PDA

View Full Version : Cuộc điện thoại


TP_90B_AUS
27-05-2006, 04:22 PM
Cuộc điện thoại

(Nguồn: Thanh Nien online )

Chuông điện thoại reo, giọng một người phụ nữ lạ vang lên ở đầu giây bên kia: “Có phải bà M. đó không?”. Tôi vừa trả lời một cách dè dặt vừa lo sợ mơ hồ. “Đây có phải là cuộc điện thoại tôi đã lo lắng đợi chờ từ mấy tháng nay?”. Chỉ nghĩ đến đó thôi, hai chân tôi tưởng chừng như khụy hẳn xuống.


Rồi bỗng tôi nghe những lời đáng yêu nhất vọng qua ống nghe, “Ông H., tôi đã nối máy được với bà nhà, bà ấy đang đợi ông”. Lúc đó là 5 giờ 20 phút sáng ngày 18 tháng 5. Giây phút ấy, tôi có cảm giác trái tim mình nhảy múa trong lồng ngực, bởi tôi đã không được nghe giọng nói của chồng mình từ 3 tháng nay.

Kênh tin tức nóng nhất đã không đưa bất cứ tin gì về lữ đoàn của anh trong một tuần liền. Hàng ngàn câu hỏi kéo nhau về làm lòng tôi rối bời: “Giờ này anh đang ở đâu? Anh có khoẻ không? Anh có tìm được chỗ tắm rửa sạch sẽ không? Anh có ăn uống đầy đủ không? Anh có nhớ em không?…”

Tuy nhiên, những lúc như vậy, lý trí của tôi lại trỗi dậy để tự trấn an mình “Em biết vì sao anh đã không gọi điện. Vì anh đang ở vùng chiến. Vì anh đang đối mặt với cái sống và sự chết hàng ngày”. Vậy mà, sự thật đó đã không ngăn được một cuộc chiến nội tâm trong tôi - một người đàn bà bình thường. Một mặt, tôi cầu mong anh ấy sẽ dùng điện thoại vệ tinh gọi về cho tôi. Mặt khác, tôi lại nghĩ anh ấy cần phải hết sức tập trung vào chiến đấu.

Cuối cùng, tôi cũng đã cố gắng kìm nén cảm xúc để nói lời chào với anh một cách vui vẻ nhất. Gạt mọi phiền muộn trong lòng, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi vẫn tốt. Anh không cần phải biết tôi vừa phát hiện có một ổ mối trong nhà hay hai chân tôi đau nhức cả tháng rồi hoặc cái tủ lạnh mới bị hỏng…

Rồi thì anh kể tôi nghe về Baghdad. Hai mươi phút xuyên suốt câu chuyện tôi đã được sống trong niềm tự hào. Anh kể tôi nghe về nơi ở của Saddam bị bom phá huỷ. Chúng tôi đã cười khi anh kể về những anh chàng trung uý độc thân mà anh định giới thiệu cho chị tôi... Mọi sợ hãi trong tôi dường như tan biến hết, tôi chỉ còn cảm nhận được sự dũng cảm của anh và niềm tự hào được đợi chờ anh trở về.

Đường dây đã bị cắt trước khi chúng tôi kịp nói với nhau những lời thương nhớ. Tôi gác máy, nhưng vẫn đứng im bất động với hy vọng chuông sẽ lại reo một lần nữa. Nỗi đau quen thuộc của sự nhớ nhung lại tràn về. Tôi đã phải đợi 3 tháng để nghe được cuộc điện thoại quý giá đó. Và bây giờ, sự mong đợi lại bắt đầu…

Phương Thảo
(Theo Chicken soup)