PDA

View Full Version : Bạn thích nhân vật nào nhất trong truyện Kim Dung


myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc
Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên
Đó là hai câu đối mỗi khi ai đó muốn nhắc đến những tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc Kim Dung. Kim Dung có tất cả 15 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng mà tất cả chúng đã được chuyển thành phim:
1. Phi hồ ngoại truyện
2.Tuyết sơn phi hồ
3.Liên thành quyết
4.Thiên long bát bộ
5.Xạ điêu anh hùng truyện
6.Bạch mã khiếu Tây Phong
7.Lộc Đỉnh ký
8.Tiếu ngạo giang hồ
9.Thư kiếm ân cừu lục
10.Thần điêu đại hiệp
11.Hiệp khách hành
12.Ỷ thiên đồ long ký
13.Bích huyết kiếm
14.Uyên ương đao
15.Việt nữ kiếm
Có những truyện được làm phim rất nhiều lần với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Cổ Thiên Lạc, Tô Hữu Bằng,...
Trong mỗi câu chuyện thì có những nhân vật rất đáng được mọi người yêu mến nhưng cũng có nhân vật rất đáng câm ghét. Trong phạm vi của diễn đàn này muốn đề cập đến nhân vật nào bạn yêu thích và tại sao?

foureyes
01-01-1970, 07:00 AM
trong các bộ truyện đó thì có một số chưa xem. Tui thích nhất là bộ truyện "Thiên Long Bát Bộ" và dĩ nhiên là thích nhất nhân vật Kiều Phong. Còn tại sao thì không rõ lắm, có lẽ nhân vật này rất cương trực,khẳng khái, rất nam tính và đặc biệt là rất chung tình với A Châu, chỉ tiếc là kết thúc không có hậu.

Xem phim 2 lần, với 2 phong cách khách nhau. Lần đầu tiên là phim của VTB do Huỳnh Nhật Hoa đóng, lần thứ 2 là phim Trung Quốc, do Hồ Quân đóng. Nhiều người nói bộ của VTB hay hơn nhưng tui lại cảm thấy phim của Trung Quốc hay hơn, vẻ dũng mãnh và hơi hoang dã của Kiều Phong hợp với Hồ Quân hơn là Huỳnh Nhật Hoa. Hơn nữa, lúc xem phim Trung Quốc trên đài Đồng Nai có sự bình luận của ông Vũ Đức Sao Biển nay xem phim " cảm" nhiều hơn

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by foureyes@Feb 8 2006, 03:33 PM
Nhiều người nói bộ của VTB hay hơn nhưng tui lại cảm thấy phim của Trung Quốc hay hơn, vẻ dũng mãnh và hơi hoang dã của Kiều Phong hợp với Hồ Quân hơn là Huỳnh Nhật Hoa. Hơn nữa, lúc xem phim Trung Quốc trên đài Đồng Nai có sự bình luận của ông Vũ Đức Sao Biển nay xem phim " cảm" nhiều hơn
7288

myhanh thì không được coi Huỳnh Nhật Hoa đóng mà chỉ xem Hồ Quân đóng thôi. Cái cảnh gần cuối của phim thật bi hùng biết dường nào. Mình đi, coi lại biết bao nhiêu lần cái cảnh ấy mà không thấy chán. Trang Tụ Hiền ( xin lỗi mình quên tên thật của nhân vật này) một con người có tình yêu tha thiết đến mù quáng cô A Tử. Anh ta có thể làm mọi thứ cho người mình yêu. Mặc dù biết rằng A Tử không hề yêu mình. Khi hay tin A Tử chết. Nhanh như cắt, không một chút do dự. Anh ta đập đầu vào đá để được chết theo người yêu của mình. Nhưng cảnh gây nhiều xúc động nhất là cảnh Tiêu Phong(Kiều Phong) tự sát mình thấy nó thật hoành tráng nhưng đau thương. Cả phim mình thích nhất là cảnh này. Diễn viên diễn quá đạt.
Tuy nhiên ở góc độ câu chuyện thì câu chuyện này kết thúc không có hậu như foureyes đã nói.

linh mieu
01-01-1970, 07:00 AM
Linhmieu tui cũng có cảm nhận giống 2 bạn. Những phim của Trung Quốc thường hoành tráng hơn phim HK. Những phim HK thì mang tính thương mại nhiều hơn.

Trong 15 truyện mà myhanh nêu, linhmieu tui chỉ đọc sơ sơ vài truyện. Quý vị nào đọc nhiều có thể tóm tắt, giới thiệu sơ sơ cho mọi người cùng biết! Đa tạ!

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
Bệ hạ
người đã lui quân về liêu quốc
riêng hạ thần giờ biết phải về đâu ... về đâu ... hahahaha
nực cười cho mặt đất bao la mà không có nơi cho ta dung thân bé mọn
đến Tống bị thù,.... về Liêu bị thiến ... í lộn bị giết
Kiều Phong này nào có tội lỗi chi phải chăng là tội không cho con người hủy diệt con người .....

Bombyx112
01-01-1970, 07:00 AM
Sao anh magicboy nhí nhảnh quá ta ?? bình luận lung tung . anh magicboy hông nghiêm túc chút xíu nào , muội phê bình cacca đó <_<

2SacHoaTG
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi rất thích phim đó và tên " Kiều Phong " kết thúc như vậy là rất hay chứ sao nói là không có hậu ?Bởi Anh Hùng là Anh Hùng , anh Hùng không có thật trong đời sống thật sự , cái chết của Kiều Phong theo tôi anh Hùng chỉ có trong Võ Lâm Truyền Kỳ mà thôi , con người bằng xương , bằng thịt mà sao không ăn mà sống được ?Kim Dung xây dựng nên 1 anh Hùng không có thực thì làm sao mà sống được ? Cho nên nói anh Hùng có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi .... đôi khi tôi cũng rất khoái làm anh Hùng ... hi hi .

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Vậy thì phải xem lại khái niệm ANH HÙNG lại rồi...

đôi khi chúng ta lại lầm lẫn giữa thực tại và hư cấu

Những đại anh hùng trong tiểu thuyết vỏ hiệp mới là hư cấu. Những anh hùng trong đời sống hàng ngày ấy mới là thật...

Những anh hùng đã hy sinh trong bao cuộc chiến bảo vệ đất nước ... khí phách còn hiên ngang hơn cả Kiều Phong

Những anh hùng lao động, nhà giáo ưu tú tài năng và đức độ còn hơn cả Trương Tam Phong.

Còn nhiều nhiều lắm những anh hùng thầm lặng quên thân mình vì mọi người hào khí ấy đâu kém gì Quang Minh Tả sứ Phạm Giao...

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hi hi
thế là anh hùng nhiều lắm
Bởi:" nước nghèo có lắm anh hùng
Từ trong khói lữa họ vùng đứng lên mà"
Anh nhớ Trinh Công Sơn có viết răng:" chúng ta đang đấu tranh và còn phải đấu trạnh những đấu tranh là để giành quyền sống quyền được nói chử không phải để trở thành vĩ nhân hay anh hùng ....."
Vậy đó
Bài ca vọng cổ anh post hôm trước đã nói rõ Kiều Phong không hẵn là anh hùng, hắn chết chỉ vì không còn nơi để sống và không thể sống được nhưng hắn ra nông nỗi như thế ... lỡ tay giết mất A Châu giết hại người mình yêu vì một mối thù không rõ nguồn gốc ... làm đau lòng A Tỷ .... đến khi hắn chết A Tỷ đã đau khổ chết theo ... hặn đã phụ một tấm chân tình .... những người thân của hắn vì hắn mà lần lượt chết đi ... đối với quốc gia hắn mang danh phản quốc đối với Tống hắn là người phụ ân nuôi dưỡng .... suy nghĩ nông cạnc hỉ biết dùng vũ lực ... ra tay anh hùng trong nhất thời nhưng thiếu cái nhìn toàn cục để rồi cuối cùng trở thành một người quên ân phụ nghĩa bạc tình phản quốc ..... đến nỗi không còn nơi dung thân .... trộm nghĩ trời có tiệt đường sống con người bao giờ thế mà hắn đã không còn lấy một chút tự do bởi những con người tự cho là danh môn chính phái hay tà ma ngoại đạo bôi phấn nghĩa nhân đễ hắn phải hành hiệp cứu đời không cho con người hủy diệt con người .... nhưng cuộc đời hắn từ đầu tới cuối chỉ là chém giết thù hận có báo ân báo oán với ai bao gio5.. chết thế là hợp với đạo trời vậy ... thế thì nếu gọi Kiều Phong là anh hùng chỉ có thể là một "anh hùng khao khát vùng trời tự do" một vùng trời không có thù hận chém giết để hắn trở thành anh hùng thật sự ,,... nhưng tự vấn rằng trong vùng trời ấy cần gì anh hùng nữa .....

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
de men oi
Pham Dao (không phải Giao) là Hửu sứ
Dương Tiêu là ^tả sứ
Tiêu Dao nhị tiên mà

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by magicboy@Feb 25 2006, 11:51 AM
de men oi
Pham Dao (không phải Giao) là Hửu sứ
Dương Tiêu là ^tả sứ
Tiêu Dao nhị tiên mà
7692

Huhu, nobipotter chứ ko phải DeMen, sư huynh ơi ... Mèn có biết gì chuyện Kim Dung đâu, đang tính mượn sư huynh mấy cuốn về đọc mở mang tầm mắt nè :rolleyes: :lol:

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by magicboy@Feb 25 2006, 12:51 PM
de men oi
Pham Dao (không phải Giao) là Hửu sứ
Dương Tiêu là ^tả sứ
Tiêu Dao nhị tiên mà
7692

Đúng là Phạm Dao (Fan4 Yao2 范 遥). Chữ "Dao" ( có người đọc là "Diêu") ở đây có nghĩa là xa đấy. Nhưng chữ "Hửu" thì sai rùi Magic ui. Phải là "Hữu" chứ.

magicboy
16-08-2006, 05:04 PM
híc có ai có sách dạy chính tả không chỉ mình với, mình là chuyên gia sai hỏi ngã đấy ,,, khổ lắm

abele
24-08-2006, 12:18 PM
Còn mình thì khoái anh chàng Vi Tiểu Bảo (dù chỉ mới đọc 1/3 truyện Lộc Định Ký thôi). Nhân vật này mang đậm tính cách đời thật. Khoe khoang, vụ lợi, lếu láo, rất biết lợi dụng vị thế của mình(dù vị thế đó cũng rất tình cờ mà có được). Nhưng anh ta cũng có những khoảnh khắc rất anh hùng.

cobemongmo
05-09-2006, 05:17 PM
Mình thì thích nhất nhân vật Lệnh Hồ Xung trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cũng không biết tại sao mình thích nhưng mình cảm thấy nhân vật này có đủ khí khái của một nam nhi đại trượng phu khiến mình rất ngưỡng mộ. :D :rolleyes: Ngoài ra, cả câu truyện là một bản nhạc tuyệt diệu, ca ngợi chính nghĩa, cười ngạo sự đời - gian trung khó phân biệt. Người chính phái có phải là người tốt? Người tà phái có phải là người xấu? Đường giang hồ dài dằng dặc vực xoáy chiến tranh đầy dẫy, vì tư lợi cá nhân thì đâu còn phân biệt chính với tà... Danh lợi quyền thế... hỏi mấy ai chịu từ bỏ? Vào chốn giang hồ, thân không còn là của mình nữa, thiên hạ anh hùng rốt cuộc có ai?

magicboy
06-11-2006, 07:31 PM
hìhì không ngờ cô bé mộng mơ lại thích anh chàng nát rượu, tối ngày say bết nhè, cả cuộc đời chỉ trông chờ vào may mắn, chỉ thích nhất là có cô nàng Nhậm Doanh Doanh thôi
Được cái anh chàng này chung tình, dù đi bên cạnh Doanh Doanh nhưng lúc nào cũng nghĩ về Linh San --> có lẽ Thánh cô yêu chàng vì lẽ này
truyện này thật ra là truyện viết về tình yêu nhiều hơn võ thuật, càng đọc càng thấy hình ảnh cuộc đời giữa người và người, thành ra suốt truyện chỉ thấy độc cô cửu kiếm là duy ngã độc tôn chứ ít miêu tả chiêu thức như các truyện kiếm hiệp khác

Tình yêu của Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San thực chất chỉ là một tình bạn cao cấp, Nhạc Linh San yêu Lệnh Hồ Xung vì chàng là người giỏi võ nhất trong đám đệ tử, nếu chàng là nhị ca thì có lẽ tình yêu này không đến phần chàng. Còn Lệnh Hồ Xung yêu Linh San vì lẽ ..... nàng là con gái của sư phụ ... một tương lai bảo đảm, và hơn nữa trên núi Hoa Sơn này chỉ có mình nàng ... là con gái mà thôi chứ nếu có thêm một cô bé nữa xinh xắn và danh giá như Doanh Doanh thì có lẽ hắn đã yêu người káhc rồi --> đây là dạng tình yêu thường gặp nhất trong cuộc sống nhất là thời học trò theo phương châm "ưứ thấy được được là yêu thôi"

magicboy
06-11-2006, 07:45 PM
mệt quá định vài bửa viết tiếp nhưng sẵncó hứng nên viết tiếp luôn
Tình yêu của Nhạc Linh San với Lâm Bình Chi
Họ yêu nhau vì gì ư, vì cái mã đẹp trai, công tử, vì cái danh phận Trấn Viễn tiêu cục thiếu phu nhân, vì cái giọng hát hay thiệt hay "chị em lên núi hái chè ..." chớ không phải một tay tối ngày rượu chè, sinh sự, nhiều chuyện gặp gì cũng xía vô của Lệnh đại ca. Hắn yêu nàng ư hình như không có một chương nào nói về chuyện này cả nên có lẽ hắn làm gì yêu Linh San --> một tình yêu thật buồn đơn phương có lẽ những tình yêu chạy theo vẽ bề ngoài thì ít khi đạt thành tâm nguyện nhưng mà có sao ít ra thì nàng cũng đã yêu chứ với Xung ca thì chắc trăm phần đâu phải tình yêu

Híc còn chuyện tình của Nghi Lâm với Hồ Xung, ôồ Xung với Doanh Doanh, của bố mẹ nghi lâm , của vợ chồng Nhạc Bất QWuần .... còn nhiều nữa hôm nào rãng nói tiếp

myhanh
07-11-2006, 08:07 AM
Câu chuyện mà Kim Dung viết về tình yêu đó là "Bạch Mã Khếu Tây Phong". Nếu như các bạn đã đọc nó thì sẽ thấy Kim Dung quan niệm như thế nào về tình yêu.
Hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn một nhân vật chung tình hơn cả Lệnh Hồ Xung (tuy không phải là nhân vật chính) đó là anh chàng Đinh Điển trong Liên Thành Quyết. Mình sẽ kể cho các bạn nghe về mối tình của anh chàng Đinh Điển với tuyệt thế võ công Liên Thành Quyết và cô tiểu thư Lăng Sương Hoa


Sớm nhìn hoa nở
Tối mơ thấy người
Mỗi đóa hoa tươi
Một vời vợi nhớ

Đến như hoa có mặt suốt cuộc tình của Lăng Sương Hoa, với ý nghĩa và vị trí đặc biệt "thăng hoa" trong tiểu thuyết Liên thành quyết, ngay từ buổi "khai hoa" của mối tình giữa nàng với giang hồ khách Đinh Điển.

Ở đó, hoa đã thay mặt nói lên tiếng nói nhớ thương của người tình ngoài cửa ngục, gửi đến người yêu bị xiềng xích bên trong. Rồi hoa lặng lẽ thở dài bên tro xương tàn tạ của hai người trong đoạn cuối. Mở đầu, họ gặp nhau trong một hội hoa. Đinh Điển trao hoa cho Lăng Sương Hoa và bảo hoa đó rất lâu tàn: "mỗi lần ngắm hoa hãy kể như có Đinh Điển trước mặt". Tuy muốn mãi gần người tặng hoa, như màu hoa và cánh hoa không tách rời nhau, nhưng tri phủ Kinh Châu Lăng Thoái Chi, cha của Lăng Sương Hoa, ngăn cấm, chia cách họ. Vì dưới mắt ông, Đinh Điển thuộc hàng giang hồ trôi giạt như mây, không xứng với Lăng Sương Hoa là tiểu thư, hoa khôi vùng Vũ Hán. Nghe tin Đinh Điển nắm bí mật của kho tàng mà mình đang ham muốn, đang tìm kiếm, tri phủ họ Lăng mời Đinh Điển đến để bàn chuyện tác hợp mối lương duyên với con gái mình, nhưng thật ra ông ta đã dùng hoa độc làm thuốc mê bắt giam Đinh Điển, tra tấn hòng chiếm đoạt Liên thành quyết để giải mã bí ẩn về kho tàng và môn Thượng chiếu công. Đinh Điển nhìn qua cửa ngục thường ngày thấy hoa trên cửa phòng của tiểu thư Lăng Sương Hoa vẫn tươi, biết là hoa ấy tươi vì mình, nở cho mình, là tín hiệu tình yêu không tàn của nàng. Đoạn này, Huỳnh Ngọc Chiến liên tưởng khá thú vị: "Cảnh đưa tin của Đinh Điển và Lăng Sương Hoa giống như anh chàng Hời trong chuyện Tô Hoài. Một người ngồi dệt vải, khi nghe mùi hương thoang thoảng lan trong cảnh đêm thanh tĩnh của cánh hoa lài ném qua cửa sổ, là biết đã đến giờ hẹn với người yêu" và "chỉ có một sự hòa điệu của cung bậc tri âm trong tình yêu chân chính mới có thể giúp người con gái xinh đẹp (Lăng Sương Hoa) làm một điều mà cả thượng đế cũng phải bàng hoàng", đó là hủy hoại nhan sắc, trở nên xấu xí, để không ai muốn cầu hôn nữa và giữ chung thủy với Đinh Điển đến chết trong sầu muộn. Đinh Điển được thả khỏi nhà giam đến bên quan tài của nàng vốn đã bị tri phủ họ Lăng dùng chất độc của hoa kim ba tuần rải lên. Đinh Điển chết, tro tàn được Địch Vân (đệ tử của Đinh Điển khi ở chung trong ngục) hợp táng cùng mộ nàng Hoa. Có thể nói, chuyện tình này là một trong những chuyện lãng mạn đậm đà mà Kim Dung đã viết và đem vào thế giới võ hiệp của ông mùi hương của một loài "hoa tình yêu" mới, nhưng vẫn mang cái tên khai sinh thanh khiết và quen thuộc đặt cho người là: Hoa.
(Trích từ báo Thanh niên)

Tr.Giang
07-11-2006, 10:43 AM
Tôi thích nhất là thể loại phim kiếm hiệp. Mê mẩn. Nhớ những lần đầu tiên được xem Video (khoảng năm học lớp năm lớp sáu gì đó), tôi như bị hút hồn vì những trò bay nhảy, múa kiếm, tung chưởng qua lại... Lớn hơn một chút, tôi mới lờ mờ lý giải được tại sao mình lại yêu thích thể loại phim này đến vậy. Đó có thể là, thể loại phim này có cái nghĩa khí, nghĩa hiệp của những con người sẵn sàng đứng ra trừ gian diệt bạo, đòi lại sự công bằng...
Và có lẽ việc tôi "có duyên" với loại phim kiếm hiệp xuất phát từ sự đam mê tìm hiểu. Hồi còn học cấp một, tôi cũng từng khá nổi tiếng với vai trò đại diện trường đi thi kể chuyện. Một người anh thấy tôi mê đọc sách nên giới thiệu cho tôi một món mới: truyện kiếm hiệp! Tôi lao vào như con thiêu thân. Ai ở Thủ Thừa nếu để ý thì có thể dễ nhận thấy ngày trước trên con đường gần đến trường cấp II-III có vài chổ cho thuê truyện này. Những ngày hè lớp năm lên lớp sáu, tôi là khách hàng thường xuyên của những gian truyện ngày. Có ngày chỉ chưa đầy ba tiếng đồng hồ tôi đã đọc xong một quyền. Đọc thì nhiều nhưng giờ chỉ nhớ mang máng mấy quyển như Người đẹp Phiên ngung thành, Lửa cháy thành Đại la... Nhưng điều thật lạ lùng, dù mê như vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy ở đó có truyện của Kim Dung. Sang năm lớp bảy, tôi cũng được biết một người bạn trong lớp cũng có đam mê cuồng nhiệt như tôi, lúc này, bạn giới thiệu các tác phẩm của Kim Dung. Tôi ngẩn người...
Từ đọc những truyện kiếm hiệp, con đường bỗng trãi rộng ra đưa tôi đến với những truyện như Tam quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký... Và cũng lại thật có duyên, lớp chín tôi chuyển trường về học gần nhà. Một lần đến chơi nhà một người bạn, tôi gần như "chết sững người" vì trước mắt tôi là cả một kệ sách đầy ắp. Hỏi bạn, bạn cho biết đây là sách của ông nội. Tôi tìm gặp ông nội bạn và xin được xem qua. Ông đồng ý và cho tôi biết kệ sách ông toàn truyện tàu. Mà đúng thật, cả một kho truyện tàu (sau này ta vẫn thường gặp ở các tiệm sách cũ, khổ lớn). Thấy tôi mê sách ông đã cho tôi mượn về đọc. Lúc này, tôi lại có dịp làm quen với hàng loạt nhân vật anh hùng của Trung Quốc: từ Tiết Đinh San, Nhạc Phi, Dương Gia tướng, Bao công đến Khương tử Nha; từ Tàn Đường đến Xuân thu chiến quốc... Nhiều quá, nhớ không hết. Tôi đọc ngấu nghiến vì sợ không có đủ thời gian. Vả lại lúc ấy tôi cũng ý thức được kỳ thi cuối cấp trước mặt...

Và cũng thật lạ lùng, sang cấp ba, tôi lại không còn thích đọc những loại truyện này nữa. Tôi chuyển sang đọc tiểu thuyết (đủ loại, có dịp tôi sẽ kể sau). Hiện giờ tôi vẫn có thói quen đọc. Tôi có một kệ sách riêng giờ khoảng trên 200 quyển. Sách cũ có, mới có. Ai có đam mê xin cứ tìm đến tôi. Tôi sẵn sàng cho mượn (he he nhưng mượn là phải trả nhé)!

Trở lại chủ đề ban đầu. Nhân vật nào trong trong Kim Dung tôi thích nhất? Phải nói rằng tôi đã xem nhiều phim kiếm hiệp. Trước khi coi Thiên Long bát bộ, tôi đã xem Dương Trùng Dương. Cả hai phim có lẽ vào thời đó là dài. Tuy nhiên, sau khi xem Thiên Long bát bộ tôi đã tuyên bố: Không coi phim kiếm hiệp nữa. Vì sao? Quả là sau khi coi bộ này xong tôi thấy không thể có bộ nào có thể qua mặt bộ này. Từ đánh đấm đến cốt truyện. Ngày trước, chỉ cần coi vài phút đầu của bộ phim là người xem biết ngay kết thúc. Còn bộ này, người coi (ít nhất là tôi) không thể nào lý giải nổi phần sau sẽ là gì. Quá hay! Bỗng dưng, Kiều Phong trở thành thần tượng của tôi. Một phần cũng qua đó (ngày đó) tôi thấy mình giống Kiều Phong! Hi Hi, cái thời còn con nít ấy mà!

Tr.Giang
07-11-2006, 10:46 AM
Mở ngoặc. Tôi may mắn hiện đang làm việc với chú Vũ Đức Sao Biển. Tuy nhiên, lại chưa một lần được đàm đạo với chú về những nhân vật của Kim Dung. Chú Biển (hay còn gọi là Đồ Bì) là một chuyên gia nghiên cứu về Kim Dung đấy nhé!