PDA

View Full Version : Chat đêm


tieunhoc
10-05-2006, 01:41 AM
nhật ký 0h41' - 10/5/2006
ở diễn đàn mình có anh chị em, bà con cố bác, thân bằng quyến thuộc nào hay thức khuya không, nếu có thì nhảy dzô chat với nhóc nha
một mình ngồi ngó cái màn hình máy tính
một mình vừa làm chủ, vừa làm anh gác cổng, vừa làm thành viên....đi loanh quanh loanh quanh , luẩn qua luẩn quẩn, lẩn tha lẩn thẩn, lủi thủi mình ơn một mình đơn côi trống vắng nơi diễn đàn hiu quạnh..hic chưa già mà đã lụ khụ :(

Dế Mèn
10-05-2006, 09:40 AM
Hí hí, uổng ghê ha. Dạo này em ko có online khuya được, thành ra hỏng có ai hầu chuyện đại ca Nhóc :P

Mà cái nik DeMen của em ko log in được :(

@-tieunhoc-@
10-05-2006, 12:26 PM
Có ai thức "phia" hông dzạ, đăng ký liền đăng ký liền
Nhanh chân thì còn, mà chậm chân ....cũng vẫn còn
Khuyến mãi đặc biệt có quà tặng với những người đăng ký sớm
Mại dzô mại dzô

tieunhoc
11-05-2006, 01:50 AM
Một đêm sôi động :(
Tạm gọi là như vậy, mày có biết vì sao không hả cái diễn đàn kia
Cũng vì mày, cũng tại vì mày thui á.........
Giữa đêm khuya mà bao người phải gác tay lên trán mà suy nghĩ về mày, về sự sống còn của mày
Cố lên, cố lên, diễn đàn ơi mày đừng có bịnh tật gì nữa mà, năn nỉ mà :( , Ráng sống tốt, sống khỏe, sống có ích đi mà.
Ráng lên, ráng lên, nhóc sẽ gồng mình cùng mày mà...qua cơn mưa trời ...lại chuẩn bị mưa tiếp........Cố lên Nothing gonna change my love for u :angry:

tieunhoc
11-05-2006, 01:55 AM
@---I Cry---@

You said goodbye
I fell apart
I fell from all we had
To I never knew
I needed you so bad

You need to let things go
I know, you told me so
I've been through hell
To break the spell

Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again

If you could see me now
You would know just how
How hard I try
Not to wonder why

I wish I could believe in something new
Oh please somebody tell me it's not true (oh girl)
I'll never be over you

Why did I ever let you slip away
Can't stand another day without you
Without the feeling
I once knew

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
I cry
Cause you're not here with me
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again

If I could have you back tomorrow
If I could lose the pain and sorrow
I would do just anything
To make you see, still love me

I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
Cause you're not here with me
I cry
Cause I'm lonely as can be
I cry hopelessly
Cause I know I'll never breathe your love again
-------------------^^--------------------------------
==============================
U are numberOne----Come on forum :angry:

tieunhoc
12-05-2006, 12:38 AM
Ngồi đếm thời gian, đợi con số 8000 bài viết xuất hiện :)
Cố lên được7,992 bài rồi, thời gian không còn nhiều......spam thôi :P

tieunhoc
15-05-2006, 12:17 AM
Nhóc ơi là nhóc, lẹ wá nhóc ơi, lẹ ghi lun ha nhóc
Lẹ quá nhóc ơiiiiiiiiiiiiiiiii.................
Ha ha ha...lẹ thiệt
Lẹ ghi gớm luôn ha nhóc.
Mới bữa đang ngồi ngắm đợi con số 8000 bài viết...giờ nhảy cái ào lên nhiu rùi nhóccccccccc
Ha ha..lẹ quá ha nhóc
8,109 bài rùi đóa nhóc
Ha ha ha....tủm tỉm cười mãi thôi
Mày post bài li nên lữa nà thành 8,110 bài hè hè ...nàn nẹ nẹ coi nhóc[/b][/quote]

linh mieu
15-05-2006, 01:18 PM
Tội nghiệp cho tiểu nhóc quá ... ngồi đếm lá mùa thu rơi! Lần sau nhớ rủ linhmieu tui hoặc tieumieu nào đó "8" nhé!

tieunhoc
15-05-2006, 02:34 PM
Originally posted by linh mieu@May 15 2006, 12:18 PM
Tội nghiệp cho tiểu nhóc quá ... ngồi đếm lá mùa thu rơi! Lần sau nhớ rủ linhmieu tui hoặc tieumieu nào đó "8" nhé!
8473

Welcome, welcome :lol:

Nghe linhmieu nhắc, tieunhoc mới đi lục lại danh sách thành viên

Thấy....ôi thôi đủ cả, nào mèo, nào chuột nào gà, nào heo, nào là két, nào là kiến, nà là rùa, nào gấu, nào thỏ..đủ cả có cả khủng long, và cả một con sâu :( thêm mộc con dế

Tên----------Ngày tham gia

Họ nhà chuột có 3 con :
chuột con----14-January 06
chuotcong----9-December 04
chuotcongdongbang200184----10-April 05



Họ nhà mèo có....15 con
copdethuong-----15-December 04(phải họ nhà mèo kô ta :blink: )
kingcat86-------14-November 04(phải vua mèo hông dzạ :o )
kitty------15-July 05(mèo trong truyện tranh :( )
linh mieu-------16-September 05
linhmieu-----------22-August 05
meocon---------6-February 06
meohoang---------13-October 04
meoluoi------------7-November 04
meomap--------20-November 04
meoquitoc-------4-December 04
meosalem21--------8-December 04
red_tiger207----------19-August 05
red_tiger207_dhcs----------28-August 05
sleepy_cat-----------15-February 06
meoden-------------15/5/06


Họ nhà gà có 1 con
gacon------19-March 05


Họ nhà heo có 3 con
heocon-------28-October 05
Heocondo------9-April 05
HeO_VuI_TinH-----27-December 04


Họ nhà Két 1 con
ketlala-------11-September 05


Họ nhà khủng long có 1 con
khung long-----22-August 05

Họ nhà kiến 2 con
Kien Vang 97A1------18-October 04
kienvang99a7-------15-February 05

Họ nhà rùa 2 con
ruacon---------24-August 05
RuaLQD------------7-December 04


Họ nhà gấu 1 con
THEGREATBEAR----------9-December 05

Họ nhà thỏ 1 con
thocon----------6-May 05

Họ nhà sâu cũng một con
worm--------17-October 04

Họ nhà Dê' một bé gái
DeMen----------14-February 05


Wow.......nói gì.....nói rằng...thèm đi nhậu quá :lol:

tieunhoc
15-05-2006, 05:18 PM
Phải chăng nhóc mới lên danh sách thấy họ nhà mèo đông quá, nên.....
Hic, phải cập nhật danh sách họ nhà mèo.....một tên meoden.....hic sorry mới coi lại profile....một cô meoden thì đúng hơn :huh:

meoden Tham gia từ:: Hôm nay, 03:58 PM (note hôm nay=15/5/2006)

Reporter
15-05-2006, 05:45 PM
Haha, Nhóc thiếu rồi. Thiếu 1 con dế :P

tieunhoc
15-05-2006, 06:01 PM
Originally posted by Reporter@May 15 2006, 04:45 PM
Haha, Nhóc thiếu rồi. Thiếu 1 con dế :P
8489

Bổ sung bổ sung ngay
Họ nhà Dê có một con
Đó là Dê Men----xin nói thêm Men là số nhiều của Man
Si ra....Dê Men nghĩa là gặp ai là man thì sẽ....hic sao nghĩa nó tối tối sao sao đó :blink: có lẽ nhóc viết sai chính tả
Hic sogi, họ nhà Dê'
Một bé gái họ nhà Dê' tự Dê' Mèn

