PDA

View Full Version : Vui Vui


2SacHoaTG
23-08-2006, 06:22 PM
- Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt u sầu, đặt vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng. Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói. Để vợ nhịn đói là tội nhân thiên cổ. Để vợ chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn vụng là ngũ mã phanh thây .

2SacHoaTG
26-08-2006, 12:15 AM
- Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường thì gặp một bộ xương khác bèn hỏi: - Cậu chết năm nào vậy? - Tớ chết đói năm Ất Dậu. Đang nói chuyện thì có bộ xương nữa đi tới. - Cậu chết năm nào vậy? - Tớ chết vì thiên tai. Ba bộ xương cùng nhau đi tiếp, được một lúc thì gặp bộ xương thứ tư. - Trời đất! Cậu chết năm nào mà bộ dạng tả tơi vậy? - Đừng có trù ẻo tôi - “Bộ xương” kia cáu - tôi đang sống sờ ra đấy. - Vậy cậu làm nghề gì? - Sinh viên năm cuối, tôi vừa đi gia sư về!

2SacHoaTG
26-08-2006, 12:18 AM
- Dạo này mấy đứa bạn khen da lúc này sao đẹp wá dzậy? Trước tòan lông, sao giờ láng mịn, xài gì dzậy? Mình bật mí...là xài dao lam. --Lạ lắm nhe, dao lam này hình như có chứa kem tiệt lông ở trong đó, da sạch căng mà không bị...thẹo. Giống như chỗ lông trước đây nè, giờ thì láng luôn, nhìn nè... --Ông xã mình nói để dành dao lam cho vợ cạo. Nói dzậy chớ, biết đâu mai mốt ổng cũng cạo.

cobemongmo
31-08-2006, 01:00 PM
:) Anh như con muỗi Anophen - Em như cô gái ngủ quên mắc màn - "Rắp tâm" anh mới mò sang - Đốt cho một phát...em lăn ốm liền - Ngờ đâu em ốm triền miên - Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành - Sinh ra con muỗi...giống anh - Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng :rolleyes: :lol:

cobemongmo
01-09-2006, 04:27 PM
Giận Dỗi

Quỷ tha ma bắt cô đi? Cô làm gì từ sáng đến giờ mà cơm nước tanh bành thế này. Tôi đi làm hùng hục cả ngày, về đến nhà được cô cho ăn uống thế này sao? á, à, cô định không cho tôi nói hả? Tôi cứ bắt đầu lên tiếng là cô lại giở cái võ nước mắt ra chứ gì? Thà chết còn hơn lấy phải cô vợ thế này.
Vừa gầm gừ, người chồng vừa gõ thìa vào đĩa, rồi ném khăn ăn xuống bàn, tức giận bỏ sang phòng khác sau khi đập mạnh cánh cửa. Người vợ bật khóc, lấy khăn tay chấm nước mắt rồi cũng bỏ sang phòng khác. Bữa ăn kết thúc ở đó.
Người chồng vào phòng đọc, gieo mình xuống đi văng, giúi mặt vào gối.
"Đúng là điên thì mới lấy vợ - anh ta nghĩ - cuộc sống gia đình mới "ấm áp" làm sao! Thật không còn gì để nói nữa.Vừa mới lấy vợ được mấy tháng đã muốn treo cổ tự vẫn rồi".
Mười lăm phút sau có tiếng bước chân khe khẽ ở ngoài của phòng đọc...
"Biết ngay mà. Hành hạ người ta, chửi rủa người ta, bây giờ lại định đến làm lành ấy à? Quên đi nhớ? Thà chết chứ nhất định lần này mình không chịu nhún!"
Có tiếng kẹt cửa. Ai đó bước vào phòng, nhẹ nhàng đi về phía đi văng.
"Được rồi, cứ xin lỗi đi! Cứ khóc lóc, vật nài đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Tôi thà chết chứ nhất định không thèm đáp lời cô đâu"
Người chồng giúi sâu mặt vào gối làm bộ như đang ngủ say. Nhưng xem ra đàn ông cũng yếu đuôi như đàn bà, cũng dễ mủi lòng lắm chứ. Khi thấy có một bàn tay ấm nóng đặt lên lưng. Người chồng vờ ngả sang một bên.
"á à lại sắp giở cái trò ôm ấp, hôn hít ra đây mà. ôi, mình không thể cầm lòng trước sự dịu dàng như thế này được! Nhưng dù sao cũng phải tha lỗi cho cô ấy. Không nên làm cô ấy quá xúc động, lo lắng khi bụng mang dạ chửa thế này. Chỉ dày vò chút xíu thôi, phạt một chút xíu thôi rồi tha cho cô ấy vậy".
Người chồng nghe thấy tiếng thở dài ngay bên tai mình và cảm nhận được một bàn tay nhỏ bé đang chạm vào vai và cổ.
"Đây là lần cuối cùng mình tha thứ cho cô ấy. Dày vò cô ấy thế là đủ rồi. Thực ra mình cũng có lỗi trong chuyện này. Chỉ vì một chuyện vớ vẩn mà mình đã làm ầm lên rồi..."
- Thôi được rồi, anh không giận em nữa đâu, em yêu! - Người chồng quờ tay ra phía sau ôm lấy cái thân thể ấm áp ấy.
- ối!
Người chồng quay đầu lại, hóa ra đó là con chó Đanka lông xù.

