--*ttkt_nnkn*--
04-09-2006, 12:35 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Lũ thú trong rừng ngày càng buồn chán vì không có việc gì làm, Sư tử đưa ra ý kiến. "Tớ biết một trò chơi thật sự hấp dẫn mà loài người vẫn thường gọi là bóng đá. Tớ đã từng được xem trên TV". Rồi nó giải thích cho các con thú còn lại cách chơi. Tất cả đều hứng thú và quyết định bắt đầu chơi. Chúng kéo nhau ra cánh đồng, kẻ sân, chia đội và bắt đầu chơi.
Cuộc chơi bắt đầu, đội của sư tử được quyền phát bóng. Chú La đá quả phát bóng và tê giác, kẻ đứng đón lõng trước cú phát bóng, nhận ngay lấy trái bóng, cúi đầu xuống, vểnh sừng lên và....tấn công.......... Trước tiên, tê giác đâm bổ vào một chú gà lôi đuôi dài làm chú này tránh sang 1 bên, cái đuôi đẹp đẽ bị đứt tung, từng chùm lông bay tứ tung trong gió. Tiếp theo, chú tông vào hai chú thỏ, hất ngã linh dương, xuyên qua khoảng trống giữa 2 chú bò tót và ghi bàn. Đội của tê giác dẫn điểm 1-0. Đội của sư tử bị lép vế trước sức tấn công dữ dội của tê giác, các hậu vệ liên tục phạm lỗi, cơ nguy đến gần. Tuy nhiên đội tê giác lại bỏ lỡ nhiều tình huống đá phạt nên tỉ số vẫn giữ nguyên cho đến cuối hiệp 1... Đội của sư tử được hưởng quả phạt 11m do bóng chạm chân trước của tê giác trong vòng cấm địa. La sút phạt tuyệt diệu, tỉ số cân bằng 1-1. Hết hiệp 1, hai đội tạm nghỉ. Trong phòng nghỉ...
Sư tử: "Nghe này, các bạn, chúng ta có thể thắng trận này. Chúng ta có nhiều lợi thế hơn, La dũng cảm, thỏ nhanh nhẹn, gà lôi khéo léo còn bên kia chỉ có 1 mối đe dọa, đó là tê giác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ trái bóng xa tầm kiểm soát của tê giác, hắn là 1 sát thủ. Này La, khi bạn đá phạt, hãy đá về phía nào không có tê giác ấy."
Tất cả đồng ý với chiến thuật mà sư tử đề ra. Hiệp 2 bắt đầu...Đội của sư tử cố gắng giữ trái bóng xa tầm kiểm soát của tê giác, hai bên lấy lại thế cân bằng cho đến khi La lại được quyền sút phạt.. Khi La vừa sút bóng, đội của tê giác đột nhiên thay đổi đội hình và trái bóng bay thằng về phía tê giác. Tai họa. Một lần nữa, tê giác đón lấy trái bóng, cúi thấp đầu xuống, vểnh sừng lên và bắt đầu chạy...Chú di chuyển qua linh dương, lướt qua ngựa vằn, chui qua bụng của voi, thật là dũng mãnh, cứ như đi vào chỗ không người. Đột nhiên, còn cách 20 m nữa là tới khung thành bỏ trống, tê giác ngã vật xuống và ngất lịm. Không có dấu hiệu gì cho thấy có con vật nào chạm tới tê giác. Ngay lập tức, sư tử chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Dưới đất, phía bên chân phải của tê giác, sư tử thấy một con rết nhỏ bé.
"Có phải bạn đã chặn tê giác lại?" sư tử hỏi.
"Đúng vậy. " Rết gật đầu xác nhận.
"Vậy bạn đã làm gì trong suốt hiệp 1, khi chúng ta bị uy hiếp?" sư tử vặn lại.
"Ồ, tớ bận đi giày. Lúc đó mới đến chân thứ 16 bên trái."
--------------------------------------------------------------------------------
___ Nhà BIghèo lắm. Ngày mai là ngày sinh nhật của An, bạn học cùng lớp với BImà BI chưa biết lấy gì làm tặng phẩm. Có một chiết bình sứ rất đẹp, là vật quý, định đem làm tặng phẩm thì vô ý đánh vỡ mất.
___BI than phiền với một người bạn về hoàn cảnh của mình. Anh bạn góp ý:
___ - Không sao đâu, ngày mai cậu cứ đem cái bình này đến và tới cửa thì giả vờ lúng túng vấp ngã nên bình bị vỡ.
___ Hai người tỏ ra đắc ý về diệu kế trên. Bạn của BI mời BI ngồi xuống uống nước và gọi một đứa cháu nhỏ của mình lên mà bảo:
___ - Đem gói cái bình này lại thật cẩn thận cho chú BIcháu nhé. Gói bằng giấy đẹp ấy.
___ Hôm sau, đúng lúc khách đông. BI đưa tặng vật lại cho bạn và đến cửa cũng làm bộ lúng túng vấp ngã làm bạn rất cảm động chạy ra đỡ dậy. Nhưng khi mở gói quà ra thì mọi người đều rất ngạc nhiên:
___ Mỗi mảnh vỡ được gói cẩn thận trong một mảnh giấy khác nhaụ Thì ra cháu người bạn đã quá cẩn thận gói riêng từng mảnh một trước khi bọc lại thành một gói.
Lũ thú trong rừng ngày càng buồn chán vì không có việc gì làm, Sư tử đưa ra ý kiến. "Tớ biết một trò chơi thật sự hấp dẫn mà loài người vẫn thường gọi là bóng đá. Tớ đã từng được xem trên TV". Rồi nó giải thích cho các con thú còn lại cách chơi. Tất cả đều hứng thú và quyết định bắt đầu chơi. Chúng kéo nhau ra cánh đồng, kẻ sân, chia đội và bắt đầu chơi.
Cuộc chơi bắt đầu, đội của sư tử được quyền phát bóng. Chú La đá quả phát bóng và tê giác, kẻ đứng đón lõng trước cú phát bóng, nhận ngay lấy trái bóng, cúi đầu xuống, vểnh sừng lên và....tấn công.......... Trước tiên, tê giác đâm bổ vào một chú gà lôi đuôi dài làm chú này tránh sang 1 bên, cái đuôi đẹp đẽ bị đứt tung, từng chùm lông bay tứ tung trong gió. Tiếp theo, chú tông vào hai chú thỏ, hất ngã linh dương, xuyên qua khoảng trống giữa 2 chú bò tót và ghi bàn. Đội của tê giác dẫn điểm 1-0. Đội của sư tử bị lép vế trước sức tấn công dữ dội của tê giác, các hậu vệ liên tục phạm lỗi, cơ nguy đến gần. Tuy nhiên đội tê giác lại bỏ lỡ nhiều tình huống đá phạt nên tỉ số vẫn giữ nguyên cho đến cuối hiệp 1... Đội của sư tử được hưởng quả phạt 11m do bóng chạm chân trước của tê giác trong vòng cấm địa. La sút phạt tuyệt diệu, tỉ số cân bằng 1-1. Hết hiệp 1, hai đội tạm nghỉ. Trong phòng nghỉ...
Sư tử: "Nghe này, các bạn, chúng ta có thể thắng trận này. Chúng ta có nhiều lợi thế hơn, La dũng cảm, thỏ nhanh nhẹn, gà lôi khéo léo còn bên kia chỉ có 1 mối đe dọa, đó là tê giác. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giữ trái bóng xa tầm kiểm soát của tê giác, hắn là 1 sát thủ. Này La, khi bạn đá phạt, hãy đá về phía nào không có tê giác ấy."
Tất cả đồng ý với chiến thuật mà sư tử đề ra. Hiệp 2 bắt đầu...Đội của sư tử cố gắng giữ trái bóng xa tầm kiểm soát của tê giác, hai bên lấy lại thế cân bằng cho đến khi La lại được quyền sút phạt.. Khi La vừa sút bóng, đội của tê giác đột nhiên thay đổi đội hình và trái bóng bay thằng về phía tê giác. Tai họa. Một lần nữa, tê giác đón lấy trái bóng, cúi thấp đầu xuống, vểnh sừng lên và bắt đầu chạy...Chú di chuyển qua linh dương, lướt qua ngựa vằn, chui qua bụng của voi, thật là dũng mãnh, cứ như đi vào chỗ không người. Đột nhiên, còn cách 20 m nữa là tới khung thành bỏ trống, tê giác ngã vật xuống và ngất lịm. Không có dấu hiệu gì cho thấy có con vật nào chạm tới tê giác. Ngay lập tức, sư tử chạy tới xem chuyện gì xảy ra. Dưới đất, phía bên chân phải của tê giác, sư tử thấy một con rết nhỏ bé.
"Có phải bạn đã chặn tê giác lại?" sư tử hỏi.
"Đúng vậy. " Rết gật đầu xác nhận.
"Vậy bạn đã làm gì trong suốt hiệp 1, khi chúng ta bị uy hiếp?" sư tử vặn lại.
"Ồ, tớ bận đi giày. Lúc đó mới đến chân thứ 16 bên trái."
--------------------------------------------------------------------------------
___ Nhà BIghèo lắm. Ngày mai là ngày sinh nhật của An, bạn học cùng lớp với BImà BI chưa biết lấy gì làm tặng phẩm. Có một chiết bình sứ rất đẹp, là vật quý, định đem làm tặng phẩm thì vô ý đánh vỡ mất.
___BI than phiền với một người bạn về hoàn cảnh của mình. Anh bạn góp ý:
___ - Không sao đâu, ngày mai cậu cứ đem cái bình này đến và tới cửa thì giả vờ lúng túng vấp ngã nên bình bị vỡ.
___ Hai người tỏ ra đắc ý về diệu kế trên. Bạn của BI mời BI ngồi xuống uống nước và gọi một đứa cháu nhỏ của mình lên mà bảo:
___ - Đem gói cái bình này lại thật cẩn thận cho chú BIcháu nhé. Gói bằng giấy đẹp ấy.
___ Hôm sau, đúng lúc khách đông. BI đưa tặng vật lại cho bạn và đến cửa cũng làm bộ lúng túng vấp ngã làm bạn rất cảm động chạy ra đỡ dậy. Nhưng khi mở gói quà ra thì mọi người đều rất ngạc nhiên:
___ Mỗi mảnh vỡ được gói cẩn thận trong một mảnh giấy khác nhaụ Thì ra cháu người bạn đã quá cẩn thận gói riêng từng mảnh một trước khi bọc lại thành một gói.