PDA

View Full Version : Được và mất trong yêu thương


bienxanh_fbi
13-07-2011, 10:00 PM
Được và mất, đó là cuộc sống. Cuộc sống, khởi đầu với sự hòa hợp của đấng sinh thành, kết thúc với cõi vĩnh hằng, cũng luôn là một vòng xoáy xoay quanh biên giới của được và mất.

Khi bạn được sinh ra và cất tiếng khóc chào đời, bạn mất đi sự bảo vệ an toàn bên trong cơ thể một người khác - mẹ bạn.



Khi bạn lên một, bạn đánh mất sự dễ dàng bản năng trong cuộc sống của mình, từ lúc này bạn phải học té ngã để biết đi, và uốn lưỡi để tập nói.

Khi bạn lên hai, bạn đánh mất sự an toàn giữa những người thân. Bạn phải tập quen với những người xa lạ ở nhà chăm sóc trẻ, hay là được thuê để chăm nom bạn thay cho bố mẹ.

Khi bạn lên ba, bạn đánh mất món đồ chơi mà bạn thích nhất. Lần đầu bạn biết đến cảm giác mất mát khi phải xa thứ mà bạn yêu quý.

Khi bạn lên 5, bạn bị cô giáo phạt roi. Và bạn biết là đã đánh mất quyền không phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Khi bạn lên 7, bạn đánh mất người bạn thân đầu tiên ở lớp mẫu giáo vì hai đứa không học chung lớp một. Lần đầu tiên bạn biết mất bạn bè là như thế nào.

Khi bạn lên 10, bạn đánh mất vị trí thứ nhất ở lớp. Lần đầu bạn biết đến thất bại, dù chỉ rất nhỏ thôi.

Năm bạn 13, bạn đánh mất "mối tình đầu" của mình. Lần đầu tiên bạn biết thế nào là "mất không chỉ một người bạn".


Năm bạn 15, bạn vỡ giọng, cao lên vùn vụt, và bạn đánh mất tuổi thơ của mình.

Năm bạn 18, bạn trượt trong kỳ thi đại học, và lần đầu tiên không làm được việc mà (bạn nghĩ là) mọi người khác làm được. Bạn đánh mất niềm tin vào chính mình.

Năm bạn 20, năm đầu tiên đi học xa nhà. Bạn biết là đã đánh mất sự bảo bọc của bố mẹ, đánh mất sự an toàn tuyệt đối mà trước giờ bạn luôn tìm mọi cách phủ nhận.

Năm bạn 22, cuộc sống xa gia đình khiến bạn trưởng thành lên nhiều. Và bạn đánh mất hoàn toàn thơ ngây để một mình, chống chọi vì chính cuộc đời của mình.

Năm bạn 23, bạn có mối tình "nghiêm túc" đầu tiên, cùng với nó, bạn đánh mất đáng kể tự do của mình. Từ bây giờ bạn phải chiều chuộng thêm một người ngoài bản thân mình, học cách để bớt ích kỷ và nghĩ cho người khác.

Năm bạn 25, tốt nghiệp đại học và bước vào đời. Bạn bước qua quãng thời gian trên ghế nhà trường, hụt hẫng khi mất tất cả những quyền lợi mà bạn mặc nhiên được hưởng khi còn đi học. Bạn hoang mang.

Năm bạn 26, thất bại đầu tiên trong công việc. Bạn đánh mất sự nhiệt huyết và chút non nớt tuổi trẻ còn lại. Từ bây giờ bạn phải học cách để đè bẹp người khác.

Năm bạn 27, chia tay cô gái bạn dự định sống cùng cả cuộc đời. Bạn đánh mất cô ấy đồng thời đánh mất sự tin tưởng và hy vọng vào tình yêu. Chơi vơi, bạn bắt đầu học cách để yêu lý trí và cảnh giác.

Năm 31 tuổi, bạn cưới vợ, một trong những cô gái từng quen. Bạn đánh mất tự do và tuổi trẻ vào cái gọi là "ngục tù êm ái".

Năm 33 tuổi, bạn có con trai đầu lòng, từ lúc này, bạn đánh mất tất cả, những cuộc vui với bạn bè, cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, cả những phút riêng tư của hai vợ chồng. Bạn điên đầu.

Năm 40 tuổi, cậu trai cả của bạn học hành sa sút. Bạn mất đi niềm tin vào thế hệ nối tiếp mình, mất đi sự tự hào ảo tưởng về "con trai của tôi".

Năm 45 tuổi, li dị vợ. Bạn đánh mất người từng chung vai sát cánh, từng ở phía sau chờ đợi để bạn an tâm tiến về phía trước. Bạn có cảm giác đã đánh mất một nửa cuộc sống của mình.

Năm 48 tuổi, cậu con trai có bạn gái, bạn thì vẫn chưa. Bạn đánh mất niềm tin vào sự hấp dẫn và bản lĩnh của chính mình. Bạn cảm thấy tuổi già đang đến, rất nhanh.

Năm 50 tuổi, con trai bạn đi học đại học xa nhà. Bạn đánh mất người duy nhất để bạn lo lắng, quan tâm và được quan tâm. Hẫng hụt!

Năm 52 tuổi, quay lại với vợ cũ, chấp nhận mọi mâu thuẫn giữa hai người, im lặng khi vợ nói, và nói khi được vợ cho phép. Bạn đánh mất hoàn toàn ý chí "chiến đấu" với cuộc sống, chỉ biết an phận để "trong ấm, ngoài êm".

Năm 55 tuổi, bạn đánh mất công việc của mình. Dường như là bạn không còn sống nữa khi không lao động, không cống hiến, không được công nhận, và không tiến lên

Năm 64 tuổi, vợ bạn qua đời. Bạn đánh mất người từng sống với mình suốt cả cuộc đời, người bạn hiểu nhất, và cũng hiểu bạn nhất. Có cảm giác như cả thế giới đã ra đi.

Khi bạn đã là một ông lão 72 tuổi, trong lễ cưới của cậu con trai, bạn biết là đã đánh mất nốt người thân còn lại của mình, nửa cuộc đời bạn phấn đấu, vun đắp vào tay một "cô gái nhỏ".

Và khi bạn chết đi ở tuổi 80, bạn đánh mất chính cuộc đời mình, vĩnh viễn, để lại nỗi tiếc thương cho tất cả những ai yêu thương bạn, hay thậm chí, mới chỉ biết đến tên bạn.

Cuộc đời là như thế, bạn luôn luôn đánh mất thứ gì đó.
Dù bạn cố tình vứt mất, bị người khác lấy đi, hay đơn giản chỉ vì cuộc sống phải thế, xin đừng buồn tiếc nhiều quá.
Và cũng đừng níu kéo, vì rằng, "không thể giữ chân điều gì nếu nó đã muốn ra đi", do vậy, hãy yêu thương khi bạn còn có nó.

Và khi một người bạn yêu đã bị "đánh mất", hãy nghĩ về người ấy với những điều tốt đẹp nhất, đáng yêu nhất.
Ngay khi bạn có thể, hãy cố gắng nhớ lại mười điều về người đó, nhưng đừng viết ra giấy, hãy để nó trong trái tim bạn để luôn nhớ về điều đã đánh mất, và để thêm yêu thương những điều bạn đang có.