cobemongmo
29-09-2006, 02:37 PM
Thư gửi khách đi đám cưới

Mùa cưới hằng năm đã bắt đầu. Như thường lệ, mọi người lại toát mồ hôi mỗi khi về nhà nhận được một cánh thiệp hồng. Để trấn an tất cả, mới đây hiệp hội các cô dâu chú rể đã gửi tới toàn thể các nạn nhân lời tuyên bố như sau:

Thưa các bạn
Chúng tôi biết các bạn thường hoảng hốt khi bắt gặp một tờ báo hỷ. Với một số người, nó là lệnh truy nã, với một số người khác, nó là giấy đòi nợ, với một số người khác nữa, nó là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những nỗi đau khổ mà chúng ta phải chịu đựng khi tồn tại một cách lay lắt trên thế giới này.
Không đau khổ sao được khi mà tiền điện còn có thể giảm bớt bằng cách cúp điện, tiền điện thoại có thể hạ xuống bằng cách cúp máy, còn tiền học có thể trốn bằng cách cúp cua nhưng tiền đám cưới chẳng thể chạy thoát dù cúp bất cứ cái gì, thậm chí không đi cũng phải gửi quà tới dự.
Trong thời điểm mà đồng lương như miếng mỡ thả vào chảo nước sôi, trong giây phút đầy kịch tính lúc xăng, vàng và tăm xỉa răng đều lên giá, tấm thiệp hồng kia chả khác nào là một nhát dao xuyên vào dạ dày, là một nhát búa đánh vô nồi cơm và một tiếng chuông đánh vào tâm trí vốn đã quay cuồng bởi tiếng còi xe, tiếng vợ con eo xèo và tiếng đập cửa của ông thu tiền đổ rác.
Chúng tôi biết các bạn lê bước tới phòng cưới mà tâm hồn trĩu nặng, khuôn mặt nhăn nhó, trái tim méo mó và túi quần túi áo rỗng không. Chúng tôi cũng biết rằng phần lớn các bạn không quen cô dâu, phần lớn khác không quen chú rể và một bộ phận không nhỏ chả quen cả hai người nhưng vẫn phải đi, vẫn phải cười và vẫn phải rút phong bì ra khỏi túi khi lòng đau như cắt. Thả phong bì vào thùng, dù có căng tai ra, các bạn cũng chẳng hề nghe một tiếng động hồi âm, nó như thả con tép vào mõm con cá voi vậy.
Chúng tôi cũng biết rằng sau đó các bạn bị dẫn độ vào bàn tiệc, ngồi ngơ ngác quanh những khuôn mặt còn ngơ ngác hơn mình, sau đó nghe những lời chúc từ miệng “em xi” tuôn ra như mưa rào và thưởng thức những vần thơ duyên dáng mà cách đây một trăm năm ông nội hoặc bà ngoại đã thưởng thức. Chúng tôi cũng biết phần lớn các món súp măng cua đều quá nhiều bột ngọt và món heo sữa quay là heo từ trần đã được bốn ngày. Chưa kể món bò nấu đậu thì bò đã quá tuổi về hưu.
Nhưng thưa các bạn!
