cho hết ngày .....
Buồn buồn buồn :cry::cry::cry::cry::cry:

cobemongmo
12-12-2006, 09:04 AM
Chời, em có làm sao vậy hả cobemongmo? Tự nhiên em nói vậy khi hôm nay nhận được tìn nhiều người lên ... xe bông? :14:
Heeeeeeeee đọc mấy dòng này xong..... giảm xì trét nhen!:10:
Em đã nói rồi, tự nhiên thấy buồn nên viết thui:10:. Hồ than thở mà, thở than một hồi sẽ hết buồn. Có lẽ tại xì trét quá, chứ mọi người thi nhau lên xe bông là tin vui mà. Nhưng mà bao giờ đến phiên mình đây...:biggrin:(lại than thở nữa rùi hì hì ):w00t:

Vinh Loc 90A
13-12-2006, 09:53 AM
Sáng nay "hơi bị rảnh", lên mạng tìm người 8888888 mà không có ai :10: nên vào diễn đàn spam bài chơi! heeeeeee:biggrin:
Hy vọng ngày nào cũng vậy! Chuẩn bị 31/12/2006 đi bà con!

An Nhiên
13-12-2006, 03:11 PM
buồn buồn buồn TT___TT
có lẽ.....

nobipotter
13-12-2006, 03:42 PM
Hixc..sang nay đi gặp ông thầy cũ.. ổng hỏi nghe tin vậy có chút cảm giác nào không...

Trả lời: Không chắc nịch..
Hixxcc!!! Ít nhất 3 người hỏi câu đó...
Mèn ui! Tui có bít gì đâu.... huhuhu

Vinh Loc 90A
13-12-2006, 03:46 PM
Haaaaaaaaa :biggrin: cười hở 10 cái răng?
Hỏi cái chuyện lãng nhách biểu người khác không nói không?
Chuyện này tôi nghe từ hồi tôi mới vào trường LQĐ.
Về thăm cô, cô nói học không lo học mà ở đó... :14:

DeMen
13-12-2006, 09:33 PM
Hỏi cái chuyện lãng nhách biểu người khác không nói không?

Câu nói hay nhất trong ngày:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: (í, hình như mình cũng hỏi chuyện lãng nhách:9: :4: )

Chuyện dù lãng nhách nhưng ko thể ko hỏi :P

Vinh Loc 90A
14-12-2006, 09:19 AM
:boss: Chời à, phải ngồi không hết ngày hôm nay cộng thêm ngày mai nữa mới được nghỉ cuối tuần có 2 ngày sao?
:sweat:

HoaCucVang
16-12-2006, 03:13 PM
Ông thầy cứ thao thao bất tuyệt về VB nhưng đầu óc tôi tróng rỗng chẳng vào được chữ nào. Không biết tại sao thế không biết mình đang tự nói với mình rằngphải cố gắng lên mà nhưng sao bây giờ lại dậm chân tại chỗ thế này....Chỉ còn 17 ngày nữa là mình thi HK rồi, một học kỳ đầy khó khăn vì tôi phải thật cố gắng, qua tểt là thực tập rồi còn gì và mình sẽ trở thành một giáo sinh nghe thì oai thật nhưng có ai biết đằng sau nó là cả một khoảng trống đến vô hạn...và một nỗi buồn không thể tả hết.
Đến tận bây giờ tôi vẫn hối tiếc cho sự yếu đuối của bản thân là nghe lời gia đình học ngành mà mình không thích thậm chí ghét nữa là đằng khác... nhưng đã lựa chọn thì phải trung thành vì vậy tôi phải dồn nén tất cả để ba mẹ tôi không phiền lòng vì tôi...cứ thế, cứ thế....trôi mãi....trôi mãi....

Vinh Loc 90A
19-12-2006, 03:39 PM
Ông thầy cứ thao thao bất tuyệt về VB nhưng đầu óc tôi tróng rỗng chẳng vào được chữ nào. Không biết tại sao thế không biết mình đang tự nói với mình rằngphải cố gắng lên mà nhưng sao bây giờ lại dậm chân tại chỗ thế này....Chỉ còn 17 ngày nữa là mình thi HK rồi, một học kỳ đầy khó khăn vì tôi phải thật cố gắng, qua tểt là thực tập rồi còn gì và mình sẽ trở thành một giáo sinh nghe thì oai thật nhưng có ai biết đằng sau nó là cả một khoảng trống đến vô hạn...và một nỗi buồn không thể tả hết.
Đến tận bây giờ tôi vẫn hối tiếc cho sự yếu đuối của bản thân là nghe lời gia đình học ngành mà mình không thích thậm chí ghét nữa là đằng khác... nhưng đã lựa chọn thì phải trung thành vì vậy tôi phải dồn nén tất cả để ba mẹ tôi không phiền lòng vì tôi...cứ thế, cứ thế....trôi mãi....trôi mãi....

Reng! Reng!
Chuông kêu mà chẳng phải điện thoại của người yêu!
Thôi chờ hoài vậy?:w00t:

Vinh Loc 90A
21-12-2006, 10:35 AM
:w00t: Hy vọng chiều nay ai đó đừng điện thoại cho đây. Để đây dưỡng sức đặng ngày mai đi ăn cưới !:biggrin:

Taurus
22-12-2006, 08:50 PM
Sao dạo này nhiều người buồn thế nhỉ? Giáng Sinh đang đến mà, phải vui lên chứ....
Mà anh Lộc ơi, đúng là anh đang thực hiện kế hoạch Spam-Spam của mình đấy nhỉ? Hehehe........

magicboy
23-12-2006, 08:18 AM
một cuối tuần êm đềm quá, với mình êm đềm đồng nghĩa với buồn ...
bỗng dưng buồn quá, đi lạc lõng quá,
buồn ơi ta đang lẽ loi, buồn hỡi ta đang đơn côi, ....

hôm nay trời nhẹ lên cao
tôi buồn không biết vì sao tôi buồn

Taurus
24-12-2006, 09:05 AM
From home to home, from heart to heart, from this place to another, X'mas brings us closer. Merry X'mas....enjoy....cheers!!!!

duonghoanghiep
24-12-2006, 04:44 PM
Hôm nay giáng sinh mọi người buồn hay vui nhỉ? Ai mới có bạn đi chơi chắc vui, còn ai chưa có hoặc vừa chia tay với bạn chắc là buồn. Thấy người ta đi chơi cũng thấy nôn nao dù già rồi. Nhưng đi ra đường ngại kẹt xe quá.

Dẫu sao cũng thấy thinh thích không khí se lạnh rất hiếm có ở miền nam. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

DeMen
24-12-2006, 06:54 PM
Hôm nay giáng sinh mọi người buồn hay vui nhỉ?



Em buồn ... ngủ:biggrin:

VN đang đá với Thái Lan. Noel ở nhà coi đá banh, cũng .... đáng nhớ:69: :10:

myhanh
25-12-2006, 06:33 AM
Em thì không buồn cũng không vui cho đến khi trọng tài người Brunei thổi hồi còi kết thúc trận đầu Việt-Thái mà phần thắng lại nghiêng về người Thái. Từ đó em thấy buồn buồn.

Vinh Loc 90A
26-12-2006, 07:17 AM
Đang ngồi "888888" với bạn bè, bất giác chợt nhớ đến thằng bạn. Bấm máy gọi nó ra "8888" phụ. Nó từ chối không trả lời. Xem đồng hồ thì đã 23 giờ hơn rồi! :10:
Khuya rồi, về ngủ thôi! :biggrin:
Có những lúc quên cả thời gian mà! :14: (Ai kêu làm bạn với tui mần chi! :24: )

MinhTien
26-12-2006, 07:48 AM
Trui dai ca VL, 11h40 ma dai ca con goi em ra nhau, mat em mo k len luon a, nhung ma them may ly bia thiet:biggrin:

Vinh Loc 90A
26-12-2006, 02:00 PM
Reng....Reng.........

Thèm nghe một cú điện thoại báo tin "thắng trận"! Chờ hoài không thấy! Không biết khi nào điện thoại reo đây? :31:

Vinh Loc 90A
26-12-2006, 02:37 PM
Vẫn chưa thấy điện thoại reo!!!!!!!!

DeMen
28-12-2006, 11:24 PM
Dạo này sao anh Lộc hay chờ điện thoại vậy ta?:4:Có gì thì gọi đại đi, chờ hoài sốt ruột lắm:smile:

Đt em hết xiền rùi nên bi h ngán nhất là chuông tin nhắn:9:

Vinh Loc 90A
29-12-2006, 08:22 AM
Bửa đó ngồi chờ điện thoại reo để báo tin thắng trận! :biggrin:
Ai dè điện thoại báo tin bại trận. Đến bây giờ còn buồn :10: :embarrassed: :sweat: Đã vậy cái mạng In-tờ-nét cứ như trêu người "vào không được, ra cũng không xong" đành hên xui vậy? :31:
Buồn quá không dự AFC đâu! :1:

Taurus
29-12-2006, 02:04 PM
Rãnh rỗi...
Không biết làm gì...
Lóc cóc sign in...
Lóc cóc...out...
Cái đường truyền bị ma ám...vào Yahoo mãi cũng không được...
Blog...bơ vơ...
Vào được đây...coi như..."mình gặp may"
Hôm nay TV ko có gì xem...
Cái đĩa phim mới mượn thì kinh quá, toàn máu me, ma quỷ (không dám coi)...trời ơi, giờ sao dám cầm nó đem trả đây...(hic...hic...hic...):embarrassed:
Còn 2 ngày nữa nghe nói có party...đi không nhỉ? Bối rối...:31:
Thôi thì đi ngủ dzậy...:go:

cobemongmo
29-12-2006, 04:25 PM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn? bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui? bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt , còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay? bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm? chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả? là mọi thứ, lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay

Taurus
29-12-2006, 09:42 PM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn? bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui? bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt , còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay? bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm? chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả? là mọi thứ, lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay

Khi lớn, tưởng buồn sẽ khóc
Ai ngờ có lúc buồn lại chẳng thể nào khóc được
Khi lớn, tưởng vui sẽ cười
Ai ngờ có lúc vui lại tự nhiên rơi nước mắt
Khi lớn, tưởng rằng mình sẽ mãi cô đơn
Ai ngờ có lúc chợt bắt gặp ánh mắt yêu thương của một ai đó
Khi lớn, tưởng rằng sau yêu chỉ có chia tay
Ai ngờ sau chia tay còn có thể có tình yêu mới
Khi lớn, có những chuyện không như còn bé
Nhưng cuộc sống luôn kì diệu và con người chính là một phần của sự kì diệu đó.
Sống thật vui và tận dụng tất cả các cơ hội chị nhé!
Chúc chị vui

Taurus
31-12-2006, 10:10 PM
Dạo này mình thế nào ấy nhỉ? Mình cứ hay nghĩ ngợi lung tung, rồi lại suy diễn thế này thế nọ. Mọi chuyện cứ phức tạp và rối rắm từng ngày theo bước chân dò xét của mình. Nhưng mình có muốn thế đâu. Chỉ tại...
Đôi khi thầm hỏi, tại sao mình không thể nghĩ mọi chuyện đơn giản nhỉ? Biết là sai mà vẫn cứ thích nhìn mọi chuyện phức tạp, hình như càng phức tạp, mình lại càng khoái, vậy mới kì! Nhưng như thế thì sẽ làm mọi người xung quanh mình cảm thấy mệt mỏi. Mình biết chứ, biết nhiều hơn cả thế. Nhưng sao mình vẫn cứ làm ngược lại những gì mình nghĩ?
Bây giờ chỉ còn vài phút nữa là đến năm mới, ngày mai mình sẽ làm gì nhỉ? Bước chân đầu tiên xuống giường sẽ là chân trái, hay chân phải, hay cả hai chân?

Tr.Giang
31-12-2006, 11:21 PM
Không biết cái hồ này đã được thôi nôi chưa? Mà cũng có lẽ là tròn năm rồi đấy nhỉ. Nhìn lại thì coi như Taurus đã làm một sứ mệnh hết sức "nhọc nhằn": pót một lời "than thở" để khép lại năm cũ, mở ra một năm mới.
Ừ, mở ra một năm mới. Liệu có cái gì mới đi theo không? Riêng tôi vẫn muốn rằng tất cả chúng ta luôn vui tươi, cười nói suốt ngày. Thế nhưng cuộc đời như thế thì có gì thú vị phải không? Vậy cho tôi than thở một chút nhé: ôi, cái hồ này thật là không đáy!

Taurus
31-12-2006, 11:34 PM
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên, anh ạ!!!

DeMen
04-01-2007, 01:40 PM
Your desires are in the driver's seat, but the stars know the best way to get there. Relax and let them navigate. Your job is to get this car moving forward and enjoy some of the roadside attractions along the way.

Thành thói quen, trưa nào cũng mò lên mạng để đọc horoscope .... relax and enjoy ....

Taurus
09-01-2007, 07:21 AM
Cảm giác của ngày hôm nay sau khi nhận được quá trời sự bất ngờ:
- Tò mò :cool:
- Kinh ngạc :w00t:
- Hoảng hốt :eek:
- Bối rối :embarrassed:
- Choáng váng :brick:
- Ngộp :***y_girl:
- Chếnh choáng :sweat:
- ... Buồn ngủ :go:

=> Nếu trong một ngày mà nhận được quá nhiều điều bất ngờ thì mình sẽ bị "ngộp" :too_sad:

Vinh Loc 90A
10-01-2007, 03:15 PM
Cảm giác của ngày hôm nay sau khi nhận được quá trời sự bất ngờ:
- Tò mò :cool:
- Kinh ngạc :w00t:
- Hoảng hốt :eek:
- Bối rối :embarrassed:
- Choáng váng :brick:
- Ngộp :***y_girl:
- Chếnh choáng :sweat:
- ... Buồn ngủ :go:

=> Nếu trong một ngày mà nhận được quá nhiều điều bất ngờ thì mình sẽ bị "ngộp" :too_sad:


Còn tôi, mỗi ngày nghe tiếng điện thoại reo ...là sợ lắm! :10:
Ước gì điện thoại chỉ reo lên vào lúc tôi cần!

myhanh
10-01-2007, 05:22 PM
Hôm nay cảm thấy buồn ghê luôn. Cảm thấy ghét cái nghề của mình lắm. Từ lâu đã biết nó bạc lắm, bạc như vôi ăn trầu vậy. Cũng tại ông bà ta có nói "cái nghề thì gánh cái nghiệp" nên cũng đành chịu nhưng sao hôm nay mình lại buồn thế không biết! Thôi đành nhảy xuống cái hồ này để gột bỏ cái ưu phiền một tí để lên dây cót làm lại thôi.

Gem
10-01-2007, 06:12 PM
còn anh Trừong Giang sẽ .....:

:boss: điệu bộ
:biggrin: vui vẻ
:sure: hồi hộp
:smile: mắc cỡ
:wink: đắm đuối
:byebye: nhiệt tình
:bemine: tự tin
:hug: và ........bằng chéo , xê ra:33: nha !

Vinh Loc 90A
11-01-2007, 06:58 AM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn? bây giờ phát hiện, buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui? bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt , còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay? bây giờ mới biết, vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm? chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả? là mọi thứ, lớn rồi mới biết, sau yêu còn có chia tay


- Hồi bé bị ba mẹ đánh đò nên khóc thì làm sao gọi là buồn đươc? Đau muốn chết! :sweat: Còn bây giờ không khóc được vì đâu có ai đưa khăn lau nước mắt chứ! :biggrin:
- Hồi bé lúc nào cười rất vô tư, hồn nhiên thì sao gọi là vui được? Chưa từng biết cay đắng mùi đời mà! :biggrin: Còn bây giờ vui vì mình đã khóc được rồi mà không cần ..ba mẹ đánh đòn! :sweat:
- Hồi bé có nhiều bạn là có nhiều đồ chơi nên vui là đúng rồi! :w00t: Còn bây giờ người ta biết mình là ai rồi nên không ai dám chơi với mình nữa. Cô đơn là đúng rồi! :10:
...
Thôi, than thở nhiêu đó đủ cho người ta... rồi! Làm việc tiếp đi! :24:

Vinh Loc 90A
12-01-2007, 08:45 AM
Tôi nhớ thầy tôi ở Đại học than thở về những bất đồng ý kiến của con người người với con người. Thường người ta nghĩ những người lao động chân lắm tay bùn thì cãi nhau căng lắm (bởi hạn chế của họ về việc học). Nói như thế là lầm to! Những đồng nghiệp của thầy là kỹ sư, thạc sỹ, có người là tiến sỹ. Họ có họ đấy, học cao nữa là đằng khác. Nhưng có người thủ đoạn còn hơn cả những anh nông phu kia. Họ tranh giành vụ lợi bằng cả những họ đã họ. Bởi đơn giản họ nghĩ họ là số 1. :w00t: Không chịu thua kèm bất cứ ai!

Tiếc lắm thay chữ tài và đức!

Taurus
13-01-2007, 01:37 PM
Cảm giác của mình bây giờ là
Hura........không có gì to tát hết.......suy diễn cho lắm vào, ekekek.....

DeMen
15-01-2007, 09:48 AM
Tại sao ko thể thẳng thắn với nhau .... ghét nhất là kiểu bằng mặt mà ko bằng lòng ... rồi phản ứng lại theo kiểu trẻ con nhỏ mọn ko chịu được ...

Hôm nay diễn đàn nhiều khách quá ... ai vậy nhỉ???? ^.^

Taurus
15-01-2007, 12:35 PM
Một trong những người khách đó có chị, lúc sáng mạng "khìn khìn" nên đọc mà khỏi đăng nhập luôn, hehehe.

Vinh Loc 90A
15-01-2007, 01:05 PM
Có những điều tế nhị không thể nói ra! Phải để từ từ người đó hiểu chứ!

Thứ 2 là ngày đầu tuần. Hội chứng đầu tuần lại tới nữa rồi! Mô Phật!
Trưa có người rủ uống cà-phe rồi nhưng từ chối vì bận. Không biết chiều nay có ai Alô không nữa? Hay giận vì thứ 7 vừa rồi không đến! Alô liền đi!

Taurus
15-01-2007, 03:31 PM
@ Anh Lộc: dzậy sự thật là anh thích được nghe điện thoại reo hay là sợ tiếng chuông điện thoại?

Sáng nay mới ngủ dậy, sign in Y!M thì phát hiện có một người tưởng lộn mình là người khác, vớt vát được câu chúc, coi như bù đắp, kệ cứ coi như chúc mình cũng được.

Sau đó, khám phá thêm chiện mới. Thêm một vị tiền bối nhỏ to tâm sự "Anh sắp cưới....". Nghe xong, mặt thì vui hớn hở, trong lòng lại bồn chồn, dzậy là Vàng Anh của mình vẫn kiên cường chiến đấu......có một mình. Anh ơi, lấy vợ cho em nhờ......

Vinh Loc 90A
16-01-2007, 08:35 AM
Lúc làm việc thì điện thoại reo liên tục, nghe mà phát ... ớn luôn! :1:
Tuy nhiên, lúc chiều tà, tôi lại mong 1 tiếng reo... của bạn bè!
Nhờ vậy mà tuần này tôi có tới 3 cái thiệp báo hỹ! :24:
Mỗi mùa xuân sang...
Nghe rộn rã quá! Xuân sắp về!
Mình lại "già" đi một tuổi nữa rồi! :w00t:

DeMen
16-01-2007, 01:16 PM
Anh Lộc spam bài ác thiệt ... đua dzới anh muốn đứt hơi mà hổng nổi ^.^

Taurus
16-01-2007, 08:14 PM
Thôi nghỉ dưỡng sức đi em, kính lão đắc thọ mà. Chị em mình ngồi nhìn ảnh spam - spam đi cũng thấy vui roài, em nhỉ?

Vinh Loc 90A
18-01-2007, 08:21 AM
Hôm qua là cái đám cưới thứ ... tôi cũng không nhớ nữa? Tôi đã nghỉ công ty đó gần 3 năm rồi mà "mấy đứa nó" cứ Alô cho tôi hoài (Nữa, lại alô ... Bởi vậy tôi khoái tiếng reng của điện thoại là vậy? :10: ). Cứ cái câu quen thuộc "anh ở đâu để em gởi thiệp cho anh" nghe mà... Thực ra, tuy nghỉ công ty rồi nhưng tin tức của Công ty tôi vẫn cập nhật tương đối đầy đủ. Bởi vậy thấy số điện thoại hiện lên là tôi biết "ý đồ" gì rồi, cho nên người gọi không cần phải dài dòng (đỡ tốn tiền điện thoại :24: )
Và cứ mỗi lần như thế .. mệt lắm! :w00t: Tuy mệt.. mà vui!

DeMen
18-01-2007, 09:44 AM
Hì .. tới khi nào thì mọi người mới được nhận điện thoại của anh Lộc đây????

Bombyx
18-01-2007, 12:36 PM
em không muốn spam bài đâu nhưng buồn quá xin pa con nhường chổ cho em quăng cục đá xuống hồ với.....Anh Lộc thì nghe điện thoại nhiều wa lại sợ, trong khi Bom thì đang ngồi trong ngóng dt dến sốt cả ruột, hix lại một ngày nữa trôi wa vậy là đành lại hi vọng vào ngày mai:embarrassed: không biết chi NM có nhớ lời hứa hôm nào,hix em vẫn chờ:63: :10:

Vinh Loc 90A
18-01-2007, 02:27 PM
"Chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy..." ngêu ngao bài hát này coi có giống tâm trạng không Bombyx.
Không phải spam bài nhen! Sợ Bom buồn Bom quăng đá xuống hồ nữa rồi trúng ai u đầu tội nghiệp!

Taurus
18-01-2007, 08:39 PM
Sao tới ngày thi là mình học bài hổng dzô, đầu óc cứ quay cuồng quay thế này hả trời?
Sao hôm nay mình cứ đợi, đợi và đợi một điều gì đó mà mình thì hổng biết nó là cái gì?
Sao hôm nay chả có gì mới mẻ thế nhỉ?
Tết đến nơi rồi, sao mình cứ là lạ thế nào á?

Bombyx
19-01-2007, 08:53 PM
hix làm sao giống tâm trạng của Bom được chứ anh Lộc, anh Lộc đoán trật lất ời:2: Biết thế nào cũng bị hiểu lầm à, Bom đang chờ điện thoại ở đây là điện thoại của CHỊ chứ đâu phải của ẢNH nào đâu:embarrassed: . Dạo này Bom nhà ta hiền lắm,đi dzia một mình mà:10: Bị hiểu nhầm nên buồn double vậy, xin pa con cho Bom mạng phép lom khom chạy lại gần hồ lụm hai cục đá luôn:10: nhìn trước nhìn sau, không thấy ai (sợ quăng trúng ai như anh Lộc nói) thẳng tay quăng xuống hồ.....chủm....chủm... hết buồn:smile:

DeMen
24-01-2007, 08:53 PM
Trời ơi virus:20::20::20:Ko xài dc usb nữa, huhu, căm thù cái tiệm in đáng ghét:brick:

Mới cài lại máy được mấy bữa mà ... ko lẽ phải cài lại nữa sao:20::20::20:

Anh ơi, anh ở đâu:too_sad:

92A01
25-01-2007, 02:32 PM
DeMen kêu anh nào vậy? em kêu như vậy thì ai biết mà lên tiếng hay đi kiếm giùm em?

DeMen
26-01-2007, 12:26 AM
Dạ, "Anh" ở đây là nhân vật trữ tình, học đòi theo mấy ông nhà thơ, viết về "em" mà hỏi ra ko biết "em" nào:4: (có 2 lý do, hoặc là too many, hoặc là none:10:)

Nói chơi vậy thôi, tại cái usb của em bị nhiễm virus, diệt hoài k dc:too_sad:coi như đi tong cái usb:too_sad:ma lai dang rat can toi no':too_sad:Trong 1 lúc xì trét căng thẳng cực độ ... kêu cái cho nó nhẹ nhõm:2:

Taurus
26-01-2007, 03:33 PM
Con người sống đến bao giờ mới thoát ra được cái vòng vây của thi cử nhỉ? Tồn tại 22 năm trên đời, chưa chi đã hết 16 năm lăn lộn với thi cử, đó là chưa kể mấy năm học mẫu giáo đã biết thi đua để giành hoa bé ngoan và giải thưởng văn nghệ của trường. Sau này đi làm, lại phải gồng người để thi đua, sống còn.
Đời người, có mấy khi được sống thoải mái và thanh thản?

DeMen
07-02-2007, 09:25 PM
Mệt mỏi. Nặng nề. Bực bội. Trước nay toàn là bị giận - mình vốn chẳng ưa mấy trò giận dỗi rỗi hơi, rách việc - nhưng lần này thì ... chịu hết nổi rồi!!!! Tức nước thì phải vỡ bờ thôi!!!!!!

Khó chịu quá! Chẳng muốn làm gì cả:20::20::20:

Taurus
12-02-2007, 09:07 AM
Tôi đang đi.
Tôi biết là tôi đang đi, nhưng còn đi đâu thì tôi chưa biết, chưa nhận ra hay cố tình không biết. Con đường trải nhựa, không ổ gà, không gồ ghề, thế sao lại thấy khó đi đến thế.
Có lẽ vì trên con đường ấy, có quá nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ là một hướng đi. Tôi băn khoăn.
Tôi lo lắng.
Tôi hồi hộp.
Tối đắn đo.
Tìm một con đường, tìm một lối đi?
Với tôi, dường như vô nghĩa.

Vinh Loc 90A
23-02-2007, 08:24 AM
Reng, Reng,... Ai đó cứ nhằm cái số ... mà gọi hoài! 12 giờ đêm cũng gọi! Giao thừa mà! Cứ thế mà alô, nhán tin liên tục! hậu quả là cái hóa đơn tiền điện thoại tháng này tăng vọt!
Ai đó sẽ nói "Tết mà!" !!! :10:

Vinh Loc 90A
15-03-2007, 12:06 PM
Tết đến giờ chẳng thấy ai "nhảy" xuống hồ Than Thờ cả. Cũng mừng! Hôm trước đi công tác có ghé ngang thấy hồ đã cạn, có 1 tí nước. Chắc tại nhiều "rác", nhiều lời thở than quá chăng? :10:

Vinh Loc 90A
22-03-2007, 07:45 AM
Thời đại bây giờ, đi đến đâu tôi cũng nghe người ta bàn về chứng khoán, đi đến tôi cũng nghe tiếng "dế" kêu, ai cũng ăn ngon mặc mốt, ... Ấy vậy mà vẫn có những người vô ý thức hoặc "bệnh hoạn" đưa những hình ảnh bậy bạ lên diễn đàn. Họ có thể cười đắc ý đôi chút vì hành động này. Nhưng đàng sau nụ cười đó lại thể hiện một con người rất thật, là bản chất của chính họ. Họ có dám đem những tấm hình đó cho cha mẹ họ, cho những người thân yêu của họ xem không?
Tôi tin là họ bồng bột khi làm việc đó! Hãy dừng lại trước khi quá muộn! Đi đêm có ngày gặp ma mà!
Mong lắm thay!

Vinh Loc 90A
03-04-2007, 07:49 AM
Mấy bửa ni trời nắng quá! Nắng quá sợ có người bị "ầm đầu"! :P Bời người ta thường nói: trời nắng mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra được! Hy vọng mình đừng gặp "chó dại"! :w00t:

Vinh Loc 90A
23-04-2007, 03:51 PM
Tiền khô cháy túi có ai hiểu ta ...
Ông nhạc sỉ nào đó hiểu ta quá vậy trời!
Mấy bửa ni cổ phiếu tụt quá nên có nhiều người.. lên ruột.
Sắp tới lễ mà Cty thờ ơ với nhân viên quá!

Vinh Loc 90A
07-05-2007, 02:04 PM
Buồn ơi thôi xin chào mi! :cry:
:spam:

DeMen
05-06-2007, 02:36 PM
Lên blog than thở thì mất công bà con dzô đọc rồi la nhỏ này nhảm nhí. Với lại hắn cũng ko xứng đáng giành 1 miếng đất nào của blog mình:)

Trời ơi, ước gì có thể remove blog hắn, ignore nick hắn, có thể delete hắn ra khỏi đầu. Dù sao thì hắn cũng từng là một người bạn tốt. Và có lẽ hắn cũng từng coi mình là bạn tốt. Vậy thì ... tại sao chứ?

Tiếc một người bạn. Ko nỡ xoá hắn đi. Hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Một hi vọng mong manh.

Vinh Loc 90A
05-06-2007, 03:47 PM
Lên blog than thở thì mất công bà con dzô đọc rồi la nhỏ này nhảm nhí. Với lại hắn cũng ko xứng đáng giành 1 miếng đất nào của blog mình:)

Trời ơi, ước gì có thể remove blog hắn, ignore nick hắn, có thể delete hắn ra khỏi đầu. Dù sao thì hắn cũng từng là một người bạn tốt. Và có lẽ hắn cũng từng coi mình là bạn tốt. Vậy thì ... tại sao chứ?

Tiếc một người bạn. Ko nỡ xoá hắn đi. Hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Một hi vọng mong manh.

Sao mà mâu thuẫn quá vậy DeMen? Có yêu thì nói rằng..không thì..cho xong!!:-P

Vinh Loc 90A
13-06-2007, 09:18 AM
Sáng nay vào web một mình..ngoài kia nhiều người dòm ngó... hu hu hù!

myhanh
13-06-2007, 07:55 PM
Phù! Cuối cùng cũng vào được trang web!

myhanh
14-06-2007, 11:06 AM
Hôm nay là ngày thứ hai trang web vắng bóng mọi người!

Vinh Loc 90A
14-06-2007, 02:19 PM
Chè tam rượu tứ!
Diễn đàn hôm nay có 4 người đăng nhập :w00t: !
Có còn hơn không? Có còn hơn không?

Vinh Loc 90A
18-06-2007, 01:57 PM
Bây giờ thì mọi người mặc sức vào đây than với thở nhé! =))
(Sao spam bài giống DÊMN với Tr.Giang quá! :biggrin:)

Tr.Giang
18-06-2007, 02:39 PM
hu hu, anh Lộc lại kéo em vô nữa rùi. Sao hổng nói là spam bài nhiều hơn em và Demen?

Dạo này chán như con gián nằm dưới tấm ván. Hết tiền mời anh Lộc đi nhậu. Chỉ còn đủ tiền mời cà phê. Vậy mà mấy lần mời ổng từ ỏng a ỏng ẹo từ chối. Ổng bảo: cái thứ quỷ đó chú cứ tự nhiên mà dùng, anh... hổng ham...
Ghét ổng ghê.

Vinh Loc 90A
19-06-2007, 05:34 PM
Hôm bửa có một mình qua vào diễn đàn, hôm nay ở đâu mà quá trời luôn! :)
Hôm bửa ngày thường điện thoại reo liên tục, hôm nay ngày Tết mà chẳng thấy ai gọi cả? :) Điện thoại hết pin rồi mà! :biggrin:
Về chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thôi! :-&

DeMen
19-06-2007, 07:57 PM
Bây giờ thì mọi người mặc sức vào đây than với thở nhé! =))
(Sao spam bài giống DÊMN với Tr.Giang quá! :biggrin:)
Em hông có spam bài. Mà thôi, anh đã lỡ nói vậy thì em cũng nhân tiện spam thêm bài nữa. Heheh

An Nhiên
20-06-2007, 02:07 PM
Ôi chán wó T_____T thi zí cữ :( huhu Không biết e nó có wa nỗi mùa mưa năm nay hay ko? >.< hic hixc


E cũng tập tành spam bài cùng zí mọi người đây :D hihi

HoaCucVang
23-06-2007, 05:09 PM
Sau những ngày gian lao, cực khổ trong phòng thi bây giờ lại trong phòng máy giảng bài và rồi ở nhà 20/24 bên máy để làm bài tập nộp. Sau khổ dzầy nè trời. Người ta học 4 năm ra tui hết 4 năm rồi mà k cho tui ra. Tui phải về hỏi sở giáo dục coi tại sao k 4 mà là 5 híc híc. Ráng 1 năm nữa chắc thành "cụ lão thành" luôn.
(ủa hình như đụng mỏ than rồi thì phải)

Vinh Loc 90A
06-07-2007, 02:15 PM
Cuối cùng cũng được ...giải lao.
Cuối tuần bận nhiều việc quá!
Thôi thì "ăn cổ đi trước, lội nước theo sau" =))

phanthuyen
06-07-2007, 03:03 PM
tống bom BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOM (hiz, rõ ngố)

Vinh Loc 90A
10-07-2007, 04:55 PM
Huuuuu! Chiều nay chỉ được ăn bánh canh, bánh tráng phơi sương thôi chứ không được ăn thịt kăng gu ru! :-&

Vinh Loc 90A
16-07-2007, 09:21 AM
Khách khứa hoài mệt quá! Ai đó cứu tôi với! :sweat:

ThùyAn97
16-07-2007, 01:25 PM
cuối tuần đi chơi quá đã, bi giờ về lại tp phải tiếp tục chương trình hằng ngày, mệt quá..............

myhanh
18-07-2007, 09:13 AM
cuối tuần đi chơi quá đã, bi giờ về lại tp phải tiếp tục chương trình hằng ngày, mệt quá..............
Ha ha bắt quả tang bác sỹ An ko yêu nghề nha!

ThùyAn97
18-07-2007, 12:04 PM
Hic! yêu nghề thì cũng yêu chứ anh nhưng nhiều việc cứ cuốn mình theo nhiều khi cũng mệt mỏi lắm chứ anh!!! Vì đây là hồ than thở nên em mới vào đây than xong rùi quăng xuống hồ luôn để còn...yêu nghề tiếp đó!!! :-(

foureyes
14-08-2007, 08:25 AM
sao trên đời này có người nhảm nhí dữ vậy ta?

Vinh Loc 90A
14-08-2007, 01:16 PM
Công nhận nhảm nhí thiệt! =))

Mấy bửa trước bão bùng, điện thoại reo liên tục. Bây giờ trời quang mây tạnh mà điện thoại ... hết pin! :-&

foureyes
16-08-2007, 10:52 AM
bực mình quá, mấy ngày nay có tên điên nào đó cứ nhá máy tui hoài, nhá máy và dấu số (không hiện số). Sao có người vừa điên vừa hèn nhát vậy ta?

Vinh Loc 90A
16-08-2007, 11:11 AM
bực mình quá, mấy ngày nay có tên điên nào đó cứ nhá máy tui hoài, nhá máy và dấu số (không hiện số). Sao có người vừa điên vừa hèn nhát vậy ta?

Giấu số thì hiện nay có 2 nhà cung cấp có thể thực hiện được là EVN Telecom và S-Phone. Chỉ cần bấm ký tự..., rất đơn giản. Các mạng khác phải đăng ký nhưng thủ tục không đơn giản (trừ HT Mobile thì không rõ). Ngoài ra còn một trường hợp nữa, đây là máy nghiệp vụ. Í ẹ ghệ quá! Cớm nào đây!
Em xem mấy bửa nay em có ai muốn làm quen với em không? :)

tuekhung
16-08-2007, 01:28 PM
bực mình quá, mấy ngày nay có tên điên nào đó cứ nhá máy tui hoài, nhá máy và dấu số (không hiện số). Sao có người vừa điên vừa hèn nhát vậy ta?

Mình cũng bị tình trạng này. Hôm nào ra ông Mập (gần cầu sắt TA) ăn phở là y như rằng tối hôm đó có thằng cu (hay con ch.... :biggrin:) nào đó nhá máy liên tục tới 2h sáng.
Mịa nó, cho nó nhá xối xả luôn. Mình tắt chuông đi ngủ tỉnh bơ. =))

Tr.Giang
16-08-2007, 01:40 PM
He he, bà nó, có luật rùi mà xử hổng được! Báo hại, làm phiền "bồ" mình wé!

> Tội quấy rối dân thường bằng điện thoại: xử phạt hành chính cao nhất đến 10 triệu đồng
> Quấy rối quan chức: xử lý hình sự tội chống người thi hành công vụ
> Tùy từng trường hợp khác: có thể xử tội đe dọa giết người

Vậy đó!

Vinh Loc 90A
16-08-2007, 01:43 PM
He he, bà nó, có luật rùi mà xử hổng được! Báo hại, làm phiền "bồ" mình wé!

> Tội quấy rối dân thường bằng điện thoại: xử phạt hành chính cao nhất đến 10 triệu đồng
> Quấy rối quan chức: xử lý hình sự tội chống người thi hành công vụ
> Tùy từng trường hợp khác: có thể xử tội đe dọa giết người

Vậy đó!

Nó chơi luật rừng thì làm sao xử? =))

Nói vậy chứ, có thể liên hệ tổng đài nhờ giúp đỡ! :-&

Tr.Giang
18-08-2007, 09:00 AM
Mọi người đã về Thị xã rùi. Chỉ còn ta ngồi bó gối ở cơ quan!Híc híc

myhanh
18-08-2007, 02:03 PM
Ngày mai không biết mình về có kịp không? Không biết người ... có về không nữa?

ThùyAn97
19-08-2007, 10:44 PM
hihi, cuối cùng thì người...của anh có về không!??

myhanh
20-08-2007, 07:53 AM
Trùi ui bác sỹ online khuya vậy! Hôm qua gặp bác sỹ bất ngờ ghê luôn đó! Kiểu này chắc ngày nào cũng nằm mơ quá. Hì hì
Ặc ặc bác sỹ bị dụ, người ở đây là Thầy Yên đó vì anh điện mời thầy lúc Thầy còn ở Đà Lạt nên không biết Thầy có về để dự không thôi à. Cuối cũng thì Thầy cũng về thật là vui.

ThùyAn97
20-08-2007, 07:21 PM
thẩn thơ, thơ thẩn...
chẳng hiểu nổi tại sao cả ngày hôm nay chẳng làm được gì. Đầu óc cứ ở đâu đâu!!!:embarrassed:
Thùy An ơi mày tỉnh lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:bann:

myhanh
20-08-2007, 07:33 PM
Chắc là bác sỹ nhớ anh bác sỹ nào rùi....Cho bác sỹ mọt quyền trợ giúp đó!

ThùyAn97
20-08-2007, 09:50 PM
Em cám ơn anh myhanh nhe. Vậy cho em để dành mấy quyền trợ giúp đó đi he, khi nào cần là em sử dụng tới đó nhe!!! hehe.

duonghoanghiep
20-08-2007, 10:57 PM
thẩn thơ, thơ thẩn...
chẳng hiểu nổi tại sao cả ngày hôm nay chẳng làm được gì. Đầu óc cứ ở đâu đâu!!!:embarrassed:
Thùy An ơi mày tỉnh lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:bann:

Liên hệ anh, anh cho một cái búa là tỉnh hẳn thui!

chocobovn
21-08-2007, 08:39 AM
Trời, anh Hiệp ơi. Anh dữ vậy tụi nhỏ sợ hết.
Theo em, anh là người rất hiền hậu cơ mà hehehehe

gacon
21-08-2007, 10:40 PM
Nữa đêm rồi sao không buồn ngủ, huhuhu...

lyphardmelody_sm
22-08-2007, 09:20 PM
uhm,dạo này em rùa nhỏ cũng mất ngủ liên tục , hôm nào cũng 2am mới bắt đầu khò khò!!!

Vinh Loc 90A
04-09-2007, 12:58 PM
Nữa đêm rồi sao không buồn ngủ, huhuhu...

Ai kêu gacon cứ mở mắt hoài làm chi? :)

kami21
05-09-2007, 06:38 PM
uhm,dạo này em rùa nhỏ cũng mất ngủ liên tục , hôm nào cũng 2am mới bắt đầu khò khò!!!
Bà giống tui ghê, mà nè, nick bà dài mà khó nhớ wé!
Trở lại cái forum, lâu wá mới vào, cũng nhìu lý do:
_ Thứ nhất: vì học (12 mà)
_ Thứ hai( thuyết phục và chính đáng): ở trọ, mẹ cấp bao nhiu hết bi nhiu, Kami ăn vặt dữ dằn lắm, thành ra hổng có xiền đi 232
Lại than, kỳ này chắc vô đây đăng ký "học bơi" wá, sẵn rủ anh myhanh và chị DeMen vì nghe nói 2 người cũng ko bit. Chắc hiệu quả hơn cái hồ bơi ở Long An nhìu, kami học 1 khóa mà hổng nổi được.
@ myhanh và Demen:( ở trang 1í):Kami cũng ghiền Horoscope lắm, thành ra thứ hai là chạy đi mua Hoa học trò, hết tiền thì kiếm đứa nào mượn coi, ko coi là ko an tâm. Hi Hi, tuần này nó nói người sao Kim Ngưu sẽ làm kami thấy an bình và hạnh phúc (:biggrin:), đang sướng cả tuần, hehe...

myhanh
05-09-2007, 09:31 PM
Hôm nay máy tính bị die do bộ nguồn die!
Chán thật phải hì hục cài cả buổi tối không đi chơi được!

lyphardmelody_sm
06-09-2007, 11:38 AM
Bà giống tui ghê, mà nè, nick bà dài mà khó nhớ wé!
Trở lại cái forum, lâu wá mới vào, cũng nhìu lý do:
_ Thứ nhất: vì học (12 mà)
_ Thứ hai( thuyết phục và chính đáng): ở trọ, mẹ cấp bao nhiu hết bi nhiu, Kami ăn vặt dữ dằn lắm, thành ra hổng có xiền đi 232
Lại than, kỳ này chắc vô đây đăng ký "học bơi" wá, sẵn rủ anh myhanh và chị DeMen vì nghe nói 2 người cũng ko bit. Chắc hiệu quả hơn cái hồ bơi ở Long An nhìu, kami học 1 khóa mà hổng nổi được.
@ myhanh và Demen:( ở trang 1í):Kami cũng ghiền Horoscope lắm, thành ra thứ hai là chạy đi mua Hoa học trò, hết tiền thì kiếm đứa nào mượn coi, ko coi là ko an tâm. Hi Hi, tuần này nó nói người sao Kim Ngưu sẽ làm kami thấy an bình và hạnh phúc (:biggrin:), đang sướng cả tuần, hehe...

Pé Chuối,dạo này tui cứ mất ngủ liên tục!!Chán gì đâu,bà lên trường chưa ?Hehe,bà giống tui nhở,cũng đi học bơi như người ta mà sao xuống nước nó không chịu nổi lên,chài ai , kiểu này tới đạp zịt tui còn hem dám đi chứ nói chi tới cv nước.Ah,còn ba cái vụ bói toán mún bít chính xác cứ wa lớp tui gặp "pà phó Đoan",cái con này được mệnh danh là " Mê tín chị Đoan" đó.Nè,nè, thấy cái gì cũng có AB là seo đêy?:68:

Vinh Loc 90A
07-09-2007, 03:54 PM
Có những chuyện, nói xa nói gần mà họ cố tình không hiểu. Hay hiểu rồi để đó. Im lặng là vàng mà! Chỉ tiếc là niềm tin của họ không còn nữa! Biết sớm vậy, chẳng cần họ. x-(

kami21
07-09-2007, 07:52 PM
thấy cái gì cũng có AB là seo đêy?
Hic hic, bị "bệnh" rùi, ko có bỏ được. Theo thầy Hiệp thì là: "Cái gì lặp đi lặp lại thì thành thói wen". Mà câu văn người ta vậy bắt bẻ gì, tui có viết hoa đâu mà la.
Chắc tui với bà đại diện cho K2004 vô đây chat wá, ko thấy đứa nào sất, con Socôla nó lặn rồi. Mai tui đi học, có gì ra Thủ Đức chơi với tui!:biggrin:

kami21
07-09-2007, 07:54 PM
hey! bài đầu tiên của trang 21 lun, mã số thân iu, số "đẹp" thiệt!

lyphardmelody_sm
08-09-2007, 05:39 PM
Hic hic, bị "bệnh" rùi, ko có bỏ được. Theo thầy Hiệp thì là: "Cái gì lặp đi lặp lại thì thành thói wen". Mà câu văn người ta vậy bắt bẻ gì, tui có viết hoa đâu mà la.
Chắc tui với bà đại diện cho K2004 vô đây chat wá, ko thấy đứa nào sất, con Socôla nó lặn rồi. Mai tui đi học, có gì ra Thủ Đức chơi với tui!:biggrin:
uhm,chắc là zậy oài.Hum bữa tui thấy có thèng Đức nữa mà nó chỉ wander thui hà.Hổm rày hem gặp đứa K04 nào hít á.Tui cũng ở TĐ nè,mới vô trường sáng nay , zui lém!:)

Tr.Giang
08-09-2007, 07:53 PM
Ủa, cái này gọi là than thở đó hả em, vui thiệt đó nhe... Anh mới bít. Đã vào nhập học rùi phải không?

lyphardmelody_sm
08-09-2007, 09:10 PM
Ủa, cái này gọi là than thở đó hả em, vui thiệt đó nhe... Anh mới bít. Đã vào nhập học rùi phải không?

hehe,than thở chắc cũng phải có mùa anh Giang ơi!Em chưa nhập học chính thức,tuần sau phải vào học nghị quyết j đó , còn bên kami21 thì em hok bít!

BT.NN
10-09-2007, 10:32 AM
Tháng này mình xui quá. Mới vừa mất điện thoại xong. Rồi nhỏ em kia hiểu lầm mình. Rồi sáng nay bị công an thổi phạt.
Không biết mình sẽ gặp chuyện gì nữa. Hu hu hu.

Tr.Giang
10-09-2007, 10:38 AM
Bạn Nghĩa xui thiệt, cho bạn Nghĩa bịch khăn giấy nè...

myhanh
10-09-2007, 10:59 AM
Hì hì bạn N. cứ nghĩ mất điện thoại như làm từ thiện vậy! Của đi thay người ấy.
Nhỏ bạn hiểu lầm bạn ư! Vậy thì nhỏ khổ bạn N. cứ đối xử với nhỏ như chưa có gì xảy ra chắc có ngày nhỏ hiểu đúng vì hiểu lầm hoài mệt quá ý mà!
Công an phạt vì bạn N. vi phạm luật giao thông! Như vậy ngu hiểm lắm cho cả bạn N. và người khác nữa lần sau nhớ đi cẩn thận hơn. Gặp mấy chú công an cười cái hì hì chú nào phạt nổi! Ặc ặc
À ha ba vấn đề đã giải quyết xong! Thế là là lá la ta lại vui tiếp thui mà than thở chi cho cuộc đời mất vui!
Chúc bạn N. gặp nhiều may mắn nha!

BT.NN
10-09-2007, 11:28 AM
Hì hì bạn N. cứ nghĩ mất điện thoại như làm từ thiện vậy! Của đi thay người ấy.
Nhỏ bạn hiểu lầm bạn ư! Vậy thì nhỏ khổ bạn N. cứ đối xử với nhỏ như chưa có gì xảy ra chắc có ngày nhỏ hiểu đúng vì hiểu lầm hoài mệt quá ý mà!
Công an phạt vì bạn N. vi phạm luật giao thông! Như vậy ngu hiểm lắm cho cả bạn N. và người khác nữa lần sau nhớ đi cẩn thận hơn. Gặp mấy chú công an cười cái hì hì chú nào phạt nổi! Ặc ặc
À ha ba vấn đề đã giải quyết xong! Thế là là lá la ta lại vui tiếp thui mà than thở chi cho cuộc đời mất vui!
Chúc bạn N. gặp nhiều may mắn nha!


Cảm ơn myhanh nhiều nhé!
Thường khi gặp những chuyện không hay N thường an ủi không có gì. Mà có gì đâu khi mình đã gặp nhiều chuyện còn buồn hơn, đúng không?
N đã từng mất người thân, chứng kiến người thân đau đớn, bị phản bội, bị làm tổn thương, cãi vải với sếp, bị hiểu lầm, bị cho là con thỏ dưới quyền một con cáo già, đầu tư bị thua lỗ,... Nói túm lại, nhiều việc lắm.
Thường những lúc nặng nề như thế N thường đọc bài này nè (chứ chuyện nhỏ nhỏ thì thôi)


Bài học cho cuộc sống


Ðôi khi có một số nguời luớt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con nguời mà bạn từng mơ uớc. Có lẽ bạn sẽ không biết đuợc những con nguời này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, nguời hàng xóm, vị giáo sư, nguời bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh huởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu đuợc là nếu không có những giây phút ấy để bạn vuợt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy đuợc tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đuờng mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề uớc mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những nguời bạn gặp sẽ ảnh huởng đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra đuợc giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra đuợc ý nghĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những nguời mà bạn chua từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương nguời khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

(Sưu tầm)

Tr.Giang
10-09-2007, 11:46 AM
"Hãy để trái tim biết yêu thương nguời khác..."

Vì cái câu này mà mình đã có nhiều lần phải khổ sở, nhiều lần bị hiểu lầm, nhiều lần nhận vào mình những chuyện mà lý ra "cũng không cần phải đến lượt mình". Ngày xưa cũng vì cái câu này mà mình nghĩ mình phải ở bên bạn, cùng chia sẽ với bạn những buồn vui, mất mát, khổ đau, bất hạnh... của bạn. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ trở thành người bạn thân, người anh, người thân của bạn. Tôi nghĩ rằng bạn cũng cần điều ấy...
Nhưng những gì tôi nghĩ, tôi làm bạn đã không đón nhận. Vì bạn không cần? Vì bạn không thích? Vì bạn có thể một mình vượt qua? Vì bạn không muốn nợ nần ai? Vì bạn đã hiểu lầm sang ý khác mà từ chối???
Giờ tôi mới nhận ra rằng, tình cảm có những điều gì đó thật khó hiểu. Tốt nhất, khi làm một việc gì đó với chiều hướng tốt, hãy cố gắng làm một cách, rõ ràng, minh bạch (Dĩ nhiên là tôi chỉ hướng đến một sự tương đối). Đừng bao giờ gây sự hiểu lầm... Sự hiểu lầm mà không được giải thích, không cần giải thích... thì vô cùng tai hại!

kami21
10-09-2007, 05:06 PM
[QUOTE=lyphardmelody_sm;18837còn bên kami21 thì em hok bít!
Tui sau 17/9 mới ra Thủ Đức, giờ đang học ngoại khóa ngoài LTK.
Hehe, giờ mới bit làm con gái BK sướng wa, sáng giờ nhìu người hỏi thăm tui ghê, dù tui vô tư hỏi lại: "Bạn học khoa nào?". Ai cũng thông cảm cho cái trí nhớ kém cỏi của tui, vì trong hai bữa nhớ 8 bạn nữ thì dễ mà nhớ 66 tên còn lại hơi bị khó...:)
[QUOTE=Tr.Giang;18837Ủa, cái này gọi là than thở đó hả em, vui thiệt đó nhe... Anh mới bít. [/QUOTE]
Cái này ko là than thở mà là...chat. Hic, vì lâu lâu người ta xuống hồ ko chỉ để bơi, mà là để lặn, để... cho mát. Hồ này cĩng vậy... có mấy anh chị còn spam nữa kìa...:biggrin:

kami21
10-09-2007, 05:08 PM
Tui cũng ở TĐ nè,mới vô trường sáng nay , zui lém
còn bên kami21 thì em hok bít!
Tui sau 17/9 mới ra Thủ Đức, giờ đang học ngoại khóa ngoài LTK.
Hehe, giờ mới bit làm con gái BK sướng wa, sáng giờ nhìu người hỏi thăm tui ghê, dù tui vô tư hỏi lại: "Bạn học khoa nào?". Ai cũng thông cảm cho cái trí nhớ kém cỏi của tui, vì trong hai bữa nhớ 8 bạn nữ thì dễ mà nhớ 66 tên còn lại hơi bị khó...:)
Ủa, cái này gọi là than thở đó hả em, vui thiệt đó nhe... Anh mới bít.
Cái này ko là than thở mà là...chat. Hic, vì lâu lâu người ta xuống hồ ko chỉ để bơi, mà là để lặn, để... cho mát. Hồ này cĩng vậy... có mấy anh chị còn spam nữa kìa...:biggrin:

Vinh Loc 90A
11-09-2007, 01:05 PM
Ai nghe điện thoại reo ...khoái. Khoái là ở những người ngồi từ sáng sớm tới chiều tối mà điện thoại không reo. Chứ tôi đây..nghe điện thoại reo là sợ gần chết. Mời hôm qua nè, nghe điện thoại xong..mết tới giờ. Sáng giờ có mần ăn gì được đâu.:-P
Lạy trời, chiều nay điện thoại đừng reo vào giờ..tan ca.:-&

BT.NN
11-09-2007, 02:49 PM
Có những lúc thật chán nản. Như lúc này đây...
"Nhẫn" như ai đó đã từng khuyên hay ra đi?
Đôi khi ở lại vẫn tốt nhưng biết đâu thay đổi lại tốt hơn

Vinh Loc 90A
11-09-2007, 02:54 PM
Ai nghe điện thoại reo ...khoái. Khoái là ở những người ngồi từ sáng sớm tới chiều tối mà điện thoại không reo. Chứ tôi đây..nghe điện thoại reo là sợ gần chết. Mời hôm qua nè, nghe điện thoại xong..mết tới giờ. Sáng giờ có mần ăn gì được đâu.:-P
Lạy trời, chiều nay điện thoại đừng reo vào giờ..tan ca.:-&


Làm như ai đó trêu mình. Mới nói đó, chưa kịp tan ca mà điện thoại đã rung lên.:):-& Chu choa ơi, sớm quá vậy? Mệt nữa rồi! \:D/ Một tin nhắn: "3 giờ ở..."

linhmieu1109
12-09-2007, 11:24 AM
Hôm qua 11/9, không dám đăng nhập vào vì sợ người ta nói mình bà con với Binladen. :)

HoaCucVang
21-09-2007, 07:00 PM
Bây giờ tới mình than đây. Mới dzo học được một 2 tuần (nghĩ hết phân nữa) mà thầy cô dập cho tơi bời bây giờ nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang đọc sách. Giật mình tỉnh dậy xung quanh toàn sách cuốn mỏng có dầy có híc híc kiểu này chắc "die" sớm, ai năm cuối cũng khổ vầy tui ước gì mình vẫn là năm nhất, năm 2 để còn được long nhong.
Chẳng những thế toàn học giờ thiêng sáng 6g30 chiều 12g30 đều đều về nhà chỉ nước nằm dài nhưng cũng phải ráng lếch nấu cơm ăn. Mà vào trường nhìn toàn đàng em mà không ai gọi chị mới tức, người ta học 4 năm, bắt tui học tới 5 năm đúng là học theo gửi đào tạo khổ quá, híc híc

Tr.Giang
22-09-2007, 09:21 AM
Hành hạ nhau quá đi. Mưa gì mà mưa hoài...

gacon
22-09-2007, 01:18 PM
Mưa tối ngày. Sáng ra đi học đã ướt. Trưa đội mưa bò về tới tần cùng của Châu Thành. Chiều lại đội mưa trở lại thành phố. Tối đạp xe ra phố chẳng gặp ai quen, chỉ có mưa lất phất, lạnh lẽo. Về nhà trùm chăn định ngủ thì mưa nhỏ giọt từ trần nhà xuống tí tách, hix hix...sáng vô lớp ngủ bò lăn ra bàn,hy vọng hôm nay mưa tiếp để ngủ bù...

BT.NN
23-09-2007, 01:41 PM
Vừa mất 1 bóp tiền trên taxi...
Không hiểu sao dạo này mình ưa quên quá. Không biết người ta có trả lại cho mình không nữa.
Giấy tờ nhiều quá. Không biết bao giờ mới làm lại hết được...
Kỉ niệm của con gái cũng ở trong đó...
Hình như...giác quan của mình thật đúng. Sáng ra, giở bóp thấy giấy tờ phạt xe, tự nghĩ có khi nào nó mất thì mình làm sao lấy lạ cà vẹt xe...?
Buồn quá!

BT.NN
23-09-2007, 03:31 PM
Người ta đã tìm được và trả lại cho mình. Thật mừng!
Vậy mà mình đã từng bị chửi: :Mầy làm như ai cũng như mầy. Heheh(Tự khen mình đó mà.)

myhanh
24-09-2007, 09:06 AM
Việc gì tận mỹ thì nên
Thành công chẳng kể sang hèn thấp cao

DeMen
26-09-2007, 12:45 PM
Người ta nói: Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, ai đó để yêu và một điều gì đó để hy vọng.

Sao người ta không nói thêm, 2/3 hạnh phúc là không hạnh phúc. Tới khi nào mới lấp đầy đc 1/3 còn lại đây ta?

Viết blog than thở hoài cũng kì, thôi vô đây than cho ... danh chính ngôn thuận, hehe.

gacon
15-10-2007, 07:33 PM
Người ta nói không biết phải hỏi, phải tranh luận để tìm ra cái đúng (hay còn gọi là chân lý!). Nhưng nhiều khi tranh luận rồi, vận dụng tất cả những gì mình biết để chứng minh rằng mình đúng rồi thì lại thấy hụt hẫng, thấy mình tệ hại, lại nghĩ nếu mình im lặng có lẽ hay hơn. Bối rối quá, mất phương hướng quá, lạc lõng và cô đơn!!!

gacon
15-10-2007, 08:09 PM
Mấy năm học đại học, cũng cố chuyên tâm, cố hết sức nhưng càng gần ngày tốt nghiệp lại càng chán nản. Ai cũng có sẵn "chỗ ngồi" trong khi mình còn lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu! Về quê, ừ thì về quê, tâm trạng nữa ở nữa về thật không dễ chịu chút nào!

Vinh Loc 90A
16-10-2007, 07:37 AM
Mấy năm học đại học, cũng cố chuyên tâm, cố hết sức nhưng càng gần ngày tốt nghiệp lại càng chán nản. Ai cũng có sẵn "chỗ ngồi" trong khi mình còn lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu! Về quê, ừ thì về quê, tâm trạng nữa ở nữa về thật không dễ chịu chút nào!

Đây là tâm trạng chung của người chuẩn bị ra trường? Ra trương ư? Không biết với mớ kiến thức đó làm được gì? Có đủ không? Sợ sếp mình hỏi mình không biết? :-PCó một câu truyền khẩu: "nghề dạy nghề".
Gacon cứ yên tâm mà tận hưởng những ngày cuối cùng của đời sinh viên đi, kẻo sau này tiếc nuối. :)

BT.NN
16-10-2007, 09:08 AM
Mấy năm học đại học, cũng cố chuyên tâm, cố hết sức nhưng càng gần ngày tốt nghiệp lại càng chán nản. Ai cũng có sẵn "chỗ ngồi" trong khi mình còn lang thang không biết sẽ đi đâu về đâu! Về quê, ừ thì về quê, tâm trạng nữa ở nữa về thật không dễ chịu chút nào!

Anh Lộc nói đúng đấy. gacon cứ tận hưởng những ngày lang thang cuối đi. Rồi khi đi làm không có thời gian lang thang đâu.

Ngày trước ra trường, 2 tháng sau chị mới có việc, tâm trạng cực kỳ chán nản. Cũng muốn xem thêm sách hay làm những thứ mình thích, nhưng tâm trạng chán quá cũng không làm được gì.

Giờ đi làm, chị lại muốn có 1 ngày nào đó, sáng dậy, lang thang...

gacon
16-10-2007, 04:16 PM
Em cám ơn anh Lộc và chị Nghĩa, em cũng muốn "yên tâm' lắm chứ nhưng hình như cái đầu mình nó không chịu nghe lời, lúc nào cũng suy nghĩ, suy nghĩ... rất lung tung, lộn xộn. Em đang cố gắng đọc 1 cuốn sách để ổn định tinh thần đây, không biết có hiệu quả không nữa!

Vinh Loc 90A
16-10-2007, 04:25 PM
Tâm trạng chung là: làm sao đi làm sớm sớm để có tiền. nào giờ làm nhà báo nhiều rồi. Từ từ em à, rồi em sẽ được việc làm như ý thôi.:)

cobemongmo
30-10-2007, 07:37 AM
Tự nhiên hồi sáng đến giờ không có tâm trạng làm việc, vào trong hồ ngục lặn cả tiếng đồng hồ mà vẫn không khá hơn. Hichic... Cầu cho một ngày qua mau.:embarrassed:

gacon
30-10-2007, 02:08 PM
Tâm trạng chung là: làm sao đi làm sớm sớm để có tiền. nào giờ làm nhà báo nhiều rồi. Từ từ em à, rồi em sẽ được việc làm như ý thôi.:)

Hic, cám ơn anh rất nhiều!

HoaCucVang
30-10-2007, 04:12 PM
Gacon à, Gacon cũng như tôi thôi đúng không. Thật ra tụi mình đã biết số phận của mình về đâu rồi nhưng chỉ là chưa biết đích xác thôi. Gacon va tôi khi đặt bút ký cái hợp đồng "trao đổi" này thì đã biết tương lai của mình nằm trong tay ai. Nhiều bạn tự chọn cho mình lối ra vì họ có điều kiện và chỗ đứng còn mình... Gacon biết không trong lớp ngó tới ngó lui mình cảm thấy tủi dễ sợ, người ta ít ra cũng con người này người nọ còn mình thì không. Gacon còn có may mắn hơn tôi là có một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó còn tôi...Gacon biết đó lớp tui .... Nhưng dù sao hãy cố gắng đến khi còn có thể và tận hưởng những năm tháng cuối cùng của đời sinh viên đi vì nó chẳng còn dài. Cuối tháng 10 rồi lại sắp thi Hk, nghỉ tết rồi lại lao vào đợt thực tập thứ hai và sau đó là....lên "giàn máy chém" với đồn án, các môn thi tốt nghiệp. Chúc cho Gacon (chúc luôn tui và tất cả những bạnkhác) sẽ vượt qua đoạn đường còn lại dễ dàng.

HuuXuan96A
04-11-2007, 07:51 PM
Buồn..................................!

Vinh Loc 90A
06-11-2007, 03:59 PM
Bão số 6? Nó ở ngoài Trung mà sao? Mưa từ 4 giờ đến giờ chưa ngớt... Đừng ngập 2-3 tấc, xe chết máy bóp kèn inh õi, rác trôi lềnh bềnh...Đã vậy, sập lề đường gần đây, ngăn đường tắc ngỏ. Kẹt xe là cái chắc.
Ghê quá! Không dám về!
Chẳng lẽ ở đây luôn. Ngôi chờ nước xuống vậy....Huuuuuuuuuu! :sweat:

Vinh Loc 90A
03-12-2007, 03:29 PM
Hôm trước coi VN-Ma Lai chán quá, suốt hiệp 1 mà chẳng thấy đường bóng khôn ngon nào. Buồn quá..bỏ đi uống ca phe, không thèm coi. :-P

Hôm nay, bệnh cũ tái phát, mới hiệp 1 mà đã thua 3 trái trắng. Điệu này chắc nghỉ coi luôn quá. :-P:-P:-P

Vinh Loc 90A
07-12-2007, 03:45 PM
Cà phê không đường? Ngọt không ta?

nhayhiphophatcailuong
08-12-2007, 06:58 PM
Buồn quá hôm nay xem diễn xiếc!

gacon
12-12-2007, 06:43 PM
Sao người ta hay đổ lỗi cho người thầy khi chính mình thì ...dở nhỉ ?

Vinh Loc 90A
13-12-2007, 07:43 AM
Sao người ta hay đổ lỗi cho người thầy khi chính mình thì ...dở nhỉ ?

Mũi dại, lái chịu đòn!
Con dại, cái mang!

Bởi quan chức là công bộc của dân nên kankenai! :)

gacon
23-12-2007, 09:19 PM
Buồn...tàn thu! mà hình như sắp hết mùa đông rồi chứ thu cái nỗi gì!
Mọi rắc rối đều do con người, mọi khổ đau đều do con người...

Noel là cái gì cà?

meohoang
27-12-2007, 08:19 AM
Buồn ... cái diễn đàn này hôm nay không ai đăng nhập.
Buồn ... gần 4 năm rồi mà chưa có được 1000 thành viên.
Buồn ... có gần 1000 thành viên mà số truy cập lèo tèo, chưa khi nào thấy được 20 người đăng nhập cùng lúc.
Buồn ...

Vinh Loc 90A
31-12-2007, 04:35 PM
Hồ than thở! Ta trút vào mi những than thở cuối cùng của năm 2007. Hy vọng năm sau ta chẳng còn chi để than thở với mi nữa! :)=))\:D/

cobemongmo
09-01-2008, 12:41 PM
Quên dễ hay khó? Làm sao quên được bây giờ? (khó trả lời quá khi điều mà mình muốn quên vẫn chưa quên được)
Nếu quên được thì tốt biết mấy, mình sẽ không còn biết buồn là gì nữa. Hichic
Muốn khóc quá nhưng không khóc được và cũng không biết mình sẽ khóc vì cái gì nên chỉ biết buồn thui.
Nếu người đã ra đi thì xin cho tôi quên được người! Cho trái tim tôi bình yên như đá cuội

HoaCucVang
09-01-2008, 12:46 PM
Khi người ta nhớ tức là người ta đã quên. Khi người ta bảo sẽ quên tức là ngời ta nhớ mãi. HÃy dung hòa và ít nghĩ tới nó, làm việc là một liều thuốc tốt cho tất cả....

clover
13-01-2008, 10:21 AM
tâm trạng rối bời, hoang mang.......
thất vọng về bản thân mình quá............
......................
........................

gacon
13-01-2008, 05:51 PM
tâm trạng rối bời, hoang mang.......
thất vọng về bản thân mình quá............
......................
........................

Đừng thất vọng...Tôi ơi đừng thất vọng!!!

Gà Cồ
13-01-2008, 06:54 PM
Đừng thất vọng...Tôi ơi đừng thất vọng!!!sao vậy gacon?

gacon
14-01-2008, 09:34 AM
sao vậy gacon?

Không sao ạ! gacon đang an ủi Clover mà :biggrin:

Vinh Loc 90A
14-01-2008, 11:55 AM
sao vậy gacon?
Không sao ạ! gacon đang an ủi Clover mà :biggrin:

Bắt quả tang Gà Cồ mon men lại ... gần Gà Con :w00t:. Tui biết Gà Cồ là ai gồi! :-&

gacon
14-01-2008, 01:57 PM
Bắt quả tang Gà Cồ mon men lại ... gần Gà Con :w00t:. Tui biết Gà Cồ là ai gồi! :-&
Không sao đâu anh! Gà Cồ thì như là "bố" của Gà con vậy mà!=))