LGi
23-05-2006, 10:23 AM
Originally posted by tieunhoc@May 15 2006, 12:18 PM
Phải chăng nhóc mới lên danh sách thấy họ nhà mèo đông quá, nên.....
Hic, phải cập nhật danh sách họ nhà mèo.....một tên meoden.....hic sorry mới coi lại profile....một cô meoden thì đúng hơn :huh:

meoden Tham gia từ:: Hôm nay, 03:58 PM (note hôm nay=15/5/2006)
8486

:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

linh mieu
25-05-2006, 05:59 PM
Í chết, sao tieunhoc lại kêu cả họ hàng nhà mèo vậy!
Không khéo người ta lại bảo họ nhà mèo sinh đẻ không có kế hoạch!
Không khéo người ta bắt "tiểu hổ" đem ra.cắt cắt..bầm bầm thì tụi nghiệp quá!

tieunhoc
26-05-2006, 12:04 AM
Tiền tài, danh vọng......... :(
Ôi cuộc đời ! :mellow:
tương lai tôi nơi đâu hu hu hu hu .......sao chỉ thấy một màu đen thui vậy nè hu hu
Cứu, cứu, ai cứu tui qua cơn bi cực này :mellow:

tieunhoc
26-05-2006, 12:05 AM
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
:( :( :( :( :(
Thất vọng về chính bản thân mình :( còn gì tệ hại hơn thế kô !

linh mieu
30-05-2006, 10:59 AM
Originally posted by tieunhoc@May 26 2006, 12:05 AM
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
I cry silently
I cry inside of me
I cry hopelessly
:( :( :( :( :(
Thất vọng về chính bản thân mình :( còn gì tệ hại hơn thế kô !
8724


Đừng khóc nữa em, thôi về đi! Thôi về đi!
...
Không đủ tiền trả tiền giờ rồi "nằm vạ" hả tieunhoc?
Đi đêm có ngày gặp ma mà!
:wub:

tieunhoc
03-06-2006, 07:17 PM
Hí hí, vừa được đọc một topic khen mấy anh em BQT..... :wub: (được khen trong khi mình hỏng làm gì-_- )
Đọc xong sao người run dữ vậy hổng bíết :wacko:
Có lẽ tại bản tính hồi bé tới giờ nó vậy....sợ được/bị khen :D

tieunhoc
04-06-2006, 05:52 PM
http://www.nationalbaptist.com/images/upload/Hourglass.jpg

Ngồi nghĩ lại những việc mình đã làm trong ngày......bỗng cả người lạnh tóat, mồ hôi đầy trán :(
Không có gì, đúng nghĩa là không có việc gì.......vậy mà sắp hết ngày rồi :(

Ngày hôm qua cũng vậy, hôm qua của hôm qua cũng thế, hôm qua của hôm qua của hôm qua cũng tình trạng này.... và hôm qua của hôm qua của....của hôm qua...của hôm qua...cũng như vậy :wacko:

Và ngày mai, có lẽ cũng như hôm nay, nó sẽ trở thành hôm qua của ngày mốt...ôi
....
.............Thẫn thờ....

LeGiang
04-06-2006, 08:41 PM
không biết những việc làm hỏm rài có đúng không đây?

tieunhoc
06-06-2006, 02:37 AM
:( gần 1h30 rồi
Một mình lang thang trên diễn đàn
-Có lúc tửơng như đang lạc trong một thế giới chỉ có riêng mình, sợ hãi :wacko:
-Đọc những bài viết, một cảm giác bay bổng lâng lâng, tưởng tượng một cảnh thật lãng mạn, xung quanh đầy hoa, gió vi vu, một chút nắng ấm, có cả tiếng chim :rolleyes: ......gần Tám ngàn năm trăm bài viết, hơn ba trăm tám mươi thành viên, số lượng truy cập không thể thống kê trên giấy tờ......

Có những lúc chỉ một mình nhóc với diễn đàn, dựa lưng vào nhau tận hưởng cảm giác này :wub:

foureyes
06-06-2006, 11:02 AM
tội nghiệp ghê hông. Thôi ráng chờ khoảng mấy chục năm nữa, chị mua được nhà, kết nối Internet rồi chat với em cho đỡ buồn nha nhóc

linh mieu
08-06-2006, 06:05 PM
Linhmieu tui thấy diễn đàn cũng đỡ đỡ rồi đấy! Tuy nhiện việc post bài đôi khi trục trặc 1 chút!

Tieunhoc đâu rồi? Chắc bận ngủ bù cho buổi tối thức...chat với ...tiểu hổ?

tieunhoc
28-09-2006, 01:28 AM
Ui cái topic của tui, lâu lắm rùi hén, lâu quá rồi mới nhớ tới mày, chắc mày buồn lắm hả.
Để mày trong 'sọt rác' rùi lại còn để mày vùi vào lãng quên, chôn vùi nơi tận cùng của xã hội.
Sogi mày nhiều nghen.......
Đêm nay tao lại một mình ngồi ngắm em.....diễn đàn
Ngó trước, ngó sau, ngó lên, ngó xuống....chẳng nghe tiếng gót chân ai sắp vào diễn đàn.......
..........
Nhiều chuyện......

nobipotter
04-10-2006, 02:45 AM
Hình như lần đầu tiên mình vào cái topic "nhảm nhí" này... hôm nay muôn nói chuyện "nhảm nhí" với ai đó mà chẳng có ai cả... nên vô đây "nhảm nhí" một mình...

DeMen
04-10-2006, 08:56 AM
Đêm hôm khuya khoắt, còn ai đủ sức thức mà "nhảm nhí" nữa đại ca? :D

cobemongmo
05-10-2006, 02:22 PM
Trùi ui! Sao kỳ vậy nè? Bi giờ là 1:17' .....Am mà sau chẳng có ai nhảm nhí với mình hết vậy? Buồn quá ..........Mọi người ơi, dậy đi đừng ngủ nữa................. Nếu không tui đi ngủ ah nha.

Reporter
10-10-2006, 08:52 AM
test chút ..........

nobipotter
30-12-2006, 10:25 PM
Hình như dạo này mọi người ít mất ngủ, nên không ai CHÁT ĐÊM:bann:

có ai biết ngày mai sẽ như thế nào không?
Ngày mai... ngày mai đó???
:sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat:: sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::sweat::s weat::sweat:

Dangminhthao
31-12-2006, 01:29 AM
Không ai biết được ngày mai sẽ như thế nào đâu. Anh cũng biê61t câu trả lời rồi mà. Ai cũng biết câu trả lời, chỉ một mình anh Hiệp không biết. hehhe

Cũng lạ, lâu lâu có một thành viên nhảy vô tố píc này rùi la lên sao không co ai chat hết. Tui cũng vậy nè. Có ai ở nhà không?????

An Nhiên
01-01-2007, 02:50 PM
hehe..Biết ra sao ngày sau >.< what will be will be ...
hì ....aaaaaaaaa......á....chán đời >.< ức chế wé ....Năm cũ đi wa, mong là nó sẽ cuốn đi tất những chuyện buồn, ko hay, năm mới lại về...mong là mọi thứ sẽ khoát lên mình 1 dáng vẻ mới mang nhìu niềm vui,may mắn và mới mẻ >.< hixc :(
hum wa ko về dự họp mặt AFC đc ..chán ghia ..tối ngày cứ bịnh wài ..huhu sắp thi HK rùi mà cứ như thế này thì toi wé ..hixc

Khách
02-01-2007, 09:43 AM
thung rac ma cung dong dzui dzu~

DeMen
02-01-2007, 09:54 AM
Hum bữa có lôi cái topic này dzô 4rum rồi, nhưng mà bị Nhóc quăng trở ra đây, hehehe

Vinh Loc 90A
04-01-2007, 10:50 AM
tetsfdgjyty heuuopopppppppppppppsdidjjjjjjjjjcnuqwe

Khách
04-01-2007, 05:50 PM
Hix, tự nhiên lại căng thẳng ... dzô dziên thiệt. Thắc mắc k bít hỏi ai :)) mong cho ngày mai qua thiệt lẹ, mong cho nó sẽ thành happy surprise, thành nice experience ^^

Bí wuyết thành công là chuẩn bị mọi thứ cho thiệt tốt, nhưng mà bi h hỏng bít chuẩn bị j hết á:(( Thậm chí còn k bít là sẽ use Eng or VNese ... lạy chúa, con căm thù ngoại ngữ :((

1 ước muốn dzô dziên và xa xôi ... ước ... ước gì ... u were here :( onl thôi cũgn được :(

DeMen
06-01-2007, 12:06 AM
Dau hong, so mui, cam cu'm ... huhu

nobipotter
07-01-2007, 01:58 AM
say,quậy... đau chân, đau tay... hu hu

duonghoanghiep
07-01-2007, 11:40 PM
Thấy bà con tụ tập ở xóm này đông vui quá. Hay là mình sửa tên lại chuyên mục này đi. Có thể là "nhà kho -warehouse" hay "xóm ngụ cư" hay đại loại như vậy.
Đừng để thùng rác nghe thấy tội tội mấy bài viết trong này. Lâu lâu có người lại hỏi thùng rác mà cũng đông dữ hen.

:69:

DeMen
08-01-2007, 03:18 PM
say,quậy... đau chân, đau tay... hu hu
quậy gì mà tới mức đau tay, đau chân:23::16::38::65:

Vinh Loc 90A
10-01-2007, 10:45 AM
Ngồi xe đâm ra chán nên nhảy xuống đo độ cứng đường. Ai dè da thịt mềm mại mong manh quá! Có cần bs bó bột không nopi?

cobemongmo
11-01-2007, 09:05 PM
Hum nay lang thang trên diễn đàn vào buổi tối mà không thấy ai lên tám cả. Híc Buồn quá. Lang thang.... lang thang nữa thui
Spam bài chút xíu nha:biggrin:

Khách
18-01-2007, 11:57 PM
Lao xao đêm mơ ... người về bỗng nhớ ... thuyền đi bến ở ... sóng cuốn xa bờ ...

Cỏ mọc đầy sân ... ngẩn ngơ thơ thẩn ... líu ríu tay chân ... lâm râm cầu khấn ....

Người ơi quay về ....

tieunhoc
09-02-2007, 08:26 PM
Có câu "không đâu bằng nhà mình"
Có lẽ đúng thật.....
Lúc buồn nhất ....chỉ biết quay về ngôi nhà này để trút......
Buồn đó, viết đó, nhưng ..chẳng viết gì.......
Tâm trí ...nơi đâu...
Mất hồn
Thẫn thờ....

duonghoanghiep
05-03-2007, 12:09 AM
Lâu rồi không thấy bà con nào đây nữa. Trước đây có người mang nhiều phiền muộn vào đây để trút nỗi sầu. Nay có ít người vào có phải chăng đã không còn ai phiền muộn. Nếu đúng vậy cũng mừng. Hay là sau tết rồi bà con ta lại lo bắt tay vào làm việc không còn rãnh rỗi mà chuyện trò.

Nếu ai có những chuyện vui buồn cần chia sẻ, hãy vào chat đêm- Xóm vắng đêm khuya.

LeGiang
02-05-2007, 11:30 PM
khi ta sống, ta có rẩ nhiều bạn bè, khi ta chết, chỉ có mình ta cô đơn, chẳng lẽ câu này rất đúng, khi ta vui, ta sung sướng, có rất nhiều bạn bè, nhưng khi ta có khó khăn, có việc không cần sự giúp đỡ thì quanh đi, ngoảnh lại không có một ai, chẳng lẽ...

cái quý của con người chính là nghị lực biết vuơn lên, nhất là trong nghịch cảnh, điều đó càng dể thấy hơn,...

cho nên, gặp khó khăn sẽ làm cho mình lớn dần lên...

phanthuyen
05-07-2007, 09:33 PM
hơ...... bộ bắt buộc phải online khuya hở Y_Y

tieunhoc
30-08-2007, 03:03 AM
Từng chiều trên con phố quen
Có nhớ không em một gã si tình
Mộng lòng say sưa ước hẹn
Yêu mãi một người đôi mắt kiêu sa
Cuộc đời hôm nay xót xa
Nhớ nhớ quên quên trời đất quay cuồng
Dại khờ ta như người điên
Than than khóc khóc nước mắt đầy vơi

Chuyện một người điên
Chuyện một người điên vì nhớ thương em
Ta điên khi không còn nàng
Chuyện trò đêm vằng canh thâu
Ta điên khi bên ta không còn em
Say sưa em đã cùng ta điên

Hôm qua đã cho nhau thật nhiều
Mênh manh ánh mắt nào kiêu sa
Ta say trên đôi môi ngọt ngào
Để rồi đầy trống vắng vây quanh
Ta điên nhớ em ngày nào
Ta đau khi mất rồi yêu thương
Ngu ngơ loanh quanh một nắm mồ
Mộ nàng (nàng) đã làm ta điên

tieunhoc
30-08-2007, 03:41 AM
Đêm xuống...(sắp sáng rồi chứ đêm xuống gì), nghe nhạc ...ghê quá...Nhưng......

tieunhoc
21-12-2007, 08:23 AM
.........bước ra khỏi cuộc đời...được gì...Nhóc ơi

Gem
21-12-2007, 08:35 AM
hihi, như vậy là tieunhoc chưa xem clip này rồi, xem xong là hết dám chat đêm luôn ấy, chắc ở Mỹ chat đêm khác ở VN.

http://www.lqd-longan.com/forum/showthread.php?t=4248

tieunhoc
21-12-2007, 09:36 AM
Thanks Gem nhieu...nhưng mờ Nhóc đâu có ngán...hi

huongduong
15-01-2008, 09:50 PM
Em sẽ chat với đại ca nha!

huongduong
15-01-2008, 09:53 PM
phải công nhận biểu tượng của Đại ca dễ thương thiệt ! Hôm nào giới thiệu cho em một cái tương tự nha!(nhưng phải đẹp hơn cơ!!!hihi!!)

tieunhoc
16-01-2008, 08:32 AM
Em sẽ chat với đại ca nha!
rất sẵn lòng...tiếp chiêu:boss:

HoaCucVang
16-01-2008, 12:16 PM
Hồi nào giơg hổng thấy ngươi giờ ngươi lại chập chờn trước mắt ta. Ôi... nhìn thấy nó đầy là lòng ta tê tái, ta không biết nói gì với mi nữa đây...............

tieunhoc
24-01-2008, 12:00 PM
Cái cảm giác quái quỉ đó lại vây quanh lấy mình....
Sao thế nhỉ.......chẳng biết tại sao cái cảm giác đó lại về vào lúc này nữa...chính bản thân mình cũng không thể hiểu, chẳng có lí do nào khiến nó quay lại lúc này cả
...phải chăng nó báo hiệu một cái gì đó sắp xảy ra...không thể như thế được...Nhóc ơi, không thể cho phép một lần nào nữa, không được, phải hiểu là không được biết không Nhóc, không một lần nào nữa trong cuộc đời này thằng Nhóc ạ...

tieunhoc
25-01-2008, 09:48 AM
Có những nỗi đau...mãi là nỗi đau

clover
25-01-2008, 04:33 PM
Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.

Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi...

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác... Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy... nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính cả bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên...

trích Nile'sblog

lyphardmelody_sm
25-01-2008, 08:39 PM
Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.


Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi...

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác... Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy... nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính cả bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên...

trích Nile'sblog


Totally agree , thks 4 posting this :)

tieunhoc
12-03-2008, 12:14 AM
...đêm nay lại một đêm nữa anh nhớ thương em vô cùng...
em...em là ai? em đang ở đâu vậy chứ?

Vinh Loc 90A
12-03-2008, 07:51 AM
Tìm lại gì khi ta đã mất ... dĩ vãng đã xa tầm tay ...

Rồi một mình ta đứng lại ... cho từ nay ta cách xa ...:)

DeMen
12-03-2008, 10:28 AM
Ồ!!!!!!!!!!!!!!!!!

tieunhoc
12-03-2008, 01:23 PM
Trích từ blast trên blog của một người bạn


...Yêu 10 năm, tan vỡ trong 1 ngày...ko hiu???Dau va dau...T_T

clover
13-03-2008, 11:56 PM
Người ta nói : Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào.Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng.Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau.Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ... chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai.

Em à, khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi...

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh,đau để ko bao giờ bị đau như vậy. Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách quan tâm và mở lòng với người khác... Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy... nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì khi mà ngay chính cả bản thân em cũng không muốn được tự đứng lên...

trích Nile'sblog


Thật khó khăn biết bao..........

clover
14-03-2008, 10:06 PM
14/3/08 22h
ngày mai nộp bài cho thầy mà bây giờ chưa làm gì, ko thể nào tập trung....
bình thường giờ này diễn đàn cũng tấp nập người ra vào
Sao tối nay ko thấy bóng ai hết vậy nè
mọi người đi đâu hết rồi?????????
------>1 mình lang thang

huongduong
25-03-2008, 07:37 PM
em muon đăng bài mới thì phải làm sao? các huynh chỉ em với!

tieunhoc
21-04-2008, 12:52 AM
Cố lên, cố lên em nhé!!!

meosalem21
21-04-2008, 01:12 AM
ui ui, tội nghiệp anh Xiểu Nhóc wé
vì diễn đàn mà phải khổ sở thế
hiihhi
họ nhà mèo, có em
mà sao cái nick của anh Xiểu Nhóc em add vào mà không thấy trả lời hennnnnn.
vì họ nhà mèo nên thướng thức đêm để kiiếm chuột, trong thời gian chờ chuột, chat cũng thú vị lém
Có gì thì cứ gọi meosalem21 lên chatchít zí nngen.hihihhihih
Thân, thiện thích mèo:))

meosalem21
21-04-2008, 01:14 AM
à, mà wên nữa. Em có ziệc muốn hỏi anh Xiểu Nhóc
cái nick của em không được quyền gửi file đính kèm, zí lại sao nó cứ đen thui hoài.
Có gì anh Xiểu Nhóc xem lại dzùm em hen. Thankssssss a lot.
Chúc mọi điều tốt lành.
Thân, thiện thích mèo:))

92A01
21-04-2008, 10:39 AM
à, mà wên nữa. Em có ziệc muốn hỏi anh Xiểu Nhóc
cái nick của em không được quyền gửi file đính kèm, zí lại sao nó cứ đen thui hoài.
Có gì anh Xiểu Nhóc xem lại dzùm em hen. Thankssssss a lot.
Chúc mọi điều tốt lành.
Thân, thiện thích mèo:))
Forum chỉ cho gửi file đính kèm khoảng 1 MB nhưng tốt nhất em nếu là file ảnh thì em nên upload lên một website khác như trang flickr hay photobucket. sau đó copy link và paste vào bài viết.

tieunhoc
08-05-2008, 09:13 PM
Mọi thứ thật nực cười phải không Nhóc...đúng là nực cười. Mọi thứ bây giờ đúng là vô nghĩa. Cố gắng thật cố gắng...để được gì phải không Nhóc, để được như bây giờ sao...xin lỗi đây không phải là điều tui mong muốn...và anh là cái gì chứ, xin lỗi vẫn tưởng...Mọi thứ với tui bây giờ chỉ là vô nghĩa, những điều giả tạo ... tui nh* vào..m* k**p. Với tui, làm sao tui sống cho thanh thản với chính tui, còn lại...xin lỗi...vô nghĩa. Sh*t! Cái "duyên" của mình coi như hết nhé, cái còn lại bây giờ chỉ là...tui cần miếng cơm thôi, sự nể trọng giữa chúng ta, quên đi nhé, trong tui không còn định nghĩa đó đâu. D*mn!

Vinh Loc 90A
12-06-2008, 12:06 AM
Đêm nay năm ngủ mà mơ ...

tieunhoc
12-06-2008, 02:30 AM
Em mãi mãi không bao giờ hiểu được, mãi mãi, không bao giờ ... anh nhớ em
Hãy ngủ đi mà, hãy ngủ thật ngon, thật ngon em nghen ... em lại làm anh lo rồi em có biết không...

tieunhoc
12-06-2008, 02:37 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/h5YKBuG5VD

tieunhoc
02-07-2008, 11:29 PM
Thèm thật, thèm kinh khủng...thèm hơi ấm từ vòng tay em...
...!

Vinh Loc 90A
04-07-2008, 10:39 PM
Mấy đêm rồi, đêm nào cũng 1, 2 giờ sáng mới ngủ. Đêm nay phải ngủ sớm thôi. :)

Độc Cô Cầu Bại
18-07-2008, 04:44 PM
Ban ngày không chát chít. Đêm chát với ma hả?

tieunhoc
22-07-2008, 01:49 AM
mms://nhacvietplus.com.vn/nhacvietplus/media/01albumthang2/BLOG 16-4.wma

Chúng ta thường có một quan niệm, rằng tình yêu thật sự chỉ có một, tình yêu thật sự thì không thể san sẻ… Nhưng ta sẽ phải làm gì khi tình yêu của mình xuất hiện “người thứ 3”?
Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện kể cho người yêu của mình về người thứ 3 ấy? Tâm sự của những người thứ 3? Bạn nghĩ gì về điều này?
Mời các bạn cùng lắng nghe tâm sự của blogger Hà Lan Girl gửi tới Blog Radio: Những dòng viết mang tên: Nói với Anh về... "Người thứ Ba"
- Anh có yêu em không?
- Có!
- Thế sao anh không ở lại với em thêm mười phút!?
- Mỗi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau nhóc à!
- Thế anh có biết là rất nhiều người theo đuổi em không? - giọng em đã pha hờn dỗi.
- Anh biết chứ, biết hết!
- Làm sao mà anh biết được…
- Vì anh là người yêu của em mà, anh yêu em thì anh phải biết chứ!

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc.jpg

Nói rồi anh nhấn ga và lao vút đi, bỏ lại em đứng ngơ ngẩn một mình trong đêm, mưa mới dứt mà không khí thật oi nồng, đến gió cũng còn lười biếng không buồn dạo chơi.
Em thấy cô đơn, cô đơn ngay cả khi bên cạnh em có nhiều người yêu thương nhất, đó là cảm giác quen thuộc và trung thành với em suốt bao nhiêu năm qua. Và em cứ thế đón nhận nó, như thừa nhận một sự quen thuộc cố hữu khó mà tách rời.
Em vẫn thường hay nghĩ rằng không có người đàn ông tốt nhất, chỉ có người đàn ông vừa đủ, và em yêu cái vừa đủ nơi anh. Nhưng em vẫn luôn loay hoay với suy nghĩ: biết thế nào mới là vừa đủ!?
Sếp em vẫn thường đùa: “Trông Trà My như thế mà có anh người yêu ngon nhỉ!”, em chẳng biết nói gì, vì em đang cười thầm câu: “trông Trà My như thế”, vâng, trông em như thế mà không đơn giản là như thế. Cũng giống bất cứ cô gái thông minh nào, em thừa biết mình cuốn hút, không có gì phải ngại ngùng khi em nói vậy, bởi đó là sự thật.
Sự thật rằng ngoài anh ra thi thoảng em vẫn còn có thêm người thứ ba nữa. Em biết là anh cảm nhận được khi anh buột miệng nói: “Cái gì đến nó sẽ đến, cứ để mọi thứ được tự nhiên!”. Và em lảng tránh anh bằng cách ngó lơ, kể vu vơ về câu chuyện nào đó chẳng có trong trí nhớ của mình.
Sự thật ngày hôm qua chỉ thật với ngày hôm qua, sự thật ngày hôm qua không thật đến ngày hôm nay. Xin được một lần duy nhất thành thật với tình yêu của em, tình yêu của anh, tình yêu của “hai chúng ta”về “người thứ ba”.
Người thứ ba là con nắng đầu mùa, nhẹ nhàng và dịu ngọt như thơ, sâu sắc như văn, tình người như 22 năm tuổi thơ em phiêu bạt, đẹp như nắng mới của Lưu Trọng Lư, thiết tha như dải lụa hồng anh mua cho em ngày giáp Tết.

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc1.jpg

Người thứ ba trong bóng tối, bí ẩn và đầy ma lực, lôi cuốn đến kiệt sức tim em, để em nghe mình bủn rủn, để em thấy mình mục ruỗng, để em mặc kệ cho cảm xúc cứ thế trôi, rất xa và không muốn quay về nữa.
Em ảo tưởng, mơ mộng hão huyền, ấu trĩ, phù phiếm như những hình nhân bằng rơm bằng cỏ. Nên em không thắng nổi những phút cô đơn đến yếu lòng của mình, nên em ngạo nghễ tự cho mình cái quyền được tham lam nhiều hơn những gì hiện có. Vào những ngày đặc biệt, những ngày khác với nhiều ngày còn lại. Em xin thú tội với anh về những người đàn ông khác “của em”…

Đạt từng trải, phong trần, có đầy đủ mọi điều kiện lý tưởng nhất để làm say lòng các cô gái, dĩ nhiên, trong đó không có em! Em dám khẳng định với anh điều đó, vì em yêu anh. Với Đạt em luôn giữ khoảng cách, đủ để không ai phải phiền lòng về nhau. Thảng hoặc em có gặp Đạt, có gặp bạn bè của Đạt nữa, họ khá thân thiện và vui tính, chúng em đã từng đi ăn lẩu cùng nhau, sau đó kéo nhau vào quán karaoke gầm rú điên cuồng, nắm tay nắm chân nhau nhảy nhót như một lũ rồ đời.
Đôi khi buồn chuyện chúng mình, em có rủ Đạt đi uống vài tách trà, vì Đạt ghét uống café. Em không hiểu lắm về Đạt, chúng em thân với nhau vì thấy hợp, vì chút đồng cảm nào đó trong câu chữ. Một vài lần em cũng viết entry về Đạt, chúng em gửi mess và chia sẻ cùng nhau tâm trạng đang mắc phải, hứa hẹn một vài điều trong cuộc sống, ví như việc em nói rất thích đi ngắm Hà Nội về đêm bên một ai đó mà không cần thiết phải nói một lời nào, chỉ bằng cảm nhận thôi. Điều mà em không bao giờ nói với anh vì chúng ta không thể làm được!

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc2.jpg

Tất cả chỉ có thế, sẽ không có gì xảy ra hết nếu như Đạt không giữ đúng lời hứa với em vào một ngày rất nhạy cảm: Chúng mình giận nhau!
Em nhớ hồi mới yêu, chỉ cần em giận dỗi điều gì, dù đó là lỗi của em, anh cũng đều ân cần dỗ dành, rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng khiến tim em mềm như bún. Thế rồi đột nhiên anh nói sẽ không bao giờ xin lỗi em nữa, và anh trở nên khác hơn, vẫn chiều em nhưng khô khan, gia trưởng và nếu hai đứa có chuyện gì xảy ra, anh cũng đều mặc kệ để cho thời gian qua đi, không ai nhắc đến là tự lành. Anh quên mất em là một cô gái đang yêu, em đang yêu anh và em cảm thấy bất lực, thất vọng trước điều đó, em mỏi mệt khi chúng mình cứ cãi nhau hoài mà không ai chịu nhận phần thua.
Tối đó em đi bên cạnh Đạt, Đạt chở em về nhà cất xe và chúng em dạo bộ quanh hồ, nước hồ Gươm trong xanh nhưng nước mắt em mờ đục. Đạt nắm tay em rất khẽ, lẳng lặng đi bên em không nói lời nào, gió níu lấy tóc em đùa nghịch, vô tư lự như đứa trẻ mải chơi món đồ hàng.
Em không nhớ nổi là chúng em đã đi như thế bao lâu, chỉ đến lúc chân em mỏi nhừ như muốn khuỵa hẳn xuống, Đạt mới dừng lại bên một chiếc ghế đá, để em ngồi đó và đi mua kem Thuỷ Tạ, em không biết ăn món kem đó, thế là ngồi nhìn Đạt ăn ngon lành, không hiểu sao, lúc ấy em thấy lòng bỗng nhẹ tênh!

Xong, Đạt bảo em xoè tay ra và bỏ vào đó 20 đồng xú trị giá 2000đ, chúng em ngồi đó chờ những đứa trẻ ăn xin đến rồi cho mỗi đứa một đồng. Cứ nói Hà Nội nhiều ăn xin thế chứ phải mất gần ba tiếng số tiền kia mới hết. Đạt lẳng lặng chở em về nhà, không hỏi bất cứ điều gì về tâm trạng của nhau, như một sự tôn trọng tuyệt đối. Chỉ thế thôi, mà em với Đạt thành tri kỷ, sẵn sàng có mặt nhẹ nhàng trong cuộc đời nhau bất cứ lúc nào.
Sau hôm đó, em thân hơn với Đạt, chúng em thường xuyên nhắn tin cho nhau, kể rất nhiều câu chuyện. Em hoàn toàn ngạc nhiên về chính mình, bởi em là đứa rất ít khi chia sẻ cùng ai, kể cả anh. Nhưng em lại chia sẻ với Đạt mà không hề đắn đo suy nghĩ. Chúng em gặp nhau nhiều hơn, nói với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và tình cảm cứ thế lớn dần lên cho đến một ngày…
Em theo Đạt ra bãi cát sông Hồng ngắm…biển, vì Đạt nói đứng trước nơi đó em sẽ có cảm giác như em đang được đứng trước biển. Đó là nơi em vẫn thường bảo với anh là em rất thích, em muốn được cùng anh tới đó nhưng rõ ràng chúng mình cứ chần chừ rồi vùi lấp nó vào bao nhiêu lo toan khác mà quên đi.
Em chênh chao trên bờ cát, gió lộng, và cảm giác cô đơn chiếm hữu lấy em như thể anh đã bỏ em mà đi đâu xa lắm. Bất giác, em thèm một nụ hôn và một vòng tay ấm đến nao cả lòng.
Đạt đọc được trong mắt em điều đó, nên đã vòng tay ôm em từ phía trước, vâng, vì có lần em đã nói với Đạt rằng nếu ôm, em thích ôm ai đó từ phía sau nhưng lại thích được ôm từ phía trước! Cái cảm giác ấm rực ấy khiến em quên mất một điều rằng: Em đã có anh! Em thấy trí nhớ mình thật tệ, em thấy em thật tệ, em thấy tất cả đều thật tệ và em muốn được thả lỏng để cho cảm xúc được bung hết ra.
Em đã nhìn Đạt rất lâu bằng thứ tình cảm đó, Đạt đã vuốt tóc em, véo má em và âu yếm như thế, em thấy mình hạnh phúc trong nụ hôn dài ngọt lịm. Và rồi em sợ hãi, em sợ mình yêu Đạt trong khi em vẫn còn rất yêu anh, em sợ cuộc sống này đang đánh lừa một đứa có quá nhiều cảm xúc như em, em cũng rất sợ Đạt yêu mình.
Nếu em đừng sợ và em lại ích kỷ như ý nghĩ lúc em giận anh, nếu em cứ gạt anh ra khỏi luồng suy nghĩ cuồng quay ấy, nhưng không có nếu nào cả, sự thực thì em yêu anh và em đang phản bội anh vì một người đàn ông thứ ba.

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc3.jpg

Trong bóng tối Đạt hỏi:
- Bé con nghĩ gì về anh?
- Đàn ông!
Đạt cười khan trước câu trả lời thật lòng của em, rồi kéo em vào lòng, thủ thỉ:
- Em không cần phải trả lời đâu: Anh yêu em!
Em biết Đạt hiểu, em chẳng thể nào nói được gì cả. Em thấy gan ruột mình nóng lên, tim phổi va vào nhau đến quằn quại, tóc em mướt mồ hôi và em thở một cách nặng nhọc. Bất giác Đạt lên tiếng:
- Anh cho em thời gian đủ để em nhẹ lòng.
- Anh tin em sẽ nhẹ lòng?
- Em rất nhạy cảm và tinh tế, em không nhận thấy điều đó ở mình à?
- Anh yêu em từ khi nào?
- Anh bất ngờ nhận ra tình cảm đó thì đã yêu rồi, không biết từ khi nào nữa. Nhưng em đừng nghi ngờ gì hết. Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi bé con ạ!
Và rồi em bắt đầu sống trong hoang mang, mỗi giấc mơ về hàng đêm em đều mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ ấy luôn có anh hiện hữu.
Chúng mình đã làm lành từ lâu, em ôm anh kể về ước mơ được đến biển, em nói em không còn muốn chối bỏ quê nội nữa, em thấy nhớ sợi dây thiêng liêng nối em với họ hàng. Em bảo nếu cưới nhau, em thích đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang, em còn nói rất nhiều nữa. Em thấy anh thờ ơ trước khát khao của em.

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc4.jpg

Nhưng em cũng nhận ra anh gầy hơn trước, da anh sạm hơn và râu mọc dài hơn. Anh mất ngủ vì công việc nhiều áp lực, vì gia đình có chuyện, vì mẹ ốm, vì những thứ rất cần thiết cho cuộc sống chứ không hão huyền như em. Và em đau nhói trong lòng!
Có phải vì em quá tinh tế, vì em đa đoan, vì em nhiều mơ mộng hay vì em không biết chia sẻ cùng anh những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống, nên em mới như vậy. Em đã quên mất rồi những năm tháng dài mình trải qua, em quên cách mình đứng vững trước cơn bão lớn, em quên cảm giác khi gia đình mình lâm vào cảnh khánh kiệt, em quên niềm hạnh phúc khi được anh yêu, em còn quên nhiều điều hơn thế. Em trở thành một cô gái chỉ biết nuôi dưỡng cảm xúc cho riêng mình, em chỉ quan tâm đến niềm khát khao, tình yêu trong đủ đầy bằng phẳng….Và em khóc!
Đạt không đành lòng thấy em khổ sở như vậy, nên cố gắng để em thanh thản, nên trả em về lại với anh trước khi em kịp nói lời chia tay với Đạt. Em thấy đau khi một chiếc lá lìa cành, em thấy xót khi gió cứ đẩy lá đi xa, giống như gió cứ đẩy bóng Đạt khuất dần. Và em mặc nhiên để cho nước mắt rơi đầm đìa không kiểm soát, mặc nhiên cho phấn son nhoè nhoẹt, mặc nhiên cho lòng em vỡ vụn và mặc nhiên để những tiếng nấc tan vào dòng chảy cuộc sống, lẫn lộn giữa tiếng ồn ào còi xe.
Đêm ấy em không còn mộng mị, em không còn gồng mình nhọc nhằn chới với trước cơn mê, không còn thấy anh trong cơn hoảng loạn nữa. Sáng dậy thấy lòng thanh thản lạ lùng, em lại trở về là em, bên anh - một người đàn ông khô khan, cứng cỏi cũng giống như nghề nghiệp của anh vậy. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị có thế thôi…
Em vẫn nhắn tin cho Đạt mỗi đêm buồn để nhận lại một vài lời an ủi nào đó. Rồi một ngày qua em nhìn thấy Đạt bên ai trên phố, đêm về chát với nhau giọng thoáng chút hờn ghen, nhưng là hờn ghen để biết tình yêu trong trái tim em chưa chết, nó cồn cào mong nhớ anh, cồn cào yêu anh, cồn cào ẩn nấp sau lòng vị tha đầy trắc ẩn. Đạt gọi chuyện tình đã qua là “gió heo may”, gió heo may mát nhẹ, khẽ như mi mắt em chớp, gió heo may đến mỗi độ Thu về, muốn giữ lại, muốn nhớ để nghe lòng dịu êm!
Và kỷ niệm thì đã qua rồi, sự thật ngày hôm qua không thật đến ngày hôm nay. Nhưng tình yêu đích thực thì sẽ tồn tại đến suốt đời.
Em tưởng thế là hết, em tưởng rồi tình yêu chúng mình không còn bóng dáng người thứ ba nào nữa, dù cho em có rất nhiều người theo đuổi, dù cho em cứ làm mình làm mẩy lên với anh và chối bay chối biến về những cái đuôi quanh mình.
Em bận bịu nhiều hơn trong công việc, không còn mấy thời gian để mơ ước viển vông, để kể với anh về quá khứ, để bàn tính tương lai. Em ít nói và lười nói, em thiếu ngủ nhiều, em hay mệt mỏi. Em lấy lý do không thể xin nghỉ làm để cuộn mình trong công việc, và quỹ thời gian rảnh của em và anh luôn chênh lệch nhau.
Anh thấy em có rất nhiều các mối quan hệ, những mối hệ khủng mà anh không biết từ đâu em có được, không biết làm thế nào mà họ lại thân với em đến thế, không biết em lấy đâu ra trình để kham nổi. Anh thấy list chát của em đến 596 người, cứ online là sáng rực cả lên như pháo hoa đêm giao thừa. Anh không kiểm tra blog cá nhân của em, không tò mò về bạn bè em. Danh sách điện thoại của em đầy kín, tin nhắn cứ đến và đi liên tục, thậm chí khi em đang ở bên anh điện thoại vẫn đổ chuông liên hồi, mời mọc café và những cuộc hẹn…Anh nói:
“Anh tôn trọng tự do của em!”
Và có phải do niềm tin anh dành cho em quá lớn, vì anh quá nuông chiều em, vì em không ý thức được hay do em kém hiểu biết. Mà qua rất nhiều các cuộc tình mưa bóng mây, đến rồi đi, với nhiều mối quan hệ lằng nhằng, không rõ ràng lai lịch, trải qua nhiều những thứ tình cảm bèo nước. Cuối cùng, em vẫn mắc phải người thứ ba!

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc5.jpg

Mạnh giống như một tình khúc nhẹ nhàng, một người đàn ông từng trải và rất biết lắng nghe. Có lẽ là do ngay từ khi mới 5 tuổi, Mạnh đã phải xa quê hương, sống lang bạt ở Nga với đủ mọi sóng gió và cạm bẫy. Mạnh hay kể với em về nền văn hoá Nga, những gì mà ở trường đại học người ta giáo dục, cay đắng, ngậm ngùi và tình thương vượt bậc.
Ban đầu em rất ngạc nhiên, thậm chí còn nghĩ Mạnh thật rỗi hơi khi bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc những điều vẩn vơ em viết, để hiểu hơn về em, sẵn sàng lắng nghe ngay cả khi em bực bội nhất. Nhưng mưa dầm thấm đất, em không thể tin được việc Mạnh hiểu quá rõ về mình, thậm chí Mạnh có thể đoán biết được tâm lý ngày mai của em. Và vì thế, em thấy cuộc sống của mình được san sẻ nhiều, những điều mà em cứ tưởng rằng anh không hiểu.
- Nói anh nghe, nàng đang mang tâm sự gì?
- Mẹ bệnh, em thấy chán quá!
- Cho anh được giúp nàng nha?
- Chàng ơi, em lớn rồi mà.
- Anh biết nàng sẽ giận nếu anh cứ nói mãi đến chuyện muốn cưới nàng làm vợ!
- Vâng, em sẽ giận!
- Nàng có muốn đi hội chợ giải khuây không?
- Em đâu còn nhỏ nữa…
- Đi để thấy mình bé lại. Đồng ý chứ?
- Dạ!
Em vẫn nói mình thích những người đàn ông từng trải, già dặn, không phải vì em nghĩ đến kinh tế đã ổn định, mà em tin cậy bởi sự ổn định về cách sống. Đối với em, những cậu trai mới lớn chỉ biết chơi bời, yêu đương nông nổi, mật ngọt nhưng chẳng lo được cho bản thân, gặp khó khăn là y như rằng cãi nhau đến là mệt mỏi.
Khi còn quá trẻ, người ta ít khi nghĩ được cho tương lai, và phấn đấu một cách nghiêm túc trong sự nghiệp, tình yêu. Điều đó càng đúng khi niềm tin em đặt nơi Mạnh rất vững chắc, rõ ràng.
Mạnh yêu đương không sôi nổi, cuồng nhiệt, người đàn ông ấy có một sự chín chắn rất quyến rũ. Ở bên Mạnh, em luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, Mạnh yêu em, sau hơn nửa năm trò chuyện tìm hiểu. Em tin Mạnh, đặt niềm tin lệ thuộc giống như con tim lệ thuộc tình yêu, và em gặm nhấm từ từ những xúc cảm ấm áp đó mỗi khi không có anh ở bên cạnh.
- Thật buồn cười, nếu anh nói anh luôn ghen với anh chàng của nàng phải không?
- Như vậy người ta gọi là ghen ngang.
- Làm cách nào để cướp nàng từ tay người khác mà không cần phải dùng thủ đoạn gì ngoài tình yêu ra?
- Làm cách nào để đánh đồn có địch hả chàng?
- Cảm xúc của nàng dành cho anh như thế nào?
- Em không biết nữa, thật đấy.
- Không biết nghĩa là yêu?
- Chàng nhìn đi, em đang cười đấy…
- Ừ, nàng quá thông minh.
- Em sẽ chứng minh cho chàng thấy em không thông minh bằng cách rời xa chàng!
- Đừng…Như thế này cũng được, anh muốn ở bên cạnh nàng cho tới ngày nàng lên xe hoa!
- Lên xe hoa về nhà…ai?
- Nàng nhìn đi, anh đang cười đấy…
Anh biết không, tất cả đều rất nhẹ nhàng, em không phản bội anh nhưng em vẫn có cho riêng một người thứ ba để mỗi lần em có chuyện, em lại tìm đến Mạnh. Mặc dù…anh biết hết! Nhiều khi em quá đỗi kinh ngạc trước lòng vị tha của anh, có phải anh đã yêu em đến mù quáng rồi không?
Lẽ ra, anh nên giữ em lại, kéo em vào lòng, và không để cho em chạy nhảy tự do ngoài kia. Em đã chờ đợi điều ấy, chỉ cần như thế thôi, thì em sẽ ở bên anh mãi, sẽ không còn đi đâu nữa. Nhưng anh vẫn nhắc lại câu nói đã cũ mèm ngày qua:
- Cái gì đến nó sẽ đến, cứ để mọi thứ được tự nhiên. Anh không cấm em điều gì hết!
Em nghe lòng mình mục ra như những mảnh vải cũ đang sờn từng sợi chỉ. Anh đang mong chờ điều gì? Chờ một kết thúc buồn? Khi anh cứ để cho quá nhiều đàn ông ở bên cạnh em, luôn yêu chiều em như đứa trẻ?
- Anh không sợ mất em à?
- Yêu nhau thật lòng thì đâu có gì phải sợ?
- Chẳng ai yêu như anh bao giờ!
- Thực ra, vì anh yêu em, nên nếu em có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, một bến đỗ bình yên nhất thì anh sẽ để em được hạnh phúc!
Em im lặng, nghe lòng xót xa không diễn tả nổi. Có cần thiết phải bao dung như thế không anh? Trong tình yêu, vẫn luôn cần cả lòng ích kỷ nữa. Giá anh cứ hờn trách em, cứ căng thẳng, cứ bắt em phải lựa chọn giữa mất và còn, giữa ai mới là người em yêu thương nhất. Em sẽ sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh mà nói là em chỉ cần có mình anh thôi.

http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/Library/Images/20/2008/04/anhtin2/ccc6.jpg

…Cô gái ấy đến tìm em vào một ngày lạnh cắt da sau khi để lại dòng tin nhắn lấp lửng trong mail box. Ban đầu, cô ấy khá nặng lời với em, rồi cô ấy bình tĩnh dần, và nói như ru em ngủ. Em kể với cô ấy về anh, vâng, lẽ ra là em chỉ nói đến Mạnh thôi, nhưng em lại không làm thế, em không biết lúc ấy em đã nghĩ gì nữa. Rồi em kể về em, sau cùng em mới nhắc đến Mạnh. Cô ấy nói:
- Giờ thì em hiểu tại sao anh Mạnh lại yêu chị rồi!
Em đề nghị cô ấy về những lần gặp tiếp theo, và chỉ có hai người biết, em muốn là người lắng nghe thay vì được lắng nghe, hay nói đúng hơn, em cần có thêm một cú vấp ngay lúc ấy để bật khóc cho tỉnh ra. Hình như là duyên phận, chúng em trở thành bạn của nhau, bạn theo một nghĩa đen nào đó. Câu chuyện giống hệt như cổ tích, pha một chút bi hài đời thường, một chút bất hợp lý, một lúc ngớ ngẩn nữa.
- Chàng thấy Trâm thế nào?
Mạnh hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe em hỏi về Trâm, sau sự ngạc nhiên ấy, Mạnh nhanh chóng lấy lại nét mặt và sự bình tĩnh, hỏi:
- Anh bất ngờ vì nàng đã biết Trâm. Nếu nàng tò mò anh sẽ kể thật hết .
- Chàng biết em đang rất muốn nghe mà!
Và Mạnh kể rất nhiều về cô ấy, về chuyện hai người trong suốt thời gian qua, ở trong đó không hề có tình yêu. Em thấy nực cười khi người ta có thể ở bên nhau suốt nhiều năm trời mà không hề thương yêu nhau, và em bỗng sợ hãi vô cùng nếu như tình em cứ như cánh bướm.
- Nhưng Trâm yêu chàng!
- Anh biết, anh yêu nàng rất nhiều, anh đâu còn gì với Trâm nữa!
- Chàng xem Trâm như hòn đá lăn trên đường, như không hề biết buồn đau…
- Anh rất đau khi nàng nghĩ về anh như thế!
- Chúng ta đều là những người thứ ba, chàng ạ!
- Nàng đang nói gì thế?
- Chàng hiểu mà, đúng không? Chúng ta chỉ là người thứ ba thôi. Em muốn giữ cho mọi thứ được vẹn nguyên. Chàng biết em sẽ không thể đến bên chàng sau tất cả những gì đã qua phải không…
- Anh không biết mình đang làm gì nữa, anh đánh rơi món đồ anh nâng niu nhất. Nàng nghe anh nói đi.
- Chàng đừng nói, em xin chàng đấy, đừng nói gì cả, em sợ!
Em chấm dứt làm người thứ ba của Mạnh, Mạnh không còn là người thứ ba giữa chúng ta, em có thêm một người bạn dù Trâm sắp rời Mạnh, rời em, rời Hà Nội đến một nơi rất xa.
Em hoàn toàn chẳng ra gì khi không thể tha thứ cho Mạnh chỉ vì Mạnh vô tình làm tổn thương một cô gái, trong khi em lại luôn có lỗi với anh! Nhưng em lại tự bào chữa cho mình rằng không phải Mạnh không ra gì mà chỉ vì em yêu anh đó thôi. Đã có lúc em muốn chối bỏ điều đó nhưng rồi em lại càng thấy mình yêu anh hơn, dù có dùng bao nhiêu phép thử đi chăng nữa.
Sau Quốc Anh trong “ Người Ấy ”, sau Nam trong “ Đơn Giản Là Tình Người ”, sau Tuấn trong “Được Yêu Cũng Là Bất Hạnh ”, sau Vũ trong “ Không Là Gì ”, sau Tùng trong “ Thế Giới Của Anh Không Có Chỗ Cho Em ”, sau Hưng trong “Một góc tình”, sau Duy trong “Lãnh cảm”, sau Nghĩa trong “Thật và Ảo”, sau Rex trong “Rex đặc Biệt”, sau Tôm trong “Người Anh”, sau Đạt, sau Mạnh… Anh vẫn lặng lẽ yêu thương lo lắng cho em. Và một lễ cưới được dự định vào cuối năm. Em đã phải thốt lên rằng:
- Anh không biết ghen à?
- Ai nói anh không ghen. Ghen rất nhiều.
- Ghen mà như thế á?
- Em trẻ con lắm, ghen mà để em biết thì nói chuyện làm gì!
Ôi , anh đúng là gấu yêu vĩ đại! Nhưng người yêu bé bỏng vẫn ghét anh lắm đấy…
Các bạn vừa nghe bài viết Nói với anh về “người thứ 3” – gửi từ Blog Hà Lan Girl
Về tác giả Blog Hà Lan Girl: Cô Nhân Viên Tổng Đài Đanh Đá , cô gái phù phiếm…
“Người thứ 3” quả là một chuyện khó nói trong tình yêu. Có ai lường trước được trong tình yêu của mình một lúc nào đó sẽ xuất hiện một “người thứ 3” hay một lúc nào đó, mình đang trở thành “người thứ 3” của một tình yêu khác? Và lúc đó bạn sẽ làm gì? Hy vọng qua câu chuyện của Hà Lan Girl, các bạn sẽ tìm thấy câu trả lời và cách ứng xử tốt đẹp nhất!
Bởi chỉ duy nhất Thời Gian mới hiểu được tình yêu quan trọng đến thế nào trong đời sống này. Tình yêu, đó là vẻ đẹp vĩnh cửu và sự bất diệt của con người. (Victor Hugo).

post ảnh
25-08-2008, 03:06 PM
trời ơi! bớ làng nước ơi!

tức nước vỡ bờ, bực mình không siết, gom hết sực bực tức và kìm nén đã lâu, cùng nhau sả ra....

trời trời, phát ngôn, nói chuyện, như nói với quan tòa, án tử hình treo sẵn, có ngon phát biểu....

e dè, rụt rịch, ì ạch, như thế mới tốt sao...

sauvuongynhac
25-08-2008, 03:16 PM
Ai mà dám ghẹo em vậy PA? CBMM hả?

lovelqd
25-08-2008, 11:10 PM
Câu chuyện khá hay và nội dung mở!!! Mỗi có thể cảm nhận và hiểu theo cách riêng của mình:inlove:;;)

cobemongmo
26-08-2008, 09:40 AM
Ai mà dám ghẹo em vậy PA? CBMM hả?
Nè nè! sao cái gì anh cũng lôi em vào hết thế ha???:super::super::68:

chocobovn
26-08-2008, 09:45 AM
Vì em là tâm điểm của các hot point ở đây mà. Có đúng thế không?

lyphardmelody_sm
21-09-2008, 01:20 AM
There're 3 ways to do things : right way , wrong way n [ my way ]

post ảnh
07-10-2008, 01:38 PM
http://img443.images****.us/img443/8051/15205341he9.jpg

Giấy chúng nhận hội viên!

Hội trai tơ khờ khạo, tình nguyện bị lừa!

http://img243.images****.us/img243/2976/37275881mu7.jpg

fossor
30-10-2008, 11:04 PM
Dạo này Fossor thường hay lang thang trên mang về đêm, anh em nào thích 8 xin liên hệ nhé, cùng nhau mở rông quan hệ (đặc biệt) :D

Le.Giang
31-10-2008, 12:33 AM
thôi, đi ngủ, khò khò...

HoaCucVang
31-10-2008, 05:58 PM
Dạo này Fossor thường hay lang thang trên mang về đêm, anh em nào thích 8 xin liên hệ nhé, cùng nhau mở rông quan hệ (đặc biệt) :D

Thấy ACE cũng nhiều người cũng không ngủ được đấy. Bác cứ alo là sẽ có người trả lời liền hà bác ơi.:rockon:

fossor
31-10-2008, 06:58 PM
Thấy ACE cũng nhiều người cũng không ngủ được đấy. Bác cứ alo là sẽ có người trả lời liền hà bác ơi.:rockon:


Úi úi, fossor còn nhỏ lắm mà, sao lại nỡ kêu bằng "Bác" :((, fossor khóa 01 mà :D.
Có ai ủng hộ phong trào chat đêm đâu. Bac "HoaCucVang" có tham gia không? :D

HoaCucVang
31-10-2008, 07:29 PM
Ok, gọi bác cho thân mật ấy mà. Nếu lên hú chị 1 tiếng nhe. Y!ID: hoacucvang18

Le.Giang
12-11-2008, 03:24 AM
keke, lqd_hehe

HoaCucVang
12-11-2008, 06:23 PM
Dạo này mệt quá không còn sức để chat đêm nữa hay vì một người đã đi xa không còn ai để 8, để giận dỗi, để mắng nên không còn hứng nữa...

HoaCucVang
14-11-2008, 01:55 AM
Lang thang, lang thang, chẳng có ai để nói chuyện cả. Cả ngày nay, không chính xác là từ tối qua tới giờ mình không ngủ mà cứ phải chạy tới chạy lui. cũng may có người giúp mình trực đêm nay. Nhưng mình vẫn không ngủ được mình rất lo, mong trời mau mau sáng để đi chợ, nấu cháo và nấu cơm cho cả ngày nữa. Không biết nó đỡ sốt chưa nữa, khi mình chở nó vào bệnh viện cấp cứu đến lúc nhập viện vẫn chưa khá hơn. Lúc về nó đã đỡ hơn. Chắc tại mình ở bệnh viện nhiều và nuôi bệnh cũng nhiều nên có kinh nghiệm hay sao ấy, mấy người trong phòng bệnh cứ mở mắt to mà nhìn khi mình đem rất đầy đủ mọi thứ cần thiết, và cả một hộp cháo thịt bò nấu sẵn và ủ ấm tới lúc cho nó ăn mà không cần phải chạy về vì khá xa. Mệt thật mình đang bệnh nhưng kỳ lạ quá nó bệnh mình chạy tới chạy lui riết hết bệnh luôn, cái mũi dị ứng cũng hết, nhức đầu cũng đỡ. Sao mình lại nhảm ở đây nhỉ? Cố ngủ thôi mai còn rất nhiều thứ phải lo mà, hy vọng nó nhanh khỏe như lần trước chứ không sao 1 mình mình lo được. Mà bác sĩ bảo tệ nhất là 4 ngày nữa mới hết sốt, vậy còn gì là người trời lúc nào cũng 39, 40 độ. Thôi ngủ thôi không là mai không làm gì nổi...

HoaCucVang
14-11-2008, 02:06 AM
KT ơi mày cố lên, chỉ có mày mới giúp được mày thôi, chỉ có 1 mình mày trên tp này thôi vì vậy mày đừng có dở chứng nha...Chán thật làm gì giờ vẫn không ngủ được lại mò dậy... Nói chuyện với thread này cho đỡ lo, cho nó buồn buồn nhưng sao vẫn k buồn ngủ. Đếm cừu, đếm sao, còn gì đếm nữa trời đếm luôn híc híc