Hãy tin rằng cô dâu chú rể mãi mãi nhớ ơn các bạn. Phút nhớ ơn đầu tiên xảy đến ngay sau đêm tân hôn, khi chúng tôi mở các phong bì, thống kê số tiền và ghi lại danh sách từng người, sau đó ra công chứng sao làm hai bản. Một bản nộp cho cha mẹ, một bản truyền cho con cháu còn bản gốc thì lưu. Nếu có một tấm bia được dựng lên để kỷ niệm ngày cưới, chúng tôi hứa rằng nó sẽ khắc không sót tên một vị khách nào, không phân biệt tuổi tác, quan hệ, trang phục và tiền mừng. Càng không phân biệt là có ngồi đến lúc món tráng miệng bưng ra hay về trước.
Sau đó, lòng biết ơn tiếp theo sẽ kéo dài dai dẳng. Mỗi khi mở album ảnh cưới ra, vợ thì reo lên “Ôi, chị này sao hôm đó béo thế”, còn chồng thì trầm ngâm “Ôi, anh kia sao mà gầy nhỉ?”. Tóm lại, chúng tôi mãi mãi còn theo dõi, còn ngắm nghía và còn kinh ngạc trước các vẻ kỳ quái, vẻ gượng gạo và vẻ lòe loẹt của các bạn.
Cuộc sống sẽ trôi qua. Nhiều món quà mà các bạn mừng đám cưới sẽ hư hỏng, nhiều món khác được đem bán, được để cho bụi phủ hoặc thông thường là được chùi rửa để tiếp tục tham dự các đám cưới khác. Nhưng hãy tin rằng chẳng chi tiết nào được quên đi. Mỗi khi nhận được một tấm thiệp, hai vợ chồng chúng tôi lại lục lọi trong ký ức, đào bới trong hoài niệm và tìm cách trả ơn. Nếu ngày trước đã được tặng dao thì giờ đây chúng tôi tặng thớt. Nếu hôm qua các bạn “đi” hai trăm thì hôm nay chúng tôi đi hai trăm hai chục ngàn hai mươi sáu xu vì tính thêm lãi suất. Không có gì là thiếu công bằng cả.
Vậy các bạn hãy vui lên! Hãy coi đám cưới như một thử thách dễ chịu, một cơ hội để chứng tỏ sức kiên nhẫn, sức lãng mạn và khả năng đầu tư của mình. Trăm năm chỉ có một lần, và nếu số phận của các bạn là phải đi dự thì hãy ngẩng cao đầu!


(Theo nguồn Thanh Niên)

nostalgie225
17-11-2006, 03:37 PM
:) Anh như con muỗi Anophen - Em như cô gái ngủ quên mắc màn - "Rắp tâm" anh mới mò sang - Đốt cho một phát...em lăn ốm liền - Ngờ đâu em ốm triền miên - Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành - Sinh ra con muỗi...giống anh - Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng :rolleyes: :lol:
trời đề nghị đổi nick nha! dzậy mà cô bé mông mơ! hehe!!!!

duonghoanghiep
29-05-2007, 11:18 PM
Có 3 con chuột ngồi buôn dưa với nhau. Con thứ nhất: Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy chuột. Con thứ hai: Sáng nào tao cũng pha thuốc chuột với cà phê uống thư giãn. Con thứ 3 rút điện thoại ra: Alo... mèo à? .... 8 Nguyễn Huệ à... okie đợi tý tao lên bây giờ.
.................

Con hươu cao cổ hỏi 1 con thỏ: "Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không? Thật là tuy...ê...ê...ệ...t vời! Mỗi một cái lá tao ăn vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác sướng nó dài dài dài..." "Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào nó từ từ trôi trong cổ sao mà đã lâu thế. Ôi giời ơi s...ư...ơ...ơ...ớng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó sướng đến độ nào? Thỏ mặt tỉnh bơ: "Thế mày đã ói bao giờ chưa?"
.................

Một anh chồng bàn với vợ, đặt lên bàn ba thứ để xem con mình sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm linh mục. Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm: - Phương án thứ tư... Vợ sốt ruột hỏi: - Là sao hở anh? - Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

Một anh tướng rất du đãng, sau khi nhậu ở quán Beer ra, thấy mình bị mất xe, liền đi trở vô và móc súng ra và lớn tiếng : " Thằng nào lấy xe của tao".
Ai cũng sợ và im tiếng. Anh ta nói tiếp: "tao uống xong chai beer, mà không thấy xe tao bên ngoài tao sẽ làm như đã làm ở bên Khánh Hội cách đây 2 ngày".
Sau khi uống xong chai beer anh ta bước ra ngoài thấy xe ở chổ củ. Anh bồi bàn đến gần và hỏi nhỏ: " vậy Đại Ca đã làm gì cách đây 2 ngày bên Khánh Hội ?" Du Đãng:"Thì tao bị mất xe, sau đó ngồi chờ không thấy, rồi tao đi về nhà".

tuekhung
03-06-2007, 12:59 AM
Tại bệnh viện tâm thần, một bệnh nhân xin về nhà. Bác sĩ nói:
- Anh muốn về nhà cũng được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
- Ồ! Em khỏi lâu rồi thưa bác sĩ!
- Vậy khi ra viện anh sẽ làm gì?
- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện. x-(
Bệnh nhân lập tức được nhốt lại để điều trị tiếp.

Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ lặp lại câu hỏi:
- Khi ra viện anh sẽ làm gì?
- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn bệnh viện. x-(
Bệnh nhân lại được nhốt lại điều trị.
......

Ba tháng sau, anh ta lại đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
- Ra khỏi viện anh sẽ làm gì?
- Dạ... em về nhà thưa bác sĩ.
- À, khá lắm!. Rồi sao nữa?
- Dạ, em tắm rửa sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.
- Tốt, sau đó thì sao?
- Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em sẽ mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ.
- Tuyệt! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ thì sao?
- Dạ! Em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cởi áo... :w00t:
- Anh quá lắm nhé! Anh cần phải giữ gìn sức khoẻ đấy, anh chỉ mới vừa hồi phục thôi đó nghe.
- Bác sĩ yên tâm. Em đề nghị cô ấy cởi áo rồi xin cái sợi dây thun của... (:-&) để làm ná và em sẽ quay lại - anh ta gào lên - bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện. x-(

linh mieu
02-07-2007, 04:16 PM
Yêu nhau như chó với mèo
Yêu được một lúc mèo trèo lên cây
Chó nhìn cặp mắt thơ ngây
Giậm chân xuống đất mẹ mày xuống không
Mèo cười đồ chó lắm lông
Bố đếch xuống đấy đồ không biết trèo
Chó ta nhìn thẳng mắt mèo
Mày khinh bố quá, bố trèo cho coi
Chẳng may ngã xuống thì toi...
Chó ta lẳm nhẳm, thế thôi kệ mày
Chẳng thèm cái đồ mặt dày
Gọi thì không xuống thế thì ông đi...:biggrin: