PDA

View Full Version : ĐỎAN VĂN


hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
[
Để nối hai điểm, không nhất thiết phải tìm kiếm một đường thẳng. Mặc dù nó là con đường ngắn nhất, nhưng một vài người lại ưa thích sự vô tận hơn.

Nhiều người ngã vào vòng tay của nhau mà không buồn gẫm xem họ đến với nhau như thế nào. Thường thì người ta lạc lối loanh quanh trong đời và mới chỉ thoáng nhìn thấy đối tượng là đã vội lao tới, mong hoà nhập với nhau thành một. Cuộc gặp gỡ này giống như sự đụng độ của những đầu đại bác. Cú va đập mạnh đến độ cả hai đều bật ngược lại trở về điểm ban đầu của mình. Chui lại vào nồng súng đại bác, cả hai cấm phập trở lại vò đạn, nhưng nay đã trống rỗng bởi thuốc súng đã cháy hết.
Nhưng cũng lắm khi một đôi này hay đôi khác tránh được con đường thường gặp nọ. Ban đầu họ sánh đôi đi thẳng cùng một hướng, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao đó lại đột nhiên lạc vào mê cung. Điều duy nhất nối họ lại với nhau là niềm tin rằng họ không thể để lạc nhau, không thể sống xa nhau. Tuy vậy, niềm tin này cứ tan dần trong khi họ mò mẫm tìm lại nhau. Thế rồi, khi một trong hai người thực hiện một cú rẽ sai lầm với hy vọng sẽ gặp được bạn mình, thì người kia đi ngang qua và dường như chẳng nhìn thấy bất cứ ai hay điều gì. :rolleyes:


J. A

^_<</span></span>[/B]

sleepy_cat
01-01-1970, 07:00 AM
Nhuc dau` we', chang hiu ban i' mu'n noi ve cai gie`!
Di long` vong` ma chua biet loi' ra o dau hichic :rolleyes:

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên ?

Vì sao ư... bởi tình yêu có một cái giá của nó là đớn đau, là thất vọng, là chia cách.

Mà chính sự đớn đau lại càng làm cho tình yêu thêm giá trị

Cho nên người ta đổ xô đi tìm nó và.... trả giá

2SacHoaTG
01-01-1970, 07:00 AM
Những lời nói này sao giống như bị thất tình quá nhỉ ? Bi quan quá nhỉ ? Tại sao chúng phải trách móc , oán hờn 1 điều gì đó mà tự mình tìm 1 lối thoát cho chính mình ( thắt gút làm gì ? ) hãy cứ mở , mở rồi tháo ... tự mình nhìn vào nội tâm của chính mình, ở nơi im lặng , lặng lẽ rồi tìm 1 lối lý lẽ , ánh sáng của lý trí mà nén những nỗi đau , nỗi buồn để mà tiếp tục sống tiếp ... hãy quên những điều không đáng nhớ . Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình hiện có. Cuộc sống luôn luôn là 1 màu xanh nếu như bạn đơn giản hoá mọi vấn đề.
Lúc mình học thầy " Hiệp" , thầy cho ra 1 đề toán rất phức tạp , rườm rà , rối rấm và dài vô tận .... nhưng thầy giải 1 cách rất đơn giản như bài toán vẽ quỹ đạo bay lên mặt trăng , số mũ thật là kinh hồn nhưng mọi việc đều đơn giản hoá nó bằng cách qui những cái phức tạp ra từng phần đơn giản rồi giải quyết chúng ra kết quả. Cuộc sống cũng như những con số , tương lai là ẩn số mà ta phải đi tìm và chỉ có ta mới tìm ra lời giải cho đáp án.

meocon
01-01-1970, 07:00 AM
?

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
thì có sao đâu nhỉ
thầy Tri vẫn nói dường thẳng là đường tròn có tâm ở vô cực mà
thây kệ, không cần biết họ đến với nhau bằng đường gì miễn là họ ở bên nhau là đủ, xét cho cùng mọi loài đều chỉ mong muốn ở bên nhau ma 21 thôi hihihi mình cũng vậy
chodu2 là hai đường thẳng song song cũng gặp nhau ở vô cực vậy thì họ càng rẽ thì càng có nhiều cơ hội gặp nhau thôi .... hình như là vậy ... chưa ai chứng minh hihihi

sleepy_cat
01-01-1970, 07:00 AM
Ở một nơi núi thò chân xuống biển
Khoảng trắng nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

Anh yêu biển nhưng anh không là biển
Khi xa nhau không biết lối quay tìm
Em yêu núi và em không là núi
Bước chân nào dừng lại với thời gian
Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
Vẫn chừa ra một khoảng trắng ta ngồi
Em yêu núi còn anh thì thích biển
Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi</span>

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
http://www.redsword.com/clipart/wedding_clipart/clipart/angels/cupid.gif
Vì chúng ta không thể nhìn xuyên quá lớp vải mà Cupid trao tặng... nên chúng ta không thể chuyển động theo đường thằng, cũng chẳng phải theo đường cong. Chúng ta như hai người mù đang tìm nhau giữa một sân vận động khổng lồ... mà khán giả la ó um sùm... khiến gọi lạc giọng cũng chẳng ai nghe...

Chúng ta chỉ là những hạt bụi chuyển động hỗn độn... chuyển động Brown. Chịu sự chi phối của muôn vàn lực hút. Lúc sang bên này, lúc sang bên kia.. nhưng chúng lạo bảo chúng đang đi đúng hướng...

Thỉnh thỏang những hạt bụi lại va vào nhau... rồi chuyển động tiếp. Cũng có những hạt va vào nhau và... ôm chầm lấy nhau, quấn quít nhau... chúng tưởng rằng chúng đã tìm thấy nhau... nhưng thông thường chúng nhanh chóng nhận ra chúng đã nhầm và ... Bốp.... một hạt bụi trở thành Kẻ phản bội.... và một hạt trở thành kẻ tội nghiệp và chúng lại chuyển động Brown

Cũng có một số hạt bụi may mắn hơn (hay đau khổ hơn vì bị hành hạ) đi chung nhau một quãng thời gian... nhưng thường quãng đường ấy không dài hơn một kiếp... rồi chúng lại chia tay trong nước mắt... một hạt bụi đã trở về làm cát bụi...

Vậy tình yêu hóa ra chẳng phải chỉ có đớn đau, thất vọng và chia ly seo???

Ps: trong cõi hồng trần đầy bụi bặm này hạt bụi của tôi cũng không ngừng chuyển động... trong một khỏang tối không may nào đó hạt-bụi-của-tôi va vào một hạt-bụi-không-phải-tôi và rú lên: Oh! My love...

hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
Đọc bài của nobi , HT chợt nhớ một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nên post lên đây tặng Nobi này ;)

CÁT BỤI

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi
Ôi cát bụi mệt nhoài
Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi

Bao nhiêu năm làm kiếp con người
Chợt một chiều tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày

Mặt trời nào soi sáng tim tôi
Để tình yêu xay mòn thành đá cuội
Xin úp mặt bùi ngùi
Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui

Cụm rừng nào lá xác xơ cây
Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy
Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay...

Không khỏi không bâng khuâng nhỉ , một phút lắng đọng và .....một chút thôi, để nhìn lại một kiếp người.......và rồi thốt lên rằng ờ thì lẩn quẩn, vốn dĩ nó là thế. Ta chấp nhận và ngẩn cao đầu đi bởi ta không có cách nào khác vì cuối đầu sẽ chẳng thấy đường mà đi. :P :lol:

PS: Hạt bụi có thể là một viên ngọc quí cũng có thể chỉ là một hạt bụi. Tình yêu không chỉ có đớn đau , thất vọng và chia ly , tình yêu còn là một động lực, là hạnh phúc là niềm vui, nhỉ Nobi nhỉ !!!. :rolleyes: GOOD LUCK

Bombyx112
01-01-1970, 07:00 AM
Vấn đề này Bom đồng ý với Hoatrang nè "Hạt bụi có thể là một viên ngọc quí cũng có thể chỉ là một hạt bụi và Tình yêu không chỉ có đớn đau , thất vọng và chia ly , tình yêu còn là một động lực, là hạnh phúc là niềm vui ". Anh Nobi đã có một bài viết rất hay rất thâm thúy nhưng câu kết luận của anh trật lất rồi . Anh Nobi bi quan quá đi thôi <_<

sleepy_cat
01-01-1970, 07:00 AM
Gửi đến Anh một trong nhưng bài hát em thích, ...
Sáng tác: Quốc Bảo
Ca sỹ: Trần Thu Hà

Một sớm em về tóc xanh
Mây trắng thương em níu vai
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm
Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương
Nuôi cây trái chín
Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
Về tìm yêu dấu xa vời
A à… A à…
Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn

Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
Xin dâng người một dây đã đứt
Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
Dây đàn chùng quanh giấc mộng
Này một yêu thương đã tắt đêm qua
Trông chờ bàn chân em đến
Viết lên con tim câu thơ buồn
Để nghìn năm sau hóa đá
Thôi nghe em tóc kia còn xanh
Thì xin cứ an lành. </span>

sleepy_cat
01-01-1970, 07:00 AM
Gửi đến Anh một trong nhưng bài hát em thích, ...
Sáng tác: Quốc Bảo
Ca sỹ: Trần Thu Hà

Một sớm em về tóc xanh
Mây trắng thương em níu vai
Một sớm em ngồi đây nói cười
Mùa xuân bay ngang ghé thăm
Còn đó chăng đôi vai ướp thiên hương
Nuôi cây trái chín
Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
Về tìm yêu dấu xa vời
A à… A à…
Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn

Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
Xin dâng người một dây đã đứt
Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
Dây đàn chùng quanh giấc mộng
Này một yêu thương đã tắt đêm qua
Trông chờ bàn chân em đến
Viết lên con tim câu thơ buồn
Để nghìn năm sau hóa đá
Thôi nghe em tóc kia còn xanh
Thì xin cứ an lành. </span>