PDA

View Full Version : Có một ngôi trường như dzậy đó!


Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Mới đó mà đã lập đông, trời không oi bức như những ngày trước, nắng vẫn dịu dàng trải dài trên từng góc phố nhưng cái se lạnh của đất trời miền Nam đã bắt đầu len lỏi, bao trùm lấy một không gian rộng khắp. Tôi bước đi giữa cái se se lạnh của một ngày cuối năm, đi mãi, đi mãi….. khi dừng lại… trước mắt tôi hiện lên một ngôi trường-ngôi trường mà cách đây 5 năm, tôi đang là một học sinh lớp 10, mới bước chân vào trường với bao ngỡ ngàng và lo lắng-mái trường Lê Quý Đôn.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đó, khi vào gặp lớp mới, tôi đã sợ hãi đến mức nào, cả lớp hầu như đều quen mặt hết vì mọi người đã có dịp làm quen với nhau vào dịp học quân sự hè, có mỗi mình tôi không học nên không biết ai là ai hết trơn. Cũng may trong lớp cũng có những người bạn cũ học chung tôi hồi cấp 2, đỡ sợ nhưng vẫn run. Hồi đó tôi nhát và sợ người lạ nên cái gì cũng lo, cũng sợ, giờ nghĩ lại nhiều khi thấy tức cười, cười nhưng thấy cũng hay hay. Khoảng thời gian đầu học ở trường, cách học mới làm tôi nhiều khi thấy hụt hơi khi cố chạy theo bài vở trong lớp, có hôm đi học cả ngày, về tới nhà chưa kịp ăn cơm, đã thấy một đống bài tập, bài học chờ mình, nhiều đêm thức học bài, học xong hết thì trời cũng gần sáng, nhìn xung quanh không có một ai, phòng ba mẹ, phòng chị, phòng em đều đang say ngủ, còn tôi thì cố dỗ mãi mà không sao ngủ lại được, tự nhiên bật khóc…. khóc vì thấy thương mình quá…..
Thế rồi những bỡ ngỡ, những lo lắng ban đầu rồi cũng qua, tôi đã bắt kịp với chương trình học của trường, làm quen được nhiều bạn mới. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra mà đối với tôi, mỗi câu chuyện là một kỉ niệm đẹp nhất mà tôi đã góp nhặt được suốt ba năm theo học ở mái trường Lê Quý Đôn.
Tôi không sao quên được ngôi nhà thứ hai của mình, nhà tôi chỉ vỏn vẹn có 27 thành viên, mỗi người như một làn gió mới thổi mát tâm hồn của bọn học sinh chỉ đứng thứ ba sau ma và quỷ. Giờ nghĩ lại, từng gương mặt ấy vẫn hiện trong tâm trí tôi rõ mồn một, y như mới hôm qua còn ngồi ở ghế nhà trường. Sống với nhau suốt 3 năm, những buồn vui, giận dỗi đã trở thành gia vị không thể thiếu, nhưng đối với tôi, được gặp và được sống chung với nhau đã là một sự may mắn nhất mà tôi có được.
Chắc hẳn không ai trong bọn tôi có thể quên được những ngày mưa to gió lớn, nước ngập thành sông, sân trường trở thành một cánh đồng nước, muốn đi về phải lội bì bõm như đi bắt cá. Rồi chiều tối mấy bạn ở KTX rủ nhau đi bắt cua, bắt cá nhảy lên bờ. Tôi không tham gia vì không ở KTX nhưng cũng thấy vui vui khi được nghe kể lại.
Không ai có thể quên được ngày hội trại duy nhất mà chúng tôi được tham gia hồi mới vào lớp 10, tuy còn xa lạ nhưng chúng tôi đã ở bên nhau, cùng thi nấu cơm, cùng đi cưới vợ……:P
Không ai có thể quên được dịp lớp tổ chức đi picnic ở Đoi Ma (Cần Đước), chúng tôi đã sống trọn một ngày của những người dân du mục, cái gì cũng dã chiến, nấu dã chiến, chơi dã chiến và ăn cũng dã chiến nốt, cả bọn giành giật nhau, ăn giống như một lũ bị bỏ đói cả tháng, giờ nghĩ lại cười chảy nước mắt….
Làm sao có thể quên được nhóm nhạc tự lập của lớp, nhóm The Zoo, chuyên khủng bố lớp bằng những bài hát….
Làm sao quên được những lần đi hỏi vợ, hỏi chồng cho lớp, những lần í ới gọi nhau chồng, vợ, con cái, ba mẹ, thân thiết như một gia đình…..
Rồi những dịp đi Vũng Tàu, Long Hải và gần đây nhất là chuyến đi Mũi Né….. có hôm xe hư giữa đường cả bọn con trai phải xuống đẩy xe….. tất cả như mới ngày hôm qua….
Điều mà tôi nghĩ có lẽ không một ai trong lớp lại không cảm thấy bồi hồi khi nghĩ lại…. đó chính là ngày chia tay cuối cấp. Ăn uống no nê, chuyền tay lưu bút, tập ảnh….. rồi cả bọn không ai bảo ai, mỗi đứa một góc, đứa tỉnh cũng khóc mà đứa say càng khóc dữ hơn…. rồi những lời nói say say tỉnh tỉnh đó làm chạnh lòng những đứa học trò sắp từ giã mái trường thân yêu.
Lần trở về trường gần đây nhất, lang thang trên sân trường, tôi phát hiện cái cây lớp mình làm hàng rào ngày trước nay đã lớn lắm rồi, trường bây giờ cũng đổi khác nhiều, khang trang hơn nhưng vẫn chất chứa biết bao nhiều kỉ niệm.
Bất chợt đứng trước cổng giờ tan học của một ngôi trường ở Sài Gòn, lòng tôi thấy se lại, cảm giác ngày đầu tiên vào trường trỗi dậy, bóp nghẹn con tim đang thổn thức, những tà áo trắng ấy làm tôi chạnh lòng. Không biết đến bao giờ, cái cảm giác sợ hãi và lo âu ngày ấy lại trở về trong tôi.
Mái trường Lê Quý Đôn. Nơi ấy tôi đã có những người thầy, người cô giống như cha mẹ thứ hai của mình, yêu thương, quan tâm và chia sẻ cùng tôi những lo lắng, những khó khăn, động viên tôi và chỉ cho tôi thấy giá trị thực sự của mình. Nơi ấy tôi đã có những người anh em tốt, cùng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, giúp tôi mạnh mẽ và không còn sợ người lạ nữa.
Bây giờ tôi vẫn thường gặp những người bạn ngày trước, ít thôi chứ không phải tất cả, thời gian trôi qua, mọi thứ có thể đã thay đổi nhưng những tình cảm tôi dành cho 99A1 ngày nào vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên tôi bỡ ngỡ đặt chân vào trường.
Những kỉ niệm, những niềm vui, nỗi buồn của một thời học sinh thơ mộng ấy sẽ là hành trang cùng tôi vào đời, ngay cả khi tôi đến một khung trời xa lạ khác.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Ngôi trường có hai dãy lớp học: một bên là hệ chuyên và bên còn lại là xét tuyển. Bên hệ chuyên chỉ có 9 lớp học : 3 lớp 10, 3 lớp 11 và 3 lớp 12. Mỗi năm một lớp phải dọn nhà đi, sang nhà mới, bàn ghế mới, bảng mới, nhưng thầy cô cũ, bạn bè cũ, cả khung cảnh trước lớp cũng….. hơi cũ nốt. Có lẽ nói yêu thích thì tôi thích nhất chỗ lớp học năm 12, lớp nằm trên lầu. Ở trên cao thì thường ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn mà.
Chỗ lớp tôi học bước ra hành lang là đã thấy những hàng cây bàng xanh um, những cây phượng, cây điệp mỡ màng vẫy gọi. Tựa vào lang can, với tay một chút là đã chạm vào những tán lá mát rượi. Nơi đây đã chứng kiến biết bao chuyện, vui, buồn, hờn giận…… và cũng chính nơi đây, tôi đã trông thấy những đoá hoa phượng rực đỏ một góc trời báo hiệu mùa chia tay.
Đứng ở đó phóng tầm mắt đi xa, bao quát khắp trường, bạn sẽ nhận thấy : “Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, không ngừng chuyển động, bạn đã rất hạnh phúc khi đứng ở nơi này”