PDA

View Full Version : Tôi chỉ có mình tôi


Ma Bư
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi
Ðến cũng được mà đi cũng được
Sống trên đời ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước mắt nào mằn mặn
Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời

Tôi một mình và chỉ một mình tôi
Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
Muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời lọ mọ
Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .

PHANDINH
01-01-1970, 07:00 AM
Ta chỉ một mình...


Nhìn về phía cuối trời
Nơi hoàng hôn váng đỏ
Ta còn lại một mình
Mà kêu gào... nỗi nhớ

Gió vẫn hoang màu lá
Cỏ vẫn hoang đường về
Ta hoang dại thiếu em
Giữa trời mênh mông thế

"Còn đâu em, mắt môi lệ nhoà
Còn đâu anh, trái tim thật thà?"
Hoàng hôn về, em đi xa
Hoàng hôn về, anh đi xa

Thời gian là cách biệt
Ta quay về với ta
Mà kêu gào... nỗi nhớ
Nỗi nhớ cũng một mình!
04.97

Xin cho tôi nhắc lại một chút kỷ niệm với người xưa, cái thời mà chúng mình là bạn... thân. Cũng giận hờn, cũng xót xa. Cũng có lúc bỗng quên bẵng nhau đi, cũng có lúc lại cồn cào nhớ. Thế rồi một chiều, không nói một lời, em, ta coi nhau như chưa hề quen biết. Đôi lúc thấy lòng thanh thản lạ. Nhưng cũng đôi lúc day dứt không yên. Ở trong cái phút day dứt ấy, tôi làm thơ (có hơi vụng về) gửi đến em... Còn em, chưa bao giờ nhận!
Nay đọc bài thơ bạn viết, kỷ niệm dâng trào. Hôm nay, tôi vẫn một mình đi về với nỗi nhớ. Chiều lại một màu váng đỏ. Cỏ cây có vô tình chăng khi cười đùa với gió. Tôi bắt gặp đâu đó chút hoang dại của ngày xưa...PhanDinh

lyphardmelody_sm
18-11-2006, 06:50 PM
Ta chỉ một mình...


Nhìn về phía cuối trời
Nơi hoàng hôn váng đỏ
Ta còn lại một mình
Mà kêu gào... nỗi nhớ

Gió vẫn hoang màu lá
Cỏ vẫn hoang đường về
Ta hoang dại thiếu em
Giữa trời mênh mông thế

"Còn đâu em, mắt môi lệ nhoà
Còn đâu anh, trái tim thật thà?"
Hoàng hôn về, em đi xa
Hoàng hôn về, anh đi xa

Thời gian là cách biệt
Ta quay về với ta
Mà kêu gào... nỗi nhớ
Nỗi nhớ cũng một mình!
04.97

Xin cho tôi nhắc lại một chút kỷ niệm với người xưa, cái thời mà chúng mình là bạn... thân. Cũng giận hờn, cũng xót xa. Cũng có lúc bỗng quên bẵng nhau đi, cũng có lúc lại cồn cào nhớ. Thế rồi một chiều, không nói một lời, em, ta coi nhau như chưa hề quen biết. Đôi lúc thấy lòng thanh thản lạ. Nhưng cũng đôi lúc day dứt không yên. Ở trong cái phút day dứt ấy, tôi làm thơ (có hơi vụng về) gửi đến em... Còn em, chưa bao giờ nhận!
Nay đọc bài thơ bạn viết, kỷ niệm dâng trào. Hôm nay, tôi vẫn một mình đi về với nỗi nhớ. Chiều lại một màu váng đỏ. Cỏ cây có vô tình chăng khi cười đùa với gió. Tôi bắt gặp đâu đó chút hoang dại của ngày xưa...PhanDinh

Ui , cảm động wé , hic hic .....thix nhất lúc đọc kỉ niệm xưa của anh PhanDinh , đẹp thật !!!! Có lẽ đến jờ anh PhanDinh vẫn còn in đậm kỉ niệm trong tim mình chứ nhỉ ????:too_sad:

Taurus
19-11-2006, 08:42 AM
Cảm xúc tràn ngập forum. Thơ hay, người cũng hay. :biggrin: Anh Phandinh ơi, lâu rồi không thấy trên room, nhưng giọng văn của anh cũng hổng thay đổi tí nào, giàu cảm xúc quá.....:embarrassed:

Tr.Giang
20-11-2006, 11:10 AM
Tôi (PHANDINH) viết bài thơ vào những ngày cuối cấp. Khoảng thời gian ấy diễn ra quá nhiều việc. Trước đó nào là lo thi học sinh giỏi, sau lại chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học... nên những quan hệ bạn bè dường như không được đặt lên vị trí hàng đầu. Do vậy, bặt tin bạn, tôi cũng không có thời gian nghĩ đến. Tuy đôi lúc cũng cảm thấy tiêng tiếc... Và một khoảnh khắc tiêng tiếc nhất thì tôi viết...
Sau đó ít lâu, khi lên Sài Gòn học, chúng tôi lại phải mất nhiều thời gian, công sức để nối lại sợi dây tình cảm đó. Nếu là người yêu thì theo tôi nghĩ, việc nối lại không khó lắm. Nhưng ở đây chúng tôi là bạn thân (hồi cấp ba còn non nớt, đôi lúc lại cứ nghĩ thân quá thì chắc là "yêu" nhau, thế nên bài thơ có hơi hướng viết về tình yêu. Nhưng càng nghĩ, càng không phải) nên việc nối lại khó khăn vô cùng. Chúng tôi giận nhau thêm một lần nữa vì "ông, bà coi thường tui...". Giờ thì mọi việc đã đâu vào đó, ai nấy cũng đều có gia đình.

Có lẽ, nhân một buổi đẹp trời nào đó tôi sẽ gửi cho người ấy bài thơ này để đọc cho dzui...