PDA

View Full Version : Hôm nay, tôi làm được gì?


TruongGiang
24-06-2006, 01:47 PM
Thứ Bảy.
Tối qua thức coi Pháp đá khuya quá nên sáng dậy hơi muộn. Bảy giờ sáng mà vẫn còn nướng trên giường. Từng tưng.... Chuông điện thoại reo. Giọng đứa bạn thân: 8 giờ rưỡi đá banh, sân A 41 trên đường Cộng Hòa nhe. OK.
Tôi bật dậy... uống qua loa một bịch sữa tươi. Vậy là xong buổi sáng. Soạn xong giày dép, đeo vội cặp hồ sơ... nhảy lên xe, tôi vù vào Sài Gòn. Từ Thủ Ðức, tôi mất hơn 45 phút để vào đến sân. Trên đường, trời vần vũ chuyển mưa. Những đám mây đen từ hướng Tây kéo về. Vào đường Cộng Hòa, đột ngột mưa rắc xuống rồi lại đột ngột tạnh. "Kiểu này đá mất vui", tôi lẩm bẩm cố chạy.
9 giờ đến sân, mấy đứa bạn đang khởi động. "Vì có hơi mưa nên trận đấu phải ngưng lại ít phút", thằng bạn giải thích...

11 giờ, trận đấu kết thúc. Xui quá, thua đến 4-2.
Tôi quày quả dắt xe ra, nổ máy chạy thẳng vào cơ quan. Bật máy tính, gọi vài cuộc điện thoại... Ít phút sau, trên bàn tôi đã có vài bản FAX. Vậy là lại cặm cụi gõ... gõ.... Ngày mai, những thông tin về vụ tranh chấp "quyền lực" tại Công ty Ðay Sài Gòn chắc sẽ có trên mặt Báo Pháp Luật TP.HCM, tôi thầm nghĩ...
Gần 1 giờ chiều. Ðói bụng quá. Tôi cùng một anh đồng nghiệp đi ăn trưa.
Khoảng 1 giờ chiều. Tôi lại ngồi vào mày tính. Sửa qua vài lỗi trong bài viết...
Xong...
Tôi mở mạng... www.lqd...
Diễn đàn mở ra. Trên mục bài viết mới... "Ơ tại sao lại toàn bài viết của mình..." Các bạn khác đâu cả rồi nhỉ...
"Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm. Trời không nắng. Khung cảnh này nếu ở quê thì thật là tuyệt. Càng tuyệt hơn nếu đây là khoảng thời gian mình đang học cấp 3. Tuyệt hơn nữa là lúc này mình đang đạp xe đi lang thang, lang thang. Ừ, mà nếu là đang đạp xe chạy dọc theo con sông nơi có đập Bảo Ðịnh Giang thì càng tuyệt. Mình nhớ lần cắm trại lớp 11, mình và mấy bạn trong lớp đã xuống đây tìm mấy cọng mây để về làm bảng trại..."
Bao kỷ niệm chợt về... Và nhìn vào mạng. Lòng lại thấy bùi ngùi...

HuuXuan96A
24-06-2006, 04:10 PM
"Ngoài trời mưa vẫn lâm thâm. Trời không nắng. Khung cảnh này nếu ở quê thì thật là tuyệt. Càng tuyệt hơn nếu đây là khoảng thời gian mình đang học cấp 3. Tuyệt hơn nữa là lúc này mình đang đạp xe đi lang thang, lang thang. Ừ, mà nếu là đang đạp xe chạy dọc theo con sông nơi có đập Bảo Ðịnh Giang thì càng tuyệt. Mình nhớ lần cắm trại lớp 11, mình và mấy bạn trong lớp đã xuống đây tìm mấy cọng mây để về làm bảng trại..."

Kỉ niệm học trò đẹp như pha lê, chỉ sợ chạm vào rồi lại vỡ tan ra từng mảnh...
Mình được 1 điều may mắn, là vẫn luôn gặp mặt những người bạn chí thân, từ thời cấp III đến đại học.
Thế nhưng, mình vẫn biết sức mạnh của thời gian, mọi thứ rồi sẽ thay đổi, những người bạn lông bông của mình ngày xưa, rồi sẽ có gia đình, có quá nhiều điều lo toan. Chỉ mong sau này, mỗi cuối tuần lại có dịp ngồi bên nhau tại quán cafe cóc, tán chuyện tào lao trên trời dưới bể.
Xa Việt Nam, không nhớ gì, chỉ nhớ ly cafe đắng & điếu thuốc bên bạn bè....

TruongGiang
26-06-2006, 11:25 AM
Sáng thứ Hai (26-6).
Ðêm qua tôi có một giấc mơ hãi hùng. Phải chăng trọng tài đã phá nát trận đấu giữa Hà Lan và Bồ Ðào Nha? Bốn thể đỏ, mười sáu thẻ vàng cho một trận cầu. Một trận đấu "quái dị" của cầu thủ và các huấn luyện viên, một cách sử xử "quái chiêu" của trọng tài... Và nghiệt ngã hơn, cái đội bóng mà tôi yêu, "Cơn lốc da cam" đã bị loại.... Xong trận đấu, tôi đã nói vui với bà xã, vậy là wúp cúp này hết hay. Hết hay vì thiếu Hà Lan...hì hì

Buổi sáng. Tôi mang cái cảm giác mặng nề thất vọng vào họp giao ban. Ðầu óc cứ mơ màng, ngây ngây vì thiếu ngủ và cả vì quá yêu mến Hà Lan mà sinh ra giận hờn các cầu thủ... Dẫu biết trong trận đấu phải có kẻ thắng người thua. Nhưng sao mà vẫn cứ... canh cánh nỗi niềm.

Buổi trưa. Vừa họp giao ban xong, tôi vội chạy ngay vào bàn làm việc. Bật máy. Gõ www.lqd...
Hì hì, qua ngày thức Bảy, hết ngày Chủ Nhật, trên diễn đàn đã có thêm vài bài viết mới. Những bài viết như thổi ngọn gió lành vào tâm hồn tôi. Có thế chứ. Diễn đàn ta đâu thiếu... khách hàng.
Nhưng tôi chợt liên tưởng đến một chiêu chèo kéo khách ở Siêu Thị Coop - Mart. Khách hàng mua sắm bao nhiêu tiền trở lên thì trở thành khách hàng thân thiết, khách hàng thành viên và VIP. (Xin quảng cáo một chút: Trở thành VIP, bạn sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm ấy trên tổng số tiền mà mình đã mua sắm trong năm. Nhớ năm trước, bà xã tui được mua sắm miễn phí khoảng 1 triệu đồng vì tham gia ba cái vụ này. Tự nhiên được hưởng lợi. Thấy vui vui. Vậy là gia đình tui trở thành khách hàng VIp của siêu thị).
Những thành viên trên diễn đàn chúng ta, ngoảnh đi ngoảnh lại, chỉ là khách hàng VIP, khách hàng lâu năm, thường trực với diễn đàn. Khách hàng mới đâu rồi...?????????

HuuXuan96A
27-06-2006, 08:03 PM
Nghe sếp nói, thứ 6 này được về VN, mừng quá trời... ! Đúng lúc biết tin 2 thằng bạn của mình ra trường (học BK mà cứ như học Y), chưa gì mà tụi nó hẹn đi nhậu ý ới.
Thế là món nợ đời sinh viên đã xong, nguyên hội bạn ngày xưa giờ có thể an tâm đi làm.
Không biết có thèng nào muốn học lên tiếp như mình không ?
Chắc lần này về phải nhậu ít thôi, mấy lần trước về VN uống nhiều quá, lúc đi làm lại, 1 tuần sau mới bắt nhịp được....!!!

12A05
27-06-2006, 08:27 PM
hôm nay thất bại!
tôi thất bại vì tôi không thể rủ bạn đi học chung để nâng cao kiến thức!
tôi thất bại vì tôi đã không cố gắng nhiệt tâm làm như vậy!
tôi thất bại vì tôi không nhiệt tình đúng bản chất của tôi!
tôi thất bại vì tôi đã không làm tốt những việc cần làm!
tôi thất bại vì tôi đã không làm như tôi đã nghĩ!
tôi thất bại vì...
tôi thất bại vì...

nhưng quan trong tôi đã biết vì sao tôi thất bại và tôi không muốn diễn đàn...

TruongGiang
04-07-2006, 04:22 PM
Một bì thư...
Nhà báo thường hay có phong bì. Hội họp: phong bì. Lễ lộc: phong bì. Nhờ vả: phong bì...
Phong bì có ở bất cứ chổ nào khi người ta thấy cần thiết phải có phong bì cho nhà báo. Mà với nhà báo, đối với bất cứ việc gì người ta cũng cảm thấy cần thiết nên có phong bì cho nhà báo (!?)

Vậy có nên nhận?

Nếu nói rằng, chưa có nhà báo nào nhận phong bì thì chắc là sai bét nhè!

Nhận phong bì là một việc làm không nên chút nào đối với nhà báo chân chính.
Trong bất cứ thời điểm nào, các nhà báo đều nhắc nhở nhau là đừng bao giờ dính vào chuyện ấy...
Tuy nhiên, không phải ai nói cũng làm được!

Vì thế các nhà báo thường hay tự an ủi mình. Cái này nhận được. Cái này không nên nhận.
Nếu đủ bản lĩnh, đối với những cái không nên nhận thì nhà báo từ chối.
Ðối với cái nhận được thì vẫn nhận và bảo với mình rằng, cái này mình làm đúng.
Nếu đã làm đúng thì ít khi người ta phải bận lòng vì chúng!

Tôi nhà báo trẻ, bước vào đời với nhiều mặt trái của nghề...
Ðến bây giờ vẫn còn trĩu lòng với cái mặt trái đó.
Không biết đến bao giờ thì tôi không còn thở dài............

Vinh Loc 90A
04-07-2006, 04:44 PM
Originally posted by TruongGiang@Jul 4 2006, 04:22 PM
Một bì thư...
Nhà báo thường hay có phong bì. Hội họp: phong bì. Lễ lộc: phong bì. Nhờ vả: phong bì...
Phong bì có ở bất cứ chổ nào khi người ta thấy cần thiết phải có phong bì cho nhà báo. Mà với nhà báo, đối với bất cứ việc gì người ta cũng cảm thấy cần thiết nên có phong bì cho nhà báo (!?)

Vậy có nên nhận?

Nếu nói rằng, chưa có nhà báo nào nhận phong bì thì chắc là sai bét nhè!

Nhận phong bì là một việc làm không nên chút nào đối với nhà báo chân chính.
Trong bất cứ thời điểm nào, các nhà báo đều nhắc nhở nhau là đừng bao giờ dính vào chuyện ấy...
Tuy nhiên, không phải ai nói cũng làm được!

Vì thế các nhà báo thường hay tự an ủi mình. Cái này nhận được. Cái này không nên nhận.
Nếu đủ bản lĩnh, đối với những cái không nên nhận thì nhà báo từ chối.
Ðối với cái nhận được thì vẫn nhận và bảo với mình rằng, cái này mình làm đúng.
Nếu đã làm đúng thì ít khi người ta phải bận lòng vì chúng!

Tôi nhà báo trẻ, bước vào đời với nhiều mặt trái của nghề...
Ðến bây giờ vẫn còn trĩu lòng với cái mặt trái đó.
Không biết đến bao giờ thì tôi không còn thở dài............
9419


Văn hóa phong bì! Việc nhận bì thư được người ta nói thành một nếp (nét): văn hóa!

Thực ra việc nhận phong bì thì đa dạng lắm!
- Tết : bao lì xì đỏ
- Đám cưới, đám mà, đầy tháng, thôi nôi: phong bì
- Hội thảo, hội nghị: phong bì
- Gặp công an: cũng phong bì???
- Gặp hải quan: cũng phong bì???
...

Do đó, việc nhận phong bì phải tuỳ lúc chứ không thể quơ đũa cả nắm được. Tôi thì nhận phong bì ít hơn đưa phong bì. Đơn giản là vì tôi hay đi đám cưới nhiều người! Có mặt trên từng cây số mà có ai từ chối phong bì của tôi đâu???

Pumawalkcat
05-07-2006, 02:13 PM
Hình như hai khái niệm phong bì của hai thành viên Truong Giang và Vinh Loc là khác nhau mà.

Lễ lộc, cưới xin, đầy tháng là một kiểu phong bì khác.

Còn vấn đề phong bì Truong Giang đưa ra là một vấn đề khác.


Đâu giống nhau đâu mà so sánh, hơi khập khiễng phải không. Nhưng dù sao cũng trao đổi cho vui